/ One /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch"

Trong căn phòng thể dục của trường vang lên tiếng tặc lưỡi, không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Matthew vừa tặc lưỡi vừa nhăn mày cau có, sau đó quay qua liếc nhìn đối phương. Người đang ở cùng Matthew lúc này là Kim Jiwoong, tuy là đàn anh thế nhưng vì hắn từng gây gổ đánh nhau thành ra bị đúp lớp, nên dù nhỏ tuổi hơn thì cậu vẫn chung lớp với hắn. Cậu không ưa gì Jiwoong, vì bản thân là một học sinh ưu tú nên cậu chẳng muốn có quan hệ gì dính líu gì tới kẻ bị lưu ban kia. Vậy mà vì một sự cố mà giờ cả hai đều bị kẹt trong phòng dụng cụ thể thao. Cửa phòng thì không thể mở, không những vậy mà ngoài trời cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống không ngừng nghỉ. Điều này cũng khiến cho sóng điện thoại có vấn đề, và cả hai không thể gọi cho giáo viên hay bạn bè gì được.

"Tại anh mà giờ tôi với anh bị kẹt ở đây đấy. Rõ ràng ngoài cửa có cảnh báo là cửa ở đây rất dễ kẹt nên đừng đóng lại, vậy mà vẫn đóng. Bộ anh bị đui chắc?"
Jiwoong ngồi một góc im lặng nghe cậu nhóc ít tuổi hơn lớn tiếng.

"Bây giờ thì trời lại còn mưa to, điện thoại thì mất sóng, bị kẹt trong đây vừa hầm bí vừa tối tăm chắc tôi phát điên lên mất" Matthew càu nhàu lẩm bẩm trong lúc ngồi ở một góc khá xa Jiwoong, vừa nói vừa liếc nhìn hắn.

"Thì lỗi do tôi không để ý, tôi xin lỗi. Nhưng cậu có thể thôi cằn nhằn được không chứ ồn quá đấy, đã vậy chẳng giải quyết được gì cả"
Jiwoong nói với một hơi thở nặng nề, sau đó chợp mắt.

Ở căn phòng dụng cụ có chút tối tăm ấy, thứ ánh sáng duy nhất để cả hai người vẫn có thể nhìn thấy nhau là từ những ô cửa sổ rọi vào. Bầu trời đen kịt khiến cho lượng ánh sáng rọi vào không nhiều, nhưng cũng đủ để Matthew nhìn thấy được gương mặt của hắn.
"Cái tên này trưng ra bộ mặt thờ ơ thật chứ, còn vặn lại lời mình nói. Aishh tức thật , tưởng đẹp trai cao ráo mà ngon à?" Đó là những dòng suy nghĩ của Matthew hiện tại. Tất nhiên thì cũng không phải là lần đầu Matthew nghĩ như thế, bởi vì từ lần gặp mặt đầu tiên tại lớp cậu cũng đã cảm thấy Jiwoong có điểm gì đó rất khác so với mọi người. À thì có lẽ Matthew cũng có chút sững sờ vào khoảnh khắc ấy bởi người hơn tuổi kia có nét rất lôi cuốn, nhưng cậu đã từ bỏ việc tiếp cận làm quen vì cái lý do kia. Thực sự mà nói thì cậu cũng muốn được quen hắn....

Tiếng sấm mạnh mẽ đột nhiên dội xuống khiến cho Matthew giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thật tốt khi tiếng sấm ấy kéo Matthew ra khỏi cái luồng suy nghĩ đáng rùng mình kia, nhưng cũng không vui vẻ gì vì cậu sợ sấm, nên bất giác cậu hét lên một tiếng sau đó co mình run sợ. Hai tay cậu ụp lên đôi tai có chút ửng đỏ, ngồi co ro lại giống một chú cún bị mắc mưa run lẩy bẩy.

Tiếng hét của Matthew cũng khiến cho Jiwoong chú ý, anh quay qua nhìn lấy dáng vẻ cậu. Anh quan sát cậu một lúc, sau đó cất giọng nói:

"Cậu có thể ra đây ngồi nếu muốn, góc đấy tối lắm. Muốn chửi tôi thì lại đây."

"Ý gì đây chứ?" Matthew có chút ngạc nhiên.

"C-chửi anh thì tôi ở đây chửi là được, việc gì phải ra đằng đấy cơ chứ"
Hơi thở Matthew có chút rối loạn, cậu cố kiềm chế để giọng nói của bản thân không trở nên run rẩy. Có lẽ là Jiwoong cũng nhận ra được Matthew đang cảm thấy sợ sệt.

"Chứ không phải cậu đang run chết khiếp ở cái xó đấy rồi hả?"

"R-run cái gì cơ hả, tôi khôn-"

Tiếng sấm lại một nữa vang lên, cắt ngang lời Matthew. Cậu co mình lại vì sợ, hơi thở càng gấp gáp hơn. Cái suy nghĩ 'hay thôi cứ lại đằng đấy...' dần dần thôi thúc lấy cậu

Cậu đứng dậy từ từ tiến lại chỗ hắn.

"Tôi ra đây ngồi nhưng cũng không còn sức đâu mà chửi bới anh. Đợi tới khi ngớt mưa anh liệu hồn mà gọi người tới mở cái phòng này ra đi."

Jiwoong 'ừ' lấy một tiếng để cho người kia biết rằng mình có lắng nghe.
Matthew vì sợ sệt nên không để ý nhưng khi nãy Jiwoong bất giác nhìn cậu và khẽ cười, có lẽ chắc vì Jiwoong được chứng kiến một mặt khác hoàn toàn của cậu. Matthew thường ngày là một học sinh ưu tú, và cũng có phần nghiêm túc, cứng rắn nữa, nên anh cũng không để tâm tới cậu nhiều. Nhưng giờ đây Jiwoong được chứng kiến một Matthew nhút nhát hơn, điều đó làm anh cảm thấy Matthew có chút 'đáng yêu'.

Sau cuộc đối thoại ấy thì cả căn phòng chỉ còn nghe được tiếng mưa to xối xả. Jiwoong cứ nhìn Matthew một lúc lâu như vậy, nhìn cậu co chân gục mặt xuống để tự trấn an bản thân mình như thế, trông cậu còn nhỏ bé hơn thường ngày nữa.

"Bình tĩnh đi. Không sao cả đâu."

Jiwoong đặt tay mình lên vai Matthew, cất tiếng nói phá đi bầu không khí hiện tại, rồi sau đó không nói gì thêm. Matthew bị nỗi sợ lấn át tới mức không còn đoái hoài gì tới xung quanh, kể cả việc Jiwoong đặt tay lên vai cậu.
"Sợ tới mức run đến thế này sao..." Anh thầm nghĩ.

Matthew vì sợ, và một phần cũng mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Cậu tựa đầu lên người Jiwoong ngủ ngoan, như chưa có chuyện gì xảy ra. Jiwoong đang thả hồn đi nơi khác cũng bất giác giật mình vì cảm nhận được đối phương như đụng vào mình.
"Ngủ rồi sao... cứ như em bé vậy" Suy nghĩ ấy bỗng chốc hiện lên trong tâm chí Jiwoong, làm anh giật mình một chút. "Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ...". Và rồi Jiwoong cũng ngồi yên để cho cậu bạn ít tuổi đang ngủ kia dựa vào, sau đó cũng thiếp đi.

Cả hai cứ thế đợi cho tới khi mưa tạnh. Matthew đột nhiên bật dậy
"M-mình vừa mới ngủ... và, và lại còn tự đầu vào cái tên kia????? Aishh bị gì thế hả tôi ơi". Suy nghĩ của cậu rối rắm hết cả lên, sau đó gấp gáp quay đầu về phía Jiwoong, lớn tiếng đập hắn dậy.

"NÈ CÁI ANH KIA DẬY ĐI!"
"Tôi kêu anh đợi hết mưa thì gọi người tới mở khóa mà anh lại nằm ra đấy ngủ???"

"Ờ thì tôi dậy rồi đây, giờ gọi là được chứ gì?".

Đầu cậu hơi nghiêng, hai mày nhíu lại có chút rối bời. Có phải Matthew nhìn nhầm không, chứ cậu nghĩ rằng khi nãy cậu vừa nhìn thấy hắn cười nhẹ khi nói. Thôi thì kệ hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro