9. Sẽ không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, hầu như ngày nào cả nhóm ZB1 cũng sáng chín giờ đi tối mười giờ về, thời gian trong tuần quá bận rộn khiến các thành viên mệt mỏi. Jiwoong và Matthew đã muốn thông báo cho cả nhóm rằng hai người họ đã chính thức hẹn hò. Nhưng vì nhiều lý do và sự bận rộn xoay quanh họ khiến cả hai quyết định giấu kín chuyện này.

Matthew cũng chỉ nói rằng em và Jiwoong đã hóa giải mọi hiểu lầm và chỉ trở lại làm anh em thân thiết như trước để anh Hanbin và Zhang Hao đỡ lo lắng. Nhưng thực tế thì đúng là giữa Matthew và Jiwoong cũng chẳng khác trước là bao. Họ vẫn luôn kề cạnh nhau, bám dính nhau và trêu đùa nhau. Vì vậy mà các thành viên trong nhóm cũng không hề lấy làm lạ hay nghi ngờ gì cả.

Bình thường về tới phòng là Matthew đã đi tắm rồi leo lên giường ngủ ngay rồi, thời gian để hai người nói chuyện riêng cũng không có, vì vậy mà Jiwoong cũng có chút bức bối trong lòng. Thế nên mãi tới hôm nay là cuối tuần, ngoài ban ngày đi tập ở phòng tập ra thì tối họ có thời gian rảnh rỗi, anh đã nhanh chóng hẹn Matthew đi hẹn hò riêng.

Giờ cũng đã gần chín giờ tối, họ đang tay đan tay tản bộ trong công viên ngay gần khu. Công viên buổi tối thường ít người hơn ban sáng, chỉ lác đác vài cặp đôi hoặc người tập thể dục. Vì vậy mà họ có thể thoải mái nắm tay mà không sợ bị bắt gặp.

- Ngồi xuống đây đi, anh mỏi.

Jiwoong dừng lại, chỉ vào ghế gỗ ngay dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Matt đi nãy giờ cũng hơi mỏi chân, vì vậy thuận theo anh ngồi xuống. Jiwoong khoác tay sang vai em, để đầu em dựa vào anh mà anh mà ngồi thư thái.

Ánh đèn từ phía cây đèn ngay cạnh vì bị che bởi tán cây mà chiếu những ánh sáng thưa thớt xuống mặt em. Anh rất thích nựng má em, đặc biệt là khi em để mặt mộc như này. Anh tựa đầu vào sát mặt Matthew, thì thầm bên tai em:

- Thơm quá đi

- Gì chứ, anh với em đều dùng chung loại dầu gội mà

Matt ngại ngùng mà đáp. Thực tình, nếu là ở chung với nhóm, em sẽ coi đó là lời trêu mà lập tức không ngần ngại trêu lại anh. Nhưng những khi chỉ có riêng hai người, không hiểu sao mà em lại ngượng chín mặt với mỗi câu anh nói về em.

- Anh không nói tóc, anh nói em cơ.

- Nè, thôi đi hyung, sao anh cứ thích trêu em bằng mấy câu sến sẩm vậy

- Anh đâu có trêu, anh nói sự thực thôi mà

Em ngại, nhưng trong lòng lại rất thích vì được anh khen. Như một bánh đậu hũ mềm mại, em hơi chu môi tỏ vẻ không tin lời anh nói, cơ mà người thì lại mềm xèo mà dựa cả người vào lòng anh.

Không gian trở nên tĩnh lặng. Em thì ngồi yên trong lòng anh, đôi mắt long lanh, chăm chăm nhìn vào tia sáng hiu hắt chiếu trên mặt đường của công viên. Còn anh thì nhắm mắt, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên người em.

- Anh này

- Sao vậy Maettyu

- Em sợ tới cái ngày mà chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa

Jiwoong khẽ giật thót tim, anh chưa hề nghĩ tới tương lai của cả hai sau này sẽ ra sao. Vì Matthew đã từng nói họ chỉ cần vui vẻ với hiện tại là được. Nhưng anh cũng rất sợ, sợ tình cảm này một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại. Càng sợ em sẽ sớm biến mất khỏi tầm mắt của anh, sợ rằng đương lúc anh yêu em nhất thì họ phải rời xa nhau.

Đặt tay xoa lên mái tóc mềm của em, anh cất giọng nhẹ nhàng:

- Sau này, trừ phi em rời bỏ anh trước, còn lại, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ buông tay em ra

Anh cúi mặt chạm môi lên đôi môi hồng của em. Cái chạm môi này, vừa là để trấn an em, vừa là để bày tỏ sự sâu đậm trong anh. Lúc này đây, bản tính chiếm hữu của anh có chút dâng trào sâu thẳm trong lòng. Anh ước gì, thời gian có thể trôi chậm lại hơn chút. Anh muốn được ngắm em thật lâu, được cảm nhận mùi hương gây nghiện nơi em, anh muốn vùi chặt em trong lòng của mình...mãi mãi.

- Hyung

- Gọi tên anh

- Jiwoon ah

- Uhm, sao vậy

- Em hơi khó thở

Jiwoong vội buông em ra, có lẽ vì anh mải nghĩ quá nên đã vô tình ôm em hơi chặt. Thầm tự trách bản thân đừng có nghĩ lung tung nữa, quay sang nhìn em có vẻ hơi đỏ mặt. Anh đặt bàn tay lên hai bên má em, lo lắng liệu có phải mình siết em chặt đã khiến e khó thở tới mức đỏ mặt hay không.

- Em không sao chứ

- Dạ em ổn

Em chỉ lắc đầu nhẹ tỏ vẻ mình không có sao. Em cũng mơ hồ hiểu được những lo lắng trong anh. Muốn phá vỡ không khí trầm lặng, lại nhìn ra khung cảnh có chút tối, Matthew đột nhiên nghĩ ra trò nghịch ngợm trêu anh. Em liền bất ngờ giả bộ hoảng sợ, chỉ tay phía sau anh Jiwoong mà hét toáng lên:

- A...a..hy..hyung, có cái gì đó lơ lửng đằng sau anh kìa

- Aaaaaa cái..cái gì vậy

Jiwoong nghe em hét thì cũng la lên thất thanh nhảy cẫng cả người lên vì giật mình. Khi quay lại nhìn kĩ thì chẳng thấy có gì cả, sau đó còn nghe được tiếng cười giòn giã của em. Trời trời coi kìa, hóa ra là em dám trêu anh, rồi còn ôm bụng mà cười thích thú, làm anh sợ hú hồn hú vía.

Hai con người cứ cười đùa, vui vẻ, vô tư như vậy. Họ không hề để ý rằng, phía xa xa cách khoảng chừng 5 mét, trong bóng tối, có một người thần bí nào đó đeo khẩu trang đen, đội mũ che kín mặt, tay cầm máy ảnh, đã thu toàn cảnh ôm ấp của họ từ đầu tới giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro