8. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày con thích một ai đó, hãy nói với họ

Trên một đồi cỏ xanh thẳm, bóng dáng một người phụ nữ trung niên nắm tay một cậu bé nhỏ xíu đứng bên cạnh.

-  Nhưng thích là như thế nào vậy mẹ ơi...

Cậu bé với mái tóc nâu phất phơ bay trong gió, ngẩng lên hỏi mẹ. Bà cũng quay sang âu yếm nhìn đứa con trai bé bỏng, mỉm cười:

-  Thích một người, là mỗi khi gặp người đó con sẽ cảm thấy tim đập mạnh, con sẽ chỉ muốn được kế bên người đó. Nếu người đó biến mất, con sẽ cảm thấy nhớ nhung không thể nguôi. Nếu người ấy giận, con sẽ vội vàng dỗ dành không cần biết ai đúng ai sai. Nếu người ấy buồn, con sẽ nhẹ nhàng bước tới mà an ủi. Và nếu, người ấy hạnh phúc, con luôn muốn rằng người khiến người ấy hạnh phúc sẽ là con.

-  Sao giống như mẹ đang kể về ba vậy ạ, vậy là ba thích mẹ đúng không ạ?

-  Đúng rồi đó, tiểu tử ngốc. Lớn rồi con sẽ sớm chạy theo người ta mà quên ba mẹ thôi.

Bà cốc nhẹ một cái lên cái đầu tròn nhỏ, tính đùa nhóc con một xíu. Ai ngờ, cậu nhỏ vội vàng ôm chặt lấy chân mẹ, thút thít:

-  Á, con sẽ không bao giờ bỏ ba mẹ đâu. Vậy thì sau này con tuyệt đối sẽ không thích ai hết.

-  Tiểu tử ngốc này, mẹ chỉ đùa thôi. Cho dù con có đi tới tận nơi nào đi nữa thì ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con...

Cậu nhỏ chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Trong tâm trí trẻ thơ lúc ấy chỉ biết rằng, cậu không muốn rời xa ba mẹ.

---------------

-   Matthew...Matthew...này, nghe anh nói không, mau tỉnh đi...

Từ trong cơn mơ, loáng thoáng nghe được tiếng gọi rất đỗi quen thuộc, Matthew như bừng tỉnh, giật mình tỉnh giấc. Từ ánh đèn vàng lờ mờ trong góc phòng, Matthew sau 3s định hình thì nhận ra trước mắt mình là khuôn mặt điển trai của Jiwoong.

Hôm nay Taerae có qua phòng bé Yujin và anh Zhang Hao, Hanbin hát hò tới muộn, có lẽ vì mệt cũng đã ngủ luôn bên đó rồi. Nên giờ trong phòng chỉ còn anh Jiwoong với em Matthew đi ngủ từ sớm.

Trong đáy mắt anh có thoáng chút lo lắng, anh nhẹ nhàng đỡ vai cho Matthew ngồi dậy. Nơi khóe mắt em vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh.

-  Jiwoon hiong...

Chỉ trực chờ có thế, nước mắt nơi em lại trào dâng. Thấy vậy, Jiwoong ôm em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt lưng cho em.

-  Gặp ác mộng rồi sao?

-  Hức, đúng vậy. Mà không phải, đó là một giấc mơ đẹp mới đúng.

-  Vậy tại sao em lại khóc chứ?

-  Em đã mơ thấy mẹ em, em nhớ mẹ. Em, rất nhớ gia đình em.

Jiwoong tách em ra khỏi bờ vai đã sớm ướt sũng một mảng của mình, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ cùng câu nói của em, anh không khỏi đau đớn trong lòng. Bàn tay trái anh nâng lên, lau đi giọt nước mắt của em.

-  Ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa

Đôi mắt của em giờ đây đã có chút sưng lên, giọng em trở nên nghẹn ngào:

-  Hyung, em cũng thích hyung nữa

-  Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan...

Lời nói của Jiwoong đang thốt ra chưa tròn được câu chữ thì anh dừng lại.

-  Chờ đã, em mới nói gì cơ

-  Em thích anh, Jiwoong hyung. Chúng ta hẹn hò đi!

-  Khoan, khoan đã

Jiwoong đứng bật dậy, lấy ngón trỏ đặt lên môi em muốn em ngưng lại để anh sắp xếp suy nghĩ đôi chút. Xong anh lại nhanh chóng nhận ra hành động của mình có hơi lố bịch. Vì vậy anh lại rụt tay lại, đưa hai bàn tay lên che đi khuôn mặt rối bời của bản thân. Sao tự dưng em đang khóc vì nhớ mẹ. Mà em lại nói thích anh? Đây không phải là mơ đúng chứ?

Dường như nhận ra sự mơ hồ của anh, Matthew cũng đứng dậy, hai tay em đưa lên gỡ hai tay anh ra, nhìn trực tiếp vào anh:

-  Anh, em nói em thích anh, đây không phải là mơ đâu

-  Matt...Matt...Matthew à, e...em nói thật sao.

Anh bối rối đến nỗi nói lắp cả lên, tay chân anh khua khoắng lung tung trước mặt em, em trông anh như vậy thật buồn cười.

-  Vâng, em rất nghiêm túc đó.

"Ahh", bỗng dưng anh cảm thấy không thể kìm lòng được nữa, ôm chầm lấy em. Dù có chút bất ngờ khi anh ôm như vậy nhưng em cũng không hề đẩy anh ra nữa. Giờ đây, khung cảnh lại ngược lại so với lúc nãy. Người vỗ lưng lại là Matthew, nụ cười quá đỗi ngọt ngào xuất hiện trên môi em, đôi bàn tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Điều này cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Giờ thì anh tin rồi, hoàn toàn là sự thật. Anh cứ ngỡ trước giờ chỉ là tình cảm một phía từ anh thôi. Anh cứ luôn cho rằng là tự anh đa tình, tự anh chìm trong thứ tình cảm gọi là đơn phương.

-  Matthew à, em biết đó, từ trước tới giờ, chưa bao giờ anh ngừng thích em cả.

-  Vâng, em biết.

-  Anh cứ ngỡ là anh đã bị từ chối rồi chứ

Em chỉ cười. Hai tay anh nâng lấy bờ vai của Matthew, hơi tách người anh ra để nhìn thẳng vào đôi mắt em:

-  Vậy là chúng ta đều thích nhau, đúng chứ?

Anh không thể giấu nổi những tia hạnh phúc trong mắt anh nữa, môi anh gợn lên, tính chỉ cười nhẹ, nhưng anh không thể che giấu nổi niềm vui, anh liền bật cười vui sướng như một đứa trẻ mới được ban phát một món quà từ thiên đường vậy.

Khoảnh khắc này, em cũng cảm thấy hạnh phúc. Khuôn mặt của em đã ửng hồng, em ngượng ngùng gật đầu:

-  Vâng

Anh lại ôm em vào lòng một lần nữa, cái ôm lần này đã siết chặt hơn, vì anh như được tiếp thêm sức mạnh khi có lời khẳng định từ phía em vậy.

Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy được một lúc thật lâu, thời gian cũng như đang chậm lại trong không khí hạnh phúc của hai người trong phòng.

-  Jiwoon hyung

-   Anh nghe

-  Thật ra, em đã định đáp lời anh từ hôm anh nói anh thích em rồi. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều sau đó, vì thật ra em có nỗi lo trong lòng.

-  Uhm

Anh chỉ khẽ đáp lại, vòng tay đã thả lỏng ra hơn chút nhưng vẫn đang giữ em trong lòng mình

-  Chúng ta đừng vội hứa với nhau điều gì nhé. Chúng ta không thể biết chắc được tương lai sau này sẽ ra sao. Em nhớ mẹ em từng nói. Thích một người, chỉ cần biết hiện tại chúng ta cùng nhau hạnh phúc là được.

-  Uhm, anh hiểu rồi.

Anh cũng hiểu những lời em nói có ý nghĩa như thế nào. Hai người cùng chung một ước mơ: Idol. Sự nghiệp với những ánh hào quang rực rỡ, đứng trên sự ngưỡng mộ của bao nhiêu ánh mắt dưới sân khấu, là niềm tự hào to lớn của cả bản thân, gia đình, bạn bè... Nhưng kèm với đó, là những ràng buộc, những quy tắc nổi, quy tắc ngầm, là ti tỉ những định kiến của xã hội mà họ chỉ có thể nghe theo.

-  Anh cũng có nhiều nỗi lo. Anh cũng không chắc rằng liệu anh có thể đi cùng em tới tương lai bao xa. Bây giờ anh chỉ chắc chắn một điều rằng, anh thích em, rất rất thích em.

Đúng vậy, yêu đâu nhất thiết phải là ràng buộc nhau cả đời. Khi ta ở cạnh nhau, ta sẽ hạnh phúc. Khi ta rời xa, ta sẽ nhớ nhau thật nhiều. Chỉ có người đó mới mang lại cho ta những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Người đó là đặc biệt, và cũng là duy nhất. Yêu, là yêu, thế thôi!

Anh khẽ "chụt" nhẹ một cái vô trán em, vòng tay anh chuyển xuống đặt vào eo em, miệng anh không thể nào khép lại được nụ cười ngập tràn hạnh phúc, còn em thì cũng cười rạng rỡ tỏa nắng, khiến cả căn phòng như muốn bừng sáng lên.

Bỗng dưng anh nhận ra gì đó, mặt nghiêm túc lại, nhìn em:

-  Mà em này!

-  Dạ hyung?

-   Sao em lại cướp luôn cả lời hẹn hò của anh mất rồi?

-  Eh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro