6. Từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hoàng hôn rực đỏ giữa biển mênh mông, từng con sóng cứ lặng lẽ đánh vào bờ cát tạo nên những đường bọt uốn lượn trắng xóa.

Jiwoong thong thả ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xếp, hướng ánh nhìn về phía biển. Hôm nay Jebewon có lịch trình quay chương trình tại bãi biển, lịch quay ở đây kéo dài 2 ngày 1 đêm. Các cảnh quay ban ngày đã xong hết, giờ là chút thời gian nghỉ ngơi cho nhóm trước khi cảnh quay buổi tối bắt đầu. Thế nên Jiwoong chỉ ngồi đó để nghỉ và như đang suy nghĩ về điều gì rất xa xăm.

Đột nhiên tiếng gọi của Matthew cất lên phía sau đã kéo anh về thực tại:

-  Jiwoon hyung, anh đang làm gì vậy. Anh muốn uống sữa chuối không ạ?

Matthew tiến tới bên cạnh anh rồi đưa cho anh một chai sữa chuối. Jiwoong nhận lấy không trả lời câu hỏi của em mà chỉ cười rồi nói cảm ơn.

Matthew có lẽ tự nhận thấy bầu không khí hơi gượng gạo, đột nhiên em không biết phải nói gì với Jiwoong nữa. Thật ra em rất muốn bắt chuyện với anh, muốn hỏi anh xem có phải anh có chuyện gì hay không.

Mấy hôm trước em đã thử nhờ anh Hanbin hỏi giúp em rồi, vậy mà về em lại chỉ nhận được câu nói: "Jiwoong hyung sẽ tự nói với em sớm thôi". Vì vậy mà mấy nay em đã chuyển sang tâm trạng không biết bao giờ anh Jiwoong mới chịu mở lời.

Em đã mạnh dạn tính bắt chuyện với anh rồi, nhưng mà ngại ngùng quá. Thôi thì khi nào cần anh ấy sẽ mở lời trước đúng không, vậy thì em trở lại chỗ cũ vậy. Nghĩ vậy, em cũng nở nụ cười với Jiwoong đáp lấy lệ:

-  Vâng, vậy hyung uống đi nhé em quay lại chỗ ngồi đây.

Nói xong cậu quay lưng lại toan bước đi, nhưng bỗng bàn tay của Jiwoong kéo cậu lại, cất lên giọng trầm ấm, ánh mắt anh nhìn chằm chằm em:

-  Hãy khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể nói chuyện với anh một lúc được chứ?

"Ahh cuối cùng anh ấy cũng mở lời rồi!" Matthew thầm reo mừng trong lòng.

-  Vâng ạ. Chúng ta nói luôn ở đây hay sao ạ?

Jiwoong lúc này nhìn quanh một lượt, thấy nơi này hơi đông người, không khí cũng khá ồn ào, các nhân viên đang qua qua lại lại chuẩn bị setup cho cảnh quay buổi tối, có một vài thành viên đang dựa lưng vào ghế chợp mắt, còn một vài thì lướt điện thoại hoặc nói chuyện phiếm. Jiwoong quay lại nói với Matthew:

-  Đi theo anh nhé.

Em lễ phép gật đầu như một bé ngoan, sau đó em lẽo đẽo đi theo anh ra phía bờ biển. Anh dẫn em tới một mỏm đá, cả hai ngồi trên đó, Matthew chống tay ra sau, ngẩng mặt lên khẽ nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát của biển.

Đường chân trời dài thẳng tắp chia đôi đại dương và bầu trời, bây giờ mặt trời tựa như quả bóng màu đỏ treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới phản chiếu sắc đỏ cùng với những tia lấp lánh tựa như những vì sao. Jiwoong quay sang nhìn em. Từng đường nét trên khuôn mặt em như được tô điểm thêm bởi sự rực rỡ của hoàng hôn. Mái tóc mềm của em phía trước mái bay lên, nhìn em bây giờ thật đẹp, tựa như thiên thần vây.

-  Anh nói đi ạ.

Matthew quay đầu sang, mắt đối mắt với Jiwoong. Em trước nay đều thắc mắc, tại sao ánh nhìn của anh luôn sâu thẳm như vậy. Cái nhìn của anh tựa như chất chứa rất nhiều tâm tư khó đoán.

-  Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy hôm nay rồi. Và anh cũng quyết định sẽ nói ra. Nhưng trước khi nói ra, anh mong em hãy thật bình ổn cảm xúc đã nhé.

-  Vâng, hyung.

Em không hiểu chuyện anh định nói là gì, nhưng có vẻ nó nghiêm trọng lắm. Vì vậy em cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, nhìn hướng về phía anh chờ đợi anh nói.

-  Uhm, Matthew à. Anh nghĩ là... anh...có cảm xúc khác lạ với em trong thời gian gần đây.

Jiwoong ngập ngừng nói ra, mắt anh hơi cụp xuống dưới, không trực tiếp nhìn vào mắt Matthew nữa.

-  Sao cơ ạ?

Matthew hơi nghi hoặc, chưa kịp hiểu những gì anh nói. Jiwoong thấy vậy, anh lại nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của em, liền nói một hồi:

-  Anh nói là, anh có cảm xúc khác lạ với em, cảm xúc ấy không đơn giản chỉ là tình bạn hay anh em thân thiết. Anh đã nhận ra, bản thân anh đã thực sự yêu em mất rồi.

Em vẫn đang nhìn anh, ánh mắt em vẫn còn sự nghi hoặc nơi đáy mắt. Khác với anh, nhìn qua ánh mắt của em rất dễ nhận thấy được cảm xúc của em. Khi bình thường em vui vẻ, đôi mắt em long lanh tròn xoe đầy hạnh phúc. Khi em khóc, mắt em cũng vẫn long lanh nhưng lại mang chút vẻ ngậm ngùi. Đôi mắt em lúc nào cũng như chứa cả dải ngân hà với những vì sao lấp lánh trong đó vậy.

Anh càng nhìn em, càng như muốn chìm đắm vào đôi mắt ấy. Trong phút chốc, anh như người mất hồn. Anh lạc vào tình yêu với em, anh không thể rời khỏi ánh mắt xinh đẹp của em.

Sau khi nhìn vào mắt anh một lúc, em hơi thảng thốt, vội cụp mắt ngại ngùng nhìn xuống. Hình như, anh ấy nói anh ấy... yêu mình? Đây thực sự không phải là mơ chứ? Là sao chứ, liệu có phải do em nghe lầm không vậy.

Một loạt câu hỏi và suy nghĩ như thế cứ liên tục hiện lên trong đầu em. Em còn chưa kịp suy nghĩ xem tình huống này rốt cuộc là như thế nào. Gò má em dần trở nên ửng hồng, có thể là do ánh hoàng hôn, cũng có thể là do em đang ngại.

Lúc này, mặt trời đang chầm chậm lui xuống chân trời, để lại những áng mây đỏ lơ lửng, khung cảnh thật lãng mạn, nó khiến anh không thể cầm lòng thêm được. Anh đưa bàn tay nâng lấy cằm em lên, hai người lại chạm ánh mắt nhau một lần nữa. Sau đó, ánh nhìn của anh chậm rãi dời xuống bờ môi hồng của em. Không hề thông báo một điều gì, anh bất ngờ áp môi mình lên môi em. Đôi môi của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của em, dịu dàng mà quấn quít.

Ngọt. Anh đã rất nhớ mùi vị ngọt ngào tựa như hương anh đào này. Dù lần trước mới chỉ chạm môi trong trong có vài giây, nhưng anh cũng đã kịp ghi nhớ hương thơm tự nhiên mà anh đặc biệt yêu thích nơi em. Vị ngọt nơi em thực sự có thể khiến anh ngày đêm nhung nhớ như một kẻ nghiện.

Mùi hương bạc hà dịu ngọt nơi anh cũng thật dễ chịu, từng đốt ngón tay nóng bỏng của anh đang chạm vào mặt em, nhẹ nhàng nâng niu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em như thể một bảo vật trân quý. Em cảm thấy mờ mịt quên luôn cả phản kháng.

Bỗng nhiên như bừng tỉnh từ cơn mơ trở về, đôi mắt đen linh động của em trợn tròn, em giật mình đẩy mạnh anh ra, vội đứng dậy, giơ ngang khuỷu tay che đi đôi môi đã hơi sưng lên vì bị anh gặm nhấm, mặt em lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua chín:

-  Em...em...em xin lỗi anh ạ.

Sau đó không để anh nói thêm lời gì, em đã quay người bước xuống khỏi mỏm đá chạy nhanh đi.

Anh mất vài giây ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em đang khuất dần. Anh cũng mất vài giây để hiểu ra tại sao em lại chạy đi. Haiz... anh buông ra tiếng thở dài, miệng cười nhưng lòng thì chua chát tự cất tiếng nói với chính bản thân mình:

-  Vậy là mình bị từ chối rồi !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro