5. Đừng giả vờ là không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là vài ngày sau đó kể từ hôm mà Matthew say. Cho tới sáng hôm sau Matthew đã tỉnh lại thì anh em trong nhóm có hỏi là em còn nhớ gì không mà nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy. Em nói em chỉ nhớ tới lúc em đang ăn gà thì nghẹn thôi. Vậy nên được dịp, mọi người cứ trêu nhỏ ham ăn ham uống nên mới uống nhầm rượu hoài mấy bữa nay.

Chỉ có Jiwoong là ngược lại, bình thường anh hay trêu em lắm cơ mà. Vậy mà mấy bữa nay chẳng thấy anh nói chuyện với em nhiều ngoài những lúc có lịch trình ra. Tuy vẫn là lúc nào cũng ở ngay gần nhau, nhưng sao em cảm giác như anh đang lảng tránh em vậy.

Vì không chắc cảm nhận của mình là đúng, với lại đã sát ngày debut lắm rồi nên thời kỳ bận rộn cũng lên đến đỉnh điểm. Thế nên em cũng không tiện nói với Jiwoong hyung để hỏi chuyện riêng được. Điều này làm em khá khổ tâm mấy hôm nay.

Những lúc tập luyện cho sân khấu sau debut hay chụp ảnh nhóm, em chỉ dám nhìn trộm xem vẻ mặt anh như thế nào. Bình thường em quay sang anh là anh cũng sẽ quay sang nhìn em, có lúc còn thấy anh chăm chú nhìn em sẵn rồi, vậy mà mấy nay em không bắt gặp được ánh mắt anh nhìn em dù chỉ một lần. Rồi kể cả lúc ở nhà chung em cũng sẽ tiến tới gần anh gợi chuyện thì Jiwoong cũng chỉ trả lời qua loa sau đó chuồn về phòng mất tiêu, còn lảng tránh ánh nhìn chằm chằm của em khi hỏi anh nữa chứ.

- "Ủa bộ em làm gì khiến Jiwoong giận hả? Hai người cãi nhau sao?".

Hanbin cũng tinh tế để ý được giữa Matthew và Jiwoong dạo này có gì lạ lạ đó.

- "Ais em cũng muốn biết là em đã làm gì sai đây? Dỗi thật đó! Em muốn hỏi chuyện nhưng Jiwoon hyung cứ như vậy suốt em biết hỏi kiểu gì đây?"

Matthew vừa phụng phịu má tỏ vẻ dỗi hờn vừa nói với Hanbin.

- "Hmm, vậy để tối nay anh sẽ thử hỏi chuyện anh Jiwoong giúp em cho".

- "Vậy được em cảm ơn hyung trước nha, nhớ phải giúp em đó"

- "Được rồi anh nhớ rồi". Hanbin cười hiền nhìn em rồi một tay xoa tóc em.

Đúng lúc này Jiwoong đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Hanbin với Matthew đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, lại còn xoa đầu nhau thân mật như vậy nữa, rồi trông mặt em cười vui chưa kìa Matthew.

Haiz, chắc mỗi anh là khổ tâm thôi nhỉ. Kể từ đêm hôm anh chạm môi em, anh đã tự mình suy nghĩ rất nhiều điều. Em thì tỉnh dậy cái là liền chẳng nhớ gì cả, em gieo cho anh tương tư rồi em vứt anh một mình chơi vơi bơi trong bể tình yêu đó.

Đêm nào lúc ngủ anh cũng bị những suy nghĩ cuốn lấy.

Anh không muốn anh mãi mãi chỉ như anh trai của em nữa. Nhưng liệu nếu anh bày tỏ tình cảm, thì em có chấp nhận hay không? Liệu sau khi nói hết ra, em và anh có thể thoải mái như trước không? Chuyện này có thể ảnh hưởng tới không khí của cả nhóm nữa. Vì vậy, anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, làm sao để tốt cho cả anh và em, làm sao để tốt cho cả nhóm. Điều này thực sự khó, nhưng anh cũng đã tự động viên bản thân rằng, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hi vọng là sẽ như vậy...

----------------------------

Buổi tối tại nhà chung của Jebewon.

"Cốc cốc". Cửa phòng Jiwoong và Matthew cùng Taerae vang lên hai tiếng gõ cửa. Nãy Matthew và Taerae đã rủ nhau đi mua đồ rồi nên giờ chỉ còn mỗi Jiwoong đang lướt điện thoại trong phòng.

- "Hyung, là em Hanbin đây. Em vào được chứ?". Hanbin vặn tay cầm cửa mở hờ cửa ra xin phép Jiwoong.

- "Tất nhiên rồi em vào đi". Jiwoong từ tốn nói, anh vẫn ngồi trên giường, khi thấy Hanbin bước vào thì Jiwoong buông điện thoại xuống.

- "Em muốn nói chuyện gì với anh sao?". Jiwoong đợi Hanbin đã ngồi xuống giường đối diện thì Jiwoong cất lời hỏi trước.

- "Vâng đúng vậy. Em muốn nói với anh về chuyện của anh với Matthew gần đây".

- "Là Matthew nhờ em nói với anh đúng chứ?"

- "Hmm, đúng vậy. Nhưng là trưởng nhóm, em cũng muốn làm rõ chuyện để tránh những hiểu lầm không đáng có"

- "Uh được rồi, em có gì cần hỏi cứ nói với anh"

- "Chuyện là Matthew có kể với em rằng em ấy đang thắc mắc liệu có phải anh đang tránh mặt em ấy không? Và vì lí do gì mà hai người lại trông hơi xa cách vậy ạ?"

Hanbin nhìn chăm chăm vào Jiwoong đợi câu trả lời. Jiwoong trầm ngâm giây lát.

- "Thật ra, chuyện này anh không biết có nên nói ra hay không nữa, và bản thân anh cũng đang khá rối bời khi không biết phải tiếp tục đối mặt với Matthew như nào"

- "Bộ chuyện đó nghiêm trọng lắm sao hyung?Liệu em có thể được phép biết không ạ?"

- "Thật ra thì...hình như anh thích Matthew mất rồi"

- "Dạ?Thích ạ? Ah em cũng thích Matthew mà. Em cũng thích Hyung nữa"

- "Không, không phải kiểu đó. Là như kiểu em thích Zhang Hao ấy"

- "Ahh....Huh?"

Hanbin hơi hoài nghi về những lời mình vừa nghe. Thật ra thì Hanbin cũng đã để ý được rằng, ánh mắt Jiwoong hướng về Matthew ngày càng nhiều hơn. Anh cũng cảm thấy họ có vẻ ngày càng thân thiết với nhau, nhưng anh chưa nghĩ đến việc là Jiwoong sẽ thực sự thích Matthew theo kiểu đặc biệt nào khác ngoài bạn bè cả. Và quan trọng hơn là:

- "Sao anh lại biết cách anh thích Matthew giống cách em thích Hạo hyung cơ chứ?"

- "Anh có phải kẻ ngốc đâu mà không nhìn ra ánh mắt của em với Hạo như thế nào".

Hanbin ngồi bần thần, bộ mình lộ rõ thế sao, không phải là anh Hạo cũng biết đó chứ.

- "Ahh.. nhưng mà lời anh nói là thật sao. Hyung thực sự thích Matthew ạ?"

- "Em nghĩ anh có thể không biết chính tình cảm của mình hay sao"

- "Hóa ra vì vậy mà anh tránh mặt Matthew sao. Vậy anh nhận ra anh thích em ấy từ lúc nào thế hyung?"

- "Anh cũng không nhớ chắc nữa, có lẽ là đã bắt đầu từ lúc còn trong show rồi"

- "Anh có định cho Matthew biết hay không"

- "Uhmm, hiện tại anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào. Liệu anh có nên nói thẳng ra hay tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì"

- "Ah khá là rắc rối nhỉ. Thật ra thì Matthew đang rất buồn vì anh đang tỏ ra xa lạ với em ấy đó ạ. Em không nghĩ anh nên tiếp tục giả vờ là không thích em ấy ấy nữa. Anh nên nói thử với em ấy xem sao.'

- "Thật sao, anh cũng rất muốn nói ra nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn"

- "Em tin là Matthew cũng có suy nghĩ của em ấy. Dù gì anh cũng không nên giấu cả đời được. Dẫu kết quả có ra sao em cũng sẽ giúp đỡ hai người. Anh không phải lo sẽ ảnh hưởng tới nhóm đâu ạ"

- "Cảm ơn em nhé. Hanbin ah"

- "Cố lên hyung nhé"

- "Em cũng vậy"

- "Dạ, em sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện của em sau. Còn giờ chính là thời điểm để anh nói chuyện với Matthew đó"

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại bóng dáng hai người con trai trưởng thành đặt tay lên vai đối phương, nhìn nhau và gật đầu. Họ an ủi và tạo động lực cho nhau để mỗi người đều có thể nói ra được tình cảm vốn tưởng đã chìm sâu từ nơi sâu thẳm đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro