NGÃ RẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua, từng chiếc lá phong rơi xuống mặt đất, vừa hay có một chiếc lá rơi xuống mắc kẹt trên đầu của một cậu nhóc.

Thế nhưng cậu nhóc ấy lại không hay biết, cậu vô tư bước đi trên con đường dài, tay cậu cầm 2 chai nước, tai thì đang đeo tai nghe. Bước chân ngày càng nhanh như đã tìm thấy đích, cậu vội đưa nước cho người trước mặt.

"Jiwoon hyung có nhớ em không nè."

Jiwoong cười rạng rỡ, tay lướt qua tóc em mà phủi lá xuống.

"Maechu ah~ em hết thương anh rồi sao? Đã hứa với nhau là đi khu vui chơi rồi mà sao em lại đổi ý ra sông hàn, thời tiết hôm nay lạnh lắm đó."

"Chả phải chúng ta đi chơi nhiều rồi sao, em muốn dạo sông hàn với anh cơ, siêu lãng mạn luôn hehe."

Nghe Matthew nói, Jiwoong cũng chỉ thở nhẹ, lấy khăn choàng mình chủng bị sẵn ra, choàng qua cổ em, vừa hay chỉ còn nhìn thấy đôi mắt của Matthew.

"Thôi được rồi, nghe theo em hết đó, cáo nhỏ."

Đáp lại anh bằng cách cười tít mắt, Matthew kéo tay anh đi rồi bất đầu dạo quanh sông hàn.

Một hồi lâu, thấy có chút mỏi, hai người quyết định ngồi nghỉ trên ghế đá. Matthew nghiêng đầu tựa lên vai Jiwoong, hai người thì thầm cười đùa chỉ đủ cả hai nghe thấy. Khung cảnh hết sức hữu tình.

Chỉ là một lúc sau không chắc Matthew có thể cười nổi không.

*Ring ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Matthew vội nghe máy, âm thanh tưởng chừng quen thuộc lại khiến lòng cậu chững lại.

"Matthew, là con phải không? bố mẹ đang ở trước nhà con nè, Con mau về nhà đi, bố mẹ có chuyện cần bàn."

Cậu biết lí do họ gọi cậu, cậu vội chạy về nhà gấp trước sự ngơ ngác của Jiwoong khi nghe cậu chào tạm biệt.

Không phải bình thường Jiwoong sẽ đưa cậu về sao, lấy làm lạ khi Matthew lại tự mình về nhà.
____________________________________________

Matthew sau khi chạy đi thì cũng đã về tới nhà, may sao nhà cậu cũng gần đó, nếu không chân cậu sẽ tàn phế mất.

"Ơ! Bố mẹ lên thăm con thì phải báo con trước một tiếng chứ."

Thấy con trai mình về, người mẹ liền niềm nở ôm lấy, bà vừa nói vừa bẹo chiếc má trắng hồng của cậu.

"Ôi cục cưng của mẹ, lâu lắm rồi không gặp con, hình như con tăng cân đúng không, mặt tròn như quả bóng í. Cơ mà con có biết con gây chuyện rồi không? Lo mà lựa lời nói chuyện với bố con đi."

Mãi chú ý đến bà mà Matthew không để ý rằng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.

"Con mau vô nhà đi, Bố có chuyện cần nói!"

Matthew khẽ run, lẽo đẽo vô nhà, thầm nghĩ chắc là có chuyện không hay.

Đối diện với cái nhìn chăm chú của bố cậu, Matthew liếc ngang liếc dọc, đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng.

Không gian dường như cô động lại, cả gian nhà không có một chút tiếng động nào vang lên, bỗng có người lên tiếng.

"Con nói xem, chuyện này là như nào."

Vừa dứt câu, bố cậu đưa cậu xem tấm hình Jiwoong đón cậu đi chơi, ảnh hai đứa nắm tay, ảnh hai đứa ôm nhau...

Matthew như đứng hình, cậu biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là cậu không ngờ nó lại tới nhanh vậy.

"Ai gửi cho bố mấy tấm này vậy ạ?"

"Con không cần biết, trả lời cho bố nghe mau."

Cơ mà nhìn góc chụp thôi cũng biết là bà hàng xóm chụp lén, cậu tức điên lên nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài.

"Thế con nói luôn, anh ấy là bạn trai con."

"Matthew ah, con biết là dòng họ mình trước giờ vẫn luôn bài xích với tình yêu cùng giới mà, con không sợ bọn họ đánh giá, kì thị con sao?"

"Nhưng mà con..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, người bố không nhịn được mà ngắt lời.

"Matthew, chia tay ngay cho bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro