MƯA RÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi vã lại ngày càng nghiêm trọng hơn khi cả hai đều cố chấp với quyết định của bản thân.

"Matthew của bố, con biết là bố luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con mà..."

"Nhưng con không thể lừa dối cảm xúc mình được, tình cảm đâu phải là thứ nói quên là sẽ quên?"

Mặt ông tối sầm lại, thở dài.

"Haiz..Bố không quan tâm thứ gọi là "tình cảm" ấy, Bố đến đây để thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến."

Ông như sợ rằng chỉ cần Matthew thuyết phục ông thêm lần nữa, ông sẽ mềm lòng mất, bèn đinh ninh nói tiếp.

"Anh trai con, Dohuyn. Cũng vì lí do ấy mà không chịu nổi lời gièm pha của dòng họ mà lìa xa cõi trần. Bố không muốn chuyện đó lại tiếp diễn, bố mẹ đã dành dụm được kha khá tiền rồi, tuần sau con chuyển qua Canada du học đi, không được nói thêm lời nào nữa, chỉ cần con cố chấp từ chối thì từ nay chúng ta coi như người lạ."

Nói xong ông vội quay mặt đi, vô phòng mà đóng sầm cửa lại. Đâu ai biết ông thương con cỡ nào, ông đã mất đi một người con, không thể mất thêm một người nữa.

Thật vô lí, ngay cả người nhà còn không chấp nhận cậu. Nhưng đối với Matthew bố mẹ cậu là trên hết, tình cảm gia đình là thứ cậu trân quý nhất. Là ưa tiên, chưa từng có ngoại lệ. Matthew chỉ có thể đau đớn mà chấp nhận mọi việc an bài.

Không ai biết đêm ấy, cậu đã khóc thảm đến nhường nào, đau xót cho chính bản thân cậu.
____________________________________________

5 năm trôi qua kể từ ngày cậu bỏ mặc Jiwoong cùng lời nhắn chia tay.

Không nói, không gặp, Matthew đã rời xa Jiwoong từ bao giờ.

Từng ấy năm ở Canada, không ngày nào là cậu không nhớ đến anh.

Nhớ vóc dáng, nhớ hương thơm, nhớ giọng nói của anh. Từng chút hằn sâu vào tâm trí Matthew.

Cuối cùng Matthew đã trở về Hàn Quốc, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi mà tìm về chốn cũ.

Cùng một địa điểm nhưng cảnh vật trước mắt lại vô cùng xa lạ, quán ăn khi xưa đã trở thành tòa nhà từ lâu.

Matthew bước đi trên con đường quen thuộc, xung quanh vẫn là hai hàng cây phong.

Cậu cứ bước mãi, dừng chân liền có mặt tại nơi lần đầu gặp Jiwoong.

Matthew ngượng ngùng nhìn lén vào bên trong, không gian quán tối đen cộng thêm những hương thơm nồng của rượu càng khiến cậu nhung nhớ về những kí ức năm xưa.

*bốp

"Aiss...đau quá, ai vậy?"

"Đánh nhẹ có một cái mà la inh ỏi nhức đầu quá. Cơ mà mày tính đứng đây dòm ngó quán của người ta suốt à?"

"Taerae!! Cái thằng chết tiệt này. Nói bé bé cái mồm thôi."

"Không thích đấy. Rủ đi chơi mà hẹn gặp ở quán rượu là sao? Tao không có ăn chơi kiểu đấy đâu nha."

"Ừ thì... Tao có chút chuyện thôi, lâu rồi không gặp mày, đi ăn lót dạ chút chứ nhỉ."

Nói rồi Matthew kéo Taerae chạy qua một quán ăn nhỏ gần đó.

Hai thằng lâu lắm mới gặp lại, cũng 5 năm rồi chứ ít ỏi gì, vừa ăn vừa tám chuyện suốt thôi.

"Junhyeon hết thương tao rồi Matthew ơi, huhu. Em ấy không chịu nhảy chacha cho tao coi."

"Ôi trời ơi! Nó mà nhảy cho mày coi thì mới có vấn đề đó."

"Thôi tao không biết đâu, còn chuyện của mày thì sao? Đã vượt qua chưa?"

"Hình như là...chưa, tao còn thương anh ấy nhiều lắm, tuy có đôi lúc tao muốn quên đi, nhưng con tim tao không cho phép. Cứ thế, tao dần mất đi cảm giác yêu, gần như không thể có người mới"

"..."

"Ở Canada, tao cũng gặp một người hệt như tao vậy. Em ấy cũng yêu say đắm một người, nhưng khác một chút, em ấy chẳng may gặp phải người xấu, từ đó cũng không muốn quen thêm ai nữa. Dường như, em ấy còn đau khổ hơn tao ngàn lần."

"Han Yujin, em ấy xứng đáng gặp người tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro