baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"can't take my eyes off of you..."

chifuyu không tài nào ngừng ngắm nhìn cô bé thuần khiết đang cất lên giọng ca thiên sứ kia. cậu không thể, và nếu được, cậu cũng chẳng muốn ngừng nhìn ngắm.

tí nữa chifuyu sẽ đi thăm mộ baji, nên trước đó cậu sẽ ghé một nơi thật thân thuộc với cả hai. chifuyu khi còn có baji làm chiến hữu đã có thói quen đi đến quán cafe nho nhỏ không mấy nổi bật nhưng ùn ùn khách đến, nơi có t/b làm nhân viên. để được lắng nghe em hát, để được ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy. t/b nhỏ hơn chifuyu hai tuổi. cậu không biết rõ hoàn cảnh hay quá khứ của em ra sao, nhưng cậu đã thuộc lòng từng biểu cảm trên khuôn mặt t/b, nằm lòng tính cách, sở thích của em tựa lúc nào. 

nhớ khi còn bằng tuổi em, là lúc chifuyu được baji dạy cho một bài học đáng giá nhớ đời. năm ấy cũng là ngày cậu sánh vai với baji mãi không xa rời. thế mà ông trời bội bạc, ông cướp mất đi người bạn, chiến hữu, người cộng sự quý giá mà cậu yêu mến nhất, bằng cách đau lòng nhất. 

cậu biết em rõ hai người bọn cậu, nhớ khuôn mặt, tính cách của cả chifuyu và baji ngay khi còn là một cô bé 11 tuổi. giờ em đã 13 rồi, chifuyu chắc rằng em cũng thắc mắc vì sao baji không xuất hiện cùng cậu hôm nay . nhưng em chẳng hé răng hỏi nửa lời. là do em vô tâm, hay do em không muốn nhắc đến ?

chifuyu tới đây thường xuyên hơn không chỉ là để ôn lại kỉ niệm với baji, mà còn là vì em. 


"the sight of you leaves me weak."

em buông micro, trở về quầy làm việc pha chế trước những thanh âm vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. sau đó em lại nhớ ra điều gì đó. chạy ào về phía khu để đồ cho nhân viên, lấy ra một hộp gì đó bao bọc giấy màu đỏ rực lạ thường nhưng đối với chifuyu, nó thật quen mắt.

- peyoung ?

chifuyu thấy em chạy về phía mình với vật thể lạ trên tay thì giật thót. bởi vì đa số những cuộc nói chuyện giữa cậu và em đều thông qua baji. mà giờ anh đã không còn, chifuyu dần cũng chẳng bắt chuyện với em, nên có hơi khúm núm đôi chút. 

- em...không biết anh thích peyoung như thế nào. nên em mua vị cay ít...

ngỡ ngàng, chifuyu cười trừ trong lòng. đã lâu lắm rồi cậu chẳng nghe giọng em nói chuyện, chỉ có thể cảm nhận qua những câu hát mà thôi.

- a...sao em lại đưa anh ?

cậu thầm nghĩ cô bé này muốn làm thân lại sao. chỉ tiếc chỉ nhớ những ngày tháng yên bình có cả ba người cùng trò chuyện nơi quán cafe nho nhỏ này. chỉ tiếc chỉ nhớ người đã khuất. chỉ tiếc sao còn có hai hình bóng chỉ nhớ hình bóng còn lại đã đi về nơi xa.

- anh và baji-san cuộc trò chuyện chẳng phải chủ yếu là về peyoung sao...?

nhắc tới tên người đồng đội cũ, tim chifuyu chua xót xen lẫn tiếc thương. nhưng cậu cũng không muốn em buồn. dù gì cũng chỉ là người lạ có chút quen thân, chifuyu không có nghĩa vụ nói cho em biết rằng baji đang ra sao.

- ừ! em đoán đúng rồi, bọn anh thích vị này.

chifuyu nhoẻn miệng cười mà không biết tim ai đã bắt đầu nhộn nhạo. cậu định tính tiền ly matcha của bản thân sau đó đi thăm mộ baji, nhưng có gì đó đã níu cậu lại thêm một chút. t/b cũng đã hết ca. em như mọi khi kéo ghế đối diện chifuyu định mở đầu cuộc trò chuyện bằng điều gì đó vô cùng giản đơn.

- baji-san đâu rồi ?

giản đơn mà đau đớn.

chifuyu không biết có nên nói sự thật cho em nghe không. vì trông thấy sự quan tâm của em, tim cậu đã có chút lung lay rồi. liệu em có buồn phiền mấy ngày liền chứ? hay tấm tức khóc ngay tại đây? hoặc khẽ "thế à" rồi đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn về xa xăm?

em có quan tâm không ?

- baji-san mất rồi.

nghe câu trả lời của cậu, em lại chẳng nói gì. t/b đưa mắt lên nhìn chifuyu, rõ ràng ánh mắt đó không phải của một cô bé 13 tuổi. nó không hồn nhiên, nó ánh lên một sự điềm đạm và chín chắn vô hình. 

- ồ, thật đáng tiếc.

chifuyu trông thấy từ khóe mi em một giọt lệ long lanh. em chỉ đơn giản là tiếc thương cho một người lạ có tí quen biết mà thôi...em không hỏi lí do vì sao. vì em biết nếu kể ra, chifuyu sẽ càng đau, kể cả em cũng đau.


"you're just too good to be true"

- em...muốn gửi peyoung đến anh ấy ở thiên đường.

t/b chấp tay cầu nguyện. sau đó em đẩy hộp peyoung về phía chifuyu, ánh mắt tựa muốn nói rằng "anh có thể toại nguyện em được chứ?". dù gì em cũng chỉ là một con bé 13 tuổi thôi, và cậu thì chỉ mới 15, mất mát như thế, là sự đau đớn khó chấp nhận.

- tất nhiên là được rồi.

chifuyu một lần nữa mỉm cười. cậu cảm thấy được ấm áp trong cuộc sống làm bất lương này ở em. cậu nhẹ xoa đầu em, thanh toán thức uống của mình rồi bước đi thực hiện yêu cầu của em.

một người lạ thân quen ?

gọi như thế nào chifuyu cũng chẳng biết nữa. thôi thì gọi em là t/b, như cái cách t/b gọi tên cậu và baji-san. mà chifuyu biết thế nào là thương rồi. 

thương em.


- peyoung đây, một nửa nhé !

chifuyu ngồi đối diện mộ của baji. cậu sẽ kể cho người bạn chí cốt của mình một ngày đã diễn ra như thế nào, rằng anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu niềm vui.

- mày còn nhớ t/b không ?

- cô bé ở quán cafe nọ ấy !

- con bé tốt lắm, đây là peyoung em ấy đưa đó. phải ăn cho hết !

...

- tao thích em ấy rất nhiều...

"i love you, baby
                                              and if it's quite alright
i need you, baby
                                        to warm the lonely night
i love you, baby
                                          trust in me when I say
oh, pretty baby
                                       don't bring me down, I pray
oh, pretty baby
                              now that I've found you, stay
and let me love you, baby
                                             let me love you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro