38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun thực sự không biết nên bắt đầu như thế nào.

Cậu và Youngmin hiện tại đang ngồi trước mặt nhị vị phụ huynh, tâm can run rẩy không dám cất lời. Mẹ Donghyun thấy con trai mình biểu hiện có vẻ là lạ, không khí trong nhà cũng đột nhiên trầm xuống, bà nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao.

"Hai bác." Rốt cuộc, người mở lời trước lại là Youngmin, "Cháu có chút quà biếu hai bác, đều là lòng thành của cháu, mong hai bác nhận cho."

"Những thứ này là gì chứ, cậu không cần phải khách sáo thế đâu." Mẹ của Donghyun có chút ngại, bà đưa mắt nhìn một lượt đống quà, nhiều như vậy, lại toàn là đồ đắt tiền, trong lòng thầm nghĩ con trai của mình làm sao lại có thể kết giao được với hạng người như thế.

Youngmin cũng thôi không câu nệ nữa, chỉ mỉm cười lịch sự, phía dưới gầm bàn, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, dường như đang truyền cho đối phương một chút động lực nhỏ nhoi để có thể vượt qua được khoảnh khắc này.

"Vậy cậu là đồng nghiệp của Donghyun sao?" Bố cậu lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng lãnh đạm.

"Không ạ, cháu và em là người yêu của nhau."

"..."

Donghyun nhắm mắt, cảm giác như lúc này tất cả mọi thứ đều đang ngưng đọng lại. Điều duy nhất cậu cảm nhận được chính là trái tim của mình, nó vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, thậm chí mỗi lúc lại một nhanh, gần như là muốn nổ tung.

Cả bố và mẹ Donghyun đều đang mở to mắt nhìn nhau.

"Cậu vừa nói gì?" Mẹ cậu lên tiếng hỏi lại, trong giọng nói có chút run rẩy.

"Thưa bác." Youngmin lúc này cũng hơi run, lại siết chặt tay Donghyun hơn một chút, không để ý cậu đang cau mày lại vì đau, "Cháu muốn đến thưa chuyện với hai người, xin phép cho cháu được hẹn hò với Donghyun."

Đã nói đến rõ ràng như vậy, chắc chắn không thể là nghe lầm nữa. Nhưng bố mẹ cậu vẫn không dám tin, chỉ biết quay sang nhìn đứa con trai của mình, cũng là niềm hi vọng duy nhất.

"Có... Có phải cậu ấy vừa trêu bố mẹ không? Hai đứa làm sao có thể..."

Con trai của hai người, niềm tự hào của nhà họ Kim, làm sao có thể như vậy chứ. Cái xã hội kia khắc nghiệt như thế nào, những người như vậy bị kì thị ra sao, làm sao có thể không biết. Hai người cũng không hề ngoại lệ, chắc chắn không thể chấp nhận được thứ tình cảm này.

"Dongdongie, con nói gì đi chứ..."

Trước ánh mắt khẩn khoản của bố mẹ, Donghyun thật sự rất sợ, cậu muốn quay đầu chạy trốn. Phải, nếu như không có Im Youngmin, nhất định cậu sẽ bỏ chạy. Nhưng anh đang ngồi ở đây, bên cạnh cậu, siết chặt tay cậu, nhìn cậu với một ánh mắt kiên định đầy tin tưởng.

"Vâng... Bọn con..."

"Chát!"

Một cái tát thật mạnh rơi trên má Donghyun. Im Youngmin sửng sốt nhìn người thương của mình bị tát đến lật cả mặt, sau đó xót xa xoa lên, "Em có sao không?"

"Bố..." Donghyun cảm thấy má mình nóng rát, thế nhưng làm sao đau được bằng trái tim của cậu lúc này. Donghyun sợ lắm, cậu rất muốn khóc, nước mắt cũng vô thức chảy ra luôn rồi.

"Nghịch tử!"

"Con không có..."

Chết tiệt thật, tại sao cậu cứ cố nhịn bao nhiêu, thì nước mắt lại càng tuôn ra ồ ạt bấy nhiêu? Donghyun đưa tay quệt nước mắt, từ nhỏ đến giờ, bố cậu tuy nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ đánh con, đây chính là lần duy nhất, cũng là cái tát đau đớn nhất trong cuộc đời Donghyun.

"Có phải cậu dụ dỗ con trai tôi không? Hả!?" Mẹ cậu cũng trở nên mất bình tĩnh, khẩn khoản quay sang nói với Youngmin, "Tôi cầu xin cậu, con trai chúng tôi nó còn nhỏ dại, cậu đừng lôi kéo nó, nó còn phải cưới vợ sinh con."

"Con không muốn cưới vợ... Con thích anh ấy..."

"Im mồm đi! Mới xa nhà có vài năm mà đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi, con muốn bố mẹ phải mất mặt đến chết mới chịu được đúng không?" Câu nói vừa rồi của Donghyun làm cho mẹ cậu tức chết, đứa con trai ngoan của bà thật sự không còn dạy bảo được nữa rồi.

Youngmin cảm thấy tình hình trước mắt hoàn toàn vượt xa dự định từ trước của anh. Anh biết rằng nhất định bước đầu sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn luôn cho rằng cũng chỉ như mẹ anh là cùng, nào ngờ đến đây Donghyun còn bị ăn một cái bạt tai, khiến cho đầu óc Youngmin cũng lẫn lộn hết cả.

"Hai bác, cháu..."

"Cả cậu nữa!" Mẹ cậu lớn giọng quát, tức giận chỉ thẳng vào mặt anh, "Tôi không muốn biết quan hệ của cậu với con trai tôi như thế nào, cậu ngay lập tức rời khỏi nhà tôi ngay! Không cho phép cậu đến gặp mặt Donghyun nữa! Đi! Đi ngay!"

Sau đó đứng dậy nắm lấy cổ tay Youngmin lôi xềnh xệch ra cửa, dường như sắp phát điên.

"Mẹ!" Donghyun vội vã chạy theo ôm chặt lấy Youngmin. Youngmin là điểm tựa duy nhất của cậu, nếu như không có anh, cậu thực sự sống không nổi mất, "Bố mẹ đuổi anh ấy đi thì con cũng sẽ đi!"

"Mày muốn đi theo nó chứ gì?! Đi, đi luôn đi! Đi rồi thì đừng có vác mặt về nữa, nhà họ Kim không có đứa con trai nào như mày đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro