37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin khệ nệ xách một đống đồ bước vào trong nhà, nào là rượu thuốc, nhân sâm, quần áo, vật phẩm đắt tiền... Tâm trạng anh dường như vô cùng háo hức, Donghyun có thể phát hiện nơi đáy mắt người yêu phát ra một tia lấp lánh yêu đời.

"Sao anh mua nhiều thế này?" Donghyun nhìn đống đồ mà chưng hửng, có thể thấy Youngmin thực sự mong chờ buổi ra mắt này đến thế nào.

"Mua quà biếu cho bố mẹ vợ, làm sao có thể không chu đáo." Youngmin cười hì hì, "Chỗ đồ này so với việc anh cướp đi đứa con trai của nhà họ Kim thực sự chưa là gì đâu."

Thấy Youngmin cao hứng như thế, khóe miệng Donghyun chỉ biết nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Tại sao sống đến chừng này tuổi rồi mà người đàn ông đó vẫn đơn giản đến vậy, anh thực sự cảm thấy không có chút khó khăn nào hay sao?

"Anh vừa gọi cho mẹ, mẹ bảo Woojin với Daehwi ở nhà ngoan lắm, chạy chơi ngoài vườn suốt thôi, không cần phải lo đâu." Youngmin vui vẻ huýt sáo, sau đó quay sang Donghyun, điệu bộ vô cùng sốt ruột, "Em thông báo cho bố mẹ chưa?"

Donghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc điện thoại lên rồi gọi, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ hi vọng mẹ cậu sẽ đừng nhấc máy.

"Alo? Dongdongie của mẹ đấy à?"

Tâm trạng Donghyun lại chùng xuống.

"Vâng, con đây. Ừm... Con, con có chuyện muốn nói với bố mẹ..."

"Ừ, chuyện gì thế?"

"Cái này..." Donghyun do dự, ánh mắt hoang mang nhìn Youngmin, "Thôi, chuyện này quan trọng lắm, nói trực tiếp thì hơn. Mấy tiếng nữa con về đến nhà, bố mẹ đừng có đi đâu đấy."

Nói xong liền cúp máy cái rụp, bất lực day day thái dương.

Cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng. Nói Donghyun hèn nhát cũng được, nhưng Donghyun rất sợ bị bố mẹ mình phản đối, mà điều đó gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bọn họ ngăn cấm, Donghyun biết làm cách nào bây giờ? Cậu rất yêu Youngmin, thật lòng yêu Youngmin, đừng nói là cả đời, chỉ cần một ngày không được ở bên cạnh anh, Donghyun sẽ không chịu nổi mất.

"Mình đi thôi em."

"Em..." Donghyun lưỡng lự níu áo người kia.

"Không phải sợ, mình có làm gì sai trái đâu?"

Youngmin thì hay rồi, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, khiến cho cậu u mê, bước chân cũng vô thức mà đi theo anh xuống bãi đỗ xe.

Suốt cả quãng đường từ Seoul về Daejeon, Donghyun không ngừng nhấp nhổm, hết nhìn Youngmin đang chăm chú lái xe lại quay sang nhìn đường, trong lòng chỉ ước giá như chuyến xe này đừng bao giờ đến nơi.

"Em không khỏe à?" Youngmin để ý nãy giờ Donghyun cứ cắn môi liên tục, hai bàn tay cũng đã vò gấu áo đến nát bươm rồi, "Có cần anh dừng xe tạt vào đâu đấy để nghỉ không?"

"Không... Em chỉ..." Donghyun lúng túng không biết nói sao.

"Có chuyện gì phải nói với anh, em mà bị làm sao chắc anh đau lòng chết mất."

Donghyun ừm hửm mấy tiếng trong cổ họng, mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, chỉ không ngờ đến lúc tỉnh dậy, Youngmin đã lái xe tới đầu phố rồi.

"Em dậy rồi." Youngmin cười nhẹ, "Anh không biết đường, ban nãy còn đi lạc nữa, cũng may là tới được đến tận đây rồi."

Làm sao đây, Donghyun căng thẳng quá, cậu thực sự không muốn về nhà vào lúc này.

"Có phải nhà em ở góc phố kia không?"

"... Ừm."

Youngmin bước xuống trước, sau đó ân cần mở cửa xe cho cậu, tìm đến bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh của Donghyun mà nắm lấy.

"Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình." Youngmin mỉm cười trấn an Donghyun, sau đó đưa tay bấm chuông.

Không lâu sau, một người phụ nữ bước ra mở cửa. Youngmin có thể nhận ra ngay đó là mẹ của Donghyun vì khuôn mặt cũng có vài nét hao hao, quả thực rất đẹp. Người phụ nữ nhìn thấy Donghyun, đôi mắt liền sáng rực lên, ngay lập tức chạy đến ôm con trai nhỏ của mình vào lòng.

"Dongdongie đã về rồi... Bố mẹ cứ chờ con mãi..."

"Chào bác, cháu là Im Youngmin." Youngmin lịch sự mỉm cười.

"Ừ, chào cậu, bạn của Donghyun phải không? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, đi cả đoạn đường dài chắc hai đứa mệt lắm."

Donghyun kéo anh vào trong nhà, trên đường đi Youngmin còn không khỏi thắc mắc, "Mẹ em thân thiện như vậy, sao anh thấy em có vẻ căng thẳng thế?"

"Anh sẽ sớm biết thôi." Donghyun nhún vai.

"Hai đứa mau rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm." Mẹ Donghyun thò đầu vào khẽ giục, ngữ điệu vui vẻ, Youngmin ngửi thấy trong nhà toàn là mùi đồ ăn thơm phức, đoán ra thường ngày người yêu anh chắc cũng được yêu thương lắm đây.

Bố cậu đã ngồi ở bàn ăn từ trước, nhìn thấy Youngmin chỉ gật đầu chào một cái, không nóng cũng không lạnh. Youngmin còn phát hiện ra Donghyun cũng có một người anh trai sinh đôi khác trứng, nhìn qua chẳng giống Donghyun chút nào, cả về ngoại hình lẫn tính cách, trầm lặng hơn rất nhiều.

"Ngồi đi ngồi đi, ăn cơm thôi." Mẹ cậu vui vẻ đẩy Donghyun ngồi xuống ghế, trong bữa ăn cũng chỉ toàn gắp đồ ăn cho con trai.

Donghyun len lén đưa mắt sang nhìn Youngmin, vừa bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình đầy dịu dàng, có chút ngại ngùng mà lảng tránh.

"À phải rồi Dongdongie, con không tiện thể dẫn luôn người yêu về ra mắt bố mẹ sao?"

Khuôn mặt Donghyun trở nên tái mét, miếng cơm trong cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại, thực sự cố nuốt cũng không thể trôi.

Khoảnh khắc cậu không muốn nhất lại đến sớm vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro