20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun chính thức trở về sống chung cùng Youngmin.

Ban đầu khi anh nói đến vấn đề này, Donghyun đã từ chối, cậu nghĩ rằng chỉ cần vài ngày gặp nhau một lần là được rồi, nhưng Woojin và Daehwi thì lại không muốn như vậy.

"Thầy Kim!" Thằng nhóc Woojin ôm lấy chân cậu, "Thầy về đây ở với bọn con đi mà, đi mà đi mà đi mà con không muốn ăn cơm bố Youngmin nấu nữa đâu..."

Trước hành động bám dính của ông con trai, Youngmin cảm thấy vô cùng ngại, anh cố gắng gỡ Woojin khỏi người Donghyun nhưng thằng bé vẫn nhất quyết không chịu buông tay, đến mức Youngmin phải lớn giọng quát, "Woojin con đừng có nhõng nhẽo nữa, không được làm phiền thầy Kim, thầy đã không muốn sao con còn bắt ép như vậy hả?"

Woojin sợ hãi nhìn bố, đôi mắt bắt đầu dâng lên đầy nước.

"Bố... Bố đừng mắng em... Con cũng muốn thầy Kim về đây mà..." Daehwi ủ rũ nói, thằng bé còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

Youngmin còn định lên giọng nạt đứa lớn luôn một thể, nhưng Donghyun đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ngăn anh thốt ra thêm bất cứ một lời mắng mỏ nào, sau đó ngồi xuống dỗ dành Woojin đang muốn khóc.

"Woojin à... Được rồi, thầy không đi nữa, thầy chuyển về đây ở có được không?"

"Thật ạ?" Mắt thằng bé nhìn cậu long lanh.

"Thật." Donghyun gật đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng như vành trăng khuyết.

Trong lòng Youngmin vô cùng áy náy, hai đứa con anh đã làm phiền Donghyun quá nhiều rồi, bây giờ chúng lại còn nằng nặc đòi Donghyun phải chuyển về nhà ở nữa, Youngmin thực tình không biết phải đối mặt với cậu ra sao.

"Em sẽ sống cùng anh và con thật à?"

"Vâng." Donghyun vui vẻ đáp, nhưng rồi cậu nhìn thấy sự e ngại biểu lộ rõ trên gương mặt anh, chợt cảm thấy hoang mang, "Nếu anh không thích, vậy để em khuyên nhủ hai đứa..."

"Không, anh rất vui." Youngmin lúng túng nắm lấy tay cậu khẽ xoa lên, "Chỉ là anh sợ em không muốn."

"Không sao đâu." Donghyun nhẹ giọng trấn an, sau đó trở về nhà cũ để chuẩn bị đồ đạc, Youngmin ngỏ ý muốn đưa cậu đi, nhưng Donghyun lại nói rằng không cần, tự mình quay về thu xếp.

Youngmin nhìn Donghyun khuất sau cánh cửa, đột nhiên trở nên phấn khích.

"Bố." Giọng nói của Woojin vang lên đầy tự tin, "Bố thấy con làm người mai mối có giỏi không?"

Youngmin ngay lập tức đá đít ông con vào trong phòng, chả hiểu học ai cái kiểu ranh ma như thế này, lớn lên tán gái thì phải biết!

"Đồ ăn cháo đá bát!" Youngmin nghe thấy Woojin gào lên, sau đó là tiếng Daehwi cười khúc khích, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là hai thằng con giời đánh.

Vậy là Youngmin đã thành công rước người về nhà nhờ sự tinh quái của hai đứa nhóc năm tuổi. Nhiều lúc anh cũng không muốn tin, nhưng về khoản làm nũng Donghyun, thực sự chúng giỏi hơn anh nhiều.

Chỉ có điều Donghyun chuyển sang đây cũng không dành thời gian cho anh được là bao, bởi vì ngoài những buổi tối hai người nằm khệnh trên cùng một chiếc giường, còn lại hầu như thời gian của cậu đều là chăm sóc hai đứa nhỏ hết. Nhất là Woojin, thằng bé có vẻ cay cú vụ giúp đỡ mà không được Youngmin cảm ơn, cho nên mỗi lần Donghyun định ngồi riêng với anh, nó lại lon ton chạy ra rúc vào lòng Donghyun giở giọng nhõng nhẽo.

Một hai lần thì Youngmin còn có thể bỏ qua, nhưng đứa nhỏ còn nhây đến mức trong lúc Youngmin đang triền miên hôn cậu lại dám gõ cửa nằng nặc kêu Donghyun sang ngủ cùng. Trên mặt anh nổi đầy hắc tuyến, bực bội nhìn ông con kéo tay người thương của mình đi mà chẳng làm được gì.

Con giun xéo lắm cũng quằn, cuối cùng Youngmin quyết định xồng xộc lao vào phòng ngủ của hai ông con đòi người. Donghyun đang ngủ đột nhiên bị dựng dậy lôi đi, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy Youngmin đang hôn mình.

Khác với sự dịu dàng mọi khi, Youngmin dường như là đang trừng phạt cậu, đôi môi bị anh giày vò đến bật máu, chút tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng Donghyun khiến cậu trở nên bối rối.

Bàn tay Youngmin từng chút tiến vào trong áo của cậu, khẽ vuốt lên làn da trắng mềm, Donghyun vì nhột mà rên nhẹ một tiếng, âm thanh vừa bật ra khỏi cổ họng ngay lập tức bị Youngmin nuốt gọn.

"Em là của anh." Youngmin ghé sát tai cậu, "Anh không muốn bị em bỏ mặc thêm một lần nào nữa, em có hiểu không?"

"Vâng." Donghyun nhắm mắt, cả người run lên khi Youngmin hôn lên cổ và ngực cậu.

"Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro