19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố..." Daehwi giật áo anh, "Con buồn ngủ rồi..."

"Con cũng buồn ngủ... Con muốn về nhà..." Tình hình của Woojin còn tệ hơn, đôi mắt thằng bé díp lại chỉ còn một đường thẳng, sau đó gà gật tí thì vấp phải đá.

Kể cũng phải, hai đứa vừa mới đi một chặng đường dài từ Busan về Seoul, sau đó lại chạy chơi cả ngày ở công viên, buồn ngủ là điều không thể tránh. Youngmin và Donghyun mỗi người bế một đứa nhóc tiến về bãi đỗ xe, sau khi để cho tụi nhỏ nằm ngủ ở hàng ghế sau, hai người mới quay trở lại chỗ ngồi của mình, bối rối đưa mắt nhìn nhau.

Youngmin đã định sẽ ngỏ ý mời Donghyun ở lại một đêm tại nhà mình, nhưng anh vẫn còn chưa dám mở lời, Donghyun đã chủ động hỏi anh liệu cậu có thể hay không.

Donghyun vẫn còn áy náy chuyện đêm hôm trước, cậu luôn cho rằng mọi chuyện đều là do cậu gây ra, vì vậy cậu muốn là người chủ động tạ lỗi với Youngmin.

"Em nói thật à?" Youngmin vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm, trong mắt anh vốn dĩ Donghyun không hề bạo dạn như vậy.

"Thật mà." Donghyun ngại ngùng đáp, "Không được sao ạ... ?"

Youngmin kích động nắm lấy tay cậu, giọng nói trở nên run rẩy, "Được chứ, tất nhiên là được, anh vui mừng còn chẳng hết."

Donghyun nở một nụ cười dịu dàng.

Đoạn đường về nhà chợt trở nên thật xa xôi, Youngmin vô cùng sốt ruột, chỉ muốn ngay lập tức được đặt chân vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Người yêu anh đã thực sự mở lòng với anh, chấp nhận cùng anh ngủ lại dưới một mái nhà, Youngmin trong lòng rất cảm kích.

Khi bốn người về đến nơi đã là tối muộn, Youngmin cùng Donghyun bế hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ say về phòng, còn lau mặt cho tụi nhỏ rồi mới rời đi. Donghyun do dự đứng trước cửa phòng ngủ của anh, cậu vẫn còn có chút ngại, tuy không phải lần đầu tiên bước vào đây nhưng lại là lần đầu tiên Donghyun bước vào với tư cách người yêu anh, cậu thực sự rất hồi hộp.

"Sao thế?" Youngmin kéo tay cậu, "Vào đây, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung phòng."

Trước kia Donghyun vẫn để cho Youngmin ôm vào lòng mỗi buổi tối, chỉ đến khi anh có ý định quá phận, Donghyun mới sinh ra e ngại trước anh. Youngmin thở dài, đưa cho Donghyun một bộ quần áo bảo cậu đi tắm, sau đó rải chăn xuống dưới sàn, anh biết cậu còn khó xử, dù sao Donghyun chủ động đề nghị ở qua đêm với anh đã là tốt lắm rồi.

Donghyun bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm và bộ quần áo rộng thùng thình toàn là mùi của Youngmin. Nhìn thấy con khủng long kia nằm co ro dưới sàn nhà, cậu không khỏi cảm thấy xót xa.

"Sao anh lại nằm đó? Anh không lạnh à?"

"Anh nằm ở đây được rồi."

"Sao không lên giường mà nằm?"

"Anh sợ em ngại." Youngmin lúng túng nhìn cậu.

Donghyun phì cười kéo tay người kia lôi lên giường, "Anh bị thần kinh à, giường anh anh không nằm sao phải nhường cho em, đừng bảo anh vẫn để bụng chuyện hôm đó nhé, em không nghĩ anh lại thù dai như vậy đâu."

Cảm giác con người mạnh mẽ đẩy anh đêm hôm ấy với con người đang rúc vào lòng anh bây giờ là hai con người khác nhau vậy. Youngmin vẫn chưa thể quen với một Donghyun chủ động như thế này, anh chỉ biết ôm lấy cậu với hàng vạn thắc mắc trong lòng.

"Em xin lỗi." Donghyun đột nhiên lí nhí.

"Hả?" Youngmin ngẩn người, "Sao lại xin lỗi anh?"

"Tại hôm đó em làm anh ngã, chắc anh đau lắm, đẩy mạnh vậy mà."

Youngmin thơm lên vầng trán còn đọng nước của cậu, "Đúng là đồ em bé."

"Bởi vì hôm đó em vẫn chưa thể lựa chọn được việc có yêu anh hay không, nhưng bây giờ thì em đã chọn được rồi, Im Youngmin, em yêu anh."

Donghyun nhắm chặt mắt, cảm nhận người kia rải từng chiếc hôn nhẹ lên mặt và cổ mình, có chút nhồn nhột, nhưng đem lại một sự kích thích khó tả thành lời.

"Em yêu anh thật đấy, hôm em vào thăm Woojin trong bệnh viện, nhìn thấy anh và vợ anh, sau đó anh còn nói anh đã có người thương rồi, em thực sự ghen tuông." Donghyun thì thầm, giọng nói trở nên trầm đục hơn bao giờ hết.

"Ngốc, anh thương em mà, em còn dám tự đi ghen với chính mình nữa, làm anh cứ tưởng em giận anh."

Trước những lời lẽ ngọt ngào đường mật cùng với chút âu yếm vụn vặt của Youngmin, Donghyun cảm thấy trái tim mình như dần tan chảy.

Donghyun đã từng vô cùng bối rối khi đứng trước hai sự lựa chọn, một là tương lai của cậu, hai là ở bên cạnh Im Youngmin, nhưng bây giờ cậu đã quyết định sẽ không nhắc tới sau này nữa, chỉ cần hiện tại yêu anh trọn vẹn từng phút từng giây, như vậy là đủ rồi, tâm hồn cậu đã hoàn toàn thuộc về Youngmin.

"Được rồi, đi ngủ nào." Youngmin cuối cùng cũng buông cậu ra, sau đó nằm xuống giường, chui tọt vào trong chiếc chăn bông dày sụ.

"?" Donghyun ngạc nhiên nhìn anh, cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho loại chuyện trước kia mà cậu đã từng phá hỏng, thế nhưng Youngmin chỉ đơn thuần hôn cậu sau đó bảo đi ngủ là đi ngủ?

Nụ cười ôn nhu hiện hữu trên môi anh trong mắt Donghyun chẳng khác nào một nụ cười giễu cợt lên cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu, Donghyun đỏ mặt nằm xuống bên cạnh anh, không ngừng tự chửi rủa chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro