Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh chở tôi, cảm giác này không quen tí nào. Lúc đầu tôi hào hứng vì được anh chở về nhưng nghĩ lại với sự nổi tiếng của anh trong trường việc này mà để mọi người thấy thì bị bàn tán rất nhiều.
   Trên đường về tôi và anh chẳng nói câu nào, tôi mở lời trước để bớt đi không khí im lặng này

   "Khánh Vũ ơi "

   "Ơi anh đây "

   "Nhỡ đi thế này mọi người nhìn thấy thì sao ạ? " Tôi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại hỏi như vậy.

   "Thì anh nói em là em bé của anh"

    "Anh cứ đùa"

    "Em nghĩ nó là thật cũng được "

     Lần này tôi không trả lời, chỉ biết cười cho bớt sự ngại ngùng.
   
   Khi vừa dừng xe đến nhà anh, tôi choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng này. Tuy hồi bé có đến nhà anh chơi nhưng tôi thật sự chẳng nhớ gì về ngôi nhà này cả.

   "Uây, nhà anh to thế ạ" Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ

   "Em thích à ?"

   "Đẹp như này thì ai chẳng thích ạ "

    "Nhưng anh lại thích Nhím hơn là căn biệt thự này "

    "Anh cứ trêu em... Trêu như thế em tưởng anh thích em thật đấy"

    "Anh thích Nhím thật"

    "Em không tin"

    "Anh sẽ bắt Nhím phải tin thôi"

    "Mà muộn rồi em về trước nha, tạm biệt anh"

    "Nhím về cẩn thận, bye bye "

   "Bye bye "

  Tuy biết trước là nhà anh giàu nhưng tôi không nghĩ lại giàu như vậy, tôi nghĩ nhà anh giàu gấp 2,3 lần tôi suy đoán nhưng không, nhà anh giàu gấp 10. Vừa giàu, đẹp trai, học giỏi đúng chỉ có Trần Hoàng Khánh Vũ.
   Vì là đi xe của Thư nên tôi phải đi xe con bé về trả nó, nhà Thư cạnh nhà tôi nên cũng chẳng mất nhiều thời gian. Tôi cất tiếng gọi
  
   " Cô Yến ơi"

   "Vy à, có việc gì đấy cháu" Cô Yến đi từ phòng khách ra

   "Cháu cầm xe sang giả Thư ạ "

   "Thế cháu vào nhà đi, mà cái Thư nhà cô đâu?"

   "Nãy Thư trượt chân bị ngã nên anh Duy nhà cháu đưa đi bệnh viện khám rồi ạ " Tôi có chút lo khi nói điều này

   "Thế con bé bị nặng lắm không, đi đứng chẳng cận thận gì cả "
 
   "Lúc đấy bọn cháu lau nhà nên sàn hơi trơn ạ, Thư không để ý nên bị trượt chân ngã"

    "Để tí cô hỏi Duy rồi ra đón con bé về, cô cảm ơn Vy nhá"

    "Không có gì đâu ạ"

    "Muộn rồi, về nhà còn nghỉ trưa nữa không tí mẹ cháu mắng đấy"

    "Dạ vâng ạ"

  Tôi về nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi "Bé Nhím của mẹ về rồi hả? "

   "Dạ"

   "Nhím lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm"

   "Dạ vâng"

  Thay quần áo xong tôi chạy xuống nhà ăn cơm với mẹ, bỗng dưng mẹ hỏi tôi

   "Nhím dạo này có người yêu rồi đúng không? Duy mới kể cho mẹ nghe rồi "

   "Sao ạ?" Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, ông anh Đỗ Đức Duy lại kể linh tinh gì cho mẹ tôi nghe vậy.

   "Mẹ thấy Duy kể hôm trước có ai còn mua sữa cầm tận lớp cho con cơ mà" Mẹ dừng một lúc rồi quay sang hỏi tôi "Vậy là Nhím của mẹ biết yêu rồi à?"

   "Con đã yêu đâu, mẹ đừng nghe Duy kể linh tinh"

   "Mẹ tin Duy"

   "Con cũng tin anh Duy, chắc chắn bà chị mình biết yêu rồi"

Đây là giọng thằng em trai trời đánh của tôi Nguyễn Việt Hoàng Phúc, nó kém tôi 1 tuổi. Không nể tình chị em ruột thừa này thì nó đã không xong với tôi rồi đấy.

  "Mày tin chị đánh mày không?"

   "Không tin, bà là chị tôi hơi lâu rồi đấy" Tôi cũng không ngờ có ngày thằng em này lại dám bật lại cả tôi.

   "Không tin thì thôi, không chấp trẻ con" Đương nhiên là tôi không dám đánh nó đơn giản là vì tôi không đánh lại. Nhưng cũng phải biết vênh lên mà cãi lại, chứ để thằng em mà bắt nạt con chị thì người ta cười cho mất.

   "Tôi kém chị 1 tuổi thôi chị ạ, vẫn danh xưng bạn bè bình thường cũng được đấy" Thằng này mày giỏi rồi, tôi không biết Duy chỉ cho thằng này cái gì mà giờ để nó bật lại tôi thế này đây.

  "Hai đứa này ăn đi, mẹ lại phạt cả 2 bây giờ"

  "Dạ"

  "Vâng"

   ...
  
  Vì có hẹn với Khánh Vũ là tối nay đi xem phim nên trưa nay tôi quyết định đi ngủ để giữ sức còn làm công chúa xinh đẹp trước mặt anh.
   Tôi mới chỉ nằm lên giường chưa đầy 5p thôi mà đã nhận được tin nhắn của Thư

  [ "Mày kể chuyện cho mẹ tao đúng không" ]

  [ "Tao lỡ miệng, có gì cho tao xin lỗi=)" ]

  [ "Cảm ơn mày, tự nhiên nay mày xinh đẹp quá Vy ơi" ]

  [ "what?" ]

  [ "Chuyện dài để tối nay đi chơi tao kể cho nghe" ]

  [ "Nhớ đó" ]

  [ "Oke, chuyện vui lắm" ]

  Tôi còn chưa hỏi xem chân nó có làm sao không mà con bé này đã toàn nói gì đâu, chắc muốn gây thêm sự tò mò của tôi đấy.
   Tôi tính đi ngủ tầm 1,2 tiếng nhưng ánh mắt cứ va vào chiếc điện thoại trên bàn, thôi lướt facebook một tí cho dễ buồn ngủ. Thay vì ngồi lướt tôi lại thấy hơi chán, thế là tôi chuyển hướng đi stalk acc facebook của mọi người. Thư thì không có gì, Duy thì chỉ thấy mấy bài đăng ông này đi chơi, nhưng khi đến Khánh Vũ lại khác. Tôi thấy anh đăng một bài kèm cap "Sau tưng đấy năm, tôi cũng tìm được người con gái đấy". Bằng một sức mạnh nào đó tôi lại tim bài đăng đấy, cũng tò mò mà vô đọc bình luận

    "Thế là Khánh Vũ có crush rồi sao?"
  
     "Bạn nữ nào may mắn mà được Trần Hoàng Khánh Vũ đơn phương vậy"

     "Tiếc thật, chồng quốc dân của mấy chị em có chủ rồi"

     "Tò mò danh tính bạn nữ kia ghê"

  Có khoảng mấy trăm bình luận vào bài đăng của anh nhưng tôi chỉ đọc một ít, đa số toàn học sinh trong trường nhưng cũng có cả ở ngoài. Từ Facebook, Instagram đến Tiktok anh đều có rất nhiều người theo dõi nên việc này khiến mấy chị khối 12 trên trường nghe như sét đánh ngang tai vậy và tôi cũng không ngoại lệ.
  Tôi thích anh, nhưng khi nhìn thấy bài đăng này sắc mặt tôi buồn đi hẳn, chẳng còn tươi tắn nữa. Tôi nghĩ tối nay có lẽ bản thân sẽ không đi chơi cùng anh được dù bản thân rất muốn đi, nhưng cứ nghĩ giữa có hoặc không tôi lại băn khoăn. Một phần vì anh đã có người con gái trong lòng nên tôi chẳng dám làm phiền, một phần là tôi cũng muốn tránh mặt anh. Chỉ cần tôi nhìn thấy anh là tôi vẫn không thể từ bỏ người mình thích được.
   Tôi cũng sợ, điều này y hệt 2 năm trước tôi đã gặp nhưng giờ nó đã ở quá khứ và tôi cũng chẳng muốn nhớ đến. Tôi cũng lo, chẳng lẽ ông trời lại không thương tôi dù chỉ một lần, tôi thích ai thì người đó có người mình yêu.
     Đắn đo mãi mà tôi vẫn không biết chọn đi hay không đi nên tâm sự với Thư để nó góp ý

    [ "Tao nghĩ tối nay tao không đi chơi được, hay là hoãn sang hôm khác hoặc là 3 người đi chơi trước" ]

     [ "Sao thế? Mày lại suy nghĩ tiêu cực gì rồi đúng không? " ]

     [ "Cũng có chút chút nhưng mà tối nay tao không đi được không? Cứ ngại sao ấy với lại đi cùng Khánh Vũ và Đức Duy nữa, mọi người nhìn thấy thì sao? " ]

     [ "Tao hiểu lý do sao mày không muốn đi rồi đấy, mày muốn tránh mặt Khánh Vũ à? " ]

     [ "Ừm=( " ]

     [ "Tao cũng thấy bài đăng đấy rồi, có gì tao hỏi Duy thử xem sao, mày cũng đừng buồn. Tối nay cứ đi đi, có gì khó xử tao xử lý cho" ]

     [ "Cảm ơn mày=) " ]

     [ "Không được khóc đấy" ]

      [ "Tao biết rồi" ]

   Tôi cũng chẳng muốn ngủ nữa, quyết định đi tắm sớm rồi qua rủ Thư.
    Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng hơi trễ vai, tôi chỉ đánh qua tí son chứ không makeup. Vì tối nay đi xem phim nên chúng tôi quyết định ăn ngoài cho tiện vì vậy cả 4 đều không ăn cơm nhà. Tôi chạy sang phòng mẹ bật chế độ ngoan ngoãn để xin đi chơi

    "Mama yêu dấu, tối nay con đi xem phim với bạn nên không ăn cơm nhà nhé, bọn con ăn ngoài " Tôi ôm chặt lấy tay mẹ làm nũng

     "Rồi rồi, chị đi chơi với người yêu đi, nao tôi còn muốn biết mặt con rể tương lai "

     "Con đã yêu đâu, con đi với Thư, Duy và anh Khánh Vũ mà"

      "Khánh Vũ cũng đi hả? Con rể tương lai cũng đi xem phim à " Chắc tôi bất lực với mẹ quá, đôi lúc tôi cứ nghĩ tôi với mẹ là chị em không bằng. Đôi khi tôi còn già hơn mẹ cả chục tuổi ấy chứ.

     "Mẹ nha, con không chơi với mẹ nữa " Tôi tức giận đứng bật dậy

      "Mẹ chơi với Phúc cũng được, mày đi chơi với Khánh Vũ của mày đi. Cẩn thận không bị con trai cô Hương lấy cắp trái tim đấy nhá !"


Dạo này tui bận ôn thi nên ra chương hơi muộn nhaa có gì mọi người thông cảm cho tuii ạ 💞

Mn vote cho tui nữa đó🌷💓



   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro