Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tức giận bật dậy, không nói chuyện với mẹ nữa

    "Lần này con dỗi thật đấy ạ, không chơi với mẹ nữa đâu"

     "Thôi, mẹ xin lỗi Nhím  của mẹ, thế giờ con gái có thể đi được chưa? "

      "Con đi nhá, yêu mẹ moah"

   Cứ thế tôi tung tăng chạy xuống nhà chuẩn bị sang rủ Thư... Khoan, nhìn lên đồng hồ bây giờ mới là 3h chiều, chúng tôi hẹn nhau 4h chiều cơ mà. Còn 1 tiếng nữa mới đi nên cứ thong thả trước đã, tôi ngồi xuống phòng khách lấy ít hoa quả ra đĩa rồi ngồi xem tivi.
   
     ...

   "Ánh Vy ơi"
 
   "Dạ" Có tiếng người gọi tôi đứng bật dậy chạy ra mở cổng

    "Ui, sao anh lại đến đây ạ?" Tôi có chút hoang mang khi thấy anh đứng trước cửa nhà mình

      "Ơ thế anh sang đón bé Nhím không được à? Nhím không thích anh đón hả? Hóa ra là anh làm phiền  Nhím rồi " Giọng này của Khánh Vũ chẳng quen với dáng vẻ thường ngày của anh tí nào nhưng tôi lại thấy dễ thương.

      "Anh sang đón em được, em cũng thích anh đón và anh không làm phiền em" Tôi thương anh còn không hết chứ ở đấy mà ghét.

      "Mặt em dính gì hả? Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế"

      "Công chúa này hôm nay lạ quá, xinh đến nỗi anh không cử động được nữa rồi"

      "Hôm nay em xinh thật ạ? "

      "Đối với anh em lúc nào cũng xinh, và xinh nhất khi anh có em!"

     "Vậy thì anh sẽ hoàn hảo tuyệt vời hơn khi anh có em"
   
     "Thế nên Ánh Vy là của anh"
  
       "Này này, hai đứa kia nói chuyện bé mồm thôi, bé Dứa nhà tao đang makeup tí xuống nên đi vào nhà ngồi đợi" Tiếng mở cổng từ nhà kế bên mở ra nhưng người bước ra không phải Thư mà là Đỗ Đức Duy. Tôi có chút không tin vào mắt mình, nhà Thư nhưng sao ông này ở đây lại còn "bé Dứa nhà tao" nữa chứ.

    "Nhím ơi, vào nhà ngồi đợi Dứa bạn em kìa"

     "Dạ"
 
  Trong khi Thư đang trên nhà chuẩn bị thì tôi ngồi tra khảo Đỗ Đức Duy
 
      "Anh nói mau, tại sao anh ở đây?"

      "Mày hay nhỉ, anh ở nhà bé Dứa thì ảnh hưởng gì tới mày"

      "Anh và bạn thân em có quan hệ yêu đương gì rồi đúng không?"

       "Đúng là em gái anh, đoán chuẩn đấy"

       "Vậy anh và Thư là..."

       "Người yêu" Nghe xong câu trả lời tôi như cứng đơ tại chỗ, lúc đầu tôi chỉ là muốn đu otp này thôi mà ai ngờ đâu yêu thật rồi, vậy bạn thân tôi trở thành chị tôi.

       "Mọi người đều ở đây à? Vậy đi thôi" Thư từ trên tầng bước xuống, nhìn nó mà tôi biết tại sao ông Duy lại mê nó rồi. Hôm nay nó mặc một chiếc váy trắng, tóc xoăn nhẹ thả ngang vai, nhìn như công chúa đời thực vậy, nhan sắc này thật khiến người ta mê mẩn.

       "Bé của anh hôm nay xinh quá"

        "Bé cảm ơn anh" Hai con người này cứ như thế mãi thì tí nữa tôi và Khánh Vũ không cần ăn tối đâu nhỉ.

   Chúng tôi quyết định đi xem phim trước rồi đi ăn sau. Bây giờ mới 4h30 chiều, còn 30p nữa phim mới bắt đầu chiếu nên bốn đứa chúng tôi đi mua nước và bỏng. Vào bên trong rạp chiếu tôi định ngồi cạnh Thư thì Duy không cho

      "Mày sang bên kia ngồi cạnh Khánh Vũ đi kìa, anh ngồi cạnh người yêu anh rồi"
   
       "Vâng, em không cướp người yêu anh đâu"

   ...

  Cuối cùng phim cũng kết thúc, bộ phim này dài 2 tiếng đồng hồ, đến giờ đã là 7h20 tối. Bàn luận với nhau tầm 10p thì chúng tôi quyết định đi ăn đồ nướng.
   Lần này vì Thư đã hứa sẽ kể chuyện cho tôi nghe nên tôi không để Duy ngồi cạnh nó được.

     "Trưa nay lúc mà Duy đưa tao về nhà ấy, vừa lúc chắc mẹ tao chuẩn bị đi đón tao nhưng thấy tao về rồi thì mẹ lại cất xe vào rồi mời Duy vô nhà. Vì mẹ tao biết Duy là anh mày với lại hay chơi cùng tao nữa nên mẹ tao thân thiện với ông ấy lắm!"

      "Kể tao nghe đoạn gay cấn xem"

       "Lúc mà mẹ tao ngồi nói chuyện với Duy thì ông có đề nghị muốn đỡ tao lên phòng trước vì chân tao lúc đấy vẫn nhức nhức. Tao nằm trên phòng nên không biết mẹ và Duy nói gì cả nhưng khi tao thấy lâu quá nên tò mò ngồi trên cầu thang nghe lén thì thấy mẹ tao nói là : "Cháu và Thư là gì của nhau đúng không? Cô thấy con bé này hay kể về cháu lắm mà mỗi khi kể mặt nó tươi hẳn,cười suốt". Nhưng mà mày biết gì không? Duy nói với mẹ tao là ông thích tao, thích tao được 2 năm rồi"

   "Thật..t...à?"

   "Tao không đùa, đến lúc tao đi xuống thì Duy có vẻ biết tao đã nghe hết nên ông ngại mà xin phép đi về luôn rồi hẹn chiều qua đón tao. Nghĩ lại mà hạnh phúc ghê"

     "Làm chị tao cũng vui, otp tao đu thành công rồi"

     "Vậy Ánh Vy và Khánh Vũ sắp thành đôi rồi đấy" Thư vừa lấy đồ ăn vừa trêu tôi

     "Nhưng cái vụ bài đăng mày hỏi Duy hộ tao chưa?"

      "Duy kể với tao là Khánh Vũ thích người con gái ấy 8 năm, còn gì thì Khánh Vũ không kể thêm nữa. Mày cũng đừng buồn, có khi người đó là mày đấy bởi vì mày và anh Vũ chơi cùng với nhau từ bé"

      "Tao không biết nữa nhưng có khi người ta chẳng phải của tao" Nét mặt tôi buồn hẳn

      "Không được buồn đâu đấy, mày đừng suy nghĩ như thế"

       "Tao chỉ thấy hơi buồn tí thôi, nhưng tao vẫn ổn mà"
  
  Lấy đồ xong chúng tôi trở lại bàn. Lúc đang nướng thịt, Duy có hỏi Khánh Vũ : "Cái người con gái mày đợi 8 năm là ai đấy"

   "Hỏi làm gì?" Khánh Vũ lườm Duy, tôi cảm giác anh không thích người khác hỏi vấn đề này, Duy là bạn thân hỏi anh như vậy mà anh đã cáu thì tôi làm sao dám hỏi.

    "Vì có người cũng đang đợi mày đấy, đừng để con gái nhà người ta buồn" Nói đến đây Duy liền quay ra nhìn tôi, tôi chẳng đáp lại ánh mắt đấy, cũng chẳng dám đối mặt với Khánh Vũ.

   "Vy ăn đi này, kệ nó đi" Anh gắp vào đĩa tôi miếng thịt vừa nướng

    "Dạ"

  Chúng tôi ăn xong cũng là 8h tối, vì Thư và Duy muốn đi riêng nên tôi và Khánh Vũ đi chung với nhau. Con bé Thư lúc nào cũng bỏ mặc tôi mà đi theo trai.
   Vì hôm nay tôi cảm thấy bản thân không được khỏe vả lại tôi cũng muốn tránh mặt anh nên có ý muốn xin về trước

   "Ừm..Anh Khánh Vũ ơi"

   "Ơi, Nhím gọi anh gì đấy?"
  
   "Hôm nay em cảm thấy không khỏe cho lắm, em về trước được không ạ?"

   "Nhím mệt hả? Sao em không nói với anh từ đầu để anh hoãn lại tối nay, Nhím mệt thì ở nhà nghỉ ngơi chứ sao lại đi để bản thân mệt thêm thế này. Anh đi mua thuốc cho em!" Dù biết anh lo lắng cho tôi nhưng anh có người trong lòng rồi tôi đâu thể đáp lại tình cảm đó được.

    "Mà anh Khánh Vũ này, anh và em giữ khoảng cách được không ạ? Anh có người con gái của anh rồi nên em nghĩ em và anh không nên thân thiết như vậy đâu. Chị nhà mà nhìn thấy thì không hay ạ" Nói ra những lời này trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại, khoảng khắc này tôi chỉ muốn nó dừng lại để tôi có thể nói rằng tôi rất thích anh.

     "Ừm..m..Em có tò mò về người đấy không, người con gái mà anh nói đấy" Tôi chẳng hiểu ý anh nói là gì nhưng lúc này tôi thật sự chẳng muốn nghe gì cả.

     "Em không muốn và cũng không có nhu cầu để nghe. Anh cũng đừng quan tâm hay lo lắng cho em nữa" Tôi không biết tại sao bản thân lại nổi cáu như vậy, chắc do mỗi khi nhắc về người con gái ấy bất giác tôi không tự chủ được mà tức giận.

      "Anh làm gì mà khiến Nhím giận hả? Nếu anh sai cho anh xin lỗi chứ Nhím đừng như thế, anh lo cho Nhím lắm" Anh cũng đâu biết khi tôi nói ra những lời như vậy với người mình yêu thì thật sự lúc đấy là đau hay vô tâm?

     "Anh không sai và anh cũng không cần phải xin lỗi em. Em và anh từ giờ giữ khoảng cách đi ạ"

      "Nhím không muốn chơi cùng anh nữa à? Nhím nói cho anh biết đi, sao tự nhiên lại muốn giữ khoảng cách với anh"

      "Đúng, em không muốn chơi cùng anh nữa vậy nên anh giữ khoảng cách và đừng lại gần em. Anh cũng đừng quan tâm hay lo lắng cho em, em không cần anh quan tâm hay thương hại em đâu. Em muốn chúng ta giữ khoảng cách vì ai cũng có người trong lòng rồi"

      "Em có người trong lòng rồi hả?" Giọng nói anh nhẹ đi hẳn so với vừa nãy

      "Vâng ạ, anh và em đều có người mà mình thích rồi vậy nên em mong em và anh không nên chơi với nhau nữa là tốt hơn đấy ạ" Chắc anh cũng chẳng biết người tôi đơn phương là anh.

       "Em suy nghĩ kĩ chưa? Em thật sự muốn em và anh không chơi với nhau nữa hả?"

       "Em suy nghĩ kĩ rồi"

      "Anh hiểu rồi..nhưng giờ anh chở em về được không. Tối thế này anh không để em về mình được" Anh càng quan tâm tôi thế này tôi càng thích anh hơn đấy nhưng giờ thì tình cảm này chẳng đi về đâu cả.

      "Em tự về được, em xin phép về trước ạ"

      "Nhưng..."

      "Em chào anh"

  Tự nhiên tuii muốn cho 2 ả ta giận nhau để truyện đỡ nhàm chán á mấy bàa.
🙃💋
  Mấy bà yên tâm là truyện sẽ không SE nhaa🌷💋
   Nhớ votee cho tuii nhaa 💋🔥🌷

 

    
   

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro