Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc uống hết hộp milo thì chuông vào học cũng vang lên, tiết đầu tiên là Vật Lí, phải nói là tôi cực kì cực kì sợ cái môn này, nó hội tụ đủ các yếu tố tinh hoa hội tụ ai gặp cũng yêu, nhưng đó là đối với những đứa hiểu và học được nó còn với tôi á đụng phải vật lí là tôi chỉ có buồn và ngủ thôi

Môn Lí lớp tôi do thầy Thanh dạy, thầy khá dễ tính lại nhẹ nhàng với học sinh vậy nên tiết của thầy tôi rất chăm chú lắng nghe, chỉ cần là đề không nâng cao thì tôi đều có thể làm được

Hôm nay lớp tôi chỉ có 4 tiết học, hầu hết các môn đều nhẹ nhàng nên thời gian cũng trôi nhanh hơn hẳn, chuông ở cửa lớp vang lên hai tiếng, tôi cất cặp sách mặc áo khoác đeo balo tạm biệt Bảo Trân rồi chuẩn bị đi về, vừa đi được ba bước thì lực tay của ai đó kéo balo tôi giật ngược về sau, tôi quay đầu lại nhìn đập vào mắt là nụ cười tươi rói của Minh Quân, tôi bất lực thở dài, vốn dĩ muốn chuồn về trước nhưng bây giờ thì bất thành rồi, tôi nở nụ cười gượng gạo

" Mày chép không kịp bài à? "

Nó nhìn tôi như hiểu được tâm tư xấu xa này của tôi, mặt nó hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế

" Mày không tính chịu trách nhiệm với tao à? "

Vãi, hơn 20 ánh mắt mở to mà hướng về phía tôi và nó, tôi đảo mắt miệng giật giật, tôi biết bây giờ mà có giải thích thì cũng chẳng có đứa nào tin, nó thấy tôi bối rối thì mỉm cười xách tôi lên như xách con gà mà đi về phía trước miệng còn vui vẻ nói

" Bé sóc cho tao về cùng nhé? "

Tức chết tôi mất, biết thế lúc cô đề nghị đến nhà kêu nó đi học tôi phải kiên quyết từ chối mới phải, bây giờ thì hay rồi ngày mai không khéo cả cái trường này đều hiểu lầm tôi làm chuyện gì không đúng với nó, Vân Anh ơi là Vân Anh nước đi này mày sai rồi

Lúc gần tới cổng trường tôi vùng ra khỏi tay nó, quay đầu trừng nó một cái đầy tức giận, bực quá nên tôi xả luôn

" Mày bị điên à? Trách nhiệm cái con khỉ gì, mày nói thế ngày mai tao đi học thế nào được? "

Nó cũng không có cãi lại, nó nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi

" Vân Anh không muốn đi cùng với tao? "

Tôi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu sau đó lại lắc đầu

" Không phải "

" Vậy tại sao lại tránh tao? "

Tôi hơi do dự, thật ra tôi cảm thấy Minh Quân khá tốt chơi chung với nó cũng rất thoải mái, nhưng cái mệnh đào hoa kia của nó tôi sợ chỉ cần dính vào thì trong cái trường này tôi sống cũng chẳng vui vẻ gì, đừng thấy không ai lại gần Minh Quân mà nghĩ rằng những người thích nó đơn giản, bọn ấy không đến gần chỉ vì sợ bị Minh Quân công khai ghét bỏ, nhưng nếu biết được Minh Quân thích ai hoặc thân thiết với người khác giới thì tụi ấy đều ngấm ngầm xử lí hết thảy, tụi nó ghen ghét, nó không có được thì cũng không cho ai có cơ hội đó

Tôi biết được những thứ này từ thằng Huân, nó với Minh Quân chơi chung một hội từ cấp 2 đến bây giờ, Gia Huân nói tôi biết vì nó muốn tôi không dây vào mấy chuyện rắc rối, để tôi chăm chú học hành mà thi vào trường đại học mong muốn

Dường như thấy tôi im lặng quá lâu, Minh Quân hơi lay người tôi, nhỏ giọng hỏi

" Mày sao đấy? "

Tôi vội lắc đầu, cong cong mắt nhìn nó

" Tao không tránh mày, muốn thì về thôi "

Tôi nghĩ kĩ rồi biểu hiện hôm nay của Minh Quân quá rõ ràng, nó muốn làm bạn với tôi, cho dù ngày hôm nay tôi tránh được nó thì sau này học chung muốn tránh né là không thể, biết trước vậy rồi thì tôi cứ làm bạn với nó, còn những thứ rắc rối kia tôi cứ từ từ giải quyết sau

Minh Quân không ngờ tôi lại thay đổi nhanh chóng như vậy nó hơi ngơ ra, sau đó đuổi theo phía sau tôi, vui vẻ nói

" Vân Anh yên tâm, chuyên lúc nãy trong lớp sẽ không có ai hiểu lầm đâu "

Tôi gật đầu cũng không có thắc mắc gì thêm, bởi vì tôi biết Minh Quân có thể làm được chuyện đó, thấy nó yên tĩnh thế thôi chứ Minh Quân qua lại toàn với người có tiếng trong trường, tôi cũng biết trong lớp hội bạn của thằng Quân quen biết rộng rãi thế nào, quản một chút chuyện nhỏ tụi nó làm được hết

Có lẽ như Minh Quân cũng hiểu được gì đó, nên nó thả chậm bước chân, chúng tôi đi với tốc độ cực thấp đến khi ra tới nhà xe thì chỉ còn vài người, hầu như mọi người đều đã về gần hết nên chẳng ai để ý tới tôi với nó cả

Nó tháo balo đưa cho tôi, tôi trèo lên xe, hai đứa cứ thế ra khỏi cổng trường tiếp tục vi vu trên đường phố Hà Nội, nhưng không biết xui rủi thế nào tôi và nó đi được một đoạn thì trời chuyển mưa, tôi đi học thì không bao giờ mang theo áo mưa cả, tôi khe khẽ hỏi nó

" Mày có đem áo mưa không? "

Nó bật cười, lắc đầu

" Bình thường tao toàn chạy đua với mưa thôi, mang theo để làm gì? "

Tôi còn chưa kịp hỏi nó có nên trú mưa trước không thì chiếc xe bỗng dưng tăng tốc vượt qua cả chiếc xe lớn trước mặt, tôi hoảng hốt túm lấy vai nó, lớn giọng chửi

" Mày lại làm cái gì đấy? "

" Tao mang mày đua mưa "

Vãi, đua mưa là cái gì thế, tôi chả nghe bao giờ, nhưng bây giờ tôi chỉ biết Minh Quân nó đang vặn hết ga chạy hết tốc lực mà hạt mưa thì đã rơi xuống rồi, tôi hét lên

" Tao sợ, mày dừng lại, tao không muốn bị ướt mưa.....á.... "

Tôi còn chưa nói xong thì Minh Quân đã lạng vào trong lề tôi cứ tưởng nó sẽ dừng lại nhưng không nó vẫn tăng tốc chạy lên phía trước, nói thật bây giờ tôi chỉ muốn khóc thôi, tôi liều mạng nắm lấy vai nữa để ổn định cơ thể chỉ sợ tôi mà buông tay thì tôi sẽ té xuống xe mất

" Mày yên tâm, tao chở mày an toàn về tới nhà "

Tôi cắn môi, không nói gì thêm nữa, đúng như nó nói đua mưa, lúc mưa sắp lớn hơn thì tôi và nó cũng về tới nhà tôi, nó vừa dừng xe tôi liền nhảy xuống ném balo vào người nó rồi quay người đi về phía cổng

Lúc tôi đang chuẩn bị mở cổng thì bất chợt tay tôi bị nắm lại, tôi quay qua nhìn nó, tôi cảm nhận được mắt tôi ngấn nước và cũng thấy được Minh Quân luống cuống, nó giơ tay lau lau mặt tôi động tác của nó nhẹ nhàng, tôi nghe nó nhỏ giọng nói

" Vân Anh, tao xin lỗi, tao không biết mày sợ thế đâu, mày đừng khóc, tao sợ lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro