Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 20 phút sau, chiếc xe điện màu hồng vững vàng đỗ vào nhà xe của trường, bình thường tôi chỉ mất 10 - 15 phút là tới nơi rồi, cứ ngỡ Minh Quân sẽ vặn hết ga chạy hết vận tốc, ai mà ngờ nó chạy hơn nửa ga còn chậm hơn bình thường tôi chạy

Nó gửi xe xong thì đi đến chỗ tôi, mấy chị khối trên và mấy em khối dưới thấy nó thì mắt sáng như kim cương, thật là bây giờ tôi chỉ muốn trốn đi thôi, tôi không muốn những ngày tháng sau này ngày nào cũng được thăm hỏi ở cổng trường hay là oanh tạc message của tôi đâu

Chỉ là suy nghĩ tới chậm một bước, Minh Quân đã đến trước mặt tôi, nó đưa chìa khoá và phiếu giữ xe cho tôi còn không quên nói cảm ơn

" Mày vào trường trước đi nhé, tao đi mua đồ ăn sáng "

Minh Quân cười cười, nó cũng không có đi vào trường mà đi theo tôi

" Tao cũng cần ăn sáng "

Tôi cố nặn ra nụ cười, nội tâm tôi bây giờ chỉ muốn đá bay nó đi mà thôi, chỉ số thông minh của nó đi đâu rồi, không thấy tôi đang cách xa nó à

" Minh Quân "

" Hửm? "

Nó đi ngay bên cạnh tôi, áo len với áo đồng phục cọ cọ vào nhau, tôi cách ra một bước nó lại nhích vào một bước, tôi đành thở dài

" Mày có cảm thấy hôm nay lực chú ý của mọi người đặt lên người tao hơi nhiều không? "

" Chắc tại có tao đi bên cạnh mày "

Tôi đã dùng cách nói giảm nói tránh rồi mà sao nó vẫn không chịu hiểu ý tôi thế này, dù sao nó cũng đứng top 10 của khối mà, trí tuệ bay đi đâu rồi

Tôi phải vượt qua bao nhiêu ánh mắt mới thành công mua được hai cái bánh mì ngọt, một hộp sữa milo và một chai trà xanh không độ, nhìn đống đồ ăn trong tay lại nhìn hộp milo trong tay của Minh Quân, ừm cũng thật là chênh lệch, tôi mở balo bỏ hết đồ ăn vào bên trong, kéo balo lại phẩy phẩy tay, tự tin đi về lớp học, Minh Quân thấy thế cũng đi theo, nó hỏi tôi

" Còn 10 phút nữa vào học, mày có chắc ăn hết số đồ ăn vừa mua không? "

Tưởng chuyện gì, ăn thôi mà, bao nhiêu đây còn quá ít so với cái bao tử của tôi nữa là, nếu không phải tại vì thời gian có hạn thì tôi đã mua thêm bim bim rồi, cái này thì tôi rất có tự tin vậy nên đầu tôi cũng ngẩng cao lên một chút

" Mày xem thường tao đấy à, tao nói cho mày biết nhé, con gái tụi tao, có hai thứ là chân ái, thứ nhất chính là ăn còn thứ hai là trai đẹp, hiểu chưa "

Trước sự tự tin của tôi, nó bật cười, khe khẽ nói

" Con gái tụi mày, hay là mày? "

" Tao "

Tôi lườm nó một cái rồi đi nhanh về lớp học, mặc kệ bạn Minh Quân đứng cười ở phía sau, tôi mà còn lề mề thì không kịp ăn sáng mất

Chỗ ngồi của tôi ở bàn số 4 vừa hay bên cạnh tôi là cô bạn Lê Huỳnh Bảo Trân, một người rất có cá tính, tính tình hoà đồng, thân thiện, dễ gần và đặc biệt là rất vui tính, tôi phải thừa nhận là từ khi quen biết nó mới được một năm thôi nhưng tôi với nó cứ như chị em thất lạc tìm được nhau giữa cuộc đời mênh mông này vậy. Không gặp mặt thì thôi gặp mặt rồi thì bất chấp mọi tình huống mà cười không nhặt được mồm, năm trước tôi và nó cũng ngồi cạnh nhau, chỉ cần vào lớp không cần làm gì chỉ nhìn mặt nhau thôi là hai đứa đã bật ra cười đau cả bụng

Tôi ngồi vào bàn học, Bảo Trân ngay lập tức thò đầu qua hỏi tôi, giọng nói nó không tính là ngọt ngào nhưng mà rất dễ nghe, cái kiểu nghe một lần rồi muốn nghe thêm một lần nữa ấy

" Mày học bài ngữ văn chưa? "

Tôi cũng rất thành thật mà gật đầu

" Tao chưa "

Nó vỗ tay cái bốp, sau đó cười tươi rói nhìn tôi

" Tao biết mà, vậy nên hôm nay kiểm tra tao gánh mày, cứ yên tâm, giao cho tao "

Tôi mở cặp lấy ra cái bánh mì với chai nước đặt lên bàn đẩy qua chỗ nó, nháy nháy mắt

" Tao biết, đây ăn uống lấy sức, tí gánh tao "

Nói thế thôi chứ tôi cũng đã nắm hết ý chính rồi, chỉ là hay quên nên Bảo Trân sẽ nhắc tôi những lúc ấy, chúng tôi hỗ trợ nhau rất tốt trong việc học, vậy nên thành tích của hai đứa chưa bao giờ rớt 9.0 cả, có lẽ cũng vì thế mà hai đứa mới nắm tay nhau cùng học lớp 11a2 này đây

" Aaaa "

Tôi đang chuẩn bị lấy bánh mì của mình ra thì một tiếng hét chói tai từ cửa lớp vang lên, tôi ngẩng đầu hóng hớt, thì ra là hai hot boy đẹp trai, nhà giàu, học giỏi cùng nhau xuất hiện, hai đứa nó cứ như là hào quang nam chính ngôn tình mà toả sáng vậy, còn ai khác ngoài bạn học Đỗ Gia Minh Quân và bạn Nguyễn Lê Gia Huân, hai thằng đứng cạnh nhau thì lực sát thương tăng lên gấp bội, trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng của Minh Quân, Gia Huân lạnh nhạt và cũng tùy ý hơn nữa nhưng đó là sức hút của nó, thật sự tôi chẳng đếm nổi bao nhiêu đứa con gái lụy nó như lụy tiền

Đợi tới khi hai đứa nó vào được chỗ ngồi thì tôi cũng mới có thể yên tĩnh mà gặm bánh mì, thằng Huân quăng cái balo lên ghế rồi tùy ý ngồi xuống, nó quay đầu nhìn tôi, lơ đãng hỏi

" Mày lại ăn bánh mì nữa hả Sóc "

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì  Minh Quân vừa hay đi ngang qua chỗ tôi, nghe thằng Huân nói nó dừng lại, hứng thú nhìn tôi

" Bé sóc à? "

Tôi xém thì phun hết bánh mì trong miệng, tôi trừng nó rồi uống ngụm milo khó khăn nuốt hết xuống, hơi lớn giọng nói

" Ai là bé hả, mày lo về chỗ mà chép bài đi nhé "

Nói xong tôi lại quay qua mắng thằng Huân, sóc là tên ở nhà của tôi, nhà thằng Huân và nhà tôi đối diện nhau, ba mẹ hai đứa lúc trước là bạn bè làm ăn sau này thì coi nhau như anh em thân thiết, tôi và nó cũng vì đó mà quen nhau từ bé, nó rất ít khi gọi tôi là sóc chỉ trừ những lúc nó bực mình chuyện gì đó thì mới gọi tôi như thế

" Còn mày nữa, bình thường có kêu đâu hôm nay bị cái gì đấy "

Chợt nhận ra cái gì, tôi bát quái nhìn nó, cười đểu cợt

" Hay là bị em Linh 10a5 đá rồi "

Bảo Trân nghe tôi nói thế thì hô lên, nó nhìn thằng Huân như không tin vào mắt mình

" Mày bị đá á? Vãi con bé kia cừ thế à? "

Mặt thằng Huân đen như đít nồi, tôi biết tôi nói trúng rồi nhưng mà nó vẫn cãi chối

" Tụi tao chia tay trong hoà bình, đá là đá thế nào "

Tôi bĩu môi, quay qua thấy Minh Quân vẫn còn đứng đó, tôi ngẩng đầu, nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh

" Sao mày còn chưa về chỗ, ở đây hóng Gia Huân bị đá à "

" Sóc, mày nói một lần nữa thì cuối tuần tao chặn cửa thả chó rượt mày khắp nhà đấy "

Tôi ngậm miệng, thằng Huân cái gì nó cũng tốt nhưng tốt nhất chính là bắt nạt tôi, mỗi lần đấu võ mồm với nó tôi chẳng bao giờ thắng cả, nó toàn đe doạ tôi không cái này thì là cái kia. Tôi hậm hực lườm nó một cái, rồi tiếp tục ăn bánh mì, chỉ thấy thằng Huân quay người nói với Minh Quân

" Chịu đi học rồi cơ đấy "

Minh Quân cong cong mắt nó nhìn tôi rồi quay qua nói với Gia Huân

" Bé sóc đến tận cửa kêu tao đi học, tao sao mà không đi cho được  "

Tôi lườm nó, chỉnh lại

" Kêu tao là Vân Anh, sóc cái gì mà sóc bỏ luôn chữ bé đi "

Mấy cái trò thính lung tung của Minh Quân tôi nghe nhiều rồi né vài cái cũng chẳng sao, nhưng tôi có một thắc mắc miệng nó ngọt như kẹo mạch nha lại đẹp trai học giỏi nó mà mở lời thì có bao em gái xinh xinh dễ thương, vậy mà sự thật là Minh Quân chưa có một mối tình nào cả, lúc biết tin này tôi cũng sốc vãi, nếu không phải chưa nhìn thấy nó yêu ai bao giờ thì tôi còn tưởng mấy đứa bạn nói điêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro