Negative 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới hiện thực. Truyện mang yếu tố kỳ quặc, không đáng yêu, không nhẹ nhàng, đọc có thể gây khó hiểu và khó chịu, hụt hẫng. Không có couple trong truyện. Truyện không có tiến triển tốt hơn, chỉ đi xuống, truyện không có kết đẹp cho bất cứ nhân vật nào.
_______________________

Sáng hôm sau gã tỉnh dậy, gã muốn lôi điếu thuốc ra để ngắm. Khoảnh khắc gã sờ tay vào trong túi áo, cái cảm giác sạn sạn bầy nhầy trong túi áo gã làm gã lạnh sống lưng. Gã vội cởi áo ra, lộn túi áo ngược ra ngoài. Đêm qua gã ngủ, gã đã lăn và làm nát cái điếu thuốc rồi. Căn bản thì cũng không phải lỗi của gã, bởi lẽ nước mưa cũng đã làm cho điếu thuốc mục nát rồi, chỉ là gã có nằm đè lên nó và làm nó nát bấy thôi.

Gã nhìn đám tàn thuốc đang bám dính bên trong túi áo của gã, con mắt gã vô hồn, ánh nhìn của gã mất cự ly, nhìn chòng chọc đống tàn thuốc nát. Hô hấp của gã dồn dập, tay gã run rẩy nhặt lấy vụn tàn thuốc.

Gã nhét nó vào mồm nhai ngấu nghiến. Đắng ngắt, gã muốn nhổ ra, nhưng mà đây là món quà duy nhất mà chàng thơ của gã tặng cho gã. Gã cứ nhét vào miệng những mẩu tàn thuốc, những miếng giấy vụn nát. Kinh tởm. Nhưng đó là món quà đầu tiên. Buồn nôn. Nhưng đó là món quà duy nhất. Gã nôn khan, rồi gã lại quay lại cắn nuốt từng miếng vụn thuốc. Gã cầm cái áo của gã, lưỡi liếm lấy những cọng thuốc khô chứa đầy nicotine.

Gã yêu cậu. Chỉ có vậy gã mới hoà làm một được với món quà mà cậu đã tặng gã. Gã cắn lấy những tàn thuốc cuối cùng, rồi gã cắn nuốt nốt cái đầu lọc đã úng nước. Gã cảm thấy gã có thể nôn hết nội tạng của gã ra. Gã cảm thấy trời đất như đang đảo lộn trước mắt gã. Dạ dày gã quặn lên, nó đang chối bỏ thứ kinh tởm mà gã đã cố nhét vào. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực của gã, gã nắm chặt lấy chiếc áo trước mặt gã, gã bụm miệng, ngăn không cho bản thân nôn ra. Gã nằm xuống, cuộn lại, chưa bao giờ gã thấy đau và hạnh phúc như vậy. Đây là kết quả của món quà từ người gã yêu nhất.

Gã chợt nhớ ra, sắp sinh nhật gã rồi. Cậu tặng quà sớm cho gã sao?

Cuối hè, mưa tầm tã. Lớp đất trên đồi cứ xối xuống mái nhà gã, đè lên cái mái đang dần nứt ra, sứt mẻ.

Gã yêu mưa. Từ ngày đó, gã yêu lắm những cơn mưa, nó như dội đi tội lỗi của gã, dội sạch những cái bẩn thỉu của gã. Mấy bữa trước gã xuống phố lục thùng rác, gã lại thấy cậu. Gần sinh nhật gã rồi, gã nghĩ hôm đó gã sẽ ngắm cậu cả ngày. Nước mưa chảy ồ ạt xuống đầu gã, nhưng gã vẫn đắm chìm trong vọng tưởng hạnh phúc.

Mưa to, nước quét hết đất đá từ trên cái mỏm đồi sau nhà gã xuống, cái đất cằn cỗi khô khốc chẳng có cây cỏ giữ lại, cứ mỗi lần mưa là cả từng ụn đất đổ xuống theo dòng nước. Mưa cứ tấp mãi, đất cứ cuốn xuống, còn gã thì vẫn đang nghĩ về món quà gã sẽ tự thưởng bản thân ngày sinh nhật.

Đất đá lở, đổ xuống mái nhà gã, cái mái nhà vốn đã nứt vỡ sẵn không chịu được lực, sập xuống, chôn vùi gã cùng cuộc đời ngắn ngủi của gã dưới lớp đất dày.

"Ngày 21/9
Bản tin thời sự nóng trong ngày
Ngọn đồi sau thành phố bất chợt bị lở đất sau cơn mưa lớn, hiện đội cứu hộ đang nỗ lực hết mình để kiểm tra thương vong và thiệt hại.
Được biết cho tới nay, đội cứu hộ không tìm thấy thiệt hại về người hoặc tài sản.
Mọi người nhớ chú ý, mưa cuối hạ rất nguy hiểm, thường đi cùng nhiều sấm chớp và gió mạnh, đi đường người dân được khuyến cáo dùng ô không có mũi nhọn trên đỉnh đầu..."

Không có thiệt hại về người hoặc tài sản, cuộc đời gã nó nhỏ nhoi tới mức có thể bỏ qua được, dẫu sao đất đá cũng chôn vùi hẳn cuộc đời gã, chẳng còn gì.

Gã sống nhàm chán, lặp lại, sự chấm dứt của cuộc đời gã nhanh chóng và bất chợt nhưng cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết. Tứ cố vô thân, không có đăng ký công dân, gã biến mất khỏi thế gian này như cách gã chưa từng tồn tại với ai.

_________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🩷
Truyện kết thúc rồi, ít nhất là với nhân vật đầu tiên.  Các nhân vật tiếp theo mình sẽ viết lúc nào mình có hứng :))) nhưng mà cái series kì cục này chưa chấm dứt :)))
Hikafujo
26072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro