Negative 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới hiện thực. Truyện mang yếu tố kỳ quặc, không đáng yêu, không nhẹ nhàng, đọc có thể gây khó hiểu, ghê rợn và khó chịu, hụt hẫng. Không có couple trong truyện. Không có cái kết đẹp cho các nhân vật.
_______________________

Gã bước xuống phố, gã muốn ăn. Dù trời đang là buổi sáng nhưng cơn mưa to khiến cho con đường vắng tanh, chỉ có vài chiếc ô tô đi lại hất nước khắp nơi. Gã cứ đi nghênh ngang, dù sao cũng chẳng có ai ở đó để mà đánh giá gã. Gã đi tới gần nhà chàng thơ của gã. Sáng như này, chắc cậu ấy cũng chẳng ở nhà. Nhưng từ bên kia con đường, gã nhìn thấy tình yêu của đời gã, đang ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc. Những giọt nước mưa hắt vào cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Wangju cứ đứng đó, dưới cơn mưa, nhìn chằm chằm Myungcha. Có lẽ cậu cũng thấy gã, hoặc không, gã không quan tâm, chỉ cần thấy cậu là gã đã hạnh phúc rồi. Rồi Myungcha cúi xuống, nhìn thẳng vào gã, như gã đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn gã như đang ngắm một cái gì đó thú vị lắm.

Lần đầu tiên gã cảm thấy ánh mắt của cậu không đẹp đẽ như gã luôn nghĩ. Gã cảm thấy như một con khỉ trong sở thú, và cậu là người tham quan, gã cảm thấy như bị lột trần, cái ánh nhìn kia như đang châm biếm gã. Không, gã đang nghĩ cái gì vậy, tình yêu của gã đẹp đẽ như thế kia, sao gã lại dám cả gan nghĩ những thứ xấu xí như vậy về cậu.

Cậu tiếp tục rít điếu thuốc, đầu thuốc đỏ lên rồi lại tối đen. Cậu quay người ngang ra, nhưng đầu vẫn hướng về Wangju. Cậu nhìn gã, còn gã vẫn như con thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng, mặc cho cái ánh mắt kia cho thiêu đốt gã, có khinh bỉ gã, gã vẫn cứ hướng về. Rồi cậu ném cái điếu thuốc dở xuống dưới trước nhà, nước từ cơn mưa dập tắt ngúm cái điếu thuốc của cậu.

Wangju nhìn điếu thuốc rơi từ tay cậu xuống đất như bị thôi miên. Gã nhìn tay cậu chỉ xuống, chỉ vào điếu thuốc. Gã như không điều khiển được cơ thể của gã, gã băng nhanh qua con đường, quỳ xuống trước sân nhà cậu, nhặt điếu thuốc dở đã tắt, nhét vào miệng.

Ôi chàng thơ của gã, ban tặng cho gã một món quà.

Gã ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn thấy người đâu, có lẽ chàng chán ghét gã. Nhưng mà không sao, gã vẫn yêu cậu. Gã cẩn thận để điếu thuốc vào trong túi áo rồi nhanh chóng chạy về căn nhà xập xệ của gã. Gã cầm điếu thuốc trong tay, mân mê nó, nhìn cái đầu thuốc đã cháy rụi đen xì, phần đầu lọc với vết răng cắn của chàng thơ của gã. Nước làm cho điếu thuốc nhũn ra rồi bở dần dần, từng chút thuốc rơi ra. Gã hoảng loạn, vội vã cất điếu thuốc vào trong túi áo lần nữa. Đêm đó là đêm đầu tiên gã ngủ ngon giấc sau bao đêm trằn trọc.

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc 🩷
Truyện sẽ tiếp tục chuyển biến tiêu cực, xin hãy thận trọng khi đọc🩷
Hikafujo
26072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro