Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngôn Trăn từ Lan Thành trở về, vẫn mất hồn mất vía.


Rất giống, cho dù năm năm không gặp, cô đã sớm không giống trước kia, nhưng Hoắc Ngôn Trăn vẫn có thể nhận ra cô từ đôi mắt đen nhánh trong suốt kia.


Nhưng năm đó tang thi vây thành, trong mấy trăm người bị nhốt ngoài cửa chỉ có một mình Tống Dương sống sót, anh ta nói anh ta tận mắt nhìn thấy Nguyễn Ngải rơi vào trong đống tang thi.Cô coi như là có bản lĩnh lớn hơn nữa, làm sao có thể trong tình huống đó có thể sống sót hoàn hảo không bị thương tổn gì đây?


Hoắc Ngôn Trăn suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại.


Nhưng ngày đó ở Lan Thành, anh lại tận mắt nhìn thấy cô và tang thi tựa vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ở chung ngoài ý muốn hài hòa...


Hoắc Ngôn Trăn cảm thấy thế giới quan hiện tại của mình có chút sụp đổ.


Ngay khi anh đang trầm tư không giải thích được, Thẩm Lê Xuyên lại tới cửa giao báo cáo.


Hoắc Ngôn Trăn hoảng hốt, gọi anh lên sofa ngồi xuống: "Báo cáo đặt ở đây trước, tôi hỏi anh một câu."


Thẩm Lê Xuyên gất đầu: "Khó có được lúc anh có vấn đề cần hỏi tôi. Vậy tôi liền để cho giới y học chậm một chút, rửa tai cung kính nghe. "


"..."


"Chết rồi mà sống lại loại chuyện này, trong hiện tại có thể phát sinh sao?"


Thẩm Lê Xuyên lắc đầu: "Những lời này của anh thuộc thể loại huyền học, thứ cho tôi chỉ có thể dùng ý thức thông thường để trả lời anh là "Không thể".


"..."


Hoắc Ngôn Trăn phiền não ấn mi tâm.


"Nhưng có một người rõ ràng rơi vào trong thi triều mà chết, vài năm sau tôi lại nhìn thấy một người rất giống cô, cậu nói xác suất người kia sống sót trong miệng tang thi là rất lớn, hay là có hai người lớn lên giống nhau xác suất lớn hơn?"


Thẩm Lê Xuyên suy nghĩ một chút: "Vậy phải xem là ai."


Nếu người đó là Nguyễn Ngải, vậy 100% là tình huống trước đó.


............


Chờ đã!


Cái gì gọi là nếu như, cái này nói không phải là Nguyễn Ngải sao!


Thẩm Lê Xuyên khϊếp sợ: "Anh, anh, anh đã gặp cô ấy rồi!?"


Hoắc Ngôn Trăn híp mắt lại, "Lời này của anh có ý gì, Thẩm Lê Xuyên, có phải anh có chuyện gì gạt tôi không?"


Thẩm Lê Xuyên luống cuống, "Tôi... Nào, nào dám."


Sau khi ánh mắt anh lóe lên một hồi, vội vàng cầm lấy báo cáo trên bàn vọt tới cửa: "Báo cáo của tôi còn chưa nộp! Tôi đi trước!"


Hoắc Ngôn Trăn túm lấy cổ áo sau của anh: "Ông nội tôi ở trên lầu, cậu muốn giao báo cáo đi đâu?"


Thẩm Lê Xuyên khóc không ra nước mắt: "Anh Trăn, tôi cái gì cũng không biết, anh tha cho tôi đi. "


"Nếu cậu không nói thật, tôi sẽ nói cho lão đầu tử biết cậu thường xuyên thừa dịp ông ấy không có ở đây dùng bếp điện trong phòng thí nghiệm nấu."


"..." Thật hèn hạ.


Sau vài giây im lặng, Hoắc Ngôn Trăn bình tĩnh nhìn anh: "Nguyên nhân sự việc tôi có thể không nghiên cứu sâu, nhưng tôi chỉ muốn một đáp án, Tiểu Ngải rốt cuộc còn sống hay không?"


Thẩm Lê Xuyên vừa giương mắt lên, liền nhìn thấy trong đôi mắt đen nhánh u ám của anh toát ra một tia thật cẩn thận chờ mong.


Anh bỗng nhiên có chút không đành lòng.

Anh vốn là muốn Nguyễn Ngải dần dần phai nhạt trong ký ức của Hoắc Ngôn Trăn, nhưng không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy anh ấy vẫn chưa từng bước qua khó khăn này.



Trầm mặc một lát, Thẩm Lê Xuyên thấp giọng nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người anh nhìn thấy đúng là Tiểu Ngải, năm đó cô ấy không chết, chỉ là trở về nơi cô ấy vốn nên ở."


Hoắc Ngôn Trăn ngẩn ra.


"Tôi đã từng nói qua, Tiểu Ngải là người duy nhất trên thế giới miễn dịch với virus tang thi. Lần đó ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại Miên Thành, cô ấy thậm chí còn dùng dị năng của mình khống chế thi triều khổng lồ như vậy. Người như cô ấy tang thi sao dám ăn?"


"Có thể đối với cô ấy mà nói, con người khó lường là địch nhân chỉ có tang thi mới là đồng loại cùng bằng hữu của cô. Năm năm trước, cô nhảy vào thi triều căn bản không phải vì muốn chết chỉ là muốn trở lại trong đàn tang thi vốn nên thuộc về cô."


Hoắc Ngôn Trăn hoảng hốt ngồi xuống sô pha: "Nhưng cô ấy là con người, những tang thi lấy thịt người làm thức ăn làm sao có thể cùng cô ấy..."


Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng, Nguyễn Ngải thế nhưng cùng tang thi đầy thịt thối là "đồng loại", quỷ dị nhất chính là thi đàn lại có thể tiếp nhận cô.


Thẩm Lê Xuyên dừng một chút: "Tôi cũng khó có thể tiếp nhận loại chuyện này. Nhưng nhìn thấy khí chất của cô ấy không hợp với người bình thường chúng ta, tôi liền cảm thấy hết thảy đều hợp lý."


Hoắc Ngôn Trăn một mình trầm tư thật lâu, bỗng nhiên nói: "Vì sao những chuyện này cậu lại biết rõ ràng như vậy?"


Thẩm Lê Xuyên cứng đờ trong chớp mắt, vênh mặt nói: "Là Tiểu Ngải nói cho tôi biết! Ngớ ngẩn! Cô ấy nói tôi là người có mối quan hệ tốt nhất và đáng tin cậy nhất với cô ấy. Vì vậy cô ấy đã cho tôi biết bí mật của cô ấy nhưng không muốn cho anh biết!"


Hoắc Ngôn Trăn cầm lấy gối ôm phía sau hung hăng nện lên mặt anh: "Cậu câm miệng cho tôi."


Thẩm Lê Xuyên xoa mặt: "Anh Trăn, anh thân là Hoắc gia thiếu gia Bắc thành không thể dễ dàng đem hai chữ "ghen tị" viết lên trên mặt như vậy được? "


"Còn không câm miệng, không có chuyện gì khác thì cút."


Thẩm Lê Xuyên: "Được rồi."


Nói xong cầm báo cáo thí nghiệm đi lên lầu.


Sau khi Thẩm Lê Xuyên rời đi, sắc mặt Hoắc Ngôn Trăn từng chút từng chút trầm xuống.


Sau khi anh chậm rãi tiêu hóa xong những lời vừa rồi của Thẩm Lê Xuyên, mệt mỏi lại thất vọng đem mình dựa vào sofa mềm mại.


Nếu cô thật sự vốn nên thuộc về đàn tang thi. Vậy sự xuất hiện của anh, những "bảo hộ" tự cho là đúng kia, có phải làm cho cô cảm thấy phiền phức hay không...


Nguyễn Ngải một đường chạy như điên về nhà, uống mấy ly nước lạnh mới làm cho tâm tình của mình chậm rãi bình tĩnh lại.


Tang thi mắt xanh hoàn toàn không chú ý tới tâm tư phập phồng của cô rất nhanh liền cùng các tiểu tang thi khác vui vẻ đánh nhau một chỗ.


Nguyễn Ngải ngồi trên ghế gỗ ở cửa không yên lòng nhìn chúng nó, trong đầu lật đi lật lại hồi tưởng lại cảnh gặp Hoắc Ngôn Trăn.


Lâu như vậy, anh ở trong căn cứ con người có sinh hoạt của mình, mà nàng cũng ở với tang thi làm bạn chậm rãi lớn lên, không còn nhu nhược non nớt như trước, cần người bảo hộ.


Bọn họ hẳn là cứ như vậy tiếp tục sống cuộc sống của mình, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra sự trùng hợp như vậy. Cho dù Hoắc Ngôn Trăn quên cô không còn một mảnh cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ dùng một ánh mắt, anh liền nhận ra cô.


Trái tim Nguyễn Ngải lại không yên tĩnh được nữa.


Cô nhịn không được ảo tưởng. Năm năm trước khi cô rời đi, Hoắc Ngôn Trăn rốt cuộc là vì vứt bỏ một cái bình xăng mà thở phào nhẹ nhõm, hay là thật sự vì sự biến mất của cô mà cảm thấy khổ sở.


Còn nữa, nếu cô đã bị phát hiện. Vậy có nên chủ động đi tìm anh giải thích rõ ràng, nói cho anh biết mấy năm nay cô sống rất tốt trải qua cuộc sống bình yên ?


Nhưng vạn nhất anh đối với những thứ này căn bản cũng không thèm để ý, cảm thấy cô tự mình đa tình thì làm sao bây giờ?


Ngay khi suy nghĩ trong đầu Nguyễn Ngải quấn quanh thành một đoàn hỗn độn, tang thi mắt đỏ đi tới an ủi sờ sờ đầu cô.


"Ức..."


Tâm tư của Nguyễn Ngải chậm rãi bình tĩnh lại trong sự trấn an của nó một cước đạp ngã trên mặt đất, nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng Nguyễn Ngải, hướng nó diễu võ dương oai gầm lên.Tang thi bình thường đứng ở xa xa thấp giọng gào thét, lại ngại Nguyễn Ngải ở bên cạnh không dám tùy tiện đi lên đánh nhau với nó.


Nguyễn Ngải cười khẽ búng ót tang thi mắt xanh một chút, sau đó nói: "Ta nghĩ ta nên đi Bắc thành một chuyến."


Cô gạt Hoắc Ngôn Trăn lẩn trốn lâu như vậy, đã đến lúc nói rõ ràng với anh, lại hảo hảo xin lỗi anh.


Quan trọng nhất, cô đột nhiên thấy nhớ anh.


Tuy rằng Nguyễn Ngải nhiều lần nhấn mạnh chỉ cần rời đi vài ngày sẽ trở về, nhưng tâm tình mấy tang thi vẫn thập phần buồn bã.


Tang thi mắt xanh ôm đùi cô gào thét không ngừng, tang thi khổng lồ thì cùng mười mấy thủ hạ của nó vây quanh than thở cả ngày.


Chỉ có tang thi mắt đỏ tương đối bình tĩnh, tỉ mỉ sửa sang lại đồ ăn và đồ dùng hàng ngày mà cô muốn mang theo ra ngoài. Trước khi đi còn hầm cho cô một nồi canh thịt bò.


Mắt thấy hành lý thu thập thỏa đáng, cục diện không cách nào vãn hồi, mấy con tang thi đành phải tiếp nhận sự thật. Sau đó, đưa cho cô một phần lương khô một chậu hoa biến dị sản xuất mỗi ngày mười quả tươi.


Ăn cơm trưa xong, tay phải Nguyễn Ngải nâng vali, tay trái ôm chậu cây xanh mướt xuống núi.Khi cô đi tới giữa sườn núi nhìn lại, liền nhìn thấy hơn mười con tang thi lớn nhỏ đứng ở đỉnh núi trông mong nhìn cô.


Nguyễn Ngải bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một tiểu bối trẻ tuổi tạm biệt cha mẹ già, đi làm ở thành phố lớn.


Tang thi mắt đỏ lạnh nhạt hướng cô phất tay cáo biệt, tang thi mắt xanh nhìn từ xa một hồi, nhịn không được ôm chân tang thi khổng lồ gào thét.


Hết lần này tới lần khác, chậu hoa biến dị trong ngực Nguyễn Ngải còn diễu võ dương oai run rẩy cành lá về phía chúng, tang thi bởi vì ghen tị mà càng thêm bi thống.


Nguyễn Ngải lo lắng mình không đi nữa sẽ không có cách nào rời đi, vì thế vội vàng kéo vali nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng phía sau.


Đường Lan thành đi Bắc thành rất dài. Bất quá cũng may lúc cô vừa rời khỏi Lan Thành, ngay bên cạnh một ngọn đồi gặp phải một con sói biến dị đi ra tìm đồ ăn, nó thấy cô đi đường dài quá vất vả, liền cho cô ngồi trên lưng đi một đoạn đường.


Sói biến dị cả người da lông trắng như tuyết, hình thể có thể so sánh với một con bê con, chạy trong địa hình gồ ghề phảng phất như dưới chân có gió thổi qua lại, không bao lâu sau liền đến rìa Bắc thành.


Nguyễn Ngải từ trên lưng nó bò xuống, cảm kích sờ sờ đầu nó: "Làm phiền ngươi rồi, cám ơn."Sói biến dị khẽ liếʍ lòng bàn tay cô một chút, lắc lắc cái đuôi rồi rời đi.


Nguyễn Ngải ôm chậu hoa, xách vali vào Bắc thành, sau khi hỏi qua một ít tang thi địa phương, biết được đường đến căn cứ Bắc Thành.


Lúc này sắc trời đã tối, cửa lớn căn cứ Bắc Thành có không ít người xếp hàng vào thành, bọn họ ai nấy đều mệt mỏi xách hành lí thất thần đi về phía cổng thành.


Nguyễn Ngải ở trong đám người này đặc biệt nổi bật, dáng người cô cao gầy, mặc quần áo bình thường sạch sẽ gọn gàng, trong tay còn ôm một chậu cây xanh mướt, làm nổi bật khuôn mặt sạch sẽ như tuyết vô cùng xinh đẹp.


Mọi người xung quanh đều nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ghé vào cùng một chỗ thì thầm.


Nguyễn Ngải tận lực đè nén sự không được tự nhiên trong lòng, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.


Cũng may lúc trước cô đi theo Hoắc Ngôn Trăn ở trong căn cứ nhiều người sinh hoạt một đoạn thời gian, đã có chút thích ứng. Bằng không như bây giờ bỗng nhiên trở về, rất có thể sẽ không tự chủ được mà mời đám tang thi Bắc thành tới.


Đến lúc đó sợ là còn chưa nhìn thấy Hoắc Ngôn Trăn, cô lại bị đám tang thi khiêng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro