237-238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 237

Trần Hạc nhận lấy tấm sách cổ kia, xem lướt nhanh qua, đầu mi không khỏi nhíu lại. Bên trên này ghi chép không phải Hỏa Liên cửu phẩm, mà là một loại cây hỏa diễm sản sinh biến dị, trong sách cổ gọi là Địa Long Thụ, đó là một loại hỏa diễm đặc thù, Thụ Trung Hỏa, vị tu sĩ thượng cổ viết ra sách cổ này đã lấy chín ngọn luyện thành một đóa linh liên trong lửa, hình thần đều giống, nhưng bên trong lại không nói sen này có phải thánh liên hay không, chỉ đề cập đến là sen cửu phẩm. Mà Thụ Trung Hỏa được ghi chép trong đó, Trần Hạc mới nghe lần đầu.

Thấy sắc mặt y, nữ tu họ Tiết ở bên cạnh nói: Muội đã nghe ngóng mấy năm về Hỏa Liên cửu phẩm, nửa tin tức cũng không có, mà hải vực cũng có không ít đảo hỏa diễm, nơi đó luôn luôn nhiệt độ cao, đừng nói hoa sen, dù là tinh thạch, thời gian lâu cũng bị thiêu đốt sạch, tấm sách cổ này ghi chép lại có chút đáng tin, đồng thời Địa Long Thụ có thể sản sinh Thụ Trung Hỏa, ở Vân Mộng Trạch còn có một gốc, hiện đã ba trăm nghìn năm...

Trần Hạc sau khi nghe xong tinh thần rung lên, ánh mắt mang theo chút tán thưởng nhìn nữ tu họ Tiết, nữ này tuy rằng tinh ranh tính toán, có lúc khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng khi làm chuyện thay mình, thì những điều này đều hoàn toàn thành ưu điểm. Mà Thụ Trung Hỏa kia, y đương nhiên muốn thử một lần, tin tức có được không dễ, bất kể Hỏa Liên này là thật hay giả, cũng đều phải luyện ra kiểm tra một phen.

Không biết Địa Long Thụ kia hiện nay ở đâu? Y chỉ suy xét mấy giây liền dò hỏi. Nữ tu họ Tiết cũng không giấu diếm, Địa Long Thụ là bảo vật trấn tộc của gia tộc Thanh Mộc, mà gia tộc Thanh Mộc kia là một trong mười đại gia tộc của Vân Mộng Trạch, có một Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, muốn lấy được Thụ Trung Hỏa chỉ sợ không dễ dàng... Thoáng do dự nhìn về phía Trần Hạc: Đồng thời Địa Long Mộc ba ngàn năm kia chỉ có một ngọn Thụ Trung Hỏa, nếu muốn gom đủ chín ngọn, còn chưa biết cần phải bao nhiêu năm...

Nửa câu sau chưa nói hết, bởi vì trong mắt người thường, đây gần như là điều không có khả năng, cho dù lấy được gốc cây kia của gia tộc Thanh Mộc, cũng chỉ có một ngọn Thụ Trung Hỏa, tám ngọn còn lại phải đi đâu tìm? Càng không cần nói đến gia tộc Thanh Mộc có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, và hơn mười tu sĩ Kim Đan sơ - trung - hậu kỳ, dựa vào tu vi Kim Đan trung kỳ của Trần Hạc, nếu muốn đoạt được Địa Long Thụ, chẳng khác nào đối kháng với toàn bộ người của gia tộc Thanh Mộc, hy vọng thật sự xa vời, ở trong mắt nữ tu họ Tiết, vì một gốc Hỏa Liên kia, điều này không đáng.

Trần Hạc trầm ngưng một lúc lâu. Một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, muốn đến một gia tộc có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn cướp Địa Long Thụ, ở trong mắt bất kỳ một tu sĩ nào, không thể nghi ngờ đây đều là hành vi ngu xuẩn, ngay cả một phần trăm khả năng thực hiện cũng không có. Nhưng đổi một góc độ khác, y không phải muốn lấy đi cả gốc Địa Long Mộc, mà chỉ tránh nặng tìm nhẹ lấy một đoạn rễ chính, tính chất đôi bên quả thực khác biệt, không đến mức khiến người ta liều chết truy sát. Y suy nghĩ một chốc, kế đó nói: Tôi cũng không cần cả gốc Địa Long Mộc, chỉ cần một đoạn rễ cây là được, cô có cách nào có thể để tôi trà trộn vào gia tộc Thanh Mộc?

Chỉ lấy một đoạn rễ cây? Nữ tu họ Tiết không ngờ Trần Hạc sẽ đột nhiên cải biến suy nghĩ, cũng nghĩ không ra sự liên hệ giữa rễ cây kia với Hỏa Liên, chẳng lẽ muốn luyện chế vật thuộc tính hỏa nào đó, có thể dùng Địa Long Mộc thay thế? Nhưng rễ cây của Địa Long Mộc lại không phải thuộc tính hỏa. Ánh mắt nữ tu họ Tiết lóe vài cái, nhưng cô cũng biết rõ, sự sống chết của mình bất quá chỉ là một ý niệm của y, có một số việc biết càng nhiều, chết càng nhanh, vì vậy cũng đành dập tắt suy nghĩ khẽ động đó.

Nghĩ nghĩ rồi nói: Một năm sau là đại hội tỷ thí mười năm một lần của gia tộc Thanh Mộc, đến lúc đó Thái Phù Môn bọn muội cũng sẽ đi vào, ca muốn trà trộn vào cũng không khó, Địa Long Thụ kia được thiết lập ba tầng trận pháp, bài trừ có chút độ khó, nhưng đây còn chưa phải điều khó nhất, bởi vì chỉ cần ca khẽ động đến Địa Long Mộc, Nguyên Anh lão tổ của gia tộc Thanh Mộc sẽ lập tức phát hiện, sợ rằng không quá ba hơi thở sẽ chạy tới... Nguyên Anh với Kim Đan chênh lệch một cấp, bất kể tốc độ hay nguyên khí, pháp lực đều không thể so sánh, muốn đào thoát từ trong tay Nguyên Anh lão tổ không phải chuyện dễ, mỗi một giây đều đang liều mạng. Sự sống chết của nữ tu họ Tiết bị nắm trong tay Trần Hạc, đương nhiên không hy vọng y mạo hiểm.

Trần Hạc sau khi nghe xong nhìn về phía cô, nói: Không cần lo lắng, mục đích tôi đi gia tộc Thanh Mộc không phải đấu pháp với người ta, bất quá chỉ lấy một đoạn Địa Long Mộc mà thôi, đương nhiên có bí pháp tránh né...

Nữ tu họ Tiết nhớ đến thực lực khuất nhục hồn Kỳ Lân Thú ở động phủ yêu tu của Trần Hạc, trong lúc nhất thời yên tâm không ít đối với thực lực của y, lúc này mới cười nói: Muội biết Trần đại ca không phải tu sĩ Kim Đan bình thường mà, nói không chừng gặp phải tu sĩ Nguyên Anh cũng có sức liều mạng nữa đấy.

Hai người lại hàn huyên mấy câu, nữ tu họ Tiết đứng dậy rời khỏi Tiên Hương tửu lâu, mà Trần Hạc cũng tiếp tục bắt đầu đả tọa tu luyện ở mật thất. Nếu muốn đến địa bàn người khác cướp đồ, đương nhiên phải nỗ lực một phen, nếu có thể một lần tiến cấp đến hậu kỳ, vậy càng thêm được vài phần nắm chắc. Tuyết Lệ mỗi khi cách hai tháng sẽ kết toán một lần linh thạch thu nhập của Tiên Hương lâu, ngoại trừ vốn lưu động, thu nhập cố định cực kỳ kinh người. Về việc thu nhập, Tuyết Lệ làm cực kỳ rõ ràng, không hề gian lận, khi Trần Hạc xuất quan sẽ chủ động giải thích sổ sách và giao linh thạch.

Đối với việc có linh thạch để lấy, Trần Hạc đương nhiên không từ chối, trong mấy năm nay đã tồn trữ một số lớn, trong lúc nhất thời gia sản còn dày hơn cả Nguyên Anh lão tổ khác. Nửa năm sau nữ tu họ Tiết lại tới một lần, giao ngọc giản giảng giải tỉ mỉ cách phá trận pháp Địa Long Mộc của gia tộc Thanh Mộc mà cô bí mật mua được cho Trần Hạc. Y xem xong cũng không khỏi bội phục nữ tu họ Tiết, vậy mà tỉ mỉ đến cả vị trí của mỗi một chỗ chôn mắt trận của trận pháp.

Nữ tu họ Tiết lại đắc ý cười cười, trên đời này không có tường không lọt gió, ngoại trừ tính mạng thì không có chuyện linh thạch không làm được, huống chi chỉ là một gia tộc tán tu, hơn nữa khéo thay trận pháp kia còn là mua từ trong tay một vị sư thúc Thái Phù Môn, phá lại càng không phí sức. Trần Hạc sau khi nghe xong thì hỏi dò, việc này có mang đến phiền phức cho Thái Phù Môn hay không, dù sao quan hệ đến Thái Phù Môn, y còn không muốn vì một đoạn rễ cây mà thoáng cái đắc tội hai đại môn phái.

Nữ tu họ Tiết lại khanh khách nở nụ cười, nói: Trần đại ca, gia tộc Thanh Mộc kia tuy rằng là một trong mười đại gia tộc tán tu, nhưng bất quá chỉ là ngoại tộc, cho dù hiện tại Thái Phù Môn không còn hưng thịnh như thời thượng cổ, nhưng cũng không phải nơi mà tiểu gia tộc dám khi dễ, đồng thời Thái Phù tinh thông phù thuật trận pháp, không biết đã bán ra bao nhiêu, nếu bị người phá trận đều tới cửa tìm thì xong rồi, nói chung không có việc gì.

Tuy rằng Trần Hạc chưa từng tìm hiểu, nhưng dựa vào một số ngôn ngữ của nữ này, cũng phát giác dường như cô không phải đệ tử bình thường trong Thái Phù Môn, chỉ sợ là đệ tử đắc ý của lão tổ nào đó, hoặc ở Thái Phù Môn có thân thích dòng chính, bất quá những việc này đối với Trần Hạc mà nói đều không quan trọng, lúc này tất cả suy nghĩ của y đều tập trung lên Địa Long Mộc.

Không biết Thụ Trung Hỏa của Địa Long Mộc thực sự có thể ngưng ra linh liên cửu phẩm như ngọc giản sách cổ nói đến hay không, nghĩ đến việc có thể tập hợp đủ năm loại linh liên, dù là Trần Hạc luôn luôn thanh tâm quả dục, trong lúc nhất thời lòng cũng nóng rực.

Gia tộc Thanh Mộc ở Vân Mộng Trạch đã có gần tám trăm năm, đã hình thành một luồng thế lực không yếu, vì vậy ngọc bài của đại hội tỷ thí phát ra, không ít gia tộc và môn phái đều sẽ nể tình, mà lần này Thái Phù Môn cũng ngoại lệ để mấy đệ tử đi xã giao một phen, tuy rằng không nói coi trọng bao nhiêu, nhưng coi như cũng cho chút mặt mũi, mà khéo thay, người dẫn đầu mang mười một đệ tử Thái Phù Môn đến lần này chính là nữ tử họ Tiết.

Nữ tử họ Tiết khi thấy Trần Hạc còn chớp chớp mắt với y, kế đó ngưng mắt trang nghiêm khởi động pháp khí phi hành đến Thanh Mộc Đảo nằm ở một khu quanh Vân Mộng Trạch. Lúc này Trần Hạc đang ngồi trong chúng đệ tử Thái Phù Môn, trước đó không lâu nữ tu họ Tiết cho y một tinh thạch hình ảnh và tư liệu, để y dịch dung thành dung mạo của người này trà trộn vào trong Thái Phù Môn đến gia tộc Thanh Mộc lần này, đệ tử này từ ba tháng trước bị nữ tử họ Tiết phái ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ đã bỏ mình, việc này cũng không có mấy đệ tử biết được, vừa vặn được nữ tử họ Tiết lấy để lợi dụng.

Cũng may người này ở Thái Phù Môn tương đối thấp giọng, không dẫn tới người khác hoài nghi, hơn nữa tính tình trầm mặc ít lời, dọc theo đường đi thành công trà trộn trong đó đi tới gia tộc Thanh Mộc. Hiện tại Thanh Mộc Đảo đông đảo đệ tử các phái, màu sắc y bào môn phái khác nhau, quét nhìn qua có tới mười mấy môn phái, nghĩ chắc môn phái giao hảo với Thanh Mộc lão tổ cũng không ít. Đệ tử Thái Phù Môn vừa đến, mấy đệ tử nghênh đón của gia tộc Thanh Mộc liền cực kỳ nhiệt tình đón bọn họ vào đảo.

Cuộc tỷ thí của các tộc được định vào ngày mai, hôm nay trong đảo đã thiết lập lôi đài, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, thừa dịp lộn xộn động thủ là tốt nhất, nhưng cũng không phải hiện tại, đương nhiên phải chờ tới ngày mai, sau khi lão tổ hiện thân mới là thời cơ tốt nhất. Lúc này Trần Hạc đang theo chúng đệ tử Thái Phù Môn, được đệ tử Thanh Mộc Đảo dẫn dắt tham quan một số kỳ cảnh kiến trúc của gia tộc Thanh Mộc.

Hơn nữa nữ tử họ Tiết thành thạo điêu luyện, không chỉ tuyệt sắc lại càng nói chuyện duyên dáng, bất kể là đệ tử Thái Phù Môn hay gia tộc Thanh Mộc đều nhìn không chuyển mắt. Vì muốn để mỹ nữ chú ý, nam tu cực lực muốn biểu hiện bản thân, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng tốt, ngay cả đệ tử gia tộc Thanh Mộc cũng nói nhiều hơn. Trần Hạc từ trong đó lấy được không ít tin tức hữu dụng.

Thuận tiện lần lượt đối chiếu toàn bộ vị trí của gia tộc Thanh Mộc với bản đồ mà nữ tử họ Tiết cho, khi đi đến một vách tường đá cao, đệ tử gia tộc Thanh Mộc nói với nữ tử họ Tiết và chúng đệ tử: Bên trong đó chính là Địa Long Mộc, sư muội... còn có mấy vị sư huynh, không biết đã từng thấy qua Địa Long Mộc chưa?

Nữ tử họ Tiết khẽ vén một lọn tóc bên tai, nghe vậy ánh mắt lưu chuyển, che môi anh đào khẽ cười nói: Muội là lần đầu tiên tới đây, đương nhiên chưa từng thấy, bất quá nghe nói hình dạng của Địa Long Mộc như một con thần long nổi trên mặt nước, rất thần tuấn, thực sự khiến người ta có chút hướng tới, chỉ tiếc không thể tận mắt nhìn thấy được.

Nói thế xong, đệ tử gia tộc Thanh Mộc kia lập tức vỗ ngực nói: Sư muội nói thế vậy huynh đây có thể làm chủ, có thể mang ba người vào xem Địa Long Mộc, chẳng qua bên trong có bố trí trận pháp, cũng có người trông coi, vì vậy chỉ có thể quan sát xa xa ở ngoài trận pháp.

Nữ tử họ Tiết sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc nói: Thực sao? Sư huynh thực sự quá lợi hại, nếu có thể nhìn thấy được Địa Long Mộc, cho dù không lấy được thứ tự trên đại hội tỷ thí cũng không uổng chuyến này, đợi ngày sau quay về Thái Phù Môn cũng có vốn liếng khoe khoang với đám sư muội nha. Thanh âm thanh thúy như nước suối róc rách, nói khiến cho đệ tử gia tộc Thanh Mộc kia dâng trào tâm huyết.

Địa Long Mộc của gia tộc Thanh Mộc là có thể tham quan, nhưng không phải ai cũng có thể đi vào thưởng mộc, phải xem thân phận người đó, tuy rằng mấy đệ tử Thái Phù Môn ở đây đa phần là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng lần này gã vẫn có quyền lợi đó, mộc này mặc dù trân quý, nhưng cũng là một trong những đặc sắc của Thanh Mộc Đảo, nhìn một cái thôi cũng không quan trọng, đồng thời đối phương cao nhất cũng chỉ là Kim Đan trung kỳ, bên trong lại thiết lập rất nhiều trận pháp, chắc hẳn không sao.

Ánh mắt đệ tử gia tộc Thanh Mộc vẫn luôn dính trên mặt nữ tử họ Tiết, điều này khiến một đám đệ tử nam Thái Phù Môn khó chịu, nhưng ở địa bàn của người ta thì không thể náo loạn quá bế tắc, vì vậy mỗi người mang sắc mặt dị dạng. Nữ tử họ Tiết lại như không thấy được, chỉ quay đầu lại tùy ý đảo mắt qua, sau đó tiện tay chỉ hai người gần nhất như không muốn chọn lựa, sau đó cười mỉm, đi vào theo đệ tử gia tộc Thanh Mộc kia, Trần Hạc đương nhiên là một trong số đó.

Trước khi vào cửa là phải đưa ra yêu bài, đệ tử gia tộc Thanh Mộc kia lấy ra một tấm yêu bài màu đen cho thủ vệ trông cửa xem sau đó được cho đi, vào rồi, cho dù cách khá xa, cũng có thiết lập ba tầng trận pháp, nhưng luồng hơi thở phong cách cổ xưa nơi đây lại đến ngay trước mặt không cách nào che lấp, khiến tinh thần ba người nhất thời rung lên, nhìn về phía Địa Long Mộc xa xa kia, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đệ tử gia tộc Thanh Mộc thấy thế không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, ai lần đầu tiên thấy được Địa Long Mộc trong tộc đều như vậy, không phải gã tự thổi phồng, mộc này đứng hàng đầu trong các thần mộc thượng cổ, cũng là cổ thụ mộc hỏa biến dị duy nhất, pháp khí được luyện chế ra cũng là pháp khí mộc hỏa biến dị hiếm thấy, hơn nữa chỉ có lão tổ mới có thể luyện chế được mộc này, người khác lấy cũng vô dụng, vì vậy không biết bao nhiêu tu sĩ tìm lão tổ luyện chế, đại hội tỷ thí lần này, ai mà không phải đến vì mặt mũi của lão tổ.

Bạn đang ?

Trần Hạc là người tỉnh táo nhất trong mấy người, dù sao không gian Giới Tử của y đã có không dưới ba loại thần mộc, chỉ thánh liên cửu phẩm không thôi cũng đã thấy nhiều. Cả gốc mộc này như gỗ khô, mấy sợi rễ quấn bám như mấy thanh sắt xoắn lại với nhau, tuy rằng như mộc lại càng như xương sắt loong coong, thoạt nhìn quả thực như thần long xông vào trong mây, chỉ khí thế bay vút trời cao kia đã đủ khiến người ta kinh ngạc, lại càng không cần nói đến mộc khí tinh thuần, nếu tu sĩ thuộc tính mộc tu luyện dưới cây này chắc hẳn sẽ làm ít công to.

Ba người không khỏi khen ngợi một phen, ánh mắt Trần Hạc lại rơi lên xung quanh bộ rễ, kế đó lại nhìn mấy chỗ đặt trận bàn, bấy giờ mới theo ba người ra ngoài.

Mới vừa ra, Trần Hạc liền nhận được truyền âm của nữ tử họ Tiết: Trần đại ca, muội đã nghe ngóng qua, gốc Địa Long Mộc này đều phải được tưới một giọt dịch ngọc tủy trăm năm mỗi ba ngày một lần, ngày mai khi đấu lôi đài sẽ có người thay ca, đến lúc đó ca có thể xem thời cơ hành động...

Trần Hạc quay đầu lại nhìn bức tường và cửa son nơi kia, chỉ ừ một tiếng nhàn nhạt, rồi theo đoàn người rời khỏi nơi đây, thực tế y đã vững vàng ghi tạc vị trí vào lòng.

Ngày hôm sau thi đấu lôi đài trên đảo Thanh Mộc cực kỳ náo nhiệt, cho dù Thanh Mộc lão tổ luôn luôn bế quan cũng hiếm thấy xuất hiện ở giữa đài, chúng đệ tử Thái Phù Môn cũng tụ ở một lôi đài, giao đấu trên lôi đài là nữ tử họ Tiết và một nữ tử áo tím, hai người đều tuyệt sắc, hấp dẫn vô số người xem, chúng sư huynh đệ Thái Phù Môn lại càng đến để cổ vũ sư tỷ, trong lúc nhất thời, trong mười mấy người thiếu một người cũng không ai phát hiện.

Mà lúc này Trần Hạc đang trốn ở một chỗ bóng râm vách đá, nằm trên mặt đất là một tu sĩ Trúc Cơ của gia tộc Thanh Mộc. Y lấy một chiếc bình ngọc đổ một viên Huyễn Dung Đan vào miệng, sau đó nhanh chóng huyễn ảo khuôn mặt và quần áo thành bộ dáng nam tử trên mặt đất. Hiệu dụng của Huyễn Dung Đan chừng sáu giờ, trừ phi cao hơn y hai cảnh giới thì mới có thể nhìn thấu, đối với Nguyên Anh Kỳ cũng có tính lừa dối.

Kế đó y tháo xuống ngọc bài bên hông người trên mặt đất, treo bên hông mình, sau đó lấy đi ngọc dịch trăm năm trong tay gã, sau cùng nhét gã vào một gian phòng không người ở phụ cận, y không hề thương tổn đến tánh mạng người này, bất quá chỉ bất ngờ chấn động nguyên thần của gã, khiến gã tiến vào trạng thái hôn mê, một ngày một đêm sau tự nhiên sẽ tỉnh.

Sau khi xử lý xong, lúc này y mới bắt chước đệ tử gia tộc Thanh Mộc kia, không nhanh không chậm đi ra từ góc tường đến phía cửa son, hiển nhiên hai thủ vệ tương đối quen biết với đệ tử gia tộc Thanh Mộc này, sau khi Trần Hạc đưa ra yêu bài, hai người nhìn rồi trêu ghẹo: Hôm nay tới chậm nửa khắc nha, chắc lại ở trong phòng sư muội nào đó rồi đúng không, nếu bị bên trên biết huynh đệ mi say mê hương mỹ nhân mà làm chậm trễ canh giờ tưới Địa Long Mộc, tiểu tử mi có trái cây ngon ăn rồi.

Trần Hạc sau khi nghe xong nhếch miệng cười cười, sau đó nói: Đệ nào có diễm phúc đó, khiến hai vị sư huynh chê cười rồi, bất quá hôm nay tới chậm vì có chút nguyên nhân. Nói xong thì thấp giọng thần bí nói nhỏ: Ban nãy đệ ở phố chợ không xa đây mua được ba viên đan dược giá rẻ, tu sĩ kia nói cho đệ là Duyên Thọ Đan, đệ có chút không tin, nhưng lại không muốn bỏ qua, vì vậy mua, đang không tìm được người xem giúp đệ đây, vì vậy vội vã chạy về...

Duyên Thọ Đan? Mắt hai thủ vệ không khỏi sáng ngời, hai người bọn họ đều là Kim Đan sơ kỳ, đều đã có ba trăm năm thọ mệnh, nhưng Duyên Thọ Đan thì ai có thể không thích, mười năm thọ mệnh tuy rằng không tính nhiều, nhưng có thể bảo đảm đột phá một cấp ở thời điểm mấu chốt, hơn nữa loại đan dược Duyên Thọ này vô cùng hiếm thấy, căn bản có tiền cũng mua không được, không ngờ vậy mà trong tay sư đệ lại có, ý cười trên mặt hai người tức khắc sâu hơn.

Một người trong đó nói: Có thể là giả không? Một viên đã hiếm có rồi, vậy mà còn là ba viên? Người còn lại cũng do dự, nói: Đệ lấy ra, bọn huynh giúp đệ xem xem.

Trần Hạc lộ ra vẻ mặt cầu còn không được, sau đó cẩn thận lấy một bình ngọc từ túi trữ vật. Hai thủ vệ đổ ra ba viên xem, không ngờ thực sự là Duyên Thọ Đan, đan dược nhỏ màu đỏ, tản ra một mùi thơm kỳ lạ, lúc này ánh mắt hai người bọn họ không chỉ đơn giản là sáng rực, còn lộ ra một tia tham lam, nắm trong tay thì không muốn trả cho sư đệ kia nữa.

Nhưng dù sao cũng cùng một sư môn, cấp cao đoạt đồ của cấp thấp, nói ra cũng có chút trơ tráo, vì vậy hai người liếc nhau rồi nói: Sư đệ, đây quả thực là Duyên Thọ Đan, nhưng mỗi người chỉ cần ăn một viên đan này là đủ rồi, dù ăn nhiều thì thọ nguyên cũng sẽ không tăng nữa, nơi này có ba viên, không bằng bán cho sư huynh hai viên đi, chỗ của sư huynh có linh thạch công pháp với pháp khí, đến lúc đó có thể tùy sư đệ chọn...

Trần Hạc nhất thời lộ ra vẻ khó xử, nếu lúc này y lập tức đáp ứng, sợ rằng hai người sẽ lập tức ý thức được không ổn, biểu hiện ra vẻ cự tuyệt thích hợp như vậy, ngược lại sẽ gia tăng độ đáng tin. Quả nhiên hai thủ vệ lại khuyên bảo một trận, nếu lúc này không khuyên bảo thành công, đợi qua một thời gian y phản ứng lại, sẽ không dễ lấy được nữa, dù sao nếu đem Duyên Thọ Đan đến phố chợ khác bán, cũng là một số tiền trên trời, không nói hai người bọn họ có thể mua được hay không, e rằng đoạt cũng không được, qua thôn này sẽ không còn tiệm khác.

Sau cùng hai người lấy ra lượng lớn linh thạch, cả dỗ lẫn lừa, cuối cùng mới đổi lấy được Duyên Thọ Đan. Hai tu sĩ Kim Đan sơ kỳ thấy linh đan đã tới tay, thì nhiệt tình nói: Sư đệ, nhanh nhanh đi vào tưới ngọc dịch đi, nếu không thực sự sẽ quá canh giờ. Còn chủ động mở cửa ra cho y.

Trần Hạc nói tạ ơn rồi đi vào. Hai thủ vệ Kim Đan đóng xong cửa chính, tức khắc nhìn nhau cười, mắng câu: Tên ngu, Duyên Thọ Đan vậy mà chỉ bán ba vạn linh thạch một viên, nếu chúng ta bán qua tay thì chí ít có thể bán được gấp mười. Nói xong hai người nghĩ đến điều gì đó, lập tức lấy đan dược ra muốn xác nhận lại, khi đặt dưới mũi, đan dược đột nhiên nổ tung, từ bên trong tản ra một mùi hương kỳ lạ, tiếp theo mặt hai thủ vệ lập tức dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích như một pho tượng.

Lúc này Trần Hạc đã thấy được Địa Long Mộc, ánh mắt quét nhìn cửa chỗ, tức khắc khôi phục dung mạo vốn có, cười cười nhàn nhạt. Trên đời này nào có kẻ ngu gì, nếu có, vậy mười lần thì có cả mười đều là cạm bẫy, vì vậy còn có thể bị lừa, ngoại trừ đánh giá thấp chỉ số thông minh của người khác, thì là do tham lam quấy phá.

Kế đó Trần Hạc nhìn về phía gốc Địa Long Mộc, ánh mắt lấp lánh. Thời gian cho y rất gấp, vì tiếp qua một khắc nữa thủ vệ sẽ đến đây thay ca, nếu trước đó không thể lấy được một đoạn rễ cây Địa Long Mộc, vậy sẽ cực kỳ bất lợi với mình.

Suy nghĩ lướt qua trong đầu, Trần Hạc liền lấy ra ba thanh trận kỳ nhỏ được mua với giá cao, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mắt trận thiếu sót có dao động yếu nhất ở xung quanh trận pháp Địa Long Mộc. Trước đây nữ tu họ Tiết cho y ngọc giản về trận pháp, y đã sớm học thuộc làu, chỉ quét nhìn một cái thôi đã có thể tìm được vị trí chính xác, nhưng vị trí đó chỉ giới hạn trong ngọc giản trận pháp kia, nếu không chuẩn xác, trận pháp mở ra vậy thì Nguyên Anh lão tổ kia sẽ biết được đầu tiên, muốn lấy Địa Long Mộc lần nữa sẽ càng khó khăn.

Trần Hạc sau khi xác nhận ba lần, chỉ có thể thầm mong trận pháp mà nữ tu họ Tiết cho không có sai lầm, bấy giờ mới liên tục bắn ra ba thanh trận kỳ cắm trong đó, tiếp theo nghe thấy ba tiếng rắc rắc rắc vang nhẹ, trong lúc khẩn trương, mũi y đã có chút đổ mồ hôi.

Nhìn thấy trận pháp quả nhiên đã mở một khe, tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, không kịp để ý gì khác lập tức trở tay vung lên, một thanh kiếm nhỏ màu vàng đất đột nhiên tiến vào từ khe thủng nhỏ của trận pháp, tiếp theo ánh sáng vàng chợt lóe rồi đâm vào trong đất. Kiếm nhỏ chính là Trần Hoàng Kiếm, Trần Hoàng Kiếm là linh kiếm thuộc tính thổ, tuy rằng không sắc bén bằng Mạch Kim Kiếm, nhưng vào đất linh hoạt, có thể nhanh chóng tìm được rễ chính của Địa Long Mộc, lại dùng lực cự tuyệt, có thể trực tiếp cắt đứt bộ rễ.

Khi Trần Hạc khống chế Trần Hoàng Kiếm tiến vào trong đất, sau đó cắt đứt một đoạn rễ Địa Long Mộc, thì Trần Hoàng Kiếm với đoạn rễ kia phá đất mà ra. Lưng y lập tức căng thẳng, sau đó dùng thần thức cuốn lấy kiếm và rễ cây về phía mình với tốc độ nhanh nhất. Lỗ thủng trận pháp kia sẽ không chống đỡ được quá lâu, lúc này trận kỳ đã bắt đầu lung lay sắp ngả, lúc nào cũng sẽ phong tỏa lại trận pháp lần nữa, một khi lỡ mất nửa phần, không những không lấy được rễ cây, ngay cả Trần Hoàng Kiếm cũng sẽ mất.

Cho dù lãnh tĩnh như Trần Hạc, lúc này cũng thấy lưng phát lạnh, như bị kim đâm, thẳng đến khi kiếm với rễ cây được nắm trong tay thì lòng mới bình tĩnh lại, nhưng càng không dám có chút thư giãn, bởi vì tới lúc này mới là thời khắc then chốt nhất. Chân khẽ đạp, cả người lập tức biến thành một cái bóng nhanh chóng mở cửa son bắn ra ngoài.

Trần Hạc đã từng giải toán lặp đi lặp lại, Nguyên Anh lão tổ ngồi ở hội trường, đến khi lão cảm giác thấy Địa Long Mộc có khác thường, lại đến khi thuấn di đến nơi đây, thời gian cho y chỉ có không đến năm hơi thở, y lấy được rễ long mộc thì đã dùng hai hơi, rời khỏi cửa son đến tường là một hơi, lại đến hội trường thì phải hai hơi, một hơi cuối cùng căn bản không đủ để rời khỏi Thanh Mộc Đảo.

Vì vậy ngay từ đầu y đã không có dự định rời khỏi Thanh Mộc Đảo, lao ra khỏi cửa son trái lại càng nhanh chóng bắn về phía tây, khi y sắp đến một khu phòng ở thấp bé, chợt cảm thấy toàn bộ đầu ong lên, không khỏi cắn răng. Không ngờ chỉ có ba hơi, Nguyên Anh lão tổ đã tới, y vẫn đánh giá thấp thực lực của lão. Kế đó không hề do dự, cả người phóng về phía một gốc cây già như sao băng, trong nháy mắt một khối bùn xám bao lấy cả người y, như rạch ra một đường vòng cung trên không trung.

Sau đó thì thấy một khối gì đó như người đá đập xuống dưới rễ cây, tiếp theo chôn vào trong đó, chỉ lưu lại một vệt đất bị lật xới dưới bóng tàng cây, mặt trời thoáng chiếu rọi thì không còn nhận ra.

Mà lão tổ vốn hôm nay đã cảm thấy có chút tâm trạng không yên, thi đấu đang được tiến hành đến thời khắc mấu chốt, thần sắc lão đột nhiên đại biến, cũng không để ý tu sĩ vây xem trận tiếp theo, cả người lập tức thuấn di đi, trực tiếp biến mất tại chỗ, khiến tu sĩ đang xem thi đấu nhất thời lặng im, tiếp theo bắt đầu nhao nhao nghị luận.

Tiểu tặc, chạy đi đâu!!! Nguyên Anh lão tổ gầm lên một tiếng, liền đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy đã sắp đuổi kịp, đột nhiên đạo linh thức kia trống rỗng biến mất, Điều này sao có thể? Nguyên Anh lão tổ xông tới chỗ mà dao động của thần thức kia biến mất, tìm kiếm bốn phía xung quanh đều không có tung tích, tức khắc giận dữ, đập một chưởng về phía cổ thụ cách không xa, cả gốc cây già trăm năm liền thành vụn gỗ đầy đất.

Chẳng lẽ là bí pháp truyền tống nào đó? Tiểu tặc đáng hận! Chốc lát lão tổ liền tìm đến mười mấy tu sĩ Kim Đan Kỳ trong tộc, Phong tỏa toàn bộ Thanh Mộc Đảo cho ta, tăng số nhân thủ tra tìm xung quanh, một khi xuất hiện tu sĩ khả nghi thì lập tức bẩm báo cho ta, còn có, ta hoài nghi tiểu tặc kia còn chưa rời khỏi Thanh Mộc Đảo, các ngươi lập tức sai người lục soát triệt để toàn bộ, đào ba thước đất cũng phải lục soát ra được gã cho ta! Cơn giận của Nguyên Anh lão tổ không phải thứ mà người thường có thể tiếp nhận, mấy Luyện Khí Kỳ cách rất xa cũng đã bị lửa giận chấn đến mức hôn mê bất tỉnh.

Một đám tu sĩ gia tộc Thanh Mộc, mỗi người run như cầy sấy, thầm nghĩ may mà chỉ tổn thất một đoạn rễ cây, nếu không lúc này lão tổ sẽ không chỉ là tức giận, mà là đại khai sát giới, nếu thoáng thất thủ giết chết những tu sĩ ngoài môn phái kia, vậy thì không xong.

Mà lúc này nữ tu họ Tiết của Thái Phù Môn đã sớm mang chúng đệ tử rời khỏi Thanh Mộc Đảo, lần này gia tộc Thanh Mộc xảy ra chuyện, ai còn có tâm tình đánh đấm, đương nhiên bỏ mặc. Mấy người Thái Phù Môn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lão tổ Thanh Mộc Đảo kia thường ngày cực kỳ phách lối đường hoàng, thích người khác khen ngợi, nhất là tự ngạo về Thanh Mộc Đảo phòng thủ kiên cố của mình, nói là ngay cả con muỗi cũng trốn không thoát, lần này bảo thụ Địa Long Mộc bị người đả thương rễ cây, đối với lão thực sự là một đả kích trầm trọng.

Hử, sao nhân số không đúng? Tại sao không thấy Thiện Bản sư huynh? Có người lúc này mới phát hiện nhân số không đúng.

Nữ tử họ Tiết nhìn lướt qua, nói: Ngạc nhiên cái gì, y có nhiệm vụ trong người, đã rời đi đầu tiên rồi. Được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về Thái Phù Môn báo cho sư phụ tỷ biết việc này... Nói xong vung ống tay áo, chiếc pháp khí phi cầm liền nhanh gấp đôi. Mấy tu sĩ khác cho dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không thể hỏi ra khỏi miệng, dù sao nếu nói Thái Phù Môn có người thất tung, thực sự dễ khiến người ta hiểu lầm, đệ tử môn phái của mình đương nhiên hướng về môn phái, không ai sẽ nhàn rỗi đến đau trứng nói việc này ra ngoài.

Mà nữ tu họ Tiết lại nhìn phương hướng Thanh Mộc Đảo, cô biết Trần Hạc không chết, nếu không cô cũng sẽ không còn mạng ở đây, chỉ hy vọng y có thể thành công thoát khỏi đảo. Kế đó chân khẽ dừng, pháp khí phi cầm lại càng nhanh hơn. Trước đây Trần Hạc đã trả túi trữ vật cho cô, đương nhiên tính cả pháp khí, nữ tu họ Tiết vẫn rất biết ơn ân tình này của y.

Chương 238

Lúc này dưới tàng cây khô trăm năm bị Nguyên Anh lão chủ bổ ra ở gia tộc Thanh Mộc, sâu trong đất mấy trăm mét, đang có một tảng đá hình người với toàn thân đầy bùn màu xám không bắt mắt, ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích giữa tầng đất, vật này chính là Trần Hạc được bùn xám bao lấy. Trước đó bị Nguyên Anh lão tổ truy sát, y bất đắc dĩ chỉ có thể dùng bùn xám bao trùm toàn thân, chui xuống đất.

Bùn xám là thứ tốt, Trần Hạc cũng từng nói trước đây lấy được vật này ở Ngũ Phúc Chi Địa thật sự là may mắn đến cực điểm, nhưng tuy nó có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ, người bị bao lấy cũng chịu hạn chế, không cách nào đưa thần thức ra ngoài dò xét để biết được tình hình chính xác bên ngoài, vì vậy độ nguy hiểm vẫn rất cao. Nhưng theo tình hình lúc đó, cũng chỉ như thế mới có thể tránh được kiếp nạn.

Cũng may Trần Hạc đã sớm tính toán hết thảy, lấy hữu tâm chiến vô tâm, ngay cả tầng đất dưới tàng cây khô cũng dùng thần thức quét qua mấy chục lần, xác định chất đất nơi đây xốp, tuy có một số đá sỏi, nhưng cũng không có tầng nham thạch cứng rắn nào, lấy thế xông của y trong thời gian ngắn chắc hẳn có thể đạt đến trăm mét dưới tầng đất. Lúc đó Nguyên Anh lão tổ gia tộc Thanh Mộc sẽ chỉ cảm thấy thần thức đến đây rồi biến mất, vì vậy trước tiên lão sẽ lục soát trong phạm vi trăm dặm, rất sợ y đã ra khỏi gia tộc Thanh Mộc, nhưng hiện tại đang là đại hội tỷ thí, nhân số phức tạp, đợi đến vài hơi thở sau không tìm được, bấy giờ mới lại lần nữa lục soát xung quanh và dưới lòng đất, mà bấy giờ Trần Hạc đã không nhúc nhích bất động trong đất, toàn thân không có chút dao động, gần như không khác một tảng đá.

Nguyên Anh lão tổ tức giận tung trời, lục soát xung quanh tròn mấy ngày, bấy giờ mới rời khỏi, trở lại trong tộc lập tức lại giận dữ, đày mấy tu sĩ thất trách đến khu vực xa xôi, lại tăng thêm ba trận pháp phòng ngự ở xung quanh trận pháp Địa Long Mộc, cũng phái thêm nhân số gấp ba canh gác, vây Địa Long Mộc đến mức cho dù một con muỗi cũng đừng hòng tiến vào.

Dù sao Nguyên Anh lão tổ đã sống rất lâu, cực gian trá, vẫn chưa từ bỏ ý định, phái mấy tu sĩ Kim Đan canh giữ ở dãy núi Luyện Khí Kỳ cư trú, nơi mà Trần Hạc biến mất, cũng canh giữ toàn bộ Thanh Mộc Đảo chật như nêm cối. Trong suy nghĩ của lão, tiểu tặc đó trừ phi có truyền tống trận tạm thời nghịch thiên, nếu không khẳng định vẫn còn trong đảo, hiện tại tra không được có lẽ vì dùng bí pháp nào đó, nhưng những bí pháp đó tuyệt đối không phải vĩnh viễn, một lúc sau sẽ lộ ra sơ hở, một khi hiện thân thì sẽ cho y thịt nát xương tan.

Khi Trần Hạc suy tính trước đó cũng đã suy nghĩ tới điểm này, cũng may bùn xám không có thời gian hạn chế, nhưng bình thường tu sĩ sẽ không cách nào đả tọa hấp thu linh khí thiên địa, chỉ ngồi không nhúc nhích như tảng đá bình thường, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu, mười ngày nửa tháng thì còn được, một năm nửa quý thì miễn cưỡng chịu đựng, nhưng sợ rằng thời gian ngắn như thế không cách nào thực sự khiến lão tổ tan hoài nghi, nếu đến lúc đó lộ ra sơ hở bị bắt, tất cả tính toán và sự vất vả trước đó sẽ uổng phí. Trần Hạc không khỏi thở dài, đã chuẩn bị tâm lý sống dưới đất lâu dài.

Cũng may y có không gian Giới Tử, ngoại trừ không thể tu luyện, thời gian cũng không đến mức quá gian nan. Kế đó bản thể cứ vẫn không nhúc nhích tiến vào trạng thái ngủ trầm, mà thần thức lại đi vào không gian, tiến vào trong thân thể Trương Thư Hạc. Thân thể Trương Thư Hạc vẫn luôn ngồi trong nhà gỗ, sau khi thần thức tiến vào thì mở mắt, sau đó phủi y bào đứng dậy ra ngoài.

Lúc này hắc báo dường như nhận thấy Trần Hạc gặp nguy hiểm, đang đi tới đi lui ngoài nhà gỗ, thấy Trương Thư Hạc thì nhảy qua, dùng móng vuốt vỗ bàn chân y, sau đó dùng đầu ủi ủi vai y. Mấy năm nay thân thể hắc báo không ngừng tăng trưởng, lúc này không phải trạng thái chiến đấu, độ cao đã gần bằng vai Trần Hạc, ngẩng đầu đã cao bằng y.

Trần Hạc sớm đã quen sự thân mật của nó, nhất là loại thân mật còn mang theo lo lắng và vui sướng này, y không khỏi vươn tay ôm lấy cổ hắc báo xoa xoa xem như đáp lại. Tu tiên giới có con đường tu tiên có thể một bước lên trời, nhưng cũng khiến tình nghĩa giữa người với người mỏng manh, tất cả đều là thực lực tối cao, tu sĩ khổ tu không môn không phái như y, một ngày nào đó ngã xuống ở nơi heo hút, cũng sẽ không ai nhớ tới hoặc tưởng niệm, tựa như một sợi mây khói, trong nháy mắt sẽ tan vào đất trời.

Nhưng lúc này có hắc báo bên cạnh, cho dù nó còn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, cũng đã đủ. Y sau khi xoa xoa đầu nó, thì tiếp theo vỗ vỗ cần cổ rắn chắc của nó, sau đó tẩy rửa bên suối, gác lên nồi nướng thịt chuyên biệt tiện lợi, sau đó lấy vật liệu gỗ thuộc tính hỏa, bắt đầu châm lửa. Hắc báo đã nhiều ngày chưa ăn cơm, trước tiên đút no bụng nó rồi tính sau.

Mà hắc báo bên này thấy Trần Hạc lấy thịt Kỳ Lân Thú ra, thịt kia thoáng mang chút màu vàng kim, khi ăn khác với thịt yêu thú khác, chất thịt săn chắc tươi non, miệng lưu đầy hương, là thứ nó yêu nhất. Lập tức xông tới bên lửa, tựa bên cạnh như khi còn bé, ánh mắt nhìn chăm chú không hề chớp, thấy Trần Hạc đem một chút tương hoa quả và Sa Sâm ngàn năm được cắt thành sợi nhồi vào trong thịt, bắt đầu đặt lên lửa nướng, hắc báo nhịn không được liếm liếm miệng, ánh mắt lấp lánh quang mang.

Đến khi thịt được nướng bóng loáng thơm nức, ngoài giòn trong vàng, hắc báo lập tức ngậm chậu cơm đặt bên chân Trần Hạc, chờ thức ăn vào chậu sảng khoái cắn ăn. Ngoại trừ thịt Kỳ Lân Thú, Trần Hạc lại cho nó một chén máu Kỳ Lân, hiện giờ nó đã cấp bảy, chỉ kém cấp tám hóa hình một cấp, một cấp này tựa như nhân tu thoát thai hoán cốt, cực kỳ quan trọng, đương nhiên phải rèn đúc thân thể cốt nhục nó đến mức tận cùng, như vậy mới có thể thêm được một phần nắm chắc khi kháng cự Cửu Lôi Thiên Kiếp trong lúc hóa hình.

Trong đó bổ nhất chính là máu thịt Kỳ Lân, sau đó là các loại linh quả thuộc tính hỏa trong linh cốc và những thứ ôn dưỡng xương cốt, cũng phải ăn nhiều hơn. Thấy hắc báo ăn ngấu nghiến thịt trong chậu, ánh mắt Trần Hạc thoáng chốc ôn hòa, thấy Linh Mục Hầu trên cành cây bên cạnh, mới kêu nó đến. Máu thịt Kỳ Lân Thú quá bá đạo, không phải tất cả yêu thú đều có thể ăn, nếu yêu thú bình thường ăn, ít thì sẽ đau tận xương tủy, nhiều thì sẽ tự nổ tan xác, hắc báo cũng bởi vì trong cơ thể có ba giọt máu chân long, mới có thể ăn lượng lớn như thế, nhưng vẫn có một hạn độ thuận tiện cho thân thể tiêu hóa, nếu không cũng sẽ quá nhiều vô ích.

Linh Mục Hầu dịu ngoan nhất, nhẹ nhàng rung động cành cây đã đáp lên đầu gối Trần Hạc, sau đó mắt to màu lam ngập nước nhìn y. Trần Hạc mỉm cười, kế đó lấy một khối Tuyết Tinh Sa cho nó, Linh Mục Hầu tức khắc kêu chít chít hai tiếng, vui thích dùng tay nâng lấy, tìm một nhánh cây ngồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, Tuyết Tinh Sa vừa ngọt vừa thơm, là thứ nó thích nhất ngoại trừ Ngưng Thần Quả.

Hắc báo thấy thế, nhất thời tốc độ chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tinh Sa trong tay Linh Mục Hầu, lại chuyển qua mặt Trần Hạc, ánh mắt hiển nhiên có chút không vui, thịt Kỳ Lân vốn mỹ vị trước mặt cũng mất đi hứng thú, kế đó táp vài miếng đã nuốt vào bụng, sau đó xông đến cạnh Trần Hạc, thừa dịp y không chú ý còn nhe răng đe dọa Linh Mục Hầu, Linh Mục Hầu sợ đến mức ôm Tuyết Tinh Sa thiếu chút nữa rớt xuống đất, chỉ chớp mắt đã biến mất trên cây, chạy thục mạng về ổ của mình, thấy nửa ngày không có động tĩnh, mới lại bắt đầu ăn mỹ vị trên tay.

Hắc báo lúc này mới thỏa mãn quay đầu lại, sau đó gầm nhẹ một tiếng với Trần Hạc. Trần Hạc làm bộ không thấy, nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Tính tình bá đạo này của nó quả thực khiến người ta đau đầu, Linh Mục Hầu chỉ là một con khỉ nhỏ lớn bằng ngón tay, còn chưa được hắc báo đặt trong mắt, có lúc Trần Hạc chủ động đút cho nó chút thức ăn, hắc báo khi cao hứng thì coi như không thấy, khi mất hứng thì bất mãn đe dọa, lại càng không cần đề cập đến yêu thú khác, bá đạo đến mức như thế, cho dù ngày sau y động tâm nuôi thêm yêu thú khác nữa, cũng không thể nuôi.

Bất quá, trong tay chỉ có một con như thế đã đủ khiến y đau đầu rồi, y thực sự không có tinh lực và thời gian nuôi thêm con khác nữa, nghĩ xong thì cũng thôi, lấy mấy khối Tuyết Tinh Sa cho hắc báo ăn, lúc này nó mới thoải mái hơn, nằm trên đất lười biếng dựa vào y đánh ngáp rồi ngủ.

Trần Hạc chỉ ký gửi thần thức trong cơ thể Trương Thư Hạc, vì thân thể kiếp trước không có Kim Đan, nguyên khí tu luyện được đều tồn trữ trong toàn bộ cốt nhục thân thể, vì vậy trong lúc nhất thời không cách nào tu luyện, bất quá thường thường vận hành công pháp Toàn Linh, ngược lại có thể giữ gìn linh khí thiếu thốn của thân thể, nhưng việc này cũng không vội nhất thời. Thấy hắc báo ngủ rồi, y liền lấy Địa Long Mộc ra.

Sau đó ngâm nó vào trong nhũ cây, mấy canh giờ sau, y lấy Địa Long Mộc thoáng ửng đỏ ra, rồi dời trồng đến một chỗ sơn cốc, sau đó ngày ngày tưới nhũ cây. Mộc này là thần mộc biến dị, y đã từng thúc nhiều loại thần mộc, biết chúng sinh trưởng chậm rãi, tiêu hao linh thạch cực lớn, nhưng không ngờ Địa Long Mộc vậy mà còn khó sinh trưởng hơn cả Thiên Nhất thần mộc.

Trần Hạc nhìn lượng lớn linh thạch rải ra mỗi ngày, cảm thấy trong nhất thời đạo tâm cũng có chút bất ổn, nếu nói Mộc Trung Hỏa thực sự có thể ngưng tụ thành Hỏa Liên cửu phẩm thì cũng thôi, nhưng hiện giờ chưa có một chút dấu hiệu nào, đến tột cùng có phải hay không thì căn bản không thể xác định, hiện tại đã sắp thanh lý rỗng gia sản của mình rồi, nếu không phải từ trước đến nay y luôn trấn định, sợ rằng đã sớm trào máu.

Nếu mỗi ngày tưới năm lần, tổng cộng ba tháng thúc được một gốc, chỉ một gốc này thôi, Trần Hạc tính tính vòng tuổi, đủ hơn vạn năm, thật sự tổn thất cực lớn. Y thoáng do dự, lại đổ một thùng nhũ cây lên rễ, dự định ngày mai cắt cây gỗ ra, xem trong đó có Mộc Trung Hỏa hay không. Lại không ngờ mấy canh giờ sau, y đang đả tọa chợt nghe thấy vài thanh âm cây cối nứt vỡ, đợi khi y chạy vào cốc, đã thấy Địa Long Mộc tự động thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Tựa như một con hỏa long sống, khiến Trần Hạc có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn trước đó đã giữ lại một đoạn rễ, nếu không lần này sẽ hoàn toàn phí công. Hỏa long đó đốt đủ ba ngày ba đêm, sau cùng chỉ còn lại một ngọn hỏa diễm màu đỏ sậm cỡ bằng nắm tay, y không tùy tiện thu hồi nó, chỉ bày ra trận pháp ở xung quanh, cố định nó tại chỗ.

Khiến y không ngờ chính là, hắc báo rõ ràng cực có hứng thú với hỏa diễm do Địa Long Mộc thiêu đốt còn lại, ánh mắt lộ ra chút tham lam, nếu không phải y ngăn cản, sợ rằng nó đã sớm muốn nuốt vào bụng rồi, như thế khiến y không khỏi có chút đăm chiêu, lửa này là loại mộc sinh hỏa biến dị, đồng thời lại có được Địa Long Mộc, nói không chừng sẽ có ích với hắc báo.

Bất quá lúc này không thể cho nó cắn nuốt, chí ít phải ngưng tụ thành mười ngọn xem có thể ngưng luyện được thành thánh liên cửu phẩm như sách cổ nói hay không, nếu không ngưng ra được, đến lúc đó cho nó cắn nuốt cũng như nhau. Tuy rằng hắc báo vô cùng khát vọng với hỏa diễm Địa Long do Địa Long Mộc biến thành, bất quá nó đối với thức ăn mà Trần Hạc loại trừ ra, từ trước đến nay nói gì nghe nấy, thường ngày chỉ vây xem, không thử đi nuốt nữa.

Muốn gom đủ mười ngọn Địa Long Hỏa, thì phải thúc mười gốc Địa Long Mộc vạn năm, Trần Hạc tính toán, quyết định chờ sau khi thúc xong toàn bộ Địa Long Mộc, xác thực có linh liên cửu phẩm hay không, rồi mới thu hồi bùn xám, xem xem tình hình có rời khỏi nơi đây được không. Thúc một gốc Địa Long Mộc cần ba tháng, mười gốc thì thấp nhất cũng phải ba năm, sau ba năm, cho dù Nguyên Anh lão tổ kia có lửa giận ngập trời đi nữa, có lẽ cũng đã phai nhạt, dù sao Địa Long Mộc chỉ tổn thất một nhánh rễ, mà không phải bị dời cả gốc đi, y không cho rằng đối phương thực sự có thể canh giữ ở đây lâu đến ba năm.

Đoạn thời gian này Trần Hạc có chút nhàn nhã, vì hoàn cảnh nên không cách nào đả tọa tu luyện, ngược lại trải qua sinh hoạt của phàm nhân, bắt đầu thu xếp linh điền. Thường ngày ngoại trừ việc lấy lượng lớn nhũ cây tưới Địa Long Mộc và Ngưng Thần Mộc, y cũng bắt đầu dự định thúc thêm bốn gốc thánh liên cửu phẩm thủy mộc kim thổ, dù sao nếu muốn luyện chế đài sen Ngũ Linh, cần có nhị sen hoàn chỉnh của năm loại linh liên.

May mà linh thạch trong tay y còn có lượng lớn, thừa dịp hiện tại có thời gian, có thể thúc hết tất cả, hái xuống để vào hộp ngọc, ngày sau khi dùng có thể trực tiếp lấy ra. Thời gian thúc bốn gốc linh liên cũng có hơn ba tháng, không phí sức gì, một lần chỉ thúc một gốc, đến lúc đó nửa tháng nở ra khí thánh liên, hắc báo với Linh Mục Hầu cũng có thể hưởng nhờ thánh khí. Khí này vô hình, nhưng công dụng lại cực lớn, sự bạo liệt và sát khí nguyên thần toàn thân hắc báo kiếp trước, lúc này đều đã được tẩy trừ cực kỳ sạch sẽ, thân thể linh hồn được cọ rửa tinh thuần, khi hóa hình sẽ có được tác dụng cực then chốt, tựa như nhân tu ăn đan dược có thể trừ đi tâm ma, chỗ tốt đó vượt xa dự đoán.

Thánh liên sau khi thành thục, lấy nhị sen khác với trước đây, vì nhị sen phải tương đối hoàn chỉnh, hạt sen đài sen hoa sen, thiếu một thứ cũng không được, nhưng nếu không đến lúc thành thục thì cũng không phải nhị sen trọn vẹn nhất, thời gian hái xuống tốt nhất là trong nháy mắt khi thánh liên cửu phẩm như nở mà chưa nở, việc này cần sự nắm chắc hạn độ của bản thân người hái, nếu không phải Trần Hạc cộng thêm Trần Hoàng Kiếm được luyện chế một lần nữa, đã thúc năm gốc thánh liên, chỉ sợ cũng phải lãng phí một hai gốc.

Chỉ khi hái xuống trong chớp mắt trước khi thánh liên sắp nở, mới có thể bảo chứng được hạt sen vừa chín, hoa sen nở hoàn toàn, nhưng toàn bộ nhị sen vẫn còn là một thể, việc này cũng là việc cần kỹ thuật. Mỗi khi hái được một gốc thánh liên, Trần Hạc đều cẩn thận để vào hộp ngọc, cũng rải lên một tầng linh thạch cực phẩm với thuộc tính tương tự ở đáy hộp, để bảo chứng linh khí tràn đầy, vì hộp ngọc bình thường đều có thể được luyện chế thêm không gian, vì vậy không cần lo lắng không gian quá nhỏ.

Mỗi ngày ngoại trừ thúc thánh liên và Địa Long Mộc, sau đó hái Ngưng Thần Quả. Tuy rằng hiện tại nguyên thần của hắc báo đã khôi phục gần khỏi, nhưng Trần Hạc đã nhận được chỗ tốt khi nguyên thần mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không ngừng lấy quả này, hơn nữa quả này không có tác dụng phụ gì, bất kể ăn sống hay ủ rượu ủ tương hoa quả đều được, cũng xem như một loại mỹ vị, chuẩn bị nhiều một chút để ăn cũng hẳn nên làm, mấy năm nay hắc báo cũng đã sớm nuôi thành thói quen, mỗi ngày cần phải ăn hai trái xem như ăn vặt, vì vậy, cây Địa Mạch Ngưng Thần vẫn cần thiết.

Thứ nhì là tập trung một khối linh điền, trồng trong đó đều là một số linh quả linh thảo và gia vị thảo dược mà bình thường Tiên Hương tửu lâu cần thiết, sau đó bắt đầu thúc lượng lớn. Trần Hạc sợ rằng lần này phải nghỉ ngơi ba năm, cũng may trước khi đi đã cho Tuyết Lệ mấy túi trữ vật vật tư, nếu tiết kiệm một chút chắc hẳn đủ dùng. Thời gian dư dả, y liền thuận tiện ủ hết những thứ có thể ủ được, chôn trong cốc, ba năm sau lấy dùng, bất kể linh tửu hay linh tương, hương vị đều sẽ vô cùng tốt, có thể trực tiếp bán ra. Thẳng đến khi dùng hết bình, mới ngừng ủ chế, trực tiếp cất linh thảo trái cây vào túi. Nguồn:

Bất quá mấy việc này không hề phí thời gian, chỉ cần ý thức khẽ động, bao trùm phạm vi là có thể thu, thời gian còn lại, ngoại trừ tu luyện công pháp Toàn Linh hai canh giờ, thì bắt đầu khống chế ẩm thực của hắc báo, tận lực dùng thức ăn chậm rãi ngưng luyện cường độ máu thịt của nó, sau đó thì nhàn hạ nghiên cứu một số phù thuật trận pháp Thái Phù Môn mà Tiết Linh Vân cho y, trước đây chỉ lo tu luyện, không có thời gian, lúc này lại có thể hứng thú nghiên cứu một chút, thứ học được đương nhiên phong phú.

Thời gian ba năm trôi qua cực nhanh, cũng may Trần Hạc chịu được tịch mịch, mà hắc báo, ngay từ đầu có Trần Hạc bên cạnh, lại có đồ ăn ngon, hơn nữa có thể hấp thu khí thánh liên, cũng khá thành thật, đến về sau hấp thu hết khí thánh liên của bốn gốc, khi tỉnh thì bắt đầu không kiên nhẫn xoay vòng xung quanh, vốn là mãnh thú, một ngày không cho nó ra ngoài bắt mấy con thú chơi, sẽ không chịu nổi, sau khi trêu cợt mấy linh thú ăn cỏ trong cốc không thấy thú vị, thì chỉ đành mỗi ngày chuyển quanh Trần Hạc.

Hắc báo dù sao đã thành niên, có một số việc cũng mơ hồ thông hiểu một chút, có lúc Trần Hạc cầm ngọc giản nằm nghiêng ngủ trên giường đá trong nhà gỗ, nó sẽ vội khó dằn nổi nhảy lên giường, sau đó vây quanh y xoay tới xoay lui, cuối cùng học bộ dáng y nằm nghiêng, thậm chí muốn tựa lên người y, sau khi bị y phát hiện, túm ra khỏi nhà gỗ bị đánh vài trận, bấy giờ mới thành thật hơn.

Bất quá khi bị đánh, ánh mắt vẫn xoay tới xoay lui cực không thành thật. Khi còn bé chịu đòn là gậy trúc nhỏ, hiện tại Trần Hạc lấy gậy trúc to bằng cánh tay đánh, nhưng đánh thế nào thì nó cũng thành thật nằm trên đất, nó da dày thịt béo rất chịu đòn, đối với sức nhẫn nại cao cường với đau đớn của nó, sức lực đó tuy lớn nhưng chẳng khác nào gãi ngứa, y xem như trút giận thôi, đánh một trận xong còn biết đổi chỗ khác đánh, coi như hoạt động gân cốt, cuối cùng đánh vài cái gậy trúc gãy mới thôi.

Về phần hắc báo, thực tế nó cũng không rõ lắm, luôn có một loại cảm giác khó hiểu khác ngoại trừ tình thân, có lúc ở trong đầu sẽ xuất hiện từng đoạn ngắn ân ái, một gian nhà gỗ nhỏ rất đơn sơ, thậm chí có một con chim quái dị mơ hồ và một số người máu thịt mơ hồ, nhưng theo số lần biến dị, và linh trí nó không ngừng tăng trưởng, nó đã mơ hồ cảm thấy, có thể bộ phận ký ức vụn vặt đó có quan hệ mật thiết với mình, chúng nó không giống như khi mình cắn nuốt hồn Kỳ Lân, một hồi sau những ký ức của Kỳ Lân Thú sẽ tiêu tan thành mây khói, bản thân biết rõ, những thứ đó không quan hệ ới mình. Nó giống như khi còn nhỏ trong đầu mình vốn đã có, tựa như tự mình từng trải, những hình ảnh và cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, không cách nào dễ dàng bỏ qua, không thể dứt bỏ, lại càng sẽ không tiêu tan.

Trần Hạc đương nhiên không rõ ánh mắt hắc báo xoay tới lui đang suy nghĩ gì, nó thành thật thì cũng thôi, mặc dù y khá sủng nịch hắc báo, nhưng không đến mức để nó cưỡi trên người giương oai, cho dù là Kim Trảm Nguyên, y cũng tuyệt đối sẽ không để hắn làm như thế khi hình thú. Khi đó trong lòng Kim Trảm Nguyên cũng cực rõ, khi làm chuyện đó với hắn ở hình người, điên đảo điên cuồng như thế nào đi nữa, Trương Thư Hạc cũng chỉ miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng nếu dùng thân thú tương hợp, sợ rằng lưu lại trong lòng y, chỉ còn lại sỉ nhục và chà đạp.

Vì vậy hắn chỉ thăm dò, lại chưa bao giờ dám tùy tiện ép buộc thử nghiệm, cho dù hắn huyễn tưởng vô số lần tư vị đó nhất định rất tuyệt.

Thời gian ba năm, mỗi khi Trần Hạc thúc xong một ngọn Địa Long Hỏa, thì dựa theo điều mà sách cổ giảng giải, đặt chung với những ngọn trước đó, khi đến ngọn thứ bảy, ngọn lửa đó cuối cùng bắt đầu ngưng tụ thành hình thái Hỏa Liên đại khái, điều này khiến y không khỏi mừng cực, y thậm chí có thể cảm giác được một chút khí thánh liên quen thuộc. Ngay cả hắc báo bình thường bị giam đến mức có chút táo bạo cũng thích sớm chiều tựa quanh đó, theo thói quen hấp thu khí thánh liên. Đối với nó mà nói, thuộc tính của Hỏa Liên khác với những thứ khác, không chỉ hấp thu nhiều khí thánh liên hơn, nó cũng cực kỳ thích hỏa diễm kia.

Địa Long Mộc này dính một chữ long, đại khái có lẽ ở thời thượng cổ cũng có lai lịch phi phàm, nếu không làm sao sẽ có thể ngưng tụ thành thánh liên, quả thật kỳ dị. Trần Hạc thấy vậy thì càng thêm thận trọng thúc Địa Long Mộc, đến ngọn lửa thứ chín ngưng thực, cả gốc Hỏa Liên đã thành hình. Chẳng qua Hỏa Liên không cách nào dùng ao sen dựng dục, vì vậy là vật không rễ, chỉ có hai phiến lá sen bắt mắt, một đóa hoa sen mang hỏa diễm, mờ ảo lơ lửng giữa không trung.

Khi vừa mới bắt đầu, trên năm ngọn mới có chút hình dáng tướng mạo, nhưng khi đó chỉ là hình dáng do hỏa diễm hình thành, vào lúc này hỏa diễm dường như đạt được sự bão hòa, bắt đầu xuất hiện dạng dịch, cũng chính là có thực thể, hỏa diễm cũng càng mạnh hơn, đợi khi ngọn Địa Long Hỏa thứ mười ngưng thực, là tới lúc Hỏa Liên cửu phẩm thành hình. Mười là con số đầy đủ, đầy thì suy, suy thì bại. Bản thân Trần Hạc cũng biết, vẫn luôn đề phòng, vì bất cứ lúc nào nó cũng sẽ bắn hạt sen ra, cánh hoa điêu tàn.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Hỏa Liên màu đỏ thắm vốn trạng thái dịch, khi ngọn Địa Long Hỏa thứ mười ngưng thực thì bắt đầu chậm rãi chuyển thành tinh thể, cánh hoa cũng nở ra, trong nháy mắt này khí thánh liên tràn ra, cho dù Trần Hạc chỉ có thần thức, cũng vẫn cảm nhận được cảm giác thoải mái khi thần thức được ôn dưỡng bởi khí thánh liên. Lúc này đột nhiên chín hạt sen màu đỏ lửa đột nhiên bắn ra những phương hướng khác nhau, y đã sớm có chuẩn bị, tức khắc ra tay thu hồi toàn bộ.

Vật này dù sao cũng là thuộc tính hỏa, y cẩn thận sớm đã mang một chiếc bao tay Luyện Tinh pháp khí thượng phẩm không tệ, kết quả mở tay ra, chín hạt sen đã đốt bao tay Luyện Tinh ra chín lỗ, thiếu chút nữa đã bị hủy, độ bá đạo của lửa này thực sự khiến người ta líu lưỡi.

Mà cánh hoa sen với tim sen cũng được y thu thập lần lượt, hai vật này vì không phải do thuỷ thổ dựng dục sinh ra, vì vậy lấy thể chất của nhân tu, không cách nào ăn, nhưng tim sen lại do hỏa tinh ngưng tụ thành, còn mạnh hơn Huyền Cực Thiên Tinh một bậc, dùng để luyện pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa là tốt nhất. Mà cánh hoa của nó, đương nhiên tiện nghi cho hắc báo, hắc báo đã sớm lộ ra ánh mắt thèm thuồng, sau khi nuốt ba cánh hoa mà Trần Hạc cho vào bụng, mới cảm thấy mỹ mãn chạy đến dưới tàng cây Ngưng Thần luyện hóa.

Lúc này cách đại hội tỷ thí đã có ba năm, Trần Hạc sớm đã muốn rời khỏi nơi đây, nếu không rời khỏi nữa, bản thể của y đều phải mọc lông, tuy là người tu tiên, nhưng dù sao không phải tu sĩ đại thành, thân thể không phải đá, cũng cần thiết linh khí thiên địa tẩm bổ, chôn dưới đất thời gian lâu như vậy đối với kinh mạch đan điền cũng không phải chuyện tốt, tuy rằng không đến mức cơ bắp huyết mạch héo rút, nhưng ít nhiều cũng sẽ thụt lùi một chút.

Ở đại hội tỷ thí của gia tộc Thanh Mộc trước đây từng có người nhân cơ hội trộm Địa Long Hỏa, lão tổ gia tộc Thanh Mộc đã phát giận một trận, cũng giới nghiêm toàn bộ đảo Thanh Mộc lâu đến tận một năm, nhưng dù sao Địa Long Mộc không có việc gì, lão tổ cũng phải bế quan, sự vụ trong đảo cũng bận rộn, không có khả năng giữ lại đám tu sĩ Kim Đan Kỳ lâu dài, một năm rưỡi sau tuy rằng trên đảo vẫn ra vào nghiêm ngặt, nhưng chỗ cây khô đã rút nhân thủ. Lão tổ cũng thấy thời gian lâu như vậy đều không thấy tiểu tặc kia, có lẽ trước đây trong tay người đó thực sự có truyền tống trận tạm thời, truyền tới nơi khác bỏ trốn mất dạng rồi, chậm rãi cơn tức giảm bớt, thì cũng phai nhạt.

Đến ba năm sau gia tộc Thanh Mộc lại xuất hiện một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tiến cấp đến Nguyên Anh Kỳ, đây là việc vui lớn của toàn bộ gia tộc Thanh Mộc, việc không vui trước đó cũng tiêu tan thành mây khói, chúng môn phái cũng phái không ít đệ tử tới cửa chúc mừng, trong lúc nhất thời Thanh Mộc Đảo náo nhiệt phi phàm.

Một đệ tử Trúc Cơ đi đến trước một căn phòng trống, nhất thời có chút lạc đường, vừa định kêu một người tới hỏi, thì nghe thấy trên mặt đất có một tiếng vang phá đất, tiếp theo đầu óc chấn động, liền mất đi tri giác té xỉu trên đất, mà người đánh xỉu gã phía sau lại lấy yêu bài của gã, sau đó nuốt một viên đan dược, chỉ khoảng nửa khắc sau, bất kể y phục hay vẻ mặt đều đã giống người trên mặt đất như đúc, kế đó kéo người trên mặt đất tới chỗ bóng râm, sau đó tựa như người thường đi tới cửa lớn náo nhiệt của Thanh Mộc Đảo, người thủ vệ thấy yêu bài thì trực tiếp cho đi.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, trên không trung xuất hiện một con thuyền Ngân Tinh, trên thuyền có một nam tử trẻ tuổi mi thanh mục tú đang đứng, lúc này đang mỉm cười về phía Thanh Mộc Đảo, kế đó chân khẽ động, trận pháp của thuyền Ngân Tinh bắt đầu khởi động, cả chiếc thuyền phút chốc đã biến mất, không còn thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro