235-236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 235

Phố chợ Vân Mộng Trạch vẫn náo nhiệt như thường ngày, nhưng trong lòng Trần Hạc đã có mục tiêu, không du lịch xung quanh, mà tiến vào một số cửa hàng có giá cả vừa phải. Tu vi Kim Đan Kỳ khiến chủ tiệm đương nhiên mang nụ cười đầy mặt nghênh đón, cũng tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ đồ của cửa hàng mình. Nhuyễn giáp phòng ngự bình thường đều là loại tơ, chỉ cần nhờ người đan thành giáp là được, nếu là da thú thì cũng chỉ cần thợ may thành áo giáp, không quá phức tạp.

Nhưng những món này bất quá chỉ là pháp khí phòng ngự cấp thấp, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không được tính. Trên người Trần Hạc tuy có quần áo do tơ Tằm Ngũ Sắc dệt nên, khi ở Võ Quốc cực được tôn sùng, nhưng vì nó được làm bằng tơ, lực phòng ngự không phải đứng đầu, trái lại công năng có thể tự động sửa chữa và công dụng tùy ý thay đổi màu sắc cực được bộ phận nữ tu yêu thích, quả thực cũng cực thuận tiện, nhưng so với giáp Kỳ Lân Thú thì đương nhiên không thể sánh nổi.

Giáp Kỳ Lân Thú là chỗ tinh hoa toàn thân Kỳ Lân ngoại trừ máu rồng, cắt giáp thú này thành y phục dường như có chút không ổn, mà Trần Hạc lại không hiểu rõ về quần áo phòng ngự, vì vậy nghĩ đến việc hỏi thăm trên phố một chút, quả nhiên chủ tiệm giải thích tỉ mỉ cho y về một số đẳng cấp và giá trị của giáp hộ thân phòng ngự, loại này có giá vô cùng cao, chất lượng cũng tồn tại ba bảy loại.

Ngay cả như vậy, số lượng của một bộ y giáp cũng cực kỳ thưa thớt, bình thường chỉ là một số y bào đan bằng tơ, trung cấp là da mềm của một số yêu thú cấp cao, cao cấp thì có thể gặp mà không thể cầu, nếu xuất hiện một món, cho dù giá trị cao hơn nữa cũng sẽ bị tranh mua hết trong thời gian ngắn, vì vậy không chỉ là vấn đề giá, còn có vận khí. Đương nhiên cũng có không ít người lấy được nguyên liệu, có hai loại biện pháp, một là tự mình luyện chế, hai là tìm cửa hàng đáng tin luyện chế thay, bình thường cửa hàng đều sẽ có các vị đại sư ở lại trong tiệm, thường xuyên sẽ nhận loại công việc này, vừa để mời chào nhân khí, lại có thể kiếm một số phí thủ công.

Vè ba đằng cấp giáp phòng ngự, ngoại trừ lực phòng ngự thì cũng có thể so sánh từ ba chỗ, bình thường cấp thấp đều mặc ngoài thân, trung cấp thì có thể mặc sát người, vừa mỏng lại nhẹ như tầng da thứ hai, cao cấp thì hệt như pháp khí Nguyên Thần được thu vào đan điền, chỉ vừa động suy nghĩ, giáp phòng ngự sẽ có thể bao trùm toàn thân. Nếu bàn về trân quý thì đương nhiên là giáp phòng ngự cao cấp.

Trần Hạc nghe thấy vậy mắt không khỏi sáng ngời, nhưng giáp phòng ngự cao cấp khó có thể luyện chế, xác suất thất bại cực cao, đây là một trong những nguyên nhân mà phí thủ công không thôi đã cao đến mức có thể mua một bộ giáp phòng ngự trung cấp. Nếu là thứ khác thì Trần Hạc có thể buông tay để người khác luyện chế thay, nhưng nghĩ đến kỳ lân giáp lại không khỏi bỏ đi suy nghĩ này, trái lại mua mấy ngọc giản dạy luyện chế giáp phòng ngự cấp cao, dự định trở lại nghiên cứu một phen, cũng mua nguyên liệu thấp trung cấp ở trên phố để luyện tay, lại vội vã trở lại phòng địa hỏa.

Gần bốn năm nay tên tuổi của Tiên Hương tửu lâu không chỉ không yếu, trái lại càng ngày càng vang, dứt khoát đã có danh hiệu một trong những tửu lâu mỹ thực không thể bỏ qua của Vân Mộng Trạch, khách hàng quen nhiều đến vượt mức, Tuyết Lệ cũng ngày ngày bận bịu chân không chạm đất, cũng may cô có thuê thêm một nhóm sư phụ có tay nghề không tệ và hai chưởng quầy tọa trấn, bấy giờ mỗi ngày mới có thể nghỉ ngơi nửa ngày để tu luyện.

Có lúc tới bình cảnh muốn tìm Trần Hạc, lại mỗi lần đều vội vã ra ngoài rồi lại vội vã trở về, ngẫu nhiên giảng được vài câu đề điểm rồi lại bế quan trường kỳ, lâu thì hơn năm, ngắn thì mấy tháng, tuy rằng mỗi khi Trần Hạc chỉ điểm đều khiến cô tu luyện càng tiến một bước, nhưng Tuyết Lệ luôn sợ quấy rầy y, chọc tiền bối không vui, đành phải tham thảo chút kinh nghiệm với mấy tỷ muội giao hảo khi rảnh rỗi.

Mà Trần Hạc thì mỗi ngày dùng các loại nguyên liệu luyện chế giáp phòng ngự ở phòng địa hỏa. Sau khi biết giáp này không thể mượn tay người khác, chỉ có thể tự mình luyện chế, y liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, hơn nửa năm đều vượt qua trong việc lặp đi lặp lại luyện giáp phòng ngự. Năng lực khống chế lửa của bản thân y cực tốt, đối với chuyện mà y nhận định lại cực kỳ có tính nhẫn nại, vì vậy hơn nửa tháng đã luyện chế ra được thành công một bộ giáp phòng ngự da thú cấp thấp, ba tháng là có thể luyện ra một bộ giáp phòng ngự da thú trung cấp, cao cấp thì tạm thời không có nguyên liệu để luyện, vì vậy y bắt đầu luyện tập lặp đi lặp lại ở trung cấp, muốn làm được đến trăm phần trăm xác suất thành công.

Lúc này nếu có người thấy gian phòng địa hỏa của Trần Hạc, nhất định sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, vì giáp phòng ngự thấp - trung cấp trên mặt đất được chất từng đống, giáp phòng ngự cấp thấp không có gì khác y vật bình thường, nhưng trung cấp thì có màu vàng kim, vừa nhìn là biết không phải vật phàm, một món như thế cầm đi bán ra, giá cả tuyệt đối sẽ không quá thấp.

Trần Hạc quả thực luyện tập thiên về giáp phòng ngự thuộc tính kim, có thể quen thuộc thêm được một chút, cũng có sự trợ giúp cực lớn đối với việc luyện chế giáp Kỳ Lân Thú ngày sau. Mấy ngày nay y cũng chạy không ít cửa hàng khác, thậm chí còn đi chợ đen hai lần, y đã mua được ba bộ ngọc giản luyện chế giáp phòng ngự cao cấp, sau đó lặp đi lặp lại luyện thử rồi chọn từ đó một cái thích hợp nhất sử dụng.

Hôm nay Trần Hạc cầm tấm ngọc giản về giáp phòng ngự kiểm tra nội dung, tấm này vừa vặn giảng giải luyện áo giáp thuộc tính kim như thế nào, đồng thời là món mắc nhất trong ba tấm ngọc giản, nghe người bán đấu giá nói là lấy được từ động phủ người tu tiên thượng cổ nào đó, xem nội dung không giống đồ giả, đồng thời thủ pháp luyện chế càng tinh tế, cũng càng phiền phức hơn hai tấm khác.

Dựa vào kinh nghiệm luyện chế có hơn nửa năm của Trần Hạc, trình tự càng rườm rà thì xác suất luyện chế thất bại càng cao, trong đó từng vòng móc nối từng vòng, một chỗ xảy ra sai lầm thì toàn bộ tâm huyết sẽ uổng phí. Nhưng tương đối, thủ pháp luyện chế rườm rà thì giáp phòng ngự được luyện ra sẽ càng tinh luyện, không chỉ lực phòng ngự cao hơn hai thành, đồng thời độ hợp thân cũng tương đối tốt. Mà nhìn kỹ cuốn trong tay này, còn phiền phức hơn cả luyện chế pháp khí Nguyên Thần, điều này cũng khó trách tại sao đại sư có thể luyện chế giáp phòng ngự cao cấp cực ít, cho dù có xác suất thành công thì cũng không dám bảo chứng.

Chỉ nhìn những trình tự rèn và luyện chế, cùng với mỗi một bộ trận pháp thượng cổ khống chế và phụ trợ tăng thêm, nếu không phải Trần Hạc đã luyện pháp khí Nguyên Thần năm lần, chỉ sợ cũng phải choáng đầu hoa mắt, ngay cả như vậy trong lòng cũng có chút không xác định, vì vậy một tháng nay, y đều dùng để ghi nhớ trình tự phiền phức bên trên, chỉ nhớ một lần còn được, nhưng cần cố gắng lớn nhất để lý giải tầm quan trọng công dụng của mỗi một bước, đến khi những thứ khác đều có chút nắm chắc ngoại trừ những phù trận cổ kia, bấy giờ mới chuyển tay đặt ngọc giản qua một bên.

Sau đó lấy ra miếng giáp Kỳ Lân Thú chừng tám chín trượng kia, vừa lấy ra, tức khắc chiếu cho trong phòng rực rỡ ánh kim, so sánh ra, những bộ giáp phòng ngự trung cấp được luyện ra trong phòng hệt như tảng đá trên đất, ngay cả độ sáng bóng cũng nhạt đi ba phần, không bắt mắt. Trần Hạc thầm khen một tiếng, rồi lại bắt đầu cẩn thận. Nếu đem da Kỳ Lân Thú này đi cắt may, đại khái có thể chế ra bốn bộ giáp Kỳ Lân Thú hai mặt, nhưng nếu dùng phương pháp rèn của y giáp phòng ngự, nguyên liệu phải tốn hơn một chút, sẽ tổn thất một món, cộng thêm xác suất thất bại, số lượng tốt nhất là có thể luyện ra được hai món.

Nói cách khác, y chỉ có thể thất bại một món, thất bại thêm một lần thì số lượng hai món chưa đủ, chỉ cần có thể luyện ra hai món, thì sẽ không cô phụ tấm thú giáp lớn thế này. Trần Hạc nghĩ như thế, kế đó nhìn hắc báo đang tựa bên cạnh y an tâm ngủ, đã là yêu thú cấp bảy, lại nuốt vài lần hắc hỏa của Hắc Yểm Thú, hiện giờ bộ lông màu đen toàn thân lại càng bóng loáng đen như mực. Nếu lần này có thể luyện chế ra hai món thì tốt nhất, chờ ngày sau nó hóa hình sẽ có một lễ vật không tệ.

Nghĩ nghĩ, sau đó Trần Hạc đặt giáp Kỳ Lân Thú qua một bên, bắt đầu lấy một số máu Kỳ Lân. Mấy ngày mới cho hắc báo một chén, trong tay bây giờ vẫn còn lại không ít. Giáp Kỳ Lân Thú với máu thú cùng xuất từ một thể, dùng để vẽ phù tốt hơn chu sa nhiều. Tuy rằng Trần Hạc không tìm hiểu ra được sự ảo diệu của phù trận cổ, nhưng nếu chỉ phục chế, đối với y mà nói không khó, y đã sớm nhớ kỹ phù đó rõ ràng, rõ đến từng chi tiết mới thôi, tuy rằng quá trình vẽ rườm rà, nhưng đối với Trần Hạc đã vẽ quen huyết phù mà nói, chút việc khô khan đó không tính là gì.

Nguồn:

Dùng hai ngày đêm rốt cục đã phục chế phù trận thượng cổ kia lên mặt đất, sau đó lại đối chiếu ngọc giản ba lần, xác thực không có sai lầm sau đó mới đặt mấy khối linh thạch cực phẩm đến mỗi một vị trí, tức khắc toàn bộ trận pháp U một tiếng khởi động, trong nháy mắt linh khí thiên địa tuôn vào trận pháp tựa như sóng triều. Vì nơi Trần Hạc ngồi chính là nơi khống chế trung tâm, vì vậy ngược lại trấn định.

Đầu tiên là bắt đầu rèn nguyên liệu, tạp chất trong nguyên liệu được rèn càng thêm tinh luyện, thì phẩm chất của giáp phòng ngự được làm ra sẽ càng cao, độ thân hòa với thân thể cũng sẽ càng mạnh, đây là một bước cực then chốt, không thể có chút sơ suất. Thấy linh khí thiên địa trong trận pháp chậm lại, liền biết trận pháp đã tụ đủ năng lượng nguyên lực, tức khắc ném giáp Kỳ Lân lên vùng trời trận pháp, sau đó lấy ra Vạn Bảo Hồ.

Trần Hạc thật sự cảm thấy may mắn vì trước kia đã dùng vạn nhánh hồ lô luyện chế ra một nhánh bảo hồ như thế, nếu không thì vật chứa bình thường đã sớm bị hỏa diễm biến dị của hắc báo thiêu thành tro rồi. Đối với loại giáp Kỳ Lân Thú gần cấp chín này, địa hỏa bình thường tựa như gãi ngứa, đừng nói luyện hóa, cho dù đốt phần da cũng đốt không tan, trái lại càng đốt càng sáng, điều này cũng khiến Trần Hạc thầm than may mắn. Nếu không phải trước đây Kỳ Lân Thú chỉ còn lại thú hồn, mà có thân hình hoàn chỉnh, thì bọn họ đừng nói diệt sát nó, dù đốt chút lông không thôi cũng không xong, có thể thấy được tiểu thần thú thượng cổ này tuyệt đối không phải tốt mã dẻ cùi.

Trần Hạc lúc này trang nghiêm bắt đầu thúc đẩy Vạn Bảo hồ lô, tức khắc một ngọn hỏa diễm phun lên thú giáp, thú giáp chỉ khẽ rung lên, dường như cũng không có phản ứng gì, điều này đã ở trong dự liệu của Trần Hạc, tiếp theo hỏa diễm không ngừng bắt đầu đốt thú giáp trên vùng trời cổ trận. Mấy canh giờ liên tục thiêu đốt, cộng thêm trận pháp phụ trợ, giáp Kỳ Lân Thú rốt cục bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan.

Tức khắc tinh thần Trần Hạc chấn động, kế đó bắt đầu khống chế hỏa diễm luyện chế thú giáp từng chút một. Hậu viện Tiên Hương tửu lâu yên tĩnh, vì Tuyết Lệ đã phân phó tộc nhân, tiền bối ở đây tu luyện chớ quấy rầy, cũng hạ trận pháp cấm chế, vì vậy không có ai sẽ tự tiện xông vào. Mà hơn mười ngày trôi qua, Trần Hạc trong phòng đá, ánh mắt đã tràn ngập tơ máu, nhưng vẻ mặt có chút phấn khởi.

Lúc này y đang nhìn về phía khối dịch thể ánh vàng rực rỡ lớn bằng trái dưa hấu trên vùng trời cổ phù, không khỏi thở dài một hơi. Trong ngọc giản đã nói chí ít phải rèn luyện trăm lần, mà giáp Kỳ Lân Thú này đã bị y luyện không dưới một trăm năm mươi lần, tiêu hao trên trăm viên linh thạch cực phẩm. Y ngoài đau lòng cũng vui mừng, vì thuộc tính của khối dịch thể màu vàng kim này cực kỳ tinh thuần, đồng thời bất kể rèn luyện thêm bao nhiêu lần nữa, cũng không còn có nửa phần tạp chất đi ra.

Đả tọa nửa canh giờ, khôi phục pháp lực toàn thân, lúc này mới bắt đầu một bước then chốt, nặn hình. Vì là Kỳ Lân Thú, vì vậy lân giáp được chế lại ít đi một miếng vảy cũng không được, mỗi một miếng đều là then chốt, không có chỗ dư thừa, đều phải tỉ mỉ khắc ra, đây là bước quan trọng nhất cũng là gian nan nhất, cũng cần nguyên thần của người luyện chế phải cực kỳ mạnh mẽ, không phải Nguyên Anh Kỳ thì không thể được.

Cũng may nguyên thần của Trần Hạc vốn đã vượt xa người cùng cấp, hậu kỳ so với y đều phải thua kém một bậc, cộng thêm rượu Ngưng Thần Quả, miễn cưỡng có thể thử một lần. Tiếp theo thần thức khẽ động, mượn uy lực của phù trận cổ đơn giản phân cách khối dịch thể màu vàng kim kia thành ba phần, sau đó mắt cũng không dám chớp một chút, bắt đầu khống chế toàn bộ dịch thể hóa thành hình thái vảy giáp đại khái...

Chương 236

Mấy tháng sau trong căn phòng đá, Trần Hạc nhìn hai bộ giáp Kỳ Lân Thú đặt trên mặt đất. Mảnh giáp sau khi trừ đi tạp chất lấp lánh trong suốt, mỗi một mảnh đều chỉ có cỡ móng tay, dệt với nhau dày đặc tinh tế, tản ra màu vàng kim chói mắt, cả bộ tuy rằng chỉ cỡ bằng chiếc áo gile, nhưng bởi vì thuộc loại pháp khí Nguyên Thần, vì vậy có thể hóa thành mấy loại hình thái, hơn nữa theo ngọc giản kia nói, thú giáp do loại phương pháp luyện chế này luyện ra, nếu rèn luyện tốt, độ dung hợp có thể khiến nguyên thần sử dụng tùy tâm.

Trần Hạc đưa tay lấy ra một món, vào tay hiển nhiên nhẹ hơn nhiều khi chưa luyện chế. Đưa tay sờ vảy tinh mịn bên trên, cực kỳ ôn nhuận, tựa như mới lấy từ trên người xuống, cho dù hiện tại mặc vào sát da cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Kế đó y đâm rách ngón trỏ nhỏ xuống một giọt máu lên đó, chợt thấy cả bộ giáp Kỳ Lân Thú phát ra quang mang, sau đó tay trống rỗng, thú giáp biến mất. Y ngẩn ra, cảm nhận thấy đan điền có thêm một vật, dưới sự nội thị, thấy thú giáp kia đã hóa thành cỡ móng tay được đặt trong đan điền. Năm thanh pháp khí Nguyên Thần tựa như biết đã có thêm một vật, lần lượt tỉnh lại từ trạng thái ôn dưỡng, sau đó vây xem giáp Kỳ Lân Thú kia, Mạch Kim Kiếm nghịch ngợm nhất, thậm chí còn đi qua đâm đâm.

Trần Hạc thấy vậy yên tâm, tiếp theo khẽ động suy nghĩ, chợt cảm thấy toàn bộ thân thể tựa như có một tầng gì đó vô hình, không hề cảm thấy nửa điểm khác thường, ngược lại liền một thể với thân thể. Kế đó khẽ chuyển suy nghĩ, y cúi đầu vuốt ve giáp Kỳ Lân Thú hóa thành bao tay phòng hộ, bao trùm lên cánh tay phải, vảy ánh kim rực rỡ bắn ra quang mang chói mắt, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Sau khi thử vài lần, bên môi y mang theo nụ cười thu hồi giáp Kỳ Lân Thú vào đan điền.

Lúc này mới nhìn về phía bộ giáp Kỳ Lân Thú còn lại, sau một hồi, vươn ngón tay chọc hắc báo sau khi nuốt ngọn hỏa diễm Hắc Yểm Thú cuối cùng đang tựa bên cạnh y ngủ tỉnh lại, vừa tỉnh thì túm lấy phần lông dày sau cổ nó, sau đó chỉ vảy giáp kia.

Toàn bộ vóc dáng hắc báo lúc này lại dài thêm nửa mét, thân thể cực kỳ hùng tráng, tựa ở nơi nào cũng là một cục mực đen không cách nào xem nhẹ, đại khái vì nguyên thần đã chữa trị gần khỏi, cho dù đã không còn hơn phân nửa ký ức trước kia, nhưng tính tình cũng thay đổi không ít, ngoại trừ khi đói bụng muốn ăn còn có vài phần bộ dáng khi còn bé, phần lớn đều không còn vẻ chơi xấu làm nũng trước đây nữa, mà nguyên thần lại càng phù hợp với Trần Hạc, chỉ cần y vừa suy nghĩ, nó đã biết được ý của y.

Hắc báo duỗi dài thân thể, không gian trong phòng đá tức khắc bị nó chiếm cứ phân nửa, kế đó bốn cái chân khỏe mạnh của nó do dự đi hai bước về phía giáp Kỳ Lân Thú, đương nhiên biết đây là thứ gì, nhưng không hề lập tức phun ra tinh huyết, mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạc. Một người một báo cách hai mét đối diện như thế, ánh mắt hỏi dò như vậy khiến Trần Hạc cảm thấy có chút hoảng hốt, tuy rằng chưa hóa hình, nhưng ánh mắt đó quá quen thuộc, hệt như Kim Trảm Nguyên đang hỏi dò, nếu y cần giáp Kỳ Lân Thú, nó kiên quyết sẽ không cần.

Ánh mắt Trần Hạc lấp lánh, lại vươn tay phải, sau đó trên tay tức khắc được bao trùm một tầng giáp Kỳ Lân Thú, hắc báo thấy thế đến gần vài bước, cúi đầu ngửi ngửi thú giáp kia, xoay người lại ngửi ngửi cái trên mặt đất, lúc này trong miệng mới bắn ra một giọt máu lên đó, rất nhanh giáp Kỳ Lân Thú đã bao trùm thân thể nó. Tuy rằng hai bộ giáp Kỳ Lân Thú giống nhau như đúc, nhưng ở trên thân người với yêu thú lại có khác biệt rất nhỏ.

Nhất là hắc báo còn có được huyết mạch chân long luyện hóa trong xương Kỳ Lân Thú và máu thịt Kỳ Lân, độ dung hợp nhất định sẽ cao hơn Trần Hạc, nếu như độ dung hợp của Trần Hạc là 70%, vậy nó chí ít sẽ có 90%, chỉ cần nhìn ánh kim chói mắt bao phủ lên vảy giáp Kỳ Lân Thú lúc này, quang mang đó còn cao hơn trên tay Trần Hạc hai thành. Vốn màu gốc của hắc báo là toàn thân màu đen, so sánh với màu sắc lóa mắt của những yêu thú khác, màu này thậm chí có chút quê mùa, nhưng lúc này toàn thân rực rỡ vảy thú ánh kim gần như khiến người ta không dời được đường nhìn.

Không biết là do nó đã sớm thành niên, thân thể phát dục cường tráng, hay do cắn nuốt máu thịt Kỳ Lân, thân thể nổi lên biến hóa nhè nhẹ, vốn không thấy có gì, nhưng lúc này thú giáp bao phủ, chợt nhìn thực sự sẽ tưởng rằng đó là một con Kỳ Lân Thú, dù là Trần Hạc, trong nháy mắt cũng có chút ngây người.

Tuyết Lệ đi tới hậu viện, đến trước cấm chế không hề đi vào, mà lấy ra một tấm phù truyền âm từ trong tay áo quăng vào trận pháp. Trần Hạc vốn vẫn còn nhìn hắc báo, lúc này có một vật bay tới phía y, nhất thời dời đi mục tiêu tiếp nhận nó trong tay. Hắc báo bên cạnh dường như đặc biệt thích bộ dáng Trần Hạc nhìn nó không chuyển mắt, thậm chí còn ngưỡng ngưỡng cổ, nhưng phù truyền âm kia cắt ngang đường nhìn của y, điều này khiến trong con ngươi hắc báo hiện lên chút không vui, kế đó thu hồi giáp Kỳ Lân Thú vào trong cơ thể, sau đó đi đến bên cạnh y ngửi ngửi thái dương của y, có chút thân mật.

Mà lúc này Trần Hạc lại không chú ý, chẳng qua sau khi nghe xong tin tức trong phù truyền âm thì ngơ ngác, kế đó trực tiếp đứng dậy, ngay cả mấy chục bộ thú giáp chất trong phòng đá cũng không thu dọn đã đi ra ngoài.

Tiên Hương tửu lâu vì làm ăn thịnh vượng, vì vậy năm ngoái Tuyết Lệ đã thương lượng với Trần Hạc, thuê ba tầng tiểu lâu tinh xảo của tửu lâu bên cạnh, cũng mở đường đi qua, thiết lập mấy chục gian nhã phòng thượng - trung cấp, để cung cấp cho tu sĩ có thân phận yên lặng thưởng rượu nói chuyện phiếm. Lúc này Trần Hạc đang đi đến lầu ba của tiểu lâu, mở ra một gian nhã phòng liền trực tiếp đi vào.

Trang sức trong phòng đều là mời đại sư ở Vân Mộng Trạch thiết trí, cực có phẩm vị, trong đó đang có một vị nữ tu, mặc y sam màu tím nhạt, thắt lưng treo ngọc bội dương chi, đang đứng xem xét một bình ngọc chạm khắc rỗng tinh tế, lúc này nghe thấy có người đến gần, không khỏi đứng dậy mỉm cười với Trần Hạc, sau đó ngón tay ngọc chỉ bình trắng kia nói: Trần đại ca, bình này là do Phong Không đại sư điêu khắc đúng chứ, dùng ngọc Quan Âm Nam Hải, cũng chạm trổ đẹp như thế, hẳn nên cất kỹ đi, đặt ở đây bị người lấy đi hoặc không cẩn thận đánh vỡ vậy thì quá đáng tiếc nha.

Những món này đều do Tuyết Lệ bố trí, Trần Hạc nào rõ mấy chuyện này, từ chối cho ý kiến. Nữ tu này chính là nữ tu họ Tiết, Trần Hạc đều có chút bội phục nữ này mạng tốt, cô vốn đã là tuyệt sắc giai nhân, ai biết thân thể lấy được này lại càng là mỹ nhân khó gặp, mặt trứng ngỗng, mắt đan phượng, tóc đen như mây, mấy ngày gần đây đến Tiên Hương tửu lâu uống ké rượu, chỉ vì Trần Hạc cho cô thẻ ưu đãi chiết khấu 60%, dẫn tới không ít nam tu Tiên Hương tửu lâu chạy theo cô như vịt, lúc này Trần Hạc ở cùng nhã gian với cô, lại không biết đã âm thầm đắc tội bao nhiêu tu sĩ.

Tôi nghe Tuyết Lệ truyền âm nói cô có việc tìm tôi? Trần Hạc sau khi ngồi xuống, lấy bầu rượu rót đầy linh tửu vào chén ngọc, sau khi uống một ngụm thì nâng mi nhìn về phía cô. Cô chỉ thay đổi túi da, ngược lại dường như đã hoàn toàn quên việc hạ cấm chế nguyên thần trước đây, không những không tránh y, trái lại mỗi ngày đến tửu lâu ké ăn ké uống, quan hệ với Tuyết Lệ tựa như tỷ muội, lá gan lớn da mặt dày ngoài dự liệu của y, đổi lại là y chỉ sợ cũng làm không được như thế.

Vậy mà còn đòi ngọc bài 60% chiết khấu chủ động giúp y tìm hiểu tin tức Hỏa Liên cửu phẩm, tuy y không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng nữ này ít nhiều cũng linh thông tin tức hơn y, lần này tìm y có lẽ đã có tung tích của Hỏa Liên.

Nữ tu họ Tiết ngồi xuống đối diện Trần Hạc, trong lúc y rót rượu, cô cũng đang đánh giá y. Trước đây ở động phủ yêu tu cũng chỉ là cắn răng liều một phen, đánh cược người này không phải người gian tà, thật đúng là thành công, cô đến Tiên Hương lâu gần năm năm, y cũng bế quan năm năm, quả thật là tu sĩ khổ tu, thời gian năm năm cũng không khó xử cô, chủ động thăm dò đề xuất điều kiện trao đổi cũng chỉ là kêu cô tìm hiểu chút tin tức, không chiếm nửa phần tiện nghi, điều này khiến cô yên tâm không ít. Hiện giờ được bộ thân thể tốt, linh căn lại cao, cuộc sống thật sự thích ý, trong lúc nhất thời ngược lại thiện cảm với Trần Hạc tăng gấp bội, chuyện y nhờ cũng làm tận tình.

Nhìn khuôn mặt như chạm ngọc kia, tuy rằng biểu cảm không có nửa ý cười, lại có thể nhìn ra từ trong mắt y tâm tình không tệ, trước đây vì sao sẽ lựa chọn tín nhiệm y, hiện tại ngẫm lại có lẽ vì bộ dáng hờ hững này đi, có thể khiến người ta có một loại cảm giác ôn hòa an toàn thần kỳ. Nữ tu họ Tiết thấy Trần Hạc mở miệng hỏi, không khỏi lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Đối diện dù là một tảng đá, cũng phải bị hòa tan, kết quả ngay cả lông mi, Trần Hạc cũng không động một chút, điều này khiến nữ tu họ Tiết có loại cảm giác thất bại vô lực với mị lực bản thân, kế đó thoáng thu liễm nụ cười, nói: Lần này tốn không ít linh thạch đó, rốt cục hỏi thăm được một tin tức tương đối đáng tin, chẳng qua độ khó có chút lớn...

Sau khi nghe xong Trần Hạc có chút động dung, bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, hỏi: Cô là nói đã có tin tức Hỏa Liên đáng tin?

Nữ tu họ Tiết cũng rót một chén linh tửu Thúy Trúc Thảo xanh biếc, nhấp một ngụm, thoáng treo miệng Trần Hạc, lúc này mới mở miệng nói: Trần đại ca, muội đây đã phí bao nhiêu công sức, tìm bao nhiêu nhân mạch, tròn ba năm mới có chút manh mối, không có công lao cũng có khổ lao, chí ít cũng phải cho một vò linh tửu đại ca cất kỹ mới không uổng công muội vất vả một trận chứ...

Trần Hạc ngay cả lông mi cũng chưa từng nhíu, tiện tay đã lấy một vò Thiên Nhật Túy do Thiên Nhật Túy Lan thảo ba ngàn năm ủ. Vì hiện tại tửu lâu không đủ linh tửu cung ứng, vì vậy y thúc một lượt lượng lớn linh thảo linh quả bán được tốt giao cho Tuyết Lệ, nhưng rượu không phải ủ là có, cũng cần thời gian lắng đọng mới có thể hương thuần, vì vậy Tuyết Lệ dứt khoát bắt đầu tích trữ, nâng giá lên vài lần xuất hàng chút ít, vì vậy hiện tại giá của những loại như Ô Long Tiên Tửu với Thiên Nhật Túy đều được tăng cực cao.

Linh thạch của một vò như thế đủ cho một Luyện Khí Kỳ tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng kẻ có tiền ở Vân Mộng Trạch còn nhiều, đương nhiên không quan tâm số tiền này. Nữ tu họ Tiết thấy thế cực kỳ hài lòng, cũng biết đây là điểm mấu chốt của Trần Hạc, treo tiếp nữa đã vượt quá, thu rượu lại, lúc này mới nói: Trần đại ca, trách không được ca tra không được Hỏa Liên cửu phẩm kia, muội cũng tốn khá nhiều thời gian cũng không tìm được đầu mối, hóa ra ở Vân Mộng Trạch căn bản không có Hỏa Liên cửu phẩm như lời ca nói, muội chỉ thấy trong một bộ sách cổ... Xong rồi đưa một tấm ngọc giản cũ nát cho Trần Hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro