183-184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 183

Trên đường sá quay về đan môn, Trần Hạc lấy ra tấm ngọc giản ghi chép bí pháp thuần thú, thận trọng kiểm tra. Yêu thú từ trước đến nay không hợp với con người, yêu thú thành niên lại càng cực ít có thể được tu sĩ nhân loại sử dụng, vì vậy bình thường đều tiến hành thuần hóa tinh huyết từ khi thú non hoặc trứng ban sơ nhất yếu nhất, đây là cách bình thường nhất cũng được sử dụng rộng rãi nhất.

Chẳng qua bất kể là thuần hóa tinh huyết khi còn bé hay lấy thực lực thuần hóa thú thành niên, những việc này đều do tu sĩ nhân loại đơn phương tiến hành áp chế, lấy một loại phương pháp bất bình đẳng để tùy ý sử dụng yêu thú linh thú dưới tay, ngoại trừ sau khi thực lực mạnh mẽ hơn mới có thể thoát ly phương pháp thuần hóa tinh huyết, chỉ cần người sử dụng còn tồn tại một ngày thì vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ được cấm chế, loại thủ đoạn sử dụng linh thú này đương nhiên là vô cùng an toàn tin cậy đối với tu sĩ.

Nhưng tu sĩ thượng cổ lại sớm đã phát hiện loại thủ đoạn thuần hóa này có tệ đoan nhất định, bởi vì thực lực yêu thú trong tay tu sĩ với yêu thú trong núi rừng chênh lệch tương đối lớn, cho dù là một con yêu thú căn cốt thượng giai gặp phải một con mãnh thú núi rừng cùng loại, cho dù cao hơn một cấp thì thông thường cũng phải đại bại mà về, không thể nghi ngờ có phần lớn nguyên nhân trong đó xuất phát từ phương pháp thuần hóa tinh huyết.

Trần Hạc xem đến đây cảm thấy cũng có chút đạo lý, giữa nuôi trong nhà với mãnh thú tự nhiên, chỉ khí tràng không thôi đã khác biệt, bất quá yêu thú cao hơn một cấp vậy mà không bằng yêu thú thấp hơn một cấp, điểm này chỉ sợ là do tinh huyết nhân loại thuần hóa có một phần làm suy yếu huyết mạch của bộ tộc yêu thú, đối với thực lực mà nói, đây quả thực là một tệ đoan.

Yêu thú trời sinh là vật hung tàn trong tự nhiên, nhất là hung thú có chiến lực mạnh, lĩnh vực của nó và sự hung bạo đều gấp mấy lần nhân loại, chỉ nhìn ánh mắt hắc báo mấy năm nay đã thoát đi sự ngây thơ trước đây, nằm trên mặt đất thường thường sẽ lộ ra hung quang, vừa đến lúc ăn cơm không cần Trần Hạc giục đã vội khó dằn nổi chạy vào núi rừng săn giết con mồi, vì vậy loại hung tính này hẳn là phát ra từ trong nội tâm, mà một khi thứ trong nội tâm này bị ràng buộc, khí thế đương nhiên sẽ bị suy yếu hơn phân nửa.

Chẳng qua nghìn vạn năm nay, phương pháp thuần thú tinh huyết vẫn luôn kéo dài không bị thay thế, thì đã có thể thấy được từ cổ chí kim đều không có phương thức giải quyết hữu hiệu nào, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm yêu thú căn cốt tốt, để mong lấy cấp cao thắng địch. Mà trên tấm ngọc giản trong tay Trần Hạc lúc này đã đề cập ra lần lượt tỉ mỉ về tệ đoan của phương pháp thuần thú đó không thể nghi ngờ, phía sau còn kèm theo một loại phương pháp thuần thú tự nghiên khác của vị đại sư thuần thú này.

Loại phương pháp này tuy rằng có chút phiền phức, nhưng có thể thuần ra yêu thú hung mãnh nhất trên đời. Khi Trần Hạc nhìn thấy thì lộ ra vẻ vui mừng như nhặt được bảo vật, nhưng xem xong lại trầm mặc thoáng chốc, đồng thời cũng cởi được nghi hoặc trong lòng, khó trách phương pháp thuần thú này không được truyền lưu ra, bởi vì đây thật sự là phương pháp thuần thú không có khả năng thực hiện.

Thử hỏi một con yêu thú sẽ tự mình chủ động đưa cổ vào dây thòng lọng mà người ta đã chuẩn bị trước sao? Chờ đợi sự khủng hoảng khi tùy thời sẽ bị thắt chặt? Cho dù là một con thỏ vụng về vô năng thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Cái gọi là bí pháp không phải để tu sĩ hòa tan tinh huyết bản thân vào trong cơ thể yêu thú tiến hành khống chế, mà là để yêu thú tự hành khắc tinh huyết trong cơ thể mình lên nguyên thần của tu sĩ. Cũng khó trách phương pháp này vô danh, tuy rằng hiệu quả tốt hơn mấy lần so với phương pháp thuần thú tinh huyết, vừa có thể bảo chứng sự dã tính của yêu thú, cũng có thể có được tác dụng khống chế, nhưng để cho một con yêu thú chủ động tiến hành đóng dấu nguyên thần với người khác, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng thực hiện.

Bởi vì loại khắc dấu nguyên thần này, yêu thú suốt đời chỉ có thể sử dụng một lần, chẳng khác nào giao phân nửa thực lực của mình cho đối phương khống chế, trừ phi dưới tình huống cực độ tín nhiệm đối phương, có tín niệm suốt đời vĩnh viễn không phản bội, cho dù chém giết nó thì cũng như thế, đồng thời sống mãi không cách nào triệt để chia lìa, suốt đời bị quản chế bởi người. Đổi lại Trần Hạc, cho dù đối phương đáng tín nhiệm thế nào đi nữa chỉ sợ y cũng sẽ không làm như thế.

Nhìn nửa ngày, Trần Hạc thoáng có chút thất vọng, trước đó chỉ xem nửa phần trước, lại không ngờ giảng thuật cụ thể phía sau là như thế, không khỏi giương mắt nhìn hắc báo tựa bên người y.

Chỉ thấy hắc báo đang dán bên chân y há miệng đánh ngáp, kế đó lắc lắc vành tai sau đó mang tính chiếm hữu lại nằm trở lại trên đùi y. Đối với việc ngồi phi cầm nó đã sớm quen, hoàn toàn không còn như lâm đại địch túm Trần Hạc không buông như khi còn bé nữa, chẳng qua đôi mắt kia lại bắt đầu không thành thật nhìn chằm chằm chỗ có thịt của phi cầm dưới thân, cũng thường thường liếm khóe miệng, hoàn toàn không suy nghĩ đến thân hình con phi cầm này lớn hơn nó gấp mấy lần, cho dù nó là tên dạ dày vương cũng không có khả năng hoàn toàn nuốt hết được. Nhưng báo chính là như thế, nó là yêu thú cực kỳ xung động, thích thứ gì chưa bao giờ sẽ suy nghĩ đến các mặt, mà chỉ một lòng thỏa mãn nhu cầu ăn uống của nó, cho dù đối diện là đầm sâu hố lửa, muốn lấy được thứ gì, cũng sẽ liều chết lấy được, có lúc lá gan còn mập hơn cả mấy con yêu thú cấp cao.

Trông bộ dáng thấy cái gì cũng muốn ăn, nửa tên tiểu tử ăn chết lão tử không có chí tiến thủ hiện tại của nó, Trần Hạc thoáng có chút nản lòng, kế đó vươn tay đẩy đầu móng vuốt càng lúc càng nặng của nó trên đùi qua một bên, để nó qua bên cạnh nằm. Kết quả hắc báo sau khi bị đẩy ra thì lập tức dựng tai nhìn về phía Trần Hạc, thấy y không nhìn nó chỉ nhìn ngọc giản trong tay, không khỏi chống chân trước bất mãn ô một tiếng, thấy Trần Hạc không để ý tới, nhất thời lại nằm sấp trở về trên đùi. Trần Hạc rung chân lại hất nó xuống. Trước đây hắc báo luôn thường nằm như vậy, Trần Hạc cũng vẫn không phản đối, kết quả đột nhiên lại không cho nó nằm nữa, điều này khiến nó sinh ra một luồng tâm tình bất mãn.

Tính tình nó tương đối phản nghịch, sau nhiều lần, thậm chí dùng móng vuốt túm chặt lấy quần áo Trần Hạc, mang tính chiếm hữu chiếm lấy chân y, cũng lớn tiếng gầm rú với y, vỗ thế nào cũng không chịu xuống, tiếng rống đó lớn đến mức có thể phá vỡ màng tai, thực sự khiến Trần Hạc vô cùng tức giận. Nếu không phải hiện tại đang trên lưng phi cầm, y sẽ giáo huấn một trận.

Một người một báo mắt to đối diện mắt nhỏ, duy trì bộ dáng mi không phục ta ta không phục mi nửa ngày, lúc này Trần Hạc mới bình ổn tức giận. Theo việc linh trí của hắc báo tăng trưởng, nó càng lúc càng không nghe lời, không chỉ như thế, thậm chí Trần Hạc càng kêu nó đi đông, nó lại càng đi tây, loại tình hình này tuy rằng không thấy nhiều nhưng cũng không chỉ xuất hiện một lần, tiếp tục như vậy, mặc dù không thể nói là nó sẽ trở mặt thành thù với mình, nhưng nếu không ràng buộc loại tính tình thối này thì chẳng phải là bị chiều đến vô pháp vô thiên sao? Vào giờ khắc này Trần Hạc có chút hối hận quyết định trước đây, nếu trước đây ngay từ đầu đã sử dụng phương pháp thuần thú tinh huyết với nó, có lẽ hiện tại đã có thể tránh khỏi những việc ưu sầu này rồi. Chẳng qua hiện tại nói gì cũng đã muộn, tính tình của hắc báo đã thành, nếu thuần hóa thì hiệu quả cũng giảm đi, chỉ sợ còn phản phệ.

Trần Hạc bình ổn cơn tức giận dâng lên nơi ngực, quay đầu lại nhìn về phía ngọc giản trong tay. Chuyện vốn cảm thấy hoang đường, lúc này lại chỉ đành thử một lần, dù sao thuần phục thú thành niên sẽ máu tanh hơn nhiều, mặc kệ như thế nào y vẫn không muốn dùng pháp khí dùng võ lực để thuần phục nó, bởi vì quá trình thuần hóa, có khả năng cực lớn yêu thú sẽ tử vong theo phương thức tự sát, cho dù mang theo suy nghĩ đồng quy vu tận cũng không chịu thần phục dưới chân nhân loại tham sống sợ chết.

So sánh với việc mất đi hắc báo, phương pháp này tuy rằng rất khó, nhưng ngược lại có thể thử một lần. Kế đó ánh mắt Trần Hạc thoáng do dự nhìn về phía xa, cách đan môn đại khái còn nửa ngày, con đường này Trần Hạc đi tới đi lui mấy mươi lần sớm đã vô cùng quen thuộc, lúc này đi ngang qua là một vùng dãy núi liên miên, vì không có linh mạch gì vì vậy cũng không có tán tu nào tụ tập.

Đối với hắc báo mà nói, Trần Hạc không đẩy nó xuống nữa, nó cũng trở nên thành thật, trước đây bình thường sẽ dừng lại nửa đường làm bữa cơm lớn cho nó ăn, lúc này thấy phi cầm hạ xuống cũng tưởng như thế, trở nên hưng phấn, đảo mắt đã quên cử chỉ ghét bỏ nó của Trần Hạc ban nãy, ô ô kêu với y, bụng cũng tựa như thức tỉnh kêu ùng ục ùng ục, như đang thúc giục, sớm đã không còn sức đối nghịch như ban nãy nữa.

Trần Hạc nhìn hắc báo, thở dài trong lòng, lòng cũng hiểu rõ tính tình nó bốc đồng như hiện giờ, trong đó có hơn phân nửa cũng là do sự dung túng của mình, nếu lần này có thể thành công, ngày sau nhất định sẽ không để nó giở trò như vậy nữa.

Rất nhanh Trần Hạc đã đáp xuống một sườn núi, mà phi cầm thì lại để nó quay về Tiên Thành, dù sao đường còn lại ngự kiếm đi cũng không quá nửa ngày. Báo nhỏ vừa đáp xuống đất đã nhanh chóng chui vào cánh rừng, bắt đầu bắt vật săn xung quanh. Mà Trần Hạc lại chọn một nơi bí ẩn bằng phẳng, sau đó lấy ngọc giản ra chiếu theo trận pháp vẽ bên trên, phục chế một cái giống như đúc, cũng đập nát mấy hộp ngọc cực phẩm, lấy khối ngọc này làm điểm trận, lấy linh thạch làm năng lượng kích phát trận pháp.

Loại trận pháp nhỏ này là chuyên biệt dùng cho yêu thú, trước đây mặc dù Trần Hạc chưa từng dùng qua, nhưng chỉ cần có chút căn cơ là có thể bố trí ra, cũng không khó lắm. Kế đó Trần Hạc đưa từng chút từng chút nguyên thần của mình vào trận pháp. Tự hành chia lìa nguyên thần là cực kỳ thống khổ, dù dựa vào định lực của Trần Hạc cũng không khỏi đau đến mức trán đổ mồ hôi, cũng may loại phân cách này không phải lấy bí pháp phân cách, vẫn được nguyên thần chủ khống chế, có thể tùy ý dung hợp. Trần Hạc bố trí xong hết thảy, thì ngồi tại chỗ đả tọa, lẳng lặng chờ đợi hắc báo mang theo con mồi trở về.

Hắc báo đương nhiên biết Trần Hạc ở ngay phụ cận, khứu giác của yêu thú cực kỳ mẫn cảm, một lát sau đã kéo đến một con linh lộc nhỏ rất có thịt. Nó dù sao còn chưa phải báo thành niên, tuy rằng có thể giết chết lộc thành niên, nhưng muốn kéo được thì còn chưa được dễ dàng, kéo lộc tới chỗ không xa thì ném con mồi ở đó, chạy tới. Mỗi lần nó săn thức ăn, Trần Hạc đều sẽ sớm nấu một nồi nước, nhưng hôm nay lại chỉ ngồi ở kia đả tọa không nhúc nhích, điều này khiến nó cực kỳ lo lắng.

Chạy tới rồi thì lớn tiếng rống với Trần Hạc, thấy y vẫn không để ý tới, thì chạy đến bên cạnh y gầm rú với lỗ tai y. Trần Hạc không khỏi nhíu chặt đầu mi mở mắt, kế đó vươn tay xách nó lên, ném vào trận pháp nhỏ trước mặt, hắc báo đi vào rồi thì nâng tay khởi động năng lượng trong linh thạch. Trận pháp này không phải trận pháp giam cầm gì, chỉ là một trận pháp nhỏ khiến nó chủ động cung cấp tinh huyết dung hợp với nguyên thần của Trần Hạc. Nhưng hắc báo trời sinh tính đa nghi, đi vào trận pháp thì dường như cảm giác được điều gì đó, đuôi nhất thời dựng thẳng lên như lâm đại địch, đại khái đã cảm ứng được điều gì, quay đầu bất mãn gầm rú với Trần Hạc.

Trần Hạc lại không chút động đậy, chỉ lãnh tĩnh nhìn nó. Nó hoàn toàn không tới gần nguyên thần ở trong trận pháp của Trần Hạc, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm mọi nơi, móng vuốt bắt đầu công kích trận pháp, cự tuyệt ý đồ của trận pháp, động tác càng lúc càng nhanh thậm chí phun một ngọn lửa vào trận pháp. Nguyên thần của Trần Hạc nhất thời cảm nhận thấy một luồng cảm giác đau đớn bị thiêu đốt. Đảo mắt báo đã thoát ra khỏi trận, mà khối ngọc thạch trong trận pháp trên mặt đất đã thành vụn đá.

Trần Hạc mang theo nét mặt không biểu cảm, phất tay áo lại thay một khối khác, sau đó vươn tay lại ném hắc báo vào trong đó. Cho dù trong trận pháp là nguyên thần của Trần Hạc, hắc báo sẽ không sản sinh địch ý với nó, nhưng nó không hề có chút ý nào muốn dung hợp tinh huyết của mình với nguyên thần kia. Nó tuy là yêu thú cấp thấp, nhưng vì những năm gần đây ôn dưỡng nguyên thần đã mở rộng linh trí, trong mơ hồ tự nhiên biết tác dụng của thứ này, cho dù đối phương là Trần Hạc thì nó cũng không có bất kỳ ý muốn đi vào khuôn khổ nào, không chỉ như thế, mấy lần bị Trần Hạc ném vào trận pháp, thậm chí bắt đầu triển khai công kích với nguyên thần của Trần Hạc.

Bị tử hỏa cắn nuốt, chút nguyên thần kia của Trần Hạc ở trong đó bị giày vò nhiều lần, trán đã toát một tầng mồ hôi. Từ lúc bắt đầu y đã biết, để hắc báo cam tâm tình nguyện lấy tinh huyết dung hợp với nguyên thần của y, căn bản là chuyện không có khả năng thực hiện, sau khi thử qua quả thế, bị hắc báo phun lửa cộng thêm móng vuốt công kích, trận pháp đã lung lay sắp đổ.

Trần Hạc lại thừa nhận một lần hỏa diễm công kích, cảm thấy nguyên thần ở trong đầu rung động như chịu cực hình, hắc báo lại một lần nữa nhảy ra khỏi trận pháp, y liền cắn răng vung tay áo lên, trận pháp nhất thời chia năm xẻ bảy. Mà hắc báo lại đứng cách đó không xa gầm nhẹ với Trần Hạc, báo chính là sinh vật như vậy, cho dù trước đây đối đãi nó tốt như thế nào đi nữa, nếu gặp phản bội vẫn sẽ trở mặt thành thù. Trần Hạc một lần nữa thu hồi nguyên thần phân liệt bị thương, chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ, cả gò má khuôn mặt ướt mồ hôi. Ban nãy khi nguyên thần bị lửa thiêu chắc hẳn khuôn mặt của mình đã vặn vẹo, dưới loại tình huống đó không ai có thể bảo trì bình thường, mà loại cảm giác dính ngấy này đã rất lâu rồi y chưa từng có. Trần Hạc không muốn hồi tưởng lại quá khứ, bởi vì nhớ lại, là năm đó Kim Trảm Nguyên làm sao canh giữ di hài của y, tự phân giải nguyên thần vượt qua thời gian nghìn năm, sự thống khổ dài dòng như vậy y chỉ chịu chốc lát đã sống không bằng chết rồi.

Khi giương mắt nhìn về phía hắc báo cách đó không xa, lại cảm thấy xa lạ vô cùng, trong nháy mắt y có chút mê mang, trái tim co rút đau đớn mơ hồ, y dường như cảm thấy bản thân đã sai hết rồi, thứ mà bản thân hao hết tâm tư nuôi lớn trước mặt, có lẽ không phải Kim Trảm Nguyên, chỉ là một con báo hoang dã xa lạ khác mà thôi, mình lại si tâm vọng tưởng mong một ngày có thể gặp lại người kia. Kiếp trước y đối với người nọ từng có quá nhiều sự lạnh lùng và cự tuyệt, bao nhiêu lần trả cho sự nhiệt tình kia một bầu nước lạnh, hiện giờ lại đến phiên mình ăn quả đắng, nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, Trần Hạc muốn giữ cũng không thể được, muốn quên cũng không thể xong.

Nghĩ đến đây môi y khẽ động, trong lòng như thêm dầu vào lửa, nhất thời nâng tay vỗ mặt đất, cả người bật dậy đồng thời dùng ra pháp khí, sắc mặt chết lặng, không quay đầu lại ngự kiếm rời đi.

Mà hắc báo rống lên vài tiếng thì thấy Trần Hạc không thèm nhìn nó lấy một cái đã bỏ đi, không khỏi dừng lại, tiếng hô phẫn nộ cũng ngừng lại, thấy Trần Hạc càng bay càng xa, không khỏi đi hai bước về phía trước, khi nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt của y, nó không khỏi duỗi cổ rống một tiếng, như muốn dẫn tới sự chú ý của y, còn muốn y vẫn giống như trước trở về nấu thịt cho nó ăn.

Nhưng thân ảnh kia càng bay càng xa, không có chút ý dừng lại, hắc báo phát ra hai tiếng kêu trầm thấp, quay đầu thấy con lộc nó săn kia vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mà nơi ban nãy nó bị Trần Hạc quăng đều là những khối ngọc thạch vỡ, xung quanh chỉ còn cô đơn một mình mình. Vào giờ khắc này sự phẫn nộ của hắc báo đã triệt để biến mất vô tung, còn lại chỉ có sự bất an cực độ, nó kìm lòng không đậu đi vài bước về phương hướng Trần Hạc rời đi.

Nhưng ở phương hướng rộng thoáng kia chỉ còn lại một điểm đen, Trần Hạc chưa từng rời nó xa như vậy, cho tới bây giờ nó đều ở trong phạm vi Trần Hạc vạch ra. Hắc báo dường như vẫn không tin, rống lên hai tiếng về phía bầu trời, nhưng ngay cả điểm đen duy nhất kia cũng đã không còn tồn tại, xung quanh có thanh âm gió thổi qua, sàn sạt sàn sạt, trong cỏ còn có thú hoang màu mỡ, dựa vào lỗ tai và khứu giác của hắc báo, con mồi ở nơi nào đều vừa nghe đã biết rõ, nhưng duy độc thiếu mất khí vị quen thuộc nhất. Như rốt cục đã ý thức được điều gì, hắc báo phẫn nộ bước tứ chi chạy băng băng về phía trước.

Nguồn:

Vừa chạy miệng vừa phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp, tương tự phẫn nộ lại như đang khủng hoảng, dồn dập mà lại từng hồi, từ lúc đầu cất bước đến chạy băng băng lúc sau, lại đến điên cuồng chạy nhảy như mũi tên, tất cả cảnh vật hai bên dãy núi đều không thành hình, kéo thành từng đường thẳng tắp. Tốc độ báo mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng khi chạy toàn lực vẫn có thể ngự phong mà đi, tuy rằng chỉ là con báo choai choai, tốc độ này đã tuyệt đối không tính chậm. Nó dùng sức chạy, về phương hướng người nọ rời đi, xuyên qua trong núi rừng.

Có lẽ đã lần nữa thấy được điểm đen nơi chân trời, hắc báo rống lên một tiếng, càng thêm nhanh hơn, nó đuổi theo điểm đen kia, không ngừng xuyên qua rừng cây sông ngòi, cho dù toàn thân vì chạy thời gian dài mà kiệt sức, đói mà khát nước cũng chưa từng dừng lại nửa bước, nhưng bóng đen kia đều không có nửa dấu hiệu dừng lại, thậm chí theo tốc độ của nó càng ngày càng chậm mà trở nên càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi không còn nhìn thấy được nữa.

Hắc báo chạy kiệt sức bụng đói kêu vang, rốt cục chạy không được nữa, nó chậm rãi dừng bước chân, chắn trước mặt nó là một dòng sông nhỏ, trên mặt nước lúc này là từng đường vệt nước, không biết khi nào trời đã rơi xuống cơn mưa li ti. Hắc báo rất ít khi bị mắc mưa, bởi vì nếu như trời mưa Trần Hạc sẽ tìm nơi để nó trú, hoặc đưa nó quay về không gian Giới Tử, nhưng người tìm nơi trú mưa cho nó, vẫn luôn đối tốt với nó kia đã không còn thấy nữa. Thiên tính của hắc báo là tự kỷ, nó sẽ không tin tưởng người nọ thật sự rời đi, trái lại cho rằng y đang chơi trốn tìm với mình, vì vậy nó bắt đầu tìm kiếm trong núi rừng, nó cảm thấy y nhất định sẽ xuất hiện.

Mưa càng rơi càng lớn, từ hạt mưa li ti biến thành mưa to hào hùng, phủ lên toàn bộ thế giới một tầng màng nước, thậm chí tạo thành mưa bụi, nhìn không thấy cảnh vật phía trước, bên tai chỉ tràn ngập tiếng nước mưa rơi trên mặt đất. Hắc báo bắt đầu lớn tiếng gầm rú về phía Trần Hạc rời đi, một tiếng tiếp một tiếng, nhưng tiếng mưa rơi có thể cách trở bất kỳ thanh âm nào, bất kể rống bao nhiêu tiếng cũng sẽ bị vô tình che lấp.

Nhưng hắc báo lại như một con thú nhỏ lâm trận, đứng trong mưa, chịu nước mưa nện lên người, lông toàn thân dán sát người có vẻ vừa nhỏ vừa gầy, nó quật cường đứng nơi đó gầm rú, toàn bộ núi rừng như chỉ còn lại một con thú là nó, không ngừng gầm rú tựa hồ như đang kêu gọi điều gì.

Hỏa Vân Báo là loại yêu thú ghét nước nhất, bởi vì nước có thể tưới tắt hỏa diễm trên người nó, khiến nó lộ ra nhược điểm với hạn độ lớn nhất. Cơn mưa to này duy trì rất lâu, thẳng đến khi trời tối mới chậm rãi ngừng lại, cả ngọn núi bị một tầng hơi nước bao phủ. Mà hắc báo dường như nghĩ đến điều gì, xoay người chạy về phía sau, nó chạy rất nhanh, trong núi trải qua cơn mưa cực kỳ lầy lội, cả một đường chạy xuống khiến toàn thân báo như chui ra từ bùn nhão. Khi nó chạy về sơn cốc mà Trần Hạc rời đi, trống rỗng, cái gì cũng không có, trận pháp trước đây sớm đã bị mưa to xối tứ tán, ngay cả con mồi kia cũng không còn. Hắc báo đi qua, phát ra từ miệng tiếng ô ô thấp trầm, bắt đầu dùng miệng và mũi ủi những khối ngọc bị tách ra kia, nhưng đã không còn khôi phục được hình dạng trước đây nữa.

Nó chất đống khối ngọc lại với nhau, sau đó nằm bên cạnh trận pháp, tựa trên mặt đất nhìn phương hướng Trần Hạc rời đi, nằm ở nơi đó đợi một đêm, sau đó lại đợi một ngày, tiếp theo lại là một đêm. Một con thỏ mập nhảy qua bụi cỏ ở cách đó không xa, hắc báo chỉ động đậy móng vuốt. Lúc này nó đã hai ngày không ăn cơm, toàn thân là từng khối bùn vàng đã khô bám trên lông, vành tai cũng vì khi chạy trượt xuống sườn núi mà dính vết máu, hệt như một con chó nhà lăn trong bùn nhão, hai ngày, ba ngày, bốn ngày...

Thẳng đến khi nó không còn nhúc nhích nằm ở nơi đó như đã ngủ. Hắc báo là loại sinh vật kỳ quái nhất, có lúc nó thiện biến mà vô tình nhất, có lúc lại chấp nhất hơn so với bất cứ loại động vật nào, nó nhận định tử thủ đống đá này thì một bước cũng không rời đi, cho dù vì thế mà đói bụng, cho dù tình nguyện bị đói cũng không muốn ăn thịt tươi, chỉ chờ người nọ trở về nấu thịt cho nó ăn.

Lúc này Trần Hạc thấy chính là một màn như vậy, thật sự là vừa đáng hận lại buồn cười. Trần Hạc nhìn nửa ngày rồi đành phải thở dài, y chưa bao giờ là người có đầu không có đuôi, nếu đã quyết định mang theo nó, thì làm sao có thể tùy ý vứt bỏ nó, huống chi nguyên thần của Kim Trảm Nguyên là do tự tay y phân cách dung hợp, làm sao có thể nói vứt là vứt, bất kể tương lai thứ này sẽ biến thành thế nào, y đều nhận. Kế đó đáp xuống mặt đất, sau đó nhấc nó lên.

Qua mấy ngày nay, một thân mỡ được nuôi ra đã rớt gần hết, ước lượng thử như da bọc xương, rất khó tưởng tượng được vật nhỏ này vậy mà chịu đói bụng, xem ra là tên có cốt khí. Đến bên nước suối phụ cận tẩy rửa cho nó một hồi rồi tìm một động đá, hầm mấy con mồi săn được.

Hắc báo ngửi thấy mùi thức ăn thì tỉnh lại, lông trên người đã sạch sẽ, thấy được người kia ngay cách đó không xa đang múc canh thịt, và một nồi lớn tản ra hương thịt mê người, nó nhất thời tỉnh táo lại, lắc lắc đầu sau đó ô một tiếng thật dài với Trần Hạc. Trần Hạc sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn nó, thẳng đến khi hắc báo cúi đầu ăn thịt do Trần Hạc múc tới, khi ngấu nghiến còn thường thường ngẩng đầu nhìn về phía y, tựa hồ như sợ y lại biến mất không còn thấy.

Trần Hạc vẫn đả tọa như trước đây, thẳng đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng ăn thịt lép bép nữa, mới mở mắt, chỉ thấy không biết khi nào hắc báo đã chạy đến trước mặt y, còn thân mật hơn so với trước đây, còn mang theo chút ý vị lấy lòng dùng mũi chạm chạm mũi y. Thấy bộ dáng nó như vậy lòng Trần Hạc thoáng mềm, nhịn không được nâng tay sờ nhè nhẹ đầu nó. Mới sờ hai cái, đột nhiên thấy hắc báo liếm liếm tay y, đột nhiên khẽ giương miệng, phun ra một giọt máu màu đỏ.

Cùng lúc đó nguyên thần của Trần Hạc cũng bắt đầu chấn động.

Chương 184

Luồng cảm giác chấn động bén nhọn chính là dự triệu khi một bộ phận nguyên thần chia lìa, khiến Trần Hạc bất ngờ rồi lại kinh hỉ. Hiển nhiên tinh huyết mà lúc này hắc báo phun ra cực kỳ khác biệt, tinh huyết của yêu thú cực kỳ trân quý, dựa theo biên độ nguyên thần của y chấn động là có thể biết được, có lẽ giọt này chính là một trong những tinh hoa sơ hình để ngày sau hắc báo ngưng kết yêu đan, đồng thời do nó tự phun ra, chủ động cầu dung hợp với nguyên thần của Trần Hạc, như vậy hiệu quả sẽ còn mạnh mẽ hơn so với việc dùng trận pháp dụ dỗ được ghi chép trong ngọc giản.

Tất cả yêu thú trong giới yêu thú đều có một lần cơ hội để ngưng kết tinh huyết với đồng loại hoặc ngoại tộc, chẳng qua loại cơ hội này suốt đời chỉ có một lần, mà sẽ không có cách nào giải trừ, nếu đối phương chết cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà yêu thú đại thể đều coi tinh huyết là sinh mệnh, căn bản sẽ không chủ động sử dụng cái gọi là điều kiện hữu nghị này. Theo đời đời lưu truyền tới nay, rất ít có yêu thú hoặc người tu nào đi tìm hiểu chuyện này, chẳng qua ở một số thời điểm, ý nghĩ tới trình độ nhất định mới có thể tự động kích phát, thậm chí ngay cả chính bản thân nó cũng không hiểu rõ.

Trần Hạc chỉ chần chừ chốc lát rồi thuận theo, chia lìa một phần nguyên thần nhỏ, hòa tan với giọt tinh huyết kia. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể y chấn động, trong nguyên thần dường như đang bị rót vào một số thứ dị dạng và lực lượng nào đó, cảm thấy đau đớn vô cùng, đại khái nửa khắc sau loại đau đớn này mới chậm rãi hòa hoãn lại.

Trong đầu của y quả thực đã có thêm một vài thứ, tựa hồ là những mảnh ký ức của báo nhỏ, cực kỳ vụn vặt, có ký ức khi còn nhỏ, có vui thích, có cô đơn, thậm chí còn có chút ký ức tang thi hỗn loạn thời kì mạt thế, và khuôn mặt mơ hồ của Trương Thư Hạc kiếp trước, những thứ này đều theo giọt tinh huyết kia tiến vào nguyên thần Trần Hạc.

Kế đó nguyên thần của y cũng bị tiêu hao một chút khó hiểu. Đối với loại khế ước kết minh hữu nghị vĩnh cửu này, không hề có ai đi chủ động khống chế ai, mà là dung hợp một phần quy về một thể, bất kể được lợi hay thương tổn đều là đôi bên cùng chịu. Trần Hạc có thể vào thời khắc mấu chốt ràng buộc ba mươi đến năm mươi phần trăm lực lượng của hắc báo, mà tương tự, nếu hắc báo bị thương tổn, nguyên thần của Trần Hạc cũng sẽ bị tổn hao một phần ba tới phân nửa. Nhưng chỗ tốt đó là khi hai bên dung hợp, thì tiêu chuẩn chiến lực sẽ cao hơn hai tầng so với khi chưa dung hợp.

Trần Hạc sau khi đảo qua những ký ức vụn vặt hỗn loạn kia, thì nhận thấy được có thêm một luồng liên hệ mơ hồ với hắc báo, y có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình và suy nghĩ của hắc báo, một chỗ tốt khác của việc kết minh hữu nghị này đó là có thể dùng thần thức tiến hành giao tiếp mà không cần ngôn ngữ, loại liên hệ này càng chu toàn hơn mệnh lệnh khống chế linh thú đơn thuần, thậm chí trên thần thức, Trần Hạc cũng có thể tiến hành trấn an nó.

Trên thực tế sự thực cũng là như thế. Đại khái do tổn thất một giọt tinh huyết, tâm tình hơi ủy khuất, nó tựa trên mặt đất, cằm gác lên chân trước, đáng thương hề hề nhìn Trần Hạc, đôi mắt tím buồn bã ỉu xìu. Một khắc khi tâm thần tương liên, quan hệ giữa Trần Hạc và hắc báo dường như còn thân mật hơn một tầng so với trước đây, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, khiến y mỗi thời mỗi khắc đều bị tâm tình này dẫn dắt, cũng may loại liên hệ này có thể được tùy ý tiến hành điều tiết.

Trần Hạc trước đây rất ít ôm nó, nhiều nhất đặt trên đầu gối, lúc này lại xách nó lên đặt lên vai vỗ vỗ, vuốt vuốt lông. Vật nhỏ này đói mấy ngày gầy đến mức da bọc xương, lúc này lại mất một giọt tinh huyết, suy yếu là điều rất bình thường, chờ thêm hai ngày nuôi về lại thì sẽ lại là một con thú dồi dào sức sống. Trần Hạc sờ sờ đầu ngoan thuần hiếm thấy của nó, trong lòng rốt cục cũng xem như đã buông xuống được một tảng đá lớn. Trước đây quả thực nhất thời xung động, loại hoài nghi vì tồn đọng quá lâu kia, một khi bị phóng ra trong nháy mắt, căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế.

Mà lúc này sau khi có liên hệ tinh thần, mới biết bản thân quá mức xung động, báo nhỏ là Kim Trảm Nguyên không thể nghi ngờ, tuy rằng mất ký ức, nhưng loại cảm giác tinh huyết nguyên thần quen thuộc này là điều tuyệt đối không sai. Thân hình báo nhỏ đã lớn, không còn là báo nhỏ khi còn bé nữa, nhưng toàn bộ kích cỡ cũng không dài quá một mét, móng vuốt khoác lên vai Trần Hạc thành thật để y vuốt đầu, thường thường còn động đậy vành tai ô ô hai tiếng, đại khái do vừa mới bị rút tinh huyết không có sức lực, móng vuốt mềm mềm rũ xuống.

Nguyên thần của Trần Hạc có chút tổn thương, bất quá cũng may uống nhiều Ngưng Thần Tửu là có thể khôi phục, tinh huyết của báo nhỏ thì lại thoáng có chút phiền phức, nhưng linh thảo linh quả quý hiếm trong không gian Giới Tử của Trần Hạc không phải số ít, dùng một đoạn thời gian điều dưỡng chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể phục nguyên.

Lúc này cách Thất Sát Chi Địa còn một tháng, thời gian vẫn đầy đủ. Trấn an hắc báo chốc lát, Trần Hạc cho nó ăn một trái Ngưng Thần Quả, rồi đưa vào không gian. Mấy ngày nay bị làm lỡ, y dự định sớm ngày quay về đan môn để chuẩn bị. Đứng dậy, chợt cảm thấy đầu có chút choáng váng, đây là bệnh trạng khi thiếu mất nguyên thần, uống mấy ngụm Ngưng Thần Tửu ôn dưỡng mấy ngày là được. Kế đó xốc lại tinh thần ngự kiếm bay về đan môn.

Mà hắc báo tiến vào không gian Giới Tử thì mặt ủ mày chau tựa dưới tàng cây Ngưng Thần. Nhóc Linh Mục Hầu đang ở linh điền ăn trái cây, đại khái do mấy ngày không thấy hắc báo, nhóc Linh Mục Hầu luôn không đến gần nay lại chạy đến bên bụi cây không xa cây Ngưng Thần, trốn trong đám cành lá nhìn.

Hắc báo tuy bị tổn hại tinh huyết, nhưng gió thổi cỏ lay xung quanh đều ở dưới mí mắt, thấy thế thì mở mắt nhe răng thấp giọng rống một tiếng về phía nhóc Linh Mục Hầu. Đôi Linh Mục của nhóc Linh Mục Hầu sợ lửa nhất, nhất thời kinh hách thiếu chút nữa ngã xuống khỏi cành lá bụi cây, chỉ chốc lát sau đã lại cả chạy lẫn nhảy quay về rừng trúc, leo lên cành trúc núp đi, sau đó cách lá trúc nhìn cục màu đen dưới tàng cây Ngưng Thần cực lớn kia, mắt to nghi hoặc chớp chớp.

Bên kia hắc báo hù dọa Linh Mục Hầu đi rồi, lập tức khinh thường đổi tư thế đầu, nhìn ba trái chín trên cây Ngưng Thần, trong lòng không biết nghĩ đến điều gì, chỉ chốc lát sau đã thả lỏng tứ chi ngủ.

Mà Trần Hạc tốn hơn nửa ngày quay về đan môn, cực không khiến người chú ý về lại động phủ, đầu tiên đả tọa mấy ngày khôi phục hoàn toàn nguyên thần, cũng ngày ngày dùng cánh hoa sen linh sâm nấu cháo thịt cho hắc báo dùng. Cháo thịt được thêm cánh hoa sen này, cho dù Linh Mục Hầu không ăn thịt cũng có thể uống được một chút, linh khí trong đó cực kỳ nồng đậm, cánh hoa linh liên cửu phẩm hiếm có, chỉ ngẫu nhiên sẽ nấu một lần, mỗi lần hắc báo đều ăn cạn đáy, thậm chí còn muốn đập bay con Linh Mục Hầu ăn không được bao nhiêu kia, một chút vụn cũng không chừa, ăn một mình ăn vô cùng kịch liệt.

Không quá mấy ngày, mỡ rớt đi đã có lại, thậm chí kích thước cũng dài thêm một chút. Vừa mới về, yêu thú an dưỡng sinh tồn trong khe cốc nhất thời lại bắt đầu gà chó không yên. Đại khái do từng bị đói, Trần Hạc rõ ràng phát hiện sức ăn của hắc báo còn hung mãnh hơn trước đây, mỗi bữa một con linh trư đã không thể thỏa mãn được nó, phải thêm nửa con hươu bào mới bằng lòng. Mỗi khi cho ăn, đầu Trần Hạc lại bắt đầu đau âm ỉ, bất quá y đã sớm có dự liệu đến loại cách ăn này, cũng may có một không gian Giới Tử, khi hầm thịt ninh lửa vừa là được, ngược lại cũng dễ xử lý.

Thời gian còn lại Trần Hạc bắt đầu luyện hóa bộ Huyền Băng Châm kia. Pháp khí thì ngoài pháp khí Nguyên Thần, những loại cần luyện hóa còn lại đều tương đối đơn giản, chẳng qua điều khiển pháp khí cần luyện tập một hồi. Với phẩm chất của mấy món pháp khí ngụy cực phẩm đổi được từ trong tay nữ tu kia cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này Trần Hạc từng đến phòng địa hỏa luyện một số pháp khí thấp trung cấp, những thứ này tuy rằng gân gà nhưng khi quần chiến lại dùng tốt vô cùng, lực phát ra nhỏ mà dễ khống chế, nếu bị hư thì vứt là được, không có gánh nặng gì.

Thuận tiện lại đến phố chợ trong đan môn dạo một vòng, nghe ngóng về Tử Não Quả. Thứ này thật đúng là ít có người biết, Trần Hạc nghe được từ miệng một lão giả ở một sạp thảo dược không bắt mắt, mới biết được loại Tử Não Quả này chính là linh quả do Thanh Linh Mộc - linh mộc cấp tám kết ra, ba trăm năm mới kết quả một lần, vô cùng hi hữu, ở tu tiên giới đã tuyệt diệt gần nghìn năm rồi, đương nhiên là không mua được, linh dịch mà loại trái cây này ngậm có thể cải thiện thị giác ánh mắt, ăn lâu thì đôi Linh Mục không thua một số bí pháp Thiên Linh Nhãn mà đạo gia tu luyện.

Sau khi lật xem thư tịch tương quan thì Trần Hạc liền từ bỏ, loại linh mộc này đã biến mất nghìn vạn năm, cho dù có hạt lưu lại thì cũng vô cùng có khả năng đã thối mất rồi. Sau đó y bắt đầu mua một số giấy phù có thể ẩn giấu thân hình, phù với đủ loại hiệu dụng ở tu tiên giới có không ít. Trần Hạc mặc dù kiếp trước am hiểu vẽ phù, nhưng đó là vì dùng cho sinh tồn, ở tu tiên giới có các loại pháp khí, hơn nữa có thời gian rảnh thì đi luyện đan, thời gian tu luyện của bản thân cũng càng ít, phù thuật cũng chậm rãi mắc cạn, đồng thời đặc điểm lớn nhất của việc phù thuật là ở chỗ tu vi của bản thân.

Tu vi thấp chế ra phù lực có hạn, đều là một số phù cấp thấp, hiệu dụng nhỏ, ngoại trừ lấy nhiều thủ thắng thì cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng phù được chế ra từ tay Trúc Cơ hậu kỳ tới trên Kim Đan thì khác, không chỉ nguyên khí chế phù hay yêu linh có khả năng giam cầm, đều sẽ có uy hiếp nhất định trong việc đấu pháp. Đây cũng là nguyên nhân Trần Hạc muốn mua một số, phù phòng ngự tương tự loại này trên thị trường cũng có, nhưng giá cực mắc.

Cho dù là một tấm phù phòng ngự cấp thấp cũng cần nghìn khối linh thạch hạ phẩm, phù phòng ngự trung cấp lại cần mấy nghìn khối linh thạch hạ phẩm, mà cấp cao thì lại càng thái quá, chưởng quầy kia vậy mà khai ra một trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm, có thể so với một món pháp khí ngụy cực phẩm.

Khách quan, đây chính là phù phòng ngự do tu sĩ Kim Đan Kỳ chế tạo, nguyên lực bên trong đủ để ngăn chặn trên mười lần công kích, hơn nữa là mới, tuyệt đối chưa từng tiêu hao.

Trần Hạc nhìn tấm Cự Lực Phù thuộc tính thổ trong tay, bên trên toát ra một tầng sương đất nhàn nhạt, quả thực như chưởng quầy nói, phù cũng không tệ, bất quá Trần Hạc nhìn nửa ngày lại khẽ chuyển lời hỏi: Trong quán có ngọc giản chế tạo phù phòng ngự không?

Đương nhiên là có, xin khách quan chờ. Dứt lời, chưởng quầy kia liền kiếm mấy ngọc giản từ cái giá phía sau, bày lên quầy: Tất cả đây đều là phương pháp chế tạo phù phòng ngự, phục chế một tấm chỉ cần ba khối linh thạch.

Trần Hạc tức khắc ném hơn mười khối linh thạch, không bao lâu sau đã phục chế xong mấy ngọc giản kia sau đó thu vào túi, mang theo tấm Cự Lực Phù kia rời khỏi cửa hàng về lại động phủ.

Còn lại hơn mười ngày, Trần Hạc ở trong động phủ nghiên cứu chế tạo phù phòng ngự. Lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ, muốn chế tác phù phòng ngự tương đối miễn cưỡng, bất quá cũng may có linh tửu chống đỡ, phương pháp chế tạo phù phòng ngự cấp thấp ghi chép trên ngọc giản cũng không khó, sau khi thất bại vài lần Trần Hạc đã nắm giữ được yếu lĩnh trong đó, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cầu chất lượng, nhưng chỗ tốt của loại phù này đó là không uổng một chút nguyên khí nào, kích phát ném ra là đã có thể sử dụng, đồng thời có thể sử dụng chồng nhiều tấm. Mấy ngày sau trên bàn của Trần Hạc đã có thêm hơn mười tấm phù phòng ngự cấp thấp, mỗi khi chế tạo một tấm phù phòng ngự cần nghỉ ngơi một hồi, một ngày nhiều nhất có thể vẽ mười tấm, mà mỗi khi vẽ mười tấm chỉ có thể thành công hai tấm, phần trăm này đã là vô cùng cao rồi, nếu không giá của phù phòng ngự trên thị trường sẽ không phổ biến cao, đây còn là số lượng có thể đạt được dưới tình huống Trần Hạc có linh tửu tốt nhất cung ứng nguyên khí khôi phục nhanh.

Mấy ngày sau ngay khi Trần Hạc đang vẽ phù, đột nhiên một tấm phù truyền âm bắn về phía cửa động, Đệ tử các phong cầm Thất Sát lệnh lập tức đến Đan Hoa Phong, chưởng giáo có việc triệu kiến...

Tay Trần Hạc rung lên, phù phòng ngự sắp vẽ xong nhất thời tiêu tán, cả tấm phù từ đỏ biến xám, mất đi sắc thái. Trần Hạc khẽ nhíu đầu mi, tiếp qua một ngày nữa chính là ngày Thất Sát Chi Địa mở ra, lúc này đan môn đột nhiên triệu tập tu sĩ cầm Thất Sát lệnh, không biết có biến cố gì. Kế đó đặt bút trong tay xuống, thu xấp phù phòng ngự thành công bên cạnh bàn vào túi trữ vật, lúc này mới ngự kiếm đến Đan Hoa Phong.

Khi Trần Hạc đến đã có không ít tu sĩ tụ tập ở quảng trường Đan Hoa Phong, lần này người có Thất Sát lệnh trong đan môn không phải số ít, dưới tay các phong chủ đã có hơn mười người, cộng thêm chín tấm tranh đoạt, chừng hơn tám mươi người, chẳng qua một số tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ dường như không ở trong đó, trên quảng trường đại thể là một số tu sĩ trung kỳ, lúc này đang khe khẽ nói nhỏ trong quảng trường, dường như đều có chút khó hiểu và suy đoán đối với việc chưởng giáo đột nhiên triệu tập lần này.

Mà các đại phong chủ lại đã tiến vào chủ điện, lúc này chưởng giáo đang ngồi ở vị trí chủ chính trên điện, phong chủ các phong đứng dưới điện, trong đó có chín tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Chưởng giáo nhìn quét mọi người sau đó nói: Tu tiên giới hiện tại càng ngày càng ít tài nguyên, Thất Sát Chi Địa lần này, Ngọc Đan Môn ta không tiếc cái giá trên trăm viên Trúc Cơ Đan để đổi lấy phần lớn danh ngạch, vì chính là để Ngọc Đan Môn ngày sau ngàn năm hưng thịnh, vì vậy việc lấy bảo nơi tu tiên thượng cổ lần này tuyệt đối không cho phép có sai lầm, các đệ tử đã hiểu chưa?

Hiểu rõ!!

Chưởng giáo gật gật đầu, kế đó nhìn về phía các đại phong chủ, nói: Các vị đã giao địa đồ cho chín người kia rồi? Tốt, chín người các ngươi lần này sau khi tiến vào Thất Sát Chi Địa, mỗi người dẫn tám người cấu thành chín tổ nhỏ, nếu như có thể thành công lấy được bảo vật trên bản đồ, sau khi trở về sẽ có được một viên Ngưng Nguyên Đan, để trợ các ngươi ngày sau ngưng kết Kim Đan.

Chín người sau khi nghe xong nhất thời mặt lộ vẻ kích động, Ngưng Nguyên Đan chính là đan dược hữu hiệu nhất để trợ kết đan, cực kỳ hiếm có, cho dù là Ngọc Đan Môn, trong mấy trăm năm bất quá cũng chỉ còn hơn mười viên, có đan này tương trợ thì khả năng ngưng kết Kim Đan sẽ có thể tăng thêm được hơn ba thành. Con đường tu tiên càng là cấp cao thì vật có thể dùng để hiệu trợ cũng càng ít, đừng nói là ba thành xác suất, cho dù chỉ có một phần trăm xác suất cũng khiến vô số người chạy theo như vịt.

Tạ ơn chưởng giáo! Chín người đều tiến lên thi lễ, chưởng giáo lại phất tay áo lấy ra mấy món pháp bảo từ nhẫn trữ vật, Những thứ này đều phù hợp thuộc tính linh căn của các ngươi, cầm đi đi, có pháp bảo nơi tay, hành trình Thất Sát lần này cũng có thể thêm được vài phần nắm chắc. Kế đó lại nói với mấy phong chủ khác: Các phong đều có không ít đệ tử xuất hành, hành trình Thất Sát lần này rất quan trọng, cũng không nên keo kiệt một số pháp khí cực phẩm với bọn họ.

Mấy vị phong chủ cũng đồng thời lần lượt thi lễ: Vâng, chưởng giáo.

Mà mấy Trúc Cơ trung kỳ khác lại đợi ở quảng trường một lúc lâu, có chút không rõ nguyên do. Trần Hạc thì ở trong một góc không bắt mắt ngồi xếp bằng đả tọa, xung quanh cũng có không ít tu sĩ giống Trần Hạc. Đợi sau nửa canh giờ, chín vị phong chủ rốt cục đã đi ra từ chính điện, sau đó mang theo đệ tử nắm Thất Sát lệnh của các phong quay về dãy núi của mỗi phong.

Nhưng không quay về động phủ của mỗi người, mà được phong chủ dẫn tới một thiên điện. Ngọn núi mà Trần Hạc quy thuộc chính là Ngọc Phong Sơn, Ngọc Phong Sơn được chia Thất Sát lệnh tổng cộng có bảy người. Khâu phong chủ chính là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, ngồi trên chỗ ngồi uống linh trà nhìn bảy đệ tử đứng phía dưới, khi nhìn đến Trần Hạc thì ánh mắt nhất thời nghiêm lệ.

Vị trí Trần Hạc đứng là góc phía sau cùng, không bắt mắt mà còn cúi đầu, nhưng y lại có thể cảm giác được ánh mắt bất thiện của Khâu phong chủ, Trần Hạc không rõ ánh mắt này rơi lên người tu sĩ khác có phải cũng có cảm giác như y hay không, nhưng loại ánh nhìn này rõ ràng mang theo địch ý. Trần Hạc không nói một tiếng cũng không ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy tư, có phải trước đây đã từng đắc tội Khâu phong chủ này hay không, nhưng lại không chút thu hoạch, ngoại trừ trước đây khi cướp đoạt Thất Sát lệnh, từng nhìn các phong chủ trên đài từ xa, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với đối diện ánh mắt, vậy vì sao người này sẽ có địch ý với mình, nhiều lần phỏng đoán, chỉ có thể quy tội cho Thất Sát lệnh.

Khâu phong chủ liếc nhìn Trần Hạc một cái, hừ một tiếng. Trước đây người này cướp đi Thất Sát lệnh, khiến bảo vật tới tay lão bay mất, bảo vật ngược lại cũng chỉ là thứ nhì, chẳng qua người này lại khiến lão mất hết thể diện, vốn tưởng rằng là việc nắm chắc, lại bị người dưới phong của chính mình hạ mặt mũi, hơn nữa về sau phái ra hai Trúc Cơ hậu kỳ đều không công mà về, đương nhiên dồn ứ cơn tức, chẳng qua trong khoảng thời gian này bận rộn vì sự vụ Thất Sát Chi Địa, nhất thời vứt y ra sau đầu, lúc này thấy Trần Hạc thì cơn tức lại lên, đương nhiên không có sắc mặt tốt.

Chẳng qua ngày mai là ngày Thất Sát Chi Địa mở ra, tên các đệ tử đã lên ngọc giản, nếu lúc này đệ tử dưới phong của mình xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ quy lên đầu của lão, cũng không dễ giao phó với bên chưởng giáo. Khâu phong chủ hừ lạnh một tiếng dời đường nhìn đi. Lần này Thất Sát Chi Địa phiêu lưu cực lớn, tên nhóc này cũng không nhất định có thể sống ra được. Bấy giờ mới mở miệng nói: Bảy người các ngươi chính là đệ tử dưới phong ta, lần này tiến vào Thất Sát Chi Địa, các ngươi cầm mấy thanh pháp khí cực phẩm này dùng đi.

Nói xong vung tay lên, đã ném mấy thanh pháp khí đến trước mặt mấy tu sĩ. Mấy tu sĩ vừa nghe tuy có vẻ vui mừng nhưng sắc mặt vẫn bình thường, dù sao không công không nhận lộc, đan môn hành động như thế đương nhiên là vì nhiệm vụ đi vào Thất Sát Chi Địa. Cũng đã có người nghị luận qua về việc hào phóng với tu sĩ này, biểu hiện ra lần này tiến vào Thất Sát Chi Địa, nhân số các phong bình quân, nhưng thực tế đều có miêu nị bên trong, hơn nữa năm phái tranh đấu càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng chưa từng có tu sĩ giao chiến chính diện, nhưng các loại tài nguyên đều là sáng tranh ngầm cướp.

Nói là năm phái và liên minh tán tu, sáu thế lực lớn cộng đồng được lợi, nhưng trên thực tế ai lại sẽ chân chính nhường lợi đi? Tăng cường trăm năm cơ nghiệp của đối phương không bằng tăng cường môn phái của mình. Thất Sát Chi Địa ngoài mặt thì là các tu sĩ dựa vào vận khí lấy bảo vật, nhưng trên thực tế lại là một cuộc tranh đấu tài nguyên của năm phái sáu thế, ai cướp được phần to thì bên đó có thể phát triển dài lâu do đó áp chế thế lực khác. Chẳng qua lần này không biết lại có bao nhiêu đệ tử chết trong loại tranh đấu này.

Đối với điểm này Trần Hạc lại không cho là đúng, môn phái cũng phải phát triển, phí tâm cố sức tranh được chút danh ngạch đương nhiên phải có cái lấy lại, nếu không làm sao có thể chống đỡ được một môn phái to lớn như vậy, không có đệ tử cống hiến thì khó bảo đảm tài nguyên, khi nó chống ra một mặt ô dù cho môn nhân, đồng thời đương nhiên cũng cần có người bán mạng cho nó, trên đời không có bữa trưa miễn phí, từ xưa đều là như thế.

Bất quá Trần Hạc lại nhìn pháp khí cực phẩm trong tay, ánh mắt lộ ra chút dị sắc. Pháp khí của những người khác đều là đao thương côn bổng, không có cái nào mà không phải là pháp khí cực phẩm hoặc công kích hoặc phòng ngự, chỉ có cái trong tay y. Y nhìn nhìn, đây là cái gì? Một hạt châu?

Đây là một viên Ngưng Thủy Châu, quả thực được coi như là pháp khí cực phẩm, nhưng Ngưng Thủy Châu dùng cho chiến đấu thật sự là quá gân gà, gần như không dùng được, giá trị lớn nhất của thứ này là ở chỗ ngưng kết nước thành băng, một lần có thể ngưng kết vài mét, chính là pháp khí cực phẩm thuộc tính phụ trợ. Trần Hạc tuy rằng không đến mức chất vấn tại chỗ, nhưng sắc mặt cũng không đẹp được chỗ nào.

Bất quá công nhiên xung đột ngôn ngữ với một tu sĩ Kim Đan trung kỳ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa y đã chuẩn bị đầy đủ cũng không thiếu một món pháp khí như thế, chỉ riêng hai thanh pháp khí Nguyên Thần vẫn luôn được ôn dưỡng ở đan điền, lấy ra bất kỳ thanh nào cũng có thể toàn thắng, vì vậy loại pháp khí cực phẩm tặng không này bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao.

Thấy Trần Hạc không nói gì nhận pháp khí, Khâu phong chủ kia thấy vậy thì trong mắt thoáng lộ ra một chút dị sắc, không khỏi lần nữa đánh giá Trần Hạc hai lượt. Vì lão chính là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tự giữ thân phận đương nhiên không thể công nhiên khó xử một tiểu bối Trúc Cơ trung kỳ, việc dùng linh khí cực phẩm thuộc tính phụ trợ đơn giản chỉ vì muốn chọc tức đối phương, để y chất vấn khiêu khích ngay mặt, đến lúc đó có xung đột thì sẽ dễ gây khó dễ, nhưng hiển nhiên tính toán này đã thất bại. Bỗng nhiên có chút không chắc chắn, rằng tới cùng người này thực sự nhát gan hay là lòng dạ sâu xa, có thể nhịn được việc không thể nhịn.

Mà đối với Trần Hạc mà nói, hai loại này đều không phải, chỉ do y không quá coi trọng một món linh khí cực phẩm mà thôi. Sau khi đợi ở thiên điện nửa canh giờ, bảy người mới đi ra, mỗi người dùng phi kiếm rời khỏi.

Trần Hạc trở lại động phủ, thì thấy hắc báo đã săn về từ hẻm núi không ít thức ăn, lúc này đang tựa phía dưới chiếc bàn mà y vẽ phù ngủ. Vì một người một báo đã có liên hệ tâm linh, chỉ cần không phải cách vạn dặm thì đều có thể cảm ứng lẫn nhau, trước khi đi y đã kêu hắc báo săn con mồi về, y đi rồi sẽ về, hắc báo cũng biết rõ vị trí của y, đương nhiên sẽ không còn tình trạng vừa không thấy y thì gầm rú tìm kiếm khắp nơi giống như trước nữa.

Trần Hạc đi vào thì thấy bút chu sa với hộp chu sa trộn tinh huyết yêu thú trên bàn bị lật úp trên mặt đất, đại khái đã bị hắc báo dùng móng vuốt đẩy kéo, lưu lại từng vòng màu sắc đỏ sậm, mà lần theo vết tích chu sa rất dễ tìm tới được chỗ mà hộp với bút bị giấu đi, vật nhỏ này hiện tại đã có nhiều tâm tư, đã biết che giấu tội chứng sau khi gây họa, kết quả lại giấu đầu hở đuôi.

Trần Hạc vừa đi vào thì hắc báo tỉnh, nhãn châu xoay mấy vòng rồi lập tức chui ra khỏi bàn, lại bắt đầu một vòng tiếng ô ô đòi thịt ăn, kế đó chạy ra dạo qua một vòng ở chỗ thức ăn nó săn được rồi lại chạy về, ý là nấu đồ ăn, nó đói rồi, nhanh một chút, tính tình này một chút vẫn không thay đổi.

Trần Hạc lại xách nó đến chỗ hộp chu sa bị nó giấu ở một góc, hỏi: Thế này là sao... Hắc báo nhất thời đình chỉ tiếng ô ô giãy dụa, ánh mắt bắt đầu xoay tới lui, quay đầu lại, móng vuốt khoác lên mu bàn chân Trần Hạc, sau đó đuôi quấn lấy chân y, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn y, thường thường kêu hai tiếng, dùng chân trước sờ bụng.

Thấy nó như vậy Trần Hạc cũng không biết là nên tức hay nên cười, vươn tay kéo kéo tai nó, tiện tay xách nó ra khỏi phòng đá, bắt đầu bắc nồi nấu nước. Mà hắc báo lại dồi dào sinh khí liều mạng xoay quanh Trần Hạc với con mồi, đại khái là do chờ Trần Hạc nấu thịt đã lâu rồi, cuối cùng vui vẻ chạy tung tăng, quả thực còn hưng phấn hơn cả khi nó săn giết con mồi, thường thường còn có thể ngậm mấy cánh hoa đặt bên chân Trần Hạc, ý là muốn bỏ thêm cánh hoa sen ăn. Bạn đang ?

Trần Hạc thực rất phiền muộn, trước đây vật nhỏ này luôn luôn cho cái gì ăn cái đó, hiện tại đã biết tự mình chọn món ăn, được nuông chiều đến mức quá kén ăn, đây thực sự không phải hiện tượng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro