181-182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181

Sáng sớm hôm sau, Trần Hạc rời khỏi Ngọc Đan Môn, thuê một con phi cầm, khi bay đến địa phương có người đặt chân cách Tiên Thành không xa thì giữa đường cho phép phi cầm quay về, bản thân thì lại nuốt vào Huyễn Dung Đan che giấu tu vi lẫn vào đoàn người. Hiện giờ việc y lấy được Thất Sát lệnh, trong đan môn không ai không biết, khó bảo đảm sẽ có người đỏ mắt tâm đen, chính phái thì sao, ở trước mặt lợi ích thì sư huynh đệ đồng môn cũng có thể tàn sát nhau, huống hồ một giới tán tu vô danh không bối cảnh như y.

Từ xưa người cẩn thận mới có thể sống lâu, những lời này đã xâm nhập vào nội tâm của Trần Hạc, cũng chính điểm này đã khiến y tránh thoát được vô số lần nguy cơ. Khi Trần Hạc thay đổi màu sắc y bào ẩn giấu tu vi ra vẻ lão giả hơn năm mươi tuổi nghênh ngang đi, lại khiến hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đi theo phía sau y hiện thân từ chỗ tối, tìm kiếm mấy lần xung quanh, cuối cùng chỉ đành mang vẻ u ám không công mà về.

Nhân số Tiên Thành lúc này phồn thịnh hơn rất nhiều, tu sĩ Trúc Cơ trên đường cũng nhiều hơn gấp đôi có thừa so với thường ngày, không ít cửa hàng đều đã đem linh tửu linh đan pháp khí tốt nhất được đặt trong tiệm nhiều năm ra để chuẩn bị bán giá cao. Thất Sát Chi Địa sắp mở ra, lúc này ai mà không nâng giá làm ăn, có thể kiếm một khoản thì được một khoản, có thể giết mổ một đao thì được một đao.

Trần Hạc sau khi vào Tiên Thành thì đến thẳng cửa hiệu lâu đời Vạn Bảo Trai của Tiên Thành, trước đây luôn thường biến hóa thân phận buôn bán nguyên liệu và linh thảo ở đây. So với những cửa hàng lớn nhỏ khác, tiệm này bất kể là sự chiêu đãi hay giá cả đều cực kỳ công bình thành tín, chưa từng có các loại chuyện như tiệm lớn coi thường người xảy ra, hơn nữa còn sẽ nhận khách nhân ủy thác bán đấu giá một số vật đáng giá, tiền lãi rút ra rẻ hơn một phần trăm so với những cửa hàng lớn khác.

Ủy thác bán đấu giá, chỉ cần tìm được cửa hàng bán đấu giá đáng tin, thu tiền đặt cọc ngồi chờ là được, không quá phức tạp. Khi Trần Hạc ủy thác bán đấu giá Thất Sát lệnh, lão chưởng quầy kia đã kinh hách nhảy dựng, khi thấy là vật thật, nhất thời vui sướng cười hớn hở. Đây chính là cuộc buôn bán lớn, chỉ nghe có người nghe ngóng muốn mua, chưa thấy có ai bán ra, Trần Hạc thực sự là người đầu tiên, cho dù kiếm chút tiền lãi bên trên này thì chí ít cũng khá khẩm, dù sao hiện tại chỉ một tấm Thất Sát lệnh đã đủ hấp dẫn vô số tu sĩ đấu giá, đến lúc đó có thể bán thêm mấy nguyên liệu ép đáy hòm khác trong tiệm, cộng thêm tên tuổi của Thất Sát lệnh, Vạn Bảo Trai đương nhiên sẽ được vạn chúng chú mục, danh khí sẽ đè ép những cửa hàng lớn khác một bậc, chỉ riêng độ được hoan nghênh với lưu lượng người không thôi cũng là một món thu nhập xa xỉ của cửa hàng.

Thái độ của lão chưởng quầy vô cùng nhiệt tình, lập tức đã viết ra văn khế giao cho Trần Hạc, ở hội đấu giá ba ngày sau, giá khởi điểm là năm trăm khối linh thạch trung phẩm, nhưng con số giao dịch cuối cùng là bất định, hoàn toàn phải xem tình hình bán đấu giá hôm đó. Lão chưởng quầy lại hứa hẹn trước chỉ lấy một phần trăm phí thủ tục giao dịch thành công của Trần Hạc, nếu Trần Hạc muốn chọn mua nguyên liệu khác trong tiệm, có thể được ngoại lệ lấy giá gốc giao dịch, giá phải chăng, tuyệt đối sẽ không khiến Trần Hạc chịu thiệt.

Điều này đối với Trần Hạc mà nói là chuyện tốt, đồng thời y cũng có chút dự định mua một số pháp khí dự bị, mà cửa hàng Vạn Bảo Trai này kinh doanh ở Tiên Thành đã có mấy trăm năm, bảo vật ép đáy hòm đương nhiên không phải cửa hàng nhỏ khác có thể so bằng, huống hồ còn có thể tiết kiệm chút linh thạch cớ sao mà không làm.

Trần Hạc làm xong thủ tục ủy thác bán đấu giá thì trực tiếp lên lầu ba. Chưởng quầy lầu ba là nam tử râu ngắn hơn bốn mươi tuổi, khi nhìn thấy Trần Hạc, nghĩ chắc đã nhận được phù truyền âm của lão chưởng quầy dưới lầu, mỉm cười với Trần Hạc, sau đó mời vào nhã gian lầu ba.

Trong nhã gian tuyệt không phải không có một bóng người, ngoài dự liệu của Trần Hạc là vậy mà đã có bốn người ngồi, cộng thêm Trần Hạc vừa vặn là năm người. Một người trong đó là tu sĩ hơn hai mươi tuổi không khác Trần Hạc bao nhiêu, còn có hai vị là hai tu sĩ béo gầy bốn mươi có thừa, với một vị nữ tu mặt che lụa trắng. Bốn người đều là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, hiển nhiên vào lúc này đến Vạn Bảo Trai, không thể nghi ngờ đều vì chọn mua một nhóm bảo vật cho Thất Sát Chi Địa lần này.

Trần Hạc thoáng dừng lại, rồi ngồi xuống ở vị trí cuối cùng, đồng thời bên tai vang lên thanh âm chủ sự lầu ba ban nãy, Nếu như đạo hữu nhìn trúng thứ gì thì cứ định giá, Hứa mỗ vẫn sẽ lấy giá gốc giao dịch với đạo hữu.

Trần Hạc sau khi nghe xong không khỏi nhìn bốn phía, hiển nhiên bốn người xung quanh không hề nghe thấy, kế đó ánh mắt rơi lên Hứa chưởng sự đang đứng ở chính giữa, khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Lúc này Hứa chưởng sự mới chắp tay nói với mấy vị khác: Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu.

Mấy vị tu sĩ cũng chắp tay đáp lễ, tu sĩ béo ngồi ở bên phải Trần Hạc ha ha cười nói: Chỉ cần bảo vật của Vạn Bảo Trai tốt, chờ thêm một lát cũng không sao, mọi người nói đúng không? Mấy vị khác đương nhiên cũng khen tặng một hồi.

Hứa chưởng sự vuốt ngọc ban chỉ trên ngón tay, không khỏi cười nói: Đến sớm không bằng đến vừa lúc, lần này Vạn Bảo Trai vừa vặn có vài món bảo vật tinh phẩm, tuyệt đối rất giúp ích đối với Thất Sát Chi Địa lần này, tin tưởng các vị chắc hẳn sẽ rất hài lòng.

Mấy người vừa nghe vậy tức khắc mắt lộ ra hào quang, Vậy xin Hứa đạo hữu lấy bảo bối ra đánh giá đi, chúng tôi đã dõi mắt trông mong đợi cả buổi sáng rồi. Nữ tu mặc bạch y duy nhất trong phòng không khỏi mở miệng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, chắc hẳn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Tu sĩ béo không khỏi nhìn cô thêm hai lượt, chắc là đang phán đoán dung mạo dưới khăn che mặt của nữ tu.

Hứa chưởng quầy sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, nhất thời vỗ tay một cái, một nữ tu đi ra từ nội gian, thân mặc vải sa vàng, trong sa lộ ra một đoạn phần eo trắng trắng mịn mịn như cành dương liễu, khi đi lại đong đưa rất khẽ, cực kỳ mê người, bất quá ánh mắt mấy người trong phòng lúc này lại hoàn toàn nhìn về phía khay trong tay cô. Trên khay được đặt sáu chiếc hộp ngọc, mấy chiếc hộp ngọc này đều là dùng huyền băng trên ngàn năm điêu khắc thành, chỉ mỗi giá trị chiếc hộp không thôi đã có trăm khối linh thạch trung phẩm, có thể thấy được vật cất trong hộp tuyệt không phải vật phàm gì.

Hứa chưởng sự mang khay tới, đặt lên bàn, nói: Sáu món này đều là pháp khí cực phẩm, năm món là pháp khí ngụy cực phẩm, món còn lại là pháp khí cực phẩm chân chính, mới ra lò chưa quá ba canh giờ, sau khi mua không cần luyện chế lần hai, có thể trực tiếp lấy pháp khí Nguyên Thần cất vào cơ thể. Nói vừa xong, mặt mấy người không khỏi lộ vẻ kinh hỉ, dù sao có thể lấy được một món ngụy cực phẩm cũng đã không tệ rồi, vậy mà sẽ có một món pháp khí cực phẩm mới ra lò, chỉ là hai chữ cực phẩm không thôi cũng đủ khiến người ta kinh hỉ, vậy mà là vừa ra lò không bao lâu, pháp khí như vậy vừa mới ngưng hình quả thực có thể trực tiếp thu vào đan điền, lấy nguyên khí bản thân ôn dưỡng, thật sự là may mắn a.

Mọi người cũng biết hiện tại tài nguyên trong tu tiên giới càng lúc càng thưa thớt, nguyên liệu cần thiết khi luyện chế một món pháp khí cực phẩm không chỉ rất nhiều, mà mỗi một loại đều cực kỳ hiếm có, vì vậy giá cả không khỏi cũng phải nâng cao hơn ba thành mới có thể đạt được chi phí mong muốn.

Tu sĩ gầy có chút không kiên nhẫn nói: Bớt nói lời vô ích chút đi, ông cho rằng chúng tôi đều là quỷ nghèo không có tiền? Thứ này tốt hay xấu còn chưa thấy mà ông đã bắt đầu nói giá, thế này cũng quá sớm rồi.

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong cũng không tức giận, nếu mục đích đã đạt được, thì phất tay lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở nắp ra. Trong hộp ngọc lộ ra một chiếc bút ngọc, toàn thân bút ngọc đỏ đậm, ngòi bút như có hỏa diễm thiêu đốt. Hứa chưởng sự vung tay lên đã gọi bút ra khỏi hộp ngọc, đưa pháp lực vào thì cả chiếc bút lập tức trướng lớn lên vài lần nổi giữa không trung, Món này là dùng Nam Cực Hỏa Diễm Ngọc phối với bộ lông bản mạng của Hỏa Diễm Thú cấp bảy chế thành, chính là một thanh pháp khí ngụy cực phẩm thuộc tính hỏa, thích hợp với người có linh căn thuộc tính hỏa sử dụng...

Trần Hạc nhìn, pháp khí trong tu tiên giới có chừng hàng trăm loại, loại bút cũng chẳng có gì lạ, đặc điểm lớn nhất của nó đó là linh hoạt, dùng bút để miêu tả giang sơn, nếu dùng để đối địch, chỉ cần vẽ vẽ miêu tả một chút cũng đủ để khiến đối phương sứt đầu mẻ trán, công thủ mất cân đối. Trần Hạc ngược lại có chút động tâm, bất quá nghĩ đến hắc báo thì không khỏi kiềm chế lại, hiện tại hắc báo đã dung hợp tử hỏa tiền thân, cũng không yếu, tiến vào Thất Sát Chi Địa đủ để trợ giúp y một tay, nghĩ đến đây thì suy nghĩ trước đó phai nhạt đi chút.

Mà mấy tu sĩ có hỏa linh căn khác thấy thì cực kỳ nóng mắt, bộ lông bản mạng của Hỏa Diễm Thú cấp bảy có uy lực không thường đâu, cho dù đó chỉ là pháp khí ngụy cực phẩm cũng đủ để phòng thân.

Món này bất kể là Nam Cực Hỏa Diễm Ngọc hay bộ lông bản mạng của yêu thú cấp bảy đều là vật cực kỳ trân quý, lại là do Phương Lỗ đại sư của Vạn Bảo Trai tự tay chế tạo, vì vậy giá thoáng cao hơn một chút so với những linh khí khác, hai trăm linh thạch trung phẩm.

Cái gì? Chỉ một cây bút như thế mà hai trăm? Bút Thiên Trúc mà sư muội tôi mua bất quá cũng chỉ mới trăm khối linh thạch trung phẩm, giá này quá thái quá...

Phải đó, bất quá chỉ là một món ngụy linh khí mà thôi, bảng giá này đủ để mua được một món linh khí cực phẩm, hai trăm linh thạch trung phẩm đó, thế này chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?

Hứa chưởng sự dường như sớm đã đoán được tình hình như thế, nụ cười không thay đổi, nói: Pháp khí dễ mua cực phẩm khó tìm, nếu các vị cảm thấy giá cả này không đáng, vậy thì xem món tiếp theo...

Chờ một chút... Tu sĩ gầy đột nhiên lên tiếng, con mắt nhỏ quét nhìn tu sĩ xung quanh khác một lượt, kế đó ném ra một túi linh thạch, nói: Tôi lấy.

Lời này vừa được nói ra, mấy người la hét ầm ĩ nhất thời im bặt, trên mặt chợt lóe qua thần sắc đáng tiếc. Khi tu sĩ gầy thấy Hứa chưởng sự xác nhận xong linh thạch, ném bút hỏa diễm lẫn cả hộp ngọc cho lão, một tay lão đón lấy nó, hắc hắc thu vào túi trữ vật, lẩm bẩm: Ban nãy còn nói mình không phải quỷ nghèo, hiện tại là lúc nào rồi vậy mà còn chê mắc, luận phẩm chất của pháp khí này không thôi ở Dật Hưng Các cũng chẳng mua được, lão hủ chiếm tiện nghi rồi.

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong cười nói: Du đạo hữu là khách quen của Vạn Bảo Trai, một hồi khi đạo hữu rời đi có thể tùy ý chọn một vật ở lầu một, coi như tại hạ tặng cho đạo hữu.

Tu sĩ gầy sau khi nghe xong lập tức cười chắp tay nói: Đa tạ đa tạ. Có thể mất hứng sao? Thứ cho không ai mà không cần.

Khi mở ra chiếc hộp ngọc thứ hai, mấy tu sĩ bới móc kia ngược lại đã thu liễm chút. Món thứ hai là một bộ pháp khí phi châm, tổng cộng bốn mươi chín cây Thiên Huyền Băng Châm, mỗi cây chỉ cỡ kim thêu hoa bình thường, dài chừng ngón tay. Pháp khí loại phi châm chính là vật dùng để đánh lén tốt nhất, nhưng vì số lượng cần luyện chế nhiều, đồng thời khó có thể luyện chế đủ, vì vậy thị trường cơ bản đều là một cây hoặc vài cây, như một bộ bốn mươi chín cây này thực sự ít có.

Bộ pháp khí phi châm này cũng là pháp khí ngụy cực phẩm, nhưng do con số rất nhiều có thể khiến đối phương không thể phòng, lực công kích đã có thể so với pháp khí cực phẩm, mà nó được dùng Thiên Huyền Băng luyện chế, toàn thân trong suốt như băng, vô sắc vô hình, khi sử dụng có chút công năng ẩn giấu, đúng là vật phẩm thượng thượng...

Trần Hạc thấy băng châm, không khỏi nhớ đến mấy cây đinh gỗ đào mà y chế ở kiếp trước, thứ đó quả thực dùng tốt, chỉ mỗi phạm vi công kích rậm rạp không góc chết trước mặt không thôi đã đủ để khiến người ta run rẩy, bất quá vừa muốn mở miệng, nữ tu đối diện lại mở miệng trước y một bước, nói: Bộ Huyền Băng Châm này, tôi muốn!

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong lập tức mặt mang nụ cười nói: Đạo hữu quả có nhãn lực tốt, Bộ Thiên Huyền Băng Châm này tuyệt không thua kém pháp khí cực phẩm bình thường, một bộ tổng cộng bốn mươi chín cây, ba trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm...

Cái gì? Ba trăm năm mươi khối? Nữ tu kia nhất thời dừng miệng, bộ Huyền Băng Châm này thoạt nhìn không tệ, nhưng ba trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm quả thực khá cao, đây chính là ba vạn năm nghìn khối linh thạch hạ phẩm đó, của cải của tu sĩ Trúc Cơ bọn họ cũng không thể hùng hậu bằng tu sĩ Kim Đan, muốn mua một món pháp khí tốt gần như phải khoét rỗng túi trữ vật, gần như táng gia bại sản.

Trần Hạc thấy thế lại phất tay, lấy pháp lực đưa một túi linh thạch tới chỗ Hứa chưởng sự, Bộ pháp khí này, tôi muốn, còn nhờ Hứa chưởng sự kiểm kê lại con số linh thạch.

Nữ tu kia thấy thế, mày liễu xinh đẹp nhất thời nhếch cao, mắt hạnh không vui trừng về phía Trần Hạc, nói: Đạo hữu, luôn có câu đến trước đến sau, bộ châm pháp này là tôi coi trọng trước!

Trần Hạc không phải người thấy sắc chân mềm, nhưng cũng sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tu mà khinh thị hoặc nịnh nọt, chỉ bình tĩnh nói: Nếu đạo hữu chưa trả linh thạch, cũng không có đặt trước, vậy bộ pháp khí này không hề có đạo lý đến trước đến sau, mọi người nếu muốn thì đương nhiên có thể định giá, tất cả đạo hữu đang ngồi đây đều có quyền lợi này, người ra giá cao thì được, chắc hẳn Hứa chưởng sự cũng sẽ không có dị nghị.

Lời này nói có lý có cứ, không cách nào khiến người ta phản bác, nữ tu kia nghe thấy vậy sắc mặt trắng một trận xanh một trận, nhưng trong lòng cũng biết ban nãy đuối lý, không phát tác được. Mấy người khác cũng đều có ý này. Hứa chưởng sự thấy thế lại cười nói: Hai vị đạo hữu không cần nóng lòng cạnh tranh giá cả, kỳ thực bộ châm pháp này có một chỗ thiếu sót, cũng không thích hợp bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ nào sử dụng.

Có thiếu sót? Vậy nói nghe một chút xem, chung quy không thể để chúng tôi tiêu bó lớn linh thạch mua một món tàn thứ phẩm. Tu sĩ béo nói.

Tuyệt đối không phải tàn thứ phẩm, mà là bộ châm pháp này bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên yêu cầu đối với nguyên thần của tu sĩ sẽ khá nghiêm ngặt. Hai vị có thể thử một chút, nếu không thể điều khiển thì mua đến tay cũng không dùng được. Nói xong thì đưa hộp ngọc tới vị trí nữ tu.

Nữ tu thoáng do dự, kế đó vươn ngọc chưởng thon thon phất nhẹ về phía bốn mươi chín cây Huyền Băng Châm trong hộp, kết quả bốn mươi chín cây băng châm lại chỉ dâng lên chừng một tấc trong hộp rồi trở xuống lại, hiển nhiên không hoàn toàn được thôi động, nữ tu nhất thời không cam lòng, lập tức vận chuyển pháp lực lần nữa muốn điều khiển băng châm, kết quả lần này chỉ khiến băng châm lên cao vài tấc rồi lại không còn sức rơi lại vào hộp.

Nữ tu không khỏi cắn chặt khớp hàm, tu sĩ béo thấy thế giải vây nói: Bộ pháp khí này không tệ, nhưng số lượng quả thực có chút nhiều, chúng ta cũng không nhất định có thể điều khiển được, nếu Trúc Cơ hậu kỳ hẳn là miễn cưỡng có thể.

Nói xong chưa được bao lâu, hộp ngọc được chuyển tới trước mặt Trần Hạc, thì thấy Trần Hạc nhìn thoáng qua, đã tùy ý vung y bào lên, chợt thấy bốn mươi chín cây Huyền Băng Châm mà ban nãy nữ tu điều khiển mấy lần cũng không nổi, nhất thời bật khỏi hộp, sau đó lượn trên đầu mọi người mấy vòng, thậm chí đan xen xen kẽ hình thành một hình cầu tròn nửa trong suốt, sau cùng chỉnh tề trở lại hộp ngọc.

Chiêu thức ấy thực sự đã chấn nhiếp một phen, sắc mặt nữ tu kia đỏ bừng, nửa ngày sau mới bình tĩnh trở lại, thanh lãnh nói: Nếu đạo hữu có thể điều khiển bộ Huyền Băng Châm này, vậy tiểu nữ tử sẽ không đoạt vật yêu thích của người khác.

Trần Hạc thì chắp tay nói câu: Đa tạ đạo hữu. Kế đó sắc mặt bình tĩnh tiện tay thu Huyền Băng Châm về túi trữ vật.

Hứa chưởng sự thấy thế thì tiếp tục mở ra chiếc hộp ngọc tiếp theo, Pháp khí ngụy cực phẩm này là Thất Tức Đoạn Hồn Linh...

Ba món pháp khí kế tiếp, một món là thuộc tính kim, Trần Hạc đã có một thanh pháp khí Nguyên Thần Mạch Kim Kiếm, thì không cần mua nữa, pháp khí ngụy cực phẩm cố nhiên không tệ, nhưng không có khả năng so bằng được Mạch Kim Kiếm, thêu hoa trên gấm thì càng không có khả năng. Tếp theo là một món pháp khí loại sóng âm, mà trong tay Trần Hạc đã có hai món Trấn Hồn Linh thượng phẩm, cũng không cần thêm nữa.

Ba món này, một món được tu sĩ béo mua, món khác thì được tu sĩ trẻ tuổi kia mua, món Cốt Tỏa Đai còn lại thì được nữ tu sĩ mua. Đến tận đây vừa vặn mỗi người một món, coi như là chuyến đi này không tệ.

Bất quá hiển nhiên tâm tư mấy người đều ở trên chiếc hộp ngọc cuối cùng, nếu như nhớ không lầm thì nó hẳn là pháp khí cực phẩm chân chính, mà không phải pháp khí ngụy cực phẩm thêm vào trước đó.

Hứa chưởng sự thấy thế lập tức mặt lộ nụ cười, nói: Vận khí của các vị không tệ, món cuối cùng này chính là bảo vật trấn trai của Vạn Bảo Trai, không chỉ là pháp khí cực phẩm, đồng thời còn là pháp khí cực phẩm loại phòng ngự... Vừa nghe đến pháp khí phòng ngự cực phẩm, năm người đang ngồi đây tức khắc thẳng thắt lưng, tu sĩ béo kia còn bật thốt lên tại chỗ: Cái gì? Pháp khí cực phẩm loại phòng ngự?

Hứa chưởng sự không nói mà trực tiếp mở ra chiếc hộp ngọc kia, chỉ thấy trong hộp có một chuỗi vòng tay đang nằm, vòng tay là do hơn mười viên mộc châu xâu thành, bên trên thậm chí còn có vết tích mài mòn, hiển nhiên là từng được người ta mang nhiều năm, không phải vật mới, đồng thời châu này không có chút linh khí, không hề bắt mắt chỉ như đồ phật gia của phàm nhân.

Mấy người sau khi thấy thế từ kinh hỉ mới đầu chuyển thành nghi hoặc, nữ tu kia nhìn thêm hai lượt, nghĩ đến điều gì nhất thời giật mình nói: Chẳng lẽ là Bà Sa Châu của Thiên Nhân đại sư?

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong cười nói: Đạo hữu thực có nhãn lực, món này quả thực là phật châu Bà Sa mà Thiên Nhân đại sư mang khi còn trên đời, châu này được đeo gần nghìn năm trên tay Thiên Nhân đại sư, mỗi một câu phật hiệu bình sinh của Thiên Nhân đại sư đều được in dấu trong phật châu này, bởi vậy lực khu ma của chuỗi vòng tay này cực kỳ mạnh mẽ, lực này có thể so với mấy vạn cao tăng cùng đọc pháp hiệu Đạt Ma Tâm Tịnh.

Phật châu mà Thiên Nhân đại sư bình sinh mang đích thực hiếm có, nhưng cho dù như thế, nó chắc cũng không được tính là pháp khí cực phẩm loại phòng ngự chứ? Tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hỏi.

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong cười trả lời: Chúng ta chỉ biết đây là vật mà Thiên Nhân đại sư mang, lại không biết lai lịch của mộc châu này, mộc châu này chính là lấy từ Thiên Nhất thần mộc - thần mộc cửu phẩm, vì chữ đầu tiên trong tên của nó tương tự với Thiên Nhân đại sư, nên Thiên Nhân đại sư mới lấy một đoạn thần mộc này mài thành châu chế thành chuỗi vòng tay này. Thiên Nhất thần mộc chính là linh mộc xếp hàng thứ hai trong những thần mộc cấp chín, lấy xuống một khối cỡ ngón tay, người thường đeo sẽ có thể bảo đảm dã thú không gần tà quỷ không xâm...

Lời này ngược lại thực sự không giả, Trần Hạc từng thấy ghi chép về Thiên Nhất thần mộc trong ngọc giản tương quan, nghe nói mộc này sau khi thành cây, trong vòng ba trượng không hề có bất kỳ chim thú côn trùng rắn rết nào, bất kỳ người nào cũng không cách nào đi vào được trong vòng ba trượng đó, chính là Bà Sa chi mộc theo lời phật gia, tượng trưng cho lĩnh vực chí thánh mà bất kỳ tà vật nào cũng không thể xâm phạm, chỉ có đại sư đắc đạo mới có thể lấy phật lực tiếp cận mộc này. Lời đồn đãi này không biết thật hay giả, nhưng Thiên Nhất thần mộc quả thực là có lực phòng ngự trời sinh.

Món Bà Sa Châu này là đã được luyện chế qua? Nữ tu kia nghi hoặc hỏi.

Hứa chưởng sự sau khi nghe xong cười nói: Nếu chuỗi hạt này được luyện chế hoàn toàn thì sẽ không được bán ra ở đây, chuỗi này có hai mươi viên, bởi vì luyện chế nên chỉ còn lại mười lăm viên, trong đó chỉ có một viên là pháp khí đã được luyện chế qua có thể sử dụng, mười ba viên còn lại là luyện chế thất bại, nhưng phật lực vẫn còn tồn tại, năm viên kia thì đã triệt để vỡ vụn trong quá trình luyện chế.

Không thể nào, chuỗi vòng tay này vậy mà chỉ có một viên toàn vẹn? Tu sĩ mập không khỏi lên tiếng.

Hứa chưởng sự giải thích: Luyện chế Thiên Nhất thần mộc không dễ, xác suất thành công cực thấp, Phương Lỗ đại sư cũng đã phế mất hơn phân nửa mới may mắn luyện chế ra được một viên châu thành phẩm. Khi dùng chỉ cần mang chuỗi hạt trên tay, sau khi đưa vào pháp lực, thần lực của Bà Sa Châu được kích phát sẽ có thể bao phủ phạm vi ba mét trước người, có thể tự hành ngăn chặn được lực ba kích của Trúc Cơ hậu kỳ, lực một kích của Kim Đan Kỳ, sau khi lực Bà Sa trong mộc châu tán loạn, đại khái cần một ngày mới có thể khôi phục.

Mấy người sau khi nghe xong không khỏi vô cùng thất vọng, tên tuổi thứ này nghe thì không nhỏ, nhưng chỉ luyện chế thành được một viên, hơn nữa dùng một lần còn cần một ngày khôi phục, có thể nói là cực kỳ gân gà. Bất quá có thể kháng cự được một kích của tu sĩ Kim Đan thì ngược lại coi như không tệ, nếu luyện hết hơn mười viên chuỗi hạt này thành pháp khí, đồng thời kích phát, phỏng đoán chặn một kích của Nguyên Anh lão tổ cũng có khả năng, nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ có một viên toàn vẹn, nhất thời trở nên gân gà, khi nghe thấy bốn trăm khối linh thạch trung phẩm, mấy người đều không lên tiếng.

Trần Hạc lại đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề, khiến Hứa chưởng sự sửng sốt, Trần Hạc hỏi: Ban nãy nghe Hứa đạo hữu nói, chuỗi hạt châu này có một viên luyện chế thành công, năm viên vỡ, mười ba viên luyện chế thất bại, như vậy tính ra hình như vẫn còn một viên...

Hứa chưởng sự không ngờ Trần Hạc lại nhớ rõ ràng như thế, nhưng vẫn giải thích: Quả thực như thế, trong chuỗi hạt châu có một viên hơi có chút xù xì, là chỗ mắt gỗ, nếu luyện chế thì có tám chín phần mười sẽ vỡ, vì vậy Phương Lỗ đại sư từ bỏ luyện chế châu này.

Trần Hạc sau khi nghe xong quét nhìn mấy tu sĩ khác một lượt, rồi nói: Đã như vậy, nếu các vị không có dị nghị, tại hạ sẽ mua chuỗi Bà Sa Châu của Thiên Nhân đại sư này. Kế đó Trần Hạc lấy ra linh thạch tương ứng đưa cho Hứa chưởng sự.

Hứa chưởng sự sau khi lấy được linh thạch, thì đưa mộc châu kể cả hộp ngọc tới tay Trần Hạc. Trần Hạc cũng không nhìn đã trở tay thu hộp ngọc về túi trữ vật. Mấy tu sĩ khác đều mang ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hạc với hộp ngọc kia, dù sao pháp khí cực phẩm loại phòng ngự thưa thớt, gân gà thì sao, có thể ngăn được một kích của Kim Đan Kỳ thì sẽ có thể nhặt về được một mạng, chẳng qua bốn trăm khối linh thạch trung phẩm không phải số lượng nhỏ, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào túi trữ vật của người khác. Thẳng đến khi không còn thấy hộp ngọc, mấy người mới thu hồi ánh mắt.

Hứa chưởng sự thấy mấy món pháp khí cực phẩm đều đã được bán hết, đương nhiên mặt lộ nụ cười, kế đó vỗ tay một cái, từ nội thất lại có một vị nữ tu đi ra, khay ngọc nâng trong tay được đặt mấy tấm ngọc giản. Đặt khay ngọc lên bàn, Hứa chưởng sự liền nói với mấy vị đang ngồi: Kế tiếp là mấy bộ phương pháp luyện đan và bí pháp ngự thú thượng cổ, mỗi một món đều là vật cực kỳ hi hữu, trong tu tiên giới tuyệt không có hai phần.

Nghe thấy ngọc giản, mấy người lập tức lại xốc lại tinh thần nhìn về phía vật được đặt trong khay ngọc. Trần Hạc mới thu được Bà Sa Châu, tâm tình thực sự không tệ, Phương Lỗ đại sư kia ghét bỏ một hạt châu có mắt gỗ trong đó không luyện, lại không biết điều này khiến Trần Hạc mừng rỡ như điên. Mắt gỗ chính là nơi cây mọc cành mới, lại vừa vặn không bị luyện chế, bảo tồn lượng lớn linh khí trong đó. Thần mộc không giống cây gỗ thế gian, mỗi một tấc của nó đều do linh khí ngưng kết, có sinh mệnh lực, mặc dù thưa thớt nhưng sẽ không dễ dàng khô kiệt, nếu dùng lượng lớn linh nhũ tưới, vô cùng có khả năng sẽ một lần nữa mọc ra mầm Thiên Nhất thần mộc mới.

Không gian Giới Tử của Trần Hạc đã có một gốc thần mộc cấp chín, đó là Địa Mạch Ngưng Thần Quả xếp thứ ba, không ngờ Thiên Nhất thần mộc đứng thứ hai rốt cuộc cũng được y chiếm trong tay trong lúc vô tình, sự hưng phấn nhất định là có, chẳng qua không hiện rõ trên nét mặt. Bất quá phương pháp luyện đan và bí pháp ngự thú lúc này cũng là vật y tương đối thiếu thốn, lập tức giấu đi thần sắc, cũng nhìn về phía mấy ngọc giản trong khay ngọc kia.

Chương 182

Phương pháp luyện đan có hai tấm, sở dĩ trân quý chính bởi vì là phương pháp luyện đan truyền lại từ thượng cổ, nhưng nguyên nhân chính vì là phương pháp thượng cổ, vì vậy rất nhiều linh thảo bên trong đó không phải hi hữu thì là mới nghe lần đầu, cho dù quý hiếm nhưng dùng nhiều tiền mua đến tay lại không gom đủ nguyên liệu trong thời gian ngắn, là không có tác dụng, mấy tu sĩ khác đều không nói ra ý muốn mua.

Trần Hạc mua hai món pháp khí, linh thạch ép đáy trong tay cũng đã dùng gần hết, bất quá hai phương pháp luyện đan này ngược lại thích hợp cho Trúc Cơ hậu kỳ dùng, dù sao bất kể là phương pháp luyện đan thượng cổ hay phương pháp luyện đan đã được cải tiến qua, đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói đều thưa thớt. Hiện giờ tu vi Trần Hạc là trung kỳ, phương pháp luyện đan cũng đã thay hai tấm, quá trình hậu kỳ trùng kích Kim Đan Kỳ không biết phải tu luyện bao lâu, nếu Hỗn Nguyên Đan với dược hiệu mạnh mẽ trong tay vô hiệu nữa thì phải cần tiếp tục thay phương pháp luyện đan, mà nói không chừng vừa vặn có thể dùng tới hai tấm này. Trần Hạc suy nghĩ thoáng chốc, kế đó nâng tay lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa tới tay Hứa chưởng sự.

Không biết dùng vật này đổi lấy hai tấm phương pháp luyện đan này thế nào?

Hứa chưởng sự tiếp nhận hộp ngọc, kế đó mở ra, thì thấy trong hộp là một gốc Long Vân Thảo, Long Vân Thảo có thể luyện chế đan dược Trúc Cơ Kỳ, nhưng bởi vì sự áp dụng ác liệt trong mấy nghìn năm qua của tu tiên giới, hiện giờ cũng đã tuyệt chủng, mà gốc trong hộp này lại có tám trăm năm, chỉ cần là linh thảo qua năm trăm năm, dược hiệu của nó có thể dùng để luyện chế đan dược trùng kích bình cảnh Kim Đan Kỳ, thậm chí cung không đủ cầu, càng miễn bàn giá trị của bản thân gốc Long Vân Thảo này.

Hứa chưởng sự sau khi xác nhận số năm, lúc này mới đóng hộp ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Đương nhiên có thể, không những có thể mua được hai tấm phương pháp luyện đan, còn phải lấy giá cả thị trường trả lại cho đạo hữu một trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm. Dứt lời liền chứa linh thạch tương ứng vào túi trữ vật đưa cho Trần Hạc.

Trần Hạc quét nhìn túi chứa linh thạch, thấy trong đó quả thực là con số như lời Hứa chưởng sự, rồi thu linh thạch vào túi trữ vật. Kế đó hai miếng ngọc giản còn lại, đều là bí pháp ngự thú, một tấm trong đó là làm sao để thu phục yêu thú thành niên. Trần Hạc đương nhiên không thiện nuôi linh thú, nuôi hai con cũng đã là cực hạn, huống hồ dựa vào tính nết do được nuông chiều ra nhiều năm của hắc báo, cũng sẽ tuyệt đối không cho phép địa bàn của mình bị yêu thú khác chia cắt, thức ăn của mình bị kẻ khác chia ăn, một con Linh Mục Hầu còn phải mài dũa mấy năm, đây còn là nhìn trên việc nhóc ta bất quá chỉ là con khỉ nhỏ không có uy hiếp với nó mới có thể còn sống, nếu nuôi thêm một con yêu thú thành niên nữa...

Trần Hạc cảm thấy đầu đau âm ỉ, so sánh ra vẫn là duy trì nguyên trạng thì tốt hơn...

Bí pháp trong tấm còn lại ghi chép ngược lại có chút thú vị, chính là một loại có thể mượn thần thông của linh thú trong thời gian ngắn, nghĩ đến hai mắt của Linh Mục Hầu, Trần Hạc không khỏi có chút động tâm. Bí pháp này chỉ là dùng để phụ trợ, từ xưa có không ít bí pháp mượn thần thông của linh thú, nhưng không có cái nào mà không phải là di chứng tương đối lớn, không chỉ tổn thương thần thông của linh thú, cũng sẽ có tổn hao đến bản thân tu sĩ.

Đại khái vì điểm này nên có người nghĩ tới việc tăng thêm độ thực tiễn cho loại bí pháp này, phương pháp ghi chép trong ngọc giản đã cực kỳ hoàn thiện, không chỉ có thể giảm bớt thương tổn của bản thân tu sĩ, độ tổn thương đối với thần thông của linh thú cũng có thể xem nhẹ không kể.

Trần Hạc dùng một gốc linh thảo bốn trăm năm trao đổi thành công bí pháp kia, trong năm người có thể nói lần này Trần Hạc thắng lợi trở về, mua được hai món pháp khí, ba tấm ngọc giản. Bốn người còn lại nhìn về phía Trần Hạc đều thoáng có chút đố kị, nhưng không có vật thích hợp mình sử dụng nên cũng đành phải thôi, mấy người đồng thời rời khỏi Vạn Bảo Trai.

Trần Hạc là người đi ra cuối cùng, vì y có vật bán đấu giá quý trọng ở Vạn Bảo Trai, mua nguyên liệu khác có thể lấy giá thật giao dịch, vì vậy Hứa chưởng sự trả lại cho y một phần linh thạch, Trần Hạc thuận tiện hỏi thăm Hứa chưởng sự về giá linh thảo hiện tại ở Tiên Thành. Hiển nhiên theo hành trình Thất Sát Chi Địa lần này, không chỉ pháp khí linh tửu, ngay cả bảng giá của linh thảo cũng tăng bạo hai thành có thừa, thực sự là thời điểm kiếm tiền tốt.

Ra khỏi Vạn Bảo Trai, Trần Hạc dự định trước tiên tìm một chỗ ngụ lại, dù sao nơi này có thương cơ tốt mà không nhân cơ hội kiếm một phen thì thực sự không thể nào nói nổi. Trong không gian lúc này không có thứ khác, nhưng linh thảo thì được thúc vô số, linh tửu lại càng được ủ mấy trăm vò, nhân cơ hội này vớt nhiều chút linh thạch để chuẩn bị ngày sau cần thiết, dù sao đi hành trình Thất Sát Chi Địa phải gần một năm không có thu nhập, vừa vặn hiện tại lượng dòng người trong Tiên Thành lớn, đại đa số tu sĩ vì mua cho môn hạ đệ tử một hai thanh pháp khí, đều sẽ lấy thứ tốt ép đáy hòm ra bán, vật giá thị trường đang là lúc hỗn loạn, cho dù y bán nhiều chút linh thảo linh tửu cũng sẽ không có người phát giác. Đổi một cách nói khác, lui một bước mà nói, tiếp qua hơn một tháng nữa y sẽ tiến vào Thất Sát Chi Địa, cho dù có người phát giác thì người đã đi nhà đã trống, cũng sẽ chẳng làm gì được.

Kết quả vừa mới xoay người dự định đến khách điếm phụ cận, thì nghe thấy một tu sĩ truyền âm đến: Đạo hữu, xin dừng bước... Thanh âm thanh thúy dễ nghe, thoáng nhớ lại thì biết người này chắc hẳn là vị nữ tu ở Vạn Bảo Trai vừa rồi. Xoay người quả nhiên thấy cô toàn thân bạch y, mặt che lụa trắng đứng ở cách phía sau không xa.

Hóa ra là Bạch đạo hữu, không biết gọi tại hạ lại là có chuyện gì? Biểu cảm Trần Hạc nghiêm chỉnh, nói. Nữ tu kia nghe thấy Trần Hạc trêu chọc, nhất thời gương mặt thoáng đỏ, không khỏi biện bạch: Ánh mắt nào của huynh thấy tôi họ Bạch? Tôi họ Mộ Dung, không họ Bạch.

Nga, hóa ra là Mộ Dung cô nương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu... Trần Hạc ngược lại cười cười, không biết cô nương này là đệ tử nhà ai, khá là đơn thuần.

Huynh lại đây một chút, tôi có việc muốn nói với huynh! Đại khái là khí tràng của Trần Hạc cực kỳ ôn hòa đôn hậu, cho dù là người xa lạ hay nữ nhân mẫn cảm nhất cũng dễ sản sinh thiện cảm và cảm giác an toàn với y, vì vậy nữ tu ngược lại thu liễm sự thanh lãnh trước đó, lộ ra chút tính cách thật.

Trần Hạc thoáng do dự, kế đó bước bước chân đi theo phía sau nữ tu đến một chỗ hẻo lánh. Lúc này nữ tu mới xoay người, trực tiếp sảng khoái không quanh co lòng vòng mở miệng hỏi, Đạo hữu, huynh còn có linh thảo trên tám trăm năm hay không?

Trần Hạc đầu tiên lộ ra chút vẻ cảnh giác, kế đó thấy cô cũng không có ác ý, ngược lại có chút ngạc nhiên, Đạo hữu làm sao biết được trong tay tôi có linh thảo trên tám trăm năm?

Nữ tu kia thoáng do dự, kế đó nói: Thực không dám giấu diếm, tôi có một con linh thú có chút khứu giác linh thông, thường xuyên sẽ giúp tôi tìm chút linh thảo linh quả, trong nháy mắt Hứa chưởng sự mở nắp ban nãy đã được nó ngửi thấy. Nữ tu nói xong nhìn Trần Hạc, kế đó cắn răng một cái, trở tay lấy ra Tỏa Cốt Liên mua được ở Vạn Bảo Trai ban nãy, nói: Nếu trong tay đạo hữu có linh thảo tám trăm năm, tôi nguyện ý dùng pháp khí này với linh thạch trao đổi, giá cả tuyệt đối sẽ không khiến đạo hữu chịu thiệt.

Trần Hạc sau khi nghe xong nhìn Tỏa Cốt Liên kia, lại không lập tức mở miệng, chỉ ngừng chốc lát mới chậm rãi nói: Linh thảo tám trăm năm thì trong tay tại hạ chỉ có một gốc, đã trao đổi ngọc giản với Hứa chưởng sự, hơn nữa Tỏa Cốt Liên này cũng không phải vật quý giá gì, đối với tại hạ mà nói kỳ thực cũng là có thể có có thể không...

Nữ tu vừa nghe nhất thời tức giận đến mức khóe mắt ửng đỏ, người này hiển nhiên chướng mắt đồ trong tay cô, nhất thời thu hộp ngọc xoay người lập tức muốn đi, nhưng nghĩ đến điều gì lại nhịn xuống, giậm giậm chân sau đó mới nói tiếp: Chỗ tôi có tấm ngọc giản ghi chép bí pháp thuần thú thượng cổ, là tôi trong lúc vô ý có được, có chút hiếm có, huynh nếu coi trọng thì lấy đi, bằng không thì thôi.

Trần Hạc nghe thấy bí pháp thuần thú thượng cổ, tưởng là thứ không khác gì thuần hóa yêu thú thành niên bình thường, thì tiện tay tiếp nhận, ôm thái độ tùy ý xem xem, bất quá sau khi thoáng quét nhìn, nhất thời biểu cảm bắt đầu đọng lại, xem xong thì lấy ngọc giản xuống khỏi trán, giương mắt thấy thần sắc sốt ruột của nữ tu kia, thì không do dự nữa, nâng tay lấy ra một chiếc hộp ngọc trong túi trữ vật.

Nữ tu kia thấy thế nhất thời mừng rỡ, bất quá vẫn vội vàng nói: Ngọc giản có được không dễ, nhất định phải là linh thảo trên tám trăm năm, thấp hơn tám trăm năm không đổi.

Đạo hữu xem xem rồi nói. Nói xong vứt hộp ngọc qua, nữ tu nhận đến tay sau đó vội vã mở ra một khe, đại khái là đã nhận được sự khẳng định của linh thú, cô không khỏi vui mừng quá đỗi.

Trần Hạc sau khi thu ngọc giản lại không quên nhắc nhở: Gốc Long Nhãn Thảo ngàn năm đó, chỉ riêng một tấm ngọc giản là không đổi được. Nữ tu kia sau khi nghe xong khó nén vẻ vui mừng trên mặt, trái ngược sự tức giận trước đó, lập tức lấy linh thạch ra từ túi trữ vật đưa cho Trần Hạc: Huynh xem có đủ hay không, tôi chỉ có nhiêu đây linh thạch, còn có Tỏa Cốt Liên này cũng tính thêm luôn...

Linh thảo mỗi trăm năm một giá cả, giá cả của linh thảo ngàn năm lại càng tăng gấp mấy lần, Trần Hạc tuy rằng bán ra linh thảo tám trăm năm nhiều nhất, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng về giá của linh thảo ngàn năm, tám trăm năm với ngàn năm tuy rằng chỉ kém hai trăm năm, nhưng bất kể là hiệu dụng hay giá cả đều không thể cùng đặt chung mà nói, cho dù tăng thêm gấp hai, cũng chẳng thể mua được.

Trần Hạc nhìn nữ tu lấy ra tất cả linh thạch trên người cộng thêm ba món pháp khí chưa luyện hóa mà cô mua, lúc này mới miễn cưỡng đủ giá linh thảo, thậm chí còn thiếu mấy chục khối linh thạch trung phẩm, bất quá nhìn trên tình huống ngọc giản thượng cổ tương đối hiếm thấy nên cũng không tính toán.

Trần Hạc với nữ tu sau khi mỗi người đi một ngả, nữ tu lại nhìn nhìn mọi nơi, kế đó vui không thể kiềm nén thu hộp ngọc chứa linh thảo vào túi trữ vật. Trời biết ngọc giản kia thực tế là do cô vơ được trên một sạp hàng, căn bản không tốn mấy khối linh thạch, hơn nữa bí tịch thuần thú ghi chép trên ngọc giản đó căn bản vô dụng, nhưng bởi vì là đồ của tu sĩ thượng cổ, nên vẫn luôn được đặt trong túi trữ vật, lần này vậy mà đổi được một gốc linh thảo ngàn năm, thật đúng là kiếm lời bạo mà, có gốc Long Nhãn này rốt cục Kim Đan của thúc phụ đã có hi vọng rồi.

Trần Hạc tìm một khách điếm ở phụ cận, tạm thời thu xếp lại, kế đó lấy ra thu hoạch của hôm nay. Hai tấm phương pháp luyện đan tạm thời còn chưa dùng được, bộ bốn mươi chín cây Huyền Băng Châm kia thì đợi quay về động phủ rồi luyện hóa là được. Còn món pháp khí cực phẩm Bà Sa Châu, Trần Hạc cầm trong tay nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy trong châu có một loại lực lượng không thể xâm nhập, cự tuyệt thần thức Trần Hạc dò xét vào, đây đại khái chính là chỗ đặc thù của Thiên Nhất thần mộc. Trần Hạc nhìn nửa ngày mới cắt đứt sợi dây xâu, sau đó gỡ xuống viên mộc châu không bị luyện chế kia.

Chỉ thấy châu này quả nhiên là lấy từ chỗ mắt gỗ, hạt châu thậm chí có một chỗ mắt cây hình đinh ốc hoàn chỉnh, Trần Hạc mang tới một chén nhũ cây nhỏ, sau đó đặt viên mộc châu vào đó, kế đó đặt nó vào nhà gỗ trong không gian Giới Tử.

Lúc này mới mở ra ngọc giản đổi được từ trong tay nữ tu ban nãy, trên thực tế ngọc giản này chỉ ghi chép một số bí pháp nhỏ, tuyệt đại bộ phận đối với Trần Hạc mà nói là vô dụng, chẳng qua trong đó có một loại lại rất thích hợp hắc báo.

Trên thực tế Trần Hạc không có hứng thú với việc chăn nuôi linh thú, chẳng qua vì báo nhỏ mới đi tìm hiểu một chút, tuy rằng hiểu rõ một số nhưng từ đầu đến cuối y đều không tiến hành thuần hóa nhận chủ với nó, linh thú nếu không được thuần hóa sẽ không thể để vào túi linh thú, cũng không cách nào tiến hành sai sử chiến đấu với nó, những điều này Trần Hạc đều biết, nhưng bởi vì hắc báo kiếp trước vốn đã bị y quản chế, vì vậy đời này y vẫn luôn chậm chạp không thuần hóa, chỉ cải thiện linh trí của nó nuôi thả, xem nó là đồng bọn hữu hảo, mà không phải cưỡng chế khiến nó thần phục mình, loại hình thức ở chung này có một đời đã đủ rồi.

Chẳng qua những năm gần đây theo việc hắc báo thoát ly thời kỳ trẻ con, Trần Hạc cũng cảm thấy muốn ràng buộc nó quá trắc trở, thậm chí khi phương diện linh trí của nó không ngừng đề thăng, vì không cưỡng chế thuần hóa nó, khiến cho vị trí chủ thứ rõ ràng bị kéo gần, Trần Hạc cũng càng ngày càng không sai sử được nó nữa, thậm chí còn có lúc nghe lời đến mức khiến người ta vui mừng, lại có khi quật cường khiến người ta đau đầu, tâm tư càng khó có thể dò.

Nếu thuận theo tự nhiên, điều Trần Hạc lo lắng đó là, ngày sau cắn nuốt nhiều hỏa diễm phải chăng tâm tính sẽ thay đổi lớn, mặc dù nó là Kim Trảm Nguyên nhưng khi ký ức của Kim Trảm Nguyên chưa khôi phục toàn bộ, khiến thực lực của nó tăng đến đỉnh điểm cực có khả năng là một việc nguy hiểm, khi có một ngày hắc báo không cách nào bị áp chế nữa, như vậy sẽ là tình hình gì? Khi Trần Hạc nhớ đến dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vô pháp vô thiên thời mạt thế của hắc báo, chỉ cảm thấy thiếu suy xét đến việc này cực kỳ không ổn.

Bất quá bí pháp trên ngọc giản này lại khiến mắt y sáng ngời, kế đó nhìn hắc báo ở không gian Giới Tử ăn no xong thịt thú đang tựa dưới tàng cây Ngưng Thần ngủ một giấc, suy nghĩ chốc lát rồi cẩn thận thu lại ngọc giản, dự định trở lại đan môn rồi tiếp tục nghiên cứu.

Sau đó là ngọc giản có thể mượn dùng thần thông của linh thú mà y mua được ở Vạn Bảo Trai. Bí pháp ghi chép trên Ngọc giản cực kỳ khả thi, chẳng qua tương đối phiền phức một chút. Khi mới mua được Linh Mục Hầu, Trần Hạc đã chiếu theo thư tịch do Vu Liệt sưu tập ghi chép, nhỏ máu làm một trận pháp thuần hóa đơn giản, có chút quá trình thuần hóa sẽ có thể trực tiếp thu nó vào túi linh thú, bất quá vì y có không gian Giới Tử vì vậy cho tới nay Linh Mục Hầu đều chơi đùa trong không gian, chưa bao giờ vào túi linh thú, dù sao không gian túi đó nhỏ hẹp, linh thú đi vào đại thể đều ngủ, có thể nói là cực kỳ khô khan, thua xa ở địa phương sơn linh thủy tú có thể để linh thú nuôi dưỡng chơi đùa, lại có thể tùy ý ăn linh quả, ngẫu nhiên hỗ trợ tưới linh điền như không gian Giới Tử, địa phương như vậy đối với Linh Mục Hầu mà nói mới là hoàn cảnh cư trú tốt nhất.

Trần Hạc thường ngày cũng có thể có một chút cảm ứng tâm linh với Linh Mục Hầu, nó muốn biểu đạt gì Trần Hạc cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thậm chí có thể dùng thần thức trực tiếp dạy nó tưới linh điền. Có cơ sở thuần hóa như vậy, dựa theo điều ghi chép trên ngọc giản, nói đơn giản đó là, muốn dùng chung thần thông Linh Mục với linh thú, y cần ăn một loại linh quả để gia tăng năng lực nhìn vật của mình, khi loại năng lực này gần tiếp cận đến một tỉ lệ nhất định với Linh Mục Hầu, sẽ có thể nhẹ nhàng mượn dùng, nhưng tiền đề là Trần Hạc cũng cần phải nuôi thành năng lực nhìn vật Hậu Thiên khác hẳn với người thường.

Loại năng lực này mặc dù không có khả năng bằng được với Tiên Thiên của Linh Mục Hầu, nhưng đều có thể giảm thiểu thương tổn mà song phương phải chịu khi dùng Linh Mục. Mà trong mấy loại linh quả ghi chép bên trên có Thiên Châu Quả, mà hiệu quả tốt nhất là một loại kêu Tử Não Quả, tu sĩ thường ăn có thể làm cho hai mắt chuyển biến thành Linh Mục, mặc dù không thể bảo chứng có năng lực thấu vật, nhưng ăn trên ba năm thì có thể nhìn được vật mà bình thường nhìn không thấy.

Hiệu dụng của Tử Não Quả này ngược lại dẫn lên sự hứng thú của Trần Hạc, chẳng qua trái cây có loại công hiệu này khẳng định không phải vật phàm, chí ít Trần Hạc chưa từng nghe nói qua, ngược lại phải về đan môn lật xem thư tịch tương quan. Suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới thu ngọc giản về túi trữ vật, thuận tiện lại kiểm tra tình hình của hắc báo trong không gian Giới Tử.

Khi Trần Hạc vào xem, tên nhóc đó đã chạy lên Ngưng Thần Mộc, trên người hắc báo vốn có hoa văn đỏ hình mây chuyên thuộc của Hỏa Vân Báo, nhưng vì cắn nuốt Tử Lân Hỏa của tiền thân Kim Trảm Nguyên, hoa văn đỏ đó đã biến thành tím sẫm, thậm chí không nhìn dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa chính là một con mèo lớn toàn thân đen nhánh sáng bóng. Lúc này nó đang leo lên chạc cây, dùng móng vuốt thuần thục ôm lấy một trái Ngưng Thần Quả chín trên cây.

Vì Ngưng Thần Quả cực tốt với nguyên thần của hắc báo, vì vậy Trần Hạc không hề ngăn cản nó tham ăn nhiều một chút, dù sao gốc Ngưng Thần Quả này hơn phân nửa cũng là chuẩn bị cho nó, hơn nữa hiện tại linh thạch trong tay y coi như cũng tiếp tế được, lại cất trữ một số hộp ngọc Ngưng Thần Quả dự bị, không đến mức khô kiệt, nên cũng mở một mắt nhắm một mắt tùy nó ăn.

Ngưng Thần Quả tuy là trong suốt, nhưng quả thực là mỹ vị, loại mỹ vị này ngoại trừ chất lỏng tươi ngon thơm ngọt, còn có một loại cảm giác trấn an ấm áp với nguyên thần, Trần Hạc mỗi khi uống xong Ngưng Thần Tửu đều sẽ nhắm mắt đả tọa, lúc đó tu luyện vận hành linh khí sẽ đặc biệt thuận lợi, nguyên thần còn có thể cảm giác được loại cảm giác an tường yên tĩnh.

Linh trí lúc này của hắc báo có thể so với đứa trẻ mười tuổi, tâm tư nhiều, nó biết Trần Hạc khẳng định sẽ tra số lượng, vì vậy mỗi lần chỉ ăn thêm một hai trái, nếu ăn hết Ngưng Thần Quả trên hai gốc cây, tuyệt đối sẽ phải chịu một trận gậy trúc, nó vẫn tương đối thích Trần Hạc vuốt đầu nó tán thưởng nó, mà không phải lấy cành trúc kia quất mông nó. Nghĩ đến đây, ánh mắt nó bắt đầu tàn bạo nhìn chằm chằm rừng trúc đối diện, đây cũng là vì sao vừa thấy cây trúc nó sẽ không thích khó có thể diễn tả, bởi vì cành trúc của Trần Hạc chính là lấy từ rừng trúc kia. Đồng thời khi mắt lộ ra hung quang, ai cũng không biết suy nghĩ trong lòng nó, thực tế nó đang suy nghĩ ngày nào đó nếu như đốt vùng rừng trúc kia thành cặn, có phải Trần Hạc sẽ không dùng cành trúc đánh nó nữa hay không.

Nó ăn xong Ngưng Thần Quả, sau đó bắt đầu không có tinh thần nằm trên một chỗ ba nhánh cây Ngưng Thần, đuôi lười biếng rũ xuống, thường thường đong đưa hai cái, nếu như không nhìn kỹ, toàn thân hắc báo gần như thành một màu sắc với cây Ngưng Thần.

Trần Hạc kế đó nhìn về phía Linh Mục Hầu bên kia, thấy vật nhỏ này đang hái trái cây ăn trong linh điền, cũng thường thường xông đến dưới bụi cây kết Linh Lung Quả, dùng móng vuốt nhỏ nâng lên một viên sau đó nhét vào miệng, chua chua ngọt ngọt. Nghĩ đến mùi vị đó, thần thức Trần Hạc nhất thời trở lại cơ thể, tuy rằng người tu tiên có thể khống chế tự thể, nhưng cái loại cảm giác đầu lưỡi tê dại đó vẫn khắc trong đầu Trần Hạc, kế đó lắc lắc đầu.

Ngay sau đó nuốt một viên Hỗn Nguyên Đan rồi ngồi trên giường đả tọa. Trần Hạc cho tới bây giờ chưa từng lơ là đối với việc tu luyện của bản thân, cho dù linh căn của khối thân thể này cực kém, nhưng mỗi ngày vẫn chuyên cần tu luyện, chỉ cần có thời gian thì đều đả tọa khô khan nhiều lần, chưa từng quên một khắc. Nếu như một người không có thiên tư, vậy càng không có lý do để lười biếng, không chỉ không thể buông thả, còn phải không tiếc trả giá nỗ lực gấp mấy lần, cho dù mỗi lần đả tọa chỉ có thể được lợi ích một chút, cũng tốt hơn so với dễ dàng từ bỏ.

Mấy canh giờ sau trôi qua, Trần Hạc rốt cục mở mắt, thở nhẹ ra một hơi, sau đó trở tay lấy một ống Ngưng Thần Tửu uống hai ngụm, đậy nắp lại thu về túi trữ vật, kế đó đứng dậy nhìn xuống phố chợ dưới lầu. Đang là vào buổi chiều sóng người ồn ào, lẫn vào đoàn người ngược lại có thể bán ra lượng lớn tài nguyên linh thảo linh tửu, lúc này thừa dịp nhiều người, vớt một món linh thạch lớn đủ dùng cho một năm nửa năm tới.

Kế đó Trần Hạc lấy vô số túi trữ vật sớm đã được dự bị từ không gian, sau đó lấy ra lượng lớn hộp ngọc cất từng nhóm linh thảo trăm năm mà bình thường y góp nhặt chất đống trong nhà gỗ không gian Giới Tử, cất vào túi trữ vật. Tiếp theo là mấy trăm vò linh tửu tách ra chứa, mỗi một vò khống chế ở giá hai mươi đến ba mươi khối linh thạch trung phẩm, như vậy vừa không hiện ra số lượng lớn, cũng không đến mức không bắt mắt, phân ra các loại to to nhỏ nhỏ, dưới trăm năm, trên trăm năm, năm trăm năm, thậm chí tám trăm năm, tách ra chứa hơn hai trăm túi trữ vật. Mấy thứ này nếu chảy toàn bộ vào phố chợ, trong khoảng thời gian ngắn Trần Hạc không thể bán ra tiếp, đủ cho phố chợ tiêu hóa một hồi.

Tiếp theo thu đống túi trữ vật về không gian, sau đó nuốt vào một viên Huyễn Dung Đan hóa thành lão giả hoa râm hơn sáu mươi tuổi, lúc này mới đẩy cửa xuống lầu. Trong cả phố chợ ồn ào, không ai chú ý tới một đại hán quấn khăn đội đầu, hoặc một thư sinh mặt trắng, lại hoặc là lão hủ tuổi tác tương đối lớn, hoặc tu vi Luyện Khí Kỳ, hoặc tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, dung mạo khác nhau vóc người khác nhau qua lại giữa mỗi một cửa hàng thu mua linh thảo.

Đợi đến ba ngày sau, Trần Hạc kiểm kê thu nhập, đây xem như là con số lớn nhất mà y có được sau khi ở động khoáng mấy năm trước, dù sao trước đây phải suy nghĩ rất nhiều, cho dù trong tay có vô số linh thảo cũng không dám tùy ý bán tháo, cũng chỉ có vào lúc này, trước khi Thất Sát Chi Địa mở ra, sóng người nhiều, thì mới dám thừa cơ kiếm chác như thế. Thu xong linh thạch, cho hắc báo một chậu thịt, sau khi trấn an xong hai con yêu thú một lớn một nhỏ trong không gian Giới Tử, thì lòng quay về tựa như tiễn, dù sao cách Thất Sát Chi Địa mở ra chỉ còn lại hơn tháng, y còn cần luyện chế một số vật trận pháp.

Thu dọn xong rồi kết toán tiền thuê phòng, đi về phía Vạn Bảo Trai, tối hôm qua lão chưởng quầy Vạn Bảo Trai đã truyền âm nói tấm Thất Sát lệnh kia đã được bán đấu giá ra, kêu y đến thu linh thạch, cụ thể bán đấu giá được bao nhiêu linh thạch thì không nói. Thất Sát lệnh vào lúc này mà nói dù sao cũng là vật khó tìm, bất quá hiện ở trong tay Trần Hạc có không ít linh thạch, ngược lại cũng không đầu nhập quá nhiều hy vọng đối với Thất Sát lệnh kia.

Bất quá khi lấy được túi trữ vật chứa linh thạch lại thực sự lắp bắp kinh hãi. Lão chưởng quầy kia lại cười vuốt râu nói: Nơi này là hai nghìn hai trăm khối linh thạch trung phẩm, bán đấu giá tối hôm qua cao trào dậy sóng thực sự cũng ngoài dự liệu của lão hủ. Loại tình huống này hơn mười năm chưa từng có, giá một đường tăng bạo lên tới hai nghìn khối linh thạch trung phẩm, thực sự là vật giá trị cao nhất đêm đó.

Dù sao dựa vào khối lệnh bài này mà nói, giá trị tuyệt không cao, nhưng lấy được khối lệnh bài này tiến vào Thất Sát Chi Địa, sẽ có thể có cơ duyên lớn, loại cơ duyên lớn này cực có thể khiến tu vi tinh tiến, hoặc đột phá bình cảnh, đây há là thứ mà linh thạch có thể bằng được, đấu giá đến hai nghìn hai trăm khối kỳ thực cũng ở trong tình lý.

Tiền lãi một phần trăm nói với đạo hữu trước đó đã được khấu trừ, còn lại đạo hữu có thể kiểm kê một chút, ngày sau nếu có bảo vật nữa đạo hữu cứ lấy đến Vạn Bảo Trai bán, Vạn Bảo Trai tuyệt đối công bình không lừa già dối trẻ. Hội đấu giá ngày hôm qua khiến lão chưởng quầy cũng được lợi không ít, cực kỳ nhiệt tình với Trần Hạc.

Trần Hạc thu linh thạch, tâm tình cực tốt, trên mặt không khỏi cũng mang theo nụ cười, khách sáo vài câu với lão chưởng quầy. Lão chưởng quầy làm người phúc hậu, ngày sau nếu y có thể tiến cấp hậu kỳ, một số linh thảo ngàn năm cũng có thể treo hàng thay bán ở đây. Nửa khắc sau Trần Hạc rời khỏi Vạn Bảo Trai, đi tới góc không người biến ảo thành dung mạo người xa lạ, sau đó mới thuê phi cầm của Tiên Thành một đường về đan môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro