159-160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 159

Một khối Huyền Cực Thiên Tinh, một viên Huyền Tinh Thạch, một đóa Kim Liên cửu phẩm, chỉ cần một trong ba loại sẽ có thể đổi được hạt sen linh liên cửu phẩm này... Lão giả họ Hứa sau khi khụ một tiếng, mở miệng nói.

Ba món đồ này vừa được nói ra khỏi miệng, người phía dưới chỉ khoảng nửa khắc đã im bặt, trong nháy mắt biểu cảm trên mặt mỗi người đều như bị đóng băng, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ.

Người này, khẩu vị thực sự quá lớn!

Huyền Cực Thiên Tinh chính là nguyên liệu Huyền Cực, chí ít phải nằm top năm trên bảng xếp hạng nguyên liệu luyện khí, vật này là do tinh hoa của nghìn vạn khối ngọc chất cực phẩm thiên nhiên ngưng kết thành, chỉ cần thêm vào một chút khi luyện khí, sẽ có thể đề thăng đẳng cấp của tất cả pháp khí lên được một cấp, đồng thời trong đó chứa lực nguyên thần có thể dung hợp, khiến pháp khí sau khi được luyện thành, càng có thể dung hòa được với nguyên thần của người luyện chế, linh hoạt mà lại tùy tâm.

Chính là vật luyện khí tốt cực phẩm hiếm có, còn trân quý hơn gấp mấy lần so với Linh Tinh ngũ hành vạn năm, nếu vật như vậy có thể rơi vào tay, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi.

Nếu như nói, Huyền Cực Thiên Tinh - nguyên liệu luyện khí cực phẩm còn có người có thể nhịn đau đem đi đổi, nhưng Huyền Tinh Thạch phía sau lại là thứ người người đều trân trọng. Huyền Tinh Thạch vừa không thể luyện pháp khí, cũng không cách nào phụ trợ tu luyện, nhưng nó lại có một công dụng mà nguyên liệu khác không có, chính là có thể luyện chế thành bảo vật không gian, cũng là vật dung nạp ngăn cách cần thiết khi luyện chế không gian Giới Tử. Đương nhiên, muốn luyện chế một không gian Giới Tử, số lượng Huyền Tinh Thạch cần thiết thường khiến người ta líu lưỡi.

Hiện giờ chỉ cần một khối nhỏ, đã đủ khiến cho vô số tu sĩ Nguyên Anh nóng mắt, loại Huyền Tinh Thạch này sau khi được luyện hóa, không chỉ có thể hòa tan trong thân thể, còn có thể tự hành hình thành một không gian dự trữ ở bên trong, không phải thứ mà mấy loại túi trữ vật hay nhẫn trữ vật được luyện ra kia có thể so bằng. Nếu có được thứ này trong tay, cho dù là hạt sen vạn năm, ai lại nỡ lấy ra trao đổi.

Mà loại thứ ba, điều kiện của từng món lại còn cao hơn từng món, thật sự là thái quá, dùng một hạt sen linh liên đã muốn đổi một đóa Kim Liên cửu phẩm? Thế này có gì khác dùng một hạt giống linh thảo đổi lấy một gốc linh thảo vạn năm, trừ phi đầu óc bị co giật mới có thể làm như thế.

Đồng thời ba món này đều là vật cực kỳ hiếm lạ, tu sĩ Trúc Cơ như bọn họ làm sao có thể có, người ủy thác này cũng thực sự đáng hận, đề xuất nhiều điều kiện cao như vậy, rõ ràng khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể mua, thật sự là cực thiếu đạo đức.

Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh vốn cực kỳ náo nhiệt, lúc này lại lặng ngắt như tờ. Đáy lòng của hơn hai trăm người ở đây đều suy nghĩ là, nếu như trong tay bọn họ có ba món đồ này, ai còn sẽ đi đổi một viên hạt sen? Cho dù là một hạt sen linh liên vạn năm, cũng là chịu thiệt, dù sao thứ có thể bài trừ tâm ma trong tu tiên giới không nhất định chỉ có mỗi hạt linh liên cửu phẩm, còn có một số đan dược đặc thù, tuy rằng hiệu quả so ra yếu hơn, nhưng cũng không nhất định vô dụng.

Mà Trần Hạc sau khi nghe xong, trong lòng lại khẽ động, kế đó ngậm miệng trầm mặc, khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lão giả họ Hứa sau khi nói xong mấy giây, thấy không có ai đề xuất yêu cầu đổi lấy, không khỏi đáng tiếc nói: Hạt sen linh liên cửu phẩm đích thật là vật hiếm thấy, nhưng ba món bảo vật mà người ủy thác đề xuất trao đổi cũng không phải vật phàm, xem ra, bảo vật này thực sự phải quy trả... Nói xong liền muốn khép hộp ngọc đặt hạt sen lại.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Chậm đã, ông xem vật này có thích hợp hay không? Nói xong thì một thanh âm hồn hậu truyền đến từ gian nhã phòng thứ nhất, tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên, một món vật phẩm bắn ra từ nhã phòng, sau cùng đưa tới trong tay tu sĩ họ Hứa kia. Tu sĩ họ Hứa nhận hộp ngọc màu đen được đưa tới trước mặt, khẽ nâng tay chắp tay về phía phương hướng nhã phòng kia, cử động này đại biểu cho ý tôn trọng đối với người có tu vi cao hơn mình.

Lão giả họ Hứa là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, hiển nhiên người ở nhã phòng thứ nhất là tu vi hậu kỳ, đồng thời có thể nhận được sự kính trọng của luyện khí sư, e rằng cũng là người nổi bật trong những người luyện khí. Đối phương đã là Trúc Cơ hậu kỳ, vậy mọi người cũng có thể hiểu được nguyên nhân về hành động kiên định tất phải lấy được hạt sen cửu phẩm của ông ta.

Không ít tu sĩ trong đại sảnh đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, chỉ hận không mọc thêm bốn con mắt hoặc có bí thuật thấu thị, có thể xuyên qua hộp ngọc thấy bên trong đến tột cùng vật gì.

Kế đó lão giả họ Hứa liền mở ra chiếc hộp trong tay, cúi đầu nhìn nửa ngày, sau khi xác nhận nhiều lần, trên mặt mới lộ ra chút sắc mặt vui mừng. Khoản thu nhập giao dịch thành công của lần hội đấu giá này, ông có chiếm một phần lợi, nếu sau khi món làm ăn này thành công, như vậy sẽ tăng được gấp mấy chục lần, tới tay cũng là một con số không ít.

Sau khi chậm rãi khép nắp lại, nhìn xung quanh đại sảnh một vòng, mở miệng nói: Không sai, đây quả thực là vật mà người ủy thác cần, có thể trao đổi, hạt linh liên vạn năm này sẽ thuộc về...

Khoan đã... Trong hơn hai trăm tu sĩ ở đại sảnh, ở một góc không bắt mắt, đột nhiên có người lên tiếng, Món đồ này có thể đổi được hạt sen hay không?

Những lời này vừa được nói ra, đại sảnh lại càng yên lặng gần như ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía người lên tiếng ở góc ban nãy, biểu cảm trên mặt đều lộ ra vẻ quái dị. Nếu như nói nhã gian có người lấy ra đồ muốn đổi đi hạt sen vạn năm, đó là điều vẫn có thể tiếp nhận được, dù sao tu vi cấp cao đều giàu nứt đố đổ vách.

Nhưng một tán tu mặc thanh bào bình thường, vác một sọt trúc, không bắt mắt, còn là Trúc Cơ sơ kỳ, vậy mà cũng có thể lấy ra được một loại trong ba món bảo vật, không nói đến trong tay y thực sự có phải bảo vật hay không, nhưng chỉ mỗi việc y dám công nhiên tranh đoạt hạt sen cửu phẩm với tu sĩ cấp cao, đã đủ để khiến cho chúng tu sĩ cả kinh rớt tròng mắt rồi, thậm chí đã có người dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn y.

Mà Trần Hạc lại không thèm quan tâm ánh mắt của những người khác, sau khi lấy hộp ngọc chứa Kim Liên cửu phẩm được lấy từ dưới thân tu sĩ thượng cổ trong thạch thất từ túi trữ vật, rồi nâng ngón tay búng đi, toàn bộ hộp ngọc bị bắn ra như đá sỏi.

Lão giả họ Hứa trên đài nghe tiếng thì thoáng dừng lại, tiếp theo vô ý thức tiếp nhận hộp ngọc, hoài nghi nhìn Trần Hạc, sau đó tiện tay mở hộp ngọc ra, nhìn vào trong hộp. Tất cả tu sĩ ở đại sảnh đều thấy râu của lão giả họ Hứa kia rung động rõ ràng, ánh mắt dính trên đó như keo, bộ dáng có chút không thể tin được.

Trong hộp ngọc đó chứa cái gì? Trong lòng tất cả tu sĩ ở đây đều hiện ra câu nghi vấn này, có thể khiến lão giả họ Hứa cả kinh đến mức râu cũng vểnh, có lẽ thật sự là một trong ba món bảo vật cần trao đổi.

Lão giả họ Hứa nhìn nửa ngày, rốt cục mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương hướng Trần Hạc, tiếp theo lại nhìn về phía nhã phòng, kế đó biểu cảm lộ ra vẻ áy náy, nói: Vật phẩm của hai vị đạo hữu đều phù hợp yêu cầu của người ủy thác, chẳng qua người ủy thác đã từng có yêu cầu, lấy trình tự bảo vật để quyết định trao đổi cuối cùng, vì vậy, hạt sen linh liên cửu phẩm này... sẽ thuộc về vị đạo hữu đến sau kia...

Không có khả năng! Vừa dứt lời, trong nhã phòng kia liền truyền đến một thanh âm tay đập bàn, tựa hồ là bật dậy khỏi ghế, thanh âm ngạc nhiên cực độ.

Tô Phường Các có quy củ của Tô Phường Các, tuy rằng lão giả họ Hứa có ý tôn kính với người trong nhã phòng, nhưng quy củ người ra giá cao sẽ có được vật của hội đấu giá không thể sửa, nếu không một khi uy tín bị tổn hại, ngày sau ai còn dám đến Tô Phường Các làm giao dịch nữa.

Lão hủ nguyện ý lấy đầu trên cổ làm đảm bảo, bảo vật mà vị đạo hữu kia lấy ra quả thực là một trong ba món bảo vật mà người ủy thác yêu cầu, và cũng là món tốt hơn.

Tiếng nói vừa dứt, trong nhã phòng không còn thanh âm nữa, vật đấu giá của Tô Phường Các cơ bản đều công khai, nhưng vật phẩm trao đổi phải có tính chất bảo mật, không được cho phép sẽ không thể công khai vật trao đổi, vì vậy trong lời nói của lão giả họ Hứa tuyệt không tiết lộ quá nhiều tin tức. Nói xong thì kêu phó đồng Luyện Khí đưa hộp ngọc mà người trong nhã phòng đưa tới về lại nhã gian, trong tay lưu lại chiếc của Trần Hạc.

Mà ánh mắt của chúng tu sĩ cũng lần nữa lộ ra vẻ không thể tin. Thế này nói rõ điều gì? Nói rõ tán tu cấp thấp không bắt mắt đó quả thực lấy ra được một trong ba món bảo vật kia, đồng thời còn xuất sắc hơn cả món mà Trúc Cơ hậu kỳ kia lấy ra, vì vậy vô cùng có khả năng là món thứ hai Huyền Tinh Thạch, hoặc là món thứ ba Kim Liên cửu phẩm, nhưng cũng có thể hai món đều là Huyền Cực Thiên Tinh, người có số lượng nhiều hoặc phẩm chất tốt nhất thì thắng.

Đám tu sĩ nhao nhao suy đoán, mà lão giả họ Hứa lại kêu phó đồng Luyện Khí đưa hộp ngọc chứa hạt sen linh liên cửu phẩm tới tay Trần Hạc. Trần Hạc thoáng dừng lại, sau đó tiếp nhận, khẽ mở hộp ra, bên trong nhất thời có một luồng dao động của linh khí thủy, trong mắt Trần Hạc hiện lên vẻ kích động, quả thực là hạt Thủy Liên không sai, lúc này mới đậy lại, sau đó trong chớp mắt đã thu về túi trữ vật.

Nếu tất cả các vật trên hội đấu giá đã được bán ra hoàn tất, lão giả họ Hứa liền tuyên bố hội đấu giá Tô Phường Các lần này đã kết thúc, nhưng tất cả tu sĩ ở đây đều không đi, mà mỗi người đều hữu ý vô ý nhìn quét về phía phương hướng Trần Hạc đứng.

E rằng Trần Hạc không động thì những người này cũng sẽ không chủ động rời đi, dù sao người trong tu tiên giới muốn có được món đồ nào đó, không nhất định phải dùng bảo vật đổi bảo vật, còn có thể dùng một số thủ đoạn khác, thậm chí không tốn một khối linh thạch đã có thể lấy được tới tay.

Bảo vật có lúc cũng phải chọn người, tu sĩ cấp cao cầm thì chính là bảo vật, mà tu sĩ cấp thấp như Trần Hạc, thì chính là một trái bom hẹn giờ tùy thời sẽ lấy đi mạng nhỏ, bất kể ai lấy được cuối cùng, tu sĩ cấp thấp này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Trần Hạc sau khi thu được hạt sen, nhìn xung quanh, tâm tư của những người đó đều viết trên mặt, y làm sao sẽ không biết, bắt đầu từ khi y mở miệng dự định tranh hạt sen này, cũng đã dự liệu được loại tình huống hiện tại rồi.

Vẻ mặt của y không có chút hoang mang, dù sao nơi đây vẫn ở trong Tô Phường Các, không ai dám động thủ trắng trợn, nếu có, người của Tô Phường Các sẽ nhảy ra ngăn cản đầu tiên, thứ mua được ở Tô Phường Các lại bị cướp đi tại chỗ, chuyện này không khác gì bị bẽ mặt, ngày sau cũng sẽ không ai còn dám tới đây bán đấu giá nữa.

Đồng thời toàn bộ phố chợ cũng như vậy, đều có quy củ này, nếu không mọi người mua xong bảo vật đều bị tới giết người cướp hàng, vậy cũng không cần phải mở chợ làm gì nữa. Bất quá nếu ra khỏi phố chợ, không ở trong phạm vi bảo hộ, nơi khác xảy ra chuyện gì thì sẽ không thuộc về quản hạt của thủ vệ phố chợ.

Mà Trần Hạc bình thường đi dạo phố chợ và Tiên Thành biết rất rõ điều này, hiện tại nơi đây tuyệt không lo lắng về an toàn của bản thân. Vốn tu sĩ lấy được bảo vật đều sẽ cực kỳ thấp giọng sớm rời khỏi, nhưng y lại xoay người, ngoài dự liệu của mọi người, đi về phía gian nhã phòng thứ nhất, dừng bước cách đó không xa, sau đó thoáng chắp tay khách khí nói: Đạo hữu, có thể làm giao dịch với tại hạ, trao đổi vật trong chiếc hộp ngọc ban nãy với tôi?

Vừa nói xong, thì nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh mơ hồ mang theo sự tức giận.

Chúng tu sĩ xung quanh vốn đang xem náo nhiệt, nghe thấy lời nói của Trần Hạc thì mỗi người đều ngoáy lỗ tai, cho rằng đã nghe lầm. Người này đến cùng ngu bao nhiêu, mới có thể sau khi cầm được đồ rồi, còn muốn lên cửa lấy bảo vật của người ta, người này kỳ thực là tên đần độn đúng không?

Chương 160

Người trong nhã gian tức cực ngược lại cười, qua một hồi, cuối cùng bình tĩnh trở lại, hỏi ngược lại: Thú vị, đạo hữu dự định dùng cái gì để trao đổi với tôi?

Trần Hạc lại thong dong lấy ra chiếc hộp ngọc cực phẩm vừa mua tới tay ban nãy từ túi trữ vật, nói: Tại hạ lấy hạt sen linh liên cửu phẩm này trao đổi với đạo hữu vật trong hộp ngọc đen ban nãy, không biết ý đạo hữu thế nào?

Một đám tu sĩ xung quanh nhất thời đều lộ ra vẻ không rõ nguyên do. Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cấp thấp này, vậy mà ngược lại muốn dùng hạt linh liên cửu phẩm mua được tới tay, trao đổi bảo vật với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, dùng bảo vật mua được hạt sen, lại đem đi trao đổi món bảo vật khác, chẳng lẽ mục tiêu của y trên thực tế tuyệt không phải hạt sen, mà là một món khác? Thật sự là khiến người ta như lọt vào trong sương mù, cách làm như vậy, căn bản nhìn không ra người này đến tột cùng đang có chủ ý gì.

Mà Trần Hạc lại không kiêu ngạo không tự ti, thần thái cực kỳ bình thường, khiến người trong nhã phòng đánh giá một lượt, không khỏi hử một tiếng, dường như có chút hiếu kỳ với hành vi vòng một vòng lớn, mà vẫn chưa rõ mục đích như thế của Trần Hạc. Ngừng nửa ngày, mới nói: Đã như vậy, mời tiểu hữu đi vào nói chuyện.

Tu sĩ xung quanh tốp năm tốp ba vây xem, thấy Trần Hạc đến gần, không ít người đều dời mấy bước qua bên cạnh. Vào nhã gian, bài trí bên trong cực kỳ lộng lẫy, ngọc thạch tốt nhất làm nền, trải trên mặt đất là da lông yêu thú, trên bàn bày một hũ linh tửu giá trị gần nghìn linh thạch, một nam tử với tướng mạo đường đường chính chính, nhìn qua hơn ba mươi tuổi đang ngồi trước bàn nhâm nhi rượu, Trần Hạc đi vào hồi lâu mà cũng không hề giương mắt, thái độ có vẻ cực kỳ ngạo mạn.

Mà Trần Hạc cũng không để tâm, tuy rằng đối phương cũng giống mình là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng lại là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ chỉ cách Kim Đan một bước, đương nhiên sẽ có chút cái giá của người bề trên, chẳng có gì lạ. Đồng thời nơi đây đang ở trong phố chợ, đối phương là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, đương nhiên sẽ quý trọng mặt mũi, yêu quý danh tiếng, sẽ không tùy ý động thủ với tu sĩ cấp thấp như y, để mà bị mất danh tiếng vì cưỡng đoạt bảo vật của tu sĩ cấp thấp, vì vậy lúc này không cần lo lắng về sự an toàn.

Y đi đến cách tu sĩ đó ba bước thì dừng chân, sau đó cực kỳ cung kính nói: Tiền bối... Đối phương không phải tu sĩ Kim Đan Kỳ, kỳ thực không cần xưng hô như thế, bất quá lễ nhiều người ta sẽ không trách, gọi như thế cũng không sai, ngược lại có vẻ y là người cung kính.

Đối phương lại nâng tay ngăn cản lời tiếp theo của y, đặt chén rượu xuống, nói: Không cần nhiều lời, giao dịch theo lời cậu nói ban nãy, tôi đáp ứng. Nói xong bắn chiếc hộp ngọc màu đen trên bàn về phía Trần Hạc.

Trần Hạc lập tức nâng tay tiếp nhận, lúc này cũng lấy ra một chiếc hộp ngọc từ túi trữ vật, cũng đưa tới trước bàn. Thấy đối phương cầm lấy hộp ngọc, lúc này Trần Hạc mới khẽ mở hộp ngọc màu đen ra một khe, thấy được vật bên trong hộp. Bên trong thực sự là thứ y cần, Huyền Cực Thiên Tinh, cả vật thể trong suốt, lộ ra ánh bạc mờ mờ, đồng thời khối này lớn chừng nắm tay trẻ sơ sinh, trọng lượng cực đủ, trong hộp ngọc thậm chí có bày một trận pháp nhỏ, thu liễm linh khí trong đó.

Bất quá ngay cả như vậy, ngay trong nháy mắt lão giả họ Hứa mở hộp này ra ban nãy, Trần Hạc vẫn cảm giác được một tia dao động của linh khí, cũng chính là tia dao động đó mới khiến y xác định được, vật trong hộp chính là Huyền Cực Thiên Tinh, bởi vì bề ngoài của Huyền Tinh Thạch dùng để luyện chế pháp bảo không gian, là không có nửa phần dao động linh khí, là vật tốt nhất để ngăn cách linh khí tiết ra ngoài.

Phẩm chất của khối Huyền Cực Thiên Tinh trong hộp này đương nhiên tốt hơn gấp mấy lần so với Hoàng Tinh, đồng thời có thể áp dụng lên bất kỳ nguyên liệu luyện khí thuộc tính nào, tuy rằng không mua được Hoàng Tinh, lại để y gặp được Huyền Cực Thiên Tinh, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu đã mua được hạt sen, cũng không thể thiếu khối Thiên Tinh này.

Mà đối phương cũng mở ra hộp ngọc, khi nhìn thấy vật bên trong, biểu cảm thoáng khựng lại, một lát sau lại khép lại, giương mắt, sắc mặt thoáng rét lạnh nhìn về phía tu sĩ không chút bắt mắt đang đứng không xa trước mặt, Hừ, đạo hữu tính toán thực sự rất hay, cuối cùng muốn một tiễn trúng ba con chim...

Trần Hạc lấy được Huyền Cực Thiên Tinh đương nhiên trong lòng thả lỏng, sau khi nghe xong không khỏi lại căng thẳng, kế đó thu đồ vào túi trữ vật, lập tức cung kính trả lời: Tiền bối, tuy rằng viên này không phải hạt sen Thủy Liên cửu phẩm, nhưng hạt sen Thổ Liên cửu phẩm cũng có công dụng như nhau, có hạt sen này, Kim Đan của tiền bối ngay trong tầm tay. Khi y đoán vật đặt trong hộp kia chính là Huyền Cực Thiên Tinh, thì đã động suy nghĩ, trước đây khi tìm được hạt sen Thổ Liên cửu phẩm ở túi trữ vật của tu sĩ thượng cổ, có tất cả hai hạt, một hạt trong đó đã được y trồng vào không gian Giới Tử, hạt còn lại thì vẫn luôn được đặt trong hộp ngọc, lúc này lấy ra trao đổi Huyền Cực Thiên Tinh.

Một tiễn trúng ba con chim theo như lời của tu sĩ hậu kỳ, là đang ám chỉ Trần Hạc là người thắng lớn nhất trong hội đấu giá lần này, không chỉ có được hạt sen Thủy Liên cửu phẩm, lại còn đổi được Huyền Cực Thiên Tinh trong tay ông, mà con chim thứ ba... Tư duy của tu sĩ cấp thấp này thực sự rất tốt, lần này sau khi rời khỏi đây, không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết Thủy Liên cửu phẩm đã không còn ở chỗ y nữa, thành công dời được phần lớn lực chú ý của những người khác khỏi người mình. Nghĩ như thế, mặc dù tu vi người này thấp, nhưng thật sự tâm tư rất tỉ mỉ.

Bất quá bốn chữ Kim Đan đại thành cũng khiến đầu mi không vui của tu sĩ kia giãn ra, hạt sen này quả thực là vật cực kỳ then chốt khi ông trùng kích Kim Đan, thiên lôi dễ chống nhưng tâm ma khó qua, chính như tu sĩ cấp thấp này nói, có hạt sen này, Kim Đan sẽ có hi vọng.

Kế đó vung tay lên, trên bàn trống rỗng, sau khi đánh giá Trần Hạc trên dưới vài lần, lúc này mới lắc đầu nói, Đáng tiếc tu vi quá thấp, cậu tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong phẩy tay áo, cả người biến mất khỏi chỗ như một trận gió, quay đầu lại nhìn, thân ảnh kia đã rời khỏi đại sảnh.

Trần Hạc đợi nửa ngày trong phòng, lúc này mới ra khỏi nhã gian. Đại sảnh vì Trúc Cơ hậu kỳ kia rời đi, đã tản đi không ít, hiện tại chỉ còn lại một phần ba.

Đi ra từ nhã phòng, Trần Hạc không hề dừng lại, trực tiếp rời khỏi Tô Phường Các, cho dù cảm nhận thấy có mấy đường nhìn mang theo ý vị không rõ, vẫn luôn rơi lên người y, thậm chí trong nhã gian nào đó còn có người chưa rời đi, dường như đang tính toán gì đó, Trần Hạc đều coi như không thấy.

Cho dù trên người y không có linh liên cửu phẩm, nhưng món bảo vật của Trúc Cơ hậu kỳ kia cũng đủ để khiến vô số người nóng mắt. Tô Phường Các cách khách điếm y ngụ rất gần, vài bước đường, sau khi vào khách điếm, y không trở về phòng, mà tìm tiểu nhị. Mỗi khách điếm đều sẽ có căn phòng đá dùng để bế quan dành riêng cho tu sĩ, trong phòng đá đều có chuẩn bị địa hỏa, thuận tiện dùng để luyện khí luyện đan khi bế quan.

Những căn phòng đá này, chỉ cần là người ở trọ đều có thể sử dụng, đồng thời là miễn phí, tuy rằng phố chợ ngày mai sẽ kết thúc, nhưng phố chợ này vẫn vận hành đối nội, đương nhiên sẽ không đánh đuổi khách. Trần Hạc một hơi giao hai nghìn linh thạch, xong chuyện dư thì thối thiếu thì bù. Lúc đó tiểu nhị cả kinh đến mức tròng mắt cũng sắp rớt xuống, thật đúng là chưa từng có khách nhân nào thoáng cái đã giao nhiều tiền như vậy, trọ lại lâu như vậy.

Gian khách điếm này tuy rằng có chút đen, nhưng địa hỏa nơi này lại là một trong mấy chỗ tốt nhất ở dãy núi này, phòng đá còn lớn hơn rất nhiều so với gian khách điếm trước kia, pháp khí khống chế nguồn lửa cũng càng tinh xảo, vật phẩm cần thiết trong phòng đá đều đầy đủ.

Đồng thời cả căn phòng đá đều có thiết lập trận pháp, sau khi khởi động, bất kỳ ai mở từ bên ngoài cũng mở không ra, chỉ có người từ bên trong mới có thể mở ra, những việc này khi ở trọ thì tiểu nhị đã chủ động cho biết.

Trần Hạc đã do dự mấy lần khi suy nghĩ có nên đổi lấy hạt linh liên cửu phẩm kia không, dù sao tu vi y thấp, tay cầm trọng bảo sẽ như thịt mỡ trên thớt trong mắt tu sĩ cấp cao, mặc người xâm lược, cho dù y ở lại khách điếm, cũng không phải kế lâu dài, bất quá sau khi nhìn thấy Huyền Cực Thiên Tinh trong hộp ngọc màu đen, lại lập tức cải biến chủ ý.

Lúc này, Hoàng Liên thuộc tính thổ trong không gian Giới Tử đã mọc nụ hoa, tưới thêm chút nhũ cây nữa, nở thành sen bất quá chỉ là chuyện trong vòng mười ngày, mà linh chủng và Huyền Cực Thiên Tinh đều đã được chuẩn bị đủ, vật phụ trợ khác thì Trần Hạc đã sớm chuẩn bị ổn thỏa.

Sau khi vào phòng đá, đóng cửa, Trần Hạc đặt sọt trúc trên lưng xuống. Báo nhỏ lúc này đã không còn ở trong sọt, mà dùng móng vuốt bấu áo bào, tựa lên lưng Trần Hạc. Trần Hạc vươn tay xách nó xuống khỏi lưng.

Vật nhỏ ăn Ngưng Thần Quả bốn năm, thần trí quả thực đã thông minh hơn không ít, ở nơi nhiều người, nhất là trước mặt tu sĩ cấp cao, rất yên tĩnh thành thật, cũng sẽ không gây phiền toái cho Trần Hạc, nhưng lúc này đến nơi đây thì bắt đầu trở nên đùa vui ồn ào.

Chỉ thấy nó dùng móng vuốt cào a cào trong không trung, miệng không ngừng ô ô với Trần Hạc, móng vuốt sau cũng không ngừng đạp, thế này là đói muốn tìm đồ ăn. Trần Hạc thấy cái bụng xẹp lép của nó, khóe mắt lại có ý cười, giả vờ như không thấy, tiện tay lấy một miếng thịt từ nồi thịt trong không gian, cầm trong tay, đến gần bên miệng nó đùa giỡn nó ăn thịt.

Tuy rằng mấy năm nay báo nhỏ đã cao lớn hơn được ba ngón tay, nhưng nó vẫn là tên ăn hàng, thấy thịt thì chẳng buồn bước đi, ánh mắt sáng long lanh, thịt đi bên nào, mắt sẽ xoay qua bên đó, cũng ôn thuần hơn nhiều, rũ móng vuốt bắt đầu nhìn chằm chằm liếm nước miếng không hề có khí tiết.

Sau cùng Trần Hạc chuyển nồi thịt ra, linh trí của tên nhóc con này đã rất cao, thuần thục cắn chậu ăn thường được đặt ở không gian Giới Tử của nó, tung chân chạy đến bên nồi thịt ngồi xổm, sau đó chờ Trần Hạc đút thịt cho nó, nếu như động tác Trần Hạc hơi chậm một chút, nó sẽ dùng móng vuốt nhỏ vỗ mép chậu, đánh chậu vang ầm ầm, để hấp dẫn sự chú ý của Trần Hạc, nhắc nhở y rằng nó muốn ăn thịt thịt.

Đổ một muôi canh thịt, đầu của vật nhỏ ủi vào trong thịt ăn vang lép bép, thực sự là rất dễ nuôi. Sau khi cho nó ăn no xong, lại cho ăn Ngưng Thần Quả, nó sẽ tựa lên đệm cỏ ngủ bên cạnh Trần Hạc, thân thể thả lỏng ưỡn dài, lộ ra một mảng lông trắng mềm nhỏ dưới bụng, rất moe.

Trần Hạc nhìn nó vài lần, thì thu hồi nỗi lòng. Đã giao phí phòng ở khách điếm chừng bốn tháng, phòng đá cũng cực kỳ an toàn, y đã có đủ thời gian để luyện chế một thanh pháp khí Nguyên Thần tự bảo vệ mình.

Trước tiên đả tọa một hồi, đợi sau khi tâm tình bình phục, thì lấy ra chiếc ngọc giản ghi chép công pháp Ngũ Linh tử mẫu từ không gian trữ vật, đặt lên trán, tìm đọc nội dung về luyện chế pháp khí Nguyên Thần bên trong.

Pháp khí Nguyên Thần khác với pháp khí bình thường, nó có thể tan vào trong đan điền, yêu cầu luyện chế cao hơn gấp mấy lần so với pháp khí bình thường, tinh luyện nguyên liệu cũng phải cực kỳ tinh thuần.

Trừ bỏ độ khó luyện chế, và tính hi hữu của nguyên liệu, còn có một vấn đề, đó là ở hậu kỳ luyện chế pháp khí Nguyên Thần, phải khắc vào đó rất nhiều ký hiệu, tuy rằng pháp khí Nguyên Thần là do các loại nguyên liệu cấu thành, nhưng nếu muốn hòa hợp các nguyên liệu với tính chất hoàn toàn khác nhau thành một thể, luyện thành pháp khí thành công, cũng có uy lực, thì bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất, phải cần khắc vào một số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu lên thân kiếm.

Những ký hiệu này dường như quyết định độ cao thấp của tính năng dung hòa cuối cùng của thanh pháp khí Nguyên Thần, cho dù khi mạt thế Trần Hạc đã nghiên cứu qua không ít phù chú trận pháp, cũng chỉ có thể xem hiểu được mấy đoạn nhỏ trong đó, ký hiệu quái dị khác thì chưa từng thấy qua, lại càng không thể hiểu thâm ý của nó. Bạn đang ?

Trần Hạc xem một lúc lâu, đặt ngọc giản xuống. Trước đó y có mua một số nguyên liệu luyện khí, thừa dịp thời kỳ thành thục hơn mười ngày của Hoàng Liên cửu phẩm, có thể lấy để luyện tay trước trên địa hỏa. Trước kia bởi vì muốn xuyên qua khe nứt không gian, y đã từng nghiên cứu thủ pháp luyện khí trong hơn mười năm, cũng có thể nói là có kinh nghiệm luyện khí. Khi đó vật tư cực kỳ thiếu thốn, chỉ có thể bị ép đề cao xác suất thành công, những kinh nghiệm đó, hiện tại chỉ cần luyện tập nhiều lần, sẽ có thể lấy lại được.

Còn có, thanh Trần Hoàng Kiếm một trong Ngũ Linh kiếm y chuẩn bị luyện chế, những ký hiệu đằng sau kia, cho dù y không hiểu ý của chúng, nhưng cũng nhất định phải nhớ kỹ, để vào lúc nặn hình, khắc vào thân kiếm, điểm này không thể có nửa phần sai lầm, nếu không cực có thể kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro