157-158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 157

Trần Hạc đả tọa hai ngày ở khách điếm, xem hết một lượt công pháp Ngũ Linh trên ngọc giản. Công pháp giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, tổng cộng chia làm năm phần, có thể tu luyện thẳng đến Phân Thần hậu kỳ, phần thứ nhất trong đó là cơ sở nhất, hiện tại Trần Hạc cũng vừa vặn Trúc Cơ sơ kỳ có thể tu luyện được, đồng thời cũng không nhất định cần đài sen Ngũ Linh phụ trợ.

Trần Hạc đả tọa hai ngày, cũng dùng Thanh Nguyên Đan, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa rốt cuộc cũng nhanh hơn trước đây khoảng một bậc. Bởi vì tu luyện công pháp toàn linh được mấy năm, y có thể cảm giác được ngũ linh căn hỗn tạp kém cỏi đã có điều cải thiện, càng ngày càng cân đối, bởi vì khi hấp thu linh khí, có thể cảm giác được rõ ràng số lượng chênh lệch của năm loại linh khí được hấp thu đang từ từ kéo gần. Trước đây kim linh căn và mộc linh căn trong cơ thể hơi có thiếu sót, chỉ có thể hấp thu được lượng linh khí cực ít, thế nhưng hiện giờ, đã ngang hàng với mộc linh căn, mà trong ngũ linh căn của y, thủy linh căn lại trội hơn bốn loại khác.

Ngũ linh căn cũng được chia làm ba bậc thượng - trung - hạ, linh căn của Trần Hạc vốn là hạ đẳng kém nhất, nếu như lấy dãy trị số để dự đoán, có thể rõ ràng thấy được kim linh căn và mộc linh căn chỉ có được một chút ở phần gốc, gần như có thể nói là không có, hỏa linh căn và thổ linh căn so ra tốt hơn chút, nhưng vẫn thấp kém, chỉ có thủy linh căn tạm thời đạt được trung hạ đẳng. Điều này khi Trần Hạc vận hành công pháp có thể cảm giác được.

Mà chỗ nghịch thiên của công pháp toàn linh, chính là chậm rãi trung hoà điều chỉnh cũng ưu hoá phẩm chất của các loại linh căn, tuy rằng quá trình này cực kỳ chậm rãi, nhưng lại thẩm thấu từng giọt từng giọt, mà Trần Hạc tu luyện hai kiếp, sớm đã nuôi thành thói quen cho dù đang khi bước đi, trong cơ thể cũng vẫn duy trì vận hành công pháp toàn linh bình thường, thời gian dài trôi qua thì hiệu quả đương nhiên sẽ rõ ràng hơn.

Sau khi thở một hơi, y mở mắt, sau đó bài trừ ra một giọt dịch màu đen lớn bằng hạt gạo từ giữa ngón tay. Đây là vật vẩn đục, được dùng công pháp toàn linh cưỡng chế bài trừ ra từ cơ thể trong thời gian hai ngày qua. Linh căn quá kém, cho dù đã Trúc Cơ, vật đen bẩn Hậu Thiên được ép ra trong cơ thể cũng cực có hạn, hơn nữa y ăn lượng lớn đan dược, một số cặn linh dược chưa được luyện hóa cũng tồn trữ trong cơ thể, mấy thứ này như giòi bám xương, thấm vào thịt xương, không dễ dàng mới ép ra được một chút như thế.

Nhớ đến ngọc đào ăn trước đây, có thể ép ra được lượng lớn vật đen đục, sau cùng thiếu một bước nữa sẽ tới được toàn linh đại viên mãn, không khỏi cười khổ một chút, khi đó thật sự là phí của trời, hiện tại cây ngọc trong tay đã bị hủy, chỉ để lại một đoạn rễ đào nối liền với máu thịt y, không biết còn có thể khôi phục được hay không.

Trước đây y cũng từng động tâm tư trở lại thân thể kiếp trước, nhưng cũng chỉ hiện lên một chút suy nghĩ mà thôi, y có công pháp toàn linh, đồng thời có lượng lớn linh thảo để dùng, cải thiện thể chất bất quá chỉ là vấn đề thời gian, thực sự không cần phải vứt bỏ khối thân thể này, dù sao đoạt xá chỉ có thể có một lần cơ hội, không nên tùy tiện lãng phí.

Kế đó đứng dậy lấy ra sọt trúc đeo lên người, mà báo nhỏ sớm đã ăn no, tự mình leo vào trong sọt, đáy sọt thì được Trần Hạc trải một số sợi bông cỏ mềm mại cho nó, nó nằm rất thoải mái.

Sau khi thanh toán linh thạch hạ phẩm còn lại cho tiểu nhị, Trần Hạc liền rời khỏi khách điếm. Hôm nay chính là ngày phố chợ Tàng Chu Sơn được mở ra, Tàng Chu Sơn cách Khí Linh Sơn gần nhất, cũng là dãy núi lớn nhất, phố chợ cũng là náo nhiệt nhất trong năm dãy núi, đương nhiên người không phải ít.

Khi Trần Hạc ngự kiếm, trên đường nhìn thấy không ít tu sĩ Trúc Cơ đi tới cùng một phương hướng, dưới chân y dùng bất quá chỉ là một món pháp khí cấp thấp hạ phẩm trong túi trữ vật của tu sĩ họ Củng, cực kỳ bình thường, tốc độ cũng không nhanh. Những tu sĩ Trúc Cơ đến sau, đạp trên pháp khí cấp cao khác, có hơn phân nửa đều đã vượt qua y tới Tàng Chu Sơn trước, mà y lại không hề sốt ruột, nghe nói phố chợ kia được mở trên ba ngày, thời gian đủ dùng.

Thậm chí còn ngừng lại nơi một dãy núi, nướng chút thịt ăn, một người một báo ngồi trong rừng cây cạnh thác nước ăn một bữa nóng hôi hổi, còn túm lấy báo nhỏ buộc nó tắm rửa, sau khi lông khô, một người một báo mới lần nữa lên đường.

Tới buổi chiều cuối cùng cũng đến được Tàng Chu Sơn, quả nhiên là dãy núi lớn, không chỉ của cải phong phú, người tu tiên lưu động cũng rất nhiều, nhìn trang phục thì dường như những tu sĩ mấy phái khác cũng nghe tiếng mà tới, trong đó có không ít đệ tử của trưởng lão các môn phái, mỗi người tài sản phong phú, chỉ nhìn trang phục không thôi cũng đã có thể biết được. Mà Trần Hạc theo đoàn người tiến vào Tàng Chu Sơn, một bộ thanh bào không bắt mắt, trên tóc cài một cây trâm gỗ thô sơ được gọt thủ công từ gỗ tử đàn, vác một chiếc sọt trúc mà phàm nhân dùng, trong sọt còn có một con Hỏa Vân Báo đen thui cấp thấp đang nằm. Xen lẫn trong đám người cũng không bắt mắt.

Tàng Chu Sơn là do một số tán tu cấp cao có thế lực xung quanh Khí Linh Sơn tổ chức thành, Khí Linh Sơn cũng có cơ sở ngầm của một số trưởng lão, vì vậy ổn định hơn so với những phố chợ nhỏ tạm thời khác, rất ít có người dám gây rối, thậm chí còn có thủ vệ thường trực, trật tự được duy trì cũng cực nghiêm.

Đi vào thì thấy toàn phố chợ đã được mở một đoạn thời gian, hai bên đường phố được bày đầy hàng vỉa hè, trong đó phần lớn đều là tu sĩ Luyện Khí Kỳ, cũng có một bộ phận Trúc Cơ Kỳ, nhưng bán đều là một số nguyên liệu khoáng thạch và linh thảo bình thường. Trần Hạc sau khi dạo qua một vòng xung quanh, cũng không có thu hoạch gì.

Kế đó liền dự định tìm một khách điếm ngụ lại trước, khách điếm đương nhiên phải chọn nơi có tính an toàn tốt nhất, ở khu vực trung tâm phố chợ Tàng Chu Sơn, tòa lầu cao năm tầng, hoàn cảnh và phong cảnh đều không tệ, chẳng qua phí dừng chân một ngày một đêm cần năm mươi khối linh thạch. Trần Hạc sau khi nghe xong thực sự ngơ ngẩn, khách điếm tốt nhất trong Tiên Thành bất quá cũng chỉ ba mươi khối linh thạch một ngày, nơi đây vậy mà đòi một ngày năm mươi khối linh thạch, thế này cũng chẳng khác gì ăn cướp. Bất quá nghĩ đến bản thân lạ đất lạ người, hơn nữa khách điếm này có tu sĩ cấp cao của Tàng Chu Sơn tọa trấn, tính an toàn cực tốt. Suy nghĩ chốc lát rồi chỉ có thể đau lòng thanh toán số lượng linh thạch ba ngày.

Đi tới địa phương xa lạ, tính an toàn là quan trọng nhất, nhất là nơi giao dịch thế này, tránh không được phải dùng linh thạch mua một số nguyên liệu, nếu như vậy mà để lộ ra, bị người khác chú ý, mặc dù không đến mức giết người cướp của tại chỗ, nhưng nếu rời khỏi phạm vi Tàng Chu Sơn, chỉ sợ sẽ không ổn.

Trần Hạc tiến vào lầu hai, gian phòng được thu dọn cực kỳ gọn gàng, đồng thời chỗ tốt của nơi đây chính là phục vụ coi như không tệ, tin tức của tiểu nhị cực kỳ linh thông, cho dù Trần Hạc không hỏi, bọn họ cũng sẽ chủ động cho biết tỉ mỉ về tình hình đại khái của mỗi một cửa hàng, và giá cả cao thấp có phải chăng hay không trên phố chợ.

Hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, còn hai ngày nữa, Trần Hạc không hề sốt ruột, sau khi đả tọa một hồi trong phòng, điều hòa lại nguyên khí bị tiêu hao trên đường, lúc này mới xuống lầu đi đến Tô Phường Các, theo như lời tiểu nhị thì giá phải chăng, uy tín đều vô cùng tốt.

Tuy Tô Phường Các chỉ có hai tầng, nhưng diện tích cực lớn, Trần Hạc đi vào liền có một tu sĩ Trúc Cơ khoảng hơn năm mươi tuổi nhiệt tình hô: Vị tiểu hữu này, đến Tô Phường Các là muốn mua nguyên liệu gì? Các loại công pháp luyện khí luyện đan khoáng thạch ở chỗ chúng tôi đều là thượng thừa, đồng thời tuyệt đối là đủ nhất trên phố chợ Tàng Chu Sơn.

Trần Hạc sau khi nghe xong, cười cười, kế đó lấy một mảnh thẻ tre từ túi trữ vật cho lão giả kia, Không biết những món này phải chăng trong quán có thể gom đủ không? Giá không là vấn đề.

Trên thẻ tre là một số linh dược hiếm thấy, tinh thạch năm loại thuộc tính cần thiết để luyện chế đài sen Ngũ Linh, và các loại nguyên liệu khác mà ban nãy ở khách điếm y đã liệt kê ra. Lão giả xem xong nhất thời lộ ra nụ cười khổ, vừa rồi còn nói nguyên liệu trong tiệm đủ, đảo mắt lại tự vả vào miệng, chỉ đành thấp giọng nói: Vị tiểu hữu này, những thứ bên trên này... quả thực Tô Phường không có, ví như Mộc Tinh Hoàng Tinh vạn năm, sản lượng cực kỳ thưa thớt, là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế tạo hình pháp khí Nguyên Thần cực phẩm, cho dù chỉ có một đoạn ngắn, chỉ cần vừa bán ra nhất định sẽ bị cướp sạch, tuyệt đối không thể được để lại đến bây giờ. Bất quá trước đó trong tiệm mới vừa lấy được một gốc Ma Huyễn Thảo trăm năm, chẳng qua vào lúc đào lấy bị đứt một số râu rễ, có chút không hoàn chỉnh, dược hiệu cũng mất một số, tiểu hữu, cậu xem...

Trần Hạc sau khi nghe xong thoáng trầm mặc, rồi gật đầu nói: Được, tôi lấy, mang tới đi. Dù sao những thứ trên thẻ tre, không có món nào mà không phải là trân phẩm, cũng không trông cậy được vào việc một lần đã có thể gom đủ, lúc này có thể mua được một gốc Ma Huyễn Thảo, coi như đã có thu hoạch.

Chỉ chốc lát sau, lão giả kia đã lấy ra một chiếc hộp Ma Nham Ngọc màu xám, sau đó mở ra, bên trong có một gốc ma thảo màu lam sẫm đang nằm, lúc ẩn lúc hiện lấp lánh dưới ánh sáng.

Ma Huyễn Thảo chính là linh thảo biến dị, cực kỳ thưa thớt, tuy rằng gốc này có phần không trọn vẹn, nhưng giá trị cũng xa xỉ... Lão giả đậy hộp lại, nói: Nếu tiểu hữu đã có duyên với Ma Huyễn Thảo này, vậy lấy rẻ một phần rưỡi giá thị trường, năm mươi khối linh thạch trung phẩm, tiểu hữu thấy thế nào?

Trần Hạc sau khi nghe xong không khỏi khẽ nhíu mi, Ma Huyễn Thảo vốn chỉ là biến chủng của Oánh Quang Thảo, tuyệt không có tác dụng thực tế, bất quá chỉ có chút tác dụng mỹ hóa diện mạo mà thôi, nhưng chỉ bởi vì hiếm có, vậy mà giá cả tương đương với một món pháp khí trung phẩm, không thể không nói giá này cực kỳ phù phiếm, chẳng qua vừa vặn trong quyển bí pháp ma tu trong không gian có bí pháp che dung mạo, nếu không căn bản y sẽ không tiêu năm nghìn khối linh thạch hạ phẩm chỉ vì một gốc linh thảo trăm năm.

Lấy ra đủ số lượng linh thạch từ túi trữ vật cho lão giả kia. Lão giả tiếp nhận, thần thức đảo qua, tức khắc cười, thu lại túi trữ vật chứa linh thạch, trả thẻ tre cho Trần Hạc, nói: Vị tiểu hữu này, thứ cho lão hủ nhiều lời, mấy loại linh thảo và khoáng tinh trong thẻ tre, nếu Tô Phường Các đã không có, vậy nói không chừng hơn phân nửa những cửa hàng khác cũng sẽ không có, ngày cuối cùng của phố chợ lần này, Tô Phường Các sẽ có một hội đấu giá nhỏ, trước kia đều có không ít Trúc Cơ Kỳ đến đó, nói không chừng sẽ có các loại vật quý giá khoáng tinh mà tiểu hữu cần, đến lúc đó có thể đến thử thời vận...

Trần Hạc sau khi nghe xong trầm ngưng chốc lát, nhất thời nói lời cảm tạ: Đa tạ đạo hữu cho biết, nếu là hội đấu giá, tại hạ nhất định sẽ đến, cho dù mua không được vật cần, cũng có thể được thêm kiến thức.

Kế đó lão giả tiễn y đến cửa, Trần Hạc rời khỏi Tô Phường Các quay trở về khách điếm, để sọt trúc trên vai xuống. Báo nhỏ nhảy ra khỏi sọt, áp sát mặt đất đi xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có ngoại vật xâm nhập, thì chạy đến bên chân Trần Hạc ô ô hai tiếng. Mỗi ngày Trần Hạc cơ bản đều sẽ cho nó ăn thức ăn và Ngưng Thần Quả đúng giờ, sau khi nuôi thành thói quen, tới giờ thì nó sẽ tự mình đòi.

Lúc này chính là thời gian ăn Ngưng Thần Quả, Trần Hạc nhìn nó, lấy một chiếc đệm cỏ dày mềm mại từ không gian, trải lên mặt đất, sau đó để xuống một trái Ngưng Thần Quả cỡ bằng nắm tay. Báo nhỏ thấy thế lập tức chạy đến nằm lên đệm, sau đó hai móng trước ôm trái cây trong suốt kia gặm ăn. Ngưng Thần Quả cực tốt đối với nguyên thần của nó, chẳng qua sau khi ăn xong sẽ có một đoạn thời gian ngủ say, đây chính là dấu hiệu Ngưng Thần Quả chậm rãi chữa trị nguyên thần. Sau khi ăn xong trái cây, được đút chút thịt thỏ, nó ngáp hai cái, rồi chạy đến bên cạnh Trần Hạc, chơi mấy lượt rồi ngủ phiu phiu.

Bấy giờ Trần Hạc mới ngồi xếp bằng bên giường, cũng lấy ra chiếc hộp ngọc chứa Ma Huyễn Thảo từ túi trữ vật, sau đó mở ra xem. Ma Huyễn Thảo là một chủng loại biến dị của Oánh Quang Thảo, cực không dễ sinh hạt, vì vậy sản xuất rất ít, có tác dụng mê hoặc dung mạo, chẳng qua thời gian hiệu lực cực ngắn, không quá mấy khắc sẽ mất đi hiệu lực.

Bất quá nếu lấy bí thuật kia luyện thành đan dược, nuốt vào trong bụng, thì sẽ kéo thời gian dài ra được khoảng gấp mười lần, trong khoảng thời gian đó có thể tùy tâm che giấu tu vi chân thực nơi đan điền, chẳng qua Ma Huyễn Thảo quá mức thưa thớt, không thể sản xuất lượng lớn, vì vậy cho dù bí pháp này cực khiến người ta động tâm, nhưng cũng có tâm mà vô lực.

Trần Hạc lại giãn đầu mi, trồng Ma Huyễn Thảo có chút không trọn vẹn ở chỗ rễ, linh khí có chút sói mòn vào một nơi trong linh điền, sau đó lần lượt lấy mấy chục giọt nhũ cây thúc. Nhũ cây đích thật là tinh hoa cây cỏ trong thiên địa, vài giọt rơi xuống, Ma Huyễn Thảo đã mất đi sự uể oải, mọc cao thêm nửa tấc, mấy chục giọt nhỏ xuống, đã từ trăm năm được thúc tới năm trăm năm.

Số năm càng cao, thời gian hiệu lực của Huyễn Dung Đan sẽ càng lâu, mỗi trăm năm có thể kéo dài được một canh giờ, năm trăm năm đó là năm canh giờ, ngược lại đủ dùng. Đồng thời Ma Huyễn Thảo qua năm trăm năm, chỗ tim trung tâm sẽ kết ra một hạt giống màu lam sẫm như bọ rùa. Trần Hạc gỡ nó xuống sau đó trồng vào linh điền, lần nữa thúc, rất nhanh đã được hơn mười gốc Ma Huyễn Thảo năm trăm năm.

Tiếp theo dựa theo phương pháp được ghi chép trong bí pháp Huyễn Dung Đan, lấy ra những nguyên liệu phụ khác. Huyễn Dung Đan ngoại trừ chủ dược tương đối thưa thớt, luyện chế không hề phiền phức, không cần dùng địa hỏa, chỉ dùng củi gỗ thuộc tính hỏa là đã có thể thành đan. Cho đến sau nửa đêm, Trần Hạc dùng hơn mười gốc Ma Huyễn Thảo năm trăm năm, luyện ra ba bình Huyễn Dung Đan.

Lấy ra một viên Huyễn Dung Đan màu tím than quỷ dị lớn bằng hạt đậu, Trần Hạc nhìn nửa ngày, sau cùng để vào miệng nuốt xuống, qua một hồi liền cảm thấy trong đan điền xuất hiện một khối khí tím mờ mờ, trong lòng nhất thời trầm xuống. Đan điền chính là nguồn gốc của tu sĩ, tuyệt không thể có bất cứ sai sót nào, khi đang định dùng nguyên khí xua tan, lại phát hiện khối khí tím xám kia không hề tổn thương đến đan điền, cũng không có tính công kích, đồng thời có thể được điều động tùy tâm, trái lại dịch nguyên khí sau khi bị khối khí tím xám kia bao trùm, cuối cùng ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện được mảy may phần dao động của nguyên khí.

Trần Hạc không khỏi thầm nghĩ một tiếng kỳ. Nguyên khí trong đan điền của Trúc Cơ là trạng thái dịch, mà độ đặc sệt của trạng thái dịch sẽ quyết định tu vi sơ - trung - hậu kỳ, đây cũng là căn cứ chủ yếu để thần thức của tu sĩ khác phán đoán tu vi của đối phương. Sương tím xám này lại có thể cách trở thần thức của tu sĩ, do đó đạt được mục đích ẩn giấu tu vi của mình, chẳng qua sương khí mà một viên Huyễn Dung Đan sản sinh cực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ẩn giấu được phân nửa tu vi. Nhưng điều này cũng đủ để khiến Trần Hạc hài lòng, có thể ẩn giấu thực lực, ngoại trừ an toàn của bản thân, không thể nghi ngờ sẽ chiếm vị trí cực có lợi khi đối địch, nếu nắm bắt tốt, khi đánh bất ngờ thậm chí có thể đả thương nặng được tu sĩ cao hơn một cấp so với y.

Đợi đến mấy canh giờ sau, luồng sương tím xám trong đan điền đã chậm rãi tiêu tán, kiểm tra đan điền một lượt, không hề có bất kỳ thương tổn nào. Lúc này trời còn tối mờ mờ, không biết khi nào báo nhỏ đã leo lên đùi Trần Hạc, ngủ phiu phiu rung động, cái bụng tròn thoáng lên thoáng xuống theo hô hấp, thường thường trong lúc ngủ mơ còn liếm liếm khóe miệng.

Trần Hạc sớm đã hầm một nồi thịt cho nó ở không gian Giới Tử, tạm gác lại việc làm thức ăn sáng cho nó, kế đó nhắm mắt lại, chuẩn bị tĩnh tọa một canh giờ, dự định trời sáng rõ thì xuất phát đi phố chợ.

Phố chợ mở ra ba ngày, ngày thứ nhất vận khí của Trần Hạc coi như không tệ, mua được một gốc Ma Huyễn Thảo, ngày thứ hai ngoại trừ mua được vài hạt giống linh thảo hiếm thấy từ trong tay một tu sĩ Luyện Khí Kỳ trẻ tuổi, cũng không có thu hoạch gì. ?

Trên thực tế, phố chợ ngày thứ hai đã cực kỳ náo nhiệt, các loại nguyên liệu luyện khí luyện đan vẽ phù, rực rỡ muôn màu, linh khí pháp khí thành phẩm cũng không phải số ít, những thứ này đối với y trước kia mà nói, không thể nghi ngờ cực có chỗ hữu dụng, nhưng hiện tại trong tay có tử mẫu công pháp Ngũ Linh, trong đó có đủ các loại nguyên liệu đỉnh cấp, vì thế những thứ kia lúc này xem ra lại không vào được mắt.

Tới ngày thứ ba, Trần Hạc vào Tô Phường Các. Lão chưởng quầy kia đương nhiên nhận ra Trần Hạc, kêu tiểu nhị dẫn đường lên lầu hai. Lúc này lầu hai đã có không ít người tới, có nhã gian, cũng có đại sảnh, tu sĩ Trúc Cơ cấp thấp cơ bản đều đi lại xung quanh đại sảnh, xung quanh còn có một số quầy bày bán các loại trân phẩm luyện khí luyện đan, nhã gian lại là một số tu sĩ Trúc Cơ cấp cao có mặt mũi, hoặc đệ tử của trưởng lão thân phận cao.

Trần Hạc xen lẫn trong một đám tu sĩ Trúc Cơ cấp thấp, ngược lại không chút bắt mắt, chẳng qua sọt trúc sau lưng y dẫn tới đường nhìn của không ít người, bất quá sau khi nhìn thấy bên trong chỉ là một con Hỏa Vân Báo con đen không trơn mượt, xấu không chỗ khen, thì nhất thời đều khinh thường chuyển mắt đi. Tu sĩ Trúc Cơ mà còn nuôi yêu thú cấp thấp bị đào thải như Hỏa Vân Báo, người này coi như là độc nhất.

Mà lúc này Hỏa Vân Báo lại tựa đầu lên hõm vai Trần Hạc không nhúc nhích, hai con mắt mở tròn vo, có chút kinh hoảng lại có chút cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, thỉnh thoảng dùng móng vuốt bấu chặt cổ áo Trần Hạc. Chỉ cần ở nơi nhiều người, nó sẽ lộ ra vẻ mặt khẩn trương như vậy, Trần Hạc khẽ nâng tay sờ sờ đầu nó. Báo nhỏ dưới sự vuốt ve của y, khe khẽ híp mắt, đầu ép thấp xuống, nhưng tay vừa được lấy ra, lại trừng trừng nhìn khắp mọi nơi.

Không quá chốc lát, có một lão giả Trúc Cơ hậu kỳ đi ra, ước chừng khoảng sáu mươi tuổi, cao giọng nói: Hôm nay Tô Phường Các mở hội đấu giá, lão hủ Hứa Sùng Kính, da mặt dày đảm nhiệm người chủ trì của lần đại hội đấu giá này, vật đấu giá của hội đấu giá lần này là do Tô Phường Các, năm đại phái và tán tu đến Tàng Chu Sơn cộng đồng tham dự, tổng cộng mười một món bảo vật ủy thác cho bản các, trong đó có không ít trân phẩm kinh thế. Dựa theo quy củ trước nay của Tô Phường Các, người ra giá cao sẽ có được bảo vật, không đủ linh thạch cũng có thể dùng vật đồng giá bù trừ. Sau đây, sẽ biểu diễn bảo vật đầu tiên của hội đấu giá Tô Phường Các. Đây là, pháp khí Thủy Linh thượng phẩm, Băng Linh Châu, Băng Linh Châu trời sinh khắc hỏa, cũng có thể ngự thủy trăm dặm, thuộc tính của châu này cực kỳ hiếm có, nếu tu sĩ thủy linh căn mang theo bên mình, có thể hấp thu được thêm nửa thành nguyên khí thủy, chính là pháp khí thuộc tính thủy linh căn hiếm có.

Nói xong, một đồng tử Luyện Khí mở hộp trên đài cao ra biểu diễn cho mọi người. Thị lực của tất cả tu sĩ nơi đây đều cực tốt, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Chỉ thấy Băng Linh Châu kia bị phong kín trong một khối băng ngàn năm chưa tan, cỡ bằng ngón tay, hiếm có chính là được luyện chế không có chút tì vết nào, cả vật thể mượt mà trắng nõn, cho dù ở trong băng cũng vẫn tản ra linh khí thủy nhè nhẹ.

Quả nhiên như Hứa Sùng Kính Luyện Khí tầng ba kia nói, Băng Linh Châu này chính là pháp khí thủy linh căn thượng phẩm hiếm có, đồng thời chưa từng bị luyện hóa qua, có thể làm pháp khí Nguyên Thần, sau khi luyện hóa thì có thể dung nhập vào trong cơ thể tu sĩ để ôn dưỡng. Phàm là tu sĩ thuộc tính thủy linh căn xuất chúng, không một ai không mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Băng Linh Châu kia, có chút nóng lòng muốn thử.

Được rồi, hiện tại bắt đầu cạnh tranh giá cả, giá quy định của viên Băng Linh Châu này là ba ngàn linh thạch hạ phẩm...

Lời tác giả: orz, có rất nhiều em gái ném cho địa lôi, lựu đạn, cũng có rất nhiều cô lương ném hoả tiễn, cảm ơn mọi người =3=. Đột nhiên có loại cảm giác có tội mạnh mẽ, sau khi xem xong comt thì cảm giác này lại càng mạnh, gian nan thu hồi lời nói ở chương trước, tôi sẽ nỗ lực viết, không bởi vì điều đó mà mệt mỏi mấy ngày nữa, có thể sẽ canh tân chương mới khá lâu, mọi người cứ quật tôi nhiều hơn là được rồi.

Thế này, tôi, vẫn luôn là một tác giả có nhân phẩm hố* coi như không tệ (→_→ Khoe khoang sao? Chắc hẳn không có đâu, nhiều nhất là tự mình ám chỉ...)

Chương 158

Ba nghìn một trăm khối linh thạch hạ phẩm...

Ba nghìn năm trăm khối.

Ba nghìn tám trăm khối...

Bốn nghìn khối...

Băng Linh Châu là vật nóng mắt của không ít tu sĩ Trúc Cơ thủy linh căn, nhao nhao lên tiếng cạnh tranh giá cả, mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã từ ba nghìn khối linh thạch hạ phẩm tăng tới sáu nghìn khối, cuối cùng được một nữ tử áo đỏ lấy sáu nghìn tám trăm khối mua vào tay. Cô vội vã vứt linh thạch vào khay đặt hộp ngọc, sau đó lấy ra hộp ngọc từ trong tay thị đồng Luyện Khí Kỳ, cẩn thận mở nắp hộp ra nhìn thoáng qua, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, kế đó nhìn xung quanh một vòng rồi chuyển tay thu vào túi trữ vật như không có việc gì, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng.

Đám tu sĩ thấy đồ đã có chủ, chỉ có thể tiếc hận dời đường nhìn, kế đó ánh mắt lần nữa khẩn thiết đầu nhập lên đài, dù sao món bảo vật đầu tiên của hội đấu giá đã là pháp khí cấp cao, vậy bảo vật tiếp sau đương nhiên sẽ càng không tầm thường, nhất thời bầu không khí lại trở nên nhiệt liệt hơn.

Lúc này thị đồng Luyện Khí Kỳ lại mang tới một chiếc hộp ngọc dài. Lão giả họ Hứa mở nắp ra giới thiệu: Món bảo vật thứ hai cũng là một món pháp khí thượng phẩm, chính là một đôi dao Lăng Giác, được luyện chế từ cặp sừng của Lăng Giác Thú cấp ba, đồng thời pháp khí này được xuất phát từ tay danh gia, người luyện chế chính là đại sư luyện khí của Khí Linh Sơn, đại sư Chung Hòe Sơn, tin tưởng tất cả mọi người đã từng nghe thấy về tác phẩm của vị đại sư này...

Mới vừa nói xong, đám người phía dưới liền truyền ra một trận kinh hô.

... Mọi người có thể thấy, cặp dao Lăng Giác này phẩm chất thượng thừa, đồng thời thủ pháp luyện chế đặc biệt, đôi dao màu sắc đen sẫm ửng sáng, không hề có tì vết, sau khi súc lực một kích sẽ có thể đâm xuyên vòng bảo hộ phòng thân, cho dù đối phương mặc hộ giáp tơ vàng cũng khó chống lại, đồng thời nọc độc phụ thêm có thể khiến nguyên thần của đối phương liên tục bị cắt giảm, thật sự là pháp khí cận thân thượng phẩm hiếm thấy, giá khởi điểm cũng là ba nghìn khối linh thạch hạ phẩm... Nói còn chưa hết, phía dưới đã lập tức truyền đến một tiếng tăng giá cực khó dằn nổi.

Ba nghìn năm trăm khối linh thạch hạ phẩm...

Ba nghìn sáu trăm khối.

Chung Hòe Sơn? Trần Hạc cũng không quen, phỏng đoán là vị đại sư luyện khí nào đó, pháp khí do luyện khí sư cao minh luyện ra đều sẽ có một số công năng phụ thêm, cũng chính là nọc độc suy yếu nguyên thần đối phương mà pháp khí được phụ thêm theo như lời lão giả họ Hứa nói ban nãy, chỉ điểm này không thôi đã vượt xa giá trị của bản thân nó, cho nên mới sẽ được đông đảo tu sĩ truy nâng. Trần Hạc nhìn đôi Lăng Giác nhọn trên đài, thoáng có chút động tâm, bất quá vẫn nén suy nghĩ xuống, luôn đứng ở góc không bắt mắt không lên tiếng, chỉ nhìn tu sĩ xung quanh không ngừng hô cao bảng giá.

Dưới sự tô điểm của bầu không khí như vậy, tham muốn mua sắm của mỗi người đều rất mạnh, sẽ không nhịn được mà bỏ tiền ra. Dưới bầu không khí dâng trào, lão giả họ Hứa lại mở ra hai món pháp khí, nguyên liệu thượng phẩm, không một thứ nào không phải trân quý.

Ở trong mắt Trúc Cơ sơ kỳ như Trần Hạc, không có chỗ nào mà không phải là pháp khí thượng cấp, nhưng cho dù tốt thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến cuốn công pháp Tử Mẫu Ngũ Linh trong không gian, cũng phải kiềm chế sự xao động trong lòng. Mục đích lần này của y không phải mua pháp khí gì, mà là muốn thử thời vận, xem xem trên hội đấu giá có Hoàng Tinh vạn năm mà y cần hay không, những thứ khác đối với y mà nói, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Món đấu giá thứ năm rốt cục không phải pháp khí nữa, mà là một khối tinh thạch màu trắng nhạt cỡ trứng gà, tầng ngoài mờ mờ sương, Vật này tìm được từ nguồn suối của một linh tuyền trung phẩm, chính là Tuyền Tinh vạn năm mới có thể ngưng kết, một khối lớn như vậy, tu tiên giới trong trăm năm cũng cực ít, tu sĩ thủy linh căn có thể mang theo bên mình, cũng có thể hấp thu linh khí thủy tinh thuần trong đó khi gặp bình cảnh. Cũng không cần lão hủ nhiều lời, chắc hẳn các vị tu sĩ đều đã cực kỳ rõ ràng về giá trị của vật này, hiện tại giá khởi điểm là năm nghìn khối linh thạch hạ phẩm.

Năm trăm lẻ một khối linh thạch trung phẩm...

Năm trăm lẻ năm khối.

Năm trăm mười khối...

Trần Hạc sau khi nghe xong mắt không khỏi sáng ngời, y đang lo không có nước linh tuyền trung phẩm tưới linh thảo, tuy rằng khối này không thể so sánh được với Tuyền Tinh màu lam trong không gian Giới Tử, nhưng cũng may thể tích thực sự không nhỏ, nếu lấy được, để vào linh tuyền hạ phẩm trong không gian Giới Tử, chắc hẳn mười mấy năm sau trong tay lại sẽ có được một nguồn linh tuyền trung phẩm.

Sáu trăm khối linh thạch trung phẩm.

Sáu trăm mười khối...

Bảy trăm...

Bầu không khí vốn đang nhiệt liệt tranh đoạt, nhưng khi tiếng kêu giá liên tiếp nhảy một trăm khối linh thạch trung phẩm vừa ra, tu sĩ cạnh tranh giá cả xung quanh tức khắc yên lặng, bởi vì thanh âm này tuyệt không phải truyền đến từ trong đại sảnh, mà xuất phát từ mười gian nhã phòng phía sau. Dù sao có thể đi vào nhã phòng, không phải môn hạ đệ tử cao đồ của Kim Đan lão tổ, cũng là lão giả Trúc Cơ hậu kỳ, đều không phải là người mà những tán tu không có hậu trường gì như bọn họ có thể so bằng.

Nếu có thứ họ nhìn trúng, hơn phân nửa tu sĩ đều không dám cùng tranh đoạt, ngoại trừ sợ hãi do bọn họ là tu sĩ cấp cao, cũng là nhìn trên phần sư tôn và hậu trường của những người đó, không dám đắc tội rõ ràng, rất sợ về sau sẽ không có nơi sống yên ổn. Bất quá một số tu sĩ Trúc Cơ bậc trung - cao che dung mạo vẫn còn tăng giá, hội đấu giá lần này có không ít tu sĩ của những phái khác lặn lội đường xa mà đến, đều là đến thử thời vận, gặp được thứ tốt đương nhiên sẽ không cho những người đó mặt mũi như tu sĩ bản thổ.

Bảy trăm lẻ một.

Bảy trăm một.

Bảy trăm hai...

Tám trăm. Người trong nhã gian kia tăng giá mà không thèm để ý.

Nghe thấy tám trăm khối linh thạch trung phẩm, tức khắc trong đám người nổi lên một trận rối loạn, bất quá chỉ một khối Tuyền Tinh vậy mà kêu ra giá của pháp khí cực phẩm, tám trăm khối linh thạch trung phẩm, là tám vạn khối linh thạch hạ phẩm đó, quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của đại môn phái, giàu nứt đố đổ vách a, trong tay chỉ rỉ ra một chút, đã đủ để đập chết những tán tu kia.

Trần Hạc vốn còn muốn tham dự một lần, đến về sau khi nghe thấy tám trăm linh thạch trung phẩm, mặt co giật. Sau cùng khối Tuyền Tinh cỡ chừng trái trứng gà đó được thị đồng đưa vào gian nhã phòng tăng giá kia, một lát sau, thị đồng Luyện Khí kia đem về một chiếc túi trữ vật, hiển nhiên giao dịch đã thành công. Trần Hạc không khỏi nhìn lướt qua nhã gian kia.

Lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi tuổi tác xấp xỉ đứng bên cạnh Trần Hạc, thấy thế không khỏi mở miệng nói: Đó là cháu trai ruột của Nguyên Anh lão tổ Khí Linh Sơn, thuộc tính kim thủy song linh căn, hiện tại mới hai mươi đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tiền đồ tương lai không thể định lượng, đạo hữu đừng nên nhớ nhung Tuyền Tinh kia thì hơn...

Ruột thịt của Nguyên Anh lão tổ, lai lịch thật lớn. Trần Hạc lập tức thu hồi đường nhìn, không khỏi thấp giọng thỉnh giáo người đáp lời kia: Không biết cao tính đại danh của người cháu trai lão tổ kia.

Hử, huynh là người vùng khác tới đúng không? Người nọ nhìn Trần Hạc, kế đó hiểu rõ, nói: Phố chợ lần này quả thực có không ít tán tu lạ mặt tới từ vùng khác, nha, người đó là Vệ thiếu chủ, Vệ Hạo Hiên...

Trần Hạc sau khi nghe xong khẽ gật đầu, kế đó sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Nếu là thiếu chủ, vậy tại sao sẽ đến phố chợ tán tu này? Loại như Vệ Hạo Hiên giống như phú nhị đại quan nhị đại* ở kiếp trước của y, trong tay có hàng đống tiền và đồ hiệu, mi kêu bọn họ đi dạo hàng vỉa hè chọn hàng thấp kém, điều này thật đúng là hi hữu. (*phú nhị đại: đời thứ 2 gia đình giàu có, quan nhị đại: đời thứ 2 gia đình làm quan, nói ngắn gọn là con ông cháu cha.)

Những thứ khiến cho vô số tu sĩ coi là bảo vật cướp đoạt nát đầu kia, phỏng đoán ở trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì cỏ rác, mà khối Tuyền Tinh tám trăm linh thạch trung phẩm ban nãy, cũng bất quá chỉ là vật cỏn con, tùy tiện mua chơi thôi.

Người nọ sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra chút đắc ý: Mấy thứ này đối với bọn họ mà nói, quả thực không tính là gì, bất quá hội đấu giá lần này là do hội trưởng lão tán tu của năm mạch chúng tôi cộng đồng tổ chức, nghe nói là bạn của trưởng lão có ủy thác Tô Phường Các bán một món bảo vật, bảo vật này ngay cả Kim Đan Kỳ cũng nóng mắt, phần lớn tu sĩ tới nơi này đều là vì món đồ đó, mua không được thì xem thôi cũng tốt.

Trần Hạc đang muốn mở miệng hỏi lại, thì nghe thấy lão giả họ Hứa trên đài khụ một tiếng, kéo lại lực chú ý của chúng tu sĩ, Món tiếp sau đây, Linh Chi Thảo bảy trăm năm... Giá khởi điểm bốn nghìn linh thạch hạ phẩm...

Lại liên tiếp có vài món bảo vật được người mua đi, ba gốc linh thảo lần lượt là bảy trăm năm, tám trăm năm, ngàn năm, bị mấy người ở nhã phòng tranh sạch. Bất kể vào lúc nào, linh thảo đều cực kỳ đắt hàng, có bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Tiếp theo là một viên Tủy Nguyên Đan có giúp ích đối với bình cảnh, và một trái trứng của Lục Nhĩ linh thú cấp ba hiếm có. Bạn đang ?

Mà Linh Tinh vạn năm Trần Hạc cần thì lại không có nửa manh mối, không khỏi mất hết hào hứng, trong đầu lại nghĩ đến nơi đặt chân tiếp theo trên bản đồ là chỗ nào, không biết nơi đó có phố chợ hay không.

Rất nhanh món bảo vật áp trục cuối cùng đã được đưa lên đài, Trần Hạc thấy thế chấn hưng tinh thần, nhìn về phía hộp ngọc đặt bảo vật kia. Hiện tại bầu không khí ở đây đã lên đến cao trào, tu sĩ họ Hứa mỉm cười, vuốt râu nhìn quét một vòng sau đó mới nói, Mười mấy ngày trước có một vị đạo hữu nhờ Tô Phường Các bán ra một món bảo vật, bảo vật này quả thực là giá trị liên thành, có thể nói là cực kỳ hi hữu, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện ở tu tiên giới...

Vừa nói xong, phía dưới đã có người chờ sốt ruột nhịn không được lớn tiếng nói: Ai nha, Hứa đạo hữu, ông không nên thừa nước đục thả câu, bảo vật áp trục này tới cùng là gì a?

Đúng vậy, nói mau đi!

Lão giả họ Hứa thấy thế, không khỏi nâng tay nói: Được được, mọi người không nên ồn, bảo vật đó chính là hạt sen của Thủy Liên cửu phẩm!!! Nói xong liền tự tay mở ra hộp băng ngọc cực phẩm trong tay thị đồng, tiếp theo liền thấy toàn bộ đáy hộp được trải một tầng hạt linh thạch trong suốt, trong đó có một khối kết tinh màu lam nhạt, mà bên trong kết tinh có một hạt sen màu xanh nhạt, hạt sen vì niên đại quá mức lâu đời, đã tự ngưng kết Linh Tinh, điều này tương tự như tằm nhả tơ kết kén, là một loại trạng thái tự mình bảo hộ, như vậy mới có thể bảo tồn tinh hoa linh khí của hạt sen được lâu dài.

Trời ạ, thực sự là hạt sen của Thủy Liên cửu phẩm.

Thủy Liên vạn năm, đó chính là thánh liên.

Nghe nói nếu ăn hạt sen cửu phẩm thì hiệu quả có thể so với bí pháp Thanh Tâm Cửu Chú của phật tông, không biết thật hay giả...

Trần Hạc khi nghe thấy Thủy Liên cửu phẩm, chấn động toàn thân, sau đó ánh mắt tức khắc quét tới hộp ngọc kia, một hạt sen màu thủy lam hơi lớn hơn móng tay, thoáng lấp lánh, linh khí nồng đậm nội liễm, kết tinh bên ngoài quả thực là phải gần nghìn năm mới ngưng kết được, hạt sen bên trong cho dù không phải Thủy Liên cửu phẩm thì chí ít cũng là trên thất phẩm. Sau khi xác định, trên mặt Trần Hạc lộ ra vẻ kích động khó nén, vốn y đến dãy núi quanh thân Khí Linh Sơn bất quá chỉ là muốn thử vận khí tìm xem Linh Tinh vạn năm các loại, lại không ngờ rằng vậy mà gặp được hạt sen Thủy Liên cửu phẩm.

Mắt y không khỏi sáng ngời, trước đó y còn cảm thấy gom đủ năm loại thánh liên thật sự là việc muôn vàn khó khăn, ai biết đảo mắt đã gặp được một loại, nếu như mua được linh liên này tới tay, vậy trong tay y đã có được ba loại, chiếm hơn phân nửa. Loại chuyện vốn cảm thấy vô vọng, đột nhiên lại trở nên có hi vọng thế này, khiến cho tâm tình y có chút dâng cao.

Kế đó khẽ nắm chặt nắm tay, mặc kệ như thế nào, nhất định phải chiếm hạt sen Thủy Liên này trong tay, nếu không nếu như đợi đến khi gặp được hạt tiếp theo, chỉ sợ cũng rất khó. Báo nhỏ dường như cảm nhận thấy khí áp kiềm nén căng chặt của Trần Hạc, vốn thành thật làm tổ trên vai y, lúc này vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ cổ dưới tai y.

Xúc cảm nóng ẩm khiến Trần Hạc chấn động toàn thân, kế đó tỉnh táo lại, thả lỏng thân thể, thanh âm càng ngày càng ầm ĩ xung quanh rõ ràng truyền vào tai, nhất thời hiểu được, trong nháy mắt ban nãy, vì tâm tình trong lòng nhấp nhô quá lớn, đã sản sinh chấp niệm. Nâng tay thuận tay vỗ nhè nhẹ đầu nhỏ lông nhung nhung của báo nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hạt sen trong hộp ngọc kia, suy nghĩ xoay nhanh trong đầu, cho dù lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, y vẫn không dự định từ bỏ hạt Thủy Liên cửu phẩm này, cho dù phải mạo hiểm trả giá đắt...

Lão giả họ Hứa cầm hộp ngọc, giương giọng ép xuống đông đảo thanh âm, nói: Linh liên cửu phẩm vạn năm, toàn thân đều là bảo vật luyện khí, là thánh phẩm trong loại sen, trong đó hạt sen lại càng là kết tinh của Thủy Liên, ẩn chứa một tia linh khí thiên địa tinh thuần nhất, nếu luyện nó thành đan dược, bất kể là dùng khi trùng kích kết đan hay bình cảnh kết anh, có thể trừ tâm ma thanh tâm dục, đề thăng hai phần mười xác suất thành công khi kết đan hoặc kết anh...

Hai phần mười!

Trờ ạ, tôi không nghe lầm đấy chứ?

Đây thực sự là hạt sen Thủy Liên vạn năm?

Tuyệt đối đúng, nếu không sẽ không kết thành tinh thể...

Này, giá quy định tới cùng là bao nhiêu, đừng nhiều lời như vậy!

Phải đó, nhanh nhanh được không...

Lão giả họ Hứa nhất thời cảm thấy đau đầu, kêu thị đồng gõ trống đá, khiến nghị luận ngừng lại, mới mở miệng nói: Mọi người yên lặng một chút nghe tôi nói, hạt Thủy Liên cửu phẩm hiện tại chỉ có một viên, có lẽ tu tiên giới cũng chỉ còn một viên này, vị đạo hữu kia vào mấy ngày trước khi ủy thác bản các, đã có yêu cầu đặc thù, vật này không đổi linh thạch, không đổi nguyên liệu, chỉ đổi lấy một trong ba món linh vật mà hắn cần, chỉ cần trong tay các vị đạo hữu đang ngồi đây có bất kỳ một món nào trong ba món linh vật mà hắn chỉ định, sẽ có thể hoàn thành giao dịch, nếu như các vị đang ngồi không có một trong ba món linh vật mà hắn cần, vậy chỉ có thể quy trả lại hạt sen linh liên cửu phẩm này, vì vậy...

Ba món bảo vật nào? Không đợi mọi người mở miệng, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một gian nhã các bên cạnh, hiển nhiên hạt sen vạn năm này không chỉ khiến tâm tình đám tu sĩ ở đại sảnh khó ức chế, mấy tu sĩ cấp cao cũng vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro