107-108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 107

Trong toàn bộ trận pháp chia thành chín tổ nhỏ, nhân số mỗi tổ đều nhất định, nếu một người trong đó xảy ra chuyện, vậy bộ phận pháp lực gã phát ra sẽ do những người còn lại trong tổ chia sẻ đều, vậy mới có thể bảo đảm được tính ổn định của toàn bộ trận pháp.

Vốn những người khác ứng phó công kích của huyết đằng đã có chút cật lực rồi, lúc này lại càng cảm thấy dường như luồng ấm áp trong cơ thể bị rút đi nhanh hơn, có một người ngã xuống, tiếp theo những học đồ hơi yếu còn lại trong tổ cũng chật vật hơn, một hồi sau đã liên tiếp rời vị trí, toàn thân vô lực ngồi dưới đất.

Cứ như vậy, người có thể phát ra năng lượng trong tổ càng ngày càng ít, bởi vì như thế, cái giá những người còn lại phải trả cũng càng ngày càng nặng, tuy rằng phía sau có hậu bị mấy chục học đồ, nhưng cũng chỉ là tạm giải khẩn cấp, chỉ cần không loại trừ được mấy chục sợi huyết đằng không mệt mỏi không ngừng điên cuồng công kích tới trận pháp bên ngoài kia, sớm muộn trận pháp cũng sẽ bị phá.

Lúc này Khâu động chủ với hai vị đạo trưởng phía sau đã mồ hôi đầy đầu, huyết đằng này hiển nhiên không phải thứ mà những huyết đằng bình thường trước đây từng đối phó có thể so bằng, bất kể là lực tái sinh hay lực công kích đều gấp mười, thậm chí mấy chục lần. Mà trận pháp này tuy rằng trời sinh khắc chế tà vật, nhưng khi lấy được căn bản không trọn vẹn, cho dù giai đoạn sau này dùng một số vật thay thế bổ sung, cũng chỉ có thể phát huy được hai, ba phần mười của trận pháp thượng cổ vốn có, nếu không cũng sẽ không bị công kích lung lay sắp đổ, mà hai đạo trưởng lại đều liên tiếp dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, vẻ sầu lo hiện rõ trên nét mặt.

Học đồ trong chín tổ vô lực gục xuống càng ngày càng nhiều, người bị phù lực hút hết pháp lực không nhiều, chỉ có khoảng một hai người, đại đa số đều toàn thân vô lực té xuống đất, tạm thời không có nỗi lo về tánh mạng, mà trận pháp sắp xếp dựa theo ngũ hành bát quái, lúc này đã có hơn phân nửa đều mất đi hiệu lực, chỉ còn lại một phần ba nhân số cuối cùng vẫn còn đang đau khổ chống đỡ.

Mà trong chín tổ, kém nhất chính là tổ của Lưu đạo sĩ, trong một tổ mười ba người chỉ còn lại năm sáu người vẫn đứng tại chỗ, những người khác đều đã ngã xuống. Liên Vân đạo trưởng lau xong mồ hôi quay đầu lại nhìn, không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tên đồ đệ Lưu Kỳ kia bình thường tu luyện ngược lại cũng dụng công tận tâm, chẳng qua một chút cũng không thể lên được mặt bàn, đố kị nhân tài, gã không nhìn được việc thủ hạ có thiên phú hơn mình, vì vậy chiêu đến đều là một số học đồ tố chất không tốt, ngu dốt, chỉ có áo lam kia có chút quan hệ thân thích với gã, căn cơ tu đạo coi như không tệ, còn lại đều không có tác dụng lớn, điều này mới dẫn đến việc tới thời khắc mấu chốt lại theo không kịp người ta, toàn bộ vô dụng đến cực điểm.

Thế nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, mười phút sau, tổ với số người ít nhất này lại kiên trì thời gian dài nhất, từ khi huyết đằng điên cuồng công kích, chín tổ đã lần lượt có sáu tổ bị trận pháp hút hết pháp lực, tạm thời vô dụng phế bỏ.

Mà ba tổ còn lại vốn hẳn phải chống đỡ không được lực hút mạnh mẽ của trận pháp, đều tê liệt hết mới phải, thế nhưng lại gắt gao chống đỡ được trận pháp trong mưa gió lay động, mà khéo thay đều là hai tổ bên trái phải tổ số năm.

Trương Thư Hạc cảm nhận thấy thể lực có chút cạn kiệt, lập tức lấy ra ống gỗ đào ngẩng đầu lại uống một ngụm, bởi vì uống vội, một dòng rượu trái cây chảy xuống từ khóe miệng y, sau khi uống xong thì thần thức bản thân tiêu hao trước đó rốt cục cũng khôi phục lại toàn bộ. Trong khoảng thời gian mười phút này, y âm thầm quan sát phương thức và số lần tiến công của huyết đằng, hiển nhiên từ trong công kích như mưa rơi khiến người ta vô lực đánh trả đó, ít nhiều vẫn nhìn ra được một chút đầu mối.

Công kích không gián đoạn đương nhiên hiện ra sự biến thái của năng lực huyết đằng, thế nhưng dường như nó lại đang dùng công kích mãnh liệt để che giấu điều gì, những tà vật này trên một trình độ nào đó mà nói, có tư tưởng khá giống dị thú như Kim Trảm Nguyên.

Khoái cảm mà việc giết chết người và việc chậm rãi giày vò mang đến là khác nhau, lúc bình thường nó chắc hẳn sẽ chậm rãi giày vò con mồi dưới móng vuốt như mèo, dù sao những người này đã cùng đồ mạt lộ, tuyệt đối không cách nào đào tẩu khỏi móng vuốt của nó, mà không phải công kích càng ngày càng mãnh liệt như hiện tại.

Sau khi ngẫm nghĩ, Trương Thư Hạc suy đoán rất có thể nó đã nhận thấy được sự tồn tại của hắc báo, cảm thấy uy hiếp, lại hoặc là bản thể đã tiến vào bước tiến hóa then chốt, muốn đám người Khâu động chủ không thể phân thần đối phó bản thể.

Nghĩ đến đây, tinh thần Trương Thư Hạc nhất thời rung lên, tư duy cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nếu nó đã có thứ sợ hãi, vậy đương nhiên không phải là không thể chiến thắng, sở dĩ yêu đằng này càng đánh càng hung, là bởi vì có chất dinh dưỡng của bản thể cung ứng, mà bản thể lại cần nó bảo hộ, hai bên có thể nói là một thể, hỗ trợ lẫn nhau.

Chỉ khi ngăn cản được bản thể trái tim bên trong lỗ dưới đất tiến hóa thành công, yêu đằng này mới có thể bị áp chế diệt sát triệt để, nếu không nó sẽ không ngừng công kích. Trương Thư Hạc nghĩ đến đây, rốt cục cắn răng một cái, quăng đi sự kinh hoảng trong lòng, cơ hội khó có, bất kể như thế nào cũng phải liều mạng một phen, kế đó vỗ túi vải, một bóng đen chợt nhảy ra.

Một con yêu báo dài hai mét, toàn thân màu đen, chân đạp kim vân đột nhiên xuất hiện trong trận pháp, dẫn tới ánh mắt của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên hắc báo lấy chân thân xuất hiện trước mặt người khác, nó tuyệt không hóa thành hình người, mà duy trì thân báo, đôi mắt màu tím có chút đạm mạc nhìn Trương Thư Hạc, đối với suy nghĩ trong lòng y, hắc báo sớm đã rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần y mở miệng phân phó, liền xoay người đi đến phía cửa lỗ kia.

Mới vừa đi hai bước, liền dừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt phức tạp ngưng mắt nhìn Trương Thư Hạc hai lượt, sau đó mở miệng, một khối tinh huyết đỏ như máu lóng lánh trong suốt to bằng trái trứng gà, được phun ra từ trong miệng nó, chậm rãi như có dẫn lực bay về phía Trương Thư Hạc.

Bạn đang ?

Trương Thư Hạc thấy thế không khỏi sửng sốt. Hắc báo sau khi nhìn y một lần cuối cùng, liền quay đầu, chỉ cảm thấy thân ảnh nó nhoáng một cái, trước mắt xuất hiện bóng đôi, liền biến mất tại chỗ. Trương Thư Hạc vội vàng nhìn về cửa lỗ phía trước, biết hắc báo đã biến vào, tiến vào đường hầm đó, hẳn là không có vấn đề gì, mà chiến trường cuối cùng nó phải đối mặt, hẳn là vùng không gian trái tim huyết đằng dưới đất.

Lúc này khối máu kia đã nhẹ nhàng bay đến, Trương Thư Hạc quay đầu lại dùng tay trái khẽ nâng trên không trung, cảm nhận thấy dường như thân thể đang chiêu gọi khối máu đã ly thể thật lâu này. Bởi vì trước đây luyện chế cấm thuật, sử dụng nhất định phải là tinh hoa bản nguyên của bản thân mới có thể điều khiển được phó thú, mà tinh hoa bản nguyên khác với tinh huyết bình thường, một thứ có thể chậm rãi điều dưỡng khôi phục, một thứ thì tương đương với thận, sau khi lấy đi vĩnh viễn sẽ không thể phục nguyên.

Mà lúc này, khối tinh hoa bản nguyên này sắp một lần nữa trở lại trong cơ thể, đây không thể nghi ngờ là chuyện y khát vọng nhất từ sau khi hắc báo hóa hình, thế nhưng trên mặt y lại tuyệt không lộ ra vẻ mừng rỡ, trái lại nhíu mày thật sâu. Trước đây y đã thăm dò qua mấy lần, Kim Trảm Nguyên đều chưa từng lộ một chút ý muốn trả tinh huyết lại cho y, dường như còn có ý lấy máu để khống chế, điều này ít nhiều đã để lại cảnh giác và sự kháng cự nơi đáy lòng y.

Thế nhưng lại vào lúc này, đột nhiên không hề phòng bị trả khối máu này lại cho mình, đối với Trương Thư Hạc đã có chút hết hy vọng, thật sự là ngoài dự liệu của y. Y biết rõ Kim Trảm Nguyên luôn luôn tự phụ ích kỷ, thế mà lúc này lại nhả ra thứ đã nuốt vào miệng, vào lúc bình thường gần như có thể nói là đang mơ giữa ban ngày.

Ánh mắt y lần nữa liếc về cửa lỗ phía trước, trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ mơ hồ, chẳng lẽ hắn sợ thứ bên trong lỗ uy hiếp tới sinh mệnh của hắn, khối máu ở trong cơ thể hắn sẽ liên lụy tới mình?

Lúc này, trong lỗ cách mười mét phía trước đã truyền đến một số tiếng vang, mà yêu đằng bên ngoài dường như cũng nhận thấy được có thứ gì đó đang tiếp cận bản thể, lập tức hiện ra vẻ nóng nảy mãnh liệt, công kích lại tăng thêm mấy lần, Khâu động chủ với những người còn lại đang liều mạng kiềm chế.

Trương Thư Hạc nhất thời nén xuống ý nghĩ trước đó, ánh mắt đặt trên khối tinh huyết trên tay, kế đó thở sâu, há miệng nuốt khối máu vào trong cơ thể, dù sao cũng là tinh hoa bản nguyên của mình, vừa tiếp xúc thân thể liền cực nhanh hòa tan vào trong, y lập tức cảm giác được sinh mệnh lực và tinh khí bị trận pháp rút ra trên người trước đó đều nhanh chóng được bổ sung, ngay cả hấp thu linh khí trong rượu trái cây cũng nhanh hơn phân nửa, có loại cảm giác dâng trào giống như nửa ống máu đột nhiên được bổ sung đầy cả ống, sắp tràn ra ngoài.

Có thể nói, tinh hoa bản nguyên phục nguyên là thời khắc đỉnh phong nhất của Trương Thư Hạc cho tới nay. Mà lúc này Lưu đạo sĩ với áo lam và tất cả những học đồ hữu khí vô lực ngồi dưới đất trong tổ đều chấn kinh nhìn y.

Dưới sự công kích mãnh lực của huyết đằng, trong tổ chỉ có Lưu đạo sĩ với Trương Thư Hạc còn đứng tại chỗ, mà Lưu đạo sĩ đã run rẩy toàn thân, trên mặt tuôn ra mồ hôi lớn như hạt đậu, đã không thể chống đỡ nổi được nữa, mà so sánh ra Trương Thư Hạc vẫn mặt mày hồng hào, nào có nửa hiện tượng kiệt lực, hơn nữa một con báo đột nhiên xuất hiện, lại thêm cảnh tượng quỷ dị nuốt một khối máu trước đó, bọn họ còn không rõ nữa thì đều là kẻ ngu.

Cao nhân theo như lời yêu đằng lúc trước, căn bản không phải áo lam, mà là học đồ dọc theo đường đi bị người cô lập trước mắt này đây, sau sự chấn kinh lại càng uể oải sợ hãi. Người này vậy mà thâm tàng bất lộ, lúc trước có chỗ đắc tội, chỉ hy vọng người này đại nhân có đại lượng không nên tính toán. Những người khác thì còn tốt, áo lam kia đã mấy lần đối nghịch với Trương Thư Hạc, lúc này ngồi trên mặt đất sợ đến mức mặt trắng bệch, yên lặng di chuyển ra phía sau những người khác, hận không thể chui vào cái bóng của người ta, không dẫn tới sự chú ý của Trương Thư Hạc mới tốt.

Lúc này Trương Thư Hạc làm sao còn có thời gian để ý tới trong lòng bọn họ nghĩ gì. Đám người Lưu Hải đang đứng cách y không xa, trước đó tất cả quân sĩ thấy đại trận sắp không chống đỡ được nữa, đều liên tiếp nhìn về phía Trương Thư Hạc. Lưu Hải cũng lo lắng, không biết Trương ca đã xảy ra chuyện gì, hiện tại thấy tình hình này lập tức kinh hỉ nói: Trương ca!! Ý ngầm chính là, rốt cuộc anh đã chuẩn bị ra tay rồi!

Chạy mấy bước liền muốn đến gần, Trương Thư Hạc lại rung lên hai cánh tay, đẩy Lưu Hải lui ra xa ba bước, sau khi quát khẽ một tiếng lui ra, liền thoáng giương hai cánh tay, khẽ áp sát trước ngực, đây là thế Hoài Bão Hư Cốc, sau đó hai tay khẽ lật, ngón tay khống chế mộc phù chậm rãi ném lên trên, sau đó ngẩng đầu hai mắt lãnh đạm cực kỳ nhìn về phía huyết đằng muốn quay về quy nhất với bản thể ở xa xa kia, bên môi mỉm cười không mang chút nhiệt độ: Muốn chạy, không dễ như vậy đau!

Phù trận do Khâu động chủ bày ra, phù lực bên trong đã tiêu hao bảy tám phần, chỉ cô đơn còn lại động chủ với vài đạo sĩ đang kiên cường chống đỡ, tuy rằng pháp lực của động chủ không yếu, nhưng tiếp tục như vậy trận pháp sẽ không duy trì được bao lâu nữa, mà Trương Thư Hạc đứng trong trận này hơn mười phút, đã sớm nhìn thấu được bảy tám phần cách trận pháp vận hành. Bộ trận pháp thượng cổ này, vốn phải dùng Thất Tinh phù bày ra, có thể công có thể thủ, có thể vây có thể lui, chẳng qua Khâu động chủ chỉ có hai tấm trong đó, một tấm ở trong tay Khâu động chủ, chính là thanh kiếm nhỏ màu vàng kim kia, mà tấm hỏa cầu thuật còn lại ở trong tay Liên Vân đạo trưởng phía sau, năm tấm phù còn lại đều là thay thế phẩm do động chủ nhiều năm nghiên cứu.

Chính một bộ trận pháp khuyết thiếu Thất Tinh phù, có thể nói là sứt mẻ như thế, vậy mà vẫn có thể ngăn chặn được công kích của yêu đằng hơn mười phút, Khâu động chủ nghiên cứu ra trận pháp này đã có thể nói là một vị đại sư trận pháp hiếm có.

Nếu Khâu động chủ đã bày ra đường nét cơ sở của đại trận, như vậy còn lại cứ để cho mình hoàn thành đi!

Kế đó Trương Thư Hạc nhắm mắt, hai ngón tay biến hóa mấy thủ thế phức tạp trước ngực, chợt thấy bảy tấm phù gỗ đào bị ném ra ban nãy chia nhau bắn ra mỗi một phương hướng của đại trận, sau đó trong phù chợt lóe kim quang, bảy tấm mộc phù bắt đầu thong thả di động ở bốn phía đại trận như vòng đu quay, mỗi một lần di động thì màn hào quang bao bọc trận pháp sẽ ngưng thực hơn một tầng.

Mà một bộ Thất Tinh phù khác thì lại bắn ra ngoài trận, rơi xuống bốn phía huyết đằng trở nên thoáng ẩn thoáng hiện, cũng như trong trận pháp, bắt đầu chậm rãi chuyển động xoay quanh huyết đằng, mỗi khi chuyển động một lần, sẽ có kim quang nối tiếp nhau thành sợi, hình thành một hình tròn bất quy tắc, vây huyết đằng vào trong đó.

Khâu động chủ sau khi nhìn thấy vị cao thủ bí ẩn kia rốt cục đã ra tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vị cao nhân này tuổi trẻ ngoài dự liệu của ông, nhưng ông hiểu rõ trong con đường tu đạo chú ý duyên pháp, có khi người tuổi trẻ càng dễ chạm được đến đại đạo hơn so với người lớn tuổi, bất quá, sau cùng khi nhìn thấy Trương Thư Hạc ném ra hai bộ phù, nét mặt liền lập tức trở nên kích động, Thất Tinh phù? Vậy mà là hai bộ Thất Tinh phù cao cấp!! Thì thào nói xong, cuối cùng khóe mắt trở nên ướt át, Tổ sư gia hiển linh, ông trời không vứt bỏ loài người a!!

Quyển 1 - Chương 108

Trương Thư Hạc không ngừng dùng Thất Tinh trận công kích tà đằng mãnh liệt, tiến hành ngăn chặn và phòng thủ, kỳ thực mục đích của y tuyệt không phải muốn tiêu diệt nó, bởi vì chỉ cần bản thể không chết, yêu đằng sản sinh một tia linh trí này sẽ không triệt để tiêu vong, vì vậy, điều y làm không phải chỉ là muốn vây khốn nó, mà còn ngăn chặn nó, đợi đến khi bản thể bị hắc báo kích sát, tia linh trí đó tự nhiên sẽ tiêu tan thành mây khói.

Thế nhưng y cũng rất rõ ràng, độ khó muốn tiêu diệt bản thể rất lớn, sợ rằng đây sẽ là một trận đánh lâu dài, cho dù y tạm thời lợi dụng phù trận đấu với yêu đằng không phân cao thấp, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của một mình y, tiêu hao cực lớn không nói, sợ rằng ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Trương Thư Hạc liếc mắt nhìn Khâu động chủ vẫn đau khổ chống đỡ không từ bỏ phía trước, kế đó lấy ra một ống gỗ đào to bằng cổ tay, cao như ống đựng bút từ không gian, sau đó lớn tiếng nói: Khâu đạo hữu, đón lấy.

Lực độ vứt ống gỗ đào không lớn không nhỏ, vừa vặn Khâu động chủ vươn tay là có thể đón được, ông nghi hoặc đánh giá ống gỗ, chỉ cảm thấy chế tác thô ráp đến cực điểm, không chút thu hút, thế nhưng mở ra nút lọ bên trên, tức khắc một luồng thơm mát liền tràn ra, chỉ ngửi chút hương, tinh thần mệt mỏi đều thoáng chấn động, cúi đầu nhìn, bên trong là một ống rượu trái cây tràn đầy.

Khi chống đỡ không được nữa thì uống một ngụm, có thể giải lao. Trương Thư Hạc ở xa xa làm động tác mời về phía ông.

Khâu động chủ sau khi nghe xong không nghi ngờ y, lập tức ngửa đầu trút một ngụm, hoàn toàn không để ý ánh mắt cảnh giác của hai vị đạo trưởng phía sau. Dù sao cho dù biết Trương Thư Hạc là cao thủ, nhưng người này vẫn luôn che giấu tung tích không biết gốc không biết gác, lai lịch cũng không được biết, dưới tình huống này tùy tiện uống thứ gì của y, sợ bên trong có điều không ổn, trước kia yêu đằng giả thành người mang đến thức ăn đã lưu lại cho họ ấn tượng khắc sâu, bất cứ lúc nào, lòng phòng người không thể không có.

Bất quá Khâu động chủ lại hoàn toàn không lo lắng, sau khi uống chỉ cảm thấy vào miệng thơm mát có chút mát lạnh nhàn nhạt cùng mùi nho, kế đó liền hóa thành một luồng ấm áp, đi lại khắp toàn thân, pháp lực vốn sắp khô kiệt tức khắc khôi phục được hai phần, đồng thời đang chậm rãi khôi phục với tốc độ gấp mấy lần bình thường.

Khâu động chủ tức khắc mắt sáng ngời nhìn về phía ống gỗ đào, dựa vào nhãn lực nhiều năm của ông, trong ống này e rằng tuyệt không phải rượu trái cây bình thường, rất có thể đã được pha vào chút linh quả hiếm thấy. Thế đạo này vốn chính là mạt thế, thực vật bình thường đều càng ngày càng ít, như linh quả lại càng cực hiếm có, cho dù lấy được một hai trái, cũng thuộc về hi thế trân bảo, vị cao nhân này vậy mà hào phóng rộng rãi tặng linh tửu đã được ủ cho như thế, lòng dạ phóng khoáng này thật sự là làm ông xấu hổ.

Lúc này đậy lại nút lọ ống gỗ đào, sau đó xoay người lại ném cho Trương Thư Hạc, cũng mở miệng cao giọng cảm kích nói: Đa tạ Trương tu sĩ tặng rượu ngon, năng lực của lão đạo đã khôi phục được một chút, rượu ngon này cực kỳ trân quý, lão đạo uống được một ngụm đã là phúc khí thiên đại, đáng tiếc tu vi lão đạo còn thấp, sợ sẽ kéo chân sau, vì vậy, trận pháp diệt tà vật này vẫn cần phải dựa vào Trương tu sĩ...

Khâu đạo trưởng này chỗ nào cũng tốt, chẳng qua làm người quá bảo thủ cứng nhắc như người thời cổ, Trương Thư Hạc nghe thấy vậy nhíu mày, nâng tay áo vung lên liền quăng ống gỗ đào trở lại. Khâu đạo trưởng cho rằng y hào phóng, thực tế là không, bởi vì trong không gian y dự trữ mấy chục vò rượu trái cây đã được ủ, có thể nói là lấy bất tận, một ống này y còn không để vào mắt.

Hơn nữa cảm thấy buồn cười chính là, Khâu đạo trưởng này cho rằng mình giống ông, là nhân sĩ nhiệt tình quan tâm đến sự tồn vong của nhân loại, nhưng trên thực tế, hiện tại trong lòng y đã có chút hối hận, tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thực sự là không phải không có lý, đại khái là vì ở trong hoàn cảnh phong bế, lại bị Khâu lão đạo này tẩy não ảnh hưởng, không biết đầu óc y chập mạch chỗ nào, mới nghĩ ra suy nghĩ ngu xuẩn rằng muốn cùng bọn họ tiêu diệt bản thể tà đằng, lại còn hoàn toàn không để ý hậu quả sau khi chuyện thất bại sẽ như thế nào.

Nếu như không diệt huyết đằng, trời đất bao la, y cùng với Kim Trảm Nguyên cũng không phải không có nơi dung thân, bất quá chỉ phải ra vào cẩn thận hơn chút mà thôi. Mà hiện tại Kim Trảm Nguyên đi diệt sát bản thể huyết đằng, thành công thì cũng dễ nói, lưỡng bại câu thương coi như là thắng lợi, nhưng nếu như thất bại, vậy mọi người nơi đây, bao gồm cả chính mình đều phải chết không chỗ chôn, con đường tu đạo của y cũng bị cắt đứt từ đây, không còn có sau này nữa.

Trương Thư Hạc là một người tiếc mạng như thế, vậy mà lúc này vì nhân loại mà phải hiến ra sinh mệnh bản thân, làm đại anh hùng lưu danh thiên cổ. Y suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có phải bản thân đã bị người nào bám vào rồi không, rất buồn cười.

Thế nhưng, đây xác thực là do chính bản thân làm, phỏng đoán lúc này hắc báo cũng đã tiến vào trái tim dưới đất kia rồi, mọi chuyện đã đến mức độ không cách nào vãn hồi được nữa, việc Trương Thư Hạc phải làm chỉ có thể là cắn răng ngăn cản tà đằng mở linh trí trước mắt trở lại bản thể, nhìn trạng thái hiện tại của tà đằng, có lẽ hắc báo đã triển khai công kích với bản thể, tiêu diệt bản thể đã là việc không dễ, nếu thả linh trí trở lại bản thể, chỉ sợ sẽ càng không dễ đối phó.

Mặc dù Trương Thư Hạc hối hận sự ngu xuẩn của mình, nhưng không từ bỏ nửa cơ hội công kích huyết đằng, cực kỳ lãnh tĩnh khống chế tiết tấu của hai bộ Thất Tinh trong trận và ngoài trận.

Trong dạng đấu tranh kịch liệt này, thời gian là gian nan nhất, mà ống rượu trái cây của Trương Thư Hạc đã bị Khâu đạo trưởng với thủ hạ còn có mấy đệ tử chiến lực uống hết, Trương Thư Hạc cũng đã uống hơn mười ống.

Trước đây y lợi dụng thời gian nhàn rỗi vẽ ra ba mươi mấy bộ Thất Tinh phù cao cấp, từ hừng đông đến buổi trưa, lại từ buổi trưa đến tối muộn, sau một ngày một đêm, thẳng đến khi phía đông lại thoáng lộ sáng, trong thời gian gian nan dài dằng dặc như thế, đã tiêu hao mất bảy tám phần. Mà mọi người trong trận pháp đều đã dùng ánh mắt sùng bái mà lại dị dạng, nhìn người vẫn đang bình tĩnh thao túng phù trận tiến hành công kích trong trận pháp kia.

Đây, vẫn còn là người sao? Bởi vì ở trong lòng bọn họ, tà đằng vốn chính là tà vật cực kỳ biến thái, trừ phi phi nhân loại lấy nhiều thủ thắng, còn đơn độc thì tuyệt đối không phải đối thủ của chúng nó, mà người này thế mà đã đấu một ngày một đêm với tà đằng biến thái đó, còn không hề lộ ra trạng thái thất bại, thật sự là biến thái trong biến thái.

Thế nhưng chỉ có trong lòng Trương Thư Hạc biết, tuy rằng lúc này mặt y không đổi sắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng, phù trong tay đã dùng gần hết, sở dĩ cố chống được đến bây giờ, là vì vẫn luôn chờ đợi động tĩnh của hắc báo dưới đất.

Hắc báo đã không còn là phó thú của y nữa, vì vậy không cách nào dễ dàng dọ thám được tình trạng hiện tại của nó, mà thần thức cũng đang không ngừng thao túng phù trận, không phân ra được phần dư thừa nào để đi thăm dò dưới đất, chỉ có thể dựa vào một số tiếng vang truyền đến từ dưới đất và động tĩnh của tà đằng bị y vây trong phù trận để tiến hành phán đoán.

Sau khi tiêu hao một ngày một đêm, tà đằng rõ ràng đã có chút uể oải, tiến công cũng không còn mãnh liệt như trước, hoàn toàn không còn sự khoa trương điên cuồng như lúc đầu nữa, còn thường thường chạy trốn mọi nơi trong phù trận, dường như vội vàng muốn xông ra trận pháp hội hợp với bản thể. Nhìn từ điểm này, Trương Thư Hạc suy đoán, nhất định bản thể của nó đang phải chịu công kích không nhẹ, chỉ cần hắc báo còn ở chỗ bản thể dưới mặt đất, vậy y tuyệt đối sẽ không để cho sợi linh trí tà đằng này hội hợp với bản thể. Kế đó tay trái khẽ lật lại trút ngụm rượu trái cây, sau đó công kích trong trận pháp lại càng mãnh liệt hơn trước.

Rốt cục khi trời sắp sáng, dưới đất có động tĩnh rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người trong trận pháp sợ hãi cực độ, cho rằng tà đằng kia sắp tiến hóa thành công.

Mà tiếng vang tà đằng phát ra từ dưới đất càng thêm lồng lộn, trên thực tế, vốn bản thể đã nên tiến hóa vào ngày hôm qua trước khi mặt trời lên, sau khi thành công sẽ không còn cần phải e ngại ánh sáng mặt trời, suốt ngày chỉ có thể trốn dưới mặt đất nữa. Thế nhưng ai ngờ đến vậy mà sẽ có một yêu thú xâm nhập vào trong bản thể, vốn chỉ tưởng là yêu thú bình thường, nhưng yêu thú này ở trong bản thể bị vô số dây mây quấn thành một hình cầu lớn, thế mà không bị giết chết, còn phá ra được.

Lúc này bởi vì phân ra cành nhánh đối phó yêu thú, dinh dưỡng vận chuyển của bản thể đã bị ảnh hưởng, thời gian tiến hóa chỉ có thể kéo sau, nếu qua ngày, trước khi mặt trời mọc không thể tiến hóa thành công, toàn bộ bản thể sẽ bị đánh quay về nguyên hình, nguyên khí bị thương nặng, vì vậy, vừa không thể từ bỏ tiến hóa, lại không cách nào toàn lực đối địch, bản thể tiến thoái lưỡng nan, hai mặt thụ địch, cấp bách muốn gọi tia linh trí trên mặt đất trở về tương trợ, diệt sát con yêu thú biết phun tử hỏa đáng hận kia trước, thế nhưng linh trí vậy mà bị những tên nhân loại nhỏ yếu bên trên khống chế, triệu hoán mấy lần không có kết quả, hơn nữa yêu thú kia vậy mà xảo trá đến cực điểm, không chỉ cắt ngang nó tiến hóa, lại còn phá hư triệt để chỗ vận chuyển dinh dưỡng then chốt của nó.

Tà đằng là bá chủ dưới đất, bị một con yêu thú nho nhỏ cưỡi trên người khiêu chiến quyền uy của nó, nhất thời bản thể bị chọc giận triệt để, từ bỏ lựa chọn tiến hóa, trút hết thảy lửa giận căm phẫn lên trên người con yêu thú kiêu ngạo kia, ắt phải xé nó thành mảnh vụn để trút cơn giận tiến hóa thất bại của nó.

Mà trên mặt đất lại bắt đầu lay động như xảy ra động đất, tất cả mọi người sợ đến mức nhìn xung quanh, Xảy ra chuyện gì? Lúc này tại sao lại có động đất?

Mọi người nghe thấy không? Hình như dưới đất có thanh âm gầm rú?

Không nghe sai, thực sự có, vừa như rồng ngâm lại như hổ gầm...

Chẳng lẽ phía dưới có rồng?

Khâu động chủ dường như tỉnh ngộ ra điều gì, không khỏi thất thanh nói: Nguy rồi!

Đạo trưởng phía sau nghe vậy cũng thót tim theo, lập tức nhỏ giọng hỏi: Động chủ, chuyện gì nguy rồi?

Chúng ta vẫn luôn cho rằng huyết đằng bên ngoài này chính là bản thể, chỉ cần tiêu diệt nó sẽ thành công, thế nhưng hiện tại xem ra, rất có thể bản thể là ở nơi khác... Nói xong ánh mắt động chủ nhìn về phía cái lỗ to khoảng mười mét kia.

Ý của động chủ là...

Có thể, ngay ở phía dưới.

Tựa hồ là hưởng ứng lời nói của Khâu đạo trưởng, tiếng nói vừa dứt, mọi người chợt cảm thấy mặt đất rung động một trận, không ít người vốn đứng lập tức nghiêng ngả lảo đảo té lăn trên đất.

Mọi người nghìn vạn lần không nên rời khỏi phù trận, bản thân phù trận có năng lực phòng ngự, chỉ cần ở trong trận pháp, tạm thời sẽ không có việc gì... Liên Vân đạo trưởng nhận được chỉ thị của Khâu động chủ, lập tức hét lớn về phía một số người trốn chạy, lúc này rời khỏi phù trận sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm.

Đúng lúc này, bộ phù cuối cùng của Trương Thư Hạc rốt cục cũng đối mặt tình trạng mất đi hiệu lực, yêu đằng kia thấy y chậm chạp không lấy ra Thất Tinh phù nữa, đầu tiên là ngừng công kích, kế đó không biết từ nơi nào phát ra một đoạn tiếng cười khặc khặc khiến người ta rợn cả tóc gáy, tiếp theo lại phát ra tiếng bén nhọn biến dị người không ra người quỷ không ra quỷ.

Người tu đạo, ngươi chặt đứt tổng cộng một trăm mười tám cánh tay của ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi, ta nhất định phải luyện ngươi thành thai thi, ăn tươi nội tạng của ngươi, lại giam cầm vĩnh viễn hồn phách của ngươi trong thân thể ngươi, cho ngươi sống mãi trong ảo cảnh bị phân thây, vĩnh viễn không được giải thoát siêu sinh! Nói xong tà đằng liền thu hồi mấy sợi dây đằng máu chảy đầm đìa, hình thành một cái dùi nhọn cực lớn, chuẩn bị sau một kích, trốn ra khỏi phù trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro