105-106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 105

Tốc độ công kích của huyết đằng cực nhanh, nhưng khiến người khác kinh ngạc chính là, đối tượng nó công kích tuyệt không phải Khâu động chủ, mà vòng qua mọi người bất ngờ đánh về đám học đồ phía sau.

Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người, bất quá trận pháp đã hoàn thành 90%, Khâu động chủ thế nào sẽ trơ mắt nhìn trận pháp thất bại trong gang tấc, nhất thời bắn ra từ trong tay áo một tấm ngọc phù cỡ bàn tay. Ngọc phù trong bóng đêm phát ra quang mang ôn hòa nhè nhẹ, hiển nhiên không phải vật phàm. Sau khi va chạm với công kích của huyết đằng, chỉ đánh văng công kích của tà đằng, mà nó thì rung động kịch liệt hai đợt, rơi xuống mặt đất bể thành ba khối, mất hết linh khí.

Ánh mắt Khâu động chủ nhất thời lộ ra vẻ đau lòng, ngọc phù này là do tổ phụ của ông truyền xuống cho ông làm lá chắn hộ thân, ông mang trên người đã hơn mười năm, lại không ngờ rằng hiện giờ ngay cả một kích của tà đằng cũng không tiếp được, bất quá rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Mà tà đằng kia sau khi thấy một chiêu bất ngờ của mình thất thủ, nhanh chóng thu đằng thể dữ tợn trở về, trong nháy mắt thu hồi, vạch một vòng tròn trên không trung, nhất thời cái đầu kia lại khôi phục hình dạng thôn trưởng lúc trước, chẳng qua cả khuôn mặt giống như búp bê vải nát vụn được dùng chỉ vá lại, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, mà mấy trăm đợt đạn cường lực trong nháy mắt bọn họ công kích đã đồng loạt bắn lên người gã ta, nhưng giống như đánh vào túi xi măng, quần áo bên ngoài bị hư hao tạo thành vô số lỗ thủng, nhưng vẫn không có động tĩnh.

Trong cổ họng thôn trưởng phát ra thanh âm khặc khặc, sau đó xoay xoay cái cổ như có chút cứng ngắc, nhìn chằm chằm những người trước mặt, cười quỷ dị, cũng vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi, đó chỗ nào là đầu lưỡi, hoàn toàn là một dây mầm đằng dính máu. Đúng lúc này mười mấy quân sĩ cách gần nhất như đã biết sau hiểu muộn, phịch phịch lần lượt té xuống đất, thân thể nhất thời thối rữa thành một bãi máu loãng. Quân sĩ cầm súng xung quanh thấy đồng bạn vừa rồi vốn vẫn còn yên ổn, lúc này lại chỉ còn lại quần áo và mấy bãi máu, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoảng, người yếu bóng vía thì cẳng chân đều bắt đầu run rẩy, mọi người không tự giác lui về phía sau một bước.

Những tên này bất quá chỉ là mấy con muỗi, đúng là không chịu nổi một kích... Thôn trưởng khinh thường thu hồi đầu lưỡi, nhãn cầu màu đỏ xoay vòng trong viền mắt máu me nhầy nhụa, sau cùng dời ánh mắt về phía Khâu động chủ, khặc khặc cười hai tiếng, Ta còn tưởng lần này chỉ có lão bất tử mi với hai sư đệ mi đi tìm chết, không ngờ, vậy mà còn tìm cao nhân đến trợ trận, mi cho rằng đặt hắn trong đám người ta sẽ không tìm ra được sao?

Cao nhân? Khâu động chủ vừa nghe đến đó, mắt chợt phát sáng, mơ hồ nhìn qua phương vị huyết đằng công kích ban nãy, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là ngôi sao ẩn tàng khi ông xem vị trí tinh tượng đêm trước, có thể khiến cho tà đằng kiêng kỵ như thế, năng lực tuyệt đối trên mình. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui vẻ, nếu có thể nhận được sự tương trợ của người này, không nhất định không diệt sát được huyết đằng.

Mà người của Tiểu Động Thiên sau khi nghe xong, trong lòng đều nổi lên sóng lớn, hoạt tử nhân tà đằng hóa kia nói trong đám học đồ bọn họ có cao nhân, điều này sao có thể? Một bên trong lòng cảm thấy không tin, một bên lại đều nhao nhao nhìn về phía tấm phù ngọc rớt bể kia, bởi vì vị trí huyết đằng công kích ban nãy đại khái ở đó.

Thế nhưng tấm ngọc phù đó bởi vì bị hất bay, cuối cùng rơi xuống dưới chân người áo lam phía sau Lưu đạo sĩ, nhất thời hơn một trăm đôi mắt hoặc nhiệt liệt hoặc hoài nghi nhìn chăm chú về phía gã. Áo lam thấy thế trong lòng nhất thời trở nên thấp thỏm, gã đương nhiên biết rõ chính bản thân nặng mấy cân mấy lượng, tuy rằng bình thường rất được Lưu đạo sĩ tán thưởng, phương diện vẽ phù cũng rất có thiên phú, nhưng sợ rằng cách hai chữ cao nhân còn kém rất xa, ngọc phù kia làm sao lại rơi xuống bên chân mình, bình thường thì còn hay, nhưng tại sao vẫn nhất mực vào lúc này.

Mà tổ học đồ phía sau gã khi thấy ngọc phù rơi xuống bên chân gã, đại thể đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kế đó nghĩ đến trong đám học đồ thì áo lam vẫn luôn nổi bật, nói gã là cao nhân ẩn tàng, ngược lại cũng có thể có tính thuyết phục. Nhất thời mấy người bình thường giao hảo lập tức nháy mắt với gã, mà có một số người thì âm thầm hối hận trước đây không nịnh bợ, dù sao có cao nhân ở đây, khi xảy ra nguy hiểm thì người có quan hệ tốt sẽ có thể nhận được một chút phù hộ.

Ngay cả Lưu đạo sĩ cũng mang theo một chút hoài nghi, ánh mắt mang theo hai phần đố kị và thoáng lấy lòng, nghiêng đầu nhìn áo lam. Áo lam chợt cảm thấy run rẩy, muốn mở miệng giải thích nhưng trước mắt bao người, làm sao cũng không mở nổi miệng.

Chỉ có Lưu Hải cách Trương Thư Hạc mấy mét lại hoàn toàn không để tâm, nếu nói thực sự có cao nhân thì không ai khác ngoài Trương ca, nào có chuyện của người mặc áo lam kia, khi ngọc phù kia nện xuống rõ ràng là hướng về phía Trương ca, bất quá chỉ là do Trương ca dùng đinh gỗ đào đánh văng ra mà thôi, xem ra người trong Tiểu Động Thiên chẳng phải ai cũng lợi hại, thậm chí còn rất ngu xuẩn nữa.

... Lão già, mi muốn cho hắn vào lúc bất ngờ động thủ đối phó ta? Thế này thực sự là uổng phí công phu, ta đã sớm phát hiện tung tích của hắn, thực sự là ý trời, không ngờ, đạo sĩ đặt phù trong vách núi đứt gãy muốn cứu những thôn dân này năm đó, hôm nay cũng tới đây. Đáng tiếc, toàn bộ những thôn dân mi muốn cứu đều chết hết rồi. Nói xong giương hai tay, nhìn nhìn trái phải, ngữ điệu vô tội lại kiêu ngạo nói: Mi xem bọn chúng, đều bị ta luyện thành thi sống, chuyên biệt dùng để đặt thai đằng của ta, thế nào? Mấy người già trẻ lớn bé này hiện tại vẫn coi như còn hình người đúng không? Kỳ thực toàn bộ nội tạng trong thân thể bọn chúng đã bị ta nuốt chửng, những người này nơi đây đều chỉ là lớp vỏ rỗng mà thôi, nội tạng của bọn chúng thật đúng là ăn rất ngon, nhất là một chỗ trong bụng phụ nữ, ăn mấy cái mà thai đằng của ta đều trưởng thành một đoạn... Nói xong huyết đằng hình người đó liền bắt đầu đắc ý nở nụ cười điên cuồng.

Trương Thư Hạc chợt cảm thấy da đầu bắt đầu trở nên tê dại, tiếp theo cả khuôn mặt càng thêm cứng ngắc. Bởi vì trong bóng tối, không ai thấy, nhưng nếu lúc này có ngọn đèn chiếu đến, nhất định có thể phát hiện sắc mặt y thoáng có chút co quắp, trong mắt cũng dâng lên mâu quang băng giá.

Năm đó, bởi vì y muốn thu thập vật tư, tới sơn thôn nhỏ bốn mặt núi vây quanh, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần này, người trong thôn cực kỳ nhiệt tình hiếu khách, bất quá đối với Trương Thư Hạc khi đó mà nói, những người đó chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ vượt qua giai đoạn đầu mạt thế của y, để lại phù cũng chỉ có thể xem như một hồi báo nho nhỏ cho việc y sống trong núi nửa tháng, và sự nhiệt tình chiêu đãi cơm nước của thôn trưởng mà thôi, sau này không đề cập tới, cũng không tận lực suy nghĩ đến.

Nói đến cùng, y đều hiểu rõ những người đó, thanh niên không nhiều, đều là một số người già phụ nữ trẻ em, sớm muộn cũng phải chết dưới tang thi huyết đằng, thế nhưng, người khác vật, sống phải có tôn nghiêm, chết cũng không mong thi thể phơi thây hoang dã, bị người chà đạp, nhất định phải thối rữa thành bùn đất trở về tự nhiên. Nhưng tà đằng này lại luyện người sống sờ sờ thành vô số hoạt tử nhân, trói buộc linh hồn của mọi người trong thi thể, ngày ngày chịu ảo cảnh cắn phá, thân thể bất diệt thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể vào địa phủ.

Những cái chết liên quan đến kiếp trước này, vốn đều là nguồn gốc của hết thảy sự sợ hãi trong y, bị y đè thật sâu dưới đáy lòng, thế nhưng vào giờ này khắc này, đại khái vì quay lại chốn cũ, khiến y nhớ tới những thôn dân đã từng chiếu cố y, lại hoặc do bị những lời nói thâm độc của tà đằng khơi dậy hận ý và thống khổ y chôn sâu dưới đáy lòng. Trong nháy mắt, vốn chỉ ôm suy nghĩ âm thầm trợ giúp Khâu động chủ một tay, nếu thực sự không được thì bỏ chạy, nhưng lúc này lại dấy lên ý nghĩ triệt để diệt sát nguồn gốc tội ác này, đồng thời như gom đủ thù mới hận cũ, không trừ bỏ nó, thực sự khó giải được lửa giận rào rạt không cách nào tắt nơi ngực.

Mà lúc này mặt Khâu động chủ cũng đầy vẻ giận dữ, vừa vặn lúc này đạo sĩ cuối cùng cũng đọc xong chú ngữ, Khâu động chủ tức khắc đánh pháp lực vào trong cọc gỗ, lớn tiếng quát: Súc sinh, mi làm nhiều việc thương thiên hại lý như vậy, trời đất không dung, giờ này ngày này hãy trả lại hết tội nghiệt cho những linh hồn chết đi kia đi! Nạp mạng đây!! Nói xong liền đánh một chưởng khiến cọc gỗ cắm xuống đất. Bạn đang ?

Tức khắc phù trong tay tất cả đạo sĩ học đồ Tiểu Động Thiên sáng lên từng tấm từng tấm, phù đều là giấy phù cao cấp trong căn cứ chuyên biệt chế tạo, mà hình phù bên trên lại như được kích phát, xuất hiện một bóng mờ.

Người thường chỉ có thể thấy giấy phù sáng hơn ban nãy một chút, mà người tu đạo lại có thể cảm nhận được trong nháy mắt phù ấn phát sáng, linh khí đất trời bắt đầu điên cuồng tuôn về phía cọc gỗ đóng dưới đất, ngoại trừ linh khí đất trời, còn có sinh mệnh lực của người cầm phù.

Trương Thư Hạc cảm nhận thấy trong phù y cầm có một luồng lực lượng mạnh mẽ rút đi 2% sinh mệnh lực trong cơ thể y, đây vẫn là dưới tình huống thực lực y cao hơn người thi thuật, mà e rằng những người khác bị rút đi không phân nửa cũng phải một phần ba. Trong lòng y không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên trận pháp này đã vượt qua dự liệu của y, không chỉ cần thọ nguyên của người thi phù, còn cần vô số chú ngữ phụ trợ, cuối cùng còn cần rút ra sinh mệnh lực của gần một trăm người. Sinh mệnh lực và máu có quan hệ, cũng có thể so sánh với thọ nguyên, chẳng qua nó có thể khôi phục, thọ nguyên tổn thương thì vĩnh viễn sẽ không phục nguyên, ngay cả như vậy, sinh mệnh lực của một trăm người vẫn là một con số không ít.

Trận pháp này chỉ khởi động thôi đã phải trả giá thảm trọng như vậy, vậy nếu như duy trì chiến đấu, thời gian càng dài sợ rằng năng lượng phải tiêu hao lại càng đáng sợ, đây vẫn là lần đầu tiên Trương Thư Hạc nhìn thấy đại trận người phù lớn mạnh như thế.

Theo sự khởi động của trận phù, mọi người chợt nghe thấy bốn phía xuất hiện tiếng phóng đại của giấy bị đè nén xé rách. Khâu động chủ quát to một tiếng, kêu những quân sĩ ở ngoài vào trận.

Hơn trăm người mới vừa vào trong phạm vi trận pháp, tiếng xé rách liền dừng lại, sau đó bùng bùng mấy tiếng, phóng mắt nhìn qua, trong nháy mắt xung quanh như bị ném ra mấy viên lựu đạn sương mù, đường nhìn bị quấy nhiễu.

Bất quá rất nhanh, khói trắng tan đi, những thứ lúc này mọi người thấy, đều khiến bọn họ thất kinh. Thời gian trước rõ ràng là đang nửa đêm, lúc trời tối, phải mở đèn pin mới có thể thấy rõ người phía trước, nhưng khói vừa tan đi sắc trời đã tảng sáng, thời gian dường như đang vào lúc sắp bình minh.

Bọn họ cơ hồ không tin tưởng hai mắt mình nữa, thế này rốt cuộc là sao? Trước đó là nửa đêm, hiện tại là bình minh, trung gian chí ít có bốn tiếng đồng hồ, thế nào trong nháy mắt đã trôi qua? Hay những điều này đều là huyết đằng dùng thủ thuật che mắt...

Tiếp theo mọi người lại hoảng sợ nhìn ra xung quanh, trời ạ, nào còn thôn gì, lọt vào trong tầm mắt đều là phế tích gạch đá đầy đất, mà chỗ nhà thôn trưởng có một cái lỗ lớn hơn mười mét, trông tối om om, tựa như một nhãn cầu đen ngòm không có tròng trắng, dường như bên trong còn mơ hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích, những người thấy không ai không nổi da gà toàn thân.

Quyển 1 - Chương 106

Chẳng lẽ đây là nơi bản thể của huyết đằng kia? Trương Thư Hạc không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đối với việc ảo cảnh bị trận pháp phá, mà nhìn chằm chằm lỗ đen phía trước, sau khi nhìn hai lượt, liền vô ý thức dò xét thần thức vào trong lỗ đen đó, muốn nhìn rõ hình dạng của thứ bên trong.

Tu vi hiện tại của y không thấp, nhiều năm được linh khí trong ngọc đào tẩy rửa, cộng thêm không biết mệt mỏi tu luyện ngày đêm, cơ sở công pháp cũng đã cực kỳ vững chắc, sau khi thần thức mở ra, phạm vi có thể thăm dò được cũng từ vài mét, tăng lên hơn mười mét, hiện tại nếu như không sợ tiêu hao thần thức, trong nháy mắt có thể bao trùm được toàn bộ khu vực trong vòng trăm mét.

Trong phạm vi này, cho dù bên trong có con rắn nhỏ đang trườn, y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua dưới sự tiêu hao mạnh như vậy, thời gian cũng chỉ có thể duy trì được trong vài phút, vì vậy bình thường nếu như không có tình hình nguy hiểm, y đều rất ít triển khai toàn bộ thần thức.

Mới vừa tiếp xúc tới xung quanh cửa lỗ, Trương Thư Hạc liền cảm thấy một luồng âm lãnh quấn lấy thần thức của y như giòi bám xương, khiến y cảm thấy cực không thoải mái, nhưng không hề lùi bước, mà nhắm mắt, thần thức lại tìm kiếm về phía trước.

Chỉ cảm thấy dường như trong lỗ có vạn con giòi bọ đang lúc nhúc, đồng thời quấn chặt như từng đoạn ruột đỏ máu vặn xoắn lại với nhau, tiếp theo càng tiến càng sâu theo những thứ lúc nhúc đó, cảm thấy tựa hồ cửa lỗ này nối tiếp với một chỗ nào đó dưới mặt đất, mười mét, mười mấy mét, mấy chục mét, như vực sâu không đáy vĩnh viễn không cách nào đến được đầu cùng. Cuối cùng, y cũng cảm giác được dường như cửa lỗ này đã tới đầu cùng.

Nhất thời tinh thần rung lên, tiếp theo giống như trượt ra từ một quỹ đạo chật hẹp, sau một khắc tiếp theo, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Dưới nền đất bốn mặt núi vây quanh này, vậy mà có một không gian trăm mét bất quy tắc, mà chính giữa không gian có một vật giống hình dáng trái tim con người cực lớn, khiến người ta nhìn có cảm giác hít thở không thông, lúc này đang đập thình thịch thình thịch như sống, trên bề mặt bị dây mây quấn giống như từng sợi huyết quản vận chuyển dinh dưỡng, mà những huyết quản đó rậm rạp gần như trải rộng toàn bộ không gian, như mấy trăm tấm mạng nhện, treo trái tim quỷ dị kia nơi chính giữa, đồng thời không ngừng có cái gì đó được dẫn vào trái tim từ trong những dây đằng cắm dưới đất, nhìn từng sợi thì như một con rắn nuốt một trái trứng đà điểu, đang cuồn cuộn di động.

Mà trái tim kia lại càng đập càng nhanh, cuối cùng tựa như đã nuốt quá nhiều thứ, toàn bộ hình dạng đều bắt đầu trở nên vặn vẹo kéo duỗi, động tác kéo theo hàng trăm sợi dây mây, như rút dây động rừng, như hải tảo trong biển, không ngừng đong đưa.

Trương Thư Hạc bất quá chỉ nhìn vài lần, đã cảm thấy đầu đau một chút như kim đâm, tức khắc toàn bộ thần thức không chịu y khống chế nữa, trong nháy mắt bị bắt trở về, khi thu trở về thân thể thoáng giật như bị trọng kích, kế đó cảm nhận thấy trên mặt mép tóc lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, mà gân xanh trên trán đang mơ hồ đập nhảy.

Y lập tức điều chỉnh lại hơi thở dồn dập, biết cảm giác đau đớn trên trán ban nãy là do y sử dụng thần thức quá độ mà sản sinh di chứng, chỉ cần chờ một hồi sẽ chậm rãi phục hồi. Kế đó liền dùng tay trái trống lấy ống gỗ đào ra từ trong túi vải bên thắt lưng, sau đó mở nắp ra uống ba ngụm lớn, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bên trong rượu trái cây chứa linh khí ngọc đào, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực và tinh thần lực của thân thể.

Bất quá ngay cả như vậy, tình hình mới nhìn thấy lúc nãy vẫn khiến trong lòng y như bị đè một tảng đá nặng, thở không ra hơi. Y nhớ lại khi hắc báo hóa hình, cũng đã từng thấy trái tim huyết đằng tương tự, nhưng huyết đằng đó so sánh với bản thể ban nãy, chẳng qua chỉ là một hạt nho nhỏ rớt xuống từ trên cây ngân hạnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Bất quá cho dù chỉ là một hạt ngân hạnh, vẫn trở thành lực cản quan trọng ngăn cản hắc báo hóa hình, nếu không phải hắc báo đánh bậy đánh bạ đột nhiên dẫn phát thiên kiếp thành công độ kiếp hóa hình, sợ rằng ai chết vào tay ai còn chưa xác định.

Mà hiện giờ bản thể ở đây, lớn mạnh hơn huyết đằng nho nhỏ năm đó gấp trăm lần có thừa, tuy rằng thời gian sau khi hắc báo hóa hình không ngắn, nhưng ngoại trừ một lần tiến hóa trước khi quay về căn cứ, sau đó gần như Trương Thư Hạc không thấy nó tu luyện gì nữa, đừng nói là tiêu diệt bản thể huyết đằng kia, cho dù sau khi đi vào muốn toàn thân trở ra, cũng không xác định có thể hoàn toàn làm được. Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật càng lợi hại hơn.

Đây không phải diệt uy phong của chính mình, mà do một màn ban nãy với y mà nói quá chấn động. Bản thể huyết đằng này có thể nấp dưới lòng đất mịt mù tăm tối, không biết đã mấy ngàn năm vạn năm, hơn nữa cắn nuốt máu của gần tất cả nhân loại, sớm đã lớn mạnh như vậy, muốn một tay triệt để trừ tận gốc nó, nói dễ vậy sao.

Mà mỗi một tu sĩ tu luyện thành công trong mạt thế đều không dễ dàng, đó là tích lũy từng giọt từng giọt mấy năm thậm chí mấy chục năm, ai cũng không muốn tuỳ tiện đánh mất tánh mạng, huống hồ là hắc báo do thú hóa hình, sự khó khăn trong đó, Trương Thư Hạc là người hiểu rõ nhất. Chính theo như lời Kim Trảm Nguyên nói trên núi lúc trước, trên đời mọi việc đều phải có cái giá, muốn lấy được tánh mạng của người khác, đồng thời cũng phải trả ra sinh mệnh của bản thân để chuẩn bị, bởi vì, chiến đấu vĩnh viễn là tàn khốc như thế.

Trong nháy mắt Trương Thư Hạc lại sinh ra ý thối lui, nhưng khi thấy Khâu động chủ phía trước, lại cảm thấy bản thân như một thị dân nho nhỏ trước mạt thế, vĩnh viễn không thể lên được mặt bàn, trong lòng nhất thời quấn quýt lo lắng như nước lửa tương khắc.

Mà Khâu động chủ lúc này đã kích phát trận pháp, kế đó bắt đầu triển khai công kích về phía thôn trưởng với những thôn dân như cái xác không hồn khác. Chỉ thấy ông lấy ra hai tấm phù, sau đó kẹp vào giữa ngón tay, mà hai vị đạo trưởng phía sau ông cũng lấy ra hai tấm phù như ông.

Huyết đằng chính là âm vật, phù bọn họ vẽ lại là phù chí dương hấp thu chân khí mặt trời, chuyên biệt khắc chế âm vật và tà vật, trong phù của Khâu động chủ còn có thanh kiếm nhỏ lấp lánh ánh sáng vàng, mà hai vị đạo trưởng phía sau, mỗi người một tấm phù hỏa cầu và phù thủy thuật.

Toàn bộ kích phát ra, dùng pháp lực thu nạp được từ vị trí trong trận, hợp vào trong phù, sau đó tiến hành công kích. Chỉ thấy Khâu động chủ nâng tay thoáng chỉ, một đạo kiếm quang vàng kim liền bắn ra, ngay giữa phần tâm trán của thôn trưởng kia.

Huyết đằng khống chế thôn trưởng chính là một chút linh trí tu ra được trong nghìn vạn năm của âm vật. Trong giới tự nhiên, con người chính do đất trời nặn nên, trời sinh có trí tuệ, có ngũ quan, biết phân biệt tình cảm hơn so với động vật, vì vậy tu đạo dễ nhập môn hơn so với vạn vật khác.

Mà động vật tuy rằng cũng có loài thông minh có thừa, nhưng nếu muốn vào con đường tu đạo, đều là trong vạn không một, mà thực vật lại càng khó khăn hơn, vì vậy, thông thường người tu trăm năm sẽ đạt đến tiểu đạo, loài thú thì phải kể tới hơn trăm năm, thực vật thì lại cần thời gian mấy nghìn vạn năm dài đằng đẵng, còn phải có đầy đủ điều kiện mới có thể khai thông linh trí, biết tu luyện.

Vì vậy, cho dù các loại âm vật như huyết đằng, muốn tu có linh trí cũng đều nghìn khó vạn khó, nếu không con người sớm đã không còn là chúa tể của thế giới này nữa rồi. Nhưng cho dù đã tu ra được chút linh trí, cũng cắn nuốt tư tưởng từng trải của vài người, nhưng dù sao cũng có hạn, tuy rằng nó biết đạo thuật là thứ chuyên biệt khắc chế nó, nhưng lại chưa từng gặp qua người dùng trận pháp.

Hiện giờ chỉ để vào mắt Khâu động chủ với mấy người khác, những người còn lại đều bị coi như ruồi muỗi đi tìm cái chết, sự cuồng vọng này đó là mười phần sai, trong trận pháp không có bất cứ thứ gì là phế, cho dù một tấm phù bình thường thế nào đi nữa, sau khi trận pháp thượng cổ khởi động, phù lực có khả năng bày ra cùng với nó, đều lớn mạnh hơn gấp mấy chục lần.

Trong lúc nhất thời, Khâu động chủ với hai vị đạo trưởng khác công kích đánh cho huyết đằng bám trên thân thôn trưởng kia trở tay không kịp, trước tiên dùng phù thủy thuật khống chế huyết đằng di động, sau đó dùng hỏa cầu thuật với kim kiếm tiến hành công kích.

Chỉ trong chớp mắt, bộ da thịt tốt nhất do huyết đằng chọn được đó, liền bị oanh tạc không thành hình người, tầng da bị lửa triệt để nướng khét, máu me nhầy nhụa lật ra ngoài, lộ ra dây mây không ngừng lúc nhúc sống nhờ bên trong, có da thịt vỡ ra đã không bọc được nữa, rớt xuống đất, quằn quại như rắn, cực kỳ đáng sợ.

Nếu không phải người trong trận pháp đều thân kinh bách chiến, tràng diện từng thấy qua cũng không ít, e rằng đã có thể kinh hoảng tiểu ra quần rồi. Ngay cả như vậy, có mấy học đồ trong trận pháp đã mặt không còn chút máu, hai đùi run rẩy như cái sàng, nếu như không phải biết quăng phù đi tánh mạng khó giữ, sợ rằng sớm đã xoay người chạy mất rồi.

Thôn trưởng thấy lớp da hoàn hảo của mình, với cả hình người đều gần như không duy trì được nữa, nhất thời lộ ra hàm răng dữ tợn, bởi vì ngực và trán trúng mấy đạo kim kiếm, cả người đã ở vào trạng thái điên dại đối mặt tan vỡ, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, như bị điện giật.

Đột nhiên, nó ngừng lại, nhãn cầu bị nổ vỡ vụn nhớp nháp dính trên viền mắt, trừng mọi người phía trước, lớn tiếng thét to: Dám hủy thân thể của ta! Hôm nay tất cả các ngươi đều đừng hòng rời khỏi nơi đây, chết đi!!! Nói xong tức khắc giơ lên hai tay, chợt thấy từ trán, cánh tay, trước ngực, bụng của nó, bắn ra hơn mười sợi huyết đằng dữ tợn, ngay cả trong cổ họng bị đâm thủng cũng xông ra mấy sợi, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm!

Khâu động chủ với hai vị đạo trưởng phía sau nhất thời đổ mồ hôi, những huyết đằng này thực sự quá nhiều, thiêu hủy hai sợi, lại sẽ một lần nữa xông ra ba sợi, dường như cành nhánh huyết đằng vô cùng vô tận.

Không tốt, mở ra cổ trận phòng ngự! Khâu đạo trưởng nói xong, liền nhanh chóng cầm lấy một tấm phù, cắn chót lưỡi phun máu lên trên, sau đó bắt đầu nhắm mắt niệm chú. Hai vị đạo trưởng phía sau lại cầm ra lá cờ nhỏ đỏ vàng, phất cờ về phía chín vị đạo sĩ phía sau. Chín vị đạo sĩ thấy thế, bước chân tức khắc xoay tròn, mỗi người bước một bước hoặc trước hoặc sau, tức khắc toàn bộ trận pháp lại bắt đầu biến hóa.

Một tầng sương lờ mờ ánh sáng bao lấy toàn bộ trận pháp vào trong, chẳng qua sát rìa có mấy quân sĩ với học đồ dự bị bị huyết đằng đột nhiên tập kích, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo không thành bộ dáng, trên mặt đất đỏ máu một khoảng. Mấy học đồ cách gần sợ đến mức trốn đi vài bước, toàn bộ trận pháp nhất thời rung động, cũng may bị người nghiêm khắc quát bảo ngưng lại mới đứng trở lại chỗ, cũng bổ sung mấy đệ tử dự bị lên, mới ổn định lại được trận pháp.

Thế nhưng mở trận dễ thủ trận khó, tuy rằng tính bảo hộ của trận pháp phòng ngự tốt hơn trận pháp công kích, nhưng pháp lực cần cũng cao hơn một hai tầng, hơn nữa có mấy huyết đằng không gián đoạn công kích tới mỗi một góc độ trận pháp, màng hào quang bao quanh tự phát sáng, cũng run rẩy kịch liệt như gió thổi bọt biển, cực bất ổn định, dường như tùy thời đều sẽ bị đập tan.

Mà nguồn gốc pháp lực trận pháp ngoại trừ ép buộc hấp thu lực lượng thiên địa, thì đều do gần một trăm học đồ gánh chịu, mỗi một học đồ cầm một tấm giấy phù, giấy phù đó sẽ vẫn luôn cưỡng chế rút ra pháp lực và tinh khí trong thân thể người cầm phù, tuy rằng quá trình thong thả, thế nhưng pháp lực và tinh khí khôi phục có quan hệ trực tiếp với rút ra, hơn nữa học đồ vốn tu vi còn thấp, tâm tính năng lực cũng chênh lệch không đồng đều, dưới công kích cường lực của huyết đằng, năng lượng duy trì trận pháp bắt đầu tiêu hao lượng lớn, có học đồ bắt đầu lung lay sắp đổ.

Ngã xuống trước hết chính là vị trí vốn dĩ của Trương Thư Hạc bị người ta cướp đi, trên thực tế vị trí này với phù đã bị Lưu đạo sĩ động tay động chân, gần như phải gánh chịu ba mươi phần trăm năng lượng của tất cả mọi người trong tổ, một tổ tối đa có mười ba người, phải gánh chịu ba mươi phần trăm của mỗi người, không phải bàn cãi, thực tế làm như vậy chính là muốn khiến Trương Thư Hạc bị rút sạch tinh khí trong cơ thể cho đến chết, đến lúc đó phù lại hóa thành hư vô, chết không đối chứng, cho dù truy tra xuống, cũng chỉ quy về nguyên nhân do chính y chưa đủ tu vi, với do trận pháp, đến lúc đó trách nhiệm của gã với sư tôn đương nhiên sẽ được lau sạch sẽ.

Tên học đồ trước đó ở dốc núi đẩy Trương Thư Hạc không có kết quả, bản thân thiếu chút nữa té xuống dốc núi, lại đoán sai vị trí cướp vị trí của Trương Thư Hạc khi bố trận kia, trận pháp không qua hai phút, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, một lát sau toàn thân run lên như bị lạnh, vóc người vốn hơi béo như đột nhiên gầy đi, hai gò má phát xanh, tiếp theo không đến hai đợt, hai mắt liền thoáng đảo, té xuống đất, mà tấm phù gã cầm lại đột nhiên bốc cháy, hiển nhiên phù đã rời tay mất đi hiệu lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro