Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp lại cậu ấy vào một ngày nắng mưa lẫn lộn.

Khi ấy cơn mưa như trút bỏ gánh nặng, ào xuống một cách bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Tôi lúc ấy cũng vậy, không kịp làm gì cả. Đến khi tỉnh táo lại thì đã ướt từ đầu tới chân.

Trong lúc còn đang bối rối thì một dáng người cao ráo bước đến bên cạnh, trên tay còn có một chiếc ô màu xám. Tôi không nhận ra đó là ai cho đến khi nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen ấy.

___________________

Đầu trời mùa thu Hà Nội không quá lạnh, thậm chí vẫn còn rất nóng, nhưng những cơn mưa bắt đầu trút xuống như cơ hội loại bỏ gánh nặng.

Trường THPT Đồng Sơn không thể nào ra ngoài sân chào đón chào khai giảng được, nhưng trường có một điểm cộng rất lớn từ phía các vị phụ hyunh. Là có một sân lớn của đội bóng rổ và bóng chuyền, nơi đó có thể chứa tới hơn 1000 người, còn trường Nguyễn Đồng Sơn thì chỉ có vỏn vẹn 950 học sinh. Vừa vặn để xen lấn xô đẩy.

Trời mưa rất lớn, lấn át lời phát biểu của thầy hiệu trưởng đáng kính và tiếng nhạc chào mừng quen thuộc. Nhìn mặt thầy rất nghiêm và có vẻ đang không được vui nhưng đâu ai biết được tính thầy thế nào, lúc vui thì sẽ chơi đùa với học sinh, lúc giận sẽ nghiêm mặt dạy dỗ.

Điều đó tôi nghe được từ mấy chị khoá trước, còn tôi thì chưa tiếp xúc với thầy lần nào cả. Vì mới nhập học trường mới nên tôi có rất nhiều điều không rõ, nhưng may mắn là bạn thân tôi, Nguyễn Ngọc Duyên lại chung trường chung lớp với tôi.

Thời điểm ấy còn thề thốt rằng dù xa nhau nhưng vẫn sẽ là tri kỉ, ai mà ngờ đang dò tên thì biết hai đứa cùng lớp. Lúc đấy mừng lắm, ôm nhau không rời, đến lúc mẹ Duyên sang tận nhà đòi con thì nó mới tiếc nuối buông tay.

Tiếc là tôi không được ngồi cùng bé Duyên. Không, đầu năm tôi có ngồi cùng bé nó, nhưng vì tính nói nhiều của Duyên nên giáo viên đã đổi lại chỗ cho bé nó. Duyên ngồi ở bàn cuối vì cao, còn tôi thì vẫn thảnh thơi ở bàn ba.

Mỗi dãy bàn có bốn người, bên cạnh tôi là hai bạn nam trông rất đẹp trai, ngoài cùng là một bạn nữ. Nhìn qua thôi cũng biết giáo viên chủ nhiệm này rất thích chơi trò xen kẽ nam nữ. Cách xếp chỗ của cô rất quen thuộc, năm cấp hai tôi đã ba lần bị xếp như vậy.

Sau vài hôm liên tiếp đến để tổng duyệt, tôi biết được tên của bạn nam bên trong. Bạn tên Vũ Trọng Quân, là con nhà bán máy điện tử. Từ điện thoại cho tới máy tính hay tivi, nhà bạn đều bán. Vì thế nên khi bạn đưa chiếc điện thoại đời mới nhất ra khoe thì tôi không bất ngờ lắm.

Bên còn lại là Nguyễn Trí Phát, nhà bạn khá giả, tính bạn cũng rất cởi mở nên chỉ sau hôm làm quen được với Quân một ngày thì bạn đã bắt chuyện với tôi ngay.

Mới đầu tôi có chút đề phòng, vì hai bạn quá đẹp trai. Lớp tôi đúng thật là có nhiều người đẹp trai, nhưng có duy nhất năm người làm tôi có ấn tượng nhất.

Lần lượt thì là, Đinh Trần Đăng Khôi, Trịnh Vũ Liên Phong, Trần Duy Anh, Vũ Trọng Quân và Nguyễn Trí Phát. Vẻ đẹp của từng đứa được khai thác rõ ràng dù chỉ mới lớp 10.

Các bạn thân nhau cũng rất nhanh, sau vài ngày nhập học trước khai giảng thì trên confestion đã có vài dòng về họ.

F5 là cái tên mà một học sinh giấu tên đăng lên confestion mỗi lần nói về đám ấy. Vài ngày sau cái tên đó cũng bắt đầu được sử dụng nhiều hơn.

Tôi mặc kệ lời nói giới thiệu hay phát biểu của thầy hiệu trưởng. Đừng nói tôi gì cả, xung quanh tôi cũng chẳng có ai nghe thầy ấy nói cả. Thời tiết vẫn mưa không ngớt, tiềng xì xầm bên cạnh truyền đến tai tôi. Đại loại là "không biết chút nữa về lớp thế nào?", "lỡ như bị ướt thì sao"?, hay "tao không muốn bị mất mặt đâu", chỉ toàn là mấy lời đấy.

Họ có bị ướt thì cũng mặc kệ, dù sao thì cũng không phải thân xác của tôi. Họ ướt thì cũng chỉ có họ bị ướt thôi. Còn tôi có một chiếc ô be bé trong túi, vừa đủ cho 2 người.

Tới đây chắc mọi người cũng nghĩ ra khung cảnh khi tôi đang đứng dưới ô thong thả về lớp thì sẽ có một cậu bạn đẹp trai đến bên cạnh và ngỏ lời đi chung đúng không?

Chúc mừng, các bạn đoán không sai đâu. Người mà vừa rồi tôi ưu ái cho lên ngồi ghế vàng của trai đẹp tân binh của trường đang đứng bên cạnh tôi, ở dưới chiếc ô màu hồng của "tình yêu".

Thì chẳng là vừa nãy khi kết thúc buổi khai giảng, các học sinh thi nhau chạy ra ngoài. Người thì sợ mưa, người thì mặc kệ mưa sấm bão bùng vẫn can đảm vượt qua. Còn tôi thì ung dung lấy ra chiếc ô màu hồng có hoạ tiết con thỏ trong túi, thong thả bật nó lên trước bao ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi mặc kệ.

Nhà xe của trước khá gần nhà thể chất, tôi nhìn thấy cũng có rất nhiều người bên trong nhà để xe. Họ ngồi trên xe máy điện, chửi rủa thời tiết điên rồ này.

Tôi không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ muốn thật nhanh vượt qua chỗ này. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng khinh khỉnh đám "khỉ non" đằng kia.

Bỗng, một cảm giác ấm áp từ vai phải truyền đến xúc giác nhạy cảm của tôi. Giật thót mình quay sang, tôi phát hiện đó là Đinh Trần Đăng Khôi, người đẹp trai nhất F5 mà mọi người ca tụng gần đây.

Tôi hoang mang, định chạy đi một mạch thì bị giữ lại. Cảm giác âm ấm ấy chuyển từ vai trái sang vai phải. Cái ấm rời đi nhanh chóng làm dư âm còn xót lại của nó là một làn gió lạnh thôi ngang qua.

Cậu ta giữ tôi lại bằng tay phải, quàng qua vai tôi. Tay còn lại thì phập phồng chiếc áo sơ mi như đang cố để nó hết ướt. Cậu ta đang quyến rũ tôi phải không?

"Cho tôi đi nhờ nhé, được không bạn cùng lớp?"

Tôi ngu ngơ vài giây, chưa tải được thông tin mới mẻ ấy. Phải thêm vài ba giây nữa tôi mới thức tỉnh, gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt bờ phờ nhưng vẫn đựng chứa một tia nhiệt huyết nhỏ nhoi đang nhìn tôi chằm chằm, giống như chờ đợi câu trả lời từ phía tôi.

"À, chắc là, được."

Tôi ngân dài âm "à", đồng tử đảo sang nơi khác để tránh ngại ngùng. Nhưng tiếc thay, việc làm ấy càng khiến tôi thêm ngại ngùng. Những ánh mắt phán xét đang nhìn sang chỗ chúng tôi, có cả những ánh mắt không thể hiện thứ gì nhưng tôi biết chúng đang âm thầm quan sát từng hành động của tôi và cậu chàng kia.

Trời mưa càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại. Còn trong lòng tôi thì đang có mưa giông bão lớn, tim tôi đang đập mạnh vì nguòi đẹp bên cạnh, hoặc cũng có thể là lo sợ những ánh mắt đằng xa kia.

"Chắc là? Vậy là được đúng không?"

" À, ừ. "

Đinh Trần Đăng Khôi có vẻ không được thoải mái, hai hàng mày của cậu ta nhíu lại. Có phải khó chịu vì thái độ không thành thật của tôi không?

Đinh Khôi cẩn thận lấy chiếc ô từ tay tôi, chủ động che chắn cho cả hai. Tuy vậy nhưng vai trái của cậu ta đã ướt nhẹp rồi, còn bên tôi thì vẫn còn một khoảng lớn.

Chúng tôi về đến lớp cũng rất nhanh, vì nhà thể chất gần nhất với dãy nhà khối 10. Vừa mới bước chân vào lớp thì bạn cùng bàn của tôi, Nguyễn Trí Phát đã trợn tròn mắt vì kiểu làm quen chóng vánh của tôi và Đinh Khôi.

Tôi cầm lấy chiếc ô từ tay Đinh Khôi, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Trí Phát bên cạnh đã rất nóng lòng muốn nghe tôi kể chuyện, nhưng rất tiếc là tôi đã thẳng thừng từ chối.

Bởi vì tôi không muốn nhớ lại những ánh mắt ấy. Chúng cứ như những cái gai đâm thẳng vào cơ thể tôi, hay giống như những lời đàm tiếu bủa vây trí não. Khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

" Nhưng mà tao khuyên mày đừng có dính líu gì tới Đinh Trần Đăng Khôi, thằng đấy nhìn thế thôi chứ cũng nghịch ra trò đấy. "

Trí Phát chống cằm xem xét biểu cảm nhăn nhó của tôi, cậu bạn thích thú cười khẩy, còn không quên tặng kèm một cái nhìn đấy ý sâu xa.

" Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy, và tao cũng sẽ không đụng chạm gì đến cậu bạn Đinh Khôi đấy đâu. "

Trí Phát mếu miệng, nó tỏ vẻ bơ phờ nhưng vẫn cố nhắc nhở tôi thêm một lần nữa. Tuyệt đối phải tránh xa Đinh Trần Đăng Khôi nhất có thể. Thêm nữa, tôi cũng chẳng tin lời Trí Phát lắm. Dù sao cũng là mới quen biết được hơn một tuần, không thân đến nỗi mà phải lo lắng như vậy.

Nhưng nếu đó thật sự là lòng tốt, tôi vẫn sẽ chấp nhận và thầm cảm ơn Trí Phát.

Tôi không rõ vì sao Trí Phát lại có ác cảm với cậu bạn đẹp trai kia, nhưng cho dù nó không nhắc tôi vẫn sẽ không dính líu tới cậu ta. Tôi không muốn ba năm phổ thông của mình trở thành địa ngục như ở sơ trung đâu.

Tôi không muốn quay về khoảng thời gian tồi tệ ấy lần nữa.

...

Năm ấy trời mưa rào, cơn mưa nặng hạt như những phiến đá nhỏ rơi lên người một cách có lực. Tôi đắm chìm trong mùi hương dễ chịu đó, không muốn thoát ra khỏi ngày tháng tốt đẹp cùng với người ấy.

-

01/10/2023,

chương 1 hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro