Chương 0 : Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất Phương Hướng

by

Dương Hoạ Hi Linh

Prologue :

"Vũ Đặng Linh Chi, mày có biết kiểu người con gái tao thích là gì không?"

Khôi nằm dài bên cạnh, nó úp mặt xuống bàn và hỏi tôi bằng giọng mũi. Tôi không muốn quan tâm đến nó, đống bài tập vẫn còn đang chờ tôi đụng vào kia kìa. Nhưng lúc đấy tôi quên mất một điều quan trọng, là thằng Khôi rất lì, đặc biệt lì với người nó có thiện cảm.

Bên tai tôi chỉ toàn những câu hỏi vớ vẩn của nó, bài tập Hoá còn đang dang dở nhưng tôi không thể chịu nổi cái giọng chua loét đấy nữa. Bực mình quá, tôi ném cái bút xuống bàn một cách mạnh bạo, để thể hiện thái độ không mấy vui vẻ của mình.

Thằng Khôi có hơi khựng lại hai giây, nhưng rất nhanh sau đó nó đã lấy lại được phong độ, Khôi tiếp tục hỏi. Vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy, nhưng lần này nó lại thay đổi chất giọng. Thay vì là cái giọng chua lè chua loét lúc nãy thì bây giờ nó lại sử dụng chất giọng trầm đặc, đúng chất trai Bắc mà nhiều chị em mê mẩn.

"Vũ Đặng Linh Chi, mày có biết kiểu người con gái tao thích là gì không?"

Tôi nghe thấy giọng nó gằn xuống khi gọi đầy đủ tên tôi, giống như đang cố tình để gây sự chú ý. Nhưng ai để ý điều đấy chứ, thứ tôi quan tâm là gương mặt điển trai đang nghiêm túc nhìn vào mắt tôi kia kìa. Đúng là trai đẹp của trường tôi, không bao giờ thất vọng nổi.

"Vũ Đặng Linh Chi."

Một lần nữa Khôi gằn giọng gọi tên tôi, như thể nó đang mất hết kiên nhẫn vì chờ đợi câu trả lời từ tôi. Ánh mắt nó giống như có thể nhìn xuyên thấu nội tâm tôi vậy, khiến tôi có hơi bối rối.

"Chắc là kiểu học giỏi, năng động, xinh và cao."

Từ lúc lên cấp ba, cũng là lúc học cùng với Khôi. Tôi luôn nghĩ gu người yêu của nó sẽ là mấy kiểu xinh gái, hot mạng, nổi tiếng các thứ. Bởi vì nhìn nó rất hoàn hảo, gương mặt nó khá đại trà, nhưng kiểu đại trà này vẫn có rất nhiều người thích. Giống như một cậu người yêu thời còn sách cặp đi học, hơi nghịch ngợm nhưng có khí chất rất thanh xuân, gương mặt nó gợi ra mấy kiểu tưởng tượng như vậy.

"Không, mày sai rồi."

Khôi rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, nó hơi nghiêng đầu, tôi đoán là nó đang hơi giận. Câu này nó từng hỏi tôi lúc trước à? Lúc đây tôi trả lời thế nào nhỉ?

"Kiểu người con gái tao thích chỉ cần không quá nổi bật, không quá cao, hơi cao thôi. Lực học bình thường, mái bay, hay buộc đuôi ngựa, nhưng có điều lại rất xinh."

Tôi tò mò, theo như nó miêu tả thì chắc chắn đấy là một người có thật. Xuất hiện ở trường và rất có thể là tôi có quen biết cô gái ấy. Nhưng tôi không nghĩ ai, rất nhiều người trong trường để mái bay và hay buộc tóc đuôi ngựa. Cũng rất nhiều người không nổi bật hay những gì nó vừa miêu tả.

"Ai thế?"

Tôi cầm lấy tay nó, giả vờ làm nũng. Bàn tay nó rất to và rất thô, không được như mấy thằng con trai khác trong lớp. Gia cảnh nhà nó không quá đặc biệt, rất đỗi bình thường, hoặc có thể nói là khá thiếu thốn. Khôi phải đi làm từ năm cấp hai, vài tháng trước khi chúng tôi thân nhau như này, tôi thấy nó đang nâng ba thùng hàng cùng một lượt một cách khó nhọc ở siêu thị gần nhà tôi. Lúc đấy tôi biết gia cảnh nó không mấy dư giả như lời của mấy đứa trong lớp nói.

Khôi hơi bối rối, nó muốn bỏ tay ra nhưng bị tôi giữ chặt lại. Cuối cùng nó vẫn phải để yên vì lời đe doạ sẽ nghỉ chơi với nó. Tuy có hơi không công bằng, nhưng tôi vẫn muốn biết người mà nó vừa miêu tả là ai.

Nó gục đầu xuống bàn, tay kia cố gắng che đi gương mặt đẹp trai đang hơi hồng hồng. Tôi biết Khôi rất đẹp, nhưng lúc nó ngại ngùng thì còn đẹp trai hơn gấp bội lần. Còn xen thêm vào nhan sắc bùng nổ ấy là sự đáng yêu, khiến tim tôi nhiều lúc không nhịn được mà đập mạnh.

"Mày, Vũ Đặng Linh Chi."

Khôi lí nhí nói, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một. Lần này đến lượt tôi bối rối, bàn tay vừa nãy còn đang nắm chặt bây giờ đang dần buông lỏng. Nhưng Khôi không cho tôi cơ hội rút tay ra, nó nhanh chóng nắm chặt tay tôi lần nữa.

Cả hai chúng tôi cứ ngại nhau suốt mấy tiết còn lại, nó thì tỏ ra không có gì, còn tôi thì muốn né tránh một chút. Nhưng tôi nhận ra mình không muốn rời xa bàn tay to lớn của nó, vậy nên hai tay một lớn một bé vẫn lồng vào nhau để tìm hơi ấm giữa mùa đông tháng Giêng.

*Lưu ý khi đọc truyện

- Đây hoàn toàn là ý tưởng của Dương Hoạ Hi Linh, nhân vật không được lấy hình mẫu từ ai, không badboy, fuckboy hay gì khác. Từ đầu cho tới cuối đều là ý tưởng của Dương Hoạ Hi Linh.

- Tác phẩm này được mình đăng tải lên duy nhất hai nơi, là Blog Die Sehnsucht - Năm Một Hai Bảy Chín trên Facebook và Wattpad với tài khoản _choouniverse / Dương Hoạ Hi Linh, vui lòng không đọc tại các nơi khác.

- Cập nhật tác phẩm trên blog ( hiện chưa hoạt động ) sẽ chậm hơn trên Wattpad khoảng 3-4 chương. Độc giả muốn đọc sớm thì hãy lên Wattpad đọc nhé.

- Không xúc phạm bất cứ một nhân vật nào trong truyện, nếu có mình sẽ xoá, nhưng nếu nó là một lời nói thậm tệ thì mình sẽ dừng viết bộ truyện này.

- Đừng hối chương nhé, mình vẫn còn đi học nên bận cực.

- 100% đều là tưởng tượng, nếu trùng hợp có ngoài đời đều chỉ là ngẫu nhiên.

- Mình báo trước thì đây là một bộ truyện tuổi học trò nhưng có tình tiết không mấy ngây thơ của tuổi ấy. Nó không thực sự chữa lành, hoặc có thể nói là không chữa lành. Độc giả hãy cân nhắc khi lướt đến trang tiếp theo nhé.

- Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra thêm, có gì sẽ thêm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro