Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tứ

Cũng không biết Phùng Tử Ngưng cuối cùng là đang nghĩ cái gì, rõ ràng chỉ vì một lần "ngủ chung" kia mà bối rối, bây giờ lại phải ngủ cùng hắn. Trong lòng Đàm Hiểu Phong đầy những mâu thuẫn và lo lắng, hắn trở về phòng tìm bật lửa nhưng lại nhớ mấy năm trước có hứa với Phùng Tử Ngưng về sau sẽ không hút thuốc nữa, bây giờ cũng không còn mang theo thuốc bên người.

Khó chịu nhất là không thể tự mình tìm được lời giải khi phát hiện những chuyện như vậy, Đàm Hiểu Phong bắt đầu thấy đau đầu. Hắn tháo mắt kính, dụi dụi mắt chờ Phùng Tử Ngưng tranh thủ tắm rửa rồi qua đây, ngoan ngoãn mà ngủ cho tốt.

Cũng may không bao lâu sau lúc Đàm Hiểu Phong đang ngáp lên ngáp xuống, Phùng Tử Ngưng tới gõ cửa.

Đàm Hiểu Phong mở cửa trông thấy Phùng Tử Ngưng đứng bên ngoài, hơi sững sờ một chút ── không biết có phải do mới tắm xong hay không, khuôn mặt Phùng Tử Ngưng trắng trẻo hơn ban đầu, cảm giác trắng trắng mềm mền như quả trứng luộc, nhưng vẫn có thể thấy quầng thâm quanh đôi mắt. Đàm Hiểu Phong đem chút xoắn xuýt vừa rồi ném ra sau đầu, nghiêng người tránh cho Phùng Tử Ngưng vào phòng, mệt mỏi nói: "Nhanh đi ngủ, mắt thâm trông cứ như bọn di sản ấy."

"Ai cơ?" Phùng Tử Ngưng ngơ ngác hỏi.

Đàm Hiểu Phong quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu, trả lời: "Tất nhiên là cậu."

Phùng Tử Ngưng nghe vậy giật mình. "Tôi quay lại tìm mặt nạ đắp mắt."

Không chờ Đàm Hiểu Phong giữ lại, Phùng Tử Ngưng đã chạy ra khỏi phòng. Đàm Hiểu Phong chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ, quên bén trước khi ngủ Phùng Tử Ngưng còn phải chuẩn bị đủ thứ, nghĩ thế hắn lại thêm nhức đầu. Đàm Hiểu Phong chờ không nổi nữa, để cửa mở cho Phùng Tử Ngưng rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại rồi ngủ thẳng.

Trong đầu nhớ đến chốc nữa phải dịch qua chừa chỗ cho Phùng Tử Ngưng nên Đàm Hiểu Phong ngủ không sâu. Không bao lâu sau, Đàm Hiểu Phong nghe thấy tiếng đóng cửa, mở mắt ra thì thấy Phùng Tử Ngưng đang bước đến.

Đàm Hiểu Phong động đậy thân thể mệt mỏi rồi ngồi dậy, mở cái chăn đã ủ ấm ra.

Điều hòa trong phòng bị hỏng nên khi Phùng Tử Ngưng quay lại mang theo hơi lạnh quanh người, cậu vén chăn chui vào, hai chân liền thấy ấm áp. Phùng Tử Ngưng thoải mái xé gói mặt nạ ủ mắt vừa mang về, chuyên nghiệp giới thiệu: "Đắp mặt nạ vừa giảm quần thâm nhanh chóng vừa có tác dụng lâu dài đó nha."

Đàm Hiểu Phong thầm mắng, hắn đang cố tranh thủ thời gian để ngủ cũng đâu có cần chuẩn bị lắm thứ như thế. Song, hắn biết rõ Phùng Tử Ngưng sẽ không thèm nghe mấy lời này vào tai, có nói cũng chỉ tổ tốn hơi, nên quyết định im lặng lắng nghe. Chỉ có điều sợ mình im lặng thì lại đả kích tâm hồn Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong ra vẻ tò mò hỏi: "Có tác dụng thật à?"

"Đương nhiên rồi!" Phùng Tử Ngưng rất chắc chắn, mở một gói mặt nạ ủ khác ra chườm lên mắt Đàm Hiểu Phong, nhìn hắn hỏi: "Cậu đắp thử một cái, có cảm thấy ẩm ẩm không?"

Đàm Hiểu Phong không kịp từ chối, hai mắt đã bị miếng mặt nạ ấm ấm che lại. Mặt nạ có chút ấm, còn mang theo hương hoa hồng nồng đậm, mùi này gần giống với mùi hương trên cơ thể Phùng Tử Ngưng khiến Đàm Hiểu Phong không nỡ từ chối. Hắn cảm giác được ngón tay Phùng Tử Ngưng lướt qua mặt, móc mặt nạ sau vành tai, mặt nạ mềm mại áp sát vào mí mắt Đàm Hiểu Phong, không lâu sau hắn cảm thấy dường như lông mi mình ẩm ướt.

Đắp xong mặt nạ cho Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng ngồi một bên ngắm hắn, không nhịn được phì cười, càng cười càng hăng. Có lẽ bởi vì mắt Đàm Hiểu Phong bị che đi nên cậu không nhìn thấy được tâm tình của hắn, cậu cảm thấy có lẽ mình đang đối mặt với một khuôn mặt đờ đẫn, trên gương mặt này hiện ra ngũ quan rõ ràng.

Mắt Đàm Hiểu Phong bị che đi ngược lại lộ ra cái mũi thanh tú, Phùng Tử Ngưng ngắm đôi môi hồng nhuận phơn phớt, không kiềm được nhếch miệng, thừa dịp hắn không chú ý, cẩn thận tiến lại gần. Hơi ẩm làm gương mặt Đàm Hiểu Phong hơi hồng, Phùng Tử Ngưng cũng không dám hít thở, ánh mắt rơi vào đôi môi này, nội tâm sóng cuộn ào ào.

Phùng Tử Ngưng sợ tim mình đập quá mạnh Đàm Hiểu Phong sẽ phát hiện điều gì không đúng, vì vậy chỉ dám nhìn lén gương mặt hắn đang bịt mắt, suy đoán xem có phải sau mặt nạ kia có phải cũng có một ánh mắt đang nhìn mình hay không.

"Cậu không đắp à?" Đàm Hiểu Phong đột nhiên hỏi.

"Khụ khụ!" Phùng Tử Ngưng sặc nước miếng, đột nhiên nghe thấy Đàm Hiểu Phong mở miệng, sợ tới mức sặc, liên tục ho khan.

Đàm Hiểu Phong nghe thấy tiếng ho thì giật mình tháo mặt nạ xuống, vội hỏi Phùng Tử Ngưng đang đưa lưng về phía mình ho không ngừng: "Làm sao vậy?"

"Không sao." Phùng Tử Ngưng bị sặc đến đỏ cả mặt, một lát sau mặt vẫn không bớt hồng. Trước ánh mắt ân cần của Đàm Hiểu Phong, trong lòng Phùng Tử Ngưng ảo não 'chậc' một tiếng, mở một gói mặt nạ khác đắp lên mắt, cuộn chăn lại nằm xuống, bảo: "Không có gì, ngủ đi!"

Đàm Hiểu Phong không hiểu mô tê gì hỏi tiếp: "Thật không sao đấy chứ?"

Thế mà Phùng Tử Ngưng không thèm trả lời, nằm quay lưng về phía Đàm Hiểu Phong, vẫn không nhúc nhích giống như đã ngủ rồi.

Đàm Hiểu Phong vẫn chưa hiểu, nằm xuống thì thấy chăn đã bị giành mất, đành kéo chăn phía Phùng Tử Ngưng qua đắp.

Cả người Phùng Tử Ngưng cuộn hết trong chăn đột nhiên bị kéo ra, cả người suýt chút thì lăn vào người Đàm Hiểu Phong. Cậu giật nảy người, vội vàng gỡ mặt nạ bất mãn trừng Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong không làm gì được, nửa ngày mới khiếu nại nói: "Bạn học ơi, tôi cũng muốn đắp chăn."

Lúc này Phùng Tử Ngưng mới nhận ra vừa rồi mình giật hết chăn quấn lên người, không để ý 'ồ' một tiếng.

Đàm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kéo một ít chăn qua phía mình đắp lên.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn định nhắm mắt ngủ, cậu nói: "Cậu phải đắp mặt nạ đi ngủ luôn cơ."

Đàm Hiểu Phong nghe vậy tròn mắt, "Hả?"

Cũng không biết tiếng "Hả" này của Đàm Hiểu Phong là có ý gì, Phùng Tử Ngưng sợ nói nhiều sẽ bị lộ, lầu bầu nói: "Không nghe lời gì cả." Vì vậy cậu đắp lại mặt nạ che mắt, giả bộ ngủ luôn.

Đến đây Đàm Hiểu Phong cũng không nói gì thêm, không biết qua được bao lâu, Phùng Tử Ngưng thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, lén hé một bên mắt ra nhìn sang bên cạnh mình, thấy Đàm Hiểu Phong đã mang lại mặt nạ ủ đi ngủ. Phùng Tử Ngưng lại bịt mắt lại, tinh dầu hoa hồng thẩm thấu từ mặt nạ vào da vùng mắt, hốc mắt dần ấm lên. Hơi ẩm dường như không nhanh không chậm mà bao phủ hết cả đôi mắt của bọn họ.

Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió, mặt nạ của Đàm Hiểu Phong không biết đã rơi ra gối từ lúc nào. Hắn nheo mắt lại nhìn về phía nhìn về phía bức màn, không thấy có ánh sáng lọt qua khe rèm. Phùng Tử Ngưng nằm bên cạnh đang ngủ say, Đàm Hiểu Phong cẩn thận rời giường, đi đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra chỉ thấy bầu trời vô số những ngôi sao, lấp lánh như những viên đá quý.

Đàm Hiểu Phong si mê ngắm nhìn trong chốc lát, rất muốn gọi Phùng Tử Ngưng cùng mình ngắm sao, nhưng biết ở đây không khó có cơ hội để ngắm sao nên không vội vàng. Hắn kéo rèm lại kỹ càng, mở điện thoại, nương vào ánh sáng nhẹ nhàng mà đi qua giường bước ra ngoài.

Trong hành lang yên tĩnh, Đàm Hiểu Phong đến một bốt để điện thoại, nhấc lên gọi cho quầy lễ tân.

"Xin chào? Đây là quầy lễ tân, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách?" Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng.

Đàm Hiểu Phong nhìn qua thời gian trên điện thoại, giờ đã là hai giờ sáng rồi nên hắn cảm thấy hơi áy náy: "Thật ngại quá, tôi muốn báo cho người sửa chữa. Hệ thống điều hòa của phòng 702 bị hỏng, không thể điều chỉnh nhiệt độ, trong phòng giảm xuống gần mười độ."

"Phòng 702 ạ?" Nhân viên lễ tân ngạc nhiên, "Xin chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay."

Dứt lời, Đàm Hiểu Phong nghe tiếng nữ nhân viên lễ tân gạt mic sang một bên, sử dụng điện thoại khác báo cáo bộ phận quản lý hệ thống điều hòa. Một lát sau khi lễ tân chấm dứt nói chuyện với bên kia, giọng đầy nghi vấn nói báo với Đàm Hiểu Phong: "Quý khách vẫn còn đó chứ? Điều hòa phòng 702 năm tiếng trước có gặp sự cố nhưng đã được sửa chữa rồi."

"Sửa rồi à?" Lúc đó hắn và Phùng Tử Ngưng đều đang ngủ, không có khả năng Phùng Tử Ngưng dậy đi báo hỏng, Đàm Hiểu Phong hỏi, "Lúc đó có người báo hỏng sao?"

Lễ tân đáp: "Không có, nhóm nhân viên đang tiến hành bảo trì hệ thống thì phát hiện ra trục trặc. Xin hỏi, anh là khách đang sử dụng phòng 702 sao?"

Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên nói: "Không phải, là bạn tôi. Buổi sáng vì điều hòa gặp sự cố nên cậu ấy qua phòng tôi nghỉ ngơi, tạm thời chưa báo cho nhân viên sửa chữa. Tôi tưởng điều hòa vẫn hỏng nên gọi điện hỏi một câu." Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Cho hỏi có tra được nguyên nhân sự cố không?"

Lễ tân xin lỗi nói: "Loại sự cố này tương đối hiếm gặp, trước mắt nhân viên bên phía chúng tôi đang kiểm tra nguyên nhân, bây giờ chỉ có thể chờ kết quả."

Là do người nào làm à? Đàm Hiểu Phong suy nghĩ nhưng không hỏi tiếp vấn đề này. "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Đàm Hiểu Phong mang tâm trạng băn khoăn quay về phòng, mở cửa ra đứng ở huyền quan nhìn Phùng Tử Ngưng. Nhóc này chắc là đang ngủ thì cảm nhận được nửa giường bên kia không có người nằm, ôm hết chăn cuộn lại thành một núi nhỏ, hai tay hai chân ôm chăn vào lòng. Đàm Hiểu Phong nhìn rất muốn cười, thở dài lắc đầu.

Nếu hacker muốn đột nhập vào trung tâm điều khiển của hệ thống điều hòa, sửa lại lệnh lập trình thì phải mất bao nhiêu thời gian và bao nhiêu rủi ro nhỉ? Đàm Hiểu Phong lấy laptop của mình ngồi ở sofa, bật máy tính lên.

Không biết nhân viên trực có lơ là cảnh giác không, Đàm Hiểu Phong nhìn thời gian trên máy tính, trước khi đột nhập vào hệ thống hắn đã ẩn địa chỉ máy tính của mình. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hắn nghe thấy tiếng phát ra từ điều hòa, hơi lạnh bắt đầu lan ra. Đàm Hiểu Phong ngắt kết nối internet, đến gần điều hòa thấy nhiệt độ đang hiển thì là 27 độ C mà mình vừa mới chỉnh lại, nhiệt độ này gần với nhiệt độ thật trong phòng. Rất nhanh sau đó, nhiệt độ thật trong phòng tăng lên chính xác đến 27 độ C, lượng gió trong phòng không cao không thấp. Đàm Hiểu Phong nhấn công tắc đóng mở, trên màn hình không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn nhíu mày, quay lại nhìn về phía Phùng Tử Ngưng đang ngủ say.

Đàm Hiểu Phong lại ngồi xuống sofa, lấy laptop lại đột nhập vào hệ thống điều khiển, cài đặt lại lệnh như trạng thái ban đầu.

Sự cố kia là do Phùng Tử Ngưng động tay động chân thật sao?

Kỳ thật nếu muốn ngủ chung cũng không phải cấn đề gì lớn, Đàm Hiểu Phong sẽ không từ chối vấn đề này, chỉ cần Phùng Tử Ngưng mở miệng nói một tiếng là được. Nhưng sao cậu lại không nói gì, lại chọn cách lằng nhằng này nhỉ? Đàm Hiểu Phong nhìn màn hình máy tính tới xuất thần, ánh sáng màn hình cho phép hắn nhìn thấy một ít cảnh vật trong phòng, hắn nhìn hắn nhìn đến ống quần của Phùng Tử Ngưng vì lăn qua lộn lại mà cuốn lên đến tận đầu gối, lộ ra cẳng chân thon dài cùng với mắt cá chân thanh tú.

Phùng Tử Ngưng sao tự nhiên lại muốn ngủ cùng hắn?

Nghĩ đến từ sau khi Phùng Tử Ngưng tới đây công tác, biết rõ quy định không cho phép lên mạng nhưng vần lén theo dõi trang cá nhân Schoolguy của hắn, chuyện này khiến Đàm Hiểu Phong đột nhiên nhớ đến đêm hai người ngủ chung đó, hắn không tự chủ cắn môi dưới. Hay Đàm Hiểu Phong đang hiểu lầm gì đó Phùng Tử Ngưng?

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Đàm Hiểu Phong thấy Phùng Tử Ngưng mở to mắt liền giật mình.

Phùng Tử Ngưng chớp mắt, thấy Đàm Hiểu Phong đang ngồi trước máy tính, nghi ngờ hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì, tôi đang đọc ít tư liệu." Đàm Hiểu Phong ra vẻ bình tĩnh trả lời.

"À." Phùng Tử Ngưng ngồi xuống dụi dụi mắt, chợt nhớ tới vụ hệ thống điều hòa, phải sửa lại hệ thống mới được, nếu không phòng mình đóng băng mất! Phùng Tử Ngưng hỏi: "Cậu xem xong chưa? Cho tôi mượn máy tính được không, tôi cần lên mạng tìm ít đồ."

Đàm Hiểu Phong bán tín bán nghi, đứng dậy đưa máy tính cho Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng khoanh chân lại, để máy tính lên đùi, ngẩng đầu kỳ quái hỏi: "Sao thế? Tôi muốn xem tài liệu mật."

"À." Đàm Hiểu Phong mở đèn lên, ngồi trở lại trên ghế sofa.

Phùng Tử Ngưng xác nhận Đàm Hiểu Phong không chú ý đến mình nữa, nhanh chóng thông qua mạng lưới internet tiến vào trung tâm điều hòa của khu ký túc xá.

Tuy rằng thanh âm gõ bàn phím không lớn nhưng xem văn kiện mà phải gõ nhiều phím liên tục à? Đàm Hiểu Phong đoán ra cậu đang tính làm gì, trong lòng dở khóc dở cười, dứt khoát mở ti vi lên xem. Một lát sau hắn nghe thấy Phùng Tử Ngưng 'Ồ' một tiếng, nhìn qua hỏi: "Làm sao vậy?"

Sao lại được sửa lại rồi nhỉ? Phùng Tử Ngưng cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ là nhân viên kỹ thuật phát hiện trục trặc đã sửa lại rồi? "Không có gì." Sửa rồi cũng tốt, đỡ phải khiến Phùng Tử Ngưng lo lắng, nghĩ thế cậu liền ngắt kết nối internet.

***

Mấy cái con người này sao thế nhỉ? Bộ ưng hack là hack cái một thế hửm?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro