Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tứ

Trải qua một ngày một đêm không được chợp mắt, sau khi thử nghiệm kết thúc Phùng Tử Ngưng có một mong muốn dạt dào chính là được quay về ký túc xá ngủ một giấc cho đã, nếu không phải vì lo lắng cho Đàm Hiểu Phong, lúc này chắc cậu đã sớm ngủ được tám chín giấc luôn rồi. Bây giờ Đàm Hiểu Phong thình lình muốn dẫn mình đi đâu đó, tận đáy lòng Phùng Tử Ngưng kỳ thật không tình nguyện, nhưng chắc do hiếu kỳ xem rốt cuộc là dẫn đi đâu, cậu liền chấn chỉnh lại tâm trạng mà đi theo Đàm Hiểu Phong lên trên tòa nhà.

Song Phùng Tử Ngưng đến cùng vẫn không kiên nhẫn nổi, hai người vừa mới vào trong thang máy cậu liền nhịn không được hỏi: "Xem cái gì thế? Không thể để ngày mai xem sao?"

Đàm Hiểu Phong nhận thấy được sự mệt mỏi của Phùng Tử Ngưng nên không giấu cậu nữa: "Ngắm mặt trời mọc."

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn hắn, vui vẻ hỏi: "Ngắm mặt trời mọc hả"

"Ừm, lúc nãy nói chuyện với lãnh đạo trên sân thượng tôi thấy trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Hai ngày nay thời tiết tốt, chắc chắn có thể ngắm mặt trời mọc." Đàm Hiểu Phong nói đến đây thì thấy Phùng Tử Ngưng đã tút lại tinh thần, hắn không khỏi nở nụ cười.

Cửa thang máy vừa mở, vì để kịp xem mặt trời, Phùng Tử Ngưng vội vàng bước ra ngoài sân thượng, bỏ lại Đàm Hiểu Phong ở phía sau.

Phùng Tử Ngưng đẩy cửa ra, không khí sáng sớm lạnh cắt da cắt thịt ập đến, trước một vùng trời mênh mông sắc vàng, phía cuối đường chân trời dần lộ ra kim quang, lúc này mặt trời rực lửa ẩn ẩn tại nơi giao nhau giữ đất trời đang chậm rãi nhô lên qua những đám mây trắng nhạt. Chứng kiến cảnh tượng tráng lệ như vậy, Phùng Tử Ngưng nhất thời nhìn đến ngây người, cậu kinh ngạc đi đến trước lan can ngắm mặt trời đỏ lửa, thời khắc này mới chân chính hiểu được ý nghĩ câu "Húc nhật đông thăng".

* 旭日东升 - húc nhật đông thăng: Mặt trời mới mọc ở phía Đông

Đếm không hết đây đã là lần thứ mấy Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi, bọn họ đã từng leo lên những bậc thang đá ở núi Thái Sơn và cũng đã từng ngủ ở bờ biển đảo Bali. Phùng Tử Ngưng vẫn nhớ rõ sinh nhật năm hai mươi tuổi của mình, Đàm Hiểu Phong với cậu cùng nhau ngủ ngoài trời ở Vạn Lý Trường Thành, sáng sớm cùng nhau đón luồng nắng đầu tiên trong ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên Phùng Tử Ngưng tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc, lần đầu được thấy cảnh mặt trời đỏ rực ngự ở một vùng trời vàng rực, dù bản chất cũng chỉ là những tia sáng nhưng vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt.

Đàm Hiểu Phong đứng trước lan can, nhìn về phía mặt trời mọc, trái tim cũng thấy rung động trước khung cảnh tráng lệ trước mắt. Ở những noi xa xa cũng được ánh kim quang chói rọi, Đàm Hiểu Phong không khỏi kích động, lần đầu tiên hắn sâu sắc mà cảm nhận được những điều mình có thể làm thật đáng hâm mộ, có thể trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những điều xảy ra không được như ý nhưng có lẽ như vậy cũng đã đủ rồi.

Chỉ có điều Đàm Hiểu Phong hiểu tâm tình kích động này của mình chỉ là nhất thời, cuộc sống của bọn họ cuối cùng đều bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, cũng biết bản thân không phải đại trượng phu lòng dạ bao la gì cho cam nhưng nếu trong tâm được truyền một chút tươi mới bởi cảnh đẹp trước mắt này thì cũng có thể coi như là một chút tô điểm trong đời người.

"Đẹp thật..." Phùng Tử Ngưng cảm thán từ tận đáy lòng.

Đàm Hiểu Phong quay đầu nhìn cậu tóc bị gió thổi lộ cả vầng trán, cả khuôn mặt trắng trẻo được ánh mặt trời bao phủ, trong ánh mắt phản chiếu cả mặt trời đỏ rực, tràn đầy một vẻ ngây thơ.

Không thể phủ nhận rằng trong lòng Đàm Hiểu Phong có cảm giác rất hâm mộ Phùng Tử Ngưng, hâm mộ hoàn cảnh sống gia đình khiến Phùng Tử Ngưng lớn lên rất trong bộ dạng ngây ngô. Không phải không có những lúc cuộc sống Phùng Tử Ngưng xảy ra những chuyện không như ý, nhưng dưới cái nhìn của hắn thì đều là những chuyện nhỏ nhặt đơn giản, ví dụ như muốn giảm cân, chuyện chăm sóc da, cũng có thể Phùng Tử Ngưng cũng bị gia đình thúc cưới nhưng cậu có thể thẳng thắn nói với cha mẹ rằng con không muốn yêu đương, bất luận người nhà của hắn có hết lời với cậu bao nhiêu nhưng Phùng Tử Ngưng cũng có thể vô tâm vô phế mà không để trong lòng.

Đàm Hiểu Phong biết rõ bản vĩnh viễn không thể làm được như Phùng Tử Ngưng. Hắn đôi khi hâm mộ Phùng Tử Ngưng những cũng có khi nhịn không được mà ghen tị với cậu. Có những lúc Đàm Hiểu Phong hi vọng Phùng Tử Ngưng vẫn sẽ luôn là một Phùng Tử Ngưng không buồn không lo như hôm nay, như vậy hắn có thể ngắm nhìn một hình tượng mà mình không thể đạt được.

"Thật muốn hét to." Đàm Hiểu Phong cảm khái nói.

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn hắn nói: "Thì cứ hét thôi." Không chờ Đàm Hiểu Phong kịp phản ứng cậu đã bước lên trước một bước, nhìn về phía mặt trời la lớn: "A ── Xin chào ông mặt trời ──"

Đàm Hiểu Phong thấy thế hơi bất ngờ, cũng theo bước Phùng Tử Ngưng: "Này ── Chào buổi sáng ──"

Phùng Tử Ngưng chưa bao giờ thấy một Đàm Hiểu Phong như vậy cả, dáng dấp thon dài thư thả, ngắm đến phát ngốc, lúc lấy lại tình thần thì hai người đã đứng được một hồi lâu. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Đàm Hiểu Phong được ánh mặt trời soi chiếu, cặp kính mắt bắt ánh nắng sáng lóe, những sợi tóc đều hiện lên rõ ràng đến trần trụi, đường cong một bên mặt đẹp tỉ mỉ như tranh họa. Phùng Tử Ngưng đã lâu chưa thấy được một Đàm Hiểu Phong nhẹ nhàng như vậy rồi, đến bây giờ được thấy lại hình ảnh như vậy trong lòng cũng phấn khích theo.

Chẳng qua là lông mi Đàm Hiểu Phong thật dài, dưới ánh mặt trời dường như được nhuộm hết thảy thành màu vàng óng, chớp mắt ngỡ như hồ điệp kim sắc, cổ cùng hầu kết đều như được chế tác một cách tỉ mỉ, Phùng Tử Ngưng nhìn hồi lâu cũng không khỏi hoảng hốt, nhịn không được mà thèm khát, bờ môi Đàm Hiểu Phong làm sao lại hồng thế nhỉ, không phải ảnh hưởng bởi dương quang đấy chứ? Thoạt nhìn trông rất mềm mại... Ngay lúc Đàm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Phùng Tử Ngưng, cậu liền nhìn ra phía xa mà la to: "A ──"

Không hiểu sao Đàm Hiểu Phong cảm thấy Phùng Tử Ngưng xem mặt trời mọc xong, tâm tình không những không vui lên mà ngược lại còn ỉu xìu. Nhìn bộ dạng Phùng Tử Ngưng rầu rĩ, Đàm Hiểu Phong tò mò sờ trán cậu một chút, Phùng Tử Ngưng bị làm cho sợ đến nhảy qua một bên, Đàm Hiểu Phong cũng không khỏi giật mình.

"Gió thổi lớn, bị cảm rồi?" Đàm Hiểu Phong hỏi.

Phùng Tử Ngưng trong lòng nặng trịch, có khúc mắc mà không biết tỏ tường cùng ai, rầu rĩ không vui mà lắc đầu, nói: "Không phải, tại quá mệt."

Đàm Hiểu Phong cũng nghĩ thế, dù sao đã gần một ngày mộ đêm không được ngủ nghỉ, hắn nói: "Vậy mau về ngủ đi."

Chuyện gì thế nhỉ? Sao bây giờ Phùng Tử Ngưng lại muốn hôn hắn nhỉ? Tính cả lần này đã là lần thứ hai cậu có ý nghĩ như vậy rồi. Phùng Tử Ngưng bị suy nghĩ lạ kỳ của mình dọa tới nỗi tâm thần bất định, quay lại ký túc xá rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.

"Về ngủ một giấc đi. Uống chút nước rồi hẵng ngủ, tối qua đến giờ chắc cậu cũng chưa uốn nước." Đàm Hiểu Phong mở cửa phòng trước, nhìn cậu mơ mơ màng màng, hắn dặn dò.

Phùng Tử Ngưng gắng tỉnh táo lại, lúng ta lúng túng mà đáp hai tiếng, còn chưa kịp nghĩ ra phải nói cái gì thì Đàm Hiểu Phong đã vào phòng. Cậu cũng không biết phải làm sao cũng đành quay về phòng, ngồi trên giường sờ sờ cái trán, có thể do hiệu ứng tâm lý nên cảm thấy có chút nóng lên.

Chẳng lẽ là sốt hả? Thế nhưng phát sốt lại khiến người ta muốn hôn bạn thân của mình à? Không phải chứ? Phùng Tử Ngưng lắc, bác bỏ logic suy luận vừa rồi. Chắc là do thiếu ngủ phải không nhỉ? Hay là do làm việc quá độ nhỉ? Đây chắc chắn cũng không phải đáp án chính xác. Bất thình lình một ý niệm bỗng nhiên hiện lên trong đầu Phùng Tử Ngưng, dọa cậu kêu to một tiếng ── sẽ không phải mình thích Đàm Hiểu Phong rồi chứ hả?!

Sao có thể như thế được? Bọn họ đã quen biết vài chục năm rồi, sao lúc này lại thích người ta được chứ? Phùng Tử Ngưng đầu lắc như trống bỏi, nhớ lại bản thân đã thân chinh bách chiến bao nhiêu năm nay, rõ ràng chưa bao giờ có cảm giác hay tơ tưởng gì với nam giới, bình thường vẫn xem AV, làm sao lại bị cong mà không có bất kỳ một dấu hiệu nào nhỉ? Thế nhưng khi đó Đàm Hiểu Phong có lẽ thật sự quá hấp dẫn người khác, cả khuôn mặt mệt mỏi được mặt trời chiếu rọi quả thực làm Phùng Tử Ngưng không thể rời mắt một giây một phút nào.

Cho dù biết đó chỉ là xúc động nhất thời, nhưng khi Phùng Tử Ngưng nghĩ đến Đàm Hiểu Phong thì trái tim vẫn như cũ, cứ thình thịch, thình thịch mà loạn hết cả lên.

Thật là đã thích người ta rồi ư? Phùng Tử Ngưng bất lực ngồi yên, buồn ngủ gì gì đều chạy mất. Nhưng Đàm Hiểu Phong chắc chắc không phải là cong, hắn thích con gái, hơn nữa còn luôn suy tính đến chuyện thành gia lập thất, yêu hắn thì có kết quả gì đây? Phùng Tử Ngưng vò đầu, cậu gần như phát điên. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tuy rằng qua nhiều năm như vậy Đàm Hiểu Phong vẫn kề cận cậu, nhưng đối với Phùng Tử Ngưng mà nói, chuyện này quá mức đường đột, cậu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được tầm tình này của bản thân.

Đây không phải là ảo giác đấy chứ? Dù sao Phùng Tử Ngưng cũng chưa thích ai bao giờ. Nhưng nếu như cậu chưa báo giờ thích ai thì sao có thể khẳng đinh mình không bị cong chứ?

"A a a ──" Phùng Tử Ngưng phiền muộn, nằm xuống giường lăn qua lăn lại, trong lòng oán trách Đàm Hiểu Phong khi không tự nhiên dẫn mình đi xem mặt trời mọc làm gì chứ?!

Nhưng cậu vẫn rất muốn biết suy nghĩ của hắn. Phùng Tử Ngưng bình ổn tâm trạng suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tìm Đàm Hiểu Phong.

Phùng Tử Ngưng mở cửa, rồi lại nghĩ hắn cũng giống mình làm việc liên tục gần hai mươi tiếng không được nghỉ ngơi, bây giờ mà đi tìm hắn thì biết nói gì bây giờ? Nhưng mà Phùng Tử Ngưng vẫn muốn đi gặp người ta. Cậu vắt óc suy nghĩ trong chốc lát, một lần nữa đóng cửa lại quay về phòng.

Phùng Tử Ngưng đứng trong phòng nhìn quanh một lát, trong đầu như có xe chạy, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Phùng Tử Ngưng cảm thấy một luồn gió điều hòa lướt qua đầu, đột nhiên nảy ra một diệu kế liền bật máy tính lên.

Tuy rằng tất cả các thiết bị trong trung tâm không thể kết nối internet ngoại trừ các thiết bị đem từ bên ngoài vào, nhưng trong trung tâm tất nhiên vẫn có đường dây kết nối mạng riêng, nếu không công tác sẽ gặp khó khăn. Các máy tính trong ký túc xá này đều được kết nối mạng nội bộ, bao gồm cả hệ thế điều hòa, chỉ cần thông qua hệ thống mạng nội bộ tấn công vào hệ thống máy tính của tòa nhà có thể khống chế hoạt động của của trung tâm điều hòa. Phùng Tử Ngưng cơ bản đã rất mệt mỏi nhưng chuyện đột nhật vào hệ thống của tòa nhà cũng không tốn bao nhiêu sức.

Chỉ chốc lát sau, máy điều hòa trong phòng bắt đầu thổi gió lạnh hơn, Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn lên thấy chỗ cửa gió của máy điều hòa đã bắt đầu có sương mỏng liền lạnh đến nỗi rùng mình.

Phùng Tử Ngưng lập tức ngắt kết nối máy tính với trung tâm điều hòa, chạy ra ngoài cửa, đập của phòng Đàm Hiểu Phong.

Qua vài giây, Đàm Hiểu Phong mở của phòng.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn để trần thân trên, bao nhiêu lời đến bên miệng liền nghẹn hết, nhất thời ngây người.

"Làm sao vậy? Vội vàng hấp tấp chuyện gì thế?" Đàm Hiểu Phong hỏi.

Sao hắn không mặc quần áo? Phùng Tử Ngưng không dám nhìn lâu vào bờ vai của hắn, ánh mắt lại rơi xuống lồng ngực Đàm Hiểu Phong lại không dám nhìn nhiều, mắt lại lia xuống phần bụng thon thon mà có cả cơ bụng rõ ràng, hoàn toàn không biết phải nhìn đâu cho phải đạo. Phùng Tử Ngưng bất mãn hỏi: "Cậu quần áo đâu sao không mặc vào?"

Đàm Hiểu Phong sững sờ, "Tôi vừa tắm rửa xong, đang muốn đi ngủ."

Phùng Tử Ngưng nghe xong thầm 'Ồ' một tiếng, gọi hồn quay về. Trước ánh mắt nghi ngờ của Đàm Hiểu Phong, cậu lúng túng chỉ về phía phòng mình nói: "Hình như điều hòa phòng tôi hỏng rồi."

"Hỏng rồi?" Đàm Hiểu Phong vô cùng ngạc nhiên, quay vào lấy áo sơ mi khoác lên người, cùng Phùng Tử Ngưng quay về phòng của cậu.

Nhiệt độ trong phòng với ngoài phòng như âm dương cách biệt, bên ngoài hành lang thì không khí oi bức khó chịu, nhưng trong phòng Phùng Tử Ngưng thì như tháng sáu tuyết rơi vậy.

Từ năm trước đến năm nay, Đàm Hiểu Phong ở trong ký túc xá Ngân Hà này bốn tháng, chưa bao giờ gặp phải tình huống như này, rất ngạc nhiên không biết phải hình dung như nào. Nhìn quanh thấy trên bàn, trên giường cả trên mặt sàn đều đọng không ít sương, Đàm Hiểu Phong rùng mình, cầm điều khiển từ xa tắt điều hòa nhưng không có tác dụng, gạt công tắc trên tường cũng không tắt được.

"Sao tự nhiên lại hỏng..." Đàm Hiểu Phong không tin được chuyện xảy ra trước mắt, nhìn qua nhiệt kế, nhiệt độ trong phòng xuống còn mười độ. Hắn nhìn qua trên giường một chút, hạ giọng: "Chăn mỏng như vậy cậu ngủ kiểu gì? ── Cậu báo cho bên sửa chữa chưa?"

Phùng Tử Ngưng lắc đầu, sợ Đàm Hiểu Phong gọi điện thoại báo cho người tới sửa, vội nói: "Bây giờ mà báo người tới sửa, chờ bọn họ sửa xong thì tôi đã ngủ xong mấy giấc luôn rồi."

Tuy nói là nói thế chứ làm sao có thể ngủ được chứ? Đàm Hiểu Phong đầy nghi ngờ nhưng chuyện ngủ nghỉ vẫn nên được giải quyết sớm, hắn đề nghị: "Hay qua phòng tôi lấy chăn bông cho cậu?"

Phùng Tử Ngưng vội la lên: "Ngủ xong một giấc tỉnh dậy sẽ không bị đông đá luôn chứ?"

Đàm Hiểu Phong nhìn cậu gấp đến độ dậm chân tại chỗ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, đang yên đang lành tự dưng lại hư điều hòa, mà lại chỉ có phòng của Phùng Tử Ngưng bị hỏng. Lúc này Phùng Tử Ngưng đang nhìn chằm chằm hắn dường như đang đợi hắn cho một câu trả lời rõ ràng, Đàm Hiểu Phong bỗng nhiên hiểu rõ liền cảm thấy hoảng hốt. "Ừ..." Hắn lặng lẽ bỏ điều khiển từ xa xuống, "Qua phòng tôi ngủ đi."

Đàm Hiểu Phong vậy mà không có nhắc lại chuyện gọi báo sửa điều hòa? Phùng Tử Ngưng thầm giật mình. Cậu mặc dù nhìn ra Đàm Hiểu Phong rõ ràng bán tín bán nghi, nhưng vì Đàm Hiểu Phong không hỏi cậu đương nhiên sẽ không khai ra, qua loa 'Ồ" một tiếng, hướng đến phòng Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong ở phía sau cậu vẫn chưa cất bước, Phùng Tử Ngưng đột nhiên quay đầu lại, hai người không tránh khỏi mà va vào nhau.

"Ôi chao!" Phùng Tử Ngưng bị đau xoa xoa cằm, ngẩng đầu lườm Đàm Hiểu Phong một cái, quay lại phòng của mình, giải thích nói: "Tôi đi tắm qua một cái."

Đàm Hiểu Phong xoa bóp chỗ vai bị đau, suy nghĩ một chút rồi đi về phòng mình trước.

***

Ôi chao con giai ơi là con giai. Bao nhiêu trí khôn, bao nhiêu skill con học được chỉ vận dụng để lừa trai thế thôi hả con???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro