chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trời mua đông bao quanh khu rừng một màng đêm tỉnh lặng đến rợn người khu rừng như mang theo những âm thanh đáng sợ từ khu rừng phát ra tiếng "gr gr" đó có thể là âm thanh của thú rừng hay thậm chí là lũ quỷ thèm khác thịt người

Xuất hiện với mái tóc đen chuyển tím ở hai râu tóc trên đầu kẹp một chiếc kẹp hình con bướm có viền là màu đen sọc hoa văng mang theo màu xanh loang với hồng khoát lên chiết hoari hình con bướm có hoạ tiếc giống với chiếc kẹp cô đang đeo bận trang phục chuẩn của sát quỷ đoàn cùng cổ áo có viền trắng bận chiếc quần ống rộng tay cầm cây nhật luân kiếm có hoạ tiết bao kiếm hình con bướm khuôn mặt xinh xắn dễ lộ ra nụ cười với đôi mắt màu tím đậm chuyển nhạt dần ko ai khác ngoài shinobu bây giờ đã là 5 năm sau cái chết của hoa trụ giờ đây shinobu đã trở thành trụ cột sử dụng hơi thở của côn trùng

Cô nhảy thót qua các cành cây như thể đang bay nhìn như một chú bướm đang xèo cách tung bay tìm kiếm các kiếm sĩ bị thương cô dừng chân ở một cây cổ thủ lớn nhận được thông tin tất cả mọi người đã được trữ trị xong cô định quay lại nơi đội y tế điệp phủ để hổ trợ cứu trữ thì từ đâu một âm thanh gào thét lên

"Cứu với!!! Ai đó làm ơn cứu tôi với!!"

Shinobu vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu ấy mặt cô ghiêm túc lại dùng hết tốc độ để tìm kiếm âm thanh kêu cứu đó rồi cô thấy một cô bé thắc tóc hai bính khoác chiếc kimono màu xanh lá mạ có hoạ tiếc Sakura có dãy obi màu xanh đậm đôi mắt màu nâu co lại vì sợ hãi shinobu nhanh chóng chạy lại tớm lấy cô bé nhỏ đang rung rẫy mặt trắng bệt như không còn sức sống miệng ko ngừng rung lên tay nắm chặt vào chiếc hoari của shinobu

Cô chấn an cô bé hỏi nguyên nhân tại sao một đứa trẻ lại ở đây với tuyết trời lạnh đến gần âm độ cô bé ấy cất lời " l..là là hắn tên quỷ t..tên quỷ h..ắn muốn ăn thịt e..em" miệng lắp bắp cơ thể ko ngừng rung shinobu lại hỏi" gia đình em đâu? Cô bé?" Đứa trẻ cất lời " họ đều bị hắn ăn thịt hết cả rồi" shinobu lo lắng nhìn đứa trẻ đang ko thể ngừng sợ mà thương cảm

"Ôi một cô gái thật dễ thương"

Tiếng nói cất ra từ sâu trong khu rừng. Từ sâu trong rừng xuất hiện một cơ thể cao lớn vạm vỡ " cảm ơn cô đã tìm lại cho ta điểm tâm" mái tóc màu bạc được chiếu rọi bới ánh sáng của mặt trăng trên đầu có hình cái bớp tạo thành cái mũ khuôn mặt điển trai hớp hồn các thiếu nữ ở tuổi đôi mươi hắn bận chiếc áo của một giáo trụ đôi mắt màu cầu vòng kỳ lạ đến hiếm thấy khắc hai ký tự " thượng huyền nhị" trên tay phải cầm cây quạt bằng vàng tay trái là một cánh tay người lìa khỏi sát vẫn còn nguyên vết máu trên cánh tay ấy

Dựa vào kích thướt của cánh tay đó có
thể là cánh tay của một cô gái từ 18-20 tuổi, hắn nhe miệng cười để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt trên mép miệng hắn vẫn còn dính máu tươi của một cô gái xấu số nào đó một cơn gió thổi qua khiến shinobu ớn người thấy con quỷ ko hề dễ đối phó

"Tên ta là douma tên cô là gì vậy"

Hắn nở nụ cười khiến các thiếu nữ mê mẩn nhưng nó lại khiến shinobu kinh tởm

"Cô có thể đưa đứa trẻ đó cho ta được ko ta sẽ đưa cô bé về với bố mẹ"

Bé gái núp sau lưng shinobu ko ngừng rung lên, tay cứu bám chặt chiếc hoari như đang sở hãi điều gì đó hoặc chính sát hơn là tên quỷ trước mặt hai người

"Nếu ta ko đưa đứa trẻ ra thì sao"

Shinobu nói với giọng điệu đanh thép quyết ko đưa đứa trẻ cho tên quỷ

Mặt hắn tối lại ko còn nụ cười rạng rỡ nữa giờ đây là một khuôn mặt lạnh như băng. Hắn rút ra cặp quạt bằng vàng sắt bén hơn cả dao vừa mền mại vừa nguy hiểm đến đang sợ

Cô đứng người nhìn chằm chằm vào douma ký ước cô như ùa về trước khi kannae mất cô đã cố hỏi rằng tên quỷ giết chị gái mình có hình dạng như nào căng cứ vào lời miêu tả của kanae khi đang thôi thớp tên quỷ đỏ có mái tóc màu bạc với vũ khí là một cặp quạt màu vàng có hoạ tiết bông sen nổi, bật nhất là đôi mắt bảy màu. Cô chợt nhận ra tên quỷ đứng trước mặt là kẻ giết chỉ mình

Cô nhìn tên quỷ ấy cơ thể rung lên vì tức giận tây nắm chặt thanh nhật luôn kiếm

" Coi chừng chị shinobu!"

Tiếng kêu kéo cô về thực tại nơi mà cô đang đối đầu với một thượng huyền hắn ta lao với với cặp quạt sắt bén shinobu kiệp thời dùng kiếm chắn được đòn tấn công " woa cô nhanh nhẹn thật đấy cô gái ko lẽ là một trụ cột sao, cô tên shinobu à cái tên thật xinh đẹp như khuôn mặt cô vậy" hắn miễn cười trước mặt cô, tay hắn ko ngừng dùng quạt tấn công

Lời nói của tên thượng huyền này khiến cô cảm thấy thật kinh tởm đến tận xương tủy cô bật lùi nắm thật chặt một phần của chiếc hoari hét vào mặt douma " tên khốn nhà ngươi ko viết chiếc áo này à!?" Hét lên trong câm phẫn lần đầu cô ko còn cười nửa thây vào đó là khuôn mặt tức giận muốn giết chết tên trước mặt

Douma suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra chiếc áo hoari hoạ tiết con bướm đó là của ai hắn rơi nước mắt dùng quạt che miệng nói với giọng thương cảm " chiếc áo đó của một cô gái xinh đẹp với đeo gai cây kẹp con bướm" nghe đến đó shinobu như rung người tay ngày càng nắm chặt thanh kiếm hơn 

"ta cảm thấy thật đáng tiếc vì ko thể ăn được cô gái vì bị phát hiện hình như cô ta còn có một đứa em gái nữa thì phải? Thật tội nghiệp cho đứa em làm sao" hắn giả vờ khóc những giọt nước mắt rơi lã tã nhưng shinobu lại ko cảm thấy thế

Cô hét lên" ta chính là em gái của cô gái người mà người đang tiếc nuối vì ko thể ăn được đấy tên rác rưởi!" Cô lao đến trong cơn tức giận tay ko ngừng tung chiêu*hơi thở con trùng thức nhất du húy* cô lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc cố hết sức đâm chất độc hoa tử đằng của mình vào cơ thể của douma

Từ đâu một âm thanh nghe như tiếng sấm cô quay đầu lại ko thấy cô bé bận kimono nữa nhìn xung quanh bỗng cô ngước lên thấy cơ thể nhỉ bé đang bị treo trên cành cay lớn với những sợi dây bằng băng

Cô nghĩ * không ổn rồi ở đây có một đứa nhỏ nếu cứu tiếp tục chiến đấu e rằng đứa trẻ sẽ chết vì lạnh mất* ko chần chừ cô nhảy xa khỏi douma nhảy thót lên cành cây chém bây thứ đang trói đứa trẻ lại hình như đứa nhỏ đã ngất vì chiệu nhiệt độ quá sức chiệu đựng cô cất thanh kiếm bế đứa trẻ lao vút lên cây ko quay đầu nhưng cô biết hắn ta đang đuổi theo mình

Cô chạy gấp tiềm kiếm đội điệp phủ nhầm nhận sự trợ giúp cũng như cứu đứa trẻ đang trong tay cô cô quay đầu xem coi hắn đã ngừng đuổi theo chưa hắn ngày càng ngày càng tiếng lại gần hơn cô phải nghĩ cách thoát khỏi thế thành con mồi mới được

Liệu shinobu có thể nghĩ ra cách thoát khỏi việc bị douma truy đuổi đứa trẻ có được cứu chữa kịp thời ko hay cả hai sẽ là thực đơn tiếp theo của hắn đón xem các diễn biết tiếp theo của chương 3

<--- to be continued--->
_____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc chuyện và mong mn tiếp tục ủng hộ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro