chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nee-san! nee-san!nee-san!"tiếng kêu vô vọng cất lên bởi một cô gái với mái tóc màu đen tím xuất hiện trên đầu là chiếc kẹp con bướm đang ôm cơ thể đang dần mất đi sự sống của hoa trụ kanae trên người cô toàn máu, trên khuôn mặt máu nó ngần như muốn che phủ gần khắp mặt cô shinobu cầm tay chị gái mình để lên mặt để có thể giữ lại hơi ấm cuối cùng của chị gái mình shinobu cất giọng "nee-san chị đừng bỏ em mà nee-san!" Lời nói rung rẫy sợ mất đi người chị gái thân yêu cũng là người thân duy nhất còn sót lại của cô sau khi bố mẹ bị quỷ tấn công và giết hại, kanae nói bằng giọng thôi thớp rằng " em hãy sống tốt nha s..hi..no.bu" rồi cô trúc hơi thở cuối để lại tiếng khóc của shinobu trong đêm tỉnh lặng, tay cô nắm chặc tay kanae chỉ muốn chị mình tỉnh lại và chỉ để lại shinobu trống rỗng giữa ko khí se lạnh ban đêm cô ôm cơ thể kanae châm ngòi cho sự hận thù tự nhủ rằng mình sẽ giết diệt hết đám quỷ ấy, không còn bất kỳ âm thanh nào ko gian tĩnh lặng để lại một cô gái nhỏ bé ôm thân thể chị gái mình ko còn một chúc cử đồng hay sức sống nào chỉ là một cơ thể ko chúc cử động

Một con quỷ đứng gần đó nhìn thấy tất cả khuân mặt buồn bã rơi những giọt nước mắt giả tạo trên tay cầm cây quạt màu vàng trong màng đêm đôi mắt màu cầu vòng kỳ lạ hiếm thấy có khác hai ký tự thượng huyền nhị tượng chưng cho cấp bật hằn trên mình khoát lên chiếc áo lem đỏ ở cổ áo và cánh tay áo có cái sọc đỏ tưa ra thành từng chấm đen đi chung là cái áo choàng màu đen mang trang phục của một giáo chủ mái tóc màu bạc lắp lánh điểm trên đỉnh đầu là hình một dũng máu tạo thành hình chiếc mũ hắn ta nhìn về phía shinobu đang ôm cơ thể kanae mà cảm thấy tiếc thương cho hoa trụ mặt dù hắn đã chiến đấu với cô trước khi shinobu xuất hiện hắn để ý đến cô gái với mái tóc chuyển tím bận bộ đồng phục sát quỷ trên đầu kẹp cây kẹp con bướm hắn cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ hắn ko diễn tả được cảm giác ấy rồi hắn cũng ko để ý mà chỉ cảm thấy thương cảm với cái chết của kanae bỏng trời bắt đầu dần chuyển sáng màng đêm đã đang dần bị ánh sáng che phủ của mặt trời hắn vội vã chạy thót vào rừng sâu ko một tiếng động ko một chúc động tỉnh nào mặt trời lên đội điệp phủ đến đem cơ thể của kannae đi để lại shinobu nhìn theo
Ở khu vườn điệp phủ luôn bao quanh bởi bướm giờ đây lại ko xuất hiện chú bướm nào chỉ có bầu trời âm u mây xám xịt như cũng đao lòng trước cái chết của hoa trụ mọi người ở sát quỷ đoàn các trụ cột đều đến và trên tay là các bó hoa cút trắng tinh " thật đao lòng làm sao khi sát quỷ đoàn lại mất đi một trụ cột" chúa công nói trong nổi thương cảm ai cũng đao lòng nhưng họ ko để ý rằng shinobu ko có ở đó cô đang tự nhốt bản thân trong căn phòng mình ko một ánh sáng nào chỉ là một mãng ko giang xám xịt trời rơi xuống những giọt nước mắt đao thương như đồng cảm với cô shinobu ngồi trong một góc phòng tay ôm chiếc hoari của chị gái mình chiếc áo đc xếp ngây ngắn đẹp đẻ cô ôm trong long con tim vụng vỡ nhưng đây ko chỉ là lần đầu cô mất đi người thân cha mẹ cô cũng bị bọn quỷ giết nhờ sự cứu giúp của một trụ cột mà giờ cô mới ở đây à ko là hai chị em cô mới đúng mà giờ thì chỉ còn mỗi cô với kỷ vật của kanae, cô ôm chiếc hoari vào lòng dùi mặt xuống chiếc áo rơi những giọt nước mắt đao lòng như sự kiềm ném đã dồn hết vào nước mắt cô rơi rơi xuống liên tục miệng lẫm bẩm " em xin lỗi ne-san, em xin lỗi, em... x....in..lỗi" cô ko gừng lẫm bẩm miện luôn bảo xin lỗi xin lỗi vì ko cứu được chị vì ko đến sớm hơn vì ko có mặt ở đó sớm hơn nên mới để chị ra đi cô trách bản thân yếu đuối trách rằng cô ko bảo vệ được ai giờ đây cô phải làm gì cô tự hỏi bản thân phải làm gì làm sao để bảo vệ đám trẻ bọn chúng còn quá nhỏ liệu mình có thể bảo vệ được ko đây liệu mình bỗng hình dáng thân thương xuất hiện đó là kannae chị ấy nhẹ nhàng lại ôm cô và nói rằng "hay bảo vệ và chăm sóc tốt cho lũ trẻ thây chị nha shinobu chị sẽ luôn dỗi theo mấy đứa" rồi hình ảnh đó phai đi shinobu bắt đầu đứng dậy cô từng nhớ rằng kannae rất thích thấy mình cười chị ấy bảo rằng mình cười rất xinh đẹp vậy mình sẽ cười thật nhiều vào để chị ấy hạnh phúc. Mặt cô nở một nụ cười dễ che đi một cô gái vừa bị tổn thương một chiếc mặt nạ hoàng hảo che đi sự tức giận câm thù với loài quỷ

Cô đứng dậy khoát lên chiếc hoari của chị gái mình trên tay cầm cây nhật luân kiếm sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo gạt đi những giọt nước mắt giờ chỉ là một nụ cười rời khỏi phòng, aoi và nhóm ba bé gái nhào tới ôm cô khóc nấc lên vì lo lắng cho cô kannao cũng vậy nhưng cô ko biết phải làm gì chỉ đứng nhìn ko cảm xúc. Shinobu ôm lũ nhỏ vỗ về mà nói "ko sao giờ chị ổn rồi mấy đứa đừng khóc nữa chị đây, khóc sẽ ko dễ thương đâu" rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ tay vẫn ôm trầm đám nhóc cô biết đám trẻ cũng đao buồn giống cô, cô sẽ thực hiện nguyện vọng của chị chăm sóc đám nhỏ cô quyết phải giết được con quỷ đã giết chị mình cô sẽ trả thù bằng mọi giá

Cô buôn đám nhỏ ra quạ đưa tin cất tiếng nói " kochou shinobu tiêu diệt tên quỷ ở ngôi làng gần đây ở hướng Tây kocho shinobu tiêu diệt tên quỷ ở ngôi làng gần đây ở hướng tây" cô nhận nhiệm vụ mới của quạ đưa tin đi tiêu diệt một con quỷ gần đây. Cô tạm biệt đám nhỏ mà vội vã rời điệp phủ cùng lực lượng y tế của Điệp Phủ đến ngôi làng gần đây ở phía Tây tiêu diệt con quỷ phá đi sự thanh bình của một ngôi làng

LŨ QUỶ ĐÁNG CHẾT CÁC NGƯƠI SẼ TRẢ GIÁ VỚI TỘI LỖI CỦA CÁC NGƯƠI Ở DƯỚI ĐIỆN NGỤC-shinonu

Shinobu liệu có thể mạnh mẹ trả thù được tên quỷ đã giết chị gái cô không hãy đón xem các diễn biết khác của các chương sau cảm ơn và hẹn gặp lại

<--- to be continued--->

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc chương đầu tiên cũng như là ủng hộ cho mình mình rất biết ơn vì điều đó do đây là lần đầu nên mong mn chăm chế cho qua mình sẽ cố gắng tiếp thu Góp ý của mn
Adigoto mina!♥️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro