Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thừa Phong.

Lâm Nghiên ôm sách trở về phòng ngủ, trong lòng thầm nói mười nghìn lần: Đó là anh ta chuộc tội, đó là anh ta chuộc tội ~~ Cuối cùng trong lòng đã ổn định không ít, nhịp tim cũng mới chậm lại.

Lần sau, đi thư viện trả đúng hẹn là không nợ anh ta nhỉ? Người bạn nhỏ Lâm tốt bụng, sao bạn bỗng nhiên đổi vai diễn? Sao bạn bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng? Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao!

Cuộc sống này bởi vì một quyển sách mà tươi đẹp lên, bởi vì, người kia, anh ta đột nhiên biến mất, đi đâu cũng không nhìn thấy anh ta. Cuộc sống này, yên tĩnh ~~ nhưng, đáy lòng bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng, là thế nào?

"Tiểu Nghiên, dưới lầu có người tìm ~~~ là một anh chàng đẹp trai!!" Trưởng phòng ký túc xá bỗng nhiên cực kỳ kích động lao vào phòng ký túc xá, kéo Lâm Nghiên đang ngủ bù ở trên giường lao ra ngoài.

Đại tỷ! Đại tỷ! Mình chưa thay áo ngủ, tóc chưa chải, còn đi dép hai màu, cậu phải kích động tới như vậy sao! Lâm Nghiên bi thương nhắc nhở.

Đến khi thấy người đứng dưới ký túc xá chờ cô là ai, cô có loại xúc động hận không thể đi đập đấu vào tường đã bùng lên đến điểm cao nhất từ trước đến nay, em gái nó! Lại là Chu Lăng Tiêu biến mất đã lâu! Không phải là cô chỉ trả sách muộn ba ngày thôi mà, đến mức vì ba xu mà phải lao đến phòng ký túc xá ư!

Quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều keo kiệt, mẹ nói thật đúng!

Ba Lâm: ... Con gái, đó là mẹ con thuận miệng nói trong lúc tức giận... Cha con cũng không keo kiệt...

Đối diện với nụ cười yếu ớt và vẻ mặt không vui của anh ta, Lâm Nghiên lôi Trưởng phòng ký túc xá đang hoa si chảy nước miếng dừng lại, lục túi: "Có ba xu không? Cho tớ mượn trước! Trở về trả cậu!" Bi kịch, mặc áo ngủ, không mang cái gì.

Trưởng phòng ký túc xá nuốt nước miếng, si ngốc nói: "Có..."

Lúc này đừng nói là ba xu, nói không chừng bảo cô xóa toàn bộ manga BL được giấu kỹ trong máy tính cô cũng đồng ý...

Kéo tay anh, hung hăng đập ba xu vào lòng bàn tay anh, ngẩng đầu, ngửa mặt: "Trả lại anh, thanh toán xong!" Mắt nhỏ lúng túng, giống như có gì đó.

Trong lòng Chu Lăng Tiêu vui vẻ, cô nàng này, sao có thể luôn luôn khiến người ta, có xúc động muốn đụng tường như vậy?

Mím môi, che giấu nụ cười, khẽ nhíu mày, đối diện với đôi mắt tròn tức giận của cô, thản nhiên nói: "Anh đến là để nhận lỗi, chuyện ngày đó..."

Còn chưa nói xong, đã phát hiện dưới chân lại tê rân, cúi đầu, quả nhiên, dép lê hai màu của nha đầu kia, đã hung hăng dẫm lên giày bóng rổ mới tinh của anh.

"Không được nói chuyện ngày đó!" Lâm Nghiên tức giận. Thì ra không chỉ muốn ba xu, xem ra còn muốn lãi. Xoay người, lấy từ trong túi tiền của Trưởng phòng ký túc xá đang ngẩn ngơ ra một xu nữa, đập vào trong bàn tay anh: "Được rồi! Không cần phụ lại!"

Chu Lăng Tiêu ngẩn ngơ sửng sốt nửa khắc, không biết làm sao, nhìn anh giống người keo kiệt như vậy sao? Vì ba xu, chạy như bay tới đây?

Giọng nói mang theo bất đắc dĩ, che trán: "Anh nói là, anh muốn mời em ăn một bữa cơm, nhận lỗi mà thôi."

"Không cần!" Tiểu Nghiên tử nào đó bỗng nhiên tăng vọt sĩ khí không biết từ nơi nào tìm được tự tin, dương dương tự đắc kéo Trưởng phòng ký túc xá vẫn còn đang si mê nghênh ngang đi.

Hừ hừ, ai hiếm một bữa cơm! Có thể bồi thường được cái ôm đầu và nụ hôn đầu của cô sao!

Mặc dù, mặc dù, bây giờ cô rất đói! Đứa trẻ đọc sách suốt đêm, ban ngày ngủ bù, không chịu nổi! Mặt cô gái nào đó đỏ bừng, trong lòng căm hận, đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết anh muốn mập mờ với tôi! Chị mới không nói với chú!

Chu Lăng Tiêu thở dài, nhìn bóng dáng thẳng tắp của cô gái nào đó ở phía xa, thầm nghĩ: "Cô gái có IQ cao, EQ thấp, thật khó cưa đổ!

Đường còn dài, mình theo đuổi từ trên xuống dưới... Chu đại soái ca, cố gắng lên ~~ mày làm được ~~~ Nhóm ba người đáng khinh phòng ký túc xá là hậu thuẫn đáng tin của anh cộng thêm đoàn hậu viện.

Đến lúc Lâm Nghiên kéo Trưởng phòng ký túc xá trở lại phòng ký túc, lập tức bị tam đại nữ Kim Cương bao vây chặt chẽ: "Lâm Tiểu Nghiên, thành thật khai báo! Cậu và Chu đại soái ca là quan hệ gì?"

Lâm Nghiên nghẹn đỏ mặt oan ức nói: "Mình đâu biết anh ta là ai!" Không thể giải thích được! Đi đêm nhiều, quả nhiên dễ gặp quỷ!

Sau trận nghiêm hình tra tấn này, Lâm Nghiên trở lại cuộc sống bi thảm mỗi ngày gặp người họ Chu nào đó ít nhất hơn ba lần. Trường đại học A này, nó không nhỏ mà?

Sao có thể luôn trùng hợp như vậy chứ?

Thật ra thì, cô gái, cô không biết tay chân đoàn hậu viện của Chu đại soái ca dài bao nhiêu à. Hành trình của cô, người ta sớm đã biết rõ ~~

Mặc dù hơi phiền, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào, lại là tình huống gì?

Ngày nào đó, dưới cái nắng như thiêu như đốt, Tiểu Nghiên Tử kéo Trưởng phòng ký túc xá chạy vội đi căn tin. Nhìn thấy biển người trên quảng trường phía trước căn tin, trong lòng buồn bực hiếm thấy. Mặt trời lớn như vậy, sao còn nhiều người như thế?

Mặc kệ, ăn cơm quan trọng hơn.

Đến lúc Lâm Nghiên ăn no bước ra khỏi cửa căng tin, đám người này đã tụ tập ngày càng đông? Chẳng lẽ có biểu diễn? Trưởng phòng ký túc xá ôm ý nghĩ có trò hay sao có thể bỏ qua, liền kéo Tiểu Nghiên Tử chui vào đám người.

Cừ thật! Cửa tỏ tình!

Còn là nữ theo đuổi nam!

Lâm Nghiên chỉ liếc nhìn một cái liền muốn che mặt.

Vì sao?

Không vì sao cả! Chỉ vì nam chính là Chu Lăng Tiêu! Thấy anh ta là điềm xấu! Nhất là loại tình huống này!

Năm mươi năm sau, Lâm Nghiên đã trách bản thân miệng quạ đen, sao có thể chính xác như vậy chứ?

Trong lòng còn chưa kịp chế nhạo xong, liền thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía các cô. Vội vàng kéo Trưởng phòng ký túc xá định rút lui, nhưng, sao cô ấy cũng trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt như ăn trứng gà thối vậy?

"Đi... đi!" Đi nhanh một chút, thấy người này là không có chuyện tốt!

Sao hóa đá? Không phải là phơi nắng lâu cảm nắng rồi chứ?

Tay Lâm Nghiên còn chưa sờ lên trán Trưởng phòng ký túc xá, nửa đường đã bị người khác chặn: "Vợ, em tới rồi à."

Hoàn toàn khiếp sợ!

Trợn mắt nhìn! Người này sao lại dùng chiêu này! Lần trước là ở đường nhỏ hẻo lánh, nhưng lần này là ở cửa căn tin náo nhiệt nhất của toàn đại học A!!! Đừng kéo người khác xuống nước như vậy!!! Không nhìn thấy cô nàng mập mạp kia trợn to hai mắt hận không thể ăn cô! Đừng lại lấy cô làm con dê thế tội! Ngay cả Trưởng phòng ký túc xá cũng đầy vẻ đau buồn, khiếp sợ cộng thêm bị lừa dối! Đợi lát nữa trở về cô sẽ phải đối mặt với ghế hùm hay là nước ớt đây? Ông trời ơi, cứu cô đi!

"Anh... anh là ai!" Lâm Nghiên căng thẳng sẽ dễ nói lắp, đặc biệt là dưới nhiều ánh mắt đầy hứng thú như vậy, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi: "Tôi... tôi không biết anh..."

"Trưởng phòng, chúng ta mau đi thôi!" Lâm Nghiên đã suýt khóc, quay đầu túm tay áo Trưởng phòng ký túc xa liều mạng cầu cứu. Nói không xem náo nhiệt, mọi người thế nào cũng phải đến xem, xem thì xem đi, xảy ra chuyện còn không cứu cô!

"Nghiên Nghiên, xin lỗi. Mấy ngày hôm trước anh khá bận, em đừng giận có được không?" Chu đại soái ca nói với ánh mắt chân thành tha thiết, giọng nói dịu dàng. Nếu để mấy người bạn cùng phòng vô lương kia của anh nhìn thấy, thế nào cũng phải rú lên như điên. Chu Lăng tiêu cũng có một ngày dịu dàng như vậy?! Còn không bằng bạn nói lợn mẹ biết leo cây!

Mắt thấy vẻ mặt của mỹ nữ đối diện càng lúc càng tái nhợt, Lâm Nghiên muốn khóc cũng không ra nước mắt. Mỹ nữ, thật sự không liên quan đến tôi! Tôi thật sự không có quan hệ gì với người này!

"Tôi... Tôi thật sự không biết anh..." Lâm Nghiên chỉ kém giơ tay lên trời thề. Vấn đề là, giơ tay lên trời thế, dường như người ta cũng không tin.

Chu Lăng tiêu thở dài làm ra vẻ ai oán, mắt đào hoa hơi rũ, quả nhiên là một Vương tử sầu muộn. "Nghiên Nghiên, anh biết khoảng thời gian trước lạnh nhạt với em là anh sai. Nhưng anh cũng là vì tương lai của chúng ta mới phải dành nhiều thời gian cho việc học lên như vậy. Em đừng giận, chờ anh qua khoảng thời gian bận này, nhất định sẽ ở bên em."

Tương lai, còn chưa tới! Mọi người sao có thể tin người này nói! Sao có thể đều dùng loại ánh mắt "nữ sinh này thật không hiểu chuyện" để nhìn cô chứ! Cô thật sự không cố tình gây sự! A, cô cố tình gây sự thì liên quan gì đến anh ta!

"Trường phòng... Mình thật sự không biết người này..." Lâm Nghiên kéo tay áo Trưởng phòng ký túc xá còn kém muốn khóc. Đừng lôi kéo chỉnh người khác như vậy, mỗi lần đều là cô, sao đen thế này!

Trưởng phòng ký túc xá nào đó tỉnh lại từ trạng thái khiếp sợ, quên tình nghĩa, nhẹ nhàng tung ra một câu: "Lần trước tớ nhìn thấy anh ta đến dưới ký túc xá tìm cậu...".

Được rồi, quên mất mấy người trong phòng ký túc xá đều không có tính người, nhất là Trưởng phòng ký túc xá, trai đẹp là trên hết. Cô sao có thể trông cậy vào cô ấy chứ...

"Vậy, không có việc gì tớ đi trước nhé... Các cậu từ từ nói chuyện..." Kéo Trưởng phòng ký túc xá muốn nhanh chóng chạy đi, thừa dịp bây giờ còn có thể đi nhanh chóng rút lui, đợt lát nữa sẽ thật sự bị bao vậy!

"Nghiên Nghiên!" Chu Lăng Tiêu nhanh tay nhanh mắt, kéo cánh tay Lâm Nghiên, khẽ nhíu mày: "Anh biết em không thích cô gái khác dây dưa với anh, anh đã nói rõ với các cô ấy, em mới là người duy nhất anh quan tâm, đừng giận được không?" Ba chữ cuối cùng kia, dùng hết dịu dàng, muôn vàn triền miên, hết sức tiêu điều, có thể nói là tràn đầy trìu mến.

Xung quanh có tiếng hít khí.

"Đó là Chu Lăng Tiêu! Vương tử của Học viện Máy tính!"

"Ứng cử viên sáng giá nhất cho giáo thảo trong truyền thuyết?"

"Oa! Thật đẹp trai!"

"Chẳng những đẹp trai, còn si tình ~~ đàn ông như vậy bây giờ ít lắm ~~"

Còn có nữ sinh nhỏ hờn dỗi với bạn trai của cô ấy nói: "Nhìn xem, nhìn xem bạn trai người ta nói lời tâm tình như thế nào ~~ Anh lặp đi lặp lại chỉ vài câu như vậy ~~ Một chút ý nghĩa mới cũng không có nữa ~~"

Mí mắt Lâm Nghiên giật giật, thật muốn cứ như vậy ngất đi, nhưng không được, cô phải lao ra khỏi vòng vây này trước mới được. "Bạn học này, chúng ta thật sự không quen nhau." Anh muốn tìm phiền phức, tìm người quen được không! Đừng lần nào cũng lấy cô làm bia đỡ đạn! Bây giờ đang thịnh hành tình cảm nam – nam, hiểu không?

"Chúng ta không quen nhau sao? Nụ hôn đầu của em là của anh ~"

"Rầm rầm" là tiếng Trưởng phòng ký túc xá ngã xuống đất, ngón tay bắt đầu run rẩy, cô ấy kêu một câu ai oán: "Các cậu đã thông đồng đến nước này từ lúc nào! Sao cậu không nói với bọn tớ!"

Lâm Nghiên: ... Đây không phải là chân tướng sự thật!

"Trưởng..."

Giải thích gì đó, có thể để đó nói sau, bây giờ, cậu giúp mình giải quyết chuyện trước mắt trước đi. Trong mắt Chu Lăng Tiêu mang theo ý cười, môi đã cong lên.

Giải thích thêm nữa, em cũng không nói rõ được.

Lâm Nghiên, em tưởng rằng em còn có thể tiếp tục ung dung tự tại? Nên ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Chu của anh đi.

Được rồi, Lâm Nghiên thật sự hôn mê.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro