Chương 1 + chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Thừa Phong.

Chương 1

Lâm Nghiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường phòng tự học, đã năm giờ rưỡi, lúc này căn tin hẳn là đã ít người hơn rồi? Nhắc mới nhớ, trường đại học A cái gì cũng tốt, điều duy nhất khiến người ta rối rắm là tăng nhiều cháo ít. Trường học lớn như vậy, nhưng chỉ có hai cái căn tin ba tầng. Vừa đến giờ ăn cơm là người đông nghịt, sẽ khiến bạn có loại cảm giác đã vượt qua thế giới rộng lớn.

Vào thu, ngày cũng ngắn hơn, tuy mới năm giờ rưỡi, nhưng ngoài trời đã tối om, con đường nhỏ từ thư viên đến nhà ăn cũng thưa dần người. Thu dọn những thứ linh tinh trên bàn, ôm sách, đeo MP4 vào tai, Lâm Nghiên chậm rãi đi trên con đường nhỏ dẫn đến nhà ăn.

Ôi, ngày mai lại có lớp Toán cao cấp. Nghĩ đến việc này, đầu Lâm Nghiêm căng ra. Là sinh viên khoa Văn, liều sống liều chết thi đậu trường đại học A, báo danh khoa Tài chính tốt nhất trường. Kết quả phát hiện, khoa Tài chính có yêu cầu rất cao đối với Toán cao cấp, Lâm Nghiên bỗng chốc trợn tròn mắt.

Năm đó, để đạt điểm cao môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, mỗi ngày mỗi đêm cô đều làm đề thi Toán. Khó khăn lắm mới thi đỗ Đại học, còn tưởng rằng Đại học có thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này, không ngờ, Đại học còn có Toán cao cấp chờ đợi! Cái gì mà vi phân và tích phân, đại số tuyến tính. Buổi học đầu tiên, cô đã suýt khóc trong lớp. Đừng mang theo cái này, chơi người cũng không thể như vậy! Vậy mà Lão Tôn dạy Toán cấp ba luôn miệng nói lên Đại học là giải phóng...

Này, Tiểu Nghiên tử à, cô đã quên sao. Sau khi giải phóng, còn có ba năm nội chiến, còn có chống Mỹ giúp Triều Tiên, còn có...

Cho nên, chịu đựng đi. Chờ khi nào con dâu thành mẹ chồng, xem như cô tu thành chính quả!

Theo cách nói của Lâm Nghiên, sự căm ghét của cô với môn Toán đến mức độ nào? Đó chính là, sau này, nếu con trai cô hỏi cô bài Toán, cô sẽ không trả lời nó, trực tiếp ném một câu: "Tìm ba con đi." rồi đuổi đi. Chuyện cười, tốt nghiệp Đại học rồi còn muốn để cô làm đề Toán, có thể sao?

Bạn tốt Trương Ninh rất khinh thường hành vi vô trách nghiệm này của cô, còn nói mong sau này cô tìm được một sinh viên khoa Văn, xem cô có dạy hay không.

Dĩ nhiên, ở trong mắt Lâm Nghiên, loại lời nói không có tính uy hiếp gì này có thể trực tiếp bỏ qua. Cô đã hạ quyết tâm muốn tìm một người chồng Khoa học tự nhiên siêu tốt, không vì cái gì khác, chỉ vì về sau trong nhà có người dạy con trai cô Toán Lý Hóa! Học được Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ, còn có chút lý lẽ!

Đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi reo.

Là điện thoại nhà.

"Mẹ, con biết rồi, lần sau sẽ đi ăn sớm hơn. Vâng, sẽ không nguội. Thức ăn ở trường cũng không tệ lắm, không sao. Vâng, tháng sau sẽ về nhà, con biết... Được, vậy con cúp trước nhé..."

Cúp điện thoại, nghĩ tới sự quan tâm của cha mẹ trong lời nói liên miên cằn nhằn, Lâm Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể bị gió đêm thổi hơi lạnh cũng ấm áp lên. Có ba mẹ ở đây, làm gì cũng có tinh thần!

Nghĩ như vậy, bước chân của Lâm Nghiên cũng nhẹ nhàng hơn một chút, bầu trời đen mênh mông cũng nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Đang đi, phía trước lại truyền đến tiếng khóc hu hu và tiếng nói chuyện. Nói là tiếng nói chuyện mà dường như có phần không giống, nghe giống như tiếng khóc của một cô gái, còn loáng thoáng có tiếng của nam sinh, nghe không rõ lắm, có lẽ là người yêu cãi nhau. Lâm Nghiên nghĩ vậy cũng không muốn phiền phức, muốn vòng qua đoạn đường kia, nhưng ngẩng đầu nhìn, trong lòng liền bắt đầu hối hận, tại sao phải đi đường nhỏ chứ? Bây giờ ngay cả đổi đường đi vòng qua cũng không được, còn phải đi về phía trước! Trong lòng Lâm Nghiên lúng túng, sau khi dừng bước một chút vẫn đi về phía trước.

Tôi cúi đầu đi được chưa? Không chú ý đến tôi không chú ý đến tôi... Lẩm nhẩm trong lòng. Lâm Nghiên cúi đầu, ôm chặt sách hơn một chút.

Sắp đến gần cặp đôi kia, mơ hồ nghe thấy cô gái đang khóc: "Sao anh không thích em... Em thích anh như vậy, anh thích em một chút sẽ chết à..."

Thì ra là yêu đơn phương.

Nam sinh vẫn im lặng, Lâm Nghiên cũng sẽ không nhiều chuyện ngẩng đầu xem cuộc chiến. Có một câu ngạn ngữ nói thế nào ấy nhỉ? Đừng nhìn việc khiếm nhã, đừng nghe việc khiếm nhã. Việc "nghe" này cô không thể khống chế, "nhìn", cô vẫn có thể quyết định.

Cúi đầu muốn lặng lẽ đi qua, một bước, hai bước, mấy bước nữa là có thể cách xa nguồn chiến tranh, Lâm Nghiên đếm bước đi trong lòng.

Nam chính phía sau cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói rất trong trẻo, rất êm tai, không giống như nam sinh thô lỗ, cũng không giống như nam sinh ngại ngùng.

"Tôi đã có bạn gái."

Sau đó nữ chính liền dập đầu khóc lóc (*) một hồi: "Em không tin, em không tin! Bên cạnh anh vẫn luôn chưa từng xuất hiện nữ sinh nào! Anh lừa em, lừa em!"

(*) Nguyên văn là 哭天"khóc thiên thưởng địa": Miệng vừa khóc to vừa gọi trời, vừa đập đầu xuống đất, miêu tả một loại đau đớn cực độ.

Lâm Nghiên đang bổ não cuộc đọ sức giữa Giáo chủ đã xuống ngựa và cô gái tội nghiệp ở trong đầu, không nhịn được bật cười "xì" một tiếng. Khoảnh khắc phát ra tiếng kia liền ý thức được hành vi bất lịch sự của mình, càng cúi thấp đầu hơn, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh.

Lúc này, nam chính lại lên tiếng: "Tôi đã có bạn gái, tôi mặc kệ cô có tin hay không."

Lâm Nghiên bổ sung một câu ở trong lòng: "Mặc kệ cô tin hay không, dù sao tôi cũng tin."

Nữ chính tiếp tục run rẩy: "Em không tin, em không tin! Trừ khi anh gọi cô ấy đến trước mặt em! Nếu không em sẽ không từ bỏ!"

Lâm Nghiên nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, đúng là một nữ sinh có nghị lực. Đổi thành cô, đừng nói là bị mọi người bàn tán, ngay cả chủ động tỏ tình sợ rằng cũng không làm được. Nữ hiệp, tiểu sinh bội phục ~

Dưới chân Lâm Nghiên không ngừng, lỗ tai lại dựng lên, muốn biết nam chính trả lời như thế nào. Nụ cười ở khóe miệng còn chưa khép lại, cơ thể lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Lâm Nghiên nhất thời hoảng sợ, sách trong lòng cũng rơi xuống đất.

Ngước đôi mắt to hoảng hốt lo sợ, Lâm Nghiên khó hiểu trừng mắt với tên đầu sỏ gây ra. Một cái liếc mắt này, trong nháy mắt lại bị một đôi mắt đen sâu như mực hút sâu vào. Nhìn bình thản không dao động, trong nháy mắt lại như hiện lên một chút ý cười. Đôi mắt như hai ngôi sao của nam sinh cứ như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, nhìn như cưng chiều.

"Đã nói với em ở bên kia chờ anh là được, sao không đợi được? À, em sợ tối, anh sai rồi, sao có thể để em chờ một mình ở bên kia chứ?" Giọng nói của anh chàng đẹp trai trước mắt dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, nói xong còn dùng tay vén tóc mái của Lâm Nghiên.

Nếu không phải cô bị anh ta ôm vào trong ngực, có lẽ bản thân Lâm Nghiên cũng cảm thấy, ai nói đôi này không phải là người yêu thì đó chính là mắt mù!

Lâm Nghiên hoàn toàn không hiểu tình hình sự việc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ai có thể nói cho cô biết nam sinh cười như hoa đào này là ai hả? Dựa vào cái gì anh ta còn ôm cô! Cái ôm đầu tiên!!! Trong lòng Lâm Nghiên phát điên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra! Bản thân lại không mất trí nhớ. Rõ ràng, nhớ rõ ràng trong những người cô quen biết, không có người này!

Lâm Nghiên giãy dụa, nhưng không ngờ nam sinh này nhìn gầy yếu, sức lực lại không nhỏ, tay ôm eo cô cực kỳ cứng rắn. Trừng mắt nhìn anh ta: "Anh là ai! Tôi không biết anh!"

Nam sinh cũng không giận: "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không nên để em chờ lâu như vậy. Đánh anh mắng anh cũng được, đừng nói không biết anh..."

Lâm Nghiên trợn tròn mắt, nhưng trong nháy mắt liền hiểu được mưu đồ của nam sinh. Xem ra định dùng cô để đuổi nữ sinh này, hừ, dựa vào cái gì cô phải làm lá chắn cho anh ta?

Không nghe theo.

"Tôi thật sự không biết anh, anh buông tôi ra." Nếu không buông tay, thật sự sẽ không khách khí nữa!

Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nam sinh lóe lên ý cười, ngữ khí càng thêm u oán: "Vợ à, anh sai rồi... Anh thật sự sai rồi... Trở về em phạt anh như thế nào đều được..."

Vợ, còn vợ! Vợ cái đầu anh!

Lâm Nghiên cảm thấy tu dưỡng tốt đẹp của bản thân cũng bị mài hết sạch. Dưới chân không chút lưu tình giẫm lên giày bóng rổ trắng như tuyết của nam sinh. Tôi giẫm tôi giẫm tôi giẫm giẫm giẫm, tôi xem anh còn không buông tay!

Mày kiếm của nam sinh chỉ cau lại trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại dáng vẻ oán phu: "Vợ, mỗi lần em tức giận không phải cắn anh thì là giẫm anh, anh vẫn khá thích em cắn anh..." Nói xong còn ranh mãnh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng phấn của Lâm Nghiên, cứ thế nhìn cho cô đỏ mặt.

Nha đầu này, thú vị. Chu Lăng Tiêu cười nói trong lòng, nếu như dưới chân lưu tình chút nữa, như vậy thì càng đáng yêu.

Lâm Nghiên đã suýt khóc. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Cô có thói quen cắn người này từ khi nào, tại sao cô không biết? Anh ta, anh ta nói như thật vậy?

Nữ sinh ở đối diện nhìn thấy hai người trước mặt tản tỉnh nhau như ở nơi không người, quên cả khóc.

Người này, người này thật sự là Chu Lăng Tiêu lạnh lùng, người được gọi là khó đối phó nhất của Học viện Máy tính sao? Không thể nào! Nhất định là có người giả mạo! Nhất định là vậy!

Nữ sinh lau nước mắt, hỏi với giọng run rẩy: "Anh, anh là Chu Lăng Tiêu?"

Chu Lăng Tiêu quay về phía nữ sinh, lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, tiếc chữ như vàng nói: "Ừ."

Đúng thật, lạnh nhạt đến như vậy, chỉ có một mình Chu Lăng Tiêu! Nhưng vì sao anh ấy nhiệt tình với nữ sinh này như vậy?

Nữ sinh không cam lòng nói: "Em vẫn không tin, anh có gì có thể chứng minh cô ấy là bạn gái của anh?"

Lâm Nghiên còn kém ngửa mặt lên trời gào lớn: "Tôi không phải là bạn gái của tên này!" Nhưng có vẻ như hai người này đều trực tiếp không để ý đến cảm nhận của cô, đương sự đột nhiên gặp rắc rối này. Chu Lăng Tiêu suy nghĩ một chút: "Cô muốn tôi chứng minh thế nào?"

Nữ sinh suy nghĩ một lát: "Hôn cô ấy, em liền tin. Sau này sẽ không quấn lấy anh nữa."

Lâm Nghiên vừa nghe thấy lời này, mặt còn chưa kịp đen, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại ở trước mắt cô, thấy rõ lông mi dài nhỏ. Ấm áp trên môi, cảm xúc mềm trơn xa lạ đang nói với cô, mọi thứ đều không phải là mơ. Lâm Nghiên bị tập kích bất ngờ chỉ cảm thấy nhiệt độ từ giữa môi, trong đầu cô cũng nổ vang ầm ầm. Đôi mắt to thậm chí bởi vì hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào anh ta, hoàn toàn ngây ngốc.

Trong lòng Chu Lăng Tiêu buồn cười, nhưng trên mặt càng nghiêm túc hơn. Như muốn hôn tỉnh nàng dâu nhỏ đang ngủ của anh ta, vươn tay ôm lấy đầu cô, vừa hôn sâu hơn.

Nữ sinh không cam lòng nhưng không biết làm sao, dậm chân, hừ một tiếng rồi quay người chạy đi. Chỉ còn lại hai người hoàn toàn không biết đang làm gì vẫn còn ôm nhau trong tư thế ám muội kia.

Lâm Nghiên đột nhiên hoàn hồn. "Xoẹt" đẩy anh ta ra, hung hăng trợn mắt nhìn anh. Dùng mu bàn tay lau đi lau lại môi, trong lòng nhỏ máu. Đây là chuyện gì chứ. Cái ôm đầu tiên còn chưa tính, vậy mà nụ hôn đầu cũng mất rồi!

Mặc dù cô cũng chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu của mình phải lãng mạn thế nào, ấm áp thế nào, nhưng, nhưng, tuyệt đối không phải ở dưới tình huống gần như tối đen này, bị một người đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu! Mặc dù, dáng dấp của anh ta khá tốt! Anh ta, anh ta lại còn đang liếm môi, tên quá đáng!

Lâm Nghiên trợn tròn đôi mắt hạnh, hai gò má trắng nõn ửng đỏ. Nếu không phải sắc trời dần tối, sợ là cô càng không ngẩng đầu lên được. Sách rơi xuống bên chân, cũng không rảnh để chú ý đến.

"Anh! Đừng để tôi gặp lại anh!" Để lại một câu uy hiếp không phải uy hiếp như vậy, Lâm Nghiên ôm lấy sách dưới đôi mắt cười đào hoa như cười mà không cười của anh, kêu một tiếng rồi chạy mất dạng.

Khóe miệng của Chu Lăng Tiêu hơi cong lên, phác họa ra nụ cười rất nhạt mà dịu dàng, mặc dù con ngươi xinh đẹp của anh vẫn chứa đầy sự thờ ơ độc nhất vô nhị, nhưng nhìn kĩ, lại loáng thoáng có thể thấy ý cười không che giấu được trong mắt anh.

Nha đầu này... Ngược lại rất thú vị.



Chương 2

Sau đó, Lâm Nghiên cảm thấy cô đã trải qua tám kiếp, đi đâu cũng có thể nhìn thấy người này, hoàn toàn là oan gia ngõ hẹp!

Trong thư viện, trong nhà ăn, trên thao trường, trên sân quần vợt, đâu đâu đều là người này! Lâm Nghiên có chút sụp đổ. Mỗi lần vừa thấy anh ta liền không tự chủ sẽ đỏ mặt. Nghĩ đến xúc cảm như quen thuộc lại như xa lạ kia...

Nếu như cô là nữ hiệp, nhất định sẽ hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt tay ăn chơi này!

Đáng tiếc, cô không phải...

Ôi, cứ đọc sách đi thôi...

"Dì ơi, cháu muốn mượn mấy quyển sách này." Trong thư viện, Lâm Nghiên cười tươi nói với dì thủ thư.

Dì cười nhận sách của cô, nhưng liền nhíu mày: "Bạn học, tám quyển sách lần trước cháu mượn còn chưa trả, lần này chỉ có thể mượn hai quyển."

Lâm Nghiên khẽ "dạ" một tiếng, quên trả sách!

Nhíu mày hơi bối rối, bỏ quyển nào thì tốt hơn? Còn chưa nghĩ xong, đã có một đôi tay thon dài đưa một tấm thẻ qua, giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu: "Dùng của anh đi."

Lâm Nghiên quay đầu, đối diện với một đôi mắt đào hoa sáng ngời, ơ, lại là người nào đó, đúng là âm hồn không tan...

Còn chưa nói hết chữ "không", dì ấy đã cười híp mắt nhận thẻ.

Khi nói ra chữ "dùng" đã nghe thấy một tiếng "tích" lanh lảnh, dì ấy cười híp mắt đã quẹt xong rồi.

Trong lòng Lâm Nghiên rơi lệ đầy mặt, dì, dì cũng như vậy sao! Nhìn thấy soái ca, cũng không thể năng suất cao hơn nhiều như vậy!

Trừng anh ta một cái, cầm lấy sách liền đi, đừng theo kịp đừng theo kịp!

Chu Lăng Tiêu nhìn thấy đuôi ngựa vung vung của cô không khỏi cười ra tiếng. Nha đầu này, sao có thể thú vị như vậy? Mỗi lần thấy anh, giống như thấy virus. Trông hắn kinh khủng như vậy sao?

Đến khi đám anh em vô lương trong phòng ký túc xá của Chu Lăng Tiêu tới, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chu đại soái ca luôn luôn lạnh lùng, vậy mà nhìn khung cửa trống không cười dịu dàng. Thật sự là rất kinh khủng!

"Soái ca, cậu làm sao vậy?" Lão Tứ trong phòng kí túc xá sợ run cả người, hoảng sợ hỏi han.

Chu Lăng Tiêu tức giận trừng bạn thân một cái, thong thả nói: "Ngắm mỹ nữ ~ ~" bỏ lại ba người háo hức đang cùng trông chờ mòn mỏi, lâng lâng rời đi.

Người đẹp thôi, đương nhiên là có, nhưng mà, không phải cho các cậu nhìn ~ ~ Chu đại soái ca nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro