Kẹo đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-OrterWirth: Nếu như ta chưa từng tồn tại.

-"Tất cả điều tốt chỉ xảy đến với tôi khi một trong hai ta chưa từng tồn tại mà thôi!"-Wirth hét lên, ném thẳng cuốn sách vào mặt Orter khi bắt gặp hắn ngay giữa hành lang nhà Lang.
Cả hai đã có một trận cãi vã lớn, à, chỉ có mình em mắng hắn thôi.

Orter cầm lấy cuốn sách, cuốn sách nhàu nát dán đầy ghi chú như đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bên trong tràn ngập những lời ghi về thuốc mà em trai hắn pha chế, tự uống nó mỗi ngày, chỉ để mạnh hơn.

Để vượt qua hắn.

Vì em cho rằng em quá thảm hại.

Tất cả chỉ vì cái bóng của hắn.

-"Phải...điều đó chỉ xảy ra khi một trong hai ta chưa từng tồn tại, và kẻ đó là anh..."-Orter lẩm bẩm, siết chặt lấy tay mình. Máu đỏ nhỏ giọt lách tách xuống sàn, hắn cúi mặt. Là do hắn nhỉ? Chỉ vì em đuổi theo cái bóng của hắn mà thôi.

-"Phải, là do anh, là tại anh! Tất cả là do tên khốn nhà anh!"-Wirth như trút giận lên hắn, nghiến răng mà nói. Em đau, hắn cũng đau, cả hai ta đều đau vì nhau. Hắn muốn ôm em, cơ mà không được nữa rồi.

Orter yêu em, nhưng chính sự vô tâm bất cần của hắn càng ngày càng đẩy cả hai ra xa.
Wirth cũng yêu hắn, nhưng em cũng quá mệt mỏi để chấp nhận.

Nếu một trong hai không nên tồn tại...thì đó chính là hắn.

Khoảng cách chạm tới em...càng lúc càng xa.
Liệu hắn có thể với tới em không?

-AgitoEdgar: Hạnh phúc của em.

-"Tiền đề để hạnh phúc của một đứa trẻ là gì?".
Đó là câu hỏi mà Agito đã nghe thấy ở nhà thờ, nơi những đứa trẻ mồ côi tụ tập ở đó. Một đứa bé đã hỏi như vậy.

A, hắn đến nhà thờ để làm gì nhỉ?

Vì một bóng hình mờ ảo luôn mỉm cười với hắn?

Vì một nụ cười tựa như Đức mẹ?

Hay vì một lời nói vu vơ của người đó?
Agito không biết.

Hắn mua một đóa hồng trắng, tựa như vẻ tinh khiết của người. Cơ thể vốn đã đầy sẹo nay còn chằng chịt hơn. Hắn bất chấp, hắn điên cuồng vì một người. Tất cả chỉ vì chứng minh sự tồn tại, nắm lấy sự tồn tại, kéo người từ cõi chết trở về.

Bước chân của hắn dần nặng nề hơn.

.

Mưa lớn.

Hắn ôm con người đang lạnh dần trong tay, cơ thể tơi tả, đũa phép gãy làm đôi. Agito sợ hãi tột cùng, hắn muốn đưa em đến bệnh viện, nhưng em lại chẳng cho hắn đưa em đi. Em nói cái chết của em đến rồi...

Em vốn chẳng được công nhận, em nói dòng máu của em là ô uế. Tuy vậy...em vẫn còn lưu luyến lắm. Lưu luyến hắn, lưu luyến mẹ em...và cả những đứa trẻ hắn luôn yêu quý.

Nhưng cớ sao lại không cho hắn đưa em đi?
Em lắc đầu, giọng như bị sặc bởi máu tanh, nhìn hắn:"Em thua rồi...nếu đã thua...thì sự tồn tại của em là không thể chấp nhận.".

Cơ thể đã lạnh nay vì nước mưa lại càng lạnh hơn, chú rồng nhỏ của hắn chỉ biết dụi vào cổ em, muốn em đừng chết, em đừng ngoan cố nữa.

Agito âm thầm rơi nước mắt, hòa vào từng giọt mưa rơi, tay hắn đặt trên bụng em đã nhuốm đầy máu ấm. Hắn biết chứ, dù có đưa được em về, cũng chẳng kịp đâu? Đúng không?

Em sẵn sàng liều mình vì những kẻ coi em là cái gai trong mắt. Em chẳng bao giờ nói cho hắn sau lưng em đầy lời đàm tiếu. Em cũng chẳng bao giờ nói với Agito rằng em không muốn ở nơi này.

Có phải hắn quá vô tâm không?

-"Agi...to...đừng khóc, nhé? Sống tốt nhé...và quên em đi, được không? Chỉ em yêu thôi...được không?"-Em mỉm cười, tay cố chạm lên mặt hắn, lau đi hàng nước mắt hòa với nước mưa, không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tanh. Agito mặc kệ, cúi xuống hôn em, ôm chặt lấy em trong lòng.

Nụ hôn cuối cùng của hắn và em.

Cũng là lời từ biệt cuối cùng.

-"Chúc mừng sinh nhật em, Edgar....anh cũng yêu em.".

Hắn ở đây với em, cùng em đón sinh nhật.

.

Đóa hồng trắng được đặt trước mộ, hắn im lặng ngồi đó, đặt cho em một hộp bánh tart trứng em thích, cười nhạt:"Chúc mừng sinh nhật em, Edgar.".

-"Tiền đề để một đứa trẻ tồn tại chính là hạnh phúc của những người mà nó yêu quý đúng không?"-Hắn im lặng mà nói, chai rượu mà Renatus tặng cuối cùng cũng có tác dụng. Agito rót một cốc đầy, uống hết một hơi.

-"Những người em yêu quý hạnh phúc rồi, chỉ có anh cô đơn, sao em không về đi, Edgar?"-Hắn lầm bầm, uống thêm một cốc rượu nữa, tựa như cố gắng níu lấy sự tồn tại của em trong hư vô vậy.

-"Anh nhớ em, về với anh, được không?".
Chỉ mình hắn độc thoại, chỉ có mình hắn chăm chỉ thăm mộ em hàng tuần. Còn lại...bỏ đi, chẳng ai quan tâm em đâu mà. Chỉ có mình hắn níu giữ hi vọng, chỉ mình hắn yêu em mà thôi.

Hắn ở đây, uống hết chai rượu này, trò chuyện với em một ngày. Sinh nhật của em mà, hắn phải tận hưởng khoảng thời gian bên em chứ nhỉ?
.

.

.

Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hoa, ôm lấy hắn. Agito cười nhẹ, chẳng phai là gió và hoa của em sao, hắn nhìn về phía trước mộ em, tựa như nhìn thấy em vô hình đối diện:"Anh yêu em, Edgar.".

-'Em cũng yêu anh, Agito.'.

Hai kẻ điên vì tình. Một người sống chờ bóng ma quay về, bóng ma lại dõi theo người, âm thầm bên nhau.

-----------Góc tác giả------------

-Hôm nay tôi hơi sầu nên viết "Kẹo đắng", đồng thời thông báo sẽ tạm dừng một thời gian nha.

-Wattpad của tôi cứ biến động không ngừng, có hôm thì không vào được. Hơn nữa thì sự xuất hiện của Edgar không được nhiều người đồng ý nên tôi sẽ tạm dừng một thời gian ngắn, cũng không phải drop.

-Cũng tại sắp thi cuối kì nữa nên tạm dừng để ôn thi thôi, 30/4-1/5 có thể tôi sẽ đăng thêm một chương nữa.

-Viết "Kẹo đắng" mà Edgar chết thì tôi cũng suy nghĩ khá nhiều, nhưng cũng rất đơn giản. Tôi có vấn đề với fandom, với độc giả, tôi cũng có cãi vã một chút nhưng tôi vẫn là fan Mashle. Vậy nên tôi quyết định cho Edgar rút lui để con tôi nó không bị đàm tiếu nhiều. Trừ phi có phép màu xảy ra thì Edgar sẽ may mắn được tôi cho sống? Chứ Edgar đến với tôi, tôi vẽ ra thằng bé rồi ghép cặp nhưng tôi lại không thấy tôi có duyên với Edgar.

-Nếu độc giả chờ truyện thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi phụ lòng các nàng rồi. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể và ổn định tinh thần hơn.

-Tới đây thôi, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự và đọc truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro