DoomFamin-Ghét và Yêu. (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doom đang rất khó chịu, đó là theo như những gì Delisaster và Epidem nhận xét. Dạo này có một tên tù nhân mới ở ghép với Doom và Famin nên hắn đang rất khó chịu, vì nghe đâu tên kia khá thú vị, thu hút sự chú ý từ em bé Famin của hắn. Doom rất cay nhưng cũng không thể nói Famin được, ai bảo Famin dễ thương quá làm gì.
.
-"Nè, cho ta cái đó, của ta!"-Famin chồm người về phía tên bạn ngục mới, cố gắng lấy cái máy bay bằng giấy mà gã kia vừa gấp được. Delisaster với Epidem ngồi đối diện ông anh cả mà giả vờ mộ đứa uống rượu, một đứa ăn pudding để tránh cái sát khí mà Doom đang phóng ra kia.

Famin trong tù chẳng cần làm gì nhiều, được nuôi béo tốt lên một chút nên có eo nuột nà hơn hẳn. Hai má mềm mềm phính phính dễ thương thêm quả tóc trắng xen tím Doom ngày ngày cản em bé của mình không được cắt tóc khiến em vô cùng xinh đẹp. Không biết bao nhiêu thằng trong tù muốn lân la lại gần em, người thừa hưởng toàn bộ dòng máu thuần khiết của Innocent Zero có khác, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Và tất nhiên....điều đó cũng tỉ lệ thuận với độ chua của hũ giấm mang tên Doom.
.
-"Hôm nay còn tệ hơn mọi hôm..."-Delisaster huých huých Epidem vài cái, thì thầm với anh trai mình khi đối diện họ là Doom đang nghiền nghiền cái đống cơm của khay ăn đến nát bét bằng cái thìa kim loại. Epidem cũng nhìn anh cả, bản thân là đứa bình tĩnh thứ 2 của nhà sau Doom nên hắn cũng trấn an bản thân mà hỏi Doom một câu:"Ừm....đại ca, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?".

-"Đâu, anh vẫn tốt lắm mà?"-Anh ơi, cơm của anh bị nghiền thành cháo rồi kìa. Thế này là ổn sao? Đếch ổn anh ạ, đếch ổn một chút nào.

-"Em muốn về gặp Cell..."-Delisaster ủ rũ nói, như để mặc tam ca giữa trận chiến một mình nói chuyện với Doom. Epidem thề, nếu mà ổng có người yêu thì ổng cũng thồn cơm chó vào mặt lũ này hết luôn.
Giờ cả nhà còn mỗi mình ổng ế, Doom với Famin thì hú hí với nhau, Delisaster thì còn Cell đang chờ, Domina ở Walkis thì có Levis ngày đêm ôm ôm ấp ấp, hôm trước thằng cu Mash vào thăm thì dẫn theo người yêu. Được rồi, Epidem ổn lắm, rất ổn luôn á.

Doom nhìn biểu hiện hai thằng em như vậy cũng cúi xuống nhìn khay cơm, nghĩ ngợi gì đó rồi xúc cơm ăn, thôi kệ, không nên lãng phí đồ ăn. Famin là kiểu người cả thèm chóng chán, em chán hắn thì đâu phải chuyện đâu xa, có điều vẫn có chút đau lòng thôi.

-"Nè, ta muốn con tôm kia, cho ta, là của ta!"-Famin không biết từ đâu xuất hiện, đu lên vai Doom đòi con tôm trong suất ăn của hắn như một thói quen. Delisaster với Epidem thì nhìn hai ông anh, thầm nghĩ chắc Doom sẽ cho như mọi khi thôi nhưng không, gã cho luôn con tôm vào miệng nhai rồi đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc ba đứa em ở đó.

Ơ anh ơi, cái này không có trong kịch bản của Famin và bọn em!!

Famin nhìn Doom bỏ đi, tâm trạng cực kì khó chịu, em sai ở đâu à? Sao Doom lại bơ em như thế? Mọi lần Doom chiều em lắm cơ mà? Tại sao hôm nay hắn lại không chiều em? Tại sao? Hay có đứa nào cướp mất Doom của em rồi?!
Famin khó chịu, Famin bực, Famin cầm luôn khay đồ ăn của Delisaster đập vào mặt thằng em làm thằng nhỏ la oai oái. Chưa dừng lại ở đó, dù cho Epidem có cố giấu cái đĩa pudding đi thì Famin vẫn cố giành lấy rồi ụp luôn vào đầu gã.

Đại ca với Nhị ca tâm trạng bất ổn, bất ổn thì sao? Thì hai cái thằng này là người lĩnh nè, chơi xấu dễ sợ, xách quần đi mách cha luôn. Cha Cyril phải đòi lại công bằng cho hai đứa này không hai đứa con giữa này dỗi đấy!
Tính như vậy bảo sao có mỗi Doom chịu được em...à quên, tính thêm thằng bạn ngục mới nữa.
.
.
.
Trong vòng 7 ngày 3 giờ 48 phút lẻ 24 giây, Famin lẩm bẩm tính xem Doom đã lơ em bao nhiêu lần. Hắn bây giờ toàn chú ý đến lũ mèo mỗi lần phải quét sân ngoài nhà ngục thôi. Em từng định giết lũ mèo đó thì Doom lại nắm áo em đẩy ra chỗ khác, không làm em đau thể xác nhưng tâm hồn em đau đó.

Sao như hắn sắp bỏ em vậy? Không có đâu, phải không?

-"Famin, tôi mới làm được cái này hay lắm này, cậu muốn chơi thử không?"-Tên bạn ngục mới đưa em một chiếc chong chóng làm từ lá khô, Famin có chút thích nó, nhưng em vẫn ngoái lại nhìn Doom xem hắn có chú ý đến em hay không? Nhưng đáp lại ánh nhìn của em là hắn đang xé mấy miếng thịt gà trong khay cơm trưa để cho lũ mèo ngoài sân ăn.

Được rồi, tới đây là Famin nhịn đủ rồi.

Em lao tới cầm luôn khay cơm của Doom mà ném đi, lần đầu tiên dùng ánh mắt đáng thương, uất ức nhìn hắn. Nguyên một tuần nay em đòi hỏi hắn không quan tâm, em nhịn ăn hắn cũng chẳng dỗ dành, em ngủ không có chăn hắn cũng chẳng ôm em. Famin không biết bản thân đã làm gì sai, hoặc có lẽ là em quá quan tâm tới cảm xúc của bản thân mà chẳng bao giờ chú ý đến cảm xúc của Doom, em chẳng bao giờ quan tâm đến hắn.

-"Loạn đủ rồi chứ? Xong rồi thì ngồi im một chỗ đi."-Doom lạnh nhạt nói, tự lau dọn bãi chiến trường mà Famin vừa bày ra, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nói thật thì phòng này không rén chứ phòng bên cạnh đang rén bỏ mẹ ra đó, nhìn Delisaster với Epidem đi kìa, trông tội vãi.

-"Ừm...Famin à, kệ tên đó đi...chúng ta..."-Gã tội nhân kia như muốn xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, nhưng em lại lườm gã một cái. Kệ là kệ thế nào, có mà kệ cái tên suốt ngày nhăm nhe cơ thể em ấy! Em muốn Doom cơ, nhưng chính Famin cũng không thể từ chối sự đãi ngộ cùng sự chào đón không mang tính lạc quan của những kẻ ở đây.

Em biết chúng luôn nhìn em với anh mắt dâm dê, đê tiện. Em biết chúng mê cơ thể cùng mùi dầu gội thơm phức còn lưu trên tóc em. Em biết chúng luôn âm thầm ủ mưu để chiếm lấy em...và em cũng biết hắn luôn âm thầm bảo vệ em.

Doom mãi mãi bảo vệ em tay hắn lại nhuốm máu tanh, điều đó làm em cáu lắm, mặc kệ gã kia ngơ ngác nhìn, Famin kéo Doom đi trong sự bất ngờ của hắn. Điểm đến là nhà vệ sinh.

-"Uầy, biến căng thế..."-Delisaster ló đầu ra khỏi cửa, nhìn Nhị ca dắt Đại ca đi mà không khỏi cảm thán, drâm lần này căng quá. Epidem cũng gật gù mà nhìn theo, miệng vẫn còn nhai pudding:"Chắc sẽ ổn thôi, Đại ca biết dỗ Nhị ca mà.".

-"Ờm...em sẽ tạm tin...".
.
Famin kéo Doom vào nhà vệ sinh, vẻ mặt cực kì uất ức nhìn hắn. Đừng ai hỏi sao hai đứa này đi tự do được nhé, quan hệ với money cả đấy, không đùa được đâu. Ai bảo cha Innocent Zero nhiều tiền quá làm gì.

Doom khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, hắn biết em bé của hắn đang tức lắm nhưng vẫn không có động tĩnh. Học cách bơ Famin đi cũng tốt, cũng làm được kha khá việc vặt, chăm mèo này, chăm chút bản thân, mỗi tội hai thằng giữa bị hành thay hắn thôi.

-"Ngươi muốn bỏ ta?"-Famin lên tiếng, giọng nghèn nghẹn lại. Kể từ lúc ở trong nhà giam, được Doom nuông chiều vô độ nên Famin sinh ra tính ỷ lại, mít ướt chỉ riêng với hắn. Để rồi bây giờ đứng trước mặt hắn, em ấm ức như muốn khóc nhưng lại lấy tay dụi dụi đi, hai khóe mắt đỏ lên đến đáng thương.

-"Là em bỏ anh trước."-Doom nhàn nhạt đáp lại, ngẩng lên, đôi mắt mù không rõ hướng mà chỉ nghe theo lời nói mà nhìn tới. Famin nghe xong thì mím môi, nắm lấy vạt áo vo vo lại phản bác:"Ta không bỏ ngươi! Ta...ta chỉ...hứng thú với tên đó thôi...".

Doom khẽ thở dài một tiếng, câu từ buông ra chưa bao giờ đanh thép như lúc này, hướng thẳng về phía bé con của hắn:"Em hứng thú? Vậy với anh cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, cứ bỏ đi, vậy là được. Em ghét anh mà, đúng không? Em chẳng hề yêu anh, và anh cũng thế.".

-"Không phải, ngươi có yêu ta!"-Famin hai mắt đầy vẻ rối bời, kêu to. Trong thâm tâm em lúc này đang sợ, rất sợ. Sợ hắn nói không yêu em, rõ ràng Famin cảm nhận rất rõ mà, Doom có yêu em, nếu không yêu thì sao lại nuông chiều em vô độ? Nếu không yêu thì sao lại dung túng cho em? Nếu không yêu thì sao lại ôm em, hôn em vào mỗi đêm?

Famin cũng yêu Doom mà...

-"Được rồi, anh đi đây."-Doom không nhanh không chậm mà quay người, tay hơi siết lại rồi lại buông lỏng, chân phải sắp bước ra khỏi cửa thì bị Famin chạy tới ôm lấy chặt cứng. Ôm thôi chưa đủ, hai chân em quắp luôn vào người Doom, mặt dụi vào lưng hắn như một chú mèo bám chủ:"Ở lại đi...đừng bỏ đi mà....ta....yêu ngươi mà...".

-"Famin...nhõng nhẽo đủ rồi."-Doom muốn gỡ tay ra, nhưng sợ lực tay của hắn làm em đau nên đành để Famin bám mình, được một lúc thì nghe thấy tiếng thút thít của em.
Hắn làm Famin khóc rồi.

-"Hức...không được...bỏ ta. Ngươi hứa rồi mà....không được bỏ ta...ngươi yêu ta mà...ta cũng yêu ngươi mà...hức...ta không theo tên kia nữa...nghe ngươi thôi...không được bỏ ta..."-Famin ôm chặt lấy Doom, nấc lên vài cái. Doom cũng chỉ thở dài, tay đưa ra sau xoa đầu Famin.

Hắn suýt nữa đã quên mất, Famin tuy mang thân xác của một thằng 29 tuổi nhưng tâm hồn lại là của một đứa con nít, rất ham chơi...và cái gì của nó thì phải là của nó. Thôi được rồi, biết lỗi là tốt, hắn mềm lòng rồi.

-"Nào, buông anh ra nào, anh không bỏ em."-Doom xoa xoa tay Famin, thở hắt ra một hơi. Em bé của Doom cũng ngờ ngợ rồi thả hắn ra, tay nắm chặt lấy tay hắn đề phòng hắn bỏ em lại mà chạy đi, Doom khẽ cúi xuống, nắm lấy tay em rồi kéo eo em lại, cúi xuống hôn em trai.

-"Chết tiệt..."-Doom khẽ rủa thầm, Famin không muốn mở miệng cho hắn hôn. Doom đành phải nhả ra, xoa xoa mặt em bé của hắn, dỗ dành:"Nếu không há miệng ra là anh bỏ em đấy? Muốn anh bỏ em sao?".

Nghe tới đây thì Famin giật mình, mặt tái đi, bám lấy hai tay Doom ngước lên, lưỡi nhỏ ngập ngừng một chút rồi thè ra trước mặt hắn. Doom xoa xoa hai má em, nhấn vào chiếc lưỡi đỏ hồng của bé con, kéo em lại rồi cúi xuống hôn Famin.

Famin lần này không còn kháng cự nữa, trái lại còn ôm lấy hắn, hai chân lại quắp ngang hông Doom, rên rỉ mấy câu ngọt lịm:"Ưm...nhẹ....th...ưm...".

Doom ôm eo em, hôn sâu, kéo lưỡi nhỏ ngọt ngào của em về phía mình, mút lấy nó như một món đồ ăn với giá trên trời: đắt tiền và cao sang. Tay hắn cũng không an phận mà kéo cái mũ của em xuống, bàn tay len vào trong những sợi tóc màu bạch kim có vài sợi tím mềm mại.
Tóc này hắn nuôi mãi mới có.

Tay Famin chuyển từ lưng sang ôm cổ Doom, để yên cho hắn hôn, nhưng hôn mãi rồi lại thấy khó thở bèn buông hắn ra trước. Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi làm em bé mặt đỏ ửng, môi bõng nhẫy, nước dãi chảy dọc xuống cằm, khiêu gợi vô cùng. Doom cũng lờ mờ đoán ra tình trạng của em, cúi xuống liếm lấy vệt nước dãi trong suốt, bế em vào buồng vệ sinh trong cùng của dãy.

Ơn giời là nhà vệ sinh ở nhà tù này sạch, không em bé Famin của hắn sẽ bị bẩn mất.

Famin cựa người một chút, vẫn ôm cổ Doom mà nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn chút gì đó là tủi thân. Doom đúng là xấu xa, nuôi em có da có thịt, eo thon mặt đẹp, tóc dài đến hơn vai rồi mà giờ bơ em, hắt hủi em như thế. Famin còn chưa dỗi ngược lại thì thôi nhé.

-"Không được bỏ ta.".

-"Cái đó chưa chắc...".

-"Phải chắc chắn, ngươi là của ta, chỉ của ta thôi!".

-"Nhưng em đâu có yêu anh nhỉ? Xưng hô cũng chẳng đúng cách dù anh lớn tuổi hơn em.".

Famin phồng má phụng phịu, cái này là đang đòi hỏi em đấy à? Không chịu, em không phục...cơ mà em vẫn phải thỏa hiệp, nếu không Doom sẽ bỏ em mà đi mất.

-"A...Anh Doom..."-Famin ngượng ngùng nói ra, hai vành tai đỏ bừng lên, Dôm nghe xong cũng chỉ cười cười, ôm em vào lòng, hôn xuống má mềm:"Ngoan lắm.".

-"Anh Doom...hôn ta đi?"-Quen miệng rồi thì dễ gọi hơn hẳn hẳn, cơ mà sao vẫn xưng ta? Doom giận, Doom đánh dấu Famin vài vết hickey ở cổ:"Thơm ngọt như việt quất ấy.".

-"Ta không phải việt quất...ta là của anh."-Doom chỉ cười nhìn em bé của gã. Mèo nhỏ đây là âm thầm đánh dấu chủ quyền sao? Dễ thương thật đấy, phải thưởng thôi.

Nói rồi, không biết từ đâu mà hắn rút ra được lọ mật ong, nhẹ nhàng lột áo Famin xuống, mở nắp lọ mật ong rồi đổ từ cổ em xuống. Famin giật nảy mình, mật ong sền sệt có chút ấm làm em ngứa ngáy, bám chặt lấy hắn.

Doom xong việc thì để lọ mật ong sang một bên, cúi xuống thưởng thức món ngon, liếm mật ong dọc cần cổ em. Famin run người, hai chân em quắp chặt lấy hông hắn, ngửa cổ đón nhận khoái cảm:"Ư...đừng...mà...".

Hết liếm láp cần cổ ửng hồng thì Doom lại cúi xuống ngầm lấy một bên ngực em mà mút mát, tay còn lại thì dùng tay xoa bóp nó. Famin ưỡn người mà rên rỉ, làm đầu ngực mềm mại dính đầy mật ong bị hắn mút đến sưng lên.

-M...Mật ong...ở đâu ra thế...anh...biến thái..."-Mặt Famin bị phủ bởi một lớp sương mỏng, người run lên, cố đẩy đầu hắn ra. Sao tự nhiên trong áo Doom lại có mật ong thế? Em bị bất ngờ đấy.

-"Famin, ngoan nào..."-Doom xoa xoa đầu em trấn an, không ngần ngại lột luôn lớp quần của nhà tù lẫn chiếc quần lót màu trắng viền tím của em xuống. Trắng và tím là màu yêu thích của em, nhưng tình huống này chẳng thích tí nào, hắn có biết mật ong chảy xuống đùi em rồi không?

-"Anh...hức...ngứa...khó chịu...giúp ta..."-Famin như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn ôm lấy Doom đòi giúp đỡ. Mật ong sền sệt chảy xuống ngực rồi bựng, xuống eo em và giờ là len qua đùi trong mềm mại. Doom bế xốc bé con lên, đặt em lên thành bồn cầu, nâng hai chân Famin hình chữ M rồi cúi xuống, liếm nhẹ một đường mật ong qua hậu huyệt non mềm.

Famin giật nảy người, một đợt lạnh sống lưng vụt qua người em. Cái quái gì vậy? Không lẽ Doom định...?!!!

-"A...hức...anh...khoan...đừng...tha cho ta..."-Famin cố đẩy đầu Doom ra, rên rỉ trong hoảng loạn khi kẻ đang quỳ dưới đất kia chen lưỡi vào lỗ nhỏ của em. Hai đùi em co lại, kẹp lấy đầu hắn, Doom cũng thuận đà ôm lấy hai đùi em, lưỡi chen sâu vào vách thịt mềm mại ẩm ướt. Mẹ nó, em bé của hắn ngon đến kinh hồn.
Doom liếm hết số mật ong chen vào trong hậu huyệt của em, cho luôn hai ngón tay vào trong khuấy đảo làm em tê rần cả da đầu. Famin lúc này khó chịu đến mức bật khóc, chỉ đành để mặc Doom muốn làm gì thì làm, nhưng em muốn một cái gì đó hơn cả thế này cơ. Thế này thật sự khó chịu, lưỡi và hai ngón tay thô to của Doom có vẻ chẳng đủ đâu.

Đang mê man trong cơn khó chịu thì ngón tay của Doom chạm vào một điểm gồ bên trong em, Famin ngửa cổ, mắt mở to lên thở một tiếng. Doom chạm trúng điểm P của em rồi, toàn thân em ngứa ngáy đến phát điên sau cái động chạm đó liền lập tức bắn ra, tay em run run xoa xoa mặt Doom, giọng ngọt ngào nỉ non gọi hắn:"A...Anh ơi...".

Doom lúc này cũng nhả ra, ngẩng lên nhìn em. Famin mím môi, bên dưới đột nhiên trống rỗng quá, dịch thủy không ngừng tiết ra, hòa với mật ong làm em khó chịu, Doom thì chỉ dụi mặt vào tay em, muốn trêu em một chút:"Sao thế?".

-"A...Anh...ta khó chịu...anh cho ta...đi?"-Famin xuống giọng cầu xin, người em run lên như bị chơi thuốc, đôi mắt tím hiện rõ hình trái tim nho nhỏ nhuốm màu tình dục, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống đầy khiêu gợi.
Tiếc là Doom vốn bị mù, hắn chẳng thấy được nhưng cũng đoán ra bé yêu của mình khiêu gợi thế nào. Hắn đứng dậy, xoa xoa mái tóc mềm mượt của em, kéo quần xuống:"Giúp anh một chút, không em sẽ đau.".

Famin trong mơ hồ mà mở to mắt, nhìn cái của hắn chằm chằm.

Của hắn lớn quá, đâm vào rồi em có đau không?

-"Nếu em không thích thì ta dừng nhé?"-Doom xoa đầu em một lần nữa, hắn tất nhiên biết kích thước dương vật mình chứ, hắn cũng cương rồi nhưng hắn sợ em đau. Cái miệng nhỏ kia mà ngậm cái thứ của hắn có khi lại rách mất.

Đang tính kéo quần lên thì Famin lại cản hắn lại, em bé của hắn nuốt nước bọt đến ực một cái, thè lưỡi nhỏ ra liếm lấy quy đầu hắn, hai tay nắm lấy gốc dương vật hắn mà xoa nắn, mân mê như chú mèo nhỏ liếm thức ăn.

Famin liếm láp một hồi làm dương vật Doom thấm đẫm nước bọt của em, nhưng thứ đó vẫn đang cương cứng lên làm em đánh bạo ngậm lấy. Chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy thân cự vật Doom, dầu dương vật chạm tới tận cuống họng làm em nấc lên vài tiếng. Famin tận tình chăm sóc cậu bé của hắn. Đến khi Doom sướng đến mức muốn bắn, đẩy em ra mà em vẫn kháng cự ngậm lấy, tinh dịch trắng đục lấp đầy miệng nhỏ, tràn một ít chảy xuống cằm.

-"Famin, ngoan, nhả ra nào, sẽ đau bụng đấy."-Doom yêu chiều dỗ dành em, nhưng với cái tính của Famin thì em không nghe, nuốt hết lấy tinh dịch của hắn, lưỡi nhỏ liếm xung quanh miệng đầy vẻ thỏa mãn:"Anh ơi...xong rồi...ta nuốt rồi...anh cho ta...".

Lại một lần nữa đòi hỏi, mà lần này cũng có lợi nên Doom không ngần ngại ôm em. Hắn ngồi lên bệ bồn cầu, ôm Famin đối mặt với mình, đầu khấc đặt trước hậu huyệt của em, một phát thúc vào trong.

Famin nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ hắn, tư thế này khiến dương vật Doom đâm vào sâu hơn, vách thịt ấm áp bao bọc lấy cự vật hắn làm Doom sướng kinh khủng. Famin của hắn ngon thế này hả?

Đợi một chút để em bé thích nghi, Doom hôn lên từng nơi trên mặt em, làm em hết đau. Hôn từ trán rồi xuống mắt, hôn lên sống mũi rồi hôn ở má, xuống miệng em. Miệng em vẫn còn chút vị của tinh dịch cơ mà vẫn còn ngọt chán, hắn vừa hôn vừa bóp lấy ngực em, nhẹ nhàng thúc vào trong.

Famin ngoan ngoãn ôm cổ Doom, đápp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Em yêu Doom rồi, em chẳng muốn dứt ra đâu. Chẳng ai chiều em bằng Doom hết, Doom chỉ là của em thôi, Doom mà bỏ em đi thì em xích hắn lại luôn.
Doom khẽ cười, chắc hắn đoán được em đang nghĩ gì trong đầu, nhịp thúc dần nhanh hơn, tìm đến điểm P ngọt ngào của em mà đâm vào. Famin sướng đến mức tê dại, mắt nhuốm một màu tình dục đê mê, hai chân quắp chặt lấy hông Doom, phối hợp nhấp cùng hắn.

-"Famin, anh yêu em lắm, em yêu anh không?"-Doom vừa thúc vừa hỏi em, lúc này em đang lơ đãng, ắt hẳn sẽ trả lời thật lòng. Famin cũng chẳng trả lời ngay được. Mấy cú thúc của hắn cái nào cũng sâu vào tận bên trong, em còn chẳng nghĩ được gì, chỉ liên tục nhún lên cự vật của Doom, hậu huyệt siết chặt lấy cự vật của hắn, hắn ra một lần trước đi rồi em trả lời.

Hậu huyệt đột nhiên siết chặt lấy cự vật làm Doom ôm lấy eo em, lập tức bắn sâu vào trong lỗ nhỏ, tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra ngoài một ít. Famin ngửa cổ thở dốc, thuận đà cho hắn cúi xuống cắn vào cổ và xương quai xanh em mấy vết hôn đỏ thẫm, còn em chỉ ôm lấy đầu hắn, dí đầu hắn vùi sâu vào cổ em.

-"A...Anh ơi..."-Famin sau một hồi thì nhìn xuống hắn, Doom cũng ngước lên nhìn em, lần này, em bé của Doom chủ động hôn môi hắn một cái thật kêu, giở giọng ngọt ngào đòi hỏi:"Ta cũng yêu anh lắm. Anh cho ta nữa đi...nha? Anh là của ta, cho ta nữa...".

Doom khẽ cười, ôm lấy eo em thúc một cái:"Được rồi, cho em nữa, mai không đi được thì sao?".

-"Anh bế ta, bế ta cơ.".

-"Được rồi, anh bế em. Famin ngoan."-Doom yêu chiều hôn má em một cái, tiếp tục thỏa mãn em trai bé nhỏ tặng kèm người yêu của mình. Famin yêu anh thật rồi, cả đời này chẳng dứt ra được đâu.

Và tất nhiên...Doom cũng yêu em nhiều lắm đấy.
---------5 tiếng sau---------

Doom bế Famin vào nhà giam chung của cả hai, em người yêu của hắn thì thỏa mãn ôm cổ Doom mà ngủ say, mặc kệ sự đời, kệ luôn cái tên em hứng thú mấy ngày nay đang te tua bầm dập ngồi một góc, bên cạnh là đĩa pudding của Epidem.

Cái thằng ba này...lại đầu độc người ta rồi, cả thằng tư nữa, đánh người ta bầm dập. Cơ mà kệ đi, hai đứa nó giúp hắn mà, lần này đặc cách thưởng cho. Phải hậu tạ bọn nó vì đã giúp mình nữa.

-"Anh ơi...ta lạnh..."-Famin ôm chặt lấy Doom, hai đùi trắng mềm phơi ra. Phải rồi, em mặc áo hắn mà.

-"Đợi anh chút, lấy chăn đắp cho em ha?"-Doom ôm em về phía giường, xoa xoa đầu em. Famin nghe xong thì phụng phịu, chân quơ quơ đòi thêm:"Anh ngủ với ta cơ!".

-"Được rồi, ngủ với em.".

Thế là hắn ngủ với em bé của mình, ôm em trong lòng đầy sung sướng, mà thằng kia bị trúng độc rồi nên kệ đi nhé.

Hai con người chung một cái giường bé tẹo, tuy hơi chật nhưng ấm áp vô cùng.
.
.
.
-"Thằng thứ 34 nhòm ngó Nhị ca.".

-"Tại mày này, do mày mà tụi tao ăn mấy lá bài của Nhị ca!".

-"Epidem, Delisaster, nhẹ tay thôi, cha xử nữa. Có gì cha nói Walhberg mang thêm vài thùng Pudding, vài thùng rượu, mấy ống thí nghiệm với quần áo của Cell đến cho. Tội hai đứa, chịu mấy ngày nay rồi.".

-"Huhu, con yêu cha lắm, vảy cá từ mắt con chảy ra rồi nè.".

-"Cha ơi....thần pudding luôn phù hộ cha.".

-"Rồi rồi, đánh nốt thằng thứ 35, 36 đi kìa, ta uống trà ngồi ngắm thôi. Giết luôn cũng được.".

-"Dạ!".

Ba con người, 67 cái xác chết lầm sàng nằm chất đống trong nhà tù, báo hại thầy hiệu trưởng Walhberg phải đi dọn. Ai bảo phận quen biết làm chi, ha?

---------Góc tác giả---------

-Đến lúc cần thì Watt trên máy tính lại bị lỗi. Mấy ngày nay tôi đã quá bất lực với Wattpad rồi. Tới mức nó làm tôi nổi hứng SE luôn mấy nàng ạ.(・∀・)

-Viết trên Word rồi gửi qua Cloud Zalo rồi từ Zalo dán lên Wattpad. Mà viết bằng điện thoại nó còn ko tách phần nữa. Cách dòng mỏi tay muốn chớt. Không biết đọc điện thoại lẫn máy tính nó có khác nhau không nữa.(╥_╥)

-Tôi đã dành thời gian và nghĩ chương tiếp theo, các nàng vote cặp đuy nha. Cặp nào nhiều vote nhất tôi viết cặp đó. Không phải H nên sẽ nhanh hơn. Và các cặp gồm có:

-OrterWirth.

-AgitoEdgar. (Canon x Oc.)

-DeliCell.

-CarFinn.

-SophiTsura.

-LoveLemon.

-RenaKaldo.

-Đó, vote đi mọi người, rồi tôi viết. Mấy nàng mong H ít thui nha chứ tôi viết H xong đau lưng bome. Mà H DoomFamin nó còn gấp đôi LevisDomi. Không lẽ do viết ban đêm sung sức hơn ban ngày à?

-Đọc bình luận thấy các nàng ngóng OrterWirth. Mà tôi đang tìm cách ngược cha này chút cho thỏa mãn cái lòng tôi, các nàng đừng hỏi lí do nha.

-Và tôi cũng vã Canon x Oc là con tôi lẫn Agito lắm. Nếu các nàng ko thích thì có thể lướt qua, nhưng tôi vẫn sẽ viết về cặp này vào khoảng thời gian ko xa. Cũng...vừa đau vừa ngọt.

-Vậy thôi. Vote đi các nàng ơi, thả sao nữa nha. Hơn 1k người đọc mà vote gần 200 sao à. Tôi hơi tủi thân đó, mà viết dài nếu có sai lỗi chính tả thì ỏ qua cho tôi nha.

-Vậy nha, xong cái chương này thì cũng hơn 1h rưỡi sáng rồi. Chúc các nàng một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro