4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna và Dot bước trên con đường mòn dẫn ra ngoại ô thành phố. Giờ đã quá thời gian được gọi là khuya rồi, hay nói đúng hơn là trời sắp sáng.

Một đêm không ngủ của Dot dường như giúp cậu nhận ra nhiều điều gì đó. Và việc Dot sắp làm tới đây sẽ giúp cậu gỡ bỏ nút thắt cuối cùng trong lòng.

Mười năm, Dot chưa từng ghé lại nơi đây. Hay nói đúng hơn, cậu cố tình né tránh để không phải quay lại chỗ này. Lần cuối cùng cậu đặt chân tới đây là để đưa bó hoa cho ai kia. Sau đó Dot đã tìm mọi lý do để không phải quay lại nơi này lần nữa.

Nhưng giờ Dot đang ở đây, dưới sự dẫn dắt của Anna và lời khuyên bảo của bạn bè. Không biết là do hai người kia thật sự hiểu nhau hay đã thông đồng từ trước mà sau khi Mash khuyên Dot gặp Lance lần nữa, Anna cũng đã nói chuyện với Finn và quyết định dẫn Dot đến nơi này để cậu gỡ bỏ nút thắt cuối cùng trong lòng.

Anna dẫn Dot đi trên con đường mòn ngập trong sắc xanh. Dot nhớ loài hoa này, cây hoa không tên mà cậu đã đặt lên mộ của Lance vào mười năm trước.

- Đây là hoa hải đằng, tượng trưng cho lời hứa và tình yêu vĩnh cửu. Em biết người đặt bó hoa này trên mộ của anh em là anh. Em đã trồng nó ở đây như một cách nhắn gửi với anh của em là anh vẫn rất quan tâm đến anh ấy.

Dường như hiểu được sự thắc mắc của Dot, Anna giải thích một cách ngắn gọn.

- Mười năm, anh không đến thăm cậu ta một lần mà vẫn được tính là quan tâm à?

- Ngay cả như thế, em biết mười năm qua anh không ngày nào không nghĩ đến anh ấy! Đó là biểu hiện của sự quan tâm!

Gió thổi lên ngay sau khi em nói câu đó, như thể đang đồng tình, hoặc là ai đó đang cố tình thổi gió để biểu hiện đồng tình với em. Gió thổi mái tóc xanh bay phấp phới, để lộ ra chiếc khuyên bên tai phải của cô gái nhỏ. Dot bỗng nhớ chiếc khuyên bên tai trái của mình. Nó là một cặp với chiếc khuyên tai kia. Thứ huy nhất của Lance mà Dot cố tình giữ lại cho bản thân. Dot tự hỏi có nên trả lại cho em không?

Họ dừng lại trước ngôi mộ nhỏ nằm giữa vườn hải đằng xanh mướt. Ngôi mộ đã cũ đi theo thời gian nhưng không gian xung quanh thì rất sạch sẽ. Anna luôn đến đây mỗi tuần một lần để dọn dẹp nên không khó hiểu nếu nơi đây luôn trong tình trạng tốt.

Anna chứng tỏ rất quan tâm anh trai mình.

- Này. Trả em. - Dot gỡ chiếc khuyên tai bên trái ra đưa lại cho Anna, cậu không nghĩ mình xứng để đeo nó, nhất là khi trong mười năm qua Dot chưa lần nào đến đây để thăm Lance.

Anna cầm chiếc khuyên tai. Vậy là di vật còn lại của anh em Dot đã trả lại đủ. Nhưng...

- Em không nghĩ là mình cần nó - Anna khiễng chân, đeo lại nó cho Dot - Nó thuộc về anh. Lý do mà em chưa bao giờ đòi lại chiếc khuyên tai này là vì nó là minh chứng anh là người quan trọng đối với anh trai em. Lance đã mua đôi bông tai này và cho em một cái như để minh chứng em và anh ấy có mối liên kết rất chặt chẽ và em rất quan trọng với anh ấy.

Anna vuốt chiếc khuyên giờ đã yên vị trên vành tai trái của Dot, nhớ lại ngày xưa lúc Lance đưa cho em cái khuyên tương tự

- Nhưng giờ nó là của anh, không phải là minh chứng của mối quan hệ giữa em và Dot - niisan nhưng là chứng minh của việc anh cũng là người quan trọng với anh em. Em tin anh trai em cũng sẽ mong muốn anh giữ lấy nó.

Anna nói và mỉm cười. Dot không chỉ quan trọng với anh trai em mà bây giờ cũng rất quan trọng với em nữa. Đối với Anna, Dot bây giờ cũng là anh của em, ngay cả khi chỉ là trên danh nghĩa đi chăng nữa. 

- Hãy quay về bất cứ khi nào anh thích nhé? Mọi người luôn chờ anh!

Anna nói xong liền quay đi, tiến về phía thành phố

Dot giờ chỉ còn lại một mình 

Nhưng lần này Dot không còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa. 

Gió thổi khiến chiếc khuyên tai rung rinh. Bóng hình cô gái nhỏ cũng biến mất cuối con đường.

- Con bé thật sự đã lớn nhỉ?

Giọng nói vang lên trong không khí, nhẹ như gió, thoảng vào không gian, rót vào tai Dot thứ mật ngọt đến chết người. Mười năm trôi qua vậy mà Dot vẫn không thể quên được giọng nói này. 

Lance đứng đó, giữa cánh đồng hoa hải đằng xanh tận chân trời. Mờ mờ ảo ảo trong không gian, như thực như hư đứng trước mặt Dot, dưới ánh trăng vằng vạch giữa trời đêm

Dot không nghĩ mình đang mơ. Bằng chứng là khi cậu tự đánh bản thân mình, cơn đau thật sự đã truyền đến khiến cậu biết rằng mình không mơ. 

Nhưng người chết không thể sống lại. 

Đó là quy luật tự nhiên. Dù con người có can thiệp vào bằng cách nào, cố gắng đến đâu, khóc lóc hay cầu xin bao nhiêu lần thì cũng không thể quay ngược thời gian hay hồi sinh người đã chết

Đó là quy luật, là điều hiển nhiên mà con người đã chấp nhận khuất phục và tuân theo từ ngàn đời nay

Nhưng bây giờ Lance lại ở đây, trước mặt Dot. 

Giữa lúc bản thân cậu đang rất tỉnh táo và không có bất cứ sự can thiệp nào của phép thuật

Đây là hiện thực

Cậu không mơ! Cùng không phải là ảo ảnh do ai đó tạo ra!

Móng tay của Dot ghim vào da thịt đến bật cả máu. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn chứng minh rằng bản thân mình thực sự đang thức

- Sao? Gặp được tôi vui đến mức làm cậu hóa rồ không biết thực hư nữa à? 

Người trước mặt cười khinh, buông lời chế giễu. Dot không đáp. Cậu không biết làm gì lúc này cả.  

Nó thật quá

Thật đến mức đau lòng

Nhưng Dot lại chẳng thể khóc, có thể là do mười năm qua cậu đã khóc đủ để bây giờ nước mắt đã cạn không thể rơi hoặc là cảm xúc hỗn tạp kia đã ngăn dòng lệ trào ra mất rồi. 

Nó thật đến mức kỳ lạ. Cái cách ăn nói ngạo mạn đến khốn khiếp ấy, bóng hình quen thuộc ấy thực đến mức Dot tưởng mình đang mơ

- Làm sao mà...

- Thắc mắc tại sao tôi lại ở đây hả? Do vía của cậu nặng quá nên tôi không siêu thoát được đấy

- Thế à? Thế thì bố mày xin lỗi nhá?

Không biết là câu trên Lance đùa hay thật, nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn cả chính là cái cách nổi đóa lên đáp trả câu trêu đùa của người đối diện với bản thân. Sau bao nhiêu năm dằn vặt, xa cách, lần đầu tiên gặp mặt lại, cách nói chuyện của hai người vẫn không thay đổi.

Cuộc hội ngộ thậm chí còn không có nổi một giọt nước mắt

Vẫn là những câu cãi nhau, những lời chửi rủa, trêu đùa, thiếu điều chỉ muốn gần lại đấm nhau cho vừa lòng

Cả hai hành xử như thể mười năm qua chưa từng có sự chia ly, như mới gặp nhau ngày hôm qua vậy. 

Không nước mắt. Không đau buồn. Không gì cả

Người đối diện dường như cũng chả khác Dot là bao khi anh cũng bất ngờ trước cái cách nói chuyện tự nhiên của hai bên. Nhưng nét bất ngờ ấy cũng chỉ thoáng qua trong giây lát rồi biến mất, trả lại sự kiêu ngạo thường ngày trên khuôn mặt của chàng trai tóc xanh

- Bốc đồng vẫn hoàn bốc đồng nhỉ? Tôi khá bất ngờ khi cái nết của cậu có thể chăm sóc được em gái tôi đấy.

- Bố mày đếch cảm ơn lời khen của mày đâu nhé? 

- Tôi không khen cậu...

- ...

- Dù sao thì cũng cảm ơn. Em gái tôi được như vậy cũng là nhờ cậu. Dù gì thì thời gian của tôi cũng sắp hết, khiếp sau có gì tôi sẽ trả ơn cho cậu vì đã giúp Anna...

- Chỉ vậy thôi sao?

- Huh?

- Tao hỏi mày chỉ vậy thôi sao? Đó là tất cả những gì mày có thể nói à?

Đúng, Dot đang chờ. Chờ câu trả lời không trọn vẹn mười năm trước. Cho dù không chắc người đối diện sẽ đồng ý lời tỏ tình kia, nhưng Dot vẫn mong muốn có lấy một câu trả lời

Yêu cũng được. Không yêu cũng chả sao.

Suy cho cùng Dot làm tất cả mọi chuyện chỉ là để thỏa mãn bản thân, để xoa dịu nỗi dằn vặt ngày đêm không dứt. Lance đã đạt được mong muốn và đã trả đủ công chăm sóc Anna cho cậu bằng việc hy sinh để cậu sống rồi. 

Nhưng còn Dot thì sao?

Dot cần câu trả lời. Cậu biết sau tất cả, mình không có quyền nhận được câu trả lời, không có quyền được nhận tình yêu từ người kia.

Dot không xứng. Cậu biết 

Nhưng đứa trẻ bị mắc kẹt trong quá khứ vẫn khát cầu sự tha thứ hoặc chí ít, mong mỏi sẽ nhận được một lời nguyền rủa nào đó từ người kia. 

Nhưng có vẻ mong muốn ấy không chạm đến người đối diện hoặc là Lance vốn không muốn tha thứ cho Dot sau tất cả. Chỉ thấy anh đứng đó, nhìn cậu và lặng im. 

Dot không biết Lance nghĩ gì cả. 

Anh đang cố gắng lảng tránh?

Hay vốn lời tỏ tình kia Lance không thèm để tâm nên đã rơi vào quên lãng?

Dot bỗng cảm thấy tủi thân

- Thằng khốn. Tao ghét mày

Dot cười chua chát khi người kia vẫn không có phản ứng. Sau cùng thì có lẽ vẫn là cậu tự ảo tưởng. 

Về một viễn cảnh người kia chấp nhận tình cảm của bản thân

- Ghét đến mức lấy họ của tôi thay vào tên à? 

- Đó là vì Anna! Đếch phải vì mày!

Dot không nói dối. Việc đổi họ bề nổi đúng là vì Anna, cậu đổi họ để hợp thức hóa việc nuôi em và vì Dot không muốn em phải thay họ khác chỉ vì được nuôi dưỡng bởi người ngoài.

Cậu không nói dối, nhưng lời nói đó cũng chỉ đúng được một nửa. Bởi vì ngoại trừ lý do vì Anna, bản thân cậu cũng tự biết lý do thực sự tại sao mình muốn đổi họ

Lý do ấy chỉ có một mình Dot biết mà thôi. Sự ích kỷ và ham muốn ấy trên thế gian chỉ có một mình Dot biết. 

À không, còn có một người nữa. Chủ nhân thật sự của cái họ mà Dot lấy theo - Lance cũng biết điều đó

- Tôi không biết trên đời này có kẻ nào ghét người ta mà lại lấy họ của người đó thay vào tên đấy - Lance tiến lại gần người kia. 

Từng chút, từng chút một. Theo mỗi bước chân của Lance, không chỉ khoảng cách, kể cả sự thật và con người ấy cũng dần hiện ra rõ hơn

- Và không có ai nói ghét người ta với cái bản mặt này đâu

Lance nắm cà vạt của Dot, kéo lên. Màu hổ phách tuyệt đẹp kia đối diện với khoảng trời xanh biếc nơi đáy mắt.

Lance biết Dot nói dối. Dù cái miệng hư hỏng của cậu ta bây giờ có buông những lời cay đắng đến đâu thì coi ngươi màu hổ phách kia cũng đã bán đứng tất cả. 

Vì chả ai thật sự ghét người khác trong khi ánh mắt kia ừng ực nước lúc tuôn ra những lời đó cả.

Cuối cùng thì dù mười năm đã qua, Dot trong mắt Lance vẫn là kẻ đáng khinh thường. Bốc đồng, và ồn ào, ngốc nghếch hết phần thiên hạ, nội việc cậu ta dành mười năm chỉ để theo đuổi thứ tình cảm viển vông đã đủ chứng minh cậu ta ngốc đến chừng nào rồi. 

Lance khinh thường Dot, đó là sự thật

Nhưng anh lại bị cậu thu hút, đó cũng là sự thật. 

- Tôi cũng thích cậu. 

Đó không phải là một lời nói dối. Lance không nói dối. Thứ tình cảm này là thật, là thứ mà mười năm trước Lance tiếc nuối vì đã không kịp nói ra

Mười năm chờ đợi đổi lấy một câu chuyện tình 

Mười năm chờ đợi đổi lấy một câu trả lời trọn vẹn

Mười năm chờ đợi đổi lấy một cái kết có hậu 

Dù chỉ trong tích tắc...

- Mười năm qua, tôi vẫn luôn chờ cậu

Mảnh giấy hôm đó Lance đã đọc được. 

Lance ở đây vốn không phải tại Dot 

Bản thân anh cũng còn vương vấn thế gian,

Vương vấn một câu chuyện tình

Vương vấn cái nắng ấm trong con ngươi màu hổ phách ấy

Chuyện tình này, kẻ khờ không chỉ có riêng Dot. 

Chuyện tình này, ngay từ đầu đã xuất phát từ cả hai bên

- Tao cũng chờ mày mười năm

- Ừ. Tôi sẽ trả đủ cho cậu 

Lance sẽ trả lại cho Dot. 

Mười năm ấy, những giọt nước mắt đã rơi,..

Trả lại tất cả

Ở một kiếp khác

Một lời hứa hẹn, một khoản vay không biết bao giờ sẽ trả, và lãi được tính bằng đời người.

Thế chấp bằng mười năm thanh xuân để đổi lấy một đời người ở kiếp khác

Liệu có đáng? 

Đáng chứ! Vì chắc chắn rằng nhân duyên của họ sẽ không dừng lại ở một kiếp người.

- Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì đã làm Anna khóc.

Lance cười khẩy. Dù cho có hẹn làm người tình kiếp sau đi chăng nữa thì Anna vẫn là Anna. Anh không cho phép ai làm con bé khóc cả. 

- Hình phạt của cậu là:

Sống 

Không đơn thuần chỉ là tồn tại, Lance muốn Dot bước tiếp, bỏ mặc quá khứ, quên đi chuyện ngày xưa, sống một cuộc đời mà không vướng bận. Dot xứng đáng để nhận được hạnh phúc, ngay cả khi Lance không còn ở bên

- Hãy sống vì tôi, vì mọi người 

" Dot có thể chết nhưng nếu ông làm thật thì tụi tôi buồn lắm. "

- Vì cậu không bao giờ cô đơn

" Mọi người luôn chờ anh!"

" Tụi tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi ông. "

- Tôi sẽ luôn dõi theo cậu

Gió thổi. Ánh mặt trời vươn lên từ chân trời báo hiệu ngày mới. Những cánh hoa hải đằng bay lên, chạm đến nắng vàng. Loài hoa của lời hứa và tình yêu cho đến vĩnh cửu. Đó là lời tỏ tình tinh túy nhất, chân thật nhất mà người con trai kia dành tặng cho người mình yêu. Không chỉ là một năm, mười năm, hay một đời người mà là đến vĩnh cửu. Chừng nào còn sống, còn gặp lại nhau thì thứ tình cảm kia sẽ còn tồn tại. 

Chiếc khuyên tai rung rinh theo gió

Như một lời cổ vũ hãy bước tiếp

Chôn chặt quá khứ trong tim và tiến lên, hướng tới tương lai, 

Chờ đợi cuộc hội ngộ ở một kiếp khác

Vì cậu không bao giờ cô đơn

Tôi sẽ luôn ở bên cậu

.....

End

Chap sau dành cho những bạn nào không thích OE, mong muốn hai người này về nhà với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro