3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo


Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Nhưng "thời gian" ấy là bao lâu?

Một năm? Hai năm? Năm năm? Hay mười năm?

Cuối cùng thì bao lâu mới là đủ để thời gian có thể chữa lành?

Không ai biết cả.

Mười năm, liệu nó đã đủ dài để thời gian chữa lành hay chưa?

Liệu thời gian thật sự có khả năng chữa lành hay không? Hay nó chỉ đẩy mọi thứ vào quên lãng?

Phủ bụi lên một câu chuyện cũ, xóa đi những vết tích còn sót lại, chôn vùi những xúc cảm thuở ban sơ rồi để lại cho người sau một câu chuyện cổ tích trên trang giấy hoen ố.

Mười năm đủ để tạo ra một phép màu. Một cuộc sống bình đẳng nơi kẻ vô năng và người có phép thuật sống hòa thuận với nhau.

Mười năm cũng đủ để quên lãng một câu chuyện. Trận chiến vang dội một thời giờ chỉ còn là quá khứ trong dòng lịch sử.

Không ai còn để ý đến những góc khuất trong câu chuyện đó nữa. Những bí ẩn xung quanh đã dần trở thành điều hiển nhiên, những lời đồn trở thành cổ tích, những huyền thoại huyễn thực, mơ mơ ảo ảo trong những câu chuyện mà người lớn thường kể cho trẻ con.

Vì thời bình rồi, không ai mãi níu kéo quá khứ làm gì cả.

Họa may chỉ có những người đã từng tham gia trực tiếp vào dòng quá khứ ấy mới có thể cảm nhận được những xúc cảm vụn vỡ còn sót lại mà thôi

Mười năm dài như thế, ấy vậy mà lại chẳng thể xoa dịu được vết thương trong lòng ai kia. Thời gian đã ép vết thương thôi rỉ máu, khô lại, đóng vảy, nhưng vẫn để lại vết sẹo dài, vĩnh viễn tồn tại cùng chủ nhân. Nó ở đó, trong lòng của vị thân chủ, tồn tại, chờ dịp có ngọn gió lạnh nào đó để nhói lên nhắc nhở vị thân chủ về quá khứ.

À, Dot vốn chả cần nhắc. Cậu vẫn nhớ mà. Làm sao mà quên được. Dù mười năm đã qua, thứ tình cảm kia vẫn chẳng phai đi chút nào. May lắm thì chỉ khi Dot vùi đầu vào công việc thì nỗi dằn vặt kia mới nguôi ngoai một phần mà thôi.

Dot vẫn nhớ. Cái bóng hình kia, giọng nói cao ngạo và khoảng khắc thân hình ấy ngã khụy trước mặt mình.

Làm sao mà quên được...

Mà ngay cả Dot cố quên đi bên cạnh cậu vẫn có một nhân chứng sống

Với mái tóc xanh và đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời ấy, Anna mang những nét giống đặc anh của em.

Giống với người mà cậu thương

Chính vì thế mà cứ mỗi lần Dot nhìn Anna, cậu lại nhìn thấy hình ảnh của người cậu thương qua dáng hình của em

Và điều đó khiến tim cậu khẽ nhói lên một chút.

Nếu Anna giống Lance về ngoại hình thì em cũng giống cậu ở khoản mất đi người mình yêu thương nhất

Nhưng Anna vẫn khác Dot

Em có thể tiến lên, bước tiếp, mạnh mẽ đối mặt với quá khứ và mỉm cười đón chào tương lai. Em vẫn cố gắng dù bản thân mình có là người vô năng.

Và đó là điều mà Dot phục ở em nhất.

Vì bản thân cậu ngay cả khi mang trong mình chức vị thánh nhân cao quý kia, Dot vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ, phủ nhận hiện tại, mờ mịt về tương lai.

Dot chỉ thắng Anna ở khoản sức mạnh, nhưng tinh thần thì cậu kiệt quệ rồi

Dot đã hoàn thành nhiệm vụ, Anna bây giờ đã có một cuộc sống tốt hơn. Và ngay cả khi em đã không còn phép thuật, Anna vẫn trở thành một người mà ai cũng ngưỡng mộ. Được kế thừa những năng lực tuyệt vời của dòng họ Crown, em giờ đã trở thành người đứng ra lên tiếng thay cho những kẻ vô năng còn bị hắt hủi trong xã hội. Anna được mọi người yêu quý bằng chính năng lực của bản thân. 

Anna đã góp phần giúp cho nguyện vọng cuối cùng của Lance được thực hiện theo một cách rực rỡ nhất.

Nhưng nhiệm vụ hoàn thành,

Tức là đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực sống còn sót lại trong Dot

Vì vị thánh nhân mạnh mẽ kia suy cho cùng cũng chỉ là con người

Một kẻ có năng lực vượt trội hơn người cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ không có mục đích sống. 

Cứ mỗi lần Dot thấy Anna cười, cậu lại tự hỏi liệu mình đã được quyền biến mất khỏi thế gian hay chưa? Tan vào không khí, hòa vào những ngọn gió, đi về nơi có tên khốn kia.

......

- Cậu thật sự là một tên ngốc! 

Orter đẩy kính, dùng cát tấn công vào người trước mặt. Đòn tấn công mạnh như thế, ấy vậy mà người kia vẫn đứng yên chịu trận

- Tôi chưa từng nói với anh là tôi thông minh!

Dot nói, mặc cho máu vẫn chảy ra không ngừng, cậu không né. Vì quen rồi, những lần cậu bị sư phụ của mình dần ra bã chả còn đếm được trên đầu ngón tay nữa. Lần nào chả vậy, cứ mỗi lần Dot được Orter cứu khỏi ranh giới cái chết, cậu đều bị ăn no đòn cho đến khi không lết đi được nữa mới thôi

Dot cũng chả thèm để ý đến lời chửi rủa từ người trước mặt. Thì cậu có cãi được đâu, tất cả đều đúng hết còn gì? Bởi có ai bình thường khi yêu? 

Tình yêu khiến Dot trở thành kẻ khờ, ngu muội theo đuổi thứ chấp niệm viển vông

- Nếu đã thích chết vậy thì làm đi. Tôi không cản cậu nữa. Thử xem nếu tên ngốc như cậu chết đi có mò được đường đến với chỗ em ấy không?

Orter bỏ đi, mặc cho người đằng sau vẫn còn bê bết máu và ướt sũng vì nước sông. Orter quyết định không cản người học trò này nữa. Cuộc sống của cậu ta thì để cậu ta tự lựa chọn. Orter quyết định không can thiệp vào nữa. 

Dot cười khẩy nhìn bóng Orter rời đi. Anh ta cuối cùng thì cũng chịu bỏ cuộc trước sự cứng đầu của cậu. Dot chả trách được Orter, anh ta có thể cay nghiệt là thế nhưng suy cho cùng vẫn không phải người vô tâm. Bằng chứng là Orter đã kéo cậu khỏi ranh giới cái chết không biết bao nhiêu lần. 

Nhưng đối với một kẻ đã không còn muốn sống.

Dù có cố gắng cứu nó bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ chết mà thôi

Dot nằm xuống thảm cỏ xanh, mặc cho máu trên người và nước sông còn vương lại hòa vào nhau tạo nên mùi tanh tưởi. Dot mặc kệ, cậu giờ chỉ muốn ngủ một giấc

Để cho những phiền muộn bay theo gió

Để bỏ mặc sự đời

Để không bao giờ tỉnh dậy nữa

Vì cậu mệt rồi

Dot chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, cậu cũng muốn được như mọi người.

Rũ bỏ quá khứ và tiến đến tương lai.

Nhưng Dot không đủ can đảm để chấm dứt đoạn tình cảm này,

Và vì nỗi dằn vặt kia chưa bao giờ nguôi ngoai

Không biết bao nhiêu lần cậu ghen tị với mọi người xung quanh. Người ngoài cuộc thì không nói nhưng đến ngay cả những kẻ đã từng tham gia và chứng kiến cái chết của ai kia vẫn có thể mạnh mẽ mà sống tiếp. Ngay cả những người bạn mà cậu tưởng chừng như cũng sẽ khó lòng mà quên được cái chết của Lance như Mash, Finn và Lemon cũng có thể sống tiếp trong hạnh phúc. Cả người quan trọng với Lance là Anna cũng thế

Chỉ có Dot là vẫn bị mắc kẹt lại 

Và điều đó khiến cậu cảm thấy tủi thân, như một đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm đen

Dot cầu mong một tia sáng nào đó cứu vớt mình...

.....

- Dot - niisan! Dot - niisan!

Dot tỉnh dậy bởi giọng nói quen thuộc. Trời đã về khuya, không khí trở lạnh khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Quần áo ướt đã khô từ bao giờ, vết thương cũng đã thôi rỉ máu khiến Dot nhận thức được mình đã ngủ lâu đến thế nào. 

Người trước mặt Dot vẫn không thôi nức nở. Em đã tưởng mình mất đi người anh này rồi chứ. Chiều không thấy cậu về khiến cô bé đã có dự cảm không lành. Gọi điện cho mọi người thì ai cũng bảo không thấy, cho đến lúc vị thánh nhân cát kia liên lạc cho em thì anh ta chỉ bảo chuẩn bị hòm để rước Dot về được rồi. Anna lúc đó đã bị hoảng, phải nhờ tất cả mọi người đi kiếm. Đến lúc tìm được Dot với thân thể bê bết máu như thế này em thật sự đã sợ Dot thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

Dot thấy cô bé mình xem như em gái khóc thì cũng chỉ biết dỗ dành và xin lỗi, tự hỏi nếu Lance mà biết được mình làm Anna khóc thì sẽ xử cậu như thế nào đây. Dot xin lỗi em vì đã hành động dại dột và hứa không bao giờ làm như vậy nữa

Một lời xin lỗi cho có và một lời hứa vu vơ. Cốt yếu là để dỗ dành cô bé nhỏ

Vì Dot chả thể chắc liệu mình có thể ngăn nổi bản thân nhảy xuống một cây cầu, một tòa nhà hay một dòng sông nào nữa hay không

Nhưng hình như Anna nhận ra được điều đó, hoặc là do Dot đã nhiều lần hứa suông mà không thực hiện. Anna không tin nữa. Lần đầu tiên, em tức giận với Dot. Lần đầu tiên, cô gái nhỏ đứng dậy, ép buộc Dot làm theo ý mình, mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không...

........

Dot bị Anna kéo đến nhà Finn và Mash trong đêm dù cho cậu có cự tuyệt đến đâu. Dot không muốn để người khác lo lắng, nhất là khi bản thân đang tàn tạ như thế này, nhưng bây giờ, cậu không thể làm trái ý Anna được nữa

Finn mở cửa chào đón hai người với một nụ cười, không buông lời trách móc dù lúc họ đến đây đã là quá nửa đêm, thậm chí còn hốt hoảng, lo lắng khi thấy bạn mình máu me bê bết. Sự ghé thăm đột ngột của hai vị khách cũng khiến Mash thức giấc. Cậu ta ngái ngủ đi xuống kiếm Finn nhưng khi biết hai vị khách ghé thăm là ai thì cũng tỉnh ngủ hẳn. 

Finn chữa thương cho Dot chỉ bằng một cái vẩy đũa nhẹ rồi đi qua một căn phòng khác cùng Anna, dường như muốn an ủi cô bé. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Dot với Mash.

- Xin lỗi. Vì đã làm phiền hai người giờ này - Dot mở lời trước để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng

- Không sao. Ăn bánh su kem không? - Mash hỏi theo thói quen từ xưa đến giờ, từ đâu lôi ra một đĩa su kem nóng hổi. Dot cũng không từ chối mà lấy một cái

- Anna có vẻ rất giận - Mash nói, lời nói tựa như không có cảm xúc nhưng người đối diện biết cậu đang rất nghiêm túc. Dot chỉ gật đầu. Anna giận cũng phải, Dot chả trách cô bé được, lỗi cậu cả mà.

- Tại sao Dot lại muốn chết vậy? Nếu cậu chết, chả phải Anna sẽ mất đi người thân duy nhất còn lại sao? 

- Tôi chỉ là anh trai nuôi của con bé thôi

- Nhưng vẫn là người thân không phải sao?

- Cuộc sống của con bé đủ tốt rồi. Dù có mất đi tôi cũng không ảnh hưởng đâu

Đúng vậy, Anna có thể bước lên từ cái chết của Lance. Nếu một kẻ chỉ là anh trai nuôi của cô bé như Dot, cậu tin em vẫn sẽ vượt qua nỗi đau và sống hạnh phúc

- Còn tụi tôi thì sao? - Mash hỏi, mặt vẫn không biến sắc nhưng câu chữ ấy đơn giản ấy lại có sức mạnh ghim vào tim Dot một sự ngộ nhận. 

Nếu cậu chết thì người xung quanh cậu sẽ như thế nào? Cái chết của Lance đã in sâu vào tim Dot một vết sẹo không phai nhòa. Vậy thì cái chết của cậu sẽ gây ra đau thương cho ai đây?

Dot không muốn khiến mọi người đau khổ. Nhưng bản thân cậu cũng không thể chịu đựng được nữa.

Nếu Dot kết thúc cuộc đời, cậu có thể là một kẻ tồi, một kẻ hèn nhát chỉ chăm chăm vào bản thân, ích kỷ gieo đau thương cho người khác.

Nhưng nếu cậu sống, cậu sẽ phải chịu đựng đến bao giờ đây? Nỗi dằn vặt này ai sẽ thấu? Và Dot sẽ phải sống cùng câu truyện tình đứt đoạn kia đến bao giờ nữa?

- Mấy người thì khác. Dù sao tôi cũng đâu phải người quan trọng nhất.

- Ừ đúng rồi. - Mash không phủ nhận câu nói của Dot, cậu ta thẳng thắn đồng tình. Vì không giống như Dot, Lance đối với Dot là người quan trọng nhất, mất đi Lance, cậu như con thuyền mất đi ngọn hải đăng, vô phương nơi biển người và vật vã đối chọn với những con sóng dằn vặt. Nhưng trong thế giới quan của mọi người thì khác, Dot suy cho cùng cũng chỉ là một người bạn.

Dot có quan trọng không?

Có!

Nhưng không phải là người quan trọng nhất

Dot dù có biến mất thì cuộc sống của mọi người cũng không bị xáo trộn lên quá mức, chỉ như biển mất đi một giọt nước mà thôi.

- Nhưng ngay cả như thế, tụi tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi ông. Finn, tôi, Lemon, ông anh sử dụng cát, mọi người và cả Anna nữa. Dot có thể chết nhưng nếu ông làm thật thì tụi tôi buồn lắm.

Có một điều mà Dot phải công nhận với mọi người. Đó là chuyện dù cho Mash không giỏi ăn nói,  an ủi người khác nhưng bằng một cách nào đó, tính cánh thẳng thắng và bộc trực đúng lúc của cậu ta lại là liều thuốc an thần tốt nhất.

- Với cả Dot đã bao giờ nghĩ Lance sẽ vui khi cậu tự kết thúc cuộc đời mình chưa?

Mash hỏi và Dot chỉ biết im lặng

- Lance rất quan tâm đến ông đấy. Dù không nói ra nhưng tôi chắc chắn là như vậy, cả Lemon và Finn cũng thấy như thế và tôi không nghĩ khả năng cảm nhận tình yêu của Lemon và tài quan sát của Finn sai được đâu. 

- ...

- Ít nhất thì hãy đi gặp cậu ấy một lần đi. 

- Đừng trốn tránh nữa....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro