Ngoại truyện: Chúng ta là bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mấy đại thần biết thêm một sỗ thông tin nì:3

Trước tiên, mình xin cảm ơn bạn @minimeo775 đã cho mình ý tưởng:3

Cốt truyện này là một diễn biến khác sau khi cấm thuật của Delisa tác động lên Mash...

Mong mọi người chú ý: Khi viết ngoại truyện, Lươn thường có xu hướng cho truyện viết lên một tông nền khá đen tối và lạnh lẽo. ( tự xưng :))

Tóm lại không hề có muối ở đây đâu ( hoặc chỉ một chút )

do lần đầu tập viết thơ nên có hơi bỡ ngỡ :))

Mong mấy đại thần thông cảm:)

-----------------------------------------------------------------

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, đây là ngày thứ năm Mash bất tỉnh rồi.

- Delisa, bộ ngươi không còn cách nào khác hả?- Dot đã cảm thấy khá khó chịu, rõ ràng đã truyền máu xong được tới tận 5 ngày rồi, các má y tá đã xác nhận an toàn rồi,sao vẫn chưa tỉnh?

Delisa trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh, thất vọng nhìn về chai truyền nước, có lẽ cậu ta đã mất đi sự năng động thái quá của mình.

- Sao tớ biết được, cái này phải hoàn toàn phụ thuộc vào Mash, nếu bệnh tình cậu ấy thuyên giảm, thì có thể khoẻ lại được.

- Cậu chắc là Mash đã rơi vào tình trạng hôn mê chứ !? - Lemon hoảng sợ

- Không sao đâu.............chắc là vậy-Finn lên tiếng an ủi, nhưng rồi lại bi quan như thế.

Lance trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống thảm cỏ thấm đẫm ánh chiều tà....thu sang rồi.

Họ ngồi trong phòng bệnh mà im lặng suy nghĩ. Bầu không khí thật...ngột ngạt.

Lance tiến ra cửa sổ , mở ra thì đã có những làn gió se se lạnh lượn thẳng vào, kèm theo đó là vài chiếc lá phong mới rời cành.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu ra, một chiếc lá phong trông có vẻ vẫn còn non bay lọt vào phòng....

Nó có ý nghĩa gì đó......

Những người đã ngã xuống sao...?

Trông có vẻ vẫn còn.....tươi non lắm, sao đã phải rời thân rồi....?



Lance nhặt chiếc lá non ấy lên, trầm ngâm suy nghĩ.....


Nó cũng giống như con người....

Đáng thương cho số phận nghiệt ngã ấy...

Rồi... cậu nghĩ đến Mash, nghĩ đến những lời Finn nói, nghĩ đến cô em gái mình.

Đây chính xác là những thứ gì cậu phải trải qua một lần nữa.

Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt cậu ấy..

--------------------------------------------------------

Đêm đã xuống, vạn vật đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lại những tiếng cúc cu của những con cú mèo....

- Ưm...

Nghe thấy động tĩnh, Delisa đang túc trực tại giường cậu, bật tỉnh ngay

- Mash, Mash, cậu tỉnh rồi sao? Đợi..đợi tớ chút, tớ đi lấy nước cho cậu liền..

Nói rồi, cậu chạy đi lấy nước, Thật sự, trước đây khi bất tỉnh là phải dùng tới chất dinh dưỡng truyền vào người, nên không đủ cho một người thường, huống chi là Mash, nay cậu ấy mới tỉnh dậy, thế là may quá rồi.

Nâng người Mash lên, đưa cho cậu ấy chút nước, Delisa nhẹ cả người. May quá...

- nào, uống nước xong tớ đưa cậu đi kiểm tra trước, rồi tớ sẽ cho cậu một thứ gì đó ăn cho đỡ đói nhé. - Delisa

Khi Delisa đứng lên, định cất cốc nước đi, Mash đã bám lấy tay cậu và nói:

- Delisa....Là cậu phải không?

- Ừ, tớ đây?

- cậu..... bịt gì vào mắt tớ thế, sao tớ không nhìn được...

-...!

Ánh trăng sáng xuyên qua làn mây chiếu rọi vào phòng bệnh, tản bộ trên đôi mắt ấy...

- Mash....cậu...





--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau....

- hả!! Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng bị mù tạm thời sao!? - Cả đám hét lên.

- suỵtttt. Mọi người nhe thấy bây giờ - Delisa khẽ nhắc

- Vậy, lí do là gì- Lance

- Mọi người biết đó, cấm thuật này chỉ tạm thời giúp cậu ấy thoát khỏi bàn tay của tử thần thôi, việc bệnh quay lại, lên đến 50% đấy.

- Vậy..không phải là chữa à -Lemon

- Không, Endless Sickness là bệnh nan y.

- Rõ ràng là cậu nói chữa được mà - Finn

- Tớ hỏi chị Sophina rồi, cấm thuật đó theo nghiên cứu mới nhất thì chỉ tạm thời giúp cậu ấy thôi. - Delisa thở dài.

- Vậy sao nó bị mù vậy - Dot

- Phản phệ, có lẽ vậy...hoặc là triệu chứng sau khi bị cấm thuật tác động, dù sao nó cũng là cấm thuật. Mash sống sót là may lắm rồi.



Lance và Finn nhìn nhau, có lẽ họ có chung suy nghĩ thì phải....

- Delisa này, Mash sẽ không chết, đúng chứ..?

...

...

...

...

* cốc cốc*

- Ai vậy ạ? - Lemon

- Là...tớ đây.

- Mash, chưa khoẻ mà mò đến đây làm gì? - Dot

Nói rồi, cậu ta ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cạu ta là Mash, mà...có vẻ trông cậu ấy khá hoảng loạn.

- Ờ...Là Dot đúng không? - Mash ngấp ngừng

Rồi, cậu tiến lên một bước, bất cẩn vấp ngã vào Dot. Thế là, chúng ta có cảnh bây giờ đây:

Mash đang ngồi trên người Dot ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì và Dot thì đang bốc khói. Đm, đùi cậu ấy mềm vailin.

Bọn xung quanh sát khí tung trời, nhìn Dot hưởng thụ. Nhưng đây không phải là lúc ghen tuông.

- Ể, chiếc ghế này mềm nhỉ - Mash cho hay:)

- Đây không phải ghế, mà là Dot đó Mash - Finn đã nổi mấy đường gân xanh.

----------------------------------------------------------

.

.

.

Cả đám bạn đang ngồi trên đỉnh đồi, tám chuyện với nhau...

- Delisa nè, cậu có định nói cho các thánh nhân biết vụ này không?- Finn

- Có lẽ thế...có thể họ sẽ giúp được chúng ta... - Delisa

- Oi, Mash, có nhìn thấy gì không thế? - Dot

Mash im lặng một hồi, rồi nói:

- Không, không nhìn thấy gì cả...mờ lắm.

-....

- Tối về tớ sẽ đưa thư cho họ, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu Mash. - Lance

.

.

.

- Delisa nè, chúng ta nói chuyện riêng chút....được chứ? - Mash

- ......Được. các cậu chờ bọn tớ chút - Delisa

Delisa đúng dậy, nâng Mash lên... Ngọn lửa ấy lại bùng lên, họ biến mất..một lần nữa.

------------------------------------

Ở đâu đó trong khu rừng...

- Delisa, cậu có thể giấu tớ đi không?- Mash.

- hả....cậu..cậu bị gì thế, tại sao lại giấu cậu đi!?- Delisa bất ngờ.

- Tớ .....tớ...là thánh nhân, không...không thể.....thể để bọn họ nhìn tớ yếu đuối như thế này được. Họ sẽ ghét tớ mất.- Mash run lẩy bẩy như một cỗ máy bị hỏng ( yea, Mash rất tệ trong việc nói dối)

Delisa nhìn vào đôi mắt xám trắng ấy, có lẽ do cấm thuật nên nó đã mất đi màu vàng kim xinh đẹp vốn có của nó. Cậu đã trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Mash.

- Cậu đang nói dối, nói thật đi, tại sao cậu lại muốn tớ giấu cậu đi?

Mash giật lên một cái, không ngờ cậu ấy lại có thể biết mình nói dối, đây không phải cậu ấy, không phải là con người tăng động trước đây, cậu ấy không hề trêu mình. Quả thật. Cậu ấy nghiêm túc rồi.

- Chỉ...chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi một mình một chút, tớ thực sự...không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ một tí nào. Hơn nữa, tớ sắp phải đi họp hội nghị thánh nhân rồi, chẳng lẽ tớ phải đọc nguyên cả một đống thứ đó trong khi không thể nhìn thấy gì sao?

Delisa im lặng, giọng điệu này....trầm cảm sau khi đổ bệnh sao?

Hiểu tâm lí cậu bạn này, đương nhiên không muốn làm mất mặt cậu ấy, Delisa cũng đành chấp thuận.

- được....khoảng hai giờ rưỡi sáng tớ sẽ đưa cậu đi... Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận



Delisa không biết một điều....

Mash đã nghe thấy đoạn hội thoại của họ.

Và những thứ gì Mash kể cho Delisa nghe chỉ là một phần trong tâm tư của cậu...

Cậu chỉ không muốn một ngày nào đó.....

Họ nhìn thấy cậu đi đến một nơi xa lạ nào đó đâu..


Mash không muốn nghe ai khóc mà gọi tên cậu cả....

Chỉ còn cách này....

Sẽ không ai có thể nhìn thấy cậu nữa....trừ Delisa.... cho nên cậu sẽ cố gắng căn thời gian để rời khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể, sau đó thì không ai có thể nhìn thấy cậu nữa...

-------------------------------------------------------------

2:00 sáng...


Mash lộc cộc ngồi dậy, chờ Delisa đến và đưa cậu đi. Cậu đành mò đi lấy đồ mà cậu đã chuẩn bị từ trước đó. Ngồi trên giường, im lặng chờ đợi.

Đúng 2:30 sáng, một ngọn lửa xanh đã dịch chuyển cậu đi... Nó đã vô tình đánh thức Finn, Nhung rồi khi nhìn sang giường của Mash, nhầm Mash với chiếc chăn đang cộm lên kia, cậu lại an tâm ngủ tiếp.



- Delisa, tớ đang ngồi ở đâu thế?- Mash hỏi

- Cậu chờ tớ một chút, cứ ngồi trên tảng đá đó đi, để tớ xem có thể dựng cho cậu một túp lều nhỏ ở đây được không...xong rồi đó.

- cảm ơn cậu nhiều nha...

- Được rồi, tớ sẽ giúp cậu bày biện, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đến trưa tớ sẽ đến đưa thức ăn cho cậu.

Thế là từ đó, ngày nào Delisa cũng đến thăm Mash vài lần và giảng những bài chưa được cậu nghe, tiện thể chép bài cho Mash luôn.

------------------------------------------------------

Nhiều ngày sau....

- Đậu má nó, Delisa, ngươi không động não được một chút nào à, còn ngươi nữa Lance, hai đứa thông minh nhất hội mà không tìm ra sao!?- Dot nổi cáu

- Cậu bình tĩnh chút đi Dot, ngay cả thánh nhân cũng đau đầu thì làm sao bọn tớ tìm được, cậu ấy không thể di chuyển quá xa trong khi đang bị khiếm khuyết tạm thời được, cú từ từ nghĩ cách thôi! - Delisa cãi lại

Vâng, sau hơn một tháng mất tích, họ vẫn không thể tìm được Mash. Quả nhiên, Delisa là một kẻ khôn khéo và thông minh, có thể giấu Mash đi tới một nơi mà không ai có thể tìm thấy được như vậy quả thực rất tài. Bây giờ, bộ pháp thuật đã vào việc, cộng thêm việc Mash vốn không được khoẻ, đã làm cả đám ăn ngủ không yên. Chỉ muốn tìm cậu về thật nhanh rồi ôm cậu vào lòng thôi.

Về bên kia, Mash đã có vẻ có chuyển biến tốt, đã có thể nhìn được nhưng rất mờ. Nhưng vậy cũng đủ khả năng để cậu ấy đi lại vòng quanh rồi. Nhưng, có vẻ Mash không nghĩ như thế. Cậu ấy trong lúc lang thang đã tìm được một cái vực không xa, trông có vẻ rất sâu và cậu không nghe được tiếng suối chảy ở đó. Cậu ấy đã quyết định rồi...

-----------------------------------------------------

Bên bộ pháp thuât...

- này, vẫn chưa tìm được à!?- Orter

Và đây....họ đang cãi nhau về vụ của Mash. Đã hơn 2 tuần rồi, vẫn chưa tìm được cậu ấy.

- Nhưng chúng ta còn chưa xác định được em ấy tự đi hay có kẻ đưa em ấy đi mà! Nếu không điều tra ra được thì sao có thể biết em ấy đi đâu được! - Sophina cũng bắt đầu nổi đoá.

- Chị ấy nói đúng đấy Orter, chưa tìm được manh mối nhỏ nhất, chưa thể biết cậu ấy ở đâu được, tôi không biết chúng ta đã lục soát kĩ hay chưa, nhưng mà đã lục soát cả thủ đô rồi mà không tìm được thì cũng là một kèo khó đấy- Tsurara

- Còn tôi thì không chắc- Rayne lên tiếng.

- Hả! sao ngươi biết là không chắc !? Có chứng cứ gì không?

-Mấy người biết không, khi chúng ta lục soát khu rừng phía đông, tôi có cảm nhận có một luồng phép thuật khá kì lạ, gần một vách đá rất cao, nhảy xuống là tàn đời, tôi đã thấy Agito bỏ qua chỗ đó, tôi có hỏi tại sao lại bỏ qua, thì anh ta nói có lẽ là đã đến rìa, vả lại nó quá xa so với phạm vi di chuyển của Mash. Cho nên cũng không thể trách anh ta được. Những gì anh ấy nói hoàn toàn hợp lí. Trong hiện trường không có dấu vết ẩu đả, nếu có người nào đó bắt cậu ấy đi và mang đến đó thì nó lại nghịch với nhau, không hợp lí chút nào. - Rayne

- vậy, còn nếu người đưa Mash đi là người quen của cậu ấy thì sao? - Ryoh

- Vậy thì đáng lẽ chúng ta đã tìm được cậu ấy rồi- Sophina nhìn Ryoh - nhưng tôi có một thắc mắc, nếu như Mash tình nguyện bị đưa đi thì sao?

- Tại sao cậu ấy phải rời đi?- cuối cùng, Kaldo đã lên tiếng

....

- Tôi nghĩ, có một người có thể trả lời câu hỏi này, và cậu ta cũng là người đa nghi nhất trong tất cả.- Sophina

- Ai?

------------------------------------------------------------


.

.

.

- được rồi, các vị đây muốn gì, tự dưng xông vào phòng của tôi và làm loạn lên?- Delisa nhìn họ nghiêm túc

Orter không nói nhiều, chĩa thẳng đũa phép vào cổ cậu:

- Nói, tại sao Mash lại rời đi?

- Oa, hay nha, hiếm khi tôi thấy vị thánh nhân đây gọi thẳng tên người khác~ - Delisa nói với có chút ý mỉa mai.

- Thôi, tóm lại là chúng tôi không rảnh để xử lí một mớ hỗn độn đâu, mong cậu khai ngay tại sao Mash Burnedead lại biến mất? - Ryoh cũng chĩa đũa phép vào cậu, gằn giọng hỏi.

- Nào, tôi không thích bị chĩa đũa thẳng vào như thế này đâu, mong các vị bỏ đũa xuống và tôi sẽ giải thích vì sao.- Delisa

Họ nhìn nhau, bỏ đũa xuống:


- Tôi không chắc giả thuyết của tôi có đúng không, nhưng tôi nghĩ cậu ta bị mắc một chút vấn đề tâm lí sau khi bệnh. Họ có rất nhiều lí do để rời đi, ví dụ như nghĩ rằng họ sẽ trở nên vô dụng, bị những người xung quanh ghét bỏ hoặc bỏ rơi. Cho nên, tôi mong chúng ta không gây bất cứ một mâu thuẫn nào trong thời gian này, nếu không muốn cậu ấy làm điều dại dột.

Delisa hướng đôi mắt xanh lục sắc sảo lên nhìn họ, vốn có ý cảnh báo.

Sophina thở dài

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng chúng tôi thật sự rất cần cậu trong thời gian này, chúng tôi muốn đề nghị cậu lên bộ pháp thuật để bàn chuyện này.

Delisa có chút hoảng, đồng ý thì khác gì chui đầu vào rọ? cậu im lặng một hồi, nghĩ cách giải quyết.

Thấy cậu im lặng, Sophina đáp lại

- Xin lỗi đã làm cậu khó xử, nếu có manh mối mới thì mong cậu chuyển lời lại cho chúng tôi, không có cậu ấy thì loạn lên mất.

- ....Vâng, tôi đảm bảo sẽ cố gắng hết sức..

Khi các thánh nhân rời đi, Delisa lấy trong tủ ra một giỏ thức ăn, may quá, họ không phát hiện.

-------------------------------------------------------------

- Delisa, cậu đi đâu về thế?- Finn có chút thắc mắc, từ khi Mash biến mất thì lúc nào cậu cũng thấy Delisa đi đâu đó trong khu rừng với một chiếc giỏ.

- À....tớ đi có chút chuyện, trưa nắng rồi, chúng ta về lại kí túc xá thôi, không sẽ bị cảm mất..

- Ừ.

' kì lạ, rõ ràng là Delisa đang làm gì đó, phải đi theo mới được'

Để cho tiện trong việc kiếm thêm manh mối, Finn đã báo lại với hội thánh nhân.

--------------------------------------------------

Bây giờ là 4 rưỡi chiều, Finn đã thấy Delisa rời khỏi trường với chiếc giỏ đó.

Nay có vẻ Delisa không dùng dịch chuyển, cậu không muốn bất cứ ai nghi ngờ về điều gì sau vụ tra hỏi đó.

Họ đi mãi, đi mãi vào trong rừng sâu, đến gần một bãi đất trống có nhiều cỏ.

Finn nấp sau cái cây to bổ bố đó, quan sát tình hình.

Chỉ thấy Delisa nhìn một lượt xung quanh, rồi gọi:

- Mash? cậu có ở đó không?

Từ trong hư vô, như có một tấm vải vô hình được vén lên, Mash bước ra, vẫn là đôi mắt xám trắng đó, nhưng có vẻ nó đã trong hơn một chút.

Finn há hốc mồm nhìn cảnh này, hoá ra, Delisa lại là chủ mưu sao?

Đưa cho Mash chiếc bánh su kem, Delisa và lại câu hỏi của mình:

- Này, Mash, cậu đã thấy thoải mái hơn chưa, hay là tớ đưa cậu về nhé, mọi người đang làm loạn lên vì cậu đó.

- Mai tớ sẽ về, cậu chờ một chút được không? - Mash nói với vẻ cầu xin

Trút một hơi thở dài, Delisa hỏi tiếp:

- Mash, cậu nhìn được rồi chứ?

- có chút thôi à

-----------------------------------------------------

Cuộc nói chuyện này dường như rất dài. Cuối cùng, khi ánh chiều tà xuống, Delisa đứng lên, chào tạm biệt Mash:

- Tó phải về rồi, không mọi người sẽ lại nghi ngờ tớ mất.

- Ừ, tạm biệt nhé....

Nói vậy chứ Finn để ý rằng Delisa không hề đi về lại lối kia, mà cậu ta đi về một hướng khác. Khi đã khuất bóng, Finn định nhào ra ôm lấy Mash, nhưng rồi khựng lại, vì thấy cậu đi đâu đó..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ánh chiều tà đỏ hồng rót đầy lên tấm thân nhỏ nhắn ấy của Mash, cậu loạt soạt đi đến vách nói, mơ hồ nhìn xuống dưới.

Một giọt, hai giọt


Từng giọt nước mắt chứa đựng tâm tư của cậu thanh niên trẻ này rơi xuống, như muốn trào hết ra ngoài, bộc lộ hết tâm tư, suy nghĩ của cậu. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo choàng , tháo đôi giày đen, gấp gọn chúng vào một chỗ, nhìn về phía chân trời xa xăm...tiến về phía vách núi.

- Mash! cậu..đừng có mà làm điều dại dột!

Finn không chịu được cảnh trước mắt mình, cậu lao ra, hét lên


- Có tiếng động ở phía vách núi, nhanh, mau di chuyển đến đó!

Bên kia, hội thánh nhân cũng đang rà soát khu rừng, nghe thấy tiếng của Finn, biết là đã tìm được Mash, trong một trạng thái không ổn tí nào...


- Finn....? Là cậu sao - Mash ngờ ngợ hỏi

- Là..là tớ đây, tớ xin cậu, về lại với chúng tớ đi mà, bọn tớ nhớ cậu lắm đấy!

Finn cũng không thể ngăn nỗi những hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình, rơi lã chã, từng đợt, từng đợt một...

- Cậu....hơ

* sượt*

- Mash!!

Không ổn rồi, Mash đã trượt chân xuống đó rồi, cậu mà không nhanh kịp, Mash sẽ rơi xuống mà chết mất.

Finn vươn tay ra, cố với lấy bàn tay của Mash..













Không được...



Không kịp rồi!!!




- Mash!!!!!!!

Finn hét lên trong đau đớn, không thể nào, trượt mất rồi!

Lúc này, hội thánh nhân mới chạy đến. Họ đã chứng kiến tất cả...

- Cái....không...

- Không thể nào...

- Chúng ta....muộn mất rồi!!!!


Tưởng rằng, sẽ không ai có thể cứu được cậu ấy..

- Wind storm!


Trong lúc tuyệt vọng, Finn đã thấy ai đó nhảy xuống vách đá.




* Vù*





- Khụ! cái gì...


Trong làn khói bụi mù mịt, hai dáng người thân quen hiện ra.


- Hộc..hộc...hộc....là cậu sao, Finn?

Phải, người lao xuống vực vừa nãy kia là Delisa, cậu ấy có tiên đoán được một thứ gì đó không hay sắp xảy đến, nên mới tức tốc quay lại, và thấy cảnh tượng này đây.

Bây giờ... trên tay cậu chính là Mash, đang bất tỉnh....

-----------------------------------------------------------

Bây giờ cũng đã tối rồi, Delisa đang bị đám bạn tra khảo ..

- Delisa, rốt cuộc chuyện này là sao, mau giải thích rõ ràng cho tớ - Lance nhìn cậu

Phải,sự việc bây giờ rất căng thẳng, Delisa phải chịu một sức ép khủng bố đến từ đám bạn. Đã vậy lại còn...

* rầm*

Cánh cửa bật tung ra, cả hội thánh nhân bước vào trong..

- Delisa Kerosene, cậu mau theo chúng tôi về bộ pháp thuật làm việc!

Lần này, Orter cáu rồi, nhất định anh ta sẽ không tha cho Delisa đâu.

Đang trong phút giây nước sôi lửa bỏng thì...






- Dừng lại! cậu ấy vô tội!


Tất cả sự chú ý đổ dồn lên Mash, người vừa mới tỉnh dậy....và nghe thấy Delisa đang chật vật trong tình cảnh này..

- Mash, cậu tỉnh rồi, làm bọn tớ lo chết đi được - Lemon

Mash nhìn về phía Delisa, người sắp phải gánh vác những tội lỗi không đáng có.

- Em mới là người nói cậu ấy giấu em đi...- Mash nói trong dáng vẻ hối lỗi

- Mash, em...tại sao chứ?- Rayne sững sờ.

-... Em nghĩ rằng, nếu mọi người thấy em như thế này, sẽ chán ghét em, không ai chơi với em nữa....

- Mash...- Finn


- Em sợ bị bỏ lại một mình lắm....nên mới giấu Delisa và mọi người chuyện này....- Mash


Cả căn phòng im lặng, một hồi sau, Lance mới lên tiếng:

- Cậu là đồ ngốc, ngốc nhất mà tớ từng thấy

- Hả...

- nghe đây. Chúng ta là bạn, là người đồng hành của cậu, chẳng có lí do gì mà bọn tớ phải rời bỏ cậu cả, cho dù cậu quên chúng tớ là ai, hay bị tàn tật như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mãi mãi là bạn của chúng tớ! Cậu hiểu chưa, Mash!?

- Tớ...tớ.

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Mash, tuy đôi mắt còn mờ , nhưng vẫn dang tay ra tặng họ một cái ôm vụng về..

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.. hic

Mọi nguời ôm nhau trong sự an tâm, cuối cùng, Mash đã trở về, họ có thể yên tâm rồi...


- Bọn chị xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều...từ nay, chúng ta gặp nhau nhiều hơn nhé Mash ! - Tsurara cười tươi


- Người mà mọi người cẫn xin lỗi...không phải em, mà là Delisa..

Nói rồi, Mash hướng về Delisa, người đang lẻ bóng một mình.

- Mash....

- Cậu không có lỗi, cũng không cần phải dày vò bản thân như thế, lỗi tại tớ đã gây ra rắc rối cho cậu, nhờ có cậu mà tớ mới ở đây. Xin lỗi nhé, Delisa. - Mash

- bọn tớ cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm và trách nhầm cậu, mà cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, Delisa- Finn

- Thôi được, ta cũng xin lỗi ngươi, tại ta hơi hấp tấp chưa tìm hiểu kĩ sự việc. - Orter

- Tớ cũng thế, xin lỗi cậu...

-..

-...


Delisa trợn tròn mắt, không phải chứ, thế là cậu đã được minh oan rồi sao?

Cậu mím môi, nhìn mọi người trước mặt....

Trong phút chốc,nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời đã trở lại.

- Cảm ơn! cảm ơn các cậu nhiều lắm!!

Delisa bật dậy, lao tới ôm chầm lấy đám bạn của mình, cười đùa vui vẻ...

Đó sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời cậu...

---------------------------------------------------









If only I can reserve time

(nếu như tôi có thể quay ngược thời gian ..)

I wonder if I can make up my mind?

( tôi tự hỏi nếu có thể quyết định lần nữa)

Seeing you there, beneath the fire

( em ở đó, bên ngọn lửa chảy rực)

I am still here, nothing can done

( Tôi vẫn ở đây, bất lực nhìn)


Up high there, on the stone stairs

( cao cao trên bậc thềm đá lạnh)

Marrying someone...that I don't care

( cưới ai đó...mà tôi không quan tâm)

Flowers bloomed in the east of eden

( hoa đã nở trên phía đông vườn địa đàng rồi)

Are you waiting for us there, love?

( Em vẫn chờ đó sao, em yêu?)


When the sun going down the hills

( khi ánh dương tàn trên ngọn đồi)

When the stars come out, shining there

( khi những vì vao sáng lên, trên kia)

Looking up the starry sky, asking myself again...

( nhìn lên bầu trời sao, tự hỏi lần nữa...)

Are you still waiting for us there?

( vẫn đang chờ chúng tôi đó sao?)


I still remember when your time is up

( vẫn nhớ khi thời gian của em kết thúc)

You walked ahead, after us.

( em tiến lên, trước chúng tôi)

I thought we're just playing a game

( tưởng rằng nó chỉ là một trò chơi)

Found your body, lost your soul.

( thân thể đây rồi, hồn ở đâu?)


Oh my dear, It's winter now

( ồ, em yêu, đông đến rồi)

I'm walking here, on the pavement.

( anh đang đi đây, trên vỉa hè)

Bought something, just for you

( vừa mới mua một thứ, chỉ dành cho em)

You're not here..What do I do?

( em không ở đây, anh phải làm gì?)


I'm sleeping here, on my bed

(anh đang ngủ trên chiếc giường quen thuộc)

Just thought that I've lost in my dreams

( tưởng rằng mình đã lạc trong giấc mơ)

The first time, in the cold ngight

( lần đầu tiên, trong đêm đông lạnh giá)

Dreaming about you... under the sunlight.

( mơ em về..trong ánh ban mai..)

-----------------------------



*kéttt*


- Oh, art cane, cậu vẫn chưa ngủ sao?

- Phì...Lance, đùng chọc tớ nữa- Delisa phì cười

Đây đã là năm 4 đám bạn học ở trường Easton..

- Này, biết tin gì chưa, Abel sắp được tuyển lên làm thánh nhân đấy.- Lance

- Thật sao, quả thực, cậu ta rất có thực lực mà.- Delisa

- Vậy, thưa ngài Gravity cane, ngài đã làm xong bản báo cáo của mình chưa?- Delisa

- Tôi làm xong rồi, tôi khá mong đợi về kết quả của cậu đấy, Art cane

Bọn họ cười đùa nhau một lúc....

- Lance này, cậu có nhớ....thứ bảy tuần này, ta phải đi đâu không?

- Oài, nhớ chứ, nhớ chứ. Mà ngày mai đám cưới cái ông Light cane rồi đấy, nhớ tham dự.

------------------------------------------------------



Thứ 7....

- Ha...........Mash nè, cậu ở trên đó ổn chứ- Finn nghẹn ngào.

- Này, Mash, biết gì không, năm nay Abel sẽ lên chức vị thánh nhân đấy, đặc biệt hơn nữa cơ, Finn sẽ được làm hội trưởng hội học sinh năm nay ó, thấy chưa, cậu có thấy tự hào không, Mash? - Lemon

- Nè nè, tớ đã khám phá ra những thứ hay ho về nhưng bức tranh ma thuật đấy, cậu có muốn nghe không, Mash? - Delisa


Cả đám nhao nhao nói chuyện với cậu.....rồi để lúc về... lại nước mắt ướt đẫm tóc...





Yên nghỉ nhé, Mash Burnedead...




---------------------------------------------

Ahuhu, nhìn cái bài thơ đi, xamlone vaicadai (;'д`)ゞ

Sịttttttttttttt, hiu hiu, phận là con trai, ai mềm mỏng như con gái mấy bà....

Mê văn chương thì bị đám bạn suốt ngày trêu pê đê :(

Muốn làm HSG văn lắm mà ông trời cho cái danh học sinh giỏi Anh, Hoá, Sinh, Toán, Lý!!!

Đm, đam mê của taooooo!!!



Yea, tui đã mất kha khá thời gian viết cái thứ này đây, hơn 4000 chữ, gấp đôi chap thường ;-;

Haizz, tóm lại, chap sau sẽ tiết lộ một bí mật động trời của gia đình Delisa

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Nhớ ủng hộ tui nha, viết lòi cả mắt ra đó >:_)

P/s : cả nhà có muốn xem tranh Mashle do thằng này vẽ khum?:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro