Chương 5 : cấm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cấm...cấm thuật!?- Finn

- phải, là cấm thuật - Delisa

- Nhưng nó rất khó để thực hiện- Dot

- Cũng rất nguy hiểm và ít khả năng thành công nữa - Lance

- Hay chúng ta cứ liều mình đi - Lemon

 Cả bọn nhìn nhau, bầu không khí gì đây, khó chịu thật...

  Vẫn là như vậy, có lẽ hết cách rồi, liều mình thôi.

-----------------------------------------------------------

 - Delisa, nói xem, chúng ta cần gì? -Lemon

- Cần 1 người hoàn toàn khoẻ mạnh để chịu đựng nỗi đau kéo dài 30 phút. - Delisa

- Nó tương đương với cái mà Mash phải chịu à ? - Dot

- Tớ nghĩ không đâu, cơn đau đó có lẽ phải gấp nhiều lần mà Mash phải chịu đựng bây giờ đấy. - Lance

- Tớ nghĩ có 1 người hợp- Finn

- Ai cơ?

--------------------------------------------------------

 Ở nhà Orca...

 Macaron  và Carpaccio vẫn đang nói chuyện với nhau về vụ của Mash

- Mai mị sẽ đi thăm thỏ, còn chú em thì sao? - Macaron

- Đi chung...

- Sao chú em nhạt toẹt vậy, nói gì kích thích đi chứ 

-.....

.

.

.

.

.

* rầm!*

- Ê, tên đũa thánh!- Delisa

*bốp*

 Ăn trọn một cái bạt tai của Lance, Delisa ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự:)

 - Nhờ vả người khác mà như thế này thì ai chơi lại.- Lance

 Thế là Delisa bị Dot kéo lê về phòng không thương tiếc :) ( kiểu xách chó á :))

-----------------------

 - Nào, chú em nói đi, có việc gì - Macaron vẫn đang thưởng thức món sốt tatare của mình.

- Chẳng là về chuyện của Mash, t..

- Dẫn chúng tôi đi! - Carpaccio và Macaron

- à.. ờ..

 Đám bạn không hiểu nổi hai đứa này nghĩ gì.

---------------------------

 Về phần của Delisa, cậu ta đã tỉnh lại với một bên má sưng vù như ong đốt. Kể ra thì Lance tát cũng mạnh thiệt, trông tội ghê, mà ai quan tâm dou :)).

 Trước khi sử dụng cấm thuật, Delisa đã kiểm tra lại tình hình của Mash. Theo mấy lời thều thào của bệnh nhân sắp hẹo này thì Delisa biết được là nó đau cả người chứ chả riêng gì mỗi cái đầu đâu :)

 Nhưng nhìn Mash thảm thật. Hơi thở khó khăn, mặt sốt đỏ bừng như cà chua, thân nhiệt thì khỏi nói, Delisa hoàn toàn có thể dùng Mash để luyện đao đấy, nóng vl.

 Mà....điều quan trọng hơn là Mash đang khá đói và khát, lí do là vì hôn mê từ hôm qua tới giờ. Nhung ma xui quỷ khiến thế éo nào khi mà Delisa đang cho Mash ăn thì đám người thánh nhân chạy vào như mấy con dog xổng chuồng, ai cũng trông hoảng hốt lắm. Đm, xem chúng mày làm gì này, chai truyền nước của Mash bị bọn ngươi dẫm bẹp dí dưới sàn nhà kìa, đấy, tình hình hiện tại của cậu ấy đấy. :))

 Delisa nhìn hội thánh nhân mà sốt sắng cả ruột lên. Họ mà biết chúng ta sử dụng cấm thuật thì sao đây. Đặt bát cháo xuống bàn, cậu 'từ tốn' hỏi

- Không biết các vị đây đến đây làm gì?

- Chỉ là thăm tên nhóc nào đó trốn khỏi buổi lễ thánh nhân thôi. - Rentarus

- Vậy mong mấy vị ra ngoài để chúng tôi hoàn thiện nốt quá trình chữa trị

- Vậy thì tôi ở lại được không, dù sao tôi cũng là knowlege cane.- Sophina nói với vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất nhịp tim cô đang chạy loạn đấy:)), Mash mà bị làm sao nữa là cô nhất định đưa tên Ryoh đi xử tử :)

- Xin lỗi vị thánh nhân đây, nhưng thực sự chúng tôi không cần và không muốn sự can thiệp của bất cứ ai cả, mong các vị quay lại trong ngày mai - Delisa

- Trời ạ, các cậu làm gì cậu ấy rồi à, thật không ngờ , với danh nghĩa thánh nhân ánh sáng đẹp troai này, ta sẽ xư.....

- Xin lỗi đã ngắt lời ngài,nhưng tôi thay quần áo của cậu ấy cũng có lí do, nếu bây giờ tôi vẫn giữ nguyên vẹn bộ quần áo ngày hôm qua, tôi e là hôm nay đã có một cái xác ở đây rồi đấy. - Delisa

 Đương nhiên, Ryoh để ý rằng, đồ của Mash mặc không phải là của hội Adler hay bộ đồ thánh nhân, mà là một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần mỏng tang dài đến đầu gối, đương nhiên là phải rộng. Nhất là khuôn mặt, cứ đỏ đỏ hồng hồng dễ thương ghê. sao cứ giống thỏ đến thời kì động dục nhỉ :)) ? ( bớt bớt lại đi cha nội, ông thử cảm giác của cậu ấy đi, đảm bảo không trụ được 5 phút.)

 Mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi đã che khuất đi đôi mắt vàng kim ấy, làn da tái nhợt do bệnh trạng, thi thoảng người lại sốt run lên bần bật. Thì nhìn vào cũng thương lắm chứ lị.Xót cho bé thỏ ghê.

 Deisa thở dài, cậu lấy cốc nước trên bàn, múc từng thìa nhỏ đưa vào miệng Mash:

- Nào, cậu cố uống chút nước đi, tớ đưa cậu đi.

 Những dòng nước man mát trôi qua cổ họng Mash, tạo ra cảm giác đau đớn khó tả. Cậu toan không uống nữa, nhưng nếu người bị thiếu nước trầm trọng như thế này thì sẽ chết mất. Cố uống hết mấy thìa nước ấy, cậu lại nằm thở hồng hộc.

 Sau một lúc , thấy Mash đã có vẻ ổn hơn, Delisa từ từ nâng cậu ấy lên, cõng trên lưng. Khi chuyển động còn đau hơn lúc nãy, Mash rên nhẹ

- A....

- cậu cố chịu đau một chút, xong vụ này cậu sẽ khoẻ thôi.

 Xong xuôi đâu vào đấy, cậu quay sang nói với hội thánh nhân:

- Bây giờ thì chúng tôi có việc cần phải đi rồi, thứ lỗi cho tôi vì không thể đón tiếp, nhưng các vị co thể gặp lại Mash vào ngày mai. 

 Nói rồi cậu quay đi, trước sự im lặng của bao nhiêu tầm nhìn của những người trong phòng.

 Đến một góc khuất, cậu dùng phép dịch chuyển đưa Mash đến điểm hẹn. ( ý của tui là phép dịch chuyển giống như khi mà Claude Lucci xuất hiện trên bục giảng ấy, nó phát ra ngọn lửa màu xanh lá, chắc đến đây mọi người nhớ ra rồi nhỉ.)

 Điểm hẹn là ở một bái đất trống trong rừng sâu, Lance, Finn, Dot, Lemon, Macaron, Carpaccio đều đủ cả, xem ra nên bắt đầu rồi.

 Mấy đứa nhìn nhau, gật đầu, Delisa chĩa đũa phép xuống dưới, nhìn vào sách hướng dẫn:

- Draw!

 Tự dưng, những dải màu vẽ trắng xoá kết lại với nhau thành hình tròn, bên trong hình tròn đó là hoạ tiết của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao.

- Carpaccio , đứng ở giữa đó đi- Lance 

 Nghe theo lời Lance, Carpaccio bước vào trong tâm của hình tròn.

 Chỉ có thể, Delisa buộc một sợi chỉ mong manh giữa cổ tay hai người. Trong sách nói chỉ cần là chỉ thì cái màu nào cũng được. Delisa chọn màu đỏ :))

 Mấy đứa nhìn vào mặt đen như nhọ nồi, Delisa, mày được lắm, sẽ phải xử tử cùng với Ryoh Grantz.

 Nhìn sợi chỉ đỏ cái là biết cậu ta vẫn chưa nghiêm túc rồi. Nếu cậu ta nghiêm túc thì sẽ lấy chỉ trắng, nhắc nhở rằng chúng ta là những người bạn trong sáng :)

 Carpaccio nhìn thì bình thường đấy, chỉ nhìn thấy mặt là biết bình thường rồi, đỏ như cả chua kia mà, còn đang bốc khói nữa chứ, chọn màu nào không chọn, lại đi chọn màu đỏ:))

 Delisa đi lùi về phía đằng sau, không quên chụp bức hình này một cái, coi như làm kỉ niệm :)

 Cậu hít một hơi dài, vung mạnh đũa phép:

- Forbidden Spell: convert!

 Sợi chỉ thoáng chốc rung lắc dữ dội, rồi....

* rắc*

 Ôi má ơi, chỉ mới giây đầu tiên mà tượng nữ thần đã nứt rồi, không biết sẽ ra sao nếu càng về sau nữa. Cả đám nhận thấy sự việc kinh khủng này, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Đương nhiên, họ phải giữ tư thế này trong vòng 30 phút, cấn vcl. Đứa nào lơ là là xác định ăn hành luôn, phải tập trung cao độ, không được rời mắt khỏi bọn họ một giây.

 Bọn họ trông coi tới mức run cả người, rồi cũng có đôi phần an tâm vì Mash đã có phản ứng với cấm thuật.

* rắc*

- Ahhh!

 Lần này thì họ hoảng rồi, đúng lúc tượng nữ thần nứt thêm một vết nữa thì đúng lúc Mash đau đớn hét lên, cả đám phát hoảng lên, làm sao giờ?

- Finn! rời mắt khỏi nữ thần đó và trông coi Mash đi! Còn lại để bọn tớ xử lí! - Lance

 Finn nhanh chóng chạy đến chỗ Mash, lúc này Mash đã có thể chuyển động được, nhưng có vẻ trông rất đau.

- Mash! Mash, cậu không sao chứ!? Đừng kích động, thả lỏng chút!

- Hộc...hộc hộc.....Khụ!

 Một búng máu đen được Mash nôn ra. Điều này thì lại làm Finn càng hoảng loạn hơn nữa, trời ơi, lần này là nôn ra máu, lại còn là máu đen!

 Không ổn chút nào rồi....

- M...mọi người ơi, Mash nôn ra máu đen rồi, có nên dừng lại không!?

- Nói cậu ấy cố chịu đựng thêm một lúc nữa, cứ để cơ thể cậu ấy phản ứng với cấm thuật này đi, Finn, tới khi nào cậu ấy nôn ra máu đỏ thì gọi bọn tớ! - Delisa đáp lại


- Mash, cậu cố thêm một chút nữa, sắp xong rồi, còn chừng 5 phút nữa thôi....- Finn đang cố gắng trấn an cậu bạn thân này

- Hộc .......... ờ.......tớ sẽ.. Ặc............

 Trời ơi, lần này lại còn nhiều hơn gấp đôi lần trước, máu đen chảy còn bắn lên tay áo của Finn. Finn run rẩy ôm lấy Mash, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn cố gắng động viên bằng chất giọng run rẩy của mình:

- Cố....cố lên, một ............ chút nữa thôi. Hức... cậu nhất định... không được ngủ đâu!

-------------------------------------------------------------------------------

 Carpaccio bên này cũng run không kém, nãy giờ cậu nhìn Mash chịu đau như vậy, cậu có cảm giác như mình là người đang được Mash giúp đỡ vậy. Môi cậu run lẩy bẩy, dù có muốn chạy khỏi thứ vòng tròn cấm thuật quái quỷ này và lao vào ôm lấy Mash cũng không thể, cậu sợ Mash sẽ giống lời Finn nói, cũng như Delisa đã cảnh báo trước, cậu không được di chuyển khỏi tâm vòng tròn dù chỉ là một milimét, Mash có thể sẽ chết ngay lập tức. Cậu bấu chặt lấy áo choàng của mình, bứt rứt nhìn Mash chật vật với cơn đau mà không làm gì được. một cách thần kì nào đó, cậu lại cảm nhận thêm một nỗi đau nữa - nỗi đau về tâm hồn.

 Là một người được các một trong 12 đũa thánh mạnh nhất lựa chọn, Carpaccio từ bé đã không thể cảm nhân được nỗi đau về thể xác, cũng như tâm hồn, do hồi đó, không có gì có thể làm trái tim cậu lay động, cũng như có nữ thần hộ vệ, cậu không thể cảm nhận được cái gì gọi là 'nỗi đau'

 Tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không!...

 Trong kì thi ứng cử viên thánh nhân, cậu đã bị Mash đập vỡ tượng nữ thần. rồi kế tiếp đó là cả một vụt bằng chiếc gậy tennis bằng sắt, làm cho đầu cậu đau như búa bổ.....Ahhh, hoá ra đây là nỗi đau, nó....kinh khủng tới như thế này sao..?

 Và cũng lúc đó, cậu bắt đầu có thiện cảm với Mash, cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã cho mình biết thứ này nữa. Và... cuối cùng Mash vẫn lựa chọn tha thứ cho cậu. Mash là một tên ngốc....một tên ngốc tốt bụng và biết quan tâm tới người khác. Một thánh nhân đặc biệt, vô năng nhưng lại có thể làm lay động và xao xuyến trái tim người khác. Cũng là người đã phá vỡ cái luật lệ thối nát của xã hội, giúp tạo nên một xã hội bình đẳng về theo với đúng nghĩa của nó. 

 Và... từ khi cậu nhận ra điều này thì cậu đã trót trao tim cho con người đáng yêu này rồi...

 Carpaccio tự hứa với bản thân mình rằng... cậu sẽ bảo vệ Mash mãi mãi...chắc chắn rằng Mash sẽ không phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa...

 Nhưng.. nhìn này, cậu đang đứng giữa trung tâm của hình tròn cấm thuật, thậm chí chả cảm nhận được gì!

 Còn Mash thì sao? Cậu ấy lại phải chật vật chiến đấu với căn bệnh này bằng chính cơ thể yếu ớt ấy.

 Trái tim cậu đau lắm, hoá ra...... đây là nỗi đau về tâm hồn sao? Nó cứ bứt rứt, khó chịu, chỉ muốn quỳ xuống và...khóc....khóc thật nhiều.... cho đến khi nào những giọt nước mắt ấy vơi bớt nỗi đau thôi. Nỗi đau về tinh thần là một thứ không thể chữa bằng ma thuật....cậu ghét nó...nhưng cũng không nỡ gạt bỏ nó đi, vì nhờ có nó, cậu mới biết hương vị của tình yêu, mới có thể khám phá những cảm xúc mới, mới có thể ngồi xuống tâm sự với bạn bè để rồi cười thật sảng khoái...


Carpaccio hoảng loạn, cậu ngã xuống, vò đầu mình....  :







 -Thần chết ơi,  tôi xin ngài, đừng mang cậu ấy đi một cách tàn nhẫn như thế...








------------------------------------------------------------

 Một giọng nói đã cắt ngang tất cả.....

- Mọi người ơi...Mash.. cậu ấy bất tỉnh rồi!!!

 Cùng lúc đó, cấm thuật này đã kết thúc....

- Mash!

 Mặc cho tượng nữ thần đã nứt đôi chỗ, Carpaccio lao lên, ôm lấy Mash..., run lẩy bẩy...


 Delisa cũng đã nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng Mash...

- Nhanh lên, đưa cậu ấy về lại phòng y tế, chuẩn bị truyền máu khẩn cấp!








-------------------------------------------------------------

  Talkshow cùng Mashle :)

 Admin ( lươn): dạ, thưa anh Carpaccio, khi anh thấy Mash đứng ngoài vòng tròn chịu đau như vậy,anh sẽ làm gì?

 Carpaccio: tôi sẽ lao tới và ôm cậu ấy, mỗi tội hoàn cảnh không cho phép (┬┬﹏┬┬)

Admin ( lươn ): Vậy anh có cảm nhận gì về những thứ sắp diễn ra?:3

Carpaccio: tao ước tao có thể giết mày.

  Admin( lươn): *lau mồ hôi* Dạ..dạ, cảm ơn anh ạ...mà....ờm, sợi chỉ đỏ..

Carpaccio: Động vào nó là mày thành thịt băm đấy * thầm cảm ơn Delisa*

-------------------------------------------------------

 Yay, thế là xong phần của Carpaccio rồi ;)

 Cho tui hỏi xíu nè...

 Có nên viết ngoại truyện không ta?:)

 Nhớ ủng hộ tui nhe, viết lòi cả mắt ra đó.(┬┬﹏┬┬)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro