Tự lập tài chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm y ngủ , một không gian yên tĩnh bình yên đến nhường nào. Y trở người quay mặt qua đối diện với mặt hắn, thấy hắn đang ngủ nên y liếm mép rồi đưa môi lên chạm vào môi hắn. Tính vụng trộm một nụ hôn ngọt ngào nhưng bị chủ nhân chiếc môi ấy phát hiện ra và bắt lại. Y bị hắn cưỡng hôn thô bạo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Tay hắn giữ sau đầu y , y thì đặt hai tay ở hai cơ ngực săn chắc của hắn mà cố gắng đẩy ra. Nước bọt chảy xuống cuốn họng của y liên tục. Mặt y đỏ lên vì thiếu khí mà quằn quại, hắn liền buông tha cho y.

- Mèo con hôm qua ngủ ngon không ạ.

- Ngon cho tới khi gặp bản mặt anh.

- Gì đây, xem ai vừa tính cướp nụ hôn của tôi nói này.

- Hừ. Đi ra coi, để tôi còn đi tắm.

- Tắm chung nha.

- Gì??

Hắn vác y lên vai đột ngột và bước ra khỏi phòng. Phil đang đứng đánh răng bên ngoài phòng tắm , ngơ ngác nhìn theo hai người kia cướp trắng trợn phòng tắm mà bất lực. Y liên tục vùng vẫy rồi đập vào lưng hắn đòi thả ra còn hắn thì thô bạo thả y xuống bồn tắm. Nhưng hắn vẫn đỡ lấy đầu của y để tránh y bị đập đầu nơi nào mà bị thương.

- Đau !

- Xin lỗi, em đánh tôi quài làm chi.

- Đi ra ngoài ! Tên biến thái này !

Y cầm chai dầu gội chọi vào mặt hắn , hắn lủi thủi ôm mặt chạy ra ngoài đóng vội cửa thở hổn hển. Nhìn qua thấy em mình đang nhếch mép cười với hắn, hắn cau mày.

- Gì?

- Dừa lắm, ai biểu giành phòng tắm của tôi chi haha, Ặc !-

Hắn choàng tay qua cổ cậu rồi khóa lại, một tay thì nắm chặt thành nắm đấm nhấn mạnh vào đầu cậu. Cậu đau liền vùng vẫy , miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.

- Đau ! Đau ! Cái ông già này cứ bắt nạt con nít !! Bới người ta, anh tôi đánh tôi kìa trời ơiiiii.

- Ai biểu mày chọc tao chi?

Y mở cửa ra liếc một cái nhìn thân thiện làm cả hai im bặc không dám nói gì thêm. Hắn liền buông cậu ra mà lủi thủi rời đi thật nhanh, cậu cũng giả vờ đánh răng tiếp như không có gì xảy ra. Y bước ra lấy khăn lau tóc và bước ra phòng khách thấy Nam đang đan len thì y liền ngồi xuống cạnh cậu.

- Em đan len cho ai vậy?

- Cho Phil ạ.

- Em đan hở quá rồi kìa, để anh chỉnh lại cho.

- Vậy ạ? Cảm ơn anh.

Hắn cầm máy sấy lại thấy y đang ngồi đan len cũng nhớ lại hồi mình loay hoay gần một tuần mới xong mà hổ thẹn. Chạy lại lấy chiếc khăn đang đặt trên đầu của y rồi lau khô sơ qua tóc giúp y. Y thấy vậy cũng để yên cho hắn làm rồi vừa ngồi sửa lại vài chỗ cho em của y. Hắn cầm mấy sấy lên sấy khô tóc , một tay thì mát sa đầu cho y thoải mái.

- Xong rồi, đừng đan hở quá, nó dễ bung ra lắm.

- Cảm ơn anh !

Hắn sấy xong cũng tỉ mỉ tới mức lấy bông ráy tai rồi làm sạch lổ tai đang ướt của y. Y thoải mái thư giãn mà dựa lưng vào ghế. Hắn ráy xong liền chạy đi mà lấy thau nước nóng lại gấp rút cho y ngâm chân. Rút từ máy làm mặt nạ ra chiếc mặt nạ trong suốt đắp lên mặt cho y rồi cẩn thận đặt hai miếng dưa leo mỏng lên mắt y . Cúi người xuống mát sa chân cho y chu đáo. Nam nhìn qua mà ngơ ngác, nhìn có khác gì nô tì đâu cơ chứ.

" Anh mình có người chồng chu đáo ghê... mình có nên làm giống ổng không nhỉ? "

Mát sa chân cho y xong thì hắn lấy đồ cắt móng ngồi cắt cho y . Y giở một bên dưa leo lên nhìn hắn mà mỉm cười thầm sau đó cũng làm như chưa thấy gì mà giả bộ ngủ. Hắn cắt móng chân xong xuôi cũng tới tay rồi duỗi cho nó thật hoàn hảo. Thấy y không phản ứng cũng nghĩ y đã ngủ rồi nên chỉnh đèn phòng khách thành màu xanh dương cho y dễ chịu nhất có thể. Đặt hai chân y gác lên ghế tựa rồi sau đó hắn cũng chạy vào bếp định làm gì đó cho y ăn cho đỡ buồn miệng. Tiếng Tv đang phát ra thời sự y với tay tìm kiếm cái điều khiển chỉnh nó to âm thanh lên một chút rồi tựa lưng thư giãn.

Trên Tv có vẻ đang nói về trường học và tìm việc làm của các sinh viên. Y cũng nhớ lại là mình cũng chưa hoàn thành việc đi học . Kể cả đi làm cũng bị hắn cắt ngang hồi đó. Y chưa bao giờ độc lập tài chính của riêng mình từ khi gặp hắn. Nghĩ lại y cũng muốn mình tự kiếm ra tiền rồi sài sẽ thích hơn nên liền bật dậy làm rớt hai miếng dưa leo xuống sàn. Hắn trong bếp cũng ló đầu ra nhìn thấy y thức rồi nên cũng mỉm cười bưng dĩa Snack khoai tay và vài quả trái cây cắt sẵn cho y.

- Em thức rồi à?

- Martial..

Y đẩy tay hắn làm nũng, hắn bóc một miếng bánh lên nhai rồi nhướn mày nhìn y.

- Muốn xin gì à?

- Tôi muốn vừa đi làm vừa đi học.

Y dụi vào người hắn làm nũng để hắn đồng ý nhưng hắn lắc đầu không muốn.

- Em biết em rời xa tôi sẽ rất nguy hiểm mà Victor. Không được đâu, em có tôi lo mà.

- Không muốn..

Y cứ lắc lư cánh tay của hắn mà năn nỉ, hắn bất lực tặc lưỡi một cái rồi rút tay ra.

- Không được mà.

Y ủ rũ cúi mặt xuống , mếu máo như muốn khóc. Hắn thấy vậy cũng chẳng muốn ngăn cản y nữa mà bất lực gật đầu.

- Rồi rồi ! Em được đi.

Y nghe vậy thì liền vui trở lại rồi ôm lấy hắn . Hắn giữ lấy má của y mà nhéo thật mạnh.

- Victor ơi là Victor, sao mà em chẳng bao giờ nghe lời tôi vậy nè.

- Ư..ư... đau...hức.

- Nhớ tôi dặn gì khi ra khỏi đây không?

- Tên tôi là Charlie không phải Victor và ai hỏi gì cũng không được trả lời.

- Tốt. Ai hỏi có người yêu chưa nhớ nói rồi đấy.

- Tôi nói không được không?

- Gì? Em muốn chết hả ?!!?

Hắn đè y ra chọc lét làm y cười không ngừng , thở không ra hơi mà quằn quại khổ sở.

- Biết...biết rồi haha ! Dừng lại coi !

- Hư tôi phạt đấy.

- Biết rồi ! Hừ.

- Để tôi sắp xếp cho em trường học và việc làm.

- Tôi tự chọn được không?

- Được.

.

.

.

Sau khi chọn tới lui thì y quyết định mình sẽ làm bán thời gian và đi học tại ngôi trường chuyên về nghệ thuật điêu khắc tượng và đồ họa. Tất nhiên là nhà trường sẽ chấp nhận y , vì hắn là người có tiền nên hiệu trưởng nào mà không chấp nhận cho được mặc dù y không có bằng cấp 2 và 3.

Y hớn hỡi chuẩn bị đồ cho buổi đi học đầu tiên trong cuộc đời của y. Y hồi hộp để mức chẳng ngủ được mà cứ đá tung mấy cái gối. Hắn nằm cạnh y mà chống cằm nhìn y vui vẻ mà lòng hắn cũng vui lây. Nhưng cũng kèm theo vài sự lo lắng nhất định, y đi học thì hắn không thể theo mãi được. Y cứ nằm không yên làm hắn bất lực thở dài mà lấy chăn chùm kín mặt y mà đè chặt lại.

- Ngủ đê !

Y bên trong chăn vùng đạp vì khó thở, hắn buông ra y liền chui ra khỏi chăn mà thở hổn hển, mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn che miệng cười khúc khích, y phình má ra giận dỗi liền đá hắn bay xuống giường.

- Ah... cái lưng già của tôi.

- Mặc kệ anh.

- Quá đáng lắm luôn...

.

.






.


.

End~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro