Bởi vì.. Tôi yêu anh( Ngược/ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn bị lôi đi thô bạo và bị cưỡng ép bước vào xe đưa đi. Y bị thương nên ngồi co rút lại , hắn ôm lấy y trong vô thức. Lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ y thôi , chẳng biết tại sao, y và hắn có mối quan hệ gì. Hắn chẳng quan tâm, điều hắn cần lúc này chính là bảo vệ y.

Họ đưa cả hai tới một nơi cứ như một nhà tù tập thể với nhiều phạm nhân nguy hiểm. Rồi đưa cả hai tới một góc tối, nơi đó có một khu giam cách biệt với khu chính. Đẩy cả hai vào trong rồi bọn chúng rời đi, hắn đỡ y ngồi dậy rồi để y dựa vào tường. Vẻ mặt đầy lo lắng nhìn y, giở người y ra để lộ vết thương sau gáy được băng bó sơ sài đã bị rỉ máu. Cũng may là hiện tại y đã giảm sốt, chứ nếu không hắn chẳng biết làm sao cả. Y thở thều thào những hơi thở yếu ớt ra, hắn ôm lấy y rồi vuốt ve tấm lưng gầy gò kia. Y cũng mệt mỏi dựa vào người hắn, cả hai giờ chỉ biết nương tựa vào nhau, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa. Bên ngoài những tiếng bàn tán khinh bỉ y và hắn vì là cộng sản với tư bản mà lại thân thiết với nhau. Hắn mặc kệ lấy tay bịt tai y lại cho y không nghe những lời đó. Y chỉ lặng lẽ đưa mắt lên nhìn hắn rồi nhắm mắt thiếp đi.

- Ta tưởng ngươi ghét cộng sản lắm chứ Martial Law? Tính ra ngươi là người giúp ngăn cản cộng sản lan rộng ra luôn đấy.

Hắn im lặng mặc kệ lời nói chế nhạo kia.

- Chuẩn bị để America tặng cho mày hình phạt chưa Martial?

Bọn chúng cười khúc khích, có tên thì chọi những quả trứng gà và cà chua vào người hắn. Nhưng hắn chỉ ngồi đó lấy thân che chở cho y không bị liên lụy. Nhưng nào hắn có biết là y đã tỉnh lại sẵn rồi và đang âm thầm thấy mọi thứ hắn phải chịu đựng cho y.

" Martial Law.. rốt cuộc anh là ai.. sao anh phải chịu đựng mọi thứ cho tôi chứ..? "

Tiếng cửa sắt mở ra, hắn quay qua liền bị tóm cổ áo lôi ra ngoài. Y cũng bị lôi ra theo một cách thô bạo. Họ đưa cả hai tới sảnh chính xét xử. Y thì trói hai tay ra sau và bị trói chặt vào cột. Hắn thì cũng bị trói hai tay ra sau nhưng không bị trói vào cột mà được đặt quỳ kế bên y. Ame từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt không hài lòng nhìn hắn. Bước lên bục tới thẳng chiếc ghế giữa sảnh, Ame kéo nó ra và ngồi vắt chéo chân nhìn về hướng hai người họ.

- Có gì để nói không Martial.

- Không..

- Từ khi nào mà cậu từ tay sai , cánh tay phải của tôi mà trở thành một kẻ phản bội như bây giờ?

Hắn chỉ im lặng cúi mặt xuống không nói gì thêm.

- Hay là vì cậu ta..?

- K..không phải.

- Vậy tại sao cậu phải phản bội !

Ame tức giận đập vào bàn tiếng rõ lớn, làm mọi người ở đó giật mình. Từ cửa sau, Ussr bước vào cùng những đồng chí của ngài.

- America, cậu giải thích thế nào về việc bắt người của tôi trái phép?

- Tôi sẽ không làm vậy nếu như cậu ta quyến rũ người của tôi đấy, Ussr.

- Hả.. mà chắc gì người của tôi quyến rũ người của cậu ?! Người của cậu quyến rũ người của tôi ấy chứ !!

Ame tỏ vẻ tức giận hẵn, búng tay ra hiệu cho lính ra xử y. Tên lính bước lại gần tính đánh y thì liền được hắn che chở. Tên lính bối rối nhìn qua Ame, anh quát lớn.

- Đánh nó luôn cho ta!

Tên lính nghe vậy cũng bắt đầu tấn công hắn, từng cú đá, cú đấm giáng vào mặt của hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi yên để che chở cho y, y thấy vậy cũng động đậy muốn thoát ra. Tên lính đánh thô bạo tới mức hắn bị đánh bật ngửa và ngã lên người y . Mặt bầm tím sưng phù nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Ussr từ xa đã quan sát hết , nhưng ngài ấy chỉ đứng đó không làm gì.

- Vậy.. hai ngươi tại sao lại phản bội phe của mình?

Ussr nhẹ giọng hỏi.

.

.

- Vì tôi yêu anh ấy !

- Vì.. tôi yêu em ấy...ha..

Y và hắn đều ngạc nhiên với câu trả lời của đối phương. Tên lính đằng sau y cũng tháo trói cho y, y liền ôm chặt lấy hắn. Ame và Ussr nhìn nhau chẳng nói gì , nháy mắt một cái.

- Vậy, thì hai ngươi xuất ngũ đi.

- Lần này ta bỏ qua, nhưng không có nghĩa có lần sau, hừ.

Hắn và y ôm nhau vui sướng , hắn xoa đầu y liên tục còn y thì ôm chặt lấy hắn không buông.

- Tôi yêu em, Victor.

- Tôi cũng yêu anh.

Y mỉm cười hạ đầu xuống hôn lên đôi môi của hắn. Mọi người xung quanh nhăn nhó cả mặt mày lấy tay che lại. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầm thấm mà quên đi mấy người xung quanh đang nhìn họ.

Sau khi xuất ngũ, cả y và hắn cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Gã storm kia nhiều lần tìm kiếm tung tích của họ nhưng không thể khiến gã tức điên lên. Còn về y và hắn thì.. cả hai đã di dời đến một nơi khác an toàn hơn và có cuộc sống yên bình hơn cùng với nhau và lấy danh tính mới....

.

.

.

.

.

.

Nhưng.. làm gì kết thúc nhanh như thế, sau nhiều năm trôi qua , bọn buôn lậu máu hiếm đã trở lại và đã phát hiện ra tung tích của y ở một thành phố lớn. Họ đã theo dõi y tới hẵn một khu mua sắm và ập vào bắt giữ lấy y. Y đeo khẩu trang và đội chiếc mũ che kín mặt.

- Bắt được mày rồi , sau bao nhiêu năm nhỉ? Victor?

- Tôi đâu phải Victor?

Chiếc mũ bị bọn chúng hấc tung ra, là Việt Nam. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu đã cao hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Dễ dàng tung cước đá bay chọn chúng và tẩu thoát. Phil ở trên tầng thượng chờ đợi sẵn cậu , giơ tay ra đón lấy cậu. Bọn chúng đuổi kịp cứ ngở đã ép cả hai vào đường cùng nhưng họ đã coi thường cả hai quá nhiều rồi. Phil ôm Nam rồi nghiêng người ngã xuống khỏi sân thượng làm bọn chúng há hốc cả mồm ra. Phil bung dù lượn một cách thuần phục đưa theo Nam bay đi, cậu không quên quay lại lè lưỡi chế nhạo mấy tên kia làm bọn chúng tức muốn ọc máu.

Bay đến nơi bí mật, cả hai cẩn thận ngó nghiêng rồi mới đi tiếp sau vào thành phố. Sau trong đó là một cái hẽm cụt chỉ có một cái nắp cống duy nhất ở đây và thùng rác bên cạnh. Nam nhìn vào camera kia rồi vẫy tay nhẹ , tiếng " cạch" phát ra, cậu giở nắp cống ra để lộ một đường bí mật dẫn xuống bên dưới. Đi xuống bên dưới như một nơi khác hoàn toàn với mặt đất. Đó là nơi vô cùng tiên tiến của tương lai, nó rộng và nhiều cửa , có cả thang máy. Nam đi lại chạm vào cửa vân tay , tiếng " tít" phát ra thì cửa tự mở cho cả hai đi vào.

- Em về rồi.

Y bật tung cửa phòng kia ra ho khụ khụ , người đầy bụi bậm bước ra mỉm cười với Nam.

- Mừng em về.

- Anh làm gì vậy??

- Dọn phòng, phòng tên PKI này bụi bậm quá đi ! Ê ! Nhớ rinh cái tủ ra để quét bụi đó !

- Biết rồi!

PKI nói vọng từ trong phòng ra, y phủi phủi tạp dề dính bụi kia rồi hắc hơi một cái.

- Tên kia đâu rồi anh.

- Martial à?

- Vâng.

- Nhắc tao chi?

Hắn đi ra từ phòng bếp với chiếc tạp dề màu hồng nam tính làm Phil xíu nữa thì cười rụng hàm.

- Ông mặc cái gì đấy ?! Haha !

- Câm.

- Anh d..dễ thương lắm ạ.

Nam che miệng cười nhỏ tiếng, hắn tặc lưỡi rồi nhìn vào Phil.

- Bà nội mày, tao mới lau nhà, cởi giày raaaaaaa !

- Không đó làm gì được tui.

Hắn cầm cây chổi nhỏ đuổi theo cậu, cậu vừa chạy vừa lè lưỡi chọc ghẹo. Túm lấy cổ áo cậu nhấc lên , hắn tính tặng cho một cú vào đầu nhưng cậu nhanh trí lấy ra cây kem giơ trước mặt hắn.

- Kem bạc hà.

Hắn nuốt nước bọt rồi nhìn sang cậu.

- Ý gì đây?

- Ăn không, cho ông đó.

Hắn nhận lấy nó rồi cũng thả cậu ra, bóc vỏ ra thì thấy cậu chỉ đứng đó nhìn.

- Kem mày đâu?

- Đâu có đâu.

- Gì kì vậy? Mày bảo tao lo cho tao còn mày thì không lo à.

Cậu chỉ nhúng vai nhẹ rồi tỏ vẻ ngây thơ , đút tay vào túi quần.Hắn cắn lấy một nửa cây kem rồi đúc một nửa vào mồm cậu làm cậu hóa đá tại chỗ. Tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi hắn rời đi.

- Chu choa cái não của tôi.

Hắn vừa đi vừa xoa xoa não cho đỡ buốt. Cậu ngơ ngác ngậm chiếc kem nhìn qua y, y chỉ khoanh tay rồi mỉm cười với cậu. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được hắn quan tâm lại, nên cậu chưa quen với điều đó cho lắm...

Cậu liền ngậm lấy cây kem rồi đuổi theo hắn, túm quần hắn kéo lại. Hắn thấy vậy cũng giữ cái quần lại gáng lếch tấm thân già đi.

- Tụt quần !! Buông raaaaa.

Hắn gào thét trong tuyệt vọng.

- Lại đây cho hun miếng coi, ê !!

PKI và Mapaja vừa dọn đồ xong cũng bước ra không hiểu gì mà nhìn nhau.

- Hai cha nội đó thân hồi nào vậy.

- Ai biết. Mấy đứa nhà này ai cũng khùng tửng tửng như nhau. Đã vậy còn báo chả má nào chịu má nào để tao dọn không à.

Anh chống hông bất lực nhìn hai người , Phil kéo mạnh chiếc quần cho nó căng ra làm hắn khổ sở lắm mới giữ không cho tụt ra. " Rẹt " một tiếng hắn té dập mặt xuống sàn, Phil đứng hình vài giây nhìn hắn. Cả bọn ai nấy cũng im lặng chẳng dám hó hé gì. Hắn từ từ ngồi dậy để lộ chiếc quần ngắn hình mấy con heo hồng. Phil thấy vậy cũng chẳng thể nhịn cười nổi nữa mà cười lớn. Hắn co giật nhẹ mí mắt rồi cầm chiếc dép lên , Nam thấy không lành liền nắm tay Phil chạy đi trước, hắn lần này không tha cho cậu nữa.

- Chiều mày quá mày hư đúng không hả !!

- Bắt được tôi đi rồi tính.

- Mày đứng lại đây !!

- Ông đứng lại trước đi ?

" Rầm Rầm " cả hai rượt đuổi nhau khắp cả nơi này làm mọi thứ rối tung lên. Y đứng một góc đen mặt, đầy sát khí đưa tay với lấy chai rượu vang trên bàn. PKI và Mapaja thấy y cầm chiếc chai lên cũng nuốt nước bọt rồi lùi lại yên phận trong phòng ngoan ngoãn. Phil và hắn thấy có gì đó sai sai nên đã quay đầu lại nhìn , y lao lên với tốc độ cực nhanh và...."bonk"

.

.

.

Cả hai ủ rũ ngồi trên sàn, đầu u một cục lớn. Y thì cầm cây chổi mặt hầm hực tức giận, Nam đứng cạnh cố vuốt ve cho y bình tĩnh lại để mắc công y giết cả vợ cậu thì lại phiền !

.

.

.

.

.

Chúc mừng các bác đã vượt qua thời kì ngược của truyện. Tới lúc ngọt và H đập vào mặt mấy bác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro