Ngoại truyện. Thiếu niên thời là hồi ức đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi trong cuộc đời Lý Mã Khắc nuối tiếc nhất điều gì, hắn sẽ không ngần ngại nói rằng đó chính là Phác Chí Thành. Lý Mã Khắc hắn, một đời hiển hách, từ ngôi trữ quân đến ngôi cửu ngũ chí tôn đều vô cùng thuận lợi. Hắn từ khi sinh ra đã là đích tử, thân mẫu của hắn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Từ nhỏ, bao nhiêu hào quang đều hướng đến quanh hắn. Hắn sinh ra đã là đích tử, được xem là người gánh vác cả tông nghiệp họ Lý gây dựng. Bản thân hắn cũng nhận rõ được nguy cơ của dương quang vây quanh mình, mỗi hành động đều hết sức cẩn trọng. Đáng lẽ hắn sẽ giống như phụ hoàng Lý Đông Hải của hắn, lập tiểu thư nhà trọng thần nào đó làm thái tử phi, chuyên tâm lo chuyện triều chính, dành hết tâm tư cho bàn cờ chính trị. Chỉ là bánh xe định mệnh của hắn đã đi lệch một đường, đưa hắn đến một ngã rẽ mà hắn không thể quay đầu. Ngã rẽ đó mang tên Phác Chí Thành, một ngã rẽ Lý Mã Khắc không bao giờ nghĩ tới, cũng không bao giờ có ý muốn trở về con đường ban đầu.

Lý Mã Khắc có yêu Phác Chí Thành không? Câu trả lời là có. Hắn yêu Phác Chí Thành nhiều lắm. Lý Mã Khắc hắn chưa từng đặt ai vào tâm, đến cuối cùng, lại cam tâm dùng tâm đầu huyết của mình làm thuốc dẫn cứu Phác Chí Thành. Lý Mã Khắc bách chiến bách thắng, cuối cùng lại thất bại thảm hại trước một Phác Chí Thành nhỏ bé. Nhưng tại sao yêu Phác Chí Thành nhiều như vậy, hắn lại buông tay? Bởi vì hắn quá toan tính nên đã vuột mất thiếu niên năm ấy trong tầm tay. Hắn cứ ngỡ hắn có được tất cả trong tay, cuối cùng hắn lại chẳng giữ được trái tim của Phác Chí Thành. Đều do hắn. Nếu như hắn không mang cả một thế cờ chính trị đặt lên người Phác Chí Thành, thì có lẽ ngày hôm nay, người đi bên cạnh cậu là hắn chứ không phải kẻ kia. Nhưng đời này làm gì có hai chữ "nếu như". Sai một ly đi một dặm, giờ đây, hắn chỉ đành miễn cưỡng nghe cậu gọi hai từ "hoàng thượng" đầy xa lạ. Hắn sai rồi, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi. Thiếu niên thời của hai người là khoảng thời gian đẹp nhất trong hồi ức của Lý Mã Khắc: không có toan tính, không có âm mưu tranh đoạt hoàng vị, chỉ đơn giản làm một tiểu sứ thần không nổi bật ở bên cạnh Phác Chí Thành bầu bạn. Những ngày tháng ấy thật đẹp biết bao. Đáng tiếc, Lý Mã Khắc chỉ còn có thể nhớ lại như một hoài niệm.

Năm ấy, Lý Mã Khắc cùng đoàn sứ thần Thiên quốc tới Tân La giao hảo. Các thế lực đối nghịch trong triều không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này mà ám sát hắn. Ngày hôm đó, hắn suýt bỏ mạng ở vùng rừng núi bên ngoài kinh đô Hán Thành. Trong lúc mê man, hắn đã thấy một thiếu niên với đôi mắt long lanh như sao trời đã nắm tay kéo hắn từ Quỷ môn quan trở về. Thiếu niên ấy có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng nhưng luôn phảng phất nỗi u buồn. Thiếu niên ấy chính là Cửu hoàng tử của Tân La - Phác Chí Thành. Lý Mã Khắc hắn đã từng gặp qua vô số giai nhân, yểu điệu duyên dáng, mạnh mẽ kiên cường, đoan trang hay cá tính, hắn đều đã từng gặp qua. Nhưng vừa nhu hòa lại vừa cương nghị như Phác Chí Thành, hắn thực sự là lần đầu được thấy. Giữa chốn sơn lâm bốn phía không người, được cậu nhặt cái mạng trở về, Lý Mã Khắc cảm kích vô cùng. Hắn vốn muốn cảm tạ ơn cứu mạng của cậu, chẳng ngờ được khi hắn tỉnh dậy đã chẳng còn thấy cậu, bên cạnh chỉ có mấy chữ viết vội “Không hẹn gặp lại”. Lý Mã Khắc cười khổ, ân nhân chẳng muốn gặp lại hắn. Nhưng ý trời khó đoán, Phác Chí Thành lại bỏ quên ngọc bội của mình. Có lẽ lúc giúp Lý Mã Khắc băng vết thương, ngọc bội đã vô tình bị vướng lại. Lý Mã Khắc cầm ngọc bội trong tay khẽ mỉm cười. Đây không phải là ngọc bội của hoàng thất Tân La sao, vậy thì lần này dễ cho hắn rồi.

Trời không phụ lòng hắn, Lý Mã Khắc đã tìm được chủ nhân của miếng ngọc bội. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai gò má phớt hồng ngày đó của Phác Chí Thành khi nhận lại miếng ngọc bội từ tay hắn, Lý Mã Khắc đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Nụ cười ấm áp của thiếu niên ngày đó như ánh nắng sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của Lý Mã Khắc. Lần đầu tiên vị thái tử trẻ tuổi biết cảm giác tim đập loạn nhịp. Lý Mã Khắc nghĩ lần tới Tân La này cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ là khi trở về hắn lỡ để lại trái tim ở Hán Thành mất rồi. Phác Chí Thành từ nhỏ đã bị huynh đệ tỷ muội xa lánh, cũng vì sinh mẫu của người là Đức phi bị quân chủ Tân La ghẻ lạnh, còn bị Trung điện chèn ép. Cái mạng nhỏ của cậu cũng là Đức phi cực lực bảo vệ mới có thể an ổn mà đi đến ngày trưởng thành. Phác Chí Thành cũng nhận thức được tình cảnh của hai mẹ con, vạn lần cẩn trọng, trước nay cực kỳ ẩn nhẫn. Nhưng có kiên cường cỡ nào, Phác Chí Thành vẫn là một thiếu niên 16 tuổi, làm sao có thể không biết rung động. Lý Mã Khắc kia lại nhiệt tình như vậy, cuối cùng thành công mang theo trái tim của vị hoàng tử trẻ tuổi về Thiên quốc.

Những ngày tháng ở Tân La, có lẽ là những ngày Lý Mã Khắc cảm thấy vui vẻ nhất. Ở đó, hắn không còn phải lo đối phó với những kẻ ngày đêm âm mưu ám sát hắn. Dù việc ngoại giao có khó khăn thì so với việc đứng trước mặt phụ hoàng hắn nhìn đám nghịch thần khua môi múa mép mà không thể vạch mặt chúng, hắn thấy vẫn không đáng là gì cả. Hơn nữa, ở nơi này, hắn còn có một người bầu bạn, có một người khiến hắn cảm thấy thoải mái. Phác Chí Thành từ nhỏ tính tình đã cực kỳ cẩn trọng, nay bản thân còn là thái tử Thiên quốc, một người trong mộng của biết bao người, không chỉ Thiên quốc mà cả rất nhiều quý nữ Tân La, hắn càng che giấu kỹ hơn, khiến ngay cả quân chủ Tân La cũng nghĩ rằng hắn chỉ là một trọng thần trẻ tuổi của Thiên quốc.

- Thành nhi, chờ ta, ta trở về sẽ xin với gia phụ. Ta sẽ đem kiệu lớn tám người khiêng cưới em về. Thành nhi, tin tưởng ta.
- Em … em tin chàng.
Ngày chia tay Phác Chí Thành để trở về Thiên quốc, Lý Mã Khắc đã hứa với cậu như vậy. Chỉ là, hắn không ngờ, cuối cùng, cậu lại cúi đầu gọi hắn hai tiếng “Hoàng thượng” đầy lạnh lùng. Nụ cười đó, ánh mắt đó đã chẳng còn dành cho hắn. Là do hắn tự làm tự chịu. Đoạn tình cảm thời niên thiếu này, đến lúc buông tay. Thành nhi, hạnh phúc nhé! Mong rằng ở nơi nào đó trong hồi ức của em, vẫn có một người tên Lý Minh Hưởng, không phải thái tử Thiên quốc Lý Mã Khắc, cũng không phải là Hoàng đế của Thiên quốc, chỉ một người yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro