Just a spoil again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Thiên triều lại một lần ngập trong sắc đỏ. Khác với những lần trước, lần này cả Tử Cấm Thành đều phủ một không khí vui tươi. Có lẽ bởi vì người thành hôn ngày hôm nay là vị Đông cung Thái tử được người người ngưỡng mộ, chứ không phải vị hoàng tử bị ghẻ lạnh năm nào. Thế nhưng, là ngày đại hôn, vậy mà Lý Mã Khắc không có lấy một nụ cười. Cũng phải, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, là cuộc trao đổi thâu tóm quyền lực cánh tả vào tay hắn thôi. Lý Mã Khắc vốn không quan tâm người sẽ thành thân với hắn được người ngoài ca ngợi thế nào. Hắn chỉ cần nàng làm quân cờ trên bàn cờ chính trị cho hắn. Khoác lên mình hỷ phục đỏ thắm, Lý Mã Khắc sắc mặt trước sau không đổi, quyền uy và lạnh lùng. Hắn chỉ có thể bỏ xuống bộ dáng cao ngạo đó trước mặt một người. Đáng tiếc, người đó đã không còn muốn cùng hắn có quan hệ nữa rồi. Lý Mã Khắc cười nhạt "Em càng không muốn cùng ta dây dưa, ta lại càng muốn đem em trói lại bên mình cả đời. Em cứ chờ đi, chờ ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn, em còn có thể thoát khỏi ta sao?" Nụ cười của hắn mạng theo hơi lạnh đến rợn người. Vừa lúc đó, một cung nữ bước vào, nói:
- Thái tử điện hạ, đến giờ cử hành đại lễ rồi.
Lý Mã Khắc thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ băng lãnh như lúc đầu mà bước đi. Nhàm chán, đó là từ hắn muốn nói về ngày hôm nay.

Cùng lúc đó, ở chính điện, Lý Đế Nỗ cùng Phác Chí Thành đã tới. Cũng khung cảnh này năm xưa, Phác Chí Thành từ Tân La, đem theo trách nhiệm với an nguy của đất nước, cam chịu từ bỏ thân phận hoàng tử, vận giá y, đội khăn hỷ tới Thiên quốc hòa thân. Ngày này năm ấy, Lý Đế Nỗ vẫn còn là tam hoàng tử hữu danh vô thực của Thiên quốc, nhận lấy mối liên hôn để giữ an toàn tạm thời cho bản thân. Cũng khung cảnh giống với hôm nay, Lý Đế Nỗ nạp An Bình làm thiếp thất. Thời gian đúng là không đợi ai. Năm đó, Phác Chí Thành mới 17 tuổi, vậy mà bây giờ cậu đã 20. Tam hoàng tử đầy ẩn nhẫn năm nào hiện đã là Định thân vương, trong tay nắm một phần tư binh quyền của Thiên triều. Còn An Bình, nàng đúng là không may, đoản mệnh nên đã ra đi từ hai năm trước. Lý Đế Nỗ một thân lễ phục màu vàng, toàn thân tỏa ra khí thế bức nhân. Đứng bên cạnh hắn là Phác Chí Thành vận trường bào màu trắng, khuôn mặt diễm lệ không có chút biểu cảm rõ ràng. Ba năm sống ở nơi tàng long ngọa hổ này, cậu biết phải làm gì để sinh tồn. Bất giác, Lý Đế Nỗ quay qua, nói:
- Chí Thành, em thấy khung cảnh hôm nay thật giống năm đó, phải không?
Phác Chí Thành mỉm cười, đôi mắt nhỏ nhìn hắn đầy nhu hòa, khẽ gật đầu.
- Chí Thành, gả cho ta, em có hối hận không?
- Nếu em nói là hối hận, chàng có buông tay em không? - Cậu vẫn cười, đưa ánh mắt đầy trêu chọc nhìn hắn.
Phác Chí Thành dù đã trưởng thành qua từng trận tinh phong huyết vũ chốn thâm cung nhưng trước mặt Lý Đế Nỗ vẫn luôn giữ lại vài nét tinh nghịch năm nào.

Hắn nghe câu trả lời của cậu liền sững sờ trong chốc lát. Hắn hỏi Phác Chí Thành như vậy sở dĩ vì hôm nay là đại hôn của Lý Mã Khắc và Tư Mã Thanh Chiêu, trưởng công chúa của Nam Chiếu. Mặc dù Phác Chí Thành chính là toàn tâm toàn ý với hắn, nhưng hắn sợ, gặp lại cảnh cũ, cậu sẽ không tránh được đau lòng. Người đến sau luôn có cảm giác lo sợ. Hắn từ nhỏ đã thiếu thốn yêu thương, nay nhận được chân tình từ Phác Chí Thành liền liều mạng muốn giữ lấy. Dù hắn trên tiền triều cứng cỏi bao nhiêu thì đối với Phác Chí Thành lại mềm yếu bấy nhiêu. Dù cho có là tử chiến sa trường viễn xứ, hắn cũng không sợ bằng việc Phác Chí Thành rời bỏ hắn. Nhận thấy sắc mặt Lý Đế Nỗ tái đi, hai đồng tử hắn hiện rõ sự lo lắng, Phác Chí Thành biết mình đã đùa hơi quá rồi. Cậu liền cầm tay hắn, nhỏ giọng:
- Đế Nỗ, đời này gả cho chàng, em đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Chàng tin em, em sẽ không rời xa chàng đâu.

Giống như đọc được tâm tư của hắn, Phác Chí Thành đem tất cả dịu dàng cùng thâm tình gửi vào lời nói. Cậu biết hắn cảm thấy không an toàn, cậu biết hắn tự ti hắn là người đến sau. Nhưng Lý Đế Nỗ hoàn toàn không biết hắn đối với cậu mới là chân tình một đời. Phác Chí Thành còn nhớ rõ cảm giác lúc nhận được thư hỏa tốc báo Lý Đế Nỗ bị trọng thương trong lúc Tây chinh. Là đau, đau đến nghẹt thở. Ngày ấy nếu Lý Đế Nỗ xảy ra chuyện bất trắc, cậu sẽ theo hắn, quyết không để hắn một mình. Lý Đế Nỗ không biết Phác Chí Thành hận Lý Mã Khắc như thế nào. Hắn luôn che giấu mọi lỗi lầm Lý Mã Khắc gây ra đối với Phác Chí Thành, đối với Tân La, nhưng hắn không biết Phác Chí Thành tự mình tìm ra tất cả. Cậu không oán trách hắn. Cậu biết hắn chính là sợ cậu không tín nhiệm hắn, sợ sẽ đẩy cậu ra xa. Những gì Lý Đế Nỗ làm vì cậu, những gì cậu làm cho hắn, đã quyện vào nhau, không thể rạch ròi hoàn toàn được nữa. Một lời nói hôm nay của Phác Chí Thành còn đáng giá hơn những lời thề non hẹn biển.
Lý Đế Nỗ nghe Phác Chí Thành nói liền cười, đôi mắt ánh lên sự si tâm tuyệt đối. Hắn vẫn luôn tin cậu. Hôm nay, dù đây là lời nói dối, hắn cũng nguyện ý tin.

Vừa lúc đó tiếng thái giám tổng quản vang lên, báo hiệu giờ lành đã điểm. Lý Mã Khắc cùng Tư Mã Thanh Chiêu tiến vào đại điện. Lúc đi ngang qua Phác Chí Thành, Lý Mã Khắc còn kín đáo đưa ánh nhìn về phía cậu. Đáng tiếc Lý Đế Nỗ đưa tay kéo nhẹ một cái, Phác Chí Thành liền nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu vốn không biết có người nhìn mình, liền ngẩng lên hướng Lý Đế Nỗ tươi cười. Còn Lý Mã Khắc ngoài tức tối cũng không thể làm gì. Lý Đế Nỗ đưa ánh nhìn khiêu khích "Huynh trưởng, Chí Thành là vương phi của ta. Huynh đã lập Tư Mã Thanh Chiêu làm thái tử phi rồi mà vẫn còn muốn nhòm ngó vương phi của ta sao?" Lý Mã Khắc hai tay nắm chặt, cố nén cơn tức giận "Lý Đế Nỗ, ngươi chờ đó. Thành nhi là của ta, không ai có quyền cướp em ấy khỏi tay ta cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro