Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chửi đi đừng ngại ngùng huhuhuhu

_______________

Tối đó hắn đưa cậu xuống khu phố đêm sầm uất nhất HongKong. Ở đây bán đủ các loại thức ăn phong phú , thoạt nhìn cũng giống khu phố CheongDamDong ở Hàn quốc nhưng thú vị hơn.. Mark đặc biệt thú vị món mì kéo.. đó là một loại mì của người Hoa mà sợi mì sẽ được kéo từ bột ngay tại chỗ cho du khách chiêm ngưởng và thưởng thức..

Cậu kéo tay hắn đến trước quầy mì kéo.. Ông chủ rất nhiệt tình kéo mì trực tiếp cho bọn họ xem. Mark vô cùng thích thú và hào hứng: "Woa!!! Không ngờ từ một cục bột to mà chỉ cần hai bàn tay không là có thể tạo ra được những sợi mì nhỏ và dai như vậy nha! Anh nói xem có gì mà con người không thể làm được chứ!!???"-

Hắn từ đầu tới cuối chỉ cần nhìn gương mặt vui vẻ của cậu thì cũng đủ hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh tới bây giờ chỉ là phù phiếm.. Thấy cậu nhìn mình mong chờ mở to mắt nên mỉm cười nói: "Có một việc mà con người không thể làm được.... Đó là điều khiển trái tim mình thôi yêu một ai đó!!"- Cậu hơi nhíu mài sau đó môi dãn ra một nụ cười rồi nghiêng người hôn chụt lên má hắn: "Cái đó còn phụ thuộc vào đối tượng kia nữa nha!"-

Hắn hơi nhíu mài. Sau đó xoa đầu cậu..

"Mì của hai cậu! Cậu là ca sĩ có phải không?"- Ông chủ quầy mì đặt hai tô mì nóng hổi trước mặt họ rồi nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

"Vâng! Cháu là Jackson của nhóm GOT6!"- Hắn cũng thoải mái giới thiệu.

"Ồ! Vậy hẳn cậu này là Mark Tuan rồi?"- Ông chủ tiệm vui vẻ hỏi.

"Ông cũng biết cháu sao??"- Cậu ngước lên ngạc nhiên nhìn ông chủ.

"Tức nhiên! Hai đứa con gái tôi rất thích hai cậu! Chúng nó suốt ngày cứ nói Markson rất đẹp đôi! Hôm nay tôi may mắn gặp được! Có thể chụp một tấm hình hay không? Tôi muốn cho hai đứa con tôi xem!"- Ông chủ tiệm ngại ngùng nói.

Trong lúc hắn còn đang ngại ngùng thì cậu vui vẻ đồng ý ngay: "Vâng được chứ ạ! Cảm ơn con gái của ông đã ủng hộ tụi cháu!"-

Ăn mì xong cả hai lại nắm tay đi hết quầy này đến quầy khác: "Jackie! Lúc nảy anh có nghe ông chủ tiệm mì khen chúng ta rất đẹp đôi hay không?"- Cậu kề sát tai hắn nói vì xung quanh khá là đông du khách.

Hắn mỉm cười làm theo cậu.. kề sát tai cậu nói: "Dĩ nhiên là phải đẹp đôi rồi! Xem ra em suốt đời phải dính với anh rồi Markie à!"- Hắn ma ranh hôn lên vành tai cậu một cái..

"Ya!! Đang ở ngoài đường đó nha! Mà Jackie nè...... lỡ như... em nói lỡ như nha.... có một lúc nào đó chúng ta phải tạm thời xa nhau một thời gian thì anh có thể chờ đợi em hay không?"-

Hắn không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Làm gì có trường hợp đó! Anh không cho phép em phải rời xa anh dù chỉ một giây!"- Hắn siết chặt tay cậu hơn rồi nhìn gì đó ở quầy phụ kiện như không quan tâm câu chuyện của bọn họ lúc này.

Em xin lỗi Jackson à... nhưng anh đã nói em không được từ bỏ ước mơ mà đúng không? Lần này lại phải khiến anh thất vọng rồi. Nhưng em nhất định sẽ quay về bên anh.. nhất định đó Jackson à!!

Cậu cũng không nói gì nữa. Chỉ im lặng đi theo hắn.. bất cứ nơi nào hắn muốn cậu cũng sẽ đi theo đến cùng.. Chỉ cần cho cậu một cơ hội nữa thôi.

Cả hai ăn uống no say rồi cùng nhau tản bộ ra quảng trường thời đại.. tại đây tập trung khá nhiều người.. trẻ em cũng được cha mẹ dắt ra hóng gió. Mấy cô cậu trẻ tuổi thì trượt pa tin hay chơi trượt ván.. một số thì mở nhạc rồi nhảy theo. Rất thú vị.. Cậu và hắn chọn một góc hơi tách biệt đám đông. Nhưng ngồi từ đây cũng có thể quan sát khá rõ quang cảnh xung quanh. Cậu vui vẻ đưa cổ tay lên xem chiếc vòng thắt màu đen mà lúc nảy hắn và cậu cùng mua. Trên tay hắn cũng có một sợi giống hệt. Tạm gọi là vòng đôi của cả hai. Lúc nảy hắn nói hắn không thích đeo loại này nhưng cậu cương quyết mua nên hắn đành chiều theo. Cậu muốn cả hai có vật sở hữu chung để chứng minh tình cảm sau này...

Hắn từ lúc nảy đến giờ có vẻ yên lặng. Ánh mắt chỉ nhìn về một hướng nhất định nơi đám đông trước mặt.

Cậu lay lay tay hắn: "Jackie! Em muốn ăn kem! Anh mua kem nha!"-

Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười: "Ừm!"- Sau đó đứng lên đi mua kem.

Hắn cũng chỉ mua có một cây cho cậu : "Anh không ăn sao? Ăn chung với em ha!"- Cậu liếm một ít kem rồi đưa cây kem đến miệng hắn..

Lúc này hắn quay qua gạc nhẹ tay cậu ra.. Nhíu mài nói.. ánh mắt rất nghiêm túc: "Em có chuyện giấu anh có đúng không??"-

Cậu nghe hắn hỏi. Ánh mắt chợt đánh sang chỗ khác. Tâm trí đột nhiên rối bời. Không biết nên nói thế nào với hắn: "Em.... em....."-

"Mau nói đi! Em là có chuyện gì?"- Hắn vẫn kiên trì nhìn vào mắt cậu hỏi.. ánh mắt có phần mong chờ..

"Em không có!"- Nhìn thấy biểu hiện của hắn đột nhiên cậu lại sợ nên không dám nói ngay lúc này. Miệng bất giác chối bỏ.

"Em nói dối! Hôm nay em rất lạ! Hành động và lời nói đều rất lạ! Em chắc chắn là có chuyện gì đó giấu anh! Em có yêu anh không?"- Hắn hơi mất bình tĩnh đứng lên khỏi ghế hỏi cậu.

Tay cậu siết chặt cây kem.. kem tan chảy dài xuống tay cậu nhưng cậu vẫn không có cảm giác.. trong lòng bây giờ rất rối bời. Thật sự quá khó để nói ra vì cậu sợ hắn lại tổn thương. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tốt nhất nên đối mặt càng sớm càng tốt: "Nếu em nói em yêu anh! Em muốn anh chờ đợi em thì anh có chấp nhận hay không"-

Hắn vẫn là nhìn cậu chằm chằm không có trả lời. Mỗi giây trôi qua là thêm một lần cậu thấy lo sợ: "Jackie!!!"- Cậu lay lay tay hắn.

Hắn rút tay khỏi tay cậu , ánh mắt mang vẻ thất vọng nhìn cậu nói: "Ý em là em sẽ bỏ rơi anh?"-

"Không.. không phải.. em nhất định không muốn rời xa anh. Nhưng.... chủ tịch muốn em sang Nhật!"-

"Vậy là em liền đồng ý? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"- Hắn từ thất vọng lại chuyển qua trạng thái tức giận..

"Em tức nhiên có nghĩ đến anh.. Nhưng chủ tịch nói chỉ là tạm thời thôi... anh có thể đợi em quay về mà đúng không? Jackie!! Mau trả lời em đi!!"- Cậu nhìn thấy hắn nổi giận liền cuống quýt lên. Không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức này.. buông lỏng cây kem trên tay xuống đất.

Hắn không nói gì. Chỉ thấy ánh mắt là một mảng đau đớn và thất vọng. Hắn xoay người bước đi thật nhanh chen qua đám đông. Cậu chỉ kịp nói với theo một câu trước khi bóng lưng hắn khuất hẳn: "Anh nói em không được từ bỏ ước mơ mà!!!!!!"- bóng hắn đi khuất cũng là lúc cậu khóc nức nở. Nước mắt cứ vô thức tuôn dài xuống hai bên gò má. Từng giọt chạm đến mặt đất xi măng lạnh lẽo. Trái tim như bị bóp nghẹn lại. Hơi thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Ngay lúc cậu chuẩn bị ngã khụy xuống cũng là lúc cơ thể được một vòng tay rắn chắc giữ lại rồi ôm chặt vào lòng. Cậu bất ngờ nhìn người đang ôm chặt mình. Hơi thở của người ấy cũng gấp gáp và khó khăn như cậu lúc này: "Jackie!!!"- Chỉ kịp nói một tiếng trước khi òa khóc như một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Markie! Đừng khóc.. anh xin lỗi!"- Hắn thấy tim mình như thắt lại khi thấy cơ thể gầy trước mặt đang run lên từng cơn vì khóc.. vòng tay siết chặt cậu hơn.. hắn cúi đầu xuống hôn lên vai cậu. Rời vòng tay hắn đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu.. khóe mắt hắn cũng đỏ ngầu vì lớp sương dày trực chờ để trào ra ngoài... Thấy cậu vẫn còn đang nức nở. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Anh xin lỗi! Anh thật quá ích kỉ.. anh chỉ sợ trong lòng em không dành cho anh nên mới dễ dàng quyết định ra đi! Anh xin lỗi vì hiểu lầm em! Đừng khóc nữa Markie! Anh rất đau lòng!"- Hắn đau lòng nói.

"Em... ghét... anh!! Ai cho anh.. bỏ em lại một mình!! Còn không nghe em giải thích.. em ghét anh!!!"- Cậu dùng hai tay đánh vào ngực hắn. Hắn để im cho cậu trút giận một lúc thì nắm tay cậu lại.. rút khăn tay trong túi ra lau đi vệt kem trên tay cậu thật cẩn thận. Mark lúc này cũng đã ngưng khóc , nhưng vẫn còn sụt sịt sau trận nức nở: "Anh sẽ chờ em trở về!"- Chỉ một câu nói của hắn thôi mà cậu lại muốn khóc thêm lần nữa. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Cậu biết mà.. hắn sẽ chờ đợi cậu mà.. Hắn yêu cậu nên sẽ đợi cậu trở về không phải sao.. cậu nhất định sẽ trở về bên cạnh hắn. Chắc chắn là vậy!!!

Cậu nép vào ngực hắn: "Em sẽ trở về!! Nhất định em sẽ về bên anh! Em yêu anh nhiều lắm Jackie!"-

Hắn mỉm cười đưa hai tay nâng mặt cậu lên: "Anh cũng yêu em!"- Sau đó cả hai hôn nhau thật lâu. Không màng đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Mọi người cảm thấy bọn họ như hai nhân vật trong phim ngôn tình vậy...

_________

"Sao? Ngay khi về Hàn con liền đi Nhật sao?"- bà Wang buông đũa xuống ngạc nhiên nhìn cậu xác minh lại một lần nữa điều mình vừa được nghe.

"Dạ vâng! Là chủ tịch muốn cháu sang Nhật để học hỏi thêm! Nhưng sau đó cháu sẽ lại được trở về Hàn tiếp tục làm việc"-

Ông bà Wang nhìn hắn một lúc. Thấy hắn không có ý kiến gì. Cũng không có ý tức giận hay phản đối: "Uhm... học hỏi thêm cũng tốt! Mong là sẽ sớm được trở về Hàn!"-

"Dạ vâng! Cháu nhất định sẽ trở về! Vì còn có người chờ đợi cháu cơ mà"- Cậu mỉm cười nhìn sang phía hắn.

Hắn nhìn cha mẹ mình sau đó quay sang cười với cậu: "Nhưng sức chịu đựng của người ta là có giới hạn! Chỉ sợ em tìm được niềm vui mới nên quên điểm bắt đầu thôi"-

"Tuyệt đối là không!"- Cậu húp một muỗng canh.. vô tư nói.

Cuối cùng cũng đến ngày trở về Hàn.. Ông bà Wang luyến tiếc tiễn bọn họ ở sân bay. Cậu hứa sẽ sớm sang HongKong thăm hai người họ..

"Đi mạnh khỏe nhé! Dù thế nào cũng phải thành công!"-

"Vâng! Vậy bọn con đi đây! Papa với mami cũng về nhà nghỉ ngơi đi!"-

"Cháu đi đây ạ! Cảm ơn hai bác đã chiếu cố cháu mấy ngày qua! Cháu rất thích đồ ăn của bác gái làm.. Rất ngon! Cháu nhất định sẽ lại sang thăm hyhy! Cháu đi đây! Tạm biệt!"- Cậu nói xong liền xoay người khoác tay hắn đi vào trong.

________

"Markie!!!! Đừng đi có được không?"- Hắn ngồi phía sau ôm lấy cậu buồn rầu nói.

Mark vẫn đang xếp đồ vào vali. Ngày mai là bay sang Nhật rồi: "Anh sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi hay sao.. em nhất định sẽ trở về.. anh phải đợi em đó! Em sẽ luôn dõi theo anh. Anh mà lén phén là em không quay về luôn!"- Cậu nghênh mũi nói.

Hắn ôm chặt cậu hơn.. hôn lên gáy cậu , phà hơi nóng vào gáy cậu nói: "Anh không nhịn được lâu đâu Markie à!!! Mỗi khi nhớ em thì anh phải làm sao đây?"- Nói xong liền tham lam hôn lên cổ cậu.. môi hắn luyến tiếc không rời da thịt mềm.

"Anh đừng như vậy mà! Vậy chứ trước khi quen em thì anh thế nào!!??"- Cậu bĩu môi nói rồi né tránh hơi thở nóng của hắn. Cứ như vậy quài đến cả cậu cũng chịu không nổi.. Sao mà nỡ đi được chứ?

"Trước đây khác! Tại em nên anh mới thành thế này! Ai biểu em quyến rũ đến như vậy?"- Hắn nói xong liền lật người cậu ngã ra giường. Rồi nửa người trên đè lên ngực cậu.

"Jackie!!! Em còn phải soạn đồ nữa!"- Cậu tính ngồi dậy thì lại bị hắn đè xuống lại: "Để sau đi! Bây giờ chuyện này quan trọng hơn! Hôm nay em phải bù đắp những ngày tháng sau này cho anh!"- Hắn nói xong liền gấp gáp chiếm lấy môi cậu. Không hề nhẹ nhàng liền đưa lưỡi vào trong mà quấy phá... Lần này đúng như hắn nói.. lật người cậu qua lại đến hơn năm lần mới chịu buông tha.. mà thật ra là còn muốn nữa nhưng thấy cậu mệt đến thở không nổi nên tạm tha vậy! Hắn cười thỏa mãn rồi ôm lấy cơ thể gầy kia vào lòng...

___________ End Chap 33

Vì yêu...
Một người sẽ chấp nhận chờ đợi...
Nếu thực sự định mệnh là của nhau thì sẽ lại về bên nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro