Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson! Cậu chuẩn bị đi xa hả?- Junior thấy hắn soạn đồ bỏ vào vali nên lên tiếng hỏi.

"Uhm! Tớ về HongKong một chuyến!"- Jackson vừa xếp đồ vừa ngước lên tâm tình trông rất vui vẻ nói.

"Hyung về HongKong hả? Cho em đi với? Em cũng muốn thăm bác trai bác gái nữa!"- BamBam từ đâu nghe được liền chạy vào ôm tay hắn nũng nịu.

"Không được! Cậu nói về quê tôi chơi mà???!"- YuGyeom đứng ngoài cửa lên giọng hờn dỗi.

"Oái! Thì.... nhóm được nghỉ dài hạn mà. Nên sau khi đi HongKong về thì mình về quê cậu chơi! Không được hả?"- BamBam bĩu môi nói.

Hắn thấy tâm tình YuGyeom không thích.. mà hắn cũng muốn đi cùng với Mark thôi. Vì lần này hắn muốn giới thiệu cậu với ba mẹ hắn mà. Hắn mỉm cười nhéo cái má BamBam nói: "Lần sau đi! Lần này hyung đi cùng Mark! Em về quê YuGyeom chơi đi! Người ta giận rồi kìa!"- Hắn đánh mắt sang YuGyeom mặt đang đỏ bừng..

"Ai thèm giận!!! Uh vậy cậu đi HongKong đi!"- YuGyeom nói xong liền bỏ đi về phòng đóng cửa lại.

BamBam vẫn còn ngơ ra chưa biết làm gì thì Junior lên tiếng: "Nè! Em không đi xin lỗi YuGyeom đi? Nó giận thiệt rồi đó! Anh nghe rõ ràng em hứa với nó về quê nó mà bây giờ đòi đi HongKong nên nó giận em là đúng rồi!"-

BamBam nghe vậy liền đứng lên đi ra cửa. Không quên quay lại nói: "Mà hyung hứa rồi nha! Lần sau phải dắt em về cùng đó!"- nói xong cũng đi về phòng kiếm ai kia.

"Hai đứa này không biết khi nào mới chịu lớn nữa!"- JuNior lắc đầu tặc lưỡi...

"Junior!!!! Đi thôi! Anh xong rồi!"- Jaebum từ phòng bước qua thúc giục. Thấy Jackson xếp đồ cũng ngạc nhiên hỏi "Ủa cậu định đi đâu hả?"-

"Uhm! Em với Mark về HongKong một chuyến! Em sẽ liên lạc về với mọi người! Mọi người ở lại mạnh khỏe nha!"- Hắn kéo vali lại đứng lên nói.

"Cái thằng! Làm như đi luôn vậy? Cho tụi này gửi lời thăm hai bác nha! Thôi đi Junior! Trễ xuất phim bây giờ!"- Jaebum nói xong cũng kéo tay Junior đi..

"Đi mạnh khỏe nha.. tôi gửi lời thăm hai bác nha Jackson! Bye bye!"- Junior chỉ kịp nói với lại một câu rồi bị Jaebum kéo đi mất.

Hắn mỉm cười vui vẻ vì nhìn mọi người ai ai cũng hạnh phúc hết.. lúc này chợt nhớ tới YoungJae. Nảy giờ sao không thấy bóng dáng tên đần nhà này đâu. Hắn đi lại phòng gõ cửa.

"Vào đi!"- YoungJae thong thả nói.

Hắn đẩy cửa lú đầu vào thì thấy YoungJae đang bấm điện thoại.. miệng thì cười tủm tỉm không để ý ai tìm mình.

Hắn lên giọng một cái nói: "YoungJae! Đang làm gì vậy?"-

"Hửm? em có làm gì đâu"- Miệng nói không có gì nhưng vẫn nhìn điện thoại cười ngu ngơ như tên ngốc luôn.

"Còn xạo! Đưa coi. Nói chuyện với ai đó?"- Hắn nói xong liền giật điện thoại trên tay YoungJae coi.. thì ra là đang nhắn tin với bạn. Ủa ủa.. mà sao số này quen quen nha..

"Êh! Trả em! Sao hyung coi tin nhắn người ta.. bất lịch sự quá nha!"- YoungJae với tay giật lại điện thoại nhưng nào được! Mặt mài xụ xuống..

Hắn móc điện thoại mình ra dò số.. cuối cùng ánh mắt sáng lên như đèn điện quang , quay sang nhìn YoungJae đầy bất ngờ , cao giọng nói: "YoungJae!!!!! Em với Chansung tiền bối............ hả????"-

YoungJae đỏ mặt cúi đầu.. sau đó khẽ gật đầu..

"OMG!!! Thiệt hả? Từ khi nào vậy? Em giấu mọi người nha!"- Jackson giả vờ trách móc rồi quăng trả điện thoại cho YoungJae..

"Em đâu có giấu.. Tại chưa có gì mà nói lỡ không thành thì sao? Tụi em chỉ mới tìm hiểu đây thôi mà!"- YoungJae mở điện thoại lên ẩn khuất nói.

Hắn bật cười rồi đứng lên đi ra cửa : "Chansung anh ấy là người tốt đấy! Chúc mừng hai người! Em cũng nên nói với mọi người đi để họ còn mừng cho em! Anh tới giờ đi rồi! Hôm nay anh đưa Mark về Hongkong! Ở lại mạnh khỏe nha! À mà...... cấm không cho Coco vô phòng anh phóng uế đó nha chưa!!!"- Hắn nhấn mạnh câu cuối rồi đóng cửa đi ra ngoài... YoungJae bĩu môi khinh bỉ sau đó lại tiếp tục vui vẻ nhắn tin với Chansung.

________

Ở sân bay.. Cậu đứng đợi hắn đi làm thủ tục kí gửi hành lý.. Tuy là nói đi có vài ngày nhưng cậu xách hẳn hai cái vali to.. một cái là quần áo còn một cái là quà tặng cho ba mẹ hắn. Hắn làm thủ tục xong liền quay lại chỗ cậu "Xong rồi! Còn hơn 15 phút nữa em có muốn uống gì không anh đi mua?"- Hắn đưa tay vuốt tóc cậu quan tâm hỏi.

"Uhm! Em muốn uống Latte nóng.. Vậy em ngồi đây đợi anh nhé!"- Cậu mỉm cười rồi ngồi xuống dãy ghế chờ.. Hắn gật đầu xoay lưng đi mua nước.. Cậu nhìn tâm tình hắn vui vẻ như vậy cũng chưa vội nói chuyện cậu sang Nhật cho hắn nghe. Biết chắc hắn sẽ phản đối nên cậu đợi sau khi gặp ba mẹ hắn rồi mới nói.. Từ xa hắn hai tay cầm hai ly nước.. Vừa lúc này có khoảng mấy cô gái bu lại xung quanh , có lẽ họ nhận ra vóc dáng của hắn , dù hắn đeo khẩu trang.. hắn nói gì đó rồi nhìn về phía cậu. Mấy cô gái kia cũng theo phản xạ nhìn theo tầm mắt hắn rồi dán chặt mắt lên người cậu dò xét.. Mất tự nhiên nên cậu đánh mắt sang chỗ khác. Lúc quay lại thì xung quanh hắn là cả một đám người hơn chục người.. Họ liên tục quay phim và chụp ảnh , một số còn quay sang chụp ảnh cậu.. hắn cúi đầu liên tục rồi chen ra khỏi đám người đi về phía cậu. Lúc này bọn họ cũng tụm lại một đám dõi theo họ. Cậu nói nhỏ bên tai hắn "Anh xem.. che chắn thế nào cũng để bị nhận ra! Làm em thấy khó xử quá!"-

Hắn đưa ly latte nóng cho cậu nói: "Bây giờ anh cũng quen rồi! Vả lại.... em cũng tập dần đi! Sau này cứ xem như không biết không nghe gì là được.... Cẩn thận!!"- Hắn thấy cậu hớp một ngụm latte nóng không kịp ngăn lại "Aa nóng quá!"- Cậu bị cái nóng nơi đầu lưỡi làm giật mình. Latte đổ một ngụm lên quần.. Hắn nhanh chóng rút khăn giấy trong ba lô ra lau cho cậu. Hành động của bọn họ đều được đám đông chú ý. Họ cũng không quên ghi lại khoảnh khắc tình cảm này.

"Em thiệt là..... cứ phải làm anh lo lắng! Sau này anh phải dính chặt lấy em cả ngày để nhắc nhở mới được!"- Nụ cười của cậu lúc này hơi gượng.. vì lần đi Nhật này còn chưa biết khi nào mới được quay về Hàn.. Cảm thấy có lỗi với hắn rất nhiều..

"Jackie!! Anh phải nhớ là..... Ở bên anh hay không thì em vẫn chỉ yêu mình anh! Vẫn chỉ nhớ đến anh! Anh hoặc là không ai khác"- Cậu mỉm cười nhìn hắn. Nghiêm túc nói.

Hắn ngước lên nhìn cậu , ánh mắt có phần khó hiểu: "Markie!! Sao em nói như vậy?"-

Cậu cười khì khì nhìn hắn: "Dạo này em xem phim nhiều nên học theo đó mà.. Tới giờ lên máy bay rồi. Mau đi thôi.. em đang rất mong được gặp ba mẹ anh đó!"- Cậu kéo tay hắn đứng lên rồi đi vào trong.. Hắn nhíu mài khó hiểu sau đó nghĩ đến lúc để cậu ra mắt ba mẹ thì hào hứng vô cùng. Nên tạm gác lại chuyện lúc này.

________

Đứng trước cửa sân bay quốc tế. Cậu nhìn xung quanh một lượt.. Lúc trước cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa! Vậy mà cuối cùng vẫn phải quay lại.. mà còn đi cùng hắn nữa chứ.. Suy đi nghĩ lại cả hai đúng là định mệnh của nhau còn gì nữa.. Cậu nhất định sẽ giữ chặt hắn bên mình.. Jackson Wang chỉ mãi mãi thuộc về Mark Tuan và ngược lại..

"Markie! Sao vậy? Vui đến vậy à? Em cứ cười suốt từ nảy đến giờ!"- Hắn lay lay tay cậu.

"Tức nhiên rồi! Đây là quê hương anh. Cũng sẽ là quê hương của em sau này! Em tức nhiên là rất hào hứng! Lần này phải khám phá hết thành phố mới thôi"- Cậu nghênh mũi nói làm hắn bật cười.. đúng lúc này có tiếng gọi từ xa..

"Ga Ga!!!"- Ông bà Wang vì kẹt xe nên đến trễ. Thấy con trai từ xa liền vui vẻ gọi.

"Papa mami! Hai người vẫn khỏe chứ?"- Hắn ôm lấy cha mẹ vào lòng.. Cậu nghe họ nói tiếng Quảng cũng hiểu được chút chút. Sau đó cố gắng nói bằng tiếng Quảng "Chào... hai bác!"- lúc này họ mới nhận ra còn có cậu đứng sau Jackson.. Hắn quay lại nắm tay cậu kéo lên trước "Papa Mami.. lần này con về cùng Mark! Mọi người đã gặp nhau rồi nên chắc con không cần giới thiệu nữa!"- Hắn nhanh chóng chuyển sang nói tiếng Anh cho cậu dễ hiểu. Vì cha mẹ hắn cũng có thể nói chuyện bằng tiếng Anh.

"Chào Mark! Rất vui được gặp lại cậu!"- Ông Wang vui vẻ nói rồi đưa tay ra bắt tay cậu. Cậu đưa hai tay lễ phép cúi người chào. Bà Wang nhìn cậu mỉm cười đầy hài lòng. Hắn thấy cha mẹ có vẻ thích Mark nên lòng cũng đang rộn ràng.

Bọn họ ghé vào một nhà hàng món hoa ăn trưa.. Cậu không biết nên ăn gì thế là hắn gọi giúp.. ông bà Wang từ đầu tới cuối đều chỉ quan tâm biểu hiện của hai người họ.. thấy Jackson có vẻ rất yêu chiều cậu.. Cảm thấy đứa con này đã thật sự trưởng thành. Ông bà Wang cũng khá hài lòng.

"Ta nghe nói cháu đã gia nhập JYP chung công ty với Jackson?"- bà Wang uống một ngụm nước.. mỉm cười dịu dàng nói.

"Dạ! Đúng rồi ạ!"-

"Ta cũng có xem tin tức rồi! Lúc đầu ta hơi lo lắng cho thằng con trai của mình. Nó lại không thèm gọi về nhà. Ta sợ nó lại bị điều tiếng vào mấy vụ yêu đương nhăn nhít. Nhưng hôm nay. Nhìn thấy hai đứa thế này.. ta thấy báo chí đưa tin cũng vừa đúng lúc hay.. thà là công bố trước còn hơn"- Ông Wang ôn nhu nói.

"Dạ! Cháu xin lỗi vì cháu mà hai bác phải lo lắng cho Jackson!"- Cậu cúi đầu hối lỗi.

"Xem ra Jackson nó yêu được cậu thật là có phước! Lễ phép và biết suy nghĩ thế này mà!"- Bà Wang nắm lấy bàn tay cậu chân thành nói.

"Cha mẹ hình như bỏ quên đứa con trai đang ngồi đây rồi hả? Sao nảy giờ nói chuyện với Mark mà không quan tâm là còn có con ngồi đây vậy??"- Hắn giả vờ kị nạnh làm ba người kia phá lên cười. Cậu thúc nhẹ vào eo hắn.

"Thôi được rồi! Mau ăn đi rồi về nhà! Hai đứa đi xa chắc cũng mệt rồi! Nên về nghỉ ngơi rồi muốn đi đâu thì đi!"- Ông Wang vui vẻ nói..

"Dạ! Mời hai bác dùng ngon miệng!"- Mark nhẹ giọng nói.

Bà Wang nhíu mài nhìn cậu: "Mark!Từ nay chúng ta xem nhau là người một nhà! Có được không?"-

"Dạ!!?? À dạ.. con biết rồi!"- Cậu đỏ mặt vì ngượng. Nói xong liền cúi mặt..

Hắn mỉm cười hạnh phúc rồi xoa xoa đầu cậu cưng chiều..

Vừa về nhà cậu khá là ngạc nhiên. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng ông bà Wang nhưng nội thất thì rất đầy đủ và tiện nghi.. đặc biệt lại theo phong cách cổ điển phương tây với bộ ghế trạm trổ cầu kì vác đồng màu ánh kim..bên trên có chùm đèn màu đồng khá cổ cùng mấy chốp đèn vàng ấm cúng.. từ lối lên cầu thang màu trắng là vô số hình ảnh và kỉ niệm chương treo rãi rác..

"Mark! Cháu với Jackson lên lầu nghỉ ngơi đi! Chắc hai đứa cũng mệt rồi!"- Bà Wang vui vẻ đề nghị.

"Mau đi thôi Mark!"- Hắn nói rồi kéo tay cậu đi..

"A khoan đã... Cháu có mang quà biếu hai bác!"- Cậu nói xong liền ngồi xuống mở cái vali màu đỏ đô ra.. Bên trong là vô số thứ...

Ông bà Wang cũng ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngồi hờ lên thành ghế bên cạnh cậu quan sát bảo bối mua gì cho cha mẹ chồng đây.

"Đây là Rượu thuốc! Cái này cháu ngâm cũng mấy năm rồi. Loại này càng ngâm lâu càng tốt. Nay cháu biếu lại cho hai bác. Hai bác có thể uống mỗi ngày một chum nhỏ hoặc dùng để thoa lên những chỗ bị nhức mỏi ý!"-

"Quý như vậy hay cháu để lại dùng đi Mark!"- Ông Wang ngại ngùng nói nhưng trong lòng rất vui mừng vì tấm lòng của Mark.

"Cháu vẫn còn một hủ ở nhà nên hai bác hãy nhận đi ạ... Còn nữa.. cháu có mua loại trà hữu cơ này cho hai bác. Rất tốt cho sức khỏe. Loại bỏ độc tố bên trong cơ thể nữa.. à còn nữa.. đây là nhân sâm tươi.. loại này bác gái chỉ cần hầm hoặc nấu lấy nước uống cũng rất tốt cho sức khỏe và điều hòa khí huyết!!! À...cháu có mua loại bánh gạo truyền thống của Hàn quốc cho hai bác. Lúc uống trà hay xem phim đều có thể dùng ngay được! Còn nữa........ đây là kẹo vừng ăn ấm bụng lắm!"- ông bà Wang và hắn chăm chú nhìn từng thứ được Mark lôi ra từ trong vali đặt lên đầy cả bàn.. họ không khỏi xúc động vì tấm lòng của đứa con dâu tương lai này.. Hắn thấy cậu hào hứng như vậy liền đưa tay xoa đầu cậu: "Có vẻ như tất cả những thứ tốt cho sức khỏe và thượng hạng em đều mang hết sang đây cho cha mẹ anh hả?"-

"Chưa đâu! Lần sau em sẽ mua hải sâm khô , lá chè tươi thanh lọc độc tố , còn có nhiều loại bánh truyền thống mà em chưa mua được nữa.. Hai bác!! Lần sau cháu sẽ mang tất cả sang cho hai bác!"- Cậu quay sang bĩu môi với hắn rồi vui vẻ nhìn ông bà Wang nói.

Ông bà Wang mỉm cười nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt : "Thôi không cần đâu Mark! Bao nhiêu đây tôi với ông nhà dùng không hết rồi! Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cháu rất nhiều"-

"Dạ bác đừng nói vậy! Đây là bổn phận của cháu mà!"- Cậu mỉm cười ngại ngùng nói. Cậu muốn được lấy lòng người lớn để bù đắp cho lần trước mà.

"Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe! Jackson mau đưa Mark lên phòng nghỉ đi!"- Bà Wang giục hắn mau mau đi nghỉ..

Hắn gật đầu rồi kéo tay cậu lên lầu.

"Đây có thật là phòng anh không vậy? Gọn gàng thật nha!"- Cậu nhìn một vòng căn phòng lớn trước mặt không khỏi ngạc nhiên.. màu trắng xám tao nhã.. các vật dụng trưng bày gọn gàng.. Tuy hắn không thường xuyên ở nhà nhưng nhìn rất sạch sẽ.

"Ý em là nào giờ anh không gọn gàng hả?"- Hắn siết eo cậu sát lại hông mình rít răng nói.

"Ơ! Không phải! Nhưng so với phòng ở kí túc xá thì có hơi.... Oái! Con Pikachu này dễ thương quá!!"- Đang nói chuyện bình thường thì giọng cậu bổng tăng lên ba tông khi thấy con Pikachu nhồi bông trên giường hắn. Cậu lấy tay hắn ra rồi leo lên giường ôm ngay con pikachu vào người.

Hắn biết cậu thích Pikachu nhưng không nghĩ cậu tới nổi cuồng như vậy.. Hắn lắc đầu rồi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh. Ôm lấy cậu từ phía sau. Đặt cằm lên vai cậu nói khẽ: "Markie! Có thích không? Em mang về nhà ôm đi!!"-

Cậu đặt lại con Pikachu xuống nệm quay sang đối mặt với hắn , đưa hai tay lên má hắn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau.. nhìn một lúc đột nhiên phì cười nói: "Jack...Jackie.... nhìn kĩ mặt anh cũng giống con pikachu ghê.. em mang anh về nhà là đủ rồi nha hahaha"- Thật ra là định nói sự thật cho hắn nghe là cậu sẽ đi nhật nhưng nhìn hắn đang vui vẻ mong đợi liền thấy xiu lòng. Đành dằn lại dịp khác hãy nói vậy.

Hắn mở to mắt nhìn cái người đang tự biên tự diễn phía trước liền đưa hai tay nhéo cái má của cậu: "Em dám nói anh giống thú nhồi bông hả? Xác định là em chán sống rồi!"- Hắn cù lét cậu làm cậu liên tục né tránh.. mặt đỏ bừng vì cười.. "Haha tha cho em đi! Nhột lắm Jackie à!"- Anh cứ như thế này làm sao em nỡ nói ra sự thật rồi rời xa anh đây Jackson? Tuy là chỉ tạm thời xa nhau nhưng em không nỡ đâu. Ai biết được anh có quên em hay không.. Em phải làm sao đây????

__________ End Chap 32

Mark thiệt là chu đáo quá ha.. mua đủ thứ cho cha mẹ Jackson luôn..
Nhưng tội Jack quá. Nào biết sắp phải rời xa Markie yêu dấu đâu hixx =((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro