Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry Au trả Chap trễ. Au mới đi chơi về hyhy. Mng đọc vui rồi ngủ ngon lun nhaaaaa <3<3<3

_________________

"Cậu ổn không? Lên sân khấu được không vậy?"- Jaebum thấy hắn mặt mài xanh xao , mồ hôi chảy nhiều bên thái dương liền lo lắng hỏi.

"Em không sao hyung đừng lo!"- Hắn không muốn vì mình mà làm hỏng sân khấu comeback của cả nhóm , đây là sân khấu đầu tiên trong đợt quảng bá ca khúc mới nên hắn không muốn có sơ xuất.. Trước khi lên sân khấu hắn uống hai viên thuốc tăng lực..

Em hãy nói xem anh phải làm gì đây?
Em hãy nói xem thời gian này anh phải sống thế nào?
Không có em nơi đây bóng tối càng thêm đáng sợ.
Anh sẽ không tìm thấy mặt trời nữa rồi.
Em nói em còn yêu nhưng em phải rời xa?
Em nói điều đó với anh thì còn ý nghĩa gì khi giờ đây em không còn ở cạnh bên anh nữa..
Em hãy nói xem anh phải sống làm sao?.

"Ủa? Jackson oppa đi đâu vậy?"
"Sao oppa ấy đi vào trong rồi?"-
"Jackson oppa không khỏe sao?"
"Thấy chưa tôi nói mà. Hôm nay trông oppa ấy rất tiều tụy đó. Chắc lại kiệt sức rồi!"

Các Fan bên dưới xôn xao vì Jackson giữa buổi biểu diễn đã đứng không vững nên Jaebum ra hiệu bảo hắn vào trong. Cũng may nhóm làm việc rất ăn ý nên YuGyeom nhanh chóng Rap thay phần của hắn.. sân khấu cũng diễn ra khá trôi chảy sau đó.

Hắn đang nhảy thì cảm thấy choáng váng , mọi thứ xung quanh đều tối sầm.. hắn cố giữ vững bước chân để không ngã ở sân khấu. Hắn không muốn các Fan lo lắng và thất vọng về hắn. Ngay khi vào trong hắn đã ngã khụy xuống sàn bất tỉnh. Quản lý DongHae và các staff nhanh chóng chạy đến đở hắn vào phòng nghỉ. Thấy tình hình không khả quan nên DongHae cỏng hắn ra xe rồi đưa đi bệnh viện..

"Cậu ấy thế nào bác sĩ?"- DongHae bồn chồn hỏi vị bác sĩ.

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do cậu ấy làm việc quá sức. Tinh thần không được thoải mái nên ảnh hưởng đến thần kinh gây mất ngủ. Cậu ấy dạo này có vẻ hay dùng thuốc tăng lực đúng không? Dùng nhiều thuốc đấy cũng không tốt đâu. Anh nên ngăn không cho cậu ấy dùng nữa! Tôi truyền nước cho cậu ấy! Ngày mai có thể cho về nhà!"- Bác sĩ ôn nhu nói rồi xoay người ra ngoài.

"Cảm ơn bác sĩ!"- DongHae lo lắng nhìn hắn trên giường bệnh , thằng nhóc này lúc nào hỏi cũng bảo ổn.. không sao. Bây giờ lại thành ra bộ dạng thế này.. thiệt luôn làm người ta lo lắng. DongHae ngồi xuống ghế thở dài.

GOT6 hoàn thành màn trình diễn với 5 thành viên , sau khi kết thúc Jaebum có lên tiếng trình bày do Jackson hôm nay bị cảm nên không thể tiếp tục biểu diễn nhưng cậu ấy đã nghỉ ngơi ở bên trong..mong mọi người bỏ qua và đừng lo lắng.. Các Fan tuy lo lắng nhưng vẫn vui vẻ cổ vũ cho bọn họ.

"Chị HyeBin. Jackson đâu rồi?"- Vừa xuống sân khấu các thành viên đều lo lắng cho hắn.

"Cậu ấy xĩu nên anh DongHae đưa đi bệnh viện rồi! Các cậu thay đồ đi rồi đến bệnh viện xem sao!"- Chị tạo mẫu của nhóm nói với giọng lo lắng..

Cả nhóm nhanh chóng đến bệnh viện , thấy hắn đang ngồi trên giường nói chuyện với anh DongHae liền thở phào nhẹ nhỏm... Jaebum đi vào trước hỏi: "Không sao chứ Jackson?"-

"Uhm em không sao! Xin lỗi mọi người vì không thể hoàn thành màn biểu diễn được!"- Hắn giọng đầy hối lỗi nói.

"Hyung không sao là được rồi! Bọn em chỉ sợ hyung có chuyện gì thôi!"- BamBam lo lắng ngồi xuống ôm hắn nói.

"Nè nè! Anh còn đang truyền nước. Xê ra coi!"- Hắn cố gắng đùa giỡn để mọi người bớt lo lắng.. đưa cánh tay đẩy nhóc Bam ra..

Tuy hắn nói là nói vậy thôi.. chứ cả bọn ai cũng ngầm hiểu hắn mệt mỏi lắm chứ.. Lịch trình của hắn phải nói là gấp 3 lần lịch trình của cả nhóm.. thời gian đi máy bay còn nhiều hơn là ngủ.. Lại thêm cả việc mỗi ngày đều gặp mặt Mark.. Hắn cố gắng không bận tâm nhưng hơn 1 tuần này ở kí túc xá hắn chỉ nhốt mình trong phòng.. Anh DongHae lúc này đứng lên nói: "Mọi người ở đây với Jackson đi! Truyền nước xong thì mai có thể về rồi! Giám đốc vừa gọi nên anh về Công ty đây!!"- Tâm trạng anh DongHae thấy rõ sự não nề. Anh biết sắp tới mình sẽ lại bị khiển trách.. Hắn nói với theo bóng lưng anh DongHae ở cửa "Em xin lỗi hyung! En sẽ gặp giám đốc xin lỗi sau!"-...

_____________

"Cậu ấy thế nào rồi?"- Dong Wook cau mài hỏi DongHae

"Do mất sức vì thiếu ngủ! Đang truyền nước ở bệnh viện! Giám đốc đừng lo.. sau khi truyền nước xong thì sáng mai sẽ được xuất viện!"-

Mark nảy giờ cũng có mặt ở đây.. Biết sự tình của hắn làm cậu vô cùng lo lắng. Cứ nghĩ bản thân sẽ không quan tâm đến đối phương nhưng nào có làm được! Trái tim luôn làm trái với những gì lý trí mách bảo.. Mark nghe anh DongHae nói hai tay vô thức bấu lấy ống quần.. muốn chạy ngay đến bệnh viện xem xét tình hình nhưng mặc nhiên là điều không thể..

Dong Wook trầm tĩnh nói: "Fansite tối nay thông báo vắng Jackson đi! Sau khi cậu ấy xuất hiện gọi đến gặp tôi!"-

Sau khi rời phòng giám đốc trở về nhà.. Cậu lấy điện thoại ra theo trí nhớ bấm nhanh số điện thoại của hắn rồi gửi tin: "Anh ổn chứ!"-

Đọc tin nhắn ngắn gọn 3 chữ của ai kia làm hắn càng thêm nhói trong lòng. Đây là gì? Là chút thương hại cho mối tình cũ? Hắn cười khinh rồi vứt điện thoại sang bên cạnh.. Lúc này các thành viên cũng đã rời khỏi bệnh viện để chuẩn bị cho buổi fansite.. Đúng lúc này cửa phòng mở ra..

"Jackson! Cậu không sao chứ?"- YoungJi lo lắng đi vào chỗ hắn hỏi.

"Oh! Tôi không sao. Mà sao cậu biết tôi ở đây?"- Jackson thắc mắc hỏi.

"Lúc nảy tôi đi thăm một người quen nằm trong bệnh viện này.. ra ngoài gặp GOT6 bọn họ nói cậu đang nằm đây! Mà sao lại để mất sức đến như vậy chứ?"-

"Nè! Đừng nói giọng xem thường bạn nha! Thử cậu đi quay liên tục như tui coi có mất sức hay không! Tối lại chẳng ngủ được!"- Hắn não nề nói rồi đưa tay gối đầu.

YoungJi thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh mép giường: "Haizz! Ai bảo Jackson Wang nổi tiếng quá làm gì. Mà nè!!! Có điều này muốn hỏi cậu lâu rồi nhưng ngại!"-

"Chuyện gì?? Cậu hỏi đi!"-

"Bộ cậu đang lén lút yêu ai hả? Người nổi tiếng hả? Mau bật mí đi tôi hứa không tiết lộ hay bán tin cho báo chí đâu!"- YoungJi kề sát lại hắn tò mò hỏi.. Ánh mắt đầy vẻ mong đợi.

Hắn nhìn cô một lúc mới lấy ngón trỏ đẩy trán cô ra một lát , vui vẻ nhìn cô bạn nói : "Tào lao! Làm gì có!"-

Mark đứng bên ngoài nhìn qua khung kính nhỏ trên cửa.. thấy hai người họ nói chuyện khá vui vẻ. Lúc nảy nhắn tin thấy hắn đã xem nhưng không trả lời.. liền quyết định chạy đến đây xem sự tình thế nào.. không ngờ lại gặp được cảnh tượng không muốn thấy này.. Vừa lúc quay đi ra khỏi dãy phòng liền gặp BamBam..

"Mark hyung! Anh đến thăm Jackson hyung sao?"- BamBam tay cầm túi đồ ăn mắt mở to ngạc nhiên hỏi.

Cậu ngước lên nhìn BamBam một lúc.. đáng mắt lơ đễnh nói: "Ohm. Nhưng anh ấy có người đến thăm rồi. Anh thấy vào lúc này không tiện! Nên..."-

"Vậy em với anh ra ngoài nói chuyện chút xíu nha"- BamBam mỉm cười nói rồi kéo tay Mark ra ngoài.. Cậu chưa kịp phản kháng liền bị nhóc kéo ra sân vườn ngồi xuống băng ghế đá.

Không chờ lâu BamBam liền hỏi: "Mark hyung! Em hỏi thiệt anh nha.. anh phải trả lời thật cho em đó!"-

Nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định và mong chờ của Bam làm cậu không thể từ chối: "Được! Em muốn hỏi gì?"-

"Anh không có bắt cá hai tay đúng không?"-

Cậu nhìn Bam một lúc quyết định nói thật , vì cậu biết bây giờ hắn có biết chuyện này thì cũng chẳng bận tâm làm gì: "Uhm! Anh không có!"-

"Vậy tại sao anh lại cố tình làm vậy? Làm anh Jackson buồn đó!"- BamBam khó hiểu nhìn thẳng mắt cậu hỏi.

"Là vì....anh cảm thấy tụi anh không thể đi xa hơn được! Anh sợ..."-Mark ngập ngừng nói. Chưa bao giờ cậu thấy mất tự tin vào bản thân như bây giờ...

BamBam càng nghe càng khó hiểu: "Anh nói gì em không hiểu gì cả? Anh sợ điều gì chứ? Hai người yêu nhau thì có gì mà phải sợ!"-

"Anh sợ vì mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy! Anh sợ vì anh mà anh ấy không thể tiếp tục thực hiện ước mơ! Nhưng anh không đủ tự tin để nói ra lời chia tay.. Nên chỉ còn cách làm anh ấy chán ghét mình mà thôi!"- Mark bấu chặt hai tay , ánh mắt xen lẫn sự bi thương! Hắn nào biết cậu cũng rất dằn vặt.. mỗi ngày đều nhớ về hắn.. ăn cơm cũng nhớ đến hắn.. lúc hắn gắp đồ ăn cho cậu rồi đưa tay xoa đỉnh đầu.. đi ngủ cũng nhớ đến hắn.. vòng tay hắn ôm siết lấy thân gầy này ấm áp biết bao.. Rồi đùng một cái tất cả hình ảnh thân quen đều biến mất tựa như mây khói.. Nước mắt cũng vì vậy mà ứa ra..

BamBam ôm lấy cậu vào lòng: "Anh Mark! Thì ra anh là vì nghĩ cho anh ấy nên mới làm thế này! Em thay mặt mọi người xin lỗi anh vì bấy lâu nay tất cả đều đã hiểu lầm anh! Mọi người nghĩ anh đã đối xử không tốt với anh Jackson!Anh bỏ qua cho mọi người nhé anh Mark!"-

Mark đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống má , mỉm cười nói: "Anh không trách mọi người kể cả Jackson.. Nếu là anh thì anh cũng sẽ rất đau và hận... BamBam! Hứa với anh... Em sẽ giữ bí mật ngày hôm nay cho anh!"- Cậu vịn hai tay lên vai Bam khẩn cầu.

"Nhưng mà..... hai người yêu nhau.... em nhìn hai người như vậy thật rất đau lòng...."- BamBam khó khăn nói.. nhóc không muốn thấy đôi uyên ương xinh đẹp bị chia rời thế này.

"Coi như là anh cầu xin em!! Xin em hãy giữ bí mật này giúp anh!! Bây giờ anh ấy có lẽ đã quên anh rồi! Nếu em còn nói sợ rằng anh ấy sẽ thêm hận anh mà thôi!"-

BamBam thở dài cúi mặt , sau đó khẽ gật đầu: "Thôi được! Em sẽ giữ bí mật giúp anh.. Nhưng em hy vọng sau này hai người sẽ lại về với nhau!"-

"Cảm ơn em... BamBam!"- Lúc này Mark mới thấy nhẹ nhõm...

________________

"Giám đốc! Tôi có việc cần hỏi anh một lát có được không?"- Mark gõ cửa cẩn trọng nói.

Giọng nói nhẹ nhàng vang ra: "Được!! Cậu vào đi!"- Dong Wook đóng hồ sơ lại ánh mắt tia cười nhìn Mark.

"Có chuyện gì vậy Mark?"-

"Giám đốc! Tôi có việc thỉnh cầu!"- Mark trên tay cầm tập tài liệu gì đó , cẩn thận đặt trước mặt Dong Wook.

"Đây là gì? Có việc gì cậu cứ nói đi Mark!"- Dong Wook vừa cầm lấy tài liệu vừa nói.

"Tôi.... có thể tự thu bài này có được không? Nhưng tôi muốn up nó lên Mp3 thôi!!!"- Mark ngại ngùng nói.

"Tại sao không đề nghị với tôi là cậu muốn debut với tư cách ca sĩ solo?? Cậu sợ tôi không đồng ý?"- Dong Wook mỉm cười nói.

"Không! Không có.. tôi thật sự không muốn solo gì cả! Tôi chỉ muốn phát hành nó trên mạng mà thôi!"- Mark gấp gáp giải thích.

"Tôi sẽ xem xét lại!!! À mà tôi cũng có thỉnh cầu! Nếu cậu đồng ý giúp tôi.. tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu!!"- Dong Wook ranh ma nói.

Mark hơi do dự.. Anh mắt e dè nhìn tập tài liệu rồi nhìn Dong Wook , cảm thấy giám đốc cũng không phải loại thích gây khó dễ cho người khác liền gật đầu đồng ý: "Được! Tôi chấp nhận.. nhưng...giám đốc có việc gì muốn nhờ tôi?"-

"Tối nay cậu sẽ biết! Tối nay sau khi xong việc cậu đợi tôi nhé!"- Dong Wook vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói , ánh mắt vẫn là tia cười quen thuộc dành cho Mark..

___________ End Chap 20





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro