Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng Vote n View thật dã man
Nản lòng con Au quá mng ạh =((((((((

___________

"Jackson! Chúng ta đi mua mì Ý đi! Lâu rồi không có ăn!"- Junior kéo tay hắn cùng đi ra ngoài..

"Uh cũng được!"-

"Hôm nay tôi đã đến gặp Mark!"- Junior vừa đi vừa nói.

Hắn nhìn nó một hồi rồi biểu tình bất cần hỏi: "Thì sao?"-

Nó quay sang nhìn hắn thở dài nói: "Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại quay về! Lại còn vào làm việc ở JYP! Như vậy chẳng phải hơi quá đáng với cậu hay sao?"-

Hắn cười khì một cái kéo vai Junior lại sát mình nói: "Cậu rảnh quá ha! Mặc kệ em ấy! JYP là công ty giải trí hàng đầu thì ai mà chẳng muốn vào đầu quân."- nói tới đây hắn buông Junior ra.. ánh mắt nhìn thẳng nói "Đừng lo! Tôi sẽ mau quên em ấy thôi!"-

Junior nhìn bạn mình thật có chút đau xót.. Một người luôn vui vẻ hoạt bát như hắn thì có ai biết được rằng bên trong hắn là một trái tim ấm áp??? Trên những show giải trí hắn luôn nổi bật là người điều khiển tâm trạng của chương trình.. Nhưng mỗi lần về tới kí túc xá hắn lại là một con người khác.. không chỉ Junior mà tất cả các thành viên khác đều thấy được điều đó... Bọn họ xem nhau như gia đình nên tuyệt nhiên không muốn người thân của mình phải đau khổ.

___________

"Cậu gọi món đi Mark! Hôm nay tôi sẽ khao! Coi như chào mừng cậu gia nhập JYP"- Dong Wook cười tươi nói.

Mark cũng lịch sự cười nói: "Vâng.. cảm ơn giám đốc đã chiếu cố! Làm ơn cho tôi phần bít tết tái không hành!"- Cậu quay sang cô nhân viên order rồi đóng menu lại...

Dong Wook cũng nhanh gọi món rồi nhìn Mark không nói gì.. ánh mắt có tia cười khó hiểu.

"Mặt tôi có dính gì hay sao mà giám đốc nhìn tôi nảy giờ vậy?"- Mark đưa tay lên xoa xoa mặt mình.. ái ngại nói.

"Không phải! Tôi nghĩ cậu nên làm idol hay diễn viên thì hợp hơn là nhà sản xuất.. với gương mặt này mà chỉ ngồi phía sau làm nhạc thì thật là uổn phí đó Mark"- Dong Wook hớp một ngụm nước tâm tình khá tốt nói.

Mark chỉ mỉm cười : "Giám đốc quá khen rồi! Tôi ốm yếu thế này lên sân khấu ai mà coi. Đóng phim thì sợ còn không xứng với nhân vật nữ ấy chứ!"- Cậu nghĩ giám đốc Dong Wook thật rất biết nhìn người nha.. Làm gì làm cậu vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Nhưng cũng không thể tự cao với người khác như vậy. Đành khiêm tốn một chút hay hơn..

"Haha!!! Cậu nói vậy tôi thấy tội cho một số idol của JYP quá đấy Mark! Nhưng mà tôi nói thật lòng đó.. nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu được làm ca sĩ thực sự.. Tôi nghe qua bài MoonLight của cậu rồi. Giọng hát của cậu thật sự rất hay đó Mark! Tôi rất thích!"- Dong Wook hào hứng nói.

Anh ta nói thật sao? Mình có thể làm ca sĩ sao? Nhưng mình không quen đứng trước đám đông cho lắm. Với cả ánh đèn sân khấu chói chang chiếu thẳng vào người thật có chút không thoải mái nha : "Cảm ơn giám đốc đã quan tâm nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Tôi chưa có ý định trở thành ca sĩ hay diễn viên gì cả!"-

"Vậy thì khi nào có ý định cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu!"- Dong Wook cười dịu dàng với cậu nói.

Mark cảm thấy vị giám đốc trẻ tuổi này rất tốt bụng. Luôn muốn nghĩ cho nhân viên.. Không như những gì mà mọi người hay nói về mấy ông lớn phía sau những công ty giải trí hàng đầu... Cậu mỉm cười vui vẻ nói: "Vâng! Giám đốc thật tốt bụng! Luôn biết cách trọng dụng nhân tài! Tôi rất ngưỡng mộ"-

Đúng lúc này hắn cùng với Junior bước vào quán.. Jackson vừa vào liền nhìn thấy cậu ngồi cùng với Dong Wook , lại còn trò chuyện gì đấy rất vui vẻ.. đúng thật là người đông đất chật , đi đến đâu cũng có thể gặp nhau thế này , cậu nhìn thấy hắn nụ cười cũng tắt dần nhưng hai giây sau lại tiếp tục cười và trò chuyện với giám đốc như không nhìn thấy hắn. Hắn cũng vờ như không thấy họ.. Lúc này Junior bên cạnh cũng thấy hai người kia. Ánh mắt nhìn Mark có phần khinh bỉ , nó order nhanh rồi kéo tay hắn đi về.

Ngay khi bọn họ đi khỏi thì Mark cũng không còn cười vui được nữa. Vốn dĩ nảy giờ cậu cười như một kẻ ngốc mà chẳng biết nội dung câu chuyện của Dong Wook đang nói là gì , tâm trí cậu nảy giờ toàn đặt lên hình dáng của con người đang đứng phía quầy thu ngân..

"Sao vậy Mark? Sao đột nhiên không nói gì? Đồ ăn không ngon à?"- Dong Wook khó hiểu nhìn biểu hiện lạ của cậu hỏi.

"Dạ? Àh không. Không có gì. Chỉ là hơi tức bụng một chút! À mà giám đốc nói muốn bàn chuyện của GOT6 là chuyện gì vậy?"-

"À.. Tôi muốn đoạn Rap trong bài lần này để cho Jackson tự viết.. Tôi muốn xem thực lực của cậu ấy đã đi đến đâu. Mong cậu hãy hổ trợ cho cậu ấy!"-

"Sao?!!! Nói vậy là tôi và Jackson sẽ cùng nhau sáng tác ca khúc lần này!!?"- Mark có hơi mất bình tĩnh khi nghe Dong Wook đề xuất.

Thấy biểu hiện hơi quá của cậu. Dong Wook liền hỏi: "Sao vậy? Có gì không thể sao?"-

"Dạ?!! Không.. tôi xin lỗi! Tất nhiên là được rồi! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi! Tôi sẽ cố gắng!"- Mark trở lại gương mặt bình thường nói.

"Được! Vậy tốt! Tôi hy vọng hai người sẽ làm việc ăn ý!"- Mark chỉ mỉm cười không nói gì.

________

Hắn nằm trong phòng gác tay lên trán , vẫn là gương mặt ấy nhưng giờ đây quá xa lạ đối với hắn.. Cậu là đang cùng một người đàn ông khác , là đang tươi cười hạnh phúc với người ấy.. Hắn còn có quyền gì mà luyến tiếc nữa chứ??!! Một giọt nước mắt lăn dài bên thái dương khi hắn nhắm mắt cố gắng thả lỏng đầu óc không nghĩ đến hình bóng ai kia.

___________

"Anh tới rồi sao?"- Cậu đang chỉnh sửa phần beat cho bài hát.. nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng nhưng một chút cử chỉ quay lại nhìn đối phương cũng không có..

Hắn uhm nhẹ rồi ngồi xuống ghế , cầm bản thảo lên xem.. cũng không có nhìn nhau lấy một lần..

"Anh có muốn nghe qua giai điệu trước không?"- Lúc này Mark mới ngước lên nhìn hắn.. hắn cũng không có nhìn cậu. Chỉ gật đầu rồi cầm lấy tai nghe đeo lên tai mình.. Cậu xoay lại mở phần nhạc vừa làm xong cho hắn nghe. Căn phòng bổng im lặng và ngột ngạt vô cùng.. Hắn đeo tai nghe , tay cầm bản thảo xem.. Cậu vẫn tập trung viết gì đó trên giấy , lâu lâu quay qua nhìn hắn một chút.

"Không tồi!"- Hắn tháo tai nghe xuống , nhàn nhạt nói.

"Nghe nhạc cũng phải dựa vào tâm trạng của người nghe.. Vì vậy phần lời cũng rất quan trọng! Đây là phần lời tôi đã soạn tối qua. Anh xem rồi viết phần Rap vào!"- Cậu đưa hắn bản thảo phần lời.. Hắn cầm lấy đọc sơ một lượt rồi khóe môi nhết lên.. mang theo hàm ý mỉa mai.

Cậu nhìn biểu hiện của hắn , khóe miệng cũng nhết lên nói: "Không hay sao? Chỗ nào? Để tôi sửa lại!"-

"Không phải không hay! Mà là.... những lời này do cậu viết ra thì quả thực có chút buồn cười đó cậu Mark Tuan!"- Hắn đặt bản thảo xuống bàn , mỉa mai nói.

Cậu mím môi chịu đựng những lời mỉa mai của hắn , sống mũi khẽ cay: "Đây là tôi dựa vào tâm trạng mình để viết! Anh đừng xem thường công sức của người khác!!"-

"Vậy sao?? Tôi còn có quyền xem thường sao? Mà thôi... Chúng ta nên làm việc ăn ý một chút chứ nhỉ? Giám đốc Lee có lòng như vậy thì sao tôi dám xem thường cậu được!"- Hắn mỉm cười nói càng làm cho cậu đau hơn.. Hắn quả thực xem cậu như kẻ xa lạ , giọng điệu lúc nào cũng mang hàm ý khinh thường làm cậu có chút tổn thương trong lòng..

"Anh xem! Phần này có cần thêm âm hỗ trợ điện tử vào hay không? Đây là phần ngân cao nhất của cả bài!"- Cậu tập trung nghe lại đoạn điệp khúc rồi nói với hắn.

"Tùy cậu! Tôi chỉ là nên viết phần Rap của mình thôi! Nếu cần cậu có thể hỏi qua giám đốc! Anh ấy là nhà sản xuất tài năng nhất của JYP mà! Chứ tôi không dám đánh giá ai hết!"- Jackson vẫn tập trung với phần Rap của mình bỏ mặt ánh mắt thất vọng của ai kia...

"Jackson!!! Anh không cần phải nói chuyện xa lạ như vậy chứ? Dù sao....."- Cậu chưa nói dứt câu thì hắn đã chen ngang "Thế nào? Vậy cậu nói xem bây giờ chúng ta thân lắm sao? Mà tốt nhất tôi cũng không nên quá thân thiết với cậu.. Giám đốc sẽ không thích điều này đâu Mark!"- Hắn nhết môi nói.

Cậu nghe hắn nói những lời thật khó hiểu: "Sao anh lại nói vậy? Tại sao giám đốc lại không thích? Anh đừng nghĩ xấu về giám đốc! Anh ấy rất mong đợi chúng ta sẽ làm việc ăn ý với nhau!"-

Hắn nghe cậu nói tốt cho Dong Wook liền vô cớ tức giận , hắn đẩy ghế đứng thẳng lên: "Lần này xem ra cậu là người tự dấng thân cho giám đốc àh? Xem ra giám đốc không cần tốn nhiều công sức thì thỏ cũng tự chui vào hang nhỉ! Cậu làm xong phần mình rồi tôi sẽ làm tiếp việc của tôi ! Ở đây không khí không được thoải mái nên tôi ra ngoài hít thở một xíu!!"- Hắn nói xong không quên dành cho Mark một nụ cười khinh rồi bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại..

Mark không thể tin hắn lại trở thành một người lạnh lùng đến như vậy , từng câu từng chữ hắn nói ra đều như nhát dao ghim thẳng vào tim cậu , đau rất đau , cố kìm nén thế nào vẫn không thể ngăn nước mắt tuôn rơi... Nước mắt cứ thế lăn dài nhưng bản thân không cho tiếng nất phát ra ngoài , cứ lẳng lặng khóc một mình rồi tự tay gạt đi chúng như chưa từng tồn tại...

"Urrr arhhhhh!!!!"- Hắn lên tầng thượng của JYP.. đứng bên lan can hét lớn , hắn ngồi tựa lưng vào lan can , nước mắt cũng không thể rơi thêm lần nào nữa , cứ như chảy ngược vào trong làm nỗi đau thêm day dứt.. Hắn đưa hai tay lên đầu cúi gằm mặt , hắn đã thật sự mất cậu rồi , người mà hắn yêu đã thật sự thuộc về một người khác , ánh mắt lúc cậu nói tốt cho Dong Wook là rất cương quyết , hắn nhìn thấy điều đó nên bản thân đã nói ra những lời ác ý với cậu , hắn có phần hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy , nhưng bản thân không thể kiềm chế sự ganh tị và tức giận lúc đó... Hắn muốn rời khỏi nơi này! Hắn muốn đến một nơi không có hình bóng của cậu , chỉ có như vậy hắn mới có thể quên đi cậu!

Nhất định phải quên đi người con trai tên Mark Tuan??

_____________ End Chap 19

Hôm nay Au vừa viết Chap vừa nghe bài New You mng ạh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro