Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Chap sớm mng ơi ^^
Đọc vui vẻ nè ^^

____________________

"Jackson!!!"- Henry được anh quản lý dắt vô trong phòng chờ của GOT6.. Thấy Jackson liền vui vẻ lại ôm. Cũng lâu rồi hai người không gặp lại nhau mà.

"Henry!! Lâu không gặp! Cậu vẫn khỏe chứ?"- Henry vốn lớn tuổi hơn Jackson nhưng là đàn em của Jackson trong bộ môn đấu kiếm nên cả hai quyết định nói chuyện ngang hàng nhau cho thoải mái. Hắn ôm lấy anh vui vẻ nói.

"Tôi khỏe re.. Chào mọi người.. Woa!! Trang phục đẹp quá nha!"- Henry cũng vui vẻ chào hỏi rồi đập tay với từng người trong GOT6.

"Mà Mark đâu? Sao không vào cùng cậu?"- Jackson ngó ra cửa không thấy cậu liền hỏi nhỏ Henry vì lúc này có DongHae ở đây.

"À!! Em ấy nói ra ngoài ngồi trước! Sợ vào làm phiền cậu với mọi người!"- Henry gãi gãi đầu nói.. Lúc nảy anh có kêu nhưng cậu nhất định không vào..

"Uhm. Tôi biết rồi! Vậy thôi cậu ra ngồi với em ấy đi! À mà ba mẹ tôi cũng ở ngoài đó ý.. Khu Vip bên phải.. cậu với Mark sang đó ngồi cùng họ luôn đi! Kết thúc chương trình gặp nhau ở đây nha!"- Jackson nói rồi quay lại cho chị tạo mẫu làm lại tóc..

"Ok vậy thôi tôi ra ngoài nha!! GOT6 fighting!!"- Henry giơ nấm tay lên cổ vũ rồi xoay người đi ra ngoài.

Cậu nảy giờ ngồi khu Vip cảm thấy hơi ngột ngạt vì xung quanh quá đông người nên không khí rất nóng , cũng may anh Henry quen biết nên được ngồi ghế khu Vip. Nghĩ lại thấy Fans thật đáng quý.. Họ đứng suốt mấy tiếng đồng hồ để cổ vũ cho thần tượng của mình , thử nghĩ các thần tượng nếu không có họ bên cạnh thì sẽ thê thảm như thế nào??. Cậu nhìn thấy có khá nhiều người cầm bảng đèn tên của hắn.. fans của GOT6 nhiều vô kể.. cảm thấy cũng vui trong lòng.. Vừa lúc này điện thoại cậu reo.. thấy hắn gọi nên cậu tắt máy.. mở tin nhắn ra nhắn cho hắn: "Em ở ngoài này ồn lắm.. không thể nói chuyện được đâu.. anh nhắn tin nhé!"-

"Sao lúc nảy em không vào cùng Henry? Em ngồi ở đâu? Để lát anh còn biết mà tìm em!"-

"Em ngại! Em đang ngồi khu Vip bên phải!"-

"Ba mẹ cũng đang ngồi ở đấy! Em thử nhìn xem có nhận ra ba mẹ chồng tương lai hay không! Thôi em ngồi đó đi. Henry đang ra. Lát nhớ cổ vũ cho anh đó! Bye bảo bối! Yêu em!"- Cậu đọc tin nhắn có chút bùi ngùi.. Thì đúng là em sẽ luôn dõi theo và cổ vũ cho anh.. Nhưng có lẽ không phải là vị trí bên cạnh anh như bây giờ.. cậu đứng lên đi toilet , vừa hay đi ngang qua hàng ghế gần đó thì đụng vào một người phụ nữ trung niên , ngước lên nhìn thì là một gương mặt rất phúc hậu ,cậu cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi!Cô có sao không ạ?"-

Vì cậu nói tiếng Hàn nên ông bà Wang cũng không hiểu gì , bọn họ chỉ lắc lắc tay ý nói không sao.

Cậu liền cúi đầu hai lần nữa nói bằng tiếng Anh: "Tôi thật sự xin lỗi!"- Sau đó đi nhanh qua.

"Ông xã! Cậu trai đó thật xinh đẹp , nếu không nói chuyện mà chỉ nhìn mặt tôi còn tưởng là con gái chứ!"- bà Wang nói với chồng.. Ông chỉ cười không có nói gì.

"Chào hai bác! Cháu tìm hai người nảy giờ! Hai bác đến lâu chưa?"- Henry tìm được họ vô cùng vui mừng.

"Chúng ta cũng mới tới! Vậy ngồi đây luôn đi Henry!"- Ông Wang nói.

"Dạ! Để cháu đi tìm bạn đã! Cháu đi cùng với cậu bạn của Jackson từ Hàn sang! Lát cháu sẽ quay lại!"- Henry nói xong liền xoay người tìm cậu.

"Alo??!!"-

"Mark! Em đang ở đâu? Anh đang ở cửa thoát hiểm bên phải"-

"Em đang trong toilet, em ra ngay!"-

Henry dắt Mark lại ngồi cùng ông bà Wang , không quên giới thiệu: "Hai bác! Đây là Mark! Bạn của Jackson từ Hàn sang! Đây là ba mẹ của Jackson đó!"-

Ba người bọn họ nhìn nhau một lúc , cậu lại cúi đầu lễ phép: "Dạ cháu chào hai bác , cháu là Mark!"-

"Ra là bạn của Jackson! Vậy cùng ngồi ở đây luôn đi!"- Nói xong Henry và Mark cũng ngồi xuống..

Buổi biểu diễn cũng khá sôi động nhưng Mark có vẻ không hào hứng lắm , cậu chỉ muốn nhanh được tận mắt xem hắn biểu diễn rồi về khách sạn ngay. Cậu không quen ngồi ở mấy nơi đông người và ồn ào thế này.

Cuối cùng MC cũng giới thiệu màn trình diễn tiếp theo là của GOT6...

Bà Wang tinh mắt luôn để ý đến biểu hiện của Mark nhưng cậu chỉ tập trung nhìn về phía sân khấu.. Ngay khi thấy hắn xuất hiện trên sân khấu , mọi ánh sáng đều tập trung lên người bọn họ , gương mặt được trang điểm càng làm hắn thêm phần ma mị và cuốn hút , cặp mắt xuất thần khác hẳn với Jackson đáng yêu mà cậu biết , thế mới biết hắn luôn tỏa sáng khi đứng trên sân khấu.. Cậu không cho phép vì mình mà hắn sẽ mất đi cơ hội được thực hiện ước mơ của mình..

Suốt buổi trình diễn bà Wang luôn nhìn theo ánh mắt của Mark , cậu trai này luôn chỉ tập trung vào Jackson con trai mình , ánh mắt không hề che giấu sự tự hào và yêu thương , bà mỉm cười thấu hiểu.

Hắn liên tục nhìn về phía khu Vip bên phải ngay khi có cơ hội , nhưng vì mắt vốn không tốt nên không thể thấy mọi người ngồi chỗ nào.. Khi màn trình diễn sắp kết thúc , cậu nói với Henry là đi vệ sinh rồi chào ông bà Wang.. đứng lên chen chút qua đám đông đi mất..

Khi GOT6 diễn xong thì ông bà Wang cùng Henry cũng đi vào bên trong phòng thay đồ của nhóm.

"Henry! Mark đâu?"- Hắn đột nhiên hơi lo lắng vì cả ngày hôm nay không có nhìn thấy cậu.

"Em ấy nói đi toilet! Mà sao lâu quá vậy ta?"-

"Để tôi gọi!"- Hắn nói xong liền đi nhanh ra chỗ cửa toilet rồi gọi điện cho cậu nhưng điện thoại không liên lạc được... Gì vậy chứ? Em đi đâu rồi Mark!! Hắn vào trong mở hết cửa toilet cũng không thấy cậu đâu. Đột nhiên có chút bất an.. hắn quay lại phòng thay đồ..

"Papa với mami về nhà trước nha! Con có việc đi đây một lát sẽ về nhà sau! Henry nhờ cậu chở tôi đi đây một lát nha!"- Hắn nói xong liền thay vội bộ đồ rồi đi ngay.. Anh DongHae cũng có hứa sau đêm nay hắn và các thành viên sẽ được thoải mái nghỉ ngơi 1 ngày , sáng mốt mới quay về Hàn có lịch trình khác.

"Ông nói xem.. có phải Jackson nó đi tìm cậu Mark lúc nảy hay không?"- bà Wang nói với chồng.

"Uh tôi cũng nghĩ vậy! Mặc kệ đi! Bọn trẻ ấy mà.. Jackson nó lớn rồi nó tự biết cách cư xử!"- ông Wang cũng không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của hắn nữa. Vì ông tin con trai mình đã thật sự trưởng thành.

_______

"Đưa tôi đến khách sạn của Mark nha Henry!"- Hắn gấp gáp nói.

"Uh! Mà có chuyện gì sao?"- Henry khó hiểu hỏi.

"Không biết! Đột nhiên tôi thấy bất an quá! Cậu chạy nhanh xíu đi!"- Hắn cau mài nghiêm túc nói.
Henry đưa hắn tới khách sạn rồi cũng về ngay.

Hắn đeo khẩu trang đi thẳng vào trong quầy tiếp tân: "Chào! Tôi đến để gặp Mark Tuan.. xin hỏi cậu ấy ở phòng nào vậy ạ?"-

"À xin lỗi nhưng anh có thể bỏ khẩu trang và cho mượn giấy tờ tùy thân được không ạ?"- Cô tiếp tân niềm nở nói.

"À Vâng! Đây!"- Hắn không suy nghĩ gì liền đưa cho họ.

Cô tiếp tân nhìn hắn một lát rồi nói cho hắn số phòng của cậu.

Hắn đứng trước cửa phòng bấm chuông. Cậu vừa tắm ra liền nghe tiếng chuông cửa.. Biết trước hắn gọi điện không được sẽ tìm đến đây nên không quá ngạc nhiên.. mở cửa ra thấy hắn đứng trước mặt: "Anh tới rồi sao! Vào đi!"- Chỉ là câu nói bình thường nhưng sao hắn lại có cảm giác rất kì lạ..

Hắn ôm chằm lấy cậu nói: "Sao em không đợi anh cùng về?"-

"Em không khỏe nên về trước! Chẳng phải anh cũng tự tìm đến rồi hay sao?"- Cậu giọng vẫn bình thường nói rồi rời khỏi vòng tay hắn , kéo cái khăn trên cổ lên lau tóc ướt.

Hắn nhíu mài kiếm nhìn cậu một lúc , rõ ràng có gì đó , chắc chắn Mark hôm nay không giống mọi ngày: "Bảo bối! Có chuyện gì vậy? Sao em lại như vậy? Có chuyện gì hãy nói cho anh biết đi!"- Hắn lo lắng đi lại nắm lấy tay cậu hỏi.

"Không có gì đâu! Anh mau đi tắm đi! Người anh mồ hôi không kìa!"- Cậu mỉm cười hết sức dịu dàng với hắn , dịu dàng đến kì lạ , vì nó nhạt đến nổi không có một chút cảm xúc nào trong ánh mắt..

Hắn không nói nhiều , trực tiếp tiến đến hôn lấy cậu , cậu hơi bất ngờ rơi cái khăn trên tay xuống đất , mặc cho hắn hôn một hồi cậu mới đẩy hắn ra: "Jackson! Em nói anh mau đi tắm trước đi! Em đi ngủ đây! Hôm nay em mệt lắm!"- Cậu là cố tình lạnh lùng với hắn , cậu muốn làm hắn chán nản mà rút lui trước , vì cậu thật không nỡ nói ra lời chia tay , cậu muốn hắn là người rời bỏ mình trước! Nói xong liền leo lên giường kéo chăn lên nằm im lặng..

Hắn thấy lạ nhưng nghe cậu nói mệt nên cũng không muốn nói thêm gì. Đợi cậu khỏe hắn sẽ hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra , mới sáng nay cả hai còn nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hắn xoay người đi vào toilet tắm , bên ngoài cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Kim: "10 phút nữa gọi cho tôi. Tôi có nói gì thì cậu chỉ cần im lặng lắng nghe thôi biết chưa? Sau này tôi giải thích sau!"-

Chưa đầy 10 giây sau Kim đã trả lời: "Yes Sir!"- Kim luôn là người hiểu và ủng hộ Mark nhất nên không cần hỏi lý do liền đồng ý với ý kiến của cậu.
Hắn mở cửa nhà tắm cậu liền giả vờ ngủ..

Lúc hắn đứng trước gương lau tóc , cậu lén nhìn lưng hắn , đúng là quyến rũ chết người , nhưng bản thân là phải kiềm chế vì không nên quá lún sâu , sau này sợ sẽ không thể dứt ra được nữa.. Đúng 10 phút kể từ lúc cậu nhắn tin không sớm không muộn thì Kim liền gọi cho cậu..

"Alo??"- Cậu liền bắt máy.. Không quên lén nhìn biểu hiện của hắn. Hắn vẫn lau tóc nhưng mài kiếm nhíu lại nhìn cậu qua gương.

"Diễn!!"- Kim giọng trào phúng nói..

Lấy lại tinh thần nói: "Sao vậy IlHoon? Anh gọi em có gì không?"- Hắn hơi dừng hành động nhìn cậu , xong lại giả vờ không quan tâm tiếp tục lau tóc.

Thấy hắn bình thản cậu lại tiếp: "Mai em về Hàn! Được.... anh đến nhà em đi rồi nói! Được..... bye anh! Mai gặp!"- Cậu nói tới đâu là mặt Kim bên kia méo mó tới đó.. không ngờ bạn mình diễn hay thật.. nghe như đang nói chuyện với Ilhoon thật vậy.. thấy cậu cúp máy cô liền quăng điện thoại sang bên rồi cười điên dại với trò con nít của bạn mình.

Hắn nghe Ilhoon gọi đã điên máu , đã vậy cậu còn hẹn gặp anh ta ở nhà!??, hắn nhịn không được liền quăng cái khăn tắm sang sofa , đi lại giường hỏi cho ra lẽ : "Markie! Em nói đi.. tại sao lại còn qua lại với anh ta? Em không tôn trọng anh như vậy sao?"-

"Anh nói gì vậy? Em vốn chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với anh ấy cả!"- Cậu vẫn bình thản trả lời càng làm hắn tức điên hơn , hắn kéo tay cậu dậy , mất bình tĩnh nói: "Em nói cái gì vậy? Sao em lại trở thành như vậy chứ Mark? Em đang đùa anh có phải hay không? Được rồi.. anh bị em lừa rồi. Em thành công rồi! Dừng lại đi đừng đùa kiểu này nữa Mark!"-

Cậu hất tay hắn ra , nhíu mài nói: "Đùa gì chứ.. đó là sự thật! Anh từ khi nào lại mạnh tay với em như vậy chứ? Nếu không có gì anh về đi! Em mệt lắm.. em muốn nghỉ ngơi!"- cậu đưa tay xoa xoa cổ tay đỏ lên vì lực siết của hắn lúc nảy.

"Anh xin lỗi! Nhưng.. em không thấy mình hơi quá đáng rồi hay sao? Em là người yêu của anh nhưng vẫn qua lại với người yêu cũ? Em nói xem.. em xem anh là gì trong lòng em?"- Hắn đau đớn nói.. Hắn không ngờ hôm nay lại nghe được những lời phũ phàng này từ cậu.. Mark của hắn không phải là người trước mặt.

"Anh là người tình! Không phải hay sao?"- Cậu nhết môi nhìn hắn nói đầy mỉa mai.

"Cái gì?? Em nói lại một lần nữa xem? Em nói anh là gì?"- Hắn nghe như sét đánh ngang tai , hai chữ người tình nghe như là tạm bợ , là khi cần thì tìm nhau vui vẻ , xong rồi thì chẳng là gì của nhau.. Hắn thấy tim mình như có hàng ngàn mũi dao đâm vào rỉ máu..

"Sao anh lại hỏi đi hỏi lại những chuyện vớ vẩn như vậy thế? Em nói em mệt lắm! Anh về đi! Anh mang quà của hai bác về giúp em! Nói hai bác em xin lỗi! Có lẽ lần sau có dịp em sẽ đến chào hỏi họ sau!"- Cậu nói xong liền nằm xuống kéo chăn lên.

"Được lắm! Em giỏi lắm Mark! Xem ra là anh nhìn lầm em rồi! Sau này chúng ta tốt nhất đừng nên là gì của nhau... kể cả người tình!"- Hắn nói xong liền xoay người đi thẳng , đi ngang qua bàn , thấy gói quà trên bàn , hắn dừng lại nói tiếp " Món quà biếu này xem ra ba mẹ anh không có phúc phần nhận.. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của em!"- Hắn nhấn mạnh câu chữ nhằm mỉa mai rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.

'Hết rồi! Đã hết thật rồi! Em xin lỗi anh.. Jackson!! Em xin lỗi'- Tiếng nất nghẹn ngào phát ra từ chiếc giường đôi lạnh lẽo , một cơ thể nhỏ bé run lên từng cơn vì khóc.

Hắn bắt taxi về thẳng nhà.. đi thẳng lên phòng không nói lời nào , ông bà Wang gọi hắn cũng không màn quay đầu lại nhìn , biết tính con mình , khi có chuyện hắn không muốn ai làm phiền vì vậy ông bà Wang cũng không hỏi gì..

Tiếp sau đó là những âm thanh quen thuộc vang lên từ phòng hắn , hắn đập hết những gì thấy chướng mắt trong phòng , đây là khuyết điểm vô cùng lớn của hắn , cũng may hắn lâu lâu mới về nhà , nếu không đồ đạc trong nhà chắc chắn sẽ bị gắn đập đến không còn thứ gì..

Hắn ngã lưng xuống giường , một giọt nước mắt lăn bên thái dương , hắn khóc vì đau.. Hắn yêu cậu bất chấp tất cả nhưng đổi lại được gì? Là sự lừa dối... là tình cảm chấp vá của cậu?? Hắn không cần thứ tình cảm rẻ tiền ấy.. Nhưng sao tim lại đau đến thế này????

____________________ End Chap 16

Cảm xúc có vẻ đã quay trở lại haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro